[Ngoại truyện]
Cực quang
Lạnh.
Thượng Chi Đào sụt sịt mũi, cô móc khăn giấy từ trong túi ra lau. Trước khi xuất phát từ Bắc Kinh cô đã bị cảm rồi, lúc này nước mũi chảy không ngừng, lau mạnh tay quá khiến đầu óc còn hơi choáng váng.
“Ái chà chà.” Cô vịn trán giả vờ ngả người về phía Loan Niệm. Loan Niệm đón lấy cô, tiện tay siết chặt lại chiếc khăn quàng cổ cho cô, nhưng không quên bồi thêm một câu: “Đáng đời.”
Trước khi đi, cô nhất quyết đòi cùng nhóm Lumi lên núi tắm suối nước nóng, bảo là suối nước nóng ngoài trời ở đó có thể sánh ngang với suối nước nóng tự nhiên ở Trường Bạch Sơn. Loan Niệm khuyên Thượng Chi Đào đừng đi, vì mấy năm nay thể trạng cô không được tốt, cứ đến lúc giao mùa là lại dị ứng với cảm cúm. Thượng Chi Đào tố cáo anh phong kiến chuyên quyền, bỏ mặc anh tự đi chơi một mình, tối về là sốt ngay.
Loan Niệm rất giận, vừa chăm sóc cô vừa sắp xếp hành lý chuyến đi, miệng thì cằn nhằn mắng mỏ nhưng động tác bưng trà rót nước lại vô cùng chu đáo. Chặng đường xa xôi mệt mỏi, anh lo Thượng Chi Đào chịu không nổi, thậm chí còn nảy ra ý định đổi vé. Thượng Chi Đào vỗ vỗ vào “thân thể mình đồng da sắt” của mình bảo đảm, chỉ cần vừa đáp xuống đất là cô sẽ lại sống dở chết dở tung tăng nhảy múa ngay.
Bốc phét. Loan Niệm thầm nghĩ.
Lúc này là cuối tháng Mười hai năm ấy, họ lên kế hoạch chơi tổng cộng mười lăm ngày ở Iceland, Phần Lan và Na Uy.
Lần gần nhất Loan Niệm đến đây là tám năm trước, nhóm của họ đã đi săn cực quang suốt nhiều ngày. Năm đó hình như may mắn không mỉm cười với họ, cực quang cứ trốn tránh không chịu xuất hiện. Vào một đêm khuya, sau khi uống rượu, cực quang đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo giữa đất trời, Loan Niệm nhớ Thượng Chi Đào da diết. Nỗi nhớ ấy đau đớn vô cùng.
Anh bảo mình đúng là một kẻ tồi tệ.
Tống Thu Hàn nói: “Đúng thế, cậu tồi tệ thật. Tôi cũng tồi tệ nữa.”
Trần Khoan Niên nói: “Tôi không giống hai cậu, tôi là siêu cấp vô địch đại hảo hán.”
Đàm Miễn đứng bên cạnh đảo mắt bảo: “Mấy người toàn là phàm phu tục tử, tôi không chơi với mấy người nữa đâu. Với cả Loan Niệm này, cậu lau nước mũi đi, nhìn xấu xí chết đi được.”
Nghĩ đến đây, Loan Niệm đột nhiên hung hăng véo lấy mặt Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào không hiểu, hỏi anh: “Anh véo em làm gì?”
“Thích véo đấy!”
Thượng Chi Đào không phục, bắt chước giọng điệu của Đại Trạch: “Anh đừng có động tay động chân với tôi, đánh không chết anh đấy!” Nói xong, tự cô lại cười hì hì, cười đến mức chảy cả nước mũi. Loan Niệm đập luôn một tờ khăn giấy lên mặt cô.
“Đồ dở hơi.” Loan Niệm bảo cô thế.
Rovaniemi bắt đầu đổ tuyết, vòng Bắc Cực gần như đã bước vào đêm cực hạn.
Thượng Chi Đào thích từng ngày tuyết rơi, vừa giậm chân vừa tiếc nuối bảo: “Giá mà mang Luke theo thì tốt biết mấy, Luke sẽ kéo xe trượt tuyết cho em.”
“Em ngược đãi chó già như thế mà coi được à?”
“Em giỡn thôi mà.”
“Không được đem Luke ra giỡn.”
Thượng Chi Đào nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ấm ức. Cô nuôi Luke lâu năm, thành ra có đôi lúc nhìn cô rất giống Luke: ngoan ngoãn, đáng yêu và trong trẻo.
Luke đã già lắm rồi, không còn nhịn tiểu được nữa, ra ngoài đi dạo thỉnh thoảng mới chạy vài bước, những lúc còn lại chỉ biết chậm rãi bước đi. Thế nhưng bản tính Luke vốn ngạo mạn, dẫu vậy vẫn luôn cố hết sức ngẩng cao đầu ưỡn ngực để giữ vững thể diện của mình. Bác sĩ thú y bảo Luke là một kỳ tích, ông chưa từng thấy con chó Samoyed nào sống thọ đến thế, sánh ngang với cụ già một trăm ba mươi tuổi ở loài người. Luke hình như nghe hiểu, sủa lên một tiếng: Con còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa!
Loan Niệm rất yêu Luke.
Một người sắt đá như anh ngày nào cũng phải ôm Luke nói chuyện một lúc, mỗi lần trước khi ra khỏi nhà đều nói với Luke: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ bố nhé, cứ đái bậy thoải mái, ai dám mắng con thì bảo bố, bố đập chết kẻ đó!”
Nỗi lo của anh thật sự thừa thãi. Trong căn nhà này, chẳng ai nỡ trách Luke cả, ngay đến Tiểu Niệm Đào cũng biết: “Luke nhà mình siêu cấp quan trọng luôn.” Trước khi đi học, con bé cũng sẽ ôm Luke bảo: “Ngoan chờ chị nhé, thần tiên Luke, chiều về chị đi học về sẽ dẫn Luke đi chơi! Luke ơi, cả nhà đều yêu Luke đó nha!”
Luke nghe hiểu lời của từng người một. Mỗi khi họ nói những lời ấy, nó lại nghiêng đầu lắng nghe, sau đó dụi mặt vào lòng bàn tay Loan Niệm để anh xoa nắn.
Họ bước lên xe trượt tuyết, đàn chó Alaska lập tức sôi nổi hẳn lên, gâu gâu sủa vang, sẵn sàng trổ tài cho hai con người này xem. Đêm ở vòng Bắc Cực, một đêm tuyết rơi, họ đi xuyên qua khu rừng. Trong rừng tĩnh mịch, thỉnh thoại có loài động vật nhỏ băng qua, va quệt vào những cành cây phủ đầy tuyết tạo thành tiếng động. Những tảng tuyết lớn rơi xuống mặt đất, hòa tan vào lớp tuyết có sẵn.
“Loan Niệm, em hỏi anh một câu nhé.”
“Hỏi đi.”
“Nếu chúng mình không may mắn, không nhìn thấy cực quang thì sao…”
“Câm miệng lại.” Loan Niệm bịt miệng cô lại, “Bây giờ đang là thời điểm cực quang bùng nổ, sao mà không thấy được? Nói cách khác, nếu không thấy thì anh vứt em lại đây ngồi chờ…”
“Chậc chậc.” Thượng Chi Đào bật cười dưới lòng bàn tay anh, “Thế thì tốt quá rồi, Lumi bảo…”
“Lumi bảo nam người mẫu Bắc Âu đúng không?” Loan Niệm lại bực mình, “Bây giờ anh gọi cho Will ngay, bảo vợ cậu ta dạo này ngày nào cũng nghiên cứu nam người mẫu.”
“Anh đâu phải người nhiều chuyện như thế.”
“Anh chính là loại người đó đấy.” Loan Niệm vừa nói vừa móc điện thoại ra, thật sự gọi cho Will. Thượng Chi Đào xông lên bịt miệng anh lại, anh bèn dùng tay ấn trán đẩy cô ra. Thượng Chi Đào đấm đá anh, mắng anh bạo lực gia đình. Đàn chó kéo xe dừng lại ngoái đầu nhìn hai con người đang chí chóe đùa giỡn.
“Will, vợ cậu để ý mấy tên người mẫu nam rồi đấy.” Loan Niệm nói, “Cậu có biết chuyện này không?”
“Biết chứ.” Đầu bên kia điện thoại Will đáp, “Tôi vừa nghía qua tên mà cô ấy thích, cá nhân tôi thấy chất lượng không cao lắm. Tôi đang chọn giúp cô ấy đây, chọn xong tôi dẫn cô ấy đi xem người mẫu nam nhảy.”
“?” Loan Niệm không kiềm được mắng: “Bệnh à? Mấy người bị bệnh hết rồi à?”
“Không cần anh xen vào.” Will cố tình chọc tức Loan Niệm rồi bật cười.
Lúc cúp điện thoại Loan Niệm vẫn hừng hực tức giận, lại thốt ra câu nói đã lặp đi lặp lại vô số lần trong suốt những năm qua: “Đừng có chơi với Lumi, cũng đừng chơi với Tôn Vũ!”
“Thế Lâm Xuân Nhi thì sao? Có được chơi cùng không?” Thượng Chi Đào chớp chớp mắt, cười xấu xa hỏi anh.
“Lâm Xuân Nhi là hư hỏng nhất!”
“Tiêu Muội thì sao?”
“Tiêu Muội ngầm hư.”
“Anh là người hẹp hòi nhất!” Thượng Chi Đào cố ý chọc tức anh, thấy Loan Niệm tính trợn mắt nhìn mình liền lập tức tố cáo: “Anh nạt em! Em mách Bác sĩ Lương cho xem!” Cô đã quá hiểu Loan Niệm, lúc nào cũng lấy Bác sĩ Lương ra đè anh. Thực ra trong lòng cô biết rõ, cái loại người như Loan Niệm, nếu anh không thích ai thì lấy ai ra đè cũng chẳng ăn thua, anh vốn dĩ không thèm chấp chiêu đó.
“Em chỉ giỏi cậy anh yêu em thôi.” Loan Niệm ôm lấy vai cô, hừ lạnh một tiếng.
Đàn chó Alaska đột nhiên sôi sục, đồng loạt tăng tốc lao về phía trước. Theo quán tính, cơ thể Thượng Chi Đào ngửa ra sau, lập tức được Loan Niệm kéo giật trở lại. Anh bật cười lớn: “Ngồi cho vững vào!”
Tuyết trên cành cây lại rào rào trút xuống, Thượng Chi Đào cũng cười theo anh, nói lớn: “Vui quá!”
“Thượng Chi Đào, anh hỏi em, đi tắm suối nước nóng với mấy cô đó vui hơn, hay là đi chơi với anh vui hơn?” Loan Niệm là cái đồ “hẹp hòi”, anh để tâm đến vị trí của mình trong lòng Thượng Chi Đào, cái gì cũng muốn so sánh với người ta, muốn đè bẹp tất cả mọi người.
“Đi chơi với anh vui, đi chơi với anh vui nhất.” Thượng Chi Đào trả lời qua loa, bị anh phát hiện, anh liền quay đầu lại trợn mắt nhìn cô dữ dằn.
Thượng Chi Đào cười hì hì ghé sát vào, dùng đôi môi lạnh ngắt hôn lên má anh từng cái một: “Đồ hẹp hòi.” Cô lẩm bẩm, rồi sụt sịt mũi.
“Em bảo ai hẹp hòi?” Loan Niệm véo lấy má cô, “Ai?”
“Em là đồ hẹp hòi được chưa?”
“Không được!”
“Giết người cùng lắm cũng chỉ như chém đầu thôi chứ, sao anh càng lớn tuổi lại càng…” Cô còn chưa nói hết câu, anh đã siết lấy sau đầu cô kéo cô về phía mình. Thượng Chi Đào theo bản năng nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh.
Loan Niệm vẫn luôn nghiện hôn như thế.
Anh hôn cô ngày này qua ngày khác, chỉ cần ở bên nhau, anh sẽ luôn hôn cô một cách tự nhiên, má cô, chóp mũi cô, đôi môi cô. Đôi khi cô đang ngồi làm việc gì đó, chợt nhận ra anh từ phía sau tiến lại gần, rồi nụ hôn của anh rơi nhẹ lên đỉnh đầu cô, qua làn tóc, khẽ khàng một cái. Mỗi lần như thế, trái tim Thượng Chi Đào lại mềm nhũn ra.
Thật tốt quá, mình không hề chai sạn, mình vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và những nụ hôn. Cô luôn nghĩ như vậy.
Thế nên, cô sẽ luôn đáp lại anh.
Cô khẽ hé môi, ngậm lấy môi dưới của anh. Loan Niệm khựng lại một chút, đôi mắt đen nhánh hơi mở ra nhìn cô, cảm nhận nụ hôn đáp lại dịu dàng của cô, rồi đột ngột nồng nhiệt gia tăng độ sâu cho nụ hôn ấy.
Đàn chó kéo xe vừa chạy vừa thè lưỡi thở khè khè, tiếng động ấy lấn át đi thứ âm thanh ướt át đầy tình tứ của cuộc đắm đuối. Đầu lưỡi hai người quấn quít, móc nối lấy nhau, cánh tay anh ôm vai cô mỗi lúc một chặt hơn.
Thượng Chi Đào sắp không thở nổi.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô vẫn yêu thích nụ hôn mang tính chiếm đoạt này của Loan Niệm. Cô dùng lực đẩy anh ra, sợ người đánh xe quay đầu lại.
Cô lo xa rồi.
Người đánh xe đón tiếp du khách khắp nơi trên thế giới, hầu như chẳng thấy cặp đôi nào cưỡng lại được việc hôn nhau dưới khung cảnh tuyệt đẹp thế này.
Xe trượt tuyết xuyên qua khu rừng, căn nhà gỗ đằng xa đang hắt ra ánh đèn sáng ấm. Loan Niệm chỉ vào căn nhà gỗ, bảo Thượng Chi Đào: “Chúng mình ở chỗ đó. Đó là nơi nhiều năm trước hai chúng ta từng ở khi đến đây.”
Trong căn nhà gỗ cái gì cũng có, lò sưởi, chân nến, chiếc giường êm ái đệm dày. Qua khung cửa sổ cổ kính nhìn ra ngoài, những cánh rừng Bắc Âu, tuyết trắng, và những chú tuần lộc băng qua rừng đều thu trọn vào tầm mắt.
Thượng Chi Đào tựa trán vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Thật kỳ lạ, những năm qua rõ ràng cô đã đi ngắm nhìn bao nhiêu là nơi, vậy mà vẫn luôn xao xuyến, bình yên trước mỗi chuyến đi cùng Loan Niệm. Loan Niệm đứng bên cạnh cô, bắt chước tư thế của cô nhìn ra ngoài.
Thật yên tĩnh.
Anh phá hỏng bầu không khí, bảo: “Ngốc thật.”
“Cái gì cơ?”
“Em nhìn hệt như Luke ấy, chằm chằm nhìn ra ngoài, ngốc chết đi được.”
“Anh đóng băng cái miệng lại giùm em.” Thượng Chi Đào làm động tác kéo khóa miệng, “Không được nói chuyện.”
Loan Niệm phối hợp bặm chặt môi, đi tới sau lưng cô. Không cho anh nói chuyện thì anh làm việc khác vậy. Bàn tay anh luồn vào dưới gấu áo len của cô, mơn trớn bên hông, thấy cô không phản ứng liền chậm rãi dời lên trên. Môi anh in lên sau tai cô, hơi thở dồn dập phả thẳng vào tai cô.
“Sáng nay anh còn bảo không ngủ chung với người đang cảm cơ mà.” Thượng Chi Đào nhắc nhở anh, “Anh bảo hôm nay anh mà chạm vào em thì anh là chó.”
“Đúng, anh là chó, anh là chó dữ.” Loan Niệm gầm gừ giả tiếng chó sủa, rồi lại hừ hừ như mãnh thú, đột ngột dùng tay bắt lấy cô.
Dục vọng của anh dâng trào không thể cản phá, vượt qua từng lớp rào cản, cuối cùng chạm đến cô, áp sát vào lưng cô.
Bàn tay Thượng Chi Đào áp lên mặt kính cửa sổ lạnh ngắt, những giọt nước ngưng tụ thành từng vệt lăn dài xuống dưới. Có lẽ vì cái lạnh tác động, cô khẽ rên lên một tiếng, ngoái đầu nhìn anh.
“Muốn không?” Anh hỏi. Dù chỉ là hỏi vậy thôi, anh đã bế bổng cô lên, ném cô xuống giường.
Anh không phải là vội vã không chịu nổi. Khung cảnh tươi đẹp thế này, không có công việc cũng chẳng có dòng người xô xúp, chỉ có anh và cô, anh phải thong thả tận hưởng, gọt giũa tỉ mẩn, như lửa nhỏ hầm măng.
Họ bên nhau lâu như thế, dục vọng lại không hề thuyên giảm. Đôi khi trong những đêm vắng người, họ lại triền miên hết lần này đến lần khác.
Gương mặt Thượng Chi Đào ửng lên một lớp hồng phớt.
Anh dùng đủ mọi chiêu trò, lúc này lại hỏi: “Là người mẫu của Lumi tốt hơn, hay anh tốt hơn?”
“Anh tốt hơn.” Đầu óc cô mớ ngủ, trả lời không cần suy nghĩ.
Anh nghiến răng nghiến lợi siết chặt cằm cô: “Còn xem người mẫu nữa là anh thịt em đấy!”
Thượng Chi Đào trước khi thiếp đi mệt mỏi nói với anh: “Hôm nay có cực quang không anh?”
“Ngủ đi. Có anh sẽ gọi em.”
Thượng Chi Đào yên tâm nhắm mắt lại.
Cô ngủ vẫn không yên giấc, chân Loan Niệm khóa chặt lấy cô. Có lẽ do trở lại chốn cũ nhưng tâm cảnh đã khác, khiến đầu óc Loan Niệm vô cùng tỉnh táo. Anh chống đầu, nằm nghiêng ở đó, dưới ánh sáng mờ nhạt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt Thượng Chi Đào.
Quý cô Thượng Chi Đào tháo bỏ bộ mặt sắt trên thương trường, thản nhiên ngủ say. Có một ngày, họ đi qua nơi cô từng ở trước kia. Nơi đó không còn giữ dáng vẻ của năm 2010 nữa, cô đột nhiên bùi ngùi nói: “Mấy năm bôn ba, mấy năm chốn danh lợi, cuộc đời em hình như tóm gọn lại trong hai câu này là xong.”
Cô mãi mãi nhớ rõ dáng vẻ của mình lúc mới đến Bắc Kinh, đôi khi hòa mình trong những buổi xã giao bất chợt lại ngẩn ngơ, như thể mình vẫn là đứa trẻ chưa trải đời.
Loan Niệm cũng giống như cô. Anh thỉnh thoảng cũng ngẩn ngơ, cảm thấy mình vẫn là chàng thanh niên phơi phới sức sống như lần đầu gặp cô. Anh chấp nhận con người ta sẽ già đi, nhưng anh không thể chấp nhận việc già đi một cách xập xệ. Anh rất sợ có một ngày Thượng Chi Đào mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt già nua chảy xệ và cơ thể rệu rã của anh, rồi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hoảng hốt và xa lạ.
Bao năm qua anh luôn tự khắt khe với bản thân như thế, để chống lại sự bào mòn của thời gian.
“Nếu anh già rồi, em vẫn sẽ yêu anh chứ?” Anh thì thầm một mình. Thượng Chi Đào trong cơn mơ màng thốt ra một từ “Có”, rồi lại xoay người ngủ tiếp. Anh biết cô ngủ rất sâu, ngày mai mở mắt ra sẽ quên mất đoạn ngắt quãng này, nhưng anh vẫn xúc động khôn nguôi: Dù là trong giấc mơ, cô vẫn luôn tự nhiên đáp lại tình yêu của anh.
Đêm thứ ba họ rong đuổi ở Bắc Âu, trong căn nhà gỗ nhỏ ở Tromso, củi trong lò sưởi cháy bùng bùng. Thượng Chi Đào mặc chiếc áo len dệt kim sợi to ngồi trước lò sưởi uống trà, trên đầu gối đặt một quyển nhật ký. Trên đó là danh sách ước nguyện cô viết trước khi xuất phát.
Cô không còn viết danh sách ước nguyện mười năm nữa, mà vò nát những điều ước xa vời ấy thả vào những ngày thường nhật. Loan Niệm lúc nào cũng hỏi cô:
“Tháng này có ước nguyện gì không?”
“Chuyến đi này có gì muốn xem không?”
“Có món đồ gì muốn lấy không?”
….
Ước nguyện của Thượng Chi Đào chính là ước nguyện của anh. Họ cùng nhau hướng về cuộc sống, lao về phía nó, yêu thương nó.
Trước khi xuất phát chuyến này, Thượng Chi Đào đã viết:
– Ngồi xe trượt tuyết băng qua rừng Bắc Âu
– Câu cá biển
– Đến quán bar nhà gỗ
– Ăn bánh cuộn quế
– Chụp ảnh kỷ niệm với tượng Nàng Tiên Cá (Loan Niệm chú thích phía sau: Sến súa quá)
– Đi bộ trên băng hà
– Trượt tuyết
– Ngắm cực quang
– Chơi tuyết (Loan Niệm chú thích: ?)
Lúc này danh sách ước nguyện của cô đã hoàn thành được bốn mục đầu tiên, điều đó khiến trong lòng cô ngập tràn cảm xúc hạnh phúc. Cô nằm ngửa trên chiếc ghế chao, úp quyển sổ lên mặt, nhè nhẹ đung đưa. Thế giới thật yên tĩnh.
Loan Niệm gọi điện thoại cho cô, cô uể uải bắt máy: “Sao thế anh?”
“Ra đây.”
“Làm gì?”
“Chơi tuyết.”
Thượng Chi Đào hét lên một tiếng, quấn áo phao, đội mũ đàng hoàng rồi lao vọt ra ngoài. Mấy ngày trước vì cô bị cảm, Loan Niệm nhất quyết không cho cô chơi tuyết. Anh bảo Bắc Âu cực kỳ lạnh, nhỡ tuyết chưa chơi xong mà tự làm mình chết rét thì tiêu, bắt cô phải nén lại, bảo không có sự cho phép của anh thì cô phải từ bỏ ngay ý định chơi tuyết, bằng không anh sẽ vứt cô lại Bắc Âu cho đông cứng người luôn. Thượng Chi Đào dĩ nhiên biết anh chỉ nói phét, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh.
Lúc này, cô vui vẻ chạy ra ngoài, khoảnh khắc bước ra cửa liền thấy Tromso lại trút tuyết lớn. Cô ngẩng mặt nhìn tuyết rơi ngập trời, cảm thấy lạc lối trong khoảng thời gian đêm cực hạn. Loan Niệm đã đắp một con người tuyết trước nhà gỗ, con người tuyết đó có chiếc mũi sáng lấp lánh và đôi mắt lấp lánh, bên cạnh đứng một chú chó con trắng muốt. Thượng Chi Đào “Oa” lên một tiếng bước tới gần, ôm chằm lấy con người tuyết, hân hoan bảo: “Đây là em này! Đây là Luke này!”
“Hừm!” Loan Niệm bảo, “Đây là dáng vẻ lúc em bị cảm thì có, mắt thì sáng quắc như ăn trộm, mũi thì thò lò nước… xấu xí biết bao…”
Thượng Chi Đào chẳng đợi anh nói hết câu, bốc một nắm tuyết ném về phía anh. Anh cười lớn quay người chạy, cô ở phía sau đuổi theo. Tính hiếu thắng của anh vẫn còn đó, cắm đầu chạy xa hàng trăm mét. Thượng Chi Đào đuổi cuống lên, đứng nguyên tại chỗ giậm chân hét lớn: “Loan Niệm! Anh có biết anh thua nam người mẫu ở điểm nào không?”
“Nói phét! Anh chỗ nào cũng giỏi hơn nam người mẫu!”
“Không, nam người mẫu lúc này sẽ không bỏ chạy!”
Loan Niệm đã chạy thêm 20 mét nữa, nghe thấy câu này liền quay đầu trở lại, đứng trước mặt Thượng Chi Đào trợn mắt nhìn cô, cứng họng cãi cố: “Đánh đi!!”
Thượng Chi Đào nhét cục tuyết vào cổ áo anh, nghe anh hừ một tiếng, rồi lại nhảy chồm lên người anh, cười ha ha nheo cả mắt lại. Cô lấy chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi Loan Niệm, nũng nịu nói: “Lạnh không? Em móc tuyết ra giúp anh nhé?” Đôi mắt cô sáng long lóng, chẳng qua là đang dỗ dành anh thôi. Loan Niệm lại rất thích chiêu này, cũng cọ cọ chóp mũi cô bảo: “Không cần, anh không chấp nhặt với em.”
Anh cho phép Thượng Chi Đào đu bám trên người mình, bế cô cùng nhau dạo bước, giống như đang nhảy điệu Waltz vậy. Ồ, “Waltz”, sao cái từ này lại nhảy ra trong đầu nhỉ? Thượng Chi Đào còn đang thắc mắc thì đã nhận ra mình bị Loan Niệm nhấc bổng lên. Cô hốt hoảng cúi đầu nhìn anh, đôi mắt Loan Niệm đong đầy ý cười nhìn cô, hôn lên trán cô, hỏi: “Vui không em?”
“Vui chứ!”
“Anh yêu em, em biết không?”
“Biết chứ! Á á á á!” Thượng Chi Đào lại một lần nữa bay lên không trung, tiếp đó bị Loan Niệm ném thẳng xuống tuyết. Khoảnh khắc cô nằm xoài ra, tuyết lớn rơi đầy trên mặt cô. Mùa đông năm 2012, tuyết ở Hokkaido cũng lớn như thế này sao? Nỗi tủi thân ngày đó giờ còn không? Chẳng còn nữa rồi. Loan Niệm đưa tay về phía cô, kéo cô đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng.
“Thượng Chi Đào, Đào Đào.”
“Thượng Chi Đào, Đào Đào.”
….
Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, cô đáp lại anh: “Loan Niệm, Luke, sao thế anh?”
“Vừa rồi em nghĩ gì thế?” Anh bắt trọn được khoảnh khắc trầm xuống của cô, mà anh lại không hề muốn thấy cô như vậy, thử đoán mò: “Em nhớ tới Tang Dao à?” Loan Niệm nhớ ra Thượng Chi Đào từng vì chuyện đó mà đau lòng, liền nuốt lại lời nói, nằm bên cạnh cô bảo: “Xin lỗi em nhé.”
Thượng Chi Đào bịt mặt lại, phát ra tiếng ú ú giả vờ khóc: “Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ… hu hu hu…” Khóc vài tiếng cô không diễn nổi nữa, miệng nhoẻn cười, hì hì bò từ trên tuyết dậy, vươn tay về phía Loan Niệm: “Đi thôi, Sếp Loan, đi chơi tuyết thôi!”
Loan Niệm nắm lấy tay cô đứng dậy, liền nghe thấy tiếng reo lên kinh ngạc của cô, “Loan Niệm!”
Loan Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy tay Thượng Chi Đào chỉ về nơi xa thật xa, thật cao, không thể tin nổi nói: “Đó là cực quang sao? Có phải không?!”
Theo hướng ngón tay cô chỉ, trên ngút ngàn băng nguyên phía sau nhà gỗ, có thứ ánh sáng tim tím, xanh xanh ẩn hiện, quấn quýt lấy nhau. Cực quang trong đêm tuyết hiếm hoi ở Tromso cứ thế bước vào tầm mắt họ mà chẳng hề báo trước.
Gần như trong tích tắc, mắt Thượng Chi Đào đã đong đầy giọt lệ nóng.
Cô chưa từng được ngắm cực quang. Cô nhớ mùa đông năm 2018, đối với cô mà nói, đó là một mùa đông vô cùng cô đơn lẻ loi. Cô bận rộn, mệt mỏi, chìm đắm trong những điều tầm thường, thường xuyên thấy đau đớn bất lực. Có một ngày, cô nhìn thấy cực quang ở Thôn Bắc Cực trên mạng, không hề do dự chút nào, một mình lái xe hơn 1000 cây số, dầm mưa dãi nắng đi suốt ngày đêm tới đó. Trong cuộc đời cô gần như chưa từng có khoảnh khắc buông bỏ tất cả như thế, suốt chặng đường giông bão tuyết rơi, cô đều bị bao phủ bởi một thứ cảm xúc bi ai. Cô ở Thôn Bắc Kinh ba đêm, cực quang không xuất hiện.
Có lẽ mình không có duyên với cực quang, lúc đó cô đã nghĩ như vậy. Cô lại tự an ủi bản thân, thế giới rộng lớn thế này, đến Bắc Âu săn cực quang, săn hẳn mười lăm ngày nửa tháng, sớm muộn gì cũng nhìn thấy thôi. Nhưng cô của lúc đó là ông chủ của một công ty khởi nghiệp nhỏ, tiền bạc hết khoản này đến khoản khác đè nặng. Làm ăn nhìn thì rầm rộ đấy, nhưng dòng tiền thực tế lại chỉ có bấy nhiêu. Bắc Âu quá xa xôi, quá đắt đỏ, cô có thể bất chấp tất cả đến Thôn Bắc Kinh, nhưng cô không có đủ tiền và thời gian để đi Bắc Âu. Con người ta là vậy, bị kìm kẹp bởi khó khăn này hay trở ngại khác, đâu thể sống một cách sảng khoái trọn vẹn được.
Lúc này ngọn cực quang ấy, giữa khoảng không đất trời, đổ dồn xuống mặt hồ băng, chìm sâu vào giữa đại ngàn. Ánh sáng luân chuyển cuồn cuộn đổ dồn vào đôi mắt Thượng Chi Đào, làm cho giọt nước mắt của cô trở nên trong vắt.
Ngón tay Loan Niệm đặt lên má cô, muốn lau đi nước mắt giúp cô, nhưng lại chẳng hề nhận ra giọt nước mắt lớn của chính mình đã rơi xuống, trong tích tắc liền bị đóng băng lại. Anh trông vô cùng chật vật. Những khoảng thời gian đã trôi qua cuộn trào trong trí óc anh. Anh từng khóc nức nở trước vẻ đẹp hư vô, tráng lệ thế này, anh đều nhớ rõ. Anh nhớ nỗi đau đớn, hối hận, tự trách khi ấy, nỗi tự ti duy nhất trong đời anh chính là cảm thấy bản thân mình từ đây về sau không còn xứng đáng với một Thượng Chi Đào tốt đẹp nữa. Anh đã đánh mất cô.
Vốn dĩ họ phải cùng nhau ngắm cực quang.
Vốn dĩ phải là như thế.
“Cực quang đẹp quá.” Thượng Chi Đào vừa khóc vừa nói, “Cực quang đẹp thật đấy. Nó làm em cảm thấy chặng đường em đã đi qua thật xứng đáng, thật xứng đáng, thật xứng đáng…”
Cô kéo va li từ Cáp Nhĩ Tân đến Nam Kinh, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đến Bắc Âu, đến từng góc nhỏ trên thế giới. Cô gần như đã quên mất mình từng nếm trải bao nhiêu đắng cay, cô chỉ cảm thấy chặng đường này thật xứng đáng. Cô có những người bạn chân thành đến thế, người thân của cô khỏe mạnh, cuộc sống sung túc, cô còn được ở bên người mình yêu.
Không uổng công cô vất vả suốt một đời.
Loan Niệm không thể thốt lên lời, mọi câu từ đều nghẹn lại nơi cuống họng. Anh không hề biết bản thân lại trải qua một lần sụp đổ cảm xúc thế này sau tuổi bốn mươi, có lẽ vì cực quang quá đỗi tuyệt mĩ, mà anh thì lại vô cùng hối hận vì mười năm qua họ đã không thể trao nhau một cái ôm trọn vẹn.
Anh quệt nước mắt trên mặt, giọt nước mắt lạnh ngắt. Khi ấy anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô độc đến già, đôi khi đi qua chùa chiền anh thậm chí còn nghĩ, chuyện trần thế coi như xong xuôi rồi, hay là đi xuất gia cho xong. Nét vẽ Thượng Chi Đào khắc lên cuộc đời anh quá sâu đậm, sâu đến mức anh không tài nào xóa đi được, cũng chẳng thể buông xuống được.
“Đào Đào…” Anh móc khăn tay ra lau nước mắt cho cô, khẽ khàng bảo: “Cực quang rất ngắn ngủi, cũng giống như cuộc đời chúng mình vậy. Nếu có một ngày anh chết đi…”
“Anh đang nói nhảm cái gì thế!” Thượng Chi Đào cuống lên giậm chân, khóc to hơn nữa, “Tại sao anh lại nói những lời xui xẻo như thế vào lúc đẹp đẽ thế này chứ! Tại sao hả?!”
Cô không thể chấp nhận Loan Niệm nói ra những lời ấy, chỉ cần nghĩ đến nhiều năm sau có khả năng này xảy ra là cô lại bắt đầu đau lòng, giống như việc ngày nào nhìn thấy Luke già đi cô cũng đều xót xa vậy.
“Anh muốn nói là… Luke rồi sẽ chết… Anh nhiều tuổi hơn em, anh cũng sẽ chết trước em một bước.”
“Luke sẽ không chết!”
“Luke sẽ chết.” Loan Niệm kéo tay Thượng Chi Đào áp lên ngực mình, muốn cô tin vào những gì anh nói, “Luke rồi sẽ chết, mỗi lần nghĩ đến việc Luke rồi sẽ ra đi là anh lại vô cùng đau lòng. Anh biết em cũng thế. Anh sẽ không bao giờ nuôi thêm con chó nào khác nữa, kiếp này có thể ở bên Luke nhiều năm như vậy, anh đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
“Nhưng mà Thượng Chi Đào, nếu như có một ngày anh chết đi, anh hy vọng em hãy đi yêu người khác. Em có tiền, xinh đẹp, lương thiện, em xứng đáng với bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào. Nếu anh chết rồi, xin em nhất định đừng nhớ đến anh nữa.” Loan Niệm sụt sịt một tiếng, “Đừng bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảng thời gian tuyệt vời nào nữa.”
Thượng Chi Đào đã hiểu rồi.
Anh vẫn luôn để bụng những chuyện năm xưa. Anh chính là loại người như thế, không chịu dễ dàng thừa nhận, thừa nhận rồi cũng không dễ dàng cho qua, cho qua rồi lại nhiều lần nhớ tới. Anh chính là kẻ bất tử bất diệt như thế đấy. Anh mãi mãi là loại người như thế.
Cô ôm chặt lấy anh.
Loan Niệm ôm lại cô.
Họ ôm nhau thật chặt giữa đêm cực quang tuyết phủ.
Trong lòng anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, sụt sịt nói: “Loan Niệm, Luke đi rồi em cũng sẽ không nuôi thêm con chó nào khác. Nếu có một ngày Niệm Đào muốn nuôi, thì đó là cuộc đời của Niệm Đào, em sẽ không can thiệp. Nhưng còn anh, anh không thể bây giờ đã ôm lấy cái suy nghĩ rồi sẽ rời xa em được. Em muốn anh sống, em muốn chúng mình đều sống, chúng mình phải sống cho thấu đáo, sống thật tốt. Em muốn ở bên anh. Em không cho phép anh làm một kẻ bi quan. Cho dù anh luôn là như vậy.”
Tại sao con người ta cứ vào lúc cực kỳ hạnh phúc lại nảy sinh suy nghĩ bi quan nhỉ? Như thể luồng sáng hạnh phúc ấy rất dễ tan biến. Thượng Chi Đào không muốn như thế, cô cũng không muốn Loan Niệm như thế.
“Nhưng mà Luke…” Loan Niệm nghẹn ngào nói, “Anh không thể chấp nhận được việc nó rời xa anh.” Loan Niệm lại nhớ tới Luke. Anh nhớ Luke bé xíu từng đái dầm một bãi trong phòng anh, nhớ nó từng bị anh cho ăn hỏng dạ dày, nhớ lúc nó sáu tháng tuổi biến thành cái mặt khỉ, nhớ anh từng dẫn nó cuồng chạy trên tuyết. Anh biết cuộc đời đến nông nỗi này, đã bắt đầu phải học cách chấp nhận sự mất mát, những thứ mà đối với anh không tài nào dứt bỏ được rồi sẽ từng thứ từng thứ một rời xa anh.
“Em biết, nếu Luke đi rồi, anh sẽ vô cùng đau lòng. Thượng Chi Đào, anh cũng không muốn thấy em đau lòng.”
Anh lại ôm chặt Thượng Chi Đào, khẽ vỗ lưng cô. Cực quang đẹp đến thế, nhưng họ lại đang khóc. Phía xa có người đang reo hò, cười đùa, nhưng họ lại ôm nhau rơi lệ. Họ thật là kỳ lạ.
Cầu mong mỗi giấc mơ sau này của em, sẽ không biến thành hư vô.
Thượng Chi Đào chợt nhớ tới câu nói này, đầu càng vùi sâu hơn vào lồng ngực Loan Niệm. Hy vọng họ sẽ mãi mãi cùng nhau nằm mơ, cùng nhau cười đùa, cùng nhau nâng cốc, thỏa thích cuồng nhiệt.
Đêm cực hạn ở Bắc Âu ôm trọn lấy họ, giống như mỗi một chuyến đi xa, họ lại tìm thấy sự an ủi. Mỗi một ước nguyện nhỏ bé của Thượng Chi Đào đều được lắng nghe, cô trượt xuống từ đường trượt tuyết trên núi cao, cô nhìn thấy cá voi nhảy vọt trên mặt biển, cô bước vào thế giới cổ tích của Andersen, trận cuồng phong ở Látrabjarg đã thổi qua người cô… Kết thúc rồi, chuyến đi như thế đã kết thúc rồi, cô lại chuẩn bị bước vào một chặng đường đời tiếp theo, một giấc mơ tiếp theo.
Lúc bước xuống máy bay, cô cất chiếc nhật ký đó vào ngăn trong cùng của balo. Chờ về tới nhà, cô sẽ bỏ nó vào tủ đầu giường, sau này thỉnh thoảng giở ra ngắm nghía hoài niệm. Loan Niệm hỏi cô: “Chuyến đi này viên mãn chứ?”
Cô gật đầu: “Rất viên mãn, không có chút tiếc nuối nào.”
“Em thích phần nào nhất?”
“Khoảnh khắc chúng mình ôm nhau khóc nức nở dưới cực quang là phần em thích nhất.”
Vào khoảnh khắc ấy, họ không hề báo trước mà phơi bày thứ cảm xúc yếu đuối nhất của bản thân, rồi chấp nhận và an ủi lẫn nhau. Thượng Chi Đào thích phần này. Chân thành là thứ quý giá nhất, hiếm có nhất và được cô trân trọng nhất.
Lúc làm thủ tục xuất cảnh, bước chân của hai người đều rất vội vã, Thượng Chi Đào thậm chí còn vô tình đá trúng chậu cây cảnh, theo bản năng nói “Xin lỗi”. Loan Niệm cười cô khiêm tốn, cô bảo: “Đây gọi là lịch sự! Loại người thô kệch như anh không hiểu được đâu!”
Họ đều rất nhớ người thân và bạn bè, còn cả chú chó Luke đáng yêu nữa.
Và tất cả những gì họ thương nhớ, đều đang ở nơi đó đợi họ.
Họ đã đi rất nhiều nơi, nhưng có người ở nhà chờ đợi họ. Đây quả là thứ hạnh phúc biết bao? Niệm Đào dẫn theo Luke già vui vẻ giậm chân. Hai chân trước của Luke già hẫng lên không trung, muốn chồm lên đón họ. Niệm Đào thả dây xích ra bảo: “Luke! Đi đi!” Tiếp đó, con bé chạy theo, vừa chạy vừa hét lớn: “Mẹ ơi! Bố ơi! Mẹ ơi! Bố ơi!” Luke cũng gâu gâu sủa lên, như thể đang nói cùng một lời.
Thượng Chi Đào lao nhanh về phía trước ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy Niệm Đào, một tay ôm chồm lấy Luke, ngẩng đầu lên thấy Lumi và Tôn Vũ đang giăng một tấm băng rôn. Cái này xấu hổ quá đi mất. Cô theo bản năng muốn bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn…
Thượng Chi Đào, chào mừng em về nhà.
Cô lao nhanh về nhà.
