Chương 11: Cô đã sờ vào khuôn mặt của Lịch Viễn Trăn.

*

Sáng thứ Hai này, Chu Du nghe mẹ kể chuyện đêm qua xe bệnh viện thành phố tới đón Trác Khinh đi.

Nghe thấy là xe bệnh viện, Chu Du lập tức đứng ngồi không yên. May mà mẹ bảo đó chỉ là khám sức khỏe định kỳ thôi, tuần nào Trác Khinh cũng khám sức khỏe, có điều trước đây toàn làm tại nhà, lần này phải tới bệnh viện là vì hôm thứ Bảy Trác Khinh bị ngã một cú.

Chuyện Trác Khinh bị ngã là mẹ nghe từ người trông nom, mà người trông nom thì nhận được điện thoại của giám đốc bệnh viện thành phố mới hay tin. Mọi việc của Trác Khinh ở Sóc Sơn đều do một tay người trông nom lo liệu.

Mẹ bảo, từ lúc Trác Khinh được đón đi, người trông nom lo sốt vó, chỉ e vì chuyện này mà cấp trên trách phạt xuống đầu mình. Mãi tới sáng nay, người quen ở thị trấn huyện mới báo lại cho người trông nom rằng Trác Khinh không sao cả, lúc ấy ông mới rõ ngọn ngành câu chuyện. Cô Trác bị ngã ở bên hồ chứa nước lớn, cô sức khỏe không tốt nên mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo thuốc, cả cái Sóc Sơn này chỉ có mỗi người trông nom biết điều đó. Nghe tin cô Trác trượt ngã từ trên cao xuống như thế, người trông nom vừa mới ăn mừng thọ sáu mươi lăm tuổi xong liền hai mắt tối sầm.

Mẹ bảo giờ này người trông nom đã dẫn đám thanh niên trai trẻ trong bản sang bên hồ chứa nước để kiểm tra tình trạng đường xá. Không chỉ hồ chứa nước, mà tất cả những con đường cô Trác hay qua lại đều phải rà soát hết, chỗ nào có hố thì lấp, chỗ nào nhô lên thì san bằng.

Giờ nghỉ trưa ở trường, Chu Du đem toàn bộ những lời mẹ nói buổi sáng ra bê nguyên xi lại. Ở cái tuổi rảnh rỗi nông nổi này, chẳng có gì kích thích ham muốn bàn tán hơn chuyện một người phụ nữ trẻ tuổi lai lịch bất minh đến từ thành phố lớn lại mua căn nhà toàn phòng đẹp đẽ rồi sống cô độc ở cái chốn hẻo lánh này.

Trước những gương mặt đong đầy tò mò, Chu Du bắt chước giọng điệu của các thầy cô vào những vấn đề then chốt: “Nghe cho rõ nhé, là bệnh viện thành phố, chứ không phải bệnh viện cấp huyện đâu.”

Rất tốt, hiệu quả đạt điểm tối đa.

Tài nguyên y tế ở vùng này vốn thiếu thốn từ lâu, dân làng muốn xin được một giường bệnh ở viện huyện còn phải vượt năm ải xé sáu tướng, huống chi là bệnh viện cấp thành phố. Bệnh viện cấp thành phố điều hẳn xe tới đây đón người? Chế độ đãi ngộ như thế đủ để chứng minh thân phận của người này hiển hách đến nhường nào.

Điều hiển hách còn nằm ở phía sau cơ. Chỉ vì ngã một cú mà khiến người trông nom của bản dắt theo cả đống lao động trẻ khỏe đi sửa đường, nghe qua có vẻ khó tin đúng không? Đây đích thị là tiết mục đinh của buổi kịch rồi.

Thế nhưng… Tiết mục đinh cũng chẳng sánh nổi một Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn xuất hiện từ lúc nào Chu Du cũng không rõ, cậu chỉ nương theo ánh mắt của mấy cô nữ sinh mới nhìn thấy Lịch Viễn Trăn đang đứng đằng sau đám đông.

Sự xuất hiện của Lịch Viễn Trăn làm mặt các cô gái ai nấy đều sáng rực lên, các cậu trai cũng cất tiếng chào hỏi Lịch Viễn Trăn, từ người quen cho tới người không quen đều đang gọi “Viễn Trăn”. Gọi nghe thân thiết lắm, hệt như bạn tri kỷ vậy.

Chương trình phát thanh buổi sáng định kỳ thứ Hai kéo dài thêm bảy phút, bảy phút dôi ra này hoàn toàn thuộc về Lịch Viễn Trăn. Viễn Trăn đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố khối Trung học Phổ thông, ngay lần đầu tham gia đã rinh luôn giải Nhất. Đoạn cuối bản tin phát thanh do chính thầy hiệu trưởng đọc:  “Điều đáng tuyên dương là, em Lịch Viễn Trăn đạt giải Nhất với ưu thế áp đảo.”

Thầy hiệu trưởng khó giấu nổi sự giật mình xúc động.

Lúc đám con trai chào hỏi Lịch Viễn Trăn, đám con gái bắt đầu lén lút chỉnh đốn lại diện mạo. Vào khung giờ này mà gặp được Viễn Trăn là chuyện không dễ chút nào. Viễn Trăn học lớp chuyên, lớp chuyên không nằm ở dãy nhà này, hơn nữa Viễn Trăn chẳng bao giờ tham gia vào mấy hội nhóm tán phét giờ nghỉ trưa. Mấy giờ nghỉ trưa Viễn Trăn phần lớn đều ở trong thư viện, thư viện có riêng một chỗ đọc sách dành cho Viễn Trăn.

Lúc này đây, cơ hội hiếm có, ngay cả cô gái có tính cách hướng nội nhất cũng âm thầm điều chỉnh lại dáng đứng.

Đám người này thật là… Chu Du đành phải thu lại tiết mục đinh của mình.

Đối với những học sinh cất tiếng chào hỏi mình, Lịch Viễn Trăn vẫn như mọi khi, người nào gọi to thì cậu gật đầu đáp lại một cái, còn đâu thì coi như không nhìn thấy. Đây chính là điểm Chu Du thấy Lịch Viễn Trăn ngứa mắt đáng ăn đòn, Lịch Viễn Trăn hoàn toàn chẳng để ai vào mắt, nhưng mà nhé, cậu lại chẳng tìm thấy nửa phần dấu vết của sự khinh khỉnh trên gương mặt cậu ta, rồi người ta lại tự giác bào chữa hộ cậu ta: Nhiều người chào thế không để ý thấy cũng là chuyện bình thường, tính nết Viễn Trăn vốn vậy, người học giỏi thường hay thế mà.

“Viễn Trăn xuất sắc, làm việc lại khiêm tốn.” Đó là đánh giá chung của toàn thể thầy trò trường Khánh Thượng dành cho Lịch Viễn Trăn.

Những học sinh giỏi giang lại khiêm tốn thường dễ chiếm được cảm tình của số đông, thế nên cho dù đôi khi Lịch Viễn Trăn chẳng dành nét mặt dễ chịu cho các nữ sinh tỏ tình với mình thì cũng nằm trong phạm vi được mọi người cảm thông. Bọn họ bảo “Tâm trí Viễn Trăn dồn hết vào việc học rồi.” Bọn họ bảo “Con gái tặng quà cho Viễn Trăn nhiều như thế, Viễn Trăn thấy phiền cũng là quá bình thường.”

Lúc này, ngay cả Chu Ân Khải – kẻ thường ngày không ít lần tỏ thái độ bất mãn với Lịch Viễn Trăn cũng bước tới gửi lời chúc mừng Lịch Viễn Trăn. Hàm lượng chuyên môn của nhà vô địch kỳ thi Toán cấp thành phố khối Trung học Phổ thông nằm chình ình ra đấy cơ mà. Năm ngoái có một vị học giả đức cao vọng trọng từng ví giải đấu này như “trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA”, bảo rằng người ôm giải Nhất chẳng khác nào ẵm trọn cả cúp vô địch lẫn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Cuối năm, Lịch Viễn Trăn sẽ còn đại diện cho toàn thành phố tham dự kỳ thi Toán cấp tỉnh.

Từ lúc biết Lịch Viễn Trăn tham gia kỳ thi Toán cấp thành phố, Chu Du đã đoán trước kết quả sẽ như thế này rồi, nhưng khi nghe tin Lịch Viễn Trăn giành chức vô địch bằng ưu thế áp đảo, trong lòng Chu Du vẫn thấy mừng lắm. Tiền thưởng của giải thi Toán này không hề nhỏ, sáng nay lúc lễ chào cờ, trưởng phòng giáo dục đã trao cúp và tiền thưởng cho Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn chỉ cần trích ra một phần nhỏ từ khoản tiền thưởng là có thể đổi chiếc xe đạp tàn tành kia rồi nhỉ? Chiếc xe đạp cùi bắp của Viễn Trăn mỗi lần leo dốc đều làm Chu Du nghe mà nổi hết cả gai xù lông gà, chỉ sợ các linh kiện của xe chịu không nổi áp lực mà tự động tan thành mây khói.

Từ trước tới nay, bà nội Viễn Trăn toàn sống những ngày tháng vô cùng tằn tiện. Anh trai của bà nội Viễn Trăn vì chữa bệnh mà vay nợ ngập đầu, rốt cuộc bệnh vẫn không chữa khỏi, sau khi bác của Viễn Trăn qua đời, khoản nợ đổ dồn lên vai bà nội Viễn Trăn. Khó khăn lắm mới trả xong nợ thì lại đụng phải chính sách mới, để giữ lại tiệm tạp hóa duy trì sinh kế, bà nội Lịch Viễn Trăn phải vay ngân hàng làm giấy phép kinh doanh rồi tu sửa lại cửa tiệm. Từ đó trở đi, tiền lời hằng tháng của tiệm tạp hóa đều đem đi trả nợ ngân hàng hết sạch.

Để Viễn Trăn có tiền đi học, bà nội Lịch Viễn Trăn còn nhận thêm đồ thủ công về làm, việc thủ công chủ yếu là thêu thùa. Mỗi lần Chu Du nhìn thấy bàn tay của bà nội Viễn Trăn là lại thấy nhói lòng, mười ngón tay chít xịt những vết kim đâm, vết cũ chưa lành vết mới đã chồng lên.

Người lớn sống vất vả, trẻ con đương nhiên cũng phải chịu khổ theo. May sao Viễn Trăn càng lớn càng đảm đang, giờ đây Viễn Trăn có thể làm được bao nhiêu việc, nhà này cần mười cân bột mì thì ghi vào sổ chờ Viễn Trăn đi học về mang sang, nhà kia hỏng bóng đèn thì Viễn Trăn bao trọn gói mang tới thay giúp.

Mộc Vân Cát ghé tai nói nhỏ với Chu Du rằng Viễn Trăn đã đứng ở đấy một lúc rồi. Đứng đấy một lúc rồi ư? Đứng ở đó nghe cậu bốc phét thao thao bất tuyệt à?

“Có khi Viễn Trăn cũng tò mò về chuyện của chị ấy đấy.” Mộc Vân Cát lấy tay che miệng, cười hì hì bảo. Làm sao mà thế được, mà lại còn là chuyện bất khả thi nhất nữa chứ. Đông Nhã nói đúng đấy: “Viễn Trăn chẳng phải mấy cái thằng ranh con các cậu đâu.”

Chu Du thúc cho Mộc Vân Cát một chỏ vào sườn.

Đồng tình với câu “Viễn Trăn chẳng phải mấy cái thằng ranh con các cậu” không phải vì thích đi theo chị thì là thằng ranh con, mà là vì Viễn Trăn làm gì có thời gian đâu mà đi tò mò về một người phụ nữ trẻ tuổi đến từ thành phố lớn. Viễn Trăn mỗi ngày phải làm bao nhiêu là việc, con đường Viễn Trăn đi sau này cũng chẳng giống bọn họ.

Ngoại trừ Đông Nhã ra, Chu Du là người chơi thân nhất với Viễn Trăn trong mắt đám trẻ Sóc Sơn. Hai nhà ở gần nhau, Viễn Trăn ở phía hạ lưu, Chu Du ở đoạn trung hạ lưu, hai đứa cùng nhau tập đi xe đạp. Dựa vào mối tình nghĩa này, cậu lý ra nên gửi lời chúc mừng khi Viễn Trăn đạt được vinh quang.

Chu Du vỗ vỗ vai Lịch Viễn Trăn, chân thành gửi lời chúc mừng. Lịch Viễn Trăn vẫn như mọi khi, đáp lại không lạnh không nóng. Nhìn kỹ thì gương mặt thảm kia như có thêm nét gì đó, từ phần cơ khóe môi giật giật của Lịch Viễn Trăn, Chu Du từng có lúc tưởng Viễn Trăn có điều muốn hỏi cậu.

Mấy năm nay, Viễn Trăn càng lúc càng khó hiểu.

Mộc Vân Cát chơi khá thân với Viễn Trăn cũng có cùng cảm nhận. Mộc Vân Cát ví von mối quan hệ giữa mấy đứa bọn họ thế này: Vốn dĩ cả đám đang đi chung một đường rất êm đẹp, nhưng Viễn Trăn lại tìm thấy một con đường tắt, tới lúc mọi người hoàn hồn lại thì Viễn Trăn đã bỏ xa bọn họ ở phía sau mất rồi.

Hình ảnh so sánh của Mộc Vân Cát cũng có lý của nó, chính vì vậy mà mấy đứa đứng trước mặt Viễn Trăn lúc nào cũng thấy gượng gạo gượng sùng.

Là nhân vật chơi thân thứ hai với Viễn Trăn, cậu chẳng thể cứ đứng trân trân ra như những người khác được, chỉ đành tìm chuyện để nói: “Cậu đến tìm Đông Nhã đúng không?” Lời vừa dứt, phía cuối hành lang đã vang lên giọng của Đông Nhã: “Viễn Trăn, mình tìm cậu khắp nơi, hóa ra cậu ở đây.”

Dưới ánh mắt thèm thuồng ghen tị của đám nữ sinh, Đông Nhã kéo Lịch Viễn Trăn đi mất. Nơi hành lang chẳng biết là ai thốt ra một câu khe khẽ: “Tớ biết ngay mà, Viễn Trăn với Đông Nhã là một đôi.”

Thứ Năm, Chu Du ngóng được tin Trác Khinh đã trở về.

“Đêm qua muộn mới về tới nhà đấy.” Mẹ lộ vẻ hân hoan khi báo tin này.

Trác Khinh trở về đồng nghĩa với việc mỗi ngày mẹ có thể kiếm được ba mươi tệ cho hai tiếng đồng hồ, ngoài ra còn có cả sữa tươi nhập khẩu, nước uống nhập khẩu bày trên bàn ăn nữa, đó đều là những thứ tốt lành mà ngay cả siêu thị lớn trên thành phố chưa chắc đã mua nổi. Ban đầu mẹ chỉ đem về một hai chai, về sau toàn đem về mấy chai liền. Nhìn thấy mẹ như thế Chu Du trong lòng thấy xót xa khó chịu lắm, nhưng lần nào mẹ cũng bảo đám trẻ con các anh biết cái gì.

Có lần mẹ bị cậu nói nhiều đến mức phát phiền, bèn bảo cho Chu Du biết suy nghĩ của bà. Đừng thấy Trác Khinh bỏ ra khoản tiền lớn mua căn nhà ở đây mà lầm, người ta chẳng có ý định ở lại đây lâu dài đâu.

Mẹ bảo, cảm giác Trác Khinh mang lại cho bà là cô ấy có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, lúc đi đến một lời chào cũng chẳng buồn để lại, có khi rất lâu mới quay lại một lần, mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Thế nên sữa nhập khẩu nước uống nhập khẩu lấy được cứ việc lấy, bằng không đợi tới lúc Trác Khinh đi rồi thì chẳng còn cơ hội đó nữa đâu. Hơn nữa mấy thứ đó bà không mang về thì cũng vì hết hạn mà bị ném vào thùng rác thôi.

Mong ngóng Trác Khinh lành lặn trở về rồi, Chu Du lại bắt đầu ngóng chờ ngày thứ Bảy đến. Ra khỏi bản cần phải đi qua một dòng suối rộng chừng bảy mét, trên suối có hai cây cầu, một cây cầu gỗ và một cây cầu đá. Cầu đá mới được xây vài năm trước, mục đích chính xây cầu đá là để xe con và xe máy dầu nông nghiệp lưu thông an toàn.

Trác Khinh mỗi khi ra khỏi bản lại thích đi cầu gỗ hơn, cô bảo cô thích tiếng động phát ra khi bàn chân nạm lên mặt cầu bằng gỗ, vả lại cầu gỗ ít người qua lại. Chị là người thích sự yên tĩnh.

Chu Du hy vọng cuối tuần này có thể đợi được Trác Khinh như mọi khi, nghe cậu gọi “chị ơi” liền vẫy vẫy tay mỉm cười dịu dàng với cậu.

Gấu rèm cửa thi thoảng lại đập nhẹ vào khung cửa sổ, âm thanh phát ra hệt như có người gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, lúc to lúc nhỏ, đôi khi lại kéo dài lê thê. Tối qua cô lại quên đóng cửa sổ rồi ư?

Mấy ngày nay thuốc Trác Khinh uống có thành phần an thần, thường cứ chợp mắt chạm đầu xuống gối là chìm ngay vào giấc mộng. Đêm ở căn bản làng được núi đồi bao bọc này vừa sâu lại vừa dài, lần nào tỉnh dậy cô cũng cần phải ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một hồi mới thoát khỏi ngọn núi, ngọn tháp, con đường nhạt nhòa và những vị khách vội vã lướt qua diện mạo mờ ảo trong giấc mơ của cô.

Từ ngày tới Sóc Sơn, số lần mơ bắt đầu nhiều lên. Trước đây Trác Khinh rất ít khi nằm mơ, thỉnh thoảng có thì thế giới trong mơ cũng là một vùng hoang vu.

Tối qua, Trác Khinh mơ thấy mình đi chân trần trên con đường nhỏ trong núi phủ đầy lá rơi, vừa nhảy múa vừa cất tiếng hát. Chẳng biết tiếng hát trong mơ có giống như ngoài đời thực hay không, cứ cất giọng là lại khiến người ta cười ồ lên, cô là cái đồ ngốc đến cả bài hát chữ cái cũng hát lệch tông lệch nhịp.

Mí mắt miễn cưỡng mở ra một tẹo. Quả nhiên, tối qua cô quên đóng cửa sổ thật. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của tấm rèm bị gió cuốn lên, từ trần nhà trôi dạt tới tận mặt cô.

Mắt nhắm rồi lại mở, qua lại mấy lần, một bàn chân đặt xuống sàn nhà, mềm nhũn ra. Mơ hồ trong không trung, cô còn nghe thấy tiếng lá rơi sột soạt. Lẽ nào, cô vẫn đang ở trong mơ?

Bước tới trước cửa phòng, mở cửa ra, ánh sáng chói chang rọi tới khiến đôi mắt khó khăn lắm mới mở ra được của cô lại híp lại đôi chút. Cảnh vật xung quanh rơi vào trạng thái hỗn độn nửa tỉnh nửa mơ. Ra khỏi phòng rẽ trái là cầu thang, xuống cầu thang tiếp tục rẽ trái là nhà bếp, hiện tại cô đang khát nước vô cùng.

Mở cửa tủ lạnh, quờ lấy chai nước, vặn nắp chai rồi ừng ực ừng ực dốc nước vào miệng. Thật tuyệt vời, lượng khoáng chất đậm đà khiến từng lỗ chân lông như vươn vai thư giãn.

Mí mắt lại không chịu nghe lời nữa rồi, cô tựa lưng vào cửa tủ lạnh nhắm mắt lại, vài giây sau mới chậm rãi mở ra, chăm chú nhận diện gương mặt trước mắt. Là Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn sao lại ở đây cơ chứ? Lẽ nào, cô thật sự đang đắm chìm trong giấc mơ.

Sóc Sơn cái gì cũng tốt, giá mà ở đây có sóng điện thoại thì tốt biết mấy, Lịch Viễn Trăn hệt như nguồn sóng điện thoại khiến cô mỗi lần nghĩ tới lại trỗi dậy chút tiếc nuối.

Sao cô với Lịch Viễn Trăn toàn không hòa hợp thế này, cô vốn rất thích Lịch Viễn Trăn, nghe người khác nhắc tới cái tên này đã thích rồi, chưa gặp người đã có thể cất tiếng gọi tên “Viễn Trăn” đầy quen thuộc trong lòng, gặp Viễn Trăn rồi thì lại càng thích hơn. Viễn Trăn trong trẻo lại tuyệt vời.

Thế nhưng, đời không như là mơ.

Trước mặt Lịch Viễn Trăn cô lúc nào cũng thấy bức bối uất ức. Là cái kiểu cô chẳng làm gì sai cả nhưng đứng trước mặt cậu lại không sao có đủ dũng khí để quát lớn: “Cậu dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?!”

Nỗi bức bối ấy lan sang cả trong giấc mơ. Đêm kia, cô tỉnh dậy chính trong tiếng thì thầm “Sẽ không bao giờ nữa”. Trong mơ, cô giận dỗi nói với tấm lưng của chàng thiếu niên rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Lẽ nào, cảnh tượng trước mắt chính là phần tiếp theo của giấc mơ đó? Trác Khinh xoay người đi, đúng rồi, chắc chắn vẫn là trong mơ thôi, lúc này cô cũng đang đi chân đất, từng bước từng bước di chuyển theo con đường lúc tới.

Chợt, phía sau truyền đến một tiếng khẽ khàng: “Sức khỏe chị đã khá hơn chút nào chưa?”

Tiếng nói rõ mồn một.

Giấc mơ này ngày càng chân thực rồi. Cô tiếp tục bước về phía trước.

“Xin lỗi, hôm đó tôi đã nói những lời rất quá đáng với chị.” Trác Khinh dừng bước rồi quay đầu lại, lần này Lịch Viễn Trăn hiện ra rõ ràng hơn, áo phông màu xám đen phối với quần jeans giặt đến bạc màu.

Nếu là mơ thì cô làm sao nhìn rõ được màu sắc quần áo của cậu như thế chứ. Rốt cuộc là ở trong mơ hay ngoài đời thực đây?

Cái bóng đổ xuống sàn nhà tựa như một làn hương hồn, làn hương hồn ấy trôi về phía bóng người đang đứng thẳng tắp. Chậm rãi, Trác Khinh đưa bàn tay ra.

Cho tới khi toàn bộ bộ não khôi phục ý thức, Trác Khinh đã hoàn thành xong cái việc vốn không nên nằm trong phạm vi cô được phép làm: Cô đã sờ vào khuôn mặt của Lịch Viễn Trăn.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi