Chương 74: Tình cờ, tất nhiên
*
Tạ Sùng đáp xuống Bắc Kinh vào lúc chập choạng tối, Bắc Kinh đang lác đác rơi vài bông tuyết. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Mâu Văn, muốn mời cô cùng ăn tối, nhưng Mâu Văn không bắt máy.
Ngược lại là Vương Chí Cường, cậu ta cứ bồn chồn mong ngóng anh về để khoe thành quả sửa sang nhà cửa. Tạ Sùng nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Anh vừa mới hạ cánh, cậu mời anh ăn chút gì trước đi.”
Vương Chí Cường rất vui vẻ nói: “Anh Tạ, anh muốn ăn gì?” “Ăn đại cái gì đó ở gần công ty các cậu là được rồi.” Tạ Sùng nói.
Thực ra anh chỉ muốn đến nhìn Mâu Văn một cái.
Lúc đi công tác ở bên ngoài, anh chợt nhớ đến những lần cãi nhau trước kia của hai người. Anh không nghe điện thoại của cô, muốn đợi đến khi nguôi giận mới bắt máy, lúc đó Mâu Văn đã nói với anh: Tạ Sùng, anh đừng như vậy, anh làm thế em sẽ buồn lắm. Dĩ nhiên anh cũng nhớ đến việc Mâu Văn lần nào cũng vậy, bất kể muộn thế nào cũng đều ở nhà đợi anh, cô sẽ tự tay làm chút đồ ăn để “đón gió” cho anh, vì cô biết anh không thích ăn cơm tiệm bên ngoài… Đương nhiên anh còn nhớ thêm rất nhiều chuyện khác nữa.
Sau khi ly hôn, Tạ Sùng cố ý né tránh tất cả những gì liên quan đến Mâu Văn. Tiền Tụng hỏi anh có nhớ Mâu Văn không, anh luôn hỏi ngược lại: Mâu Văn là ai?
Chẳng biết sao sau khi gặp lại, mọi thứ về Mâu Văn cứ thế đột nhiên ùa về, không cách nào trốn tránh được. Giống như nếu không gặp cô một lần, những ký ức này sẽ chẳng thể nào kìm nén xuống được vậy.
Vương Chí Cường mời anh ăn cá nướng. Tạ Sùng không thích ăn những món mà ăn xong sẽ ám mùi đầy người ở bên ngoài cho lắm, nhưng Vương Chí Cường nói mấy hôm trước chị Văn mời khách ăn món này, ngon tuyệt vời. Vấn đề là con người Mâu Văn vốn dĩ dễ ăn uống, ăn cái gì cũng thấy ngon.
Tạ Sùng rốt cuộc vẫn đi.
Đó là một tiệm cá nướng Vạn Châu, một quán ăn khá lụp xụp, nép mình trong một ngôi làng trong phố. Khi Tạ Sùng bước xuống xe với bộ trang phục bảnh bao trên người, rất nhiều người đều ngoảnh lại nhìn anh: cứ ngỡ có đoàn phim nào chuẩn bị đến đây quay phim. Nói cách khác, anh thực sự hoàn toàn lạc quẻ với nơi này.
Anh tuy vẫn thản nhiên, nhưng Vương Chí Cường lại thấy xót cho bộ quần áo của anh: “Lát nữa ăn cá nướng mà để mấy giọt dầu bắn vào thì khổ, cá nướng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chứ bộ đồ này đáng giá lắm đó.” Cậu ta bảo Tạ Sùng đợi một lát, còn bản thân thì chạy chiếc xe máy điện ra cửa hàng bảo hộ lao động ở đầu làng, mua cho Tạ Sùng một chiếc áo khoác màu xanh quân đội.
Tạ Sùng có chút kinh ngạc, không chịu nhận chiếc áo của Vương Chí Cường. Nhưng Vương Chí Cường cứ khăng khăng: “Anh Tạ, anh cứ giữ lấy đi, cái áo có hơn ba mươi tệ thôi, nhưng mà thực dụng lắm.”
Tạ Sùng bất lực, đành phải thay áo vào.
Vương Chí Cường lại bảo: “Anh Tạ đúng là có tướng phú quý, cái áo này khoác lên người anh nhìn như cả ba năm nghìn tệ vậy.”
“Ăn đi.” Tạ Sùng nói.
Vương Chí Cường báo cáo tiến độ sửa sang với Tạ Sùng, cậu ta bảo loại nhà sửa sơ sài để cho thuê thế này mà lại kiên trì dùng vật liệu tốt như Tạ Sùng thật sự chẳng có mấy ai, Vương Chí Cường làm tới đâu, nghĩ đến chuyện sau này cho thuê là lại thấy xót tiền tới đó.
Cậu ta lại nói tiếp: “Chị Văn cũng đến công trường mấy bận, lần nào cũng chăm chú xem xét từng chi tiết, đặc biệt là lúc làm nền nhà, chỉ riêng việc cán nền cho phẳng thôi mà chị Văn đã kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài mất cả nửa tiếng đồng hồ.”
“Vất vả cho các cậu quá.” Tạ Sùng nói.
“Có gì đâu mà vất vả anh.” Vương Chí Cường hỏi Tạ Sùng: “Cá nướng ngon không?”
“Ngon lắm.”
Quả thực rất ngon.
Tạ Sùng dạo này không mấy khi ăn những món đậm vị thế này, nhưng tiệm cá nướng này đúng là rất đáng thử. Vương Chí Cường thấy Tạ Sùng thích liền nói: “Cái làng này sắp thành nhà ăn nhỏ của công ty tụi em luôn rồi, cách chỗ tụi em chừng ba năm cây số, đúng là một kho báu ẩn giấu.”
“Sao mà phát hiện ra hay vậy?” Tạ Sùng hỏi.
“Một người bạn của chị Văn tìm ra đó ạ.” Vương Chí Cường thần bí nói: “Hình như đang theo đuổi chị Văn, cứ hễ đến tối là lại mời chị Văn đi ăn đủ thứ món ngon.”
Vương Chí Cường vẫn chưa chính thức gặp mặt Hề Duẫn Trình, chỉ biết có một người như vậy. Có một ngày cậu ta đi bên ngoài về, vô tình bắt gặp Hề Duẫn Trình cùng Mâu Văn đi dạo dưới lầu. Mâu Văn có nhiều người theo đuổi, nhưng đa phần chỉ ăn với nhau chừng một hai bữa cơm là thôi, còn cái anh Hề Duẫn Trình này tính ra chắc cũng phải ăn cùng nhau năm sáu bảy tám lần rồi.
“Cứ hễ đến tối sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Dạ phải.” Vương Chí Cường liếc nhìn thời gian: “Giờ này chắc cũng đang ăn cơm rồi đó.”
Họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Tạ Sùng nghe vậy liền nhìn ra bên ngoài một cái, cứ như thể làm vậy là có thể nhìn thấy Mâu Văn không bằng. Anh nhìn ra ngoài rất nhiều lần, và khi bữa ăn sắp sửa kết thúc, anh thực sự đã nhìn thấy Mâu Văn.
Mâu Văn khoác một chiếc áo khoác lông xù, đội một chiếc mũ lông mịn màng, bên cạnh cô là một người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo phao giản dị. Mâu Văn có vẻ đang rất vui, không biết cô đang nói chuyện gì với người đàn ông kia mà vừa cười vừa hoa tay múa chân ra bộ điệu, còn người đàn ông thỉnh thoảng lại bước chậm lại để lắng nghe cô nói, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Đó là một người đàn ông có gương mặt rất thanh tú, cử chỉ cũng toát lên vẻ giáo dưỡng tốt. Mỗi khi có xe máy điện chạy ngang qua, anh ta luôn đưa tay ra để “che chở” đưa Mâu Văn vào vị trí an toàn. Anh ta hoàn toàn không có bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào với Mâu Văn, thế nhưng trông hai người họ lại vô cùng tự nhiên.
Trái ngược với sự lạc lõng của Tạ Sùng khi ở nơi này, bọn họ lại thảnh thơi tự tại đến thế, cứ như thể họ vốn thuộc về nơi đây.
Vương Chí Cường nhìn theo tầm mắt của Tạ Sùng ra ngoài cửa sổ, vui mừng reo lên: “Ủa, kia chẳng phải là chị Văn sao?” Cậu ta vừa dứt lời liền chạy tuốt ra ngoài để chào hỏi Mâu Văn: “Chị Văn! Chị Văn ơi!”
Mâu Văn nghe tiếng bèn dừng bước, ngoảnh lại nhìn Vương Chí Cường ở phía đối diện bên kia đường.
“Cậu làm gì ở đây thế?” Cô hỏi. Con đường trong ngôi làng giữa phố này rất hẹp, khoảng cách giữa bọn họ chỉ chừng ba năm mét, nói chuyện thậm chí không cần phải lớn tiếng thì phía đối diện cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng.
“Em mời Anh Tạ ăn cơm nè.” Vương Chí Cường chỉ tay về phía ô cửa sổ. Mâu Văn nhìn theo ngón tay của cậu ta, sau lớp kính cửa sổ bám đầy vết dầu mỡ hiện lên gương mặt của Tạ Sùng. Anh đang nhìn cô chăm chú.
Trên bầu trời lác đác rơi vài bông tuyết, đậu lên người cô rồi tan ra trong nháy mắt. Mâu Văn giơ tay lên vẫy chào Tạ Sùng, đúng lúc này Vương Chí Cường lại nói: “Chị Văn có muốn qua chào anh Tạ một tiếng không?”
Mâu Văn làm việc luôn chu toàn mọi bề, Vương Chí Cường cũng không ngừng bắt chước theo, lúc này cậu ta đã học được cách hành xử lịch sự, khéo léo của cô trong việc đối nhân xử thế, hễ gặp người quen là trước tiên phải chủ động đưa lối đến chào một câu. Mâu Văn không từ chối. Cô nói với Hề Duẫn Trình ở bên cạnh: “Anh Hề, anh đợi tôi một lát nhé, tôi qua chào hỏi vị khách hàng này một tiếng.”
Mùa đông ở Bắc Kinh đã vào độ rét mướt căm căm. Cô băng qua con phố lụp xụp cùng cái lạnh giá của mùa đông, bước vào tiệm cá nướng Vạn Châu cũ kỹ này.
Tạ Sùng thu hồi tầm mắt từ trên người Hề Duẫn Trình, đặt lên người Mâu Văn, anh đứng dậy.
“Sếp Tạ đi công tác về rồi đó ạ?” Mâu Văn nói: “Hèn gì sáng sớm ra đã thấy Vương Chí Cường nghêu ngao hát hò rồi!” Chuyện này Mâu Văn quả thực không hề nói quá, Vương Chí Cường ngày nào cũng nhẩm tính ngày Tạ Sùng quay về, nôn nóng muốn cho Tạ Sùng xem thành quả, nuôi hy vọng thể hiện thật tốt để nhận thầu luôn mấy căn nhà khác của Tạ Sùng.
“Anh về rồi.” Tạ Sùng nói: “Vừa mới xuống máy bay.”
“Hôm nay để em bao nha.” Mâu Văn quay đầu nói với Vương Chí Cường: “Cậu cũng thật là, không biết đường mời sếp Tạ ăn món gì ngon ngon một chút. Lần tới dẫn sếp Tạ đi ăn món ngon nhé, cứ tính hết vào tài khoản của chị.”
Vương Chí Cường cười hớn hở: “Dạ được chứ, em cảm ơn chị Văn nhiều nha.”
Mâu Văn cảm thấy ánh mắt Tạ Sùng nhìn cô ngày hôm nay có chút khác lạ. Anh không còn mang theo vẻ sắc sảo ngạo nghễ như trước, cũng chẳng hề lạnh lùng như mấy lần tình cờ gặp gỡ gần đây. Cô gật đầu với Tạ Sùng rồi chuẩn bị rời đi: “Em có hẹn ăn cơm với bạn rồi, sếp Tạ cứ thong thả dùng bữa nha.”
Tạ Sùng “ừ” một tiếng rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Anh nhìn thấy người đàn ông kia vẫn luôn kiên nhẫn đứng đợi ở đằng xa, lúc Mâu Văn quay lại nói chuyện với anh ta, anh ta thậm chí không hề liếc nhìn điện thoại lấy một cái, toàn tâm toàn ý chờ đợi cô.
Mâu Văn tiến về phía anh ta, người đàn ông ấy lịch sự và thân thiện gật đầu chào Tạ Sùng một tiếng, sau đó cùng Mâu Văn rảo bước đi tiếp. Tạ Sùng dõi mắt tiễn bọn họ đi khuất, Vương Chí Cường nhìn nhìn Tạ Sùng, rồi lại ngoảnh đầu nhìn bóng dáng Mâu Văn càng lúc càng đi xa, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Anh Tạ đối với chị Văn, hình như có gì đó hơi khang khác?
Cậu ta cẩn thận suy đoán, dũng cảm tìm lời xác thực, bèn hỏi: “Anh Tạ, không phải là anh đã chấm chị Văn nhà tụi em rồi đó chứ?”
Tạ Sùng nghe vậy liền nhìn cậu ta, sau đó nửa đùa nửa thật nói: “Rõ ràng đến vậy sao?”
“Dạ?!” Vương Chí Cường lần này thực sự kinh hãi tột độ. “Chẳng phải chính cậu nói sao? Chị Văn của các cậu có đốt đuốc cũng khó tìm, ai mà rước được chị Văn của các cậu về thì đúng là phúc đức ba đời.”
“Là em nói thật…” Vương Chí Cường phân bua: “Nhưng em cứ tưởng anh Tạ không thích kiểu người như chị Văn…”
“Vậy cậu nghĩ anh nên thích kiểu người như thế nào?”
“Thì kiểu như mấy cô siêu mẫu chân dài đó anh? Vừa sành điệu vừa xinh đẹp, trông sang chảnh ngút ngàn ấy…”
Tạ Sùng khẽ mỉm cười. Anh không nói thêm lời nào nữa.
Bữa cơm ăn xong, Vương Chí Cường hẹn anh ngày mai qua công trường xem thử, Tạ Sùng đồng ý. Lúc đón xe taxi rời đi, anh lại ngoảnh đầu nhìn ngôi làng trong phố này một lần nữa. Mâu Văn, không, nói chính xác hơn là người bạn mới của Mâu Văn, đã tìm trúng điểm mấu chốt trong sở thích yêu chuộng bầu không khí khói lửa nhân gian của cô. Nơi này quả thực rất khá, có chút giống với con hẻm nhỏ phía sau đường Tô Châu mà năm xưa Mâu Văn từng rất thích, thứ gì cũng có đủ.
Ngôi làng giữa phố trong làn tuyết rơi lác đác trông có phần cũ kỹ, đượm màu hoài niệm. Chiếc xe của Tạ Sùng đã chạy đi rất xa rồi, nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn ngược về phía sau. Anh cảm thấy cuộc gặp gỡ lần này với Mâu Văn mang lại một dư âm vô cùng mạnh mẽ, lúc nãy còn chẳng cảm thấy có gì, cơm vẫn ăn, chuyện vẫn nói như thường, vậy mà ngay lúc này đây lại dâng lên một thứ cảm giác rất khác lạ.
Khi ly hôn cũng từng nghĩ qua, đôi bên đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ thì từ nay về sau hai người sẽ là người dưng nước lã. Cho dù có vô tình chạm mặt, cũng sẽ bày ra thái độ chuyện cũ đã qua xem như xóa sạch. Dẫu cho bên cạnh đối phương có đứng một người nào khác, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa.
Người đàn ông nhìn thấy ở trung tâm thương mại hôm trước, Tạ Sùng cảm thấy gã đó chỉ là một thứ rác rưởi, anh biết Mâu Văn cũng không tài nào vừa mắt nổi, thế nên trong lòng anh chẳng có chút gợn sóng nào. Còn người đàn ông đứng cạnh Mâu Văn ngày hôm nay, ngay cả người như Tạ Sùng, dù đã dùng ánh mắt dò xét khắt khe như chiếc đèn pha quét qua quét lại, cũng không thể bới lông tìm vết ra được bất kỳ một khuyết điểm rõ ràng nào ở anh ta.
Người đàn ông đó rất tốt, Mâu Văn cũng rất tốt, cảm giác khi họ đứng cạnh nhau vô cùng hòa hợp.
Cứ như thể ngay từ đầu bọn họ đã thuộc về nơi đó, cứ như thể sớm muộn gì họ cũng sẽ thành một đôi.
Trong lòng Tạ Sùng nghẹn đắng, khó chịu khôn nguôi. Trong khi đó, Mâu Văn lại đang tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Mỗi ngày cô đều mang theo tâm trạng nhẹ nhàng đến gặp Hề Duẫn Trình, cùng anh đi dạo, trò chuyện và thưởng thức những món ăn vặt lặt vặt. Cô không hề cảm thấy bất kỳ một chút áp lực nào, đơn thuần chỉ là sự thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh con người này.
Hôm đó trời đổ tuyết, Mâu Văn nhắc về tiệm bánh bao của mẹ cô, Cát Vân Thanh, giữa làn tuyết trắng xóa ở Nha Khắc Thạch, tiệm bánh bốc lên những làn hơi nóng hôi hổi, trông đẹp đẽ tựa như một câu chuyện cổ tích. Hề Duẫn Trình liền hỏi: “Có phải ở trên con phố cổ của Nha Khắc Thạch không? Tiệm bánh bao mở được rất nhiều năm rồi đúng không?”
“Đúng vậy đó.”
“Trời đất ơi.” Hề Duẫn Trình kinh ngạc thốt lên: “Tôi từng ăn ở đó rồi! Tôi thực sự từng ăn ở đó rồi!”
Vào khoảng mười năm trước, Hề Duẫn Trình cùng các bạn học đi du lịch, vì chiếc xe thuê bao bị hết xăng nên buộc phải rẽ xuống thị trấn Nha Khắc Thạch để đổ xăng. Khi ấy, tuyến đường quốc lộ ở Nha Khắc Thạch vẫn chưa được sửa sang hoàn chỉnh, những đoạn đường xóc như xoa bóp khiến bọn họ say xe đến mức chóng mặt buồn nôn, bình xăng cạn kiệt hoàn toàn, chiếc xe đành phải nằm im bên lề đường. Đúng lúc có một người đàn ông đi ngang qua, lôi ra một thùng dầu, dùng phương pháp rất thô sơ để mồi một chút xăng vào bình cho họ, giúp họ có thể chạy đến trạm xăng. Đồng thời người đó còn bảo bọn họ nếu có đói bụng thì cứ ghé vào ăn miếng bánh bao rồi hãy đi tiếp.
Đám người Hề Duẫn Trình đã tìm đến tiệm bánh bao đó, ăn bánh bao, húp cháo kê, còn đăng một bài viết lên trang cá nhân. Hề Duẫn Trình lật tìm lại bài đăng cũ đưa cho Mâu Văn xem, những ngón tay của anh thậm chí còn có chút run rẩy, không thể tin nổi số phận lại có một sự trùng hợp kỳ diệu đến nhường này.
Mâu Văn quả nhiên nhìn thấy hình ảnh tiệm bánh bao của nhà mình, cùng với những dòng chữ của Hề Duẫn Trình: Nha Khắc Thạch cổ kính là thế, nhưng lại có những con người chất phác, lương thiện nhất, và những chiếc bánh bao căng tròn, thơm ngon nhất.
Mâu Văn nhìn bức ảnh kia mà nhảy cẫng lên: “Trời đất ơi, trời đất ơi!” Cô xúc động như sắp khóc đến nơi: “Đây chính là nhà tôi mà.”
Hề Duẫn Trình cũng khẽ nhảy lên theo cô: “Mâu Văn, bây giờ tôi hoàn toàn tin vào câu nói kia rồi: Bất kể là khi nào, bất kể ở độ tuổi bao nhiêu, chúng ta đều không cần phải vội vã. Định mệnh rồi sẽ đưa người có duyên đến trước mặt cô thôi.”
Định mệnh rồi sẽ đưa người có duyên đến trước mặt cô!
Mâu Văn thích mê câu nói này, cô lúc này cảm thấy Hề Duẫn Trình đã trở nên thật khác biệt. Anh không phải là một người đàn ông tầm thường do người khác giới thiệu nữa, anh chính là người có thể mang lại cho cô cảm giác bình yên cùng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Trời vẫn đang đổ tuyết, Mâu Văn vừa bước lên lầu vừa nghêu ngao hát.
Lúc này đã là đêm muộn, nhưng cõi lòng cô dường như vẫn đang ở khoảnh khắc bình minh vừa hé rạng. Về đến nhà, cô mở điện thoại ra, lúc Tạ Sùng gọi điện cho cô thì cô đang bận họp nên không bắt máy. Sau đó đã vô tình chạm mặt ở bên ngoài tiệm cá nướng, biết anh không có chuyện gì gấp gáp, cô thấy cũng chẳng còn thiết yếu phải gọi lại nữa.
Thế nhưng Mâu Văn đối với cuộc gọi nhỡ của Tạ Sùng vẫn ôm giữ một nỗi niềm khó tả. Cô làm sao quên được cái năm ấy, chính vì một cuộc điện thoại mang tính sống còn mà mối quan hệ giữa hai người họ gần như đã rơi vào bờ vực đổ vỡ hoàn toàn.
Thứ cảm giác trái tim lúc nào cũng bị Tạ Sùng kéo căng, đau đớn và căng thẳng tột độ ấy, cuối cùng cũng đã rời xa cô rồi.
Sau hôm gặp Tạ Sùng, Sở Lăng đã nói với cô: “Văn Văn, mình có thể hiểu được lý do vì sao năm xưa cậu lại quyết định gả cho Tạ Sùng rồi. Anh ta quá đỗi hớp hồn người khác, hay nói cách khác là anh ta quá rực rỡ chói lòa.”
Tạ Sùng trong mắt Sở Lăng là một người mang trên mình thứ dã tính chưa bị xã hội thuần hóa, thế nhưng sự hoang dã đó lại được bao bọc kỹ lưỡng bởi lớp vỏ ngoài tinh tế và văn minh của anh. Diện mạo, cử chỉ, cách ăn nói, cho đến cả ánh mắt khi anh nhìn người khác, thảy đều mang một sức hút chí mạng đối với các cô gái trẻ, không, phải nói là đối với mọi người phụ nữ.
Chắc chắn có rất nhiều người sẵn lòng muốn chinh phục một người đàn ông như thế, bởi đó sẽ là một việc đem lại cảm giác thành tựu cực kỳ lớn lao. Mâu Văn thời trẻ tuổi đem lòng yêu một Tạ Sùng như vậy, hoàn toàn là điều dễ hiểu.
“Thế nhưng Văn Văn à, yêu một người như vậy chắc hẳn là mệt mỏi lắm đúng không? Giờ thì mình cũng hiểu vì sao cậu lại sẵn sàng buông bỏ tất cả để ly hôn rồi.” Sở Lăng nhìn nhận vấn đề luôn có kiến giải riêng của bản thân, cô không nghĩ rằng bản chất cuộc ly hôn của Mâu Văn là do tình yêu đã lụi tàn, mà đó là một cuộc tự cứu lấy chính mình đầy sâu sắc, hệt như hành động dũng cảm chặt tay giữ mạng của các tráng sĩ thời xưa.
Mâu Văn không muốn bản ngã trước kia của mình bị tiêu biến, cho nên cô buộc phải trốn chạy khỏi thứ tình yêu như thế, cô đang thực hiện một cuộc kiếm tìm và tái kiến thiết lại chính mình. Cô thật sự rất cừ, và cô đã thành công.
“Nếu là cậu, cậu sẽ chọn Tạ Sùng hay Lương Phù Quang?” Mâu Văn hỏi Sở Lăng.
“Mình vẫn sẽ chọn Lương Phù Quang.” Sở Lăng nói: “Văn Văn, tụi mình đều biết giữa người với người có sự khác biệt vô cùng to lớn. Có người thích cái cảm giác kinh thiên động địa, thứ có thể khiến cho hoóc-môn cuộn trào, niềm vui nhân lên gấp bội; lại có người thích uống trà đọc sách, cuộc sống bình lặng như nước chảy, cảm giác ấy mang lại sự an ổn nhẹ nhàng. Chuyện này cũng giống như việc tụi mình chọn bạn đời vậy, kiểu người trước sẽ không chút do dự mà chọn mẫu người như Tạ Sùng, để không ngừng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc và đam mê mãnh liệt giống như đi tàu lượn siêu tốc; còn kiểu người sau sẽ chọn Lương Phù Quang.”
Sở Lăng lúc nào cũng dùng rất nhiều góc độ để mổ xẻ tính đa diện của con người và sự việc, điều này có liên quan mật thiết đến nghề nghiệp của cô: cô làm các chuyên đề, phải liên tục hoán đổi lăng kính suy nghĩ giữa người truyền đạt và người tiếp nhận; phải không ngừng trăn trở về phản ứng của những nhà định hướng dư luận lẫn số đông thầm lặng ngoài kia. Cô vừa đòi hỏi tính chân thực, lại vừa cần tạo được sự đồng cảm sâu sắc. Đó chính là thói quen nghề nghiệp của cô.
Mâu Văn rất thích cách mổ xẻ này của Sở Lăng dành cho mình, điều này dường như cũng đã mang lại cho cô một phần câu trả lời.
Mâu Văn hiện tại đã rời xa thứ tình yêu như “tàu lượn siêu tốc” ấy rồi. Ngày trước cô luôn có một loại ảo giác, rõ ràng lúc này đây hai người đang cực kỳ mặn nồng, nhưng ngay ngày hôm sau là có thể quay sang cãi vã đùng đùng. Rõ ràng giây trước cô còn cảm thấy mình đã thấu hiểu tường tận con người này, thì giây tiếp theo anh lại trở nên xa lạ vô cùng. Hồi đó cô cứ ngỡ phần lớn các mối tình đều diễn ra theo kiểu như vậy: tốt đẹp được vài hôm rồi lại tồi tệ vài ngày, nhưng chung quy vẫn là xu hướng trồi sụt đi lên. Mãi cho đến khi tự mình trải qua, cô mới biết tình cảm giữa cô và Tạ Sùng ngay từ đầu đã chôn giấu một đường giảm giá lao dốc, cho dù đôi khi có ngóc đầu đi lên chút đỉnh, nhưng xu thế chủ đạo vẫn luôn cắm đầu đi xuống, cho đến ngày phải hoàn toàn hủy niêm yết khỏi thị trường.
Hề Duẫn Trình gửi tin nhắn cho cô, anh nói: “Cũng không biết vì sao, sự trùng hợp ngày hôm nay lại khiến tôi đặc biệt xúc động đến thế. Tôi muốn gọi điện thoại cho cô, trò chuyện một lát có được không?”
Hề Duẫn Trình hoàn toàn tôn trọng Mâu Văn. Trong lòng anh đang dâng trào niềm kích động không thể kìm nén, khao khát được trò chuyện với Mâu Văn ngay lập tức, thế nhưng anh vẫn như cũ trước tiên hỏi qua ý kiến của cô.
Mâu Văn chủ động gọi lại cho Hề Duẫn Trình. Cô ngồi bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi lả tả giữa các tòa nhà cao tầng, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, bay lượn ngập trời.
Họ trò chuyện với nhau một lúc, thế rồi buổi chuyện trò ấy cứ kéo dài mãi, cảm giác như không thể nào dừng lại được. Mâu Văn tâm sự về việc năm xưa vì sao chuyên ngành của cô tốt như vậy, thành tích xuất sắc như thế mà cuối cùng lại từ bỏ việc thi cao học, thực ra tận sâu trong lòng cô vẫn luôn ôm một niềm tiếc nuối. Lúc đó cô quá nôn nóng muốn kiếm tiền. Dù cho hiện tại cô có vẻ đã kiếm được chút tiền rồi, nhưng trong đầu cô vẫn luôn canh cánh ý định tiếp tục học hành nâng cao học vấn. Cô dự định đợi sang năm công việc bớt bận rộn hơn sẽ cầm sách vở lên học lại. Chính vì vậy, từ tận đáy lòng cô vô cùng ngưỡng mộ Hề Duẫn Trình, anh không phải gánh vác áp lực cuộc sống, lại có niềm đam mê học hỏi, có thể liên tục trau dồi và tiến xa hơn trong lĩnh vực mà bản thân yêu thích.
Cô chưa bao giờ kể với Tạ Sùng về chuyện này. Ngày trước khi ở trước mặt Tạ Sùng, cô luôn cố ý né tránh những đề tài tương tự, cô sợ mình mà nói ra, anh lại suy nghĩ nhiều.
Cô cùng Hề Duẫn Trình trò chuyện mãi đến hơn hai giờ sáng mới cúp máy đi ngủ.
Tạ Sùng gần như thức trắng cả đêm. Anh là một người có tâm sự rất nặng nề, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Mâu Văn sánh bước cùng người đàn ông kia lại hiện ra mồn một. Cõi lòng anh rơi vào một cuộc giằng xé dữ dội: anh mong sao Mâu Văn có thể sống vui vẻ hơn một chút, nhưng đồng thời lại chẳng muốn bên cạnh cô có một ai khác đứng cùng.
Anh cứ thế mở trừng mắt trong nỗi giằng xé ấy cho đến tận khi trời sáng.
Ngày hôm sau đến công ty họp tổng kết cuối năm, sắc mặt anh vẫn không khá lên nổi. Will thấy vậy bèn hỏi anh bị làm sao, anh bảo hôm qua đi ăn cá nướng nên bị tích nước phù nề.
Lương Tâm lên tiếng: “Chỉ là bị phù nề thôi mà, có phải ăn chết người đâu chứ. Lát nữa vào họp anh đừng có làm người ta sợ đó nha.” Nói đoạn, cô lại quay sang dặn dò Luke: “Năm nay mọi người đều đã vất vả nhiều rồi, trọng tâm của ngày hôm nay là tổng kết chứ không phải phê bình. Hai vị đây làm ơn đừng có hễ cứ mở cuộc họp là lại nã pháo đùng đùng, làm cho ai nấy đều phải run như cầy sấy.”
“Cô nói Luke là được rồi, tự dưng lôi tôi vào làm gì?” Tạ Sùng nói: “Tôi chưa từng nã pháo bao giờ, tôi lúc nào cũng nói lời chân thực, đúng với thực tế.”
Lương Tâm ôm lấy ngực mình: “Tôi lạy hai ông thần, để cho tôi yên ổn qua một buổi tổng kết cuối năm suôn sẻ có được không?”
“Được rồi.” Luke đáp. Buổi họp lần này, Tạ Sùng hiếm hoi lắm mới không phát biểu lời nào. Anh thực ra vô cùng ghét mấy loại hội nghị kiểu này, phòng ban nào cũng ôm một xấp slide PPT ca tụng công đức, nghe mà anh buồn ngủ đến chết đi được.
Đúng lúc này, Vương Chí Cường gửi tin nhắn cho anh: “Anh Tạ, anh có muốn qua công ty tụi em ngồi chơi một chút không?”
Tạ Sùng nhắn lại: “?”
“Anh cứ yên tâm qua đây đi! Em sẽ tặng anh một bất ngờ siêu to khổng lồ luôn!”

Thật ra t nghĩ TS có thắng nổi ông Trình hay không điểm mấu chốt điều nằm ở MV thôi, chứ hiện tại ổng khá tốt rất hợp với MV nma đó kiểu t thấy MV coi ông là bạn hợp nhãn tâm sự thôi í chắc có chính thức quen nma không đến được