Chương 59: Áy náy, xin lỗi
*
Đêm muộn, Tạ Sùng lại bắt đầu đau.
Không biết vì sao, cảm giác đau đớn cứ hễ đến ban đêm lại trở nên rõ rệt lạ lùng. Tạ Sùng không kìm được khẽ rên một tiếng, Mâu Văn lập tức xoay người ngồi bật dậy trên giường, nhìn đồng hồ một chút, đã đến lúc có thể uống liều thuốc giảm đau tiếp theo rồi.
Cô đi lấy nước, thấy ống hút đã bị Tạ Sùng cắn bẹp, liền thuận tay đổi một chiếc ống hút khác. Hôm Tạ Sùng xuất viện, anh muốn vứt mấy chiếc ống hút mua lúc nằm viện đi, nhưng Mâu Văn không nghe theo anh. Hồi ba cô gặp tai nạn xe, việc uống nước vô cùng khó khăn, phải dùng ống hút suốt một thời gian dài. Cô biết thứ này rất có ích.
Khi ba gặp tai nạn, Mâu Văn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết cách chăm sóc người khác, giờ đây cô nhớ lại từng chút một những gì mình chứng kiến khi ấy, cuối cùng đều đem ra áp dụng để chăm sóc Tạ Sùng.
Cô bưng nước đến bên giường, ngồi xổm xuống đó, đưa ống hút đến bên môi anh, để anh hút một ngụm nhỏ, rồi giúp anh nuốt viên thuốc xuôi xuống. Toàn bộ quá trình cô đều dịu dàng nhỏ nhẹ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Từ sau chập tối, hai người họ không hề nói với nhau thêm câu nào nữa.
Tạ Sùng khi tức giận thường không muốn lên tiếng, còn Mâu Văn lại cảm thấy bản thân đã cạn lời để nói rồi.
Kể từ khi Tạ Sùng gặp tai nạn giao thông, cô đã thức trắng hết đêm này đến đêm khác, khoảnh khắc anh đâm xe cứ luôn loé lên trong tâm trí cô, cứ như những tia lửa điện xẹt qua từng nhịp từng nhịp, khiến trái tim cô cứ thế hết thắt lại rồi buông xuống, thắt lại rồi lại buông xuống.
Cô rất sợ hãi.
Cô lại thấy mình thật đáng thương, cô yêu thương và chăm sóc Tạ Sùng đến thế, vậy mà ngay cả chân tướng của vụ tai nạn này cô cũng không xứng được biết, cũng chẳng thể hỏi Tạ Sùng vì sao hôm đó anh ra ngoài lại không nói với cô một lời.
Cô nằm trở lại giường, hỏi Tạ Sùng: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”
Tạ Sùng không hề đáp lại cô.
Mâu Văn cảm thấy mình cứ như một người thừa thãi. Cô muốn qua phòng khác ngủ, song lại lo lắng ngộ nhỡ nửa đêm cô đi rồi anh xảy ra vấn đề gì, cô không ở bên cạnh thì biết làm sao. Cứ như thế mà chịu đựng, chịu đựng mãi, cô bất giác sụt sùi khóc thành tiếng.
Tạ Sùng nghe thấy cô khóc, bàn tay anh chậm chạp di chuyển về phía cô, cuối cùng đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, rồi kéo cô về hướng của mình một chút. Mâu Văn xoay người lại, nhìn thấy anh muốn nằm nghiêng, liền vội vàng nghẹn ngào nói: “Anh đừng cử động, không được đè lên vết thương đâu.” Nước mắt cô men theo khóe mắt chảy qua sống mũi, tràn vào con mắt còn lại, rồi thấm xuống gối. Mũi cô nghẹt lại, hơi thở trở nên khó khăn.
Cô đặt tay lên chỗ không bị thương của Tạ Sùng, đẩy anh trở lại tư thế nằm an toàn.
Cô nhích lại gần anh thêm một chút, anh liền bảo: “Đừng qua đây, anh hôi chết đi được.” Tạ Sùng không thích bị bệnh, cũng chẳng thích bị thương. Mỗi ngày nằm trên giường, anh đều cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Điều khiến anh khó chịu nhất chính là sự bẩn thỉu.
Cho dù mỗi ngày Mâu Văn đều lau người cho anh ba bữa sáng, trưa, tối, nhưng anh vẫn cứ thấy mình bẩn. Anh khát khao được tắm nước nóng và gội đầu thật sạch sẽ một lần.
Mâu Văn vẫn tiếp tục nhích lại gần anh hơn một chút.
“Hôm đó em không nghe điện thoại, em xin lỗi anh.” Mâu Văn vừa khóc vừa nói: “Em không biết anh sẽ gặp tai nạn xe, em cứ ngỡ anh cũng giống như mọi lần, chỉ hỏi mấy chuyện bâng quơ không đâu vào đâu, hoặc là trêu chọc em, hay là muốn chính miệng nói với em một câu rằng anh nhớ em. Em tưởng anh vẫn như thế, nên em mới không nghe máy.”
Tạ Sùng ngoảnh đầu nhìn cô, chứng kiến nước mắt cô tuôn rơi đầm đìa.
“Em sợ lắm.” Mâu Văn nói: “Tạ Sùng, em sợ lắm, em không tài nào ngủ được, trong đầu toàn là cảnh tượng em suýt chút nữa đã mất đi anh, giống như năm đó em suýt mất đi ba vậy. Em cũng xót anh nữa, ngày nào anh cũng phải chịu đau đớn, em sợ chính mình chăm sóc anh không chu đáo. Cả đêm cả đêm em đều mất ngủ.”
Cô khóc càng lúc càng dữ dội hơn: “Nhưng em không ngờ được rằng, một cuộc điện thoại không bắt máy, lại có thể xóa nhòa đi cả vạn lần yêu thương.”
Hai người họ chưa từng cãi nhau gay gắt đến thế bao giờ.
Tạ Sùng nhẫn nhịn cơn đau dữ dội, gần như là gầm lên hỏi cô vì sao không nghe điện thoại, khi cô nhìn thấy anh ôm ngực, ngay trong tích tắc ấy cô liền bắt đầu hối hận: Vì cái gì chứ, sao mình lại phải hỏi gặng làm chi? Anh ấy đã ra nông nỗi này rồi, mình hồ đồ một chút không tốt sao? Không tốt sao?
Cô tự khuyên nhủ bản thân: Đừng hỏi thêm nữa, cứ như vậy đi, cứ để ngày tháng trôi qua trong mơ hồ. Dù sao mình cũng chẳng được thấu hiểu, dù sao lỗi lầm cũng do mình cả, cứ vậy đi.
Tiếng thở dài của cô bị tiếng khóc vùi lấp, Tạ Sùng cũng cảm thấy cõi lòng thắt lại. Trong bóng tối, nước mắt anh cũng trào ra, anh nói: “Anh xin lỗi, Mâu Văn. Anh không nên quát em. Anh biết em không cố ý. Anh chỉ là quá sợ hãi, anh sợ ngỡ đâu lúc đó anh thật sự chết đi, thì ngay cả cơ hội tự mình nói với em một lời cũng không có.”
“Hơn nữa anh đã nghĩ, nếu như nghe được giọng nói của em, cái chết có lẽ sẽ không còn đáng sợ đến thế.”
Lúc bấy giờ Tạ Sùng hỏi anh cảnh sát giao thông xem máy quay công vụ có đang bật không? Người cảnh sát bảo có bật. Anh nói nếu tôi chết, toàn bộ tài sản trước và sau hôn nhân của tôi đều do Mâu Văn thừa kế. Đây là di chúc của tôi.
Anh không kể cho Mâu Văn nghe những lời này, hiện tại cô đã lún sâu vào sự tự trách vô hạn rồi. Nếu còn nói thêm chuyện đó, e là cô sẽ sụp đổ mất. Tạ Sùng bắt đầu hối hận, vì sao bản thân cứ nhất định phải nói ra cơ chứ?
Vì sao cứ phải dùng phương thức như thế để hạch hỏi cô? Anh hoàn toàn có thể đợi sau khi mình bình phục, tìm một ngày thời tiết đẹp trời, tâm trạng phấn chấn, rồi dịu dàng bảo cô rằng: “Sau này anh sẽ không gọi điện thoại liên tục cho em nữa đâu, nếu như anh có gọi liền ba cuộc trở lên, em nhất định phải bắt máy nhé. Vì đó có thể là lúc anh đang nói lời từ biệt với em.”
“Đừng khóc nữa, Mâu Văn. Đừng khóc nữa, được không em?” Tạ Sùng vẫn cố gắng thử nằm nghiêng qua, lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói dữ dội, anh nghiến răng chịu đựng để lau nước mắt cho Mâu Văn.
“Anh nằm ngửa lại đi.” Mâu Văn nói: “Anh nằm ngay ngắn lại đi.”
Cô lại nhích sát vào anh thêm chút nữa, nắm chặt lấy bàn tay anh. Mười ngón tay của hai người cứ thế đan chặt vào nhau, Mâu Văn lại khẽ khàng bảo anh: “Em xin lỗi, em đã không nghe điện thoại của anh.”
“Không sao đâu, Mâu Văn. Anh cũng phải xin lỗi em, anh không nên lớn tiếng quát mắng em.” Tạ Sùng dịu giọng.
“Nhưng mà trong lòng anh vẫn đang trách em vì không nghe máy.” Mâu Văn nói thế.
Tạ Sùng im lặng không đáp, Mâu Văn cũng chẳng gặng hỏi thêm nữa.
Trải qua trận khóc lóc này, đầu óc cô choáng váng vô cùng, nhưng nỗi sợ hãi nơi đáy lòng dường như đã vơi đi bớt, cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, vào một ngày mùa thu tràn ngập ánh nắng hanh vàng rực rỡ.
Mâu Văn nói với Tạ Sùng rằng cô cần phải ra ngoài một chuyến, cô bảo dì giúp việc ở lại nhà lâu hơn một chút, nếu có việc gì thì anh cứ gọi dì là được.
Tạ Sùng từ trên lầu ngó xuống thấy cô đi tới dưới lầu, loáng một cái đã chạy biến không thấy tăm hơi. Anh cứ ngồi bên bậu cửa sổ đăm đăm nhìn bóng dáng cô dưới sân chung cư. Đây cũng là một trong những khía cạnh của việc đau bệnh mà Tạ Sùng chán ghét nhất: chỉ có thể thụ động chờ đợi.
Về sau anh thấy buồn ngủ, liền trở lại giường nằm chợp mắt.
Đến buổi trưa, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Anh bước xuống giường ra xem thì kinh ngạc phát hiện Mâu Văn vậy mà lại đẩy một chiếc xe lăn về nhà.
“Em làm cái gì vậy? Anh có bị tàn tật đâu.” Tạ Sùng cằn nhằn.
“Lát nữa chúng mình ăn cơm trưa xong, em sẽ đẩy anh ra ngoài tắm nắng. Khi nào anh không mệt không đau thì tự đi một lát, mệt rồi thì ngồi lên xe lăn để em đẩy đi.” Mâu Văn giải thích: “Hồi đó ba em lúc phục hồi sức khỏe cũng giống vậy đó, mẹ em mượn một chiếc xe lăn, ngày nào cũng đưa ba đi tắm nắng.”
“Sao em biết anh muốn tắm nắng?” Tạ Sùng hỏi.
“Ngày nào anh cũng ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, sắp trầm cảm luôn rồi đó.” Mâu Văn trêu: “Hồi trước thì tung tăng hoạt bát, bây giờ đi được hai bước đã xuýt xoa kêu đau.”
Cô vừa nói vừa rảo bước vào bếp, Tạ Sùng lững thững bám theo sau lưng cô.
Trước khí đi cô đã cẩn thận nhờ dì giúp việc sơ chế sẵn nguyên liệu, tính toán kỹ lưỡng thời gian để tất bật chạy về, giờ thì có thể bắt tay vào nấu nướng được rồi.
Vết thương của Tạ Sùng đòi hỏi phải ăn uống thanh đạm.
Thế là cô nấu các món thuộc trường phái ẩm thực Quảng Đông cho anh ăn, nào là bồ câu quay, ngỗng quay, rau xanh xào, thay đổi thực đơn xoay vòng liên tục. Tạ Sùng vốn dĩ là người có tâm hồn ăn uống, do đau ốm nên phải kiêng khem khổ sở, tâm trạng đâm ra hay bực bội. Nhờ có Mâu Văn dồn hết tâm tư nấu cơm như chăm bẵm trẻ con cho anh, anh mới cảm thấy chuỗi ngày này bớt phần khó khăn.
Anh đứng tựa người nơi cửa bếp, đưa mắt nhìn Mâu Văn. Kể từ giây phút bước chân vào gian bếp, cô tựa như một người bệnh tìm được liều thuốc quý cho chính mình, quên bẵng đi nỗi đau lòng còn sót lại từ trận cãi vã hôm trước, cả người thoắt cái trở nên hoạt bát tươi vui.
“Em nuôi anh thành có cái bụng phệ rồi kìa.” Tạ Sùng than thở: “Anh không thích bụng phệ đâu.”
“Vậy thì anh có quyền nhịn ăn.”
“Anh cũng chẳng thích chịu đói.”
“Anh thật là khó chiều chuộng.” Mâu Văn bĩu môi: “Đợi chừng nào anh bảy mươi, tám mươi tuổi, bảo đảm anh sẽ cực kỳ khó tính. Chắc chắn sẽ trở thành một ông già tính tình cáu bẳn cho mà xem.”
“Còn em tới tuổi bảy mươi, tám mươi chắc chắn sẽ là một bà lão hay vả miệng ông già này.” Tạ Sùng cố tình trêu cô: “Bảo đảm em sẽ sống thọ đến một trăm hai mươi tuổi, bởi vì cái nguồn sức lực khắp cơ thể em dùng mãi cũng không hết.”
“Ngày nào em cũng sẽ nện anh.” Mâu Văn giơ nắm đấm về phía anh, làm ra vẻ hung dữ để dọa dẫm.
Cơm nước xong xuôi, cô lục tìm ra một chiếc đệm lót mềm mại đặt lên xe lăn, hướng về phía Tạ Sùng làm một tư thế “mời”: “Cung thỉnh ngài Tạ tôn quý bước lên siêu xe nào.”
Tạ Sùng khinh khỉnh liếc nhìn chiếc xe lăn một cái, chẳng buồn ngồi, chậm rãi nhích từng bước hướng về phía sảnh thang máy. Mâu Văn cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn bám sát đằng sau anh, để xem anh có thể gồng gánh chịu đựng được bao lâu.
Quả nhiên anh chẳng kiên trì được bao lâu, còn chưa đi tới cổng khu chung cư đã mệt bở hơi tai, Mâu Văn vội vàng đẩy xe lăn lên phía trước đỡ anh ngồi xuống, rồi cô đẩy anh thả bộ trên đường Vạn Liễu Trung.
Sắc thu đã nhuốm đậm màu.
Mỗi một đợt gió thoảng qua lại kéo theo một tầng lá rụng.
Mâu Văn đẩy xe đưa anh rảo bước giữa những bóng cây loang lổ, ánh mặt trời nhảy mót trên thân hình họ, dệt nên những vệt hoa văn biến đổi kỳ thú đầy mới mẻ.
Tạ Sùng tựa đầu vào lưng ghế xe lăn, ngửa cằm lên, chăm chú ngắm nhìn Mâu Văn.
Anh bắt gặp chiếc cằm thon và chiếc cổ mịn màng của cô, cùng với hai cánh mũi trông khá là xinh xắn. Góc nhìn này thật sự rất khôi hài, anh bất giác bật cười.
Nếu là trước kia, Mâu Văn nhất định sẽ lập tức bật cười hùa theo anh, thế nhưng hôm nay cô lại chẳng hề tiếp nhận được tín hiệu từ Tạ Sùng.
Tạ Sùng thu lại tiếng cười, cứ đăm đắm nhìn cô như vậy.
Mâu Văn chậm rãi đẩy xe đi tới, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên cô trông thấy hai chú chó nhỏ đang gầm ghè cắn nhau, bấy giờ mới sực tỉnh hồn, mỉm cười bảo Tạ Sùng: “Anh xem kìa, nhìn có giống cảnh tượng hai đứa mình cãi nhau hôm nọ không cơ chứ.”
Hai chú chó nhỏ cứ đứng ì tại chỗ sủa ăng ẳng váng cả lên, hễ bản thân sủa một tiếng thì nhảy chồm về phía trước, đối phương sủa lại thì lại thụt lùi về sau, cứ tiến tiến lùi lùi, chẳng hiểu chúng gâu gâu như thế có mục đích gì.
Tạ Sùng cũng cảm thấy thích thú, hai người liền dừng lại đứng xem một hồi.
Tạ Sùng một khi đã thật sự nổi giận thì luôn chẳng dễ dàng tha thứ cho người khác chút nào. Anh sẽ lúc nóng lúc lạnh, mang theo một vẻ xa cách vô cùng khó lòng thân cận. Nhưng ngay khoảnh khắc này anh lại rất dễ đến gần, Mâu Văn đã nhạy bén nhận ra điều đó.
Cô hỏi anh có muốn đi uống một tách cà phê không, anh liền gật đầu bảo được chứ.
Cô đẩy anh hướng về phía quán cà phê, thỉnh thoảng anh lại tự mình bước xuống đi bộ một quãng, lúc mỏi chân cô lại đẩy anh một hồi. Cứ đi như thế, khoảng cách giữa hai người dần trở nên khăng khít, thân mật tự bao giờ. Ban đầu anh khẽ móc lấy ngón tay cô, tiếp đó nắm chặt lấy bàn tay cô, hai bàn tay đan xen đặt trên bệ tì tay của xe lăn, họ cứ thế vai kề vai sánh bước về phía trước.
Làn gió thổi qua vô cùng dịu mát.
Đây là ngọn gió ôn hòa ấm áp hiếm hoi trong những ngày thu ở Bắc Kinh.
Tạ Sùng nghiêng đầu hôn lên má cô một cái, cô theo bản năng định rụt rè né tránh, song lại sực nhớ ra đây chính là Tạ Sùng, là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, cô không thể chỉ vì một trận cãi vã mà quên bẵng đi tình yêu mình dành cho anh. Cô lặng im cảm nhận hơi ấm từ bờ môi anh, rồi khẽ kiễng chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn đáp lại.
Bàn tay anh dời lên gáy cô, dịu dàng hôn sâu thêm vào làn môi cô.
Hai người cùng nhau thưởng thức cà phê xong, Mâu Văn lại đẩy Tạ Sùng trở về nhà.
Cứ như vậy, ngày qua ngày cô đưa anh ra ngoài dạo chơi, giống hệt một cặp vợ chồng già nương tựa vào nhau, người này dìu dắt chăm chút cho người kia. Bảy ngày sau, cô đưa Tạ Sùng đến bệnh viện tái khám, bác sĩ xem phim chụp X-quang không khỏi trầm trồ trước tốc độ hồi phục thần kỳ của anh, liền cảm thán: “Chắc chắn là người nhà đã chăm lo cho anh cực kỳ chu đáo, bằng không tiến triển sẽ không thể nhanh đến mức này được.”
Mâu Văn đứng ở một bên đầy kiêu hãnh cất lời: “Dạ chuyện đó là tất nhiên rồi ạ.”
Tạ Sùng khẽ mỉm cười.
Anh vẫn cần phải tẩm bổ tĩnh dưỡng thêm khoảng chừng một tháng nữa, song cơ thể quả thực đã không còn gì đáng ngại, đến bấy giờ Mâu Văn mới dám mở lời thông báo cho ba mẹ Tạ Sùng hay.
Liêu Hiểu Hoa vừa hay tin liền vội vã chạy tới, vừa mới giáp mặt Tạ Sùng đã định giơ tay đánh anh. Bà cứ đinh ninh là do Tạ Sùng vi phạm luật lệ giao thông, không chịu lái xe cẩn thận, Mâu Văn vội lao ra chắn ở phía trước dang tay ngăn cản, lớn tiếng phân bua: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã, chuyện này thật sự không thể trách anh ấy được đâu ạ!”
Liêu Hiểu Hoa lúc này mới chịu nguôi giận mà bình tĩnh trở lại. Tạ Đông Phong cũng vừa mới xuất viện, bà cho dù có phó thác mọi chuyện cho người khác quán xuyến, nhưng chỉ riêng việc túc trực trông nom ông thôi cũng đủ khiến bà hao tổn tâm lực, trông hao gầy đi vài ký. Huống chi Mâu Văn lại tự mình ôm đồm cáng đáng mọi việc, chăm bẵm Tạ Sùng tốt đến nhường này.
Bà nhỏ to gặng hỏi riêng Mâu Văn: “Có mệt lắm không con? Sao con không thuê người về phụ một tay chăm sóc?”
Mâu Văn lén lút đưa mắt nhìn về phía Tạ Sùng: “Mẹ lạ gì tính anh ấy nữa, người ngoài làm sao chăm lo cho anh ấy chu toàn được chứ. Hễ có chút gì không vừa ý là anh ấy lại làm mình làm mẩy lên ngay.”
“Nó có gây sự với con không?” Liêu Hiểu Hoa gặng hỏi.
Mâu Văn khẽ lắc đầu: “Anh ấy không có gây gổ với con đâu ạ. Anh ấy cứ như một đứa con nít vậy.”
Liêu Hiểu Hoa buông một tiếng thở dài đầy xót xa: “Vất vả cho con quá, Văn Văn.”
“Dạ không có vất vả gì đâu mẹ. Chuyện nên làm mà, tụi con là vợ chồng mà mẹ. Nếu như có một ngày con gặp tai nạn bị thương hay đau yếu, con tin chắc anh ấy cũng sẽ tận tình săn sóc con giống như vậy. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của hôn nhân đó mẹ.”
Dưới sự chăm lo tỉ mỉ của cô, Tạ Sùng ngày qua ngày càng trở nên khỏe khoắn phấn chấn hơn.
Mâu Văn tận mắt chứng kiến những nét hào quang rạng rỡ ngày trước đang từng chút một quay trở lại trên vóc dáng anh, anh lại khôi phục dáng vẻ của một người “đẹp đẽ” như xưa.
Một ngày nọ, Mâu Văn tình cờ nghe thấy anh đang nhận một cuộc điện thoại, anh quả quyết đáp: “Công việc hả? Tôi không nhận đâu.”
Anh đang tập luyện cơ tay, điện thoại bật sẵn loa ngoài đặt ở ngay bên cạnh.
Mâu Văn bưng chiếc ly nước đi tới đưa cho anh uống, liền nghe thấy đầu dây bên kia thuyết phục: “Vị trí này nói thẳng ra là yêu cầu cao lắm, người khác không gánh vác nổi đâu. Họ đã nhắm trúng cậu thì chứng tỏ cậu thừa năng lực rồi.”
“Tôi không đi đâu.” Tạ Sùng gạt phắt: “Tôi đang sống tự do tự tại quen rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà chui đầu vào cái công ty rách nát đó làm việc hành chính tám tiếng một ngày chứ? Tôi đâu có bị hâm, sung sướng quen rồi không muốn hay sao?”
“Cậu không thể nói năng kiểu đó được, đời người mà, chẳng phải cái gì cũng nên nếm trải một chút sao? Tiền bạc từ lâu đã không còn là cái đích theo đuổi của cậu nữa rồi còn gì.”
“Tôi không mưu cầu tiền tài chẳng lẽ lại chuyển sang mưu cầu ôm khổ vào thân chắc? Thôi anh đừng có đùa dai nữa.” Tạ Sùng bực dọc dập máy.
Mâu Văn đứng bên cạnh quan sát anh, khẽ giơ ngón tay ra nhẩm đếm: “Đã là lần thứ tư rồi đó. Đây là lần thứ tư em nghe thấy kiểu điện thoại chèo kéo này rồi. Công ty nào vậy anh? Sao mà kiên trì bám dai như đỉa thế không biết.”
“Lăng Mỹ.”
“Lăng Mỹ hả?” Mâu Văn thốt lên: “Lăng Mỹ tốt lắm đó chứ, em cứ hay bắt gặp quảng cáo của họ suốt à. Vấn đề duy nhất chính là anh đã phóng khoáng tự do quen thân rồi, chắc chắn sẽ không chịu khép mình vào khuôn khổ kỷ luật đâu.”
Tạ Sùng vừa nghĩ tới cái bộ dạng đáng ghét của Loan Niệm là đã suýt chút nữa trợn mắt khinh bỉ.
Mâu Văn không nhịn được phì cười. Cô nói: “Tạ Sùng, anh cũng đã hồi phục hòm hòm rồi, em phải quay lại đi làm thôi. Suốt từ mùa thu sang tận đầu đông, em chưa đụng tay vào một ngày công việc nào cả. Tiểu Cố sắp kiệt sức đến nơi rồi, em đã hứa sẽ cho chị ấy nghỉ phép một thời gian.”
Tạ Sùng quay sang hỏi Mâu Văn: “Em dự tính kiếm bao nhiêu tiền mới thấy đủ đây?”
Mâu Văn suy ngẫm một lát rồi đáp: “Tạ Sùng à, hồi mới tốt nghiệp ra trường em có đôi phần ngây thơ, cứ nghĩ đời người sống trên đời là phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Mấy năm trôi qua, giờ đây em hiểu rằng mình làm việc là vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng là vì để khẳng định giá trị của bản thân. Em không thể từ bỏ công việc, công việc chính là cái xúc tu mà em vươn ra đối diện với thế giới này, em cần thông qua chiếc xúc tu ấy để kết nối với xã hội, có như vậy em mới không vĩnh viễn biến thành một kẻ vô hình lẩn khuất nơi góc tối.”
Cô ngồi ghé lên đùi Tạ Sùng, hai tay ôm lấy cổ anh, chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh mà nghiêm túc hứa hẹn: “Em hứa với anh, sau này chỉ cần anh liên tiếp gọi điện thoại tới, em nhất định sẽ bắt máy nhé.”
Cô không gặng hỏi thêm về lý do vì sao hôm đó Tạ Sùng lại ra ngoài nữa, con người Tạ Sùng một khi đã không muốn hé răng nửa lời thì có cạy miệng anh cũng sẽ vĩnh viễn giữ kín như bưng.
Cô rời nhà đi làm, Tạ Sùng đứng lặng trước ô cửa sổ ngắm nhìn bóng dáng cô.
Cô hiên ngang rảo bước dứt khoát về phía trước, bước đi giữa tiết trời đông buốt giá của Bắc Kinh. Tạ Sùng đột nhiên cảm thấy, dường như bản thân mình đang dần không còn nhìn thấu được cô nữa rồi.
Mâu Văn đến văn phòng làm việc, vừa gặp Tiểu Cố liền thấy chị ấy có vẻ hơi hoảng hốt bồn chồn, Tiểu Cố lí nhí hỏi sao Mâu Văn lại tới đột xuất thế này, chẳng phải đã bảo ngày mai mới đến hay sao?
Chiếc máy hủy tài liệu đặt ngay bên cạnh Tiểu Cố đã được bật sẵn từ lúc nào, chị ấy đang định ném một tờ giấy vào trong khe máy. Tiểu Cố chưa từng có biểu hiện lấm lét như vậy bao giờ, Mâu Văn cảm thấy hành tung của chị cực kỳ mờ ám, liền dấn bước lao lên giật lấy tờ giấy kia.
Đó là một tờ giấy đã nhuốm màu năm tháng cũ kỹ.
Chính là tài liệu công việc từ lúc trước của Tiểu Cố, thời điểm ấy chị chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin tư vấn khách hàng cho Lâm Vị Sâm, cần phải ghi chép lại những yêu cầu sơ bộ của khách vào phiếu khảo sát. Hôm nay lúc dọn dẹp tủ hồ sơ tình cờ lật tìm ra được trang giấy này, lướt mắt qua chị ấy đã giật bắn cả mình, lập tức chuẩn bị đem đi tiêu hủy ngay, hoàn toàn không muốn để cho Mâu Văn nhìn thấy.
Thế nhưng Mâu Văn đã kịp nhìn thấy nội dung trên tờ giấy mà Tiểu Cố muốn phi tang, địa chỉ ghi trên đó chính là ngôi nhà hiện tại mà cô và Tạ Sùng đang chung sống.
Tại mục mục đích sửa sang thiết kế có đề rõ mấy chữ: Phòng tân hôn.
Trái tim Mâu Văn vào khoảnh khắc ấy đột ngột bị bóp nghẹt một cái đau đớn, nhưng ngay sau đó cô liền vờ như thể nhẹ nhõm thoải mái mà cất lời: “Chuyện này em biết từ lâu rồi mà. Sao chị lại phải cuống quýt lên như vậy?”
Thứ mà người khác không cần đến, rốt cuộc lại thuộc về cô.
Ngẫm lại thì số phận đối xử với cô cũng chẳng bạc bẽo chút nào, hết thảy đều là để thành toàn cho cô cả.
Hết thảy đều là để thành toàn cho cô cả.
Cô suy nghĩ như thế, rồi khẽ nở một nụ cười.
Biết ngay Mâu sẽ nghĩ mình không đáng được biết mà
Cha nội giận dai lắm, nma ghét tính giận không nói của ảnh kiểu ngta xuống nước trước r mà ảnh không để cho mặt mũi ấy
chuyện mà MV thắc mắc cứ như vĩnh viễn không tài nào biết được vậy đó chuyện mà TS muốn biết đều giải quyết rõ ràng cả
TS cãi nhau t chưa bao giờ thấy ảnh nghĩ cho Mâu cả, toàn Mâu nghĩ cho ảnh r xuống nước trước thoi ấy
Yêu nhau là thế nma lại để đi đến bước đường này thật khiến người ta đau lòng chớt đi đc mà huhuhu
Đọc đoạn này t cảm thấy bị buồn á, cảm giác TS không hiểu MV, cảm giác ảnh đang trách móc Mâu hoặc do t nhạy cảm chứ nếu là t t bị thất vọng và không muốn giải thích như Mâu đâu, t thấy ảnh muốn gì được nấy ảnh muốn làm gì thì phải theo ảnh vậy, ảnh muốn có mái ấm thì ảnh chủ động đề cưới MV mà MV lúc đó cx cần một chỗ dựa nên phù hợp luôn, xong ảnh đi làm ảnh lo sự nghiệp ảnh cũng đâu màng MV ở nhà , tự dưng giờ ảnh muốn giả từ thì MV cũng phải bỏ sự nghiệp qua bên bồi ảnh à, lần này ảnh không được như ý nên ảnh cứ kiểu trách Mâu ấy