Chương 57: Trôi đi, tựa khói sương
*
Ngày 4 tháng 2 năm 2015, Mâu Văn mở mắt, rơi vào một sự trống rỗng mơ hồ. Văn phòng làm việc chính thức nghỉ Tết vào ngày này, công việc trong năm qua của cô đã chính thức khép lại. Hơn ba trăm ngày gần như không có lấy một ngày nghỉ, vèo một cái đã trôi qua.
Cô bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi.
Cô mở mắt suy nghĩ: Tiếp theo nên làm gì đây? Chẳng còn khách hàng nào để bàn công việc nữa. Nhóm của Kỹ sư Lưu cũng lần lượt dừng việc rồi. Mọi người đều lục tục rời khỏi Bắc Kinh để về nhà đón Tết. Bắc Kinh đang dần trở thành một thành phố trống vắng.
Mâu Văn nằm trên giường một lát, nghe thấy Tạ Sùng đang gọi điện thoại ở bên ngoài.
Anh nói: “Tôi không có thời gian, tôi đâu có ở Bắc Kinh. Đúng vậy, đi từ tối qua rồi. Giờ tôi đang ở Hải Khẩu.”
“Anh không tin? Không tin thì tôi có thể gọi video với anh.”
Anh lại đang gạt người ta rồi.
Kể từ sau khi rút khỏi việc quản lý công ty, anh không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào nữa, cắt đứt mọi cuộc giao tiếp tiệc tùng, tự mua cho mình mấy bộ đồ mặc nhà đẹp mắt, ngày nào cũng mặc ở nhà, bảo rằng đó là đồng phục làm việc của mình. Mâu Văn hỏi anh làm công việc gì mà cần phải mặc đồ ở nhà, Tạ Sùng liền đáp anh đang học xoa bóp bấm huyệt.
Mâu Văn cứ ngỡ anh chỉ nói chơi cho vui, kết quả mấy ngày sau, anh bảo Mâu Văn nằm xuống rồi xoa bóp cho cô vài cái, thủ pháp xem ra thực sự rất chuyên nghiệp.
Kế hoạch của Tạ Sùng là học xong xoa bóp bấm huyệt sẽ đi học thủ ngữ, học xong thủ ngữ lại đi học thổi sáo, cứ như vậy mà học mãi cho đến già đến chết. Mâu Văn hỏi anh không cân nhắc đăng ký một lớp học nấu ăn sao? Anh bảo: Năng lực trong nhà chúng ta không cần phải trùng lặp. Tóm lại chính là không có hứng thú với việc bếp núc.
Người khác lúc nào cũng hẹn anh đi uống rượu, anh đều dùng đủ loại lý do để từ chối, khi thì bảo mình bị cảm, khi thì nói mình bị gãy xương, lúc lại kêu mình không có ở Bắc Kinh.
Mâu Văn hỏi Tạ Sùng có kế hoạch gì xa hơn không? Ví dụ như công việc?
Tạ Sùng đáp: Chẳng phải đã nói rồi sao? Học mãi thôi.
Mâu Văn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
“Anh biết em thích dáng vẻ lúc làm việc của anh.” Tạ Sùng nói: “Trong thâm tâm em thích sống một cuộc đời có giá trị, em cảm thấy bây giờ mỗi ngày anh đều quanh quẩn ở nhà là đang lãng phí thời gian.”
“Em đâu có nói vậy.” Mâu Văn bảo.
“Em căng thẳng quá rồi, Mâu Văn.”
Mâu Văn nghe thấy Tạ Sùng cúp điện thoại liền nhỏm dậy khỏi giường, thu dọn một chút để chuẩn bị ra sân bay tiễn Tiểu Cố. Tiểu Cố sắp đi du lịch Anh Quốc, sẵn tiện khảo sát trường học ở bên đó. Năm nay Tiểu Cố rốt cuộc cũng có chút tiền tiết kiệm, và có được một kỳ nghỉ ra trò.
Lúc Mâu Văn ra cửa đã hôn Tạ Sùng một cái, Tạ Sùng xua xua tay với cô: “Đi mau đi.”
Trong sân bay đông đúc người qua lại, bên cạnh Tiểu Cố đặt một chiếc va li kéo cỡ lớn, chị ấy cứ liên tục nhìn đồng hồ, không muốn đi ngay. Thực ra là đang đợi con của mình đến tiễn. Đã hẹn là sẽ đến tiễn, thế nhưng mãi mà chẳng thấy đâu.
Mâu Văn an ủi Tiểu Cố: “Sẽ đến thôi, sẽ đến thôi mà.”
“Chị nói muốn dẫn thằng bé đi cùng, nhưng bên nhà nội không chịu.” Tiểu Cố nói: “Đã hứa với chị là sẽ tới, rốt cuộc lại không tới.”
Điện thoại reo lên, Tiểu Cố bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng đứa trẻ đang khóc lóc gào lên: “Con muốn đi tiễn mẹ, con muốn đi tiễn mẹ cơ.”
Chồng cũ của Tiểu Cố nói: “Hôm nay bận túi bụi, không tiễn nữa.” Rồi anh ta quay đầu lại quát đứa nhỏ: “Nín ngay, không khóc nữa!”
Tiểu Cố không nói một lời nào, cúp điện thoại rồi kéo vali bước đi. Mâu Văn đi bên cạnh chị, lúc chia tay liền bảo: “Tiểu Cố, một mình ăn Tết ở xứ người, nếu thấy buồn chán thì cứ gọi điện cho em. Chuyện đứa nhỏ chị đừng để trong lòng, thằng bé muốn đến lắm, nhưng nó thân cô thế cô không tự quyết định được. Thằng bé còn nhỏ quá.”
“Chị biết chứ, chuyện gì cũng phải có sự đánh đổi. Chị đã chọn rời bỏ cái gia đình nát bét đó thì phải chấp nhận nỗi đau chia cách con cái. Có mất mới có được, chị nghĩ thông suốt rồi.”
Dù nói thế, nhưng đôi mắt chị đã ngân ngấn nước, chóp mũi cũng đỏ ửng lên. Mâu Văn vội bước tới ôm lấy chị, trêu: “Úi chà chà, Tiểu Cố ơi, người ta bảo ai khóc nhè là không cho lên máy bay đâu đó.”
Tiểu Cố bị cô chọc cười. Chị sụt sịt mũi rồi nói: “Kỹ sư Mâu, chúc em năm mới vui vẻ trước nhé, năm nay chúng ta đều rất vất vả, may mà mọi chuyện đều viên mãn.”
“Năm mới vui vẻ nha, Tiểu Cố.”
Tiễn Tiểu Cố đi rồi, trong lòng lại dâng lên một nỗi trống trải. Mâu Văn tự thấy bản thân tám phần là có bệnh, ngày thường bận đến tắt mắt tối mũi thì hôm nào cũng mong được nghỉ, đến khi được nghỉ thật rồi, trái lại thành ra vô công rỗi nghề.
Tạ Sùng gọi điện thoại cho cô, giục cô mau chóng về nhà.
“Trời sập rồi hả?” Mâu Văn nói: “Hay là anh làm nổ banh cái nhà bếp rồi?”
“Về gấp.”
Mâu Văn không biết Tạ Sùng có chuyện gì, vội vã lao về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy trong phòng khách chất đống bao nhiêu là đồ đạc, trông Tạ Sùng như thể sắp dọn nhà đi nơi khác.
“Làm gì vậy anh?” Mâu Văn hỏi.
“Về Nha Khắc Thạch ăn Tết.”
“Bây giờ luôn hả?” Mâu Văn hơi sửng sốt.
“Bây giờ luôn.” Tạ Sùng nói: “Ba mẹ anh đêm giao thừa cũng tới đó.”
Ba mẹ của Tạ Sùng và ba mẹ của Mâu Văn trước đó đã hẹn nhau tổ chức một đám cưới trên thảo nguyên ở Nha Khắc Thạch, năm đó vì ba của Tạ Sùng phát hiện bệnh nặng nên đành tạm thời hủy bỏ. May mắn là ông cụ tích cực điều trị, hiện tại bệnh tình đã được kiểm soát ổn thỏa.
“Ba đi nổi không anh? Thôi đừng có hành xác, năm nay tụi mình ở đây đón Tết với ba mẹ cũng được mà.” Mâu Văn nói: “Nha Khắc Thạch đang mùa băng thiên tuyết địa, em sợ ba chịu không thấu.”
“Bây giờ ông cụ còn khỏe mạnh hơn cả anh nữa.” Tạ Sùng bảo: “Kệ đi, tụi mình xuất phát thôi.”
Rốt cuộc họ vẫn lái xe quay về Nha Khắc Thạch. Vừa vào địa phận Hulunbuir liền gặp ngay một trận bão tuyết lớn.
Tuyết bị cuồng phong thổi tung thành từng búi trắng xóa như bông, cuồn cuộn cuốn về phía chân trời, vì tầm nhìn cực kỳ thấp, mặt đường lại bị tuyết vùi lấp nên bọn họ buộc phải giảm tốc độ, chậm chạp bò tới phía trước.
Giữa đất trời bao la, chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.
Trời sập tối chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thảo nguyên đều chìm ngập trong màn phong ba bão tuyết.
Tạ Sùng quay đầu nhìn Mâu Văn, cô đang nhìn chăm chằm về phía trước không chớp mắt. “Đừng sợ.” Tạ Sùng nói: “Nếu thật sự đụng trúng mấy con sói mắt xanh lè như em từng kể, anh sẽ lôi em xuống xe luôn.”
“Thân hình này của em xem ra cũng đủ cho bầy sói đó cắn xé một hồi lâu thôi.” Giọng điệu của Mâu Văn nghe qua thậm chí còn có chút tự hào.
Tạ Sùng nhận ra Mâu Văn tuy chưa về tới nhà nhưng đã không còn là một Mâu Văn của Bắc Kinh nữa rồi. Cô đã rũ bỏ công việc cùng cái phong thái đàm phán thương mại nghiêm túc trịnh trọng kia, tìm lại nét thú vị tinh nghịch vốn có ngày trước.
Cô hạ cửa kính xe xuống một khe hở để gió lùa vào, hứng khởi nói: “Hồi đó đi giao hàng với ba em cũng là cảm giác này nè! Bốn bề lộng gió!”
Tạ Sùng bị gió thổi tới đau cả đầu, nhịn không được mà đảo mắt một cái: “Kiểu này thì đúng là không buồn ngủ nổi rồi, cơ mà em không thấy lạnh hả?”
“Em mặc thêm đồ vô là được chứ gì.” Mâu Văn đáp: “Đội nón, quấn khăn giữ ấm kỹ càng vào.”
“Mấy ngày này ba em chắc lại phải đi giao hàng Tết rồi đúng không?” Tạ Sùng hỏi.
“Đúng vậy đó, anh có muốn đi chung không?” Mâu Văn nói: “Tầm này ở các gacha lạnh dữ lắm, thật ra tụi mình có thể theo ba em đi Căn Hà một chuyến. Căn Hà lúc này chắc phải âm bốn mươi, năm mươi độ rồi.”
“Vậy thì vừa bước ra cửa là đông cứng thành tượng băng luôn.”
“Nếu nói như anh thì người Căn Hà cứ hễ tới mùa đông là biến thành tượng băng hết, đợi xuân về hoa nở mới rã đông chắc…”
Mâu Văn nói xong liền tưởng tượng ra cảnh tượng khắp Căn Hà toàn là những bức tượng băng hình người, thế là không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Điện thoại của cô reo lên, là Mâu Đức Xương gọi tới. Mâu Đức Xương vốn muốn hỏi xem cô đã đi tới đâu rồi, trời đang đổ bão tuyết lớn, nếu không ổn thì rẽ xuống khỏi quốc lộ, tìm một chỗ gần đó mà trú tạm chờ tuyết tan. Nhưng điện thoại của Mâu Văn lại mất tín hiệu, cô cầm máy hét toáng lên: “Con nghe không rõ ba ơi, con nghe không rõ!”
Tạ Sùng chợt nhớ có một mùa đông anh gọi điện cho cô, hình như cũng là tình cảnh này, cô ở đầu dây bên kia cứ hét lên oai oái, đầu óc anh suýt chút nữa là nổ tung vì tiếng la của cô, cuối cùng anh tức quá đành cúp máy luôn.
Anh nhắc lại chuyện này, Mâu Văn liền hỏi: “Lúc anh cúp điện thoại có mắng thầm em không?”
“Không có.” Tạ Sùng bảo: “Anh không có làm cái trò vô ý thức đó đâu.”
“Chắc chắn là anh có mắng em rồi.” Mâu Văn quả quyết: “Anh toàn lén lút chửi người ta ở những chỗ không ai thấy thôi.”
Tạ Sùng dĩ nhiên là chẳng đời nào chịu thừa nhận. Tuyết chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn còn hai trăm cây số cuối cùng mới về đến nhà. Cả hai đều không muốn rẽ xuống đường phụ để nghỉ ngơi, dù sao trên đường cũng vắng tanh không một bóng người, cứ thế mà bò dần về nhà. Tạ Sùng mệt rồi liền leo ra ghế sau, Mâu Văn chuyển sang ghế lái, sau đó anh lại bò lên ghế phụ ngồi, đổi tài.
Bọn họ đều là những kẻ cuồng điên. Gặp phải thời tiết khắc nghiệt đến cực hạn thế này mà ai nấy cũng hưng phấn vô cùng, lúc Mâu Văn lái xe thậm chí còn hô lên: “Phóng thôi!”
Lúc một giờ sáng, họ chẳng hề chạm mặt con sói nào, nhưng chính họ lại biến thành những con sói. Đôi mắt sáng rực tia nhìn sắc bén, cứ thế thẳng tiến về hướng ngôi nhà thân yêu.
May mắn là tuyết đã ngớt dần.
Gió cũng từ từ lặng đi.
Khi họ vào trong thị trấn, Nha Khắc Thạch vẫn chưa tỉnh giấc, nhưng cửa hàng bánh bao của Cát Vân Thanh thì đã thức dậy từ sớm. Mâu Văn nhìn thấy làn khói nóng hổi bốc lên từ những xửng hấp ở đằng xa, nhận ra bọn họ rốt cuộc đã về tới nhà rồi.
Cát Vân Thanh vừa nhìn thấy chiếc xe của họ liền vội vàng quay người gọi to với Mâu Đức Xương: “Mau lên, con gái với con rể anh về tới rồi kìa!”
Mâu Đức Xương lau vội đôi bàn tay rồi chạy ngay ra đường đón họ, Mâu Văn nhảy phắt xuống xe, ùa vào lòng ba mẹ, trái tim cô rốt cuộc đã có thể bình yên trở lại.
Con đường về nhà dằng dặc này rốt cuộc đã khép lại.
Họ cùng Mâu Đức Xương đi giao hàng, đi sớm về khuya, dầm mưa dãi gió, bù lại cảnh sắc dọc đường đều là những điều Tạ Sùng chưa từng được chiêm ngưỡng, mỗi một nơi đều khiến anh phải trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hulunbuir và dãy Đại Hưng An Lĩnh. Từ đó, Tạ Sùng bất giác mường tượng ra mỗi một kỳ nghỉ đông của những năm tháng cũ, cô bé Mâu Văn khi ấy đã cùng cha rong ruổi khắp các ngóc ngách của Hulunbuir, hai bên má ửng hồng vì lạnh, cảnh tượng đó chắc hẳn là thú vị lắm.
Đến ngày Giao thừa, ba mẹ của Tạ Sùng là Tạ Đông Phong và Liêu Hiểu Hoa cũng đã tới nơi. Hành lý đã được gửi chuyển phát từ trước, lúc họ đến nơi chỉ xách theo đúng một chiếc vali nhỏ. Bốn vị thân sinh gặp mặt, ba mẹ của Mâu Văn có chút khép nép, e dè. Họ lo lắng Tạ Đông Phong và Liêu Hiểu Hoa sẽ không vừa lòng với gia cảnh nhà mình.
Trên thực tế, Liêu Hiểu Hoa là người nhìn xa trông rộng, đi một vòng quanh ngôi nhà và thị trấn nhỏ này, bà đã đại khái hiểu được nhà của Mâu Văn vốn là một “gia đình tích đức hành thiện”, tuy chẳng phải đại phú đại quý gì nhưng cuộc sống lại vô cùng vững vàng, bình dị, lại nuôi dạy được một cô con gái giỏi giang như Mâu Văn, tự nhiên là chẳng có điểm nào để mà chê trách.
Liêu Hiểu Hoa thân thiết nắm lấy tay Cát Vân Thanh, bảo bà đừng bận rộn làm lụng nữa, cứ ngồi xuống trò chuyện một lát.
Sau khi mấy người họ cùng ngồi xuống, ba mẹ của Tạ Sùng liền mở chiếc vali nhỏ kia ra, bên trong là những xấp nhân dân tệ được xếp ngay ngắn, vuông vức.
Liêu Hiểu Hoa nói: “Vốn dĩ số tiền này là để trao vào lúc tổ chức hôn lễ, ngặt nỗi lại vì chuyện của gia đình bên tôi mà bị trì hoãn mất. Hay là mùa hè năm sau chúng ta lại sắp xếp tổ chức đám cưới một lần nữa nhé?”
Mâu Văn đứng ở một bên khẽ đá Tạ Sùng một cái. Mùa hè chính là khoảng thời gian cô bận rộn nhất, việc tổ chức đám cưới lại quá đỗi rườm rà phức tạp, cô sợ sẽ làm tốn nhiều thời gian, thế nên không muốn hứa hẹn chắc chắn điều gì.
Tạ Sùng nhận ra cô đá mình, anh liếc nhìn Mâu Văn một cái rồi mở lời: “Hai đứa con không muốn tổ chức nữa ạ.”
Các bậc trưởng bối đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Tạ Sùng nói tiếp: “Tụi con đều khá bận, chuyện đám cưới cứ để sau hẵng tính.”
Liêu Hiểu Hoa nhạy bén phản ứng lại, bà mỉm cười hỏi: “Hai đứa quyết định kỹ rồi sao?”
Tạ Sùng đáp: “Tụi con nghĩ kỹ rồi ạ.”
Người lớn nghe vậy thì không ai nói thêm lời nào nữa. Một lúc sau, Mâu Đức Xương mới lên tiếng: “Như vậy cũng được mà, bây giờ nhiều người trẻ đâu có tổ chức đám cưới đâu, đều chọn hình thức du lịch kết hôn cả. Sau này hai đứa cũng đi du lịch kết hôn đi, chứ làm đám cưới mệt mỏi lắm.”
Mâu Văn đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đó ba.”
Hôn lễ giống như một món trang sức lộng lẫy nhưng chẳng mấy thực tế, dẫu cho có đẹp đẽ đến đâu thì những dịp có thể diện nó ra ngoài thực sự chẳng được bao nhiêu. Mâu Văn dựa trên nguyên tắc thực tế, muốn cất món trang sức xa hoa này đi trước, để bản thân đi làm những việc khác có ích hơn.
Đối với Tạ Sùng mà nói, anh giữ thái độ sao cũng được đối với chuyện đám cưới. Khoảnh khắc anh khao khát được tổ chức hôn lễ nhất chính là vào mùa hè năm ấy, trong mấy ngày họ cùng lưu lại nơi khu chăn nuôi trên thảo nguyên, anh luôn thấy khoảng thời gian đó tươi đẹp vô ngần. Hai người bọn họ ngồi trên thảo nguyên ngắm hoàng hôn buông xuống, cùng vẽ nên viễn cảnh về một đám cưới của riêng mình, nghĩ rằng ngày đó chắc chắn cũng sẽ tuyệt đẹp biết bao.
Bọn họ cũng từng dốc hết tâm sức để chuẩn bị cho hôn lễ một lần, thế nhưng lại bị thực tế phũ phàng làm lỡ dở, ngọn lửa hào hứng trong lòng bỗng chốc nguội lạnh, biến tan.
Nếu Mâu Văn muốn tổ chức, vậy thì anh sẽ tổ chức. Còn nếu Mâu Văn không muốn, anh cũng sẽ không làm. Cái đá chân ban nãy của Mâu Văn đã giúp anh hiểu được: cô không muốn tổ chức nữa.
Tạ Sùng hiểu rõ Mâu Văn giờ đây đã hoàn toàn hướng mắt về tương lai, không còn muốn đóng vai một người biểu diễn trong một lễ cưới hoàn mỹ nữa.
Bốn vị trưởng bối nhìn hai người, ai nấy đều tự hiểu rõ con cái nhà mình: đều là những đứa trẻ cứng đầu và có ý kiến riêng của mình, có lẽ chúng thực sự cho rằng đám cưới là chuyện mà chỉ những kẻ tầm thường mới làm.
Thế nhưng họ vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Lúc Liêu Hiểu Hoa phụ Cát Vân Thanh nấu cơm tất niên đêm Giao thừa đã buột miệng hỏi: “Tụi nó có phải là quá thiếu lãng mạn rồi không chị? Sao lại có thể không muốn làm đám cưới được cơ chứ?”
“Tôi cũng chẳng rõ nữa.” Cát Vân Thanh thở dài: “Chắc là vì công việc bận rộn quá chăng?”
“Chắc là vậy rồi.”
Chắc là vậy, ai mà biết được chứ?
Tạ Đông Phong cùng Mâu Đức Xương đang bày biện bàn ghế ở bên ngoài, Tạ Đông Phong liền hỏi Mâu Đức Xương liệu có cân nhắc đến Bắc Kinh định cư hay không. Mâu Đức Xương nghe vậy liền bảo: “Cảm ơn ông sui, tụi tôi không lên Bắc Kinh sống đâu, trên đó không hợp với mình chút nào. Ở quê nhà thế này tốt biết mấy.” Nói xong, ông quay đầu lại bảo với Mâu Văn: “Hoặc là đợi chừng nào hai đứa có em bé, tụi tôi sẽ lên phụ chăm sóc một thời gian.”
Người già trong thị trấn nhỏ này phần lớn đều đã rời đi cả rồi. Họ đến những nơi khác để phụ giúp con cái chăm nom cháu chắt, gần thì ở Hailar, Mãn Châu Lý, xa thì tận Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Ngày trước hễ bước ra đường là gặp toàn người quen, chào hỏi từ đầu phố đến cuối ngõ, cái đầu muốn gật đến chóng mặt; còn bây giờ thì sao, đường xá vắng vẻ quạnh hiu, toàn là những khách du lịch xa lạ hoặc những người từ phương nào tới đây cư trú ngắn hạn mà thôi.
Năm nay bọn họ đều không đi đưa sủi cảo cho các cụ già nữa. Bởi vì những người lớn tuổi, người thì đã rời đi, người thì đã khuất núi, chẳng còn ai ở lại nữa.
Nhắc tới chuyện con cái, Tạ Sùng đứng ở một bên khoanh tay nhìn Mâu Văn, chờ đợi câu trả lời của cô. Mâu Văn lại tìm cách lảng tránh, cười xòa: “Úi chà, con còn nhỏ mà, con muốn tập trung làm việc trước đã.”
“Con rể Tạ Sùng cũng chưa muốn có sao?” Mâu Đức Xương hỏi Tạ Sùng. Tạ Sùng đáp: “Con sao cũng được ạ.”
Dù sao thì ngày tháng vẫn cứ phải trôi qua, Tạ Sùng cũng chẳng có một câu trả lời chuẩn mực nào. Anh đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Mâu Văn bắt đầu bộc lộ tài năng sắc sảo của mình nơi thương trường danh lợi, thế nên anh hiểu rất rõ cô vào lúc này lại càng không thể tính đến chuyện sinh con.
“Sao cũng được.” Mâu Đức Xương lặp lại câu trả lời của Tạ Sùng một lần, rồi lại đưa mắt nhìn Mâu Văn.
Mọi người dường như ai nấy đều mang trong lòng những nỗi trăn trở riêng, may sao đúng lúc này tiếng pháo nổ đùng đoàng giòn giã ngoài kia vang lên, thu hút hết thảy sự chú ý của họ đi nơi khác.
Mâu Văn và Tạ Sùng đứng trước bậu cửa sổ ngắm nhìn một lát, ánh lửa của những loạt pháo hoa chiếu rọi rực rỡ lên khuôn mặt hai người. Mâu Đức Xương giao nhiệm vụ đốt pháo lại cho bọn họ, giục hai đứa nhanh chân xuống lầu.
Đã rất nhiều năm rồi Tạ Sùng không được đốt pháo dây, huống chi là tràng pháo dài đến mức không tưởng mà Mâu Đức Xương vừa mới mua về này.
Bọn họ xếp tràng pháo thành từng vòng tròn nối tiếp nhau trên nền tuyết trắng, nhìn từ xa trông giống hệt như một con “ngoạ long”. Tiếp đó, Mâu Văn chạy tót ra một bên rồi đưa tay bịt chặt hai tai lại, Tạ Sùng liền châm lửa đốt pháo.
Trên mặt đất tiếng nổ vang lên đùng đoàng giòn giã, tàn lửa bắn ra tung tóe khắp nơi, Mâu Văn đứng ở một bên thích thú nhảy nhót: “Vui quá xá luôn!”
Cát Vân Thanh ở trên lầu hét vọng xuống trách cô: “Con đứng né xa ra một chút coi, sao con không nhảy tọt vô chính giữa đứng để nó nổ cho con bay lên trời luôn đi!”
Bay lên trời luôn. Tạ Sùng nghe thấy thế liền phá lên cười ha hả.
Đến lúc nâng ly, Tạ Đông Phong mở lời: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cả nhà, chỉ vì tình hình sức khỏe của tôi mà hôn lễ của hai đứa phải hủy bỏ. Mặc dù mọi người chưa từng nhắc tới, cũng không hề trách móc gì tôi, nhưng trong lòng tôi thật sự thấy vô cùng áy náy.”
“Ông đừng nói vậy.” Mâu Đức Xương xua tay: “Đám cưới tuy không tổ chức được, nhưng tất cả lễ nghĩa chu toàn đều đã trọn vẹn rồi. Chúng ta ai nấy cũng đều đã dốc hết lòng hết sức mà.”
“Đúng vậy đó.” Liêu Hiểu Hoa nói: “Cuối cùng cả nhà mình cũng được đoàn tụ ở Nha Khắc Thạch rồi. Cuối cùng tôi cũng đã được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà của Văn Văn. Ngày hôm nay quả thực là không dễ dàng gì.”
“Sau này năm nào chúng ta cũng cùng nhau đón Tết như vậy nha.” Cát Vân Thanh vui vẻ tiếp lời: “Anh chị ngày thường làm lụng vất vả, Tết nhất cứ về Nha Khắc Thạch, hai chúng tôi sẽ đón tiếp chu đáo. Anh chị cứ xem như đây là dịp để tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ ngơi.”
“Cạn ly!” Mâu Văn và Tạ Sùng đầy xúc động nâng ly rượu lên, hai chiếc ly chạm khẽ vào nhau tạo nên một âm thanh thanh thúy, làm sóng sánh ra ngoài vài giọt rượu nồng.
Chỉ cần vừa vặn là vui, bình an là đủ, điều quan trọng nhất chính là sự đoàn viên.
Năm nay xem ra chẳng có điều gì phải hối tiếc. Hy vọng năm sau, rồi năm sau nữa cũng sẽ không có.
Mãi mãi không bao giờ có.
Tác giả có lời muốn nói:
Kết quyển này. Ngày mai viết quyển cuối.

kết hôn mấy năm rồi mà còn ba anh ba em thế anh Tạ
Ko riêng anh Tạ, t để ý mấy bộ bên Trung hay vậy lắm =)))
Đọc mà thương ảnh dữ lun á