Chương 80: Thân thiện, tự nhiên
*
Tạ Sùng không hề bị Mâu Văn làm cho tức giận.
Tiền Tụng cảm thấy Tạ Sùng có lẽ đang nhịn để làm một cú lớn, bằng không Mâu Văn nói chuyện với cậu ấy như thế, tại sao cậu ấy vẫn còn cười được?
Tạ Sùng lại nói: “Dựa vào sự hiểu biết của tôi dành cho Mâu Văn, những lời em ấy có thể thẳng thắn nói ra như vậy phần lớn đều không phải chuyện gì to tát. Có khi là vì thể diện, có lúc vì muốn thắng thua, đôi khi thuần túy là độc miệng, lúc em ấy im hơi lặng tiếng mới thật sự đáng sợ.”
“Cậu hiểu cô ấy như vậy mà còn bị cô ấy đá sao?”
“Sau khi bị đá mới hiểu được những điều này đấy.” Tạ Sùng nói.
“Lạc quan mù quáng.” Tiền Tụng khẽ thở dài, Mâu Văn kia đến cả cái nhìn thẳng cũng chẳng thèm cho Tạ Sùng, cứ như Tạ Sùng là không khí vậy. Mỗi lần anh ấy nghĩ đến đây đều cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy duyên phận giữa Tạ Sùng và Mâu Văn đã tận rồi.
Tạ Sùng lại nói: “Tôi đã trò chuyện với Will rồi. Will bảo nếu em ấy đối xử với tôi giống hệt như với những người khác thì mọi chuyện mới không lạc quan. Em ấy đối xử với tôi khác biệt so với người khác, cho dù có xa cách hay lạnh nhạt đến mấy, cũng có thể chứng minh tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng em ấy.”
“Will đó của cậu làm nghề đa cấp à? Có thể nói trắng thành đen, nói sống thành chết, nói ghét bỏ thành đặc biệt…” Tiền Tụng tỏ vẻ khinh miệt đối với những lời luận điệu của Will: “Tôi thấy người này đang dùng một phương thức khác để an ủi cậu thôi.”
“Vậy sao? Thế thì lời đó quả thật đã an ủi được tôi rồi.”
Tạ Sùng không thèm bận tâm đến gáo nước lạnh mà Tiền Tụng dội vào nữa, anh gọi điện thoại cho “cấp dưới” Mâu Đức Xương của mình để kiểm tra công việc. Cuộc điện thoại lần này gồm có hai đầu việc: Thứ nhất là hoạt động khách hàng của Lăng Mỹ, Mâu Đức Xương với tư cách là tổ trưởng tổ tài xế nên hoàn thành tốt những phần việc nào; thứ hai là vào mùa đông, hãng xe hơi muốn tổ chức lái thử và đánh giá ở Hulunbuir, lúc đó sẽ có tay lái chuyên nghiệp điều khiển chiếc xe này của Tạ Sùng, nhưng để bảo đảm hoạt động diễn ra tốt hơn, còn cần thuê một đội trưởng dẫn đường chuyên nghiệp tại địa phương. Tạ Sùng đã tiến cử ngôi sao Nha Khắc Thạch là Mâu Đức Xương.
“Đây là đi cửa sau đúng không?” Mâu Đức Xương nói: “Cái này tuyệt đối là đi cửa sau rồi, ngộ nhỡ ba làm không tốt chẳng phải sẽ làm mất mặt vị lãnh đạo như con sao?”
“Con đâu có đi cửa sau.” Tạ Sùng nói: “Lý lịch công tác và kinh nghiệm của ba hoàn toàn phù hợp. Ba hiểu rõ tình hình địa phương nhất, lại hòa đồng với mọi người ở khắp nơi, có kinh nghiệm phong phú trong việc phục vụ khách hàng và năng lực giao tiếp cực kỳ tốt, quan trọng là, ngoại hình cũng rất đạt tiêu chuẩn.”
“Hì hì, ngoại hình đạt tiêu chuẩn thì đúng thật.”
Mâu Đức Xương lúc nói câu này đang vuốt vuốt mái tóc của mình trước gương, rồi đội lên một chiếc mũ. Ông lão nhỏ nhắn trông thật tinh anh.
“Cho nên đấy, ba phải hoàn thành thật tốt hai phần việc này nhé.”
“Con có đến không?” Mâu Đức Xương hỏi: “Họ bảo con cũng đến.”
“Con đương nhiên sẽ đi chứ, một nhân vật quan trọng như con sao có thể không xuất hiện trong một hoạt động quan trọng thế này được?” Tạ Sùng cố ý tỏ vẻ kiêu ngạo: “Ba cứ chờ con nhé! Đến lúc đó hai ba con mình làm một chén.”
“Được, làm một chén.” Mâu Đức Xương trước khi cúp điện thoại liền ra lệnh cho Tạ Sùng: “Nhớ bấm thích, bình luận rồi chia sẻ cho ba đấy nhé!”
“Dạ.”
Tạ Sùng mở video ngắn của Mâu Đức Xương ra xem rồi cười ha hả. Mở đầu video là một gương mặt tự sướng phóng to, phía sau là một cánh rừng bạch dương. Lại còn biết “chuyển cảnh” nữa chứ, tự mình xoay cánh tay, người liền xoay theo, phong cảnh phía sau cũng thay đổi theo luôn.
Buồn cười quá đi mất.
Tạ Sùng vừa cười vừa mua lưu lượng quảng cáo cho Mâu Đức Xương, quả nhiên, một tiếng sau Mâu Đức Xương gửi tin nhắn cho anh: “Ba sắp nổi tiếng đến nơi rồi, sau này các con có hoạt động gì muốn mời ba thì phải tăng thêm tiền đấy nhé.”
Tạ Sùng nhìn vào khu vực bình luận của Mâu Đức Xương mà cười đến đau cả bụng, bình luận nào ông cụ cũng nghiêm túc trả lời: Cảm ơn cả nhà. Có người hỏi lương hưu của ông được bao nhiêu? Ông liền đáp: “Sao thế, tính mượn tiền tôi à?”
Tạ Sùng cười một hồi lại chợt nhớ đến ba của mình.
Nếu ông ấy còn sống, e rằng cũng sẽ quay một video kiểu “Một ngày của ông lão giàu có” rồi.
Ngày hôm sau Mâu Văn mở tài khoản của Mâu Đức Xương ra, thấy lưu lượng video của ông rất lớn, cô thầm nghĩ: Trời đất ơi, chẳng lẽ qua hai năm nữa là mình có thể sống dựa vào ba rồi sao? Mình sẽ về Nha Khắc Thạch làm công chúa vùng Nội Mông, mỗi ngày đều ăn “cơm Internet” của ba mình, trên đời này chẳng còn ai có cuộc sống hạnh phúc hơn mình nữa đâu.
Mâu Đức Xương lúc này gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình thông báo, hỏi cô: Dou+ là cái gì vậy?
Mâu Văn mở ra xem, thì ra là có người dùng đã mua lưu lượng quảng cáo cho ba cô. Cô hướng dẫn Mâu Đức Xương nhấn vào ảnh đại diện của người dùng đó, kết quả chẳng có thông tin gì cả. Mâu Văn đại khái đã hiểu ra, cô nói: “Là do chất lượng video của ba tốt nên có người quảng bá giúp ba đấy.”
Cô liền gửi tin nhắn cho Tạ Sùng: “Đừng lãng phí tiền mua lưu lượng nữa.”
“Ừ.” Tạ Sùng trả lời.
“Cảm ơn anh nhé.” Mâu Văn nói: “Ba tôi vui lắm.”
Lúc này Tạ Sùng lại vì một câu “cảm ơn” mà đắc ý vớ vẩn, anh bảo: “Em có giỏi thì chặn tài khoản của tôi đi chứ!”
Bị bệnh rồi. Mâu Văn cảm thấy Tạ Sùng có bệnh thật. Sự hẹp hòi của anh đúng là qua bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.
Cậu em hâm mộ trung thành của Tạ Sùng là Vương Chí Cường hôm đó từ bên ngoài trở về, hậm hực ngồi xuống ghế. Mâu Văn ngẩng đầu lên từ trước màn hình máy tính hỏi cậu ta có chuyện gì.
Cậu ta nói: “Em đụng mặt sư phụ của chị rồi.”
“Lâm Vị Sâm sao? Anh ta làm sao thế?”
“Anh ta ra ngoài làm riêng rồi.” Vương Chí Cường nói: “Đều ở cùng một triển lãm cả, trên tờ bướm quảng cáo của anh ta ghi là: Người hướng dẫn nổi tiếng trong ngành. Người khác hỏi anh ta từng làm người hướng dẫn cho những ai, anh ta bảo đồ đệ của anh ta có khắp thiên hạ. Người ta lại hỏi thế còn cô Mâu Văn kia thì sao? Anh ta nói đó là đứa đồ đệ mờ nhạt nhất của tôi.” Vương Chí Cường suýt chút nữa là nhảy dựng lên: “Chậc! Anh ta tính là cái thá gì chứ, ngày nào cũng nói những lời như vậy.”
Mâu Văn nghe xong liền cười ha hả, cười xong cô hỏi: “Thành tích của anh ta ở triển lãm thế nào?”
“Đương nhiên là tốt rồi. Giẫm lên vai chị Văn mà đi lên thì sao không tốt cho được?” Vương Chí Cường nói.
“Cậu ghé tai lại đây.” Mâu Văn nói: “Chị dạy cậu một chiêu.”
Vương Chí Cường ghé sát qua, nghe Mâu Văn chỉ dẫn cho mình. Người ta thường bảo binh bất yếm trá, thế nhưng chiêu này của Mâu Văn dạy cho Vương Chí Cường cũng quá mức xảo quyệt rồi, y đúc như năm đó Mâu Văn ở khu nhà mới tự nhận mình là giám đốc hậu mãi thiết kế của người khác vậy.
Cô bảo Vương Chí Cường để mắt xem rốt cuộc có những ai đã thêm phương thức liên lạc của Lâm Vị Sâm, bất kể là doanh nghiệp hay cá nhân đều phải nhìn cho kỹ. Đợi sau khi người ta đi ra ngoài, tìm một người bám theo nói rằng phương thức liên lạc vừa rồi của Lâm Vị Sâm vì quá bận nên không gọi được, để đảm bảo vạn vô nhất thất thì hãy thêm số điện thoại của trợ lý trước.
“Sau đó thì sao hả chị?” Vương Chí Cường không hiểu.
“Cậu cứ quấy cho nước đục trước đã.” Mâu Văn nói: “Sau đó cậu lại vô tình tiết lộ phương pháp này cho những người ở gian hàng của các công ty khác.”
“Hả? Làm như vậy được sao?”
“Tại sao lại không được? Chỉ là thủ đoạn bình thường thôi mà. Mỗi một khách hàng đều sẽ thêm liên lạc của rất nhiều người tại triển lãm, chẳng phải cậu cũng đến khu nhà cửa để thêm người đó sao? Chính là để sau này thu mua so sánh giá cả. Cùng một đạo lý cả.” Mâu Văn nói: “Cứ quậy cho nước đục trước, rồi chúng ta mới đục nước béo cò. Cậu cứ đợi đến khi chị lên làm Phó thư ký hiệp hội đi, chị sẽ đi dọn dẹp anh ta sau.”
“Dễ lên chức đó sao?” Vương Chí Cường nói: “Em thấy sư phụ của chị cũng vì chuyện này mà bận rộn rất lâu rồi.”
“Thâm niên không đủ mà.” Mâu Văn thở dài: “Chị phải đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi ngành mới được, đây là yêu cầu cứng mà họ đưa ra cho chị, không đạt được thì miễn bàn.”
“Vậy có đoạt giải được không ạ?”
“Vẫn chưa biết nữa.” Mâu Văn nói: “Trước đây chị tính dùng thiết kế căn nhà của một khách hàng cũ làm tác phẩm dự thi, đáng tiếc là vị khách hàng đó vì dính líu đến một số vấn đề kinh tế… tác phẩm này xác suất lớn là không dùng được nữa rồi. Chị còn phải chọn lại.”
“Chị Văn, chị làm được mà.” Vương Chí Cường lúc này như sực nhớ ra điều gì, lại đi tìm tờ rơi tuyên truyền của Lâm Vị Sâm đưa cho Mâu Văn xem. Cậu ta nói: “Chị Văn, chị xem có trùng hợp không này, trước đây em có đến nhà anh Tạ lấy đồ, có vào trong ngồi một lát. Em vẫn còn ấn tượng với nhà của anh Tạ lắm…”
Mâu Văn nhìn thấy trên tờ rơi tuyên truyền của Lâm Vị Sâm có hình ảnh ngôi nhà cô thiết kế cho Tạ Sùng.
“Nhà của anh Tạ là do sư phụ của chị thiết kế đấy. Anh ta còn mang đi chấm giải nữa!”
“Chấm giải?” Mâu Văn trước đây chưa từng nghe nói qua chuyện này, cô cũng chỉ mới bắt đầu chú ý đến việc tham gia bình chọn trong vòng một năm trở lại đây để được vào hiệp hội. Lúc này, trên tờ rơi tuyên truyền của Lâm Vị Sâm, cô nhìn thấy Lâm Vị Sâm đã dùng bản thiết kế này để đoạt giải ba trong một cuộc thi thiết kế.
Giải ba cũng chẳng dễ dàng gì có được, huống chi đó còn là căn nhà đầu tiên trong đời do chính tay Mâu Văn thực hiện. Bởi vì lúc ký hợp đồng ban đầu người thiết kế chính là Lâm Vị Sâm, còn cô chỉ là một thực tập sinh của Lâm Vị Sâm mà thôi, cho nên thành quả của cô cứ thế bị người ta công nhiên đạo nhái trắng trợn.
Mâu Văn cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Vương Chí Cường thấy sắc mặt cô không đúng liền nói: “Chị Văn, cái này không phải là do chị thiết kế đó chứ? Thế thì anh ta có chút trơ trẽn rồi đấy! Để em…”
“Bỏ đi.” Mâu Văn nói: “Chuyện này khoan hãy phân bua với anh ta, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Chị với sư phụ của mình có cả đống nợ cũ tính mãi không hết. Chúng ta cứ tập trung để mắt đến buổi triển lãm trước đã.”
Vương Chí Cường nhận lệnh liền lập tức vui vẻ hẳn lên. Cậu ta giống như một con gà chọi, lúc chịu uất ức thì co vòi khép nép, nhưng chỉ cần Mâu Văn bảo cậu lên đi, cậu ta sẽ lập tức nghênh ngang ra ngoài tuyên chiến ngay.
Hề Duẫn Trình bận rộn xong xuôi liền gửi cho Mâu Văn một biểu tượng cảm xúc “thở phào nhẹ nhõm”, Mâu Văn trả lời: “Mặt trời lặn rồi, em có hẹn ăn tối với khách hàng, sẵn tiện báo cáo tiến độ một chút.”
“Ừm ừm.” Hề Duẫn Trình trả lời: “Nhớ bảo vệ tốt bản thân nhé.”
“Ý gì vậy?” Mâu Văn hỏi: “Chỉ là ăn cơm thôi mà, đâu có làm chuyện gì nguy hiểm đâu.”
“Lòng người hiểm ác, đừng uống rượu với khách hàng, hoặc nếu có uống thì hãy uống ít thôi. Sau này đổi thành uống trà được không?”
Mâu Văn cảm thấy câu nói này rất kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ ngợi sâu xa, đáp lại anh: “Được rồi được rồi, sau này uống trà.”
Nhắn tin xong cô liền đeo chiếc túi vải của mình ra cửa.
Trong túi vải vẫn như mọi khi đựng sổ tay, bút, bản vẽ cùng một vài dụng cụ nhỏ. Cô hẹn khách hàng tại một nhà hàng ăn uống lành mạnh, mỗi người một phần bò bít tết cùng vài món ăn kèm, vừa ăn vừa trò chuyện.
Giữa chừng Hề Duẫn Trình hỏi cô: “Không uống rượu chứ? Nếu có uống rượu thì bảo anh, anh đến đón em nhé.”
Mâu Văn chụp một bức ảnh bàn ăn gửi qua cho anh, anh liền trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc vui vẻ.
Mâu Văn không phải là một người chậm chạp vô tri, cô cảm nhận được sự khác biệt nhỏ bé giữa mình và Hề Duẫn Trình.
Sở Lăng hôm đó hỏi cô: “Cậu với anh Hề thế nào rồi?”
Mâu Văn nói: “Rất tốt mà. Anh Hề hễ rảnh rỗi là dẫn mình đi ăn món ngon, có lúc anh ấy không đến được cũng sẽ đặt phần ăn cho mình. Bình thường mình nói thiếu thứ gì, anh ấy đều nhanh chóng mua cho. Quan trọng nhất là, anh ấy thật sự là một người đáng tin cậy, mình gặp phải rất nhiều vấn đề đều có thể tìm anh ấy, anh ấy hoàn toàn có thể giải quyết được!”
“?” Sở Lăng gửi tới một dấu chấm hỏi.
“Sao thế?” Mâu Văn nhắn lại.
“Lần trước mình hỏi cậu rằng cậu với anh Hề thế nào, cậu bảo ‘Mình thích anh Hề lắm’. ” Sở Lăng nói: “Cách diễn đạt của cậu thay đổi rồi.”
“À.” Mâu Văn lúc này mới nói: “Anh Hề không thích mình đi xã giao, anh ấy lo lắng mình ra ngoài tiếp khách sẽ bị người ta bỏ thuốc, hoặc là có những hành động không đúng mực với người khác.”
Sở Lăng nhắn lại: “Để mình đi hỏi anh Hề xem sao?”
“Đừng.” Mâu Văn nói: “Để mình tìm lúc nào đó tự nói chuyện với anh Hề. Anh Hề bận rộn quá, có khi đang ăn cơm cũng bị gọi đi mất. Đợi mình tìm được khoảng thời gian có thể trò chuyện sâu hơn đã.”
“Chẳng phải bảo là định nghỉ phép đi Maldives sao?”
“Anh ấy nói như vậy đấy.” Mâu Văn nói: “Mình cũng đang mong đợi đây, vừa vặn có thể trò chuyện hẳn hoi với anh ấy.”
Yêu cầu của Mâu Văn chỉ đơn thuần là “trò chuyện hẳn hoi”. Cô không thích sự hiểu lầm, có một hiểu lầm thì tiếp sau đó sẽ có thêm cái khác, những hiểu lầm không ngừng kéo đến cuối cùng sẽ hủy hoại một đoạn tình cảm. Cô hy vọng sự thành thật, cũng thích sự thành thật.
“Ý kiến” cô đưa ra cho Vương Chí Cường đã được cậu ta quán triệt thực hiện nghiêm túc. Ngày hôm sau, trong nhóm điều phối triển lãm, cấp dưới của Lâm Vị Sâm đã công khai mắng chửi Vương Chí Cường ở trong nhóm.
Vương Chí Cường liền mỉa mai đáp lại: “Kỹ sư Lâm là sư phụ của sếp chúng tôi, tôi làm trợ lý cho kỹ sư Lâm thì có gì sai sót đâu chứ.”
Đối phương nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Vương Chí Cường lại nói tiếp: “Người anh em, có thịt cùng ăn, có canh cùng húp chứ.” Cậu ta đã học được một hai phần công phu “mặt dày” của Mâu Văn rồi.
Mâu Văn vừa xem vừa cười, thầm nghĩ Vương Chí Cường này thật sự không uổng công tuyển dụng, đúng là một kẻ tàn nhẫn.
Lâm Vị Sâm ở phía sau không nói một lời nào, Mâu Văn thấy anh ta án binh bất động nên cô cũng giữ im lặng, mặc cho Vương Chí Cường và cấp dưới của Lâm Vị Sâm tranh cãi qua lại. Dần dà Mâu Văn xem đến phát chán, liền trực tiếp rời khỏi nhóm.
Giám đốc phát triển khu vực Bắc Kinh của buổi triển lãm gọi điện thoại cho Mâu Văn, bảo rằng chuyện này cô cũng có chỗ không đúng. Mâu Văn nói: “Anh ta công khai bảo tôi là đứa đồ đệ mờ nhạt nhất của anh ta thì đúng sao? Vấn đề là tôi cũng chẳng phải đồ đệ của anh ta nữa.”
“Cứ cãi vã như vậy cũng không phải là cách đâu.”
“Vậy thì anh bảo anh ta xin lỗi tôi trước đi.” Mâu Văn nói: “Ai làm sai người đó xin lỗi.” Nói xong cô lại tiếp lời: “Gian hàng tôi cũng bỏ tiền ra thuê, cùng một số tiền như nhau mà anh ta lại rộng hơn tôi hai mét vuông, vị trí lại tốt hơn tôi. Khách hàng tôi đều phải đi mót lại, những chuyện này bỏ qua đi, anh ta còn muốn giẫm lên tôi một cái. Tôi còn đang muốn hỏi anh đây này? Ban đầu anh đâu có nói như thế, ban đầu anh bảo bên cạnh gian hàng của tôi là màn hình điện tử cơ mà…”
Những lời nói có lý có cứ này của Mâu Văn đã làm cho vị giám đốc phát triển kia nghẹn lời, ông ta vội nói: “Ái chà, đều là người nhà cả mà, đừng tức giận nữa, để tôi đi hỏi thử xem sao. Chúng ta cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nhé.”
“Xin lỗi trước rồi mới giải quyết chuyện sau.” Mâu Văn dứt khoát cúp điện thoại. Nhân viên bên cạnh giơ ngón tay cái với cô, nói: “Hả dạ, thật sự quá hả dạ.”
Mâu Văn hếch cằm lên: Hừ!
Đúng lúc này Mâu Đức Xương gửi cho cô một bức ảnh: Một bộ Âu phục vô cùng vừa vặn, tôn lên dáng vẻ tinh anh hoạt bát của ông cụ.
Mâu Văn nhắn lại: “Cứ phải đặt may riêng một bộ cánh như vậy chứ, từ nay về sau ba của con cũng là người có thân phận rồi.”
“Hì hì.” Mâu Đức Xương nhắn lại: “Công ty của Tạ Sùng tổ chức hoạt động yêu cầu hình thức, nên đã may quần áo cho mỗi tài xế một bộ đấy.”
“Ai cũng có hết sao?”
“Đúng vậy. Nhưng bộ của ba không giống họ, ba là đội trưởng tài xế nên tốt hơn của những người khác một chút.”
Mấy ngày sau, Mâu Đức Xương mặc bộ Âu phục này, đứng ngay trước chiếc xe dẫn đầu, “oai phong lẫm liệt” đón tiếp những vị khách quý từ phương xa đến.
Tạ Sùng với tư cách là quản lý cấp cao thuộc đợt đầu tiên của Lăng Mỹ, lẽ đương nhiên phải ngồi xe của Mâu Đức Xương. Đây cũng là lần đầu tiên Mâu Đức Xương nhìn thấy một dáng vẻ như thế này của Tạ Sùng: Anh mặc một bộ quần áo trông qua đã biết là rất đắt tiền, đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ, tay xách chiếc cặp công sở màu đen, lúc nói chuyện với cấp dưới thì thái độ vô cùng nghiêm túc, không một nụ cười.
Ông cụ nhìn thấy cô cấp dưới kia quay đầu đi liền liếc mắt khinh bỉ một cái, Mâu Đức Xương suýt chút nữa là không nhịn được cười. Ông cũng muốn liếc mắt khinh bỉ theo. Thế nhưng ông lại cảm thấy Tạ Sùng như vậy thật sự rất tốt, giống như một người đàng hoàng có công ăn việc làm hẳn hoi. Kể từ lần đầu tiên anh đến Nha Khắc Thạch, người khác đã từng trêu chọc Mâu Đức Xương rằng: Con rể của anh tửu lượng tốt như vậy, lại có vẻ ngoài như thế kia, không phải làm nghề “tiếp rượu” đấy chứ?
Bây giờ thì tốt rồi, Tạ Sùng đã đường đường chính chính xuất hiện với diện mạo thế này.
Trong đội tài xế không thiếu những người bạn cũ ở Nha Khắc Thạch, có người từng uống rượu với Tạ Sùng, cũng có người từng hút điếu thuốc do anh đưa qua… lúc này nhìn thấy một Tạ Sùng “khác biệt bất phàm” đến thế, ai nấy đều thầm nghĩ: Chàng rể Bắc Kinh này hóa ra thật sự là một “nhân vật lớn” cơ đấy.
Có thể là nhân vật lớn đến nhường nào chứ? Tạ Sùng nhìn thấy biểu cảm của bọn họ liền nghĩ thầm: Con kiến nhỏ từ Bắc Kinh đến Nha Khắc Thạch làm màu làm đại ca rồi. Anh vốn giỏi tự giễu, bèn mang theo tâm trạng như vậy mà giữ khuôn mặt lạnh lùng bước lên xe của Mâu Đức Xương.
Cửa xe đóng lại, biểu cảm của anh vẫn không hề buông lỏng, vẫn còn đang diễn cơ đấy.
Mâu Đức Xương nhìn anh qua gương chiếu hậu, nói: “Sếp ngồi cho vững nhé, trạm đầu tiên hôm nay của chúng ta là đến khách sạn cất hành lý.”
“Con không đến khách sạn đâu.” Tạ Sùng nói: “Sau khi bọn họ xuống xe, ba chở con đi chỗ khác đi.”
“Con muốn đi đâu?”
Tạ Sùng nói xong câu này thì đột nhiên buông lỏng tinh thần, bảo: “Lão Mâu ơi, con muốn đi ăn bánh bao lớn của mẹ nuôi! Vì miếng ăn này mà con đã nhịn đói suốt cả ngày nay rồi đấy!”
Anh không diễn nữa, Mâu Đức Xương cũng hết tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Thế thì con phải đợi đội xe của ba đi hết đã. Ba là xe dẫn đầu mà, phải giữ đúng đội hình chứ.” Sự nghiêm túc của Mâu Văn có lẽ là được thừa hưởng từ cha mình, Mâu Đức Xương phải hoàn thành tốt công việc trong phận sự của mình trước, rồi mới dẫn Tạ Sùng đi ăn món bánh bao lớn mà anh hằng mong nhớ.
Tạ Sùng dĩ nhiên cảm thấy không có vấn đề gì, anh thậm chí còn nói với Mâu Đức Xương: “Cứ dựa vào cái đà nghiêm túc này của ba, hoạt động lần sau vẫn giao cho ba làm đội trưởng tài xế.” Cứ làm như chức đội trưởng tài xế là một vị quan lớn lắm không bằng.
Kể từ sau khi rời đi vào đêm giao thừa, anh vẫn chưa được gặp lại hai người.
Anh đã hứa với hai người họ là sẽ chăm sóc tốt cho Mâu Văn, anh cũng đã cố hết sức mình để thực hiện điều đó. Anh cứ thế ở bên cạnh Mâu Văn từ một khoảng cách xa, ngoại trừ vài lúc anh ngứa miệng trêu chọc ra thì chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn.
Dẫu vậy, vào khoảnh khắc bước chân vào tiệm bánh bao, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Sự căng thẳng của anh thể hiện rõ qua hành động cơ thể, anh vô cùng khép nép tự tìm ghế cho mình, chẳng biết nên ngồi ở chỗ nào mới thích hợp.
Cát Vân Thanh thấy thế liền kéo bộ Âu phục may đo cao cấp của anh đến trước thớt của bà, nói: “Cháu đừng có mà ngồi ăn chực, mau làm việc trước đi!”
Tạ Sùng lập tức vui mừng ra mặt, nói: “Mẹ nuôi ơi, mẹ cứ đợi đấy, để con gói giúp mẹ một chiếc bánh bao có đúng mười tám nếp gấp luôn!”
Cát Vân Thanh nhìn anh vụng về nhào nặn khối bột ở đó, nếp gấp mười tám cái gì chứ đừng hòng mơ tới, bà bèn vỗ cho anh một phát rồi đuổi anh đi: “Chưa từng thấy ai vụng thối vụng nát như cháu.”
Tạ Sùng chỉ biết cười xòa, đứng một bên giúp đỡ làm mấy phần việc cơ bản nhưng kỳ thực chẳng có tác dụng gì mấy.
“Ở lại chơi thêm mấy ngày chứ?” Cát Vân Thanh hỏi anh: “Cũng lâu lắm mới có dịp đến đây một chuyến.”
“Dạ được chứ, ở lại thêm vài ngày ạ.”
“Để Lão Mâu đi chơi cùng cháu, cứ lái chiếc xe kia của cháu đi.”
“Dạ vâng.”
Cát Vân Thanh ngước mắt nhìn anh, lại bảo: “Lần này cháu đừng có tự bỏ tiền ra nữa đấy, để nhà dì tiếp đãi cháu.”
“Dạ được ạ.” Tạ Sùng nói: “Mẹ nhớ sắp xếp chu đáo một chút nhé, con vốn nhiều chuyện lắm đấy.”
Vào lúc diễn ra tiệc tối, Mâu Đức Xương cùng đội tài xế của mình đang ở trong một nhà hàng nhỏ bên cạnh, nghe thấy tiếng động rất lớn truyền ra từ hội trường, bọn họ liền chạy tới ghé mắt nhìn qua khe cửa lớn để xem náo nhiệt.
Cậu chàng Tạ Sùng kia lúc này đang đứng phát biểu trên lễ đài.
Anh mang khí chất hào hoa phong nhã, cử chỉ tự nhiên ung dung, ăn nói lại vô cùng bất phàm, Mâu Đức Xương không nhịn được bèn chụp một tấm ảnh gửi cho Mâu Văn. Ông biết mình làm như vậy con gái có lẽ sẽ không vui, thế nhưng ông thật sự nhịn không nổi.
Thời điểm Tạ Sùng kết thúc bài phát biểu, Mâu Đức Xương ở bên ngoài là người đi đầu vỗ tay hoan hô, ông dùng ngón tay cái chỉ ngược về phía sau, tự hào nói: “Nhìn thấy chưa? Con trai tôi đấy!”
