Chương 7: Bến tàu
*
Bến tàu người qua kẻ lại tấp nập, đa phần là đàn ông. Ngày kia đã là mùa cấm đánh bắt, ai nấy đều muốn tranh thủ gom thêm chuyến hàng trước khi đóng biển, trong không khí ngập tràn những giọng nói oang oang thô lỗ thúc giục làm việc, lời lẽ thô tục.
Trần Tẫn quay đầu nhìn Hứa Chiêu một cái, đôi lông mày nhíu chặt: “Đừng đi theo nữa, tôi phải làm việc, em về đi.”
Anh không có thời gian để suy nghĩ kỹ xem tại sao Hứa Chiêu lại đi theo mình, là hiếu kỳ cũng được, mà đồng cảm cũng chẳng sao, chỉ là bản năng cảm thấy khu vực lao động của những người đàn ông tầng lớp đáy này, một cô gái ở lại đây không hề an toàn.
Anh thoáng thấy cách đó no xa có mấy gã đàn ông cởi trần đang trắng trợn nhìn chằm chằm vào Hứa Chiêu nói cười, yết hầu khẽ lăn một cái, anh nói thêm: “Nghe thấy chưa, mau đi đi.”
Hứa Chiêu hiểu lòng tốt của anh, nhưng người đã đi theo tới tận bến tàu rồi, con đường nhỏ lúc đến không một bóng người, cô là một cô gái vùng khác đến nơi đất khách quê người, đâu dám một mình đi bộ về.
Hơn nữa, đi ra khỏi bến tàu vẫn còn một đoạn đường.
“Tôi đi cùng anh nhé, lát nữa lúc anh về nhà thì dẫn tôi theo với.”
Ánh mắt Trần Tẫn vượt qua cô nhìn về con đường lúc đến phía sau lưng cô, đoán được cô đang nghĩ gì, lúc nói chuyện mang theo vài phần răn đe.
“Lát nữa đừng có đi lung tung, theo cho sát vào, mắt đừng nhìn ngó bừa bãi.”
Hứa Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, Trần Tẫn đi thẳng về phía khu phân loại của bến tàu, cô bước nhanh hai bước đi sát theo bước chân anh.
Khu phân loại ở bến tàu vây kín đàn ông trưởng thành, đều là những người lao động lâu năm, ai nấy đều thân hình vạm vỡ, một thân cơ bắp cuồn cuộn.
Cai tàu đứng đầu mỗi tàu cá đều sẽ ở đây lựa chọn những lao động khỏe mạnh để phụ trách việc phân loại và đóng gói trên tàu. Cai tàu thông thường sẽ báo giá công trước, nếu giá cả hợp lý thì sẽ có người ứng tuyển. Nếu người đăng ký nhiều, sẽ ưu tiên chọn những ai có thể lực khỏe mạnh nhất, người trượt sẽ trà trộn lại vào đám đông. Sau vài lượt tuyển chọn, những người cuối cùng còn sót lại đa phần là lao động dáng người gầy gò, sức lực không đủ, giá công tương ứng tự nhiên cũng sẽ giảm xuống.
Hứa Chiêu đi theo Trần Tẫn đứng ở vòng ngoài, dưới cái nắng gay gắt, mùi mồ hôi của cánh đàn ông nồng nặc xộc vào mũi, Hứa Chiêu lùi lại một bước, cô biết rất rõ lúc này mình chính là một cái đuôi vướng chân vướng tay, chỉ có thể lóng ngóng đi theo sau lưng Trần Tẫn, có việc thì giúp, không có việc thì không làm phiền.
Trần Tẫn nhận ra điều đó, cụp mắt xuống nhìn một cái, không nói gì。
Trên tàu lục tục có người đi xuống, giá cả từ mười tám tệ một tấn giảm xuống còn mười lăm tệ một tấn, từng đợt đàn ông được chọn lên tàu, chỉ còn lại số ít người vẫn đang tiếp tục chờ. Mà Trần Tẫn từ đầu đến cuối đều không đăng ký.
Hứa Chiêu hỏi: “Sao anh không đăng ký thế? Giá cả càng ngày càng thấp rồi kìa.”
Trần Tẫn bật cười khẩy qua mũi: “Người ta cũng phải chịu nhận tôi đã chứ.”
“Cũng đúng, những người này đô con thật, anh không lại được.”
“….”
Lại qua một lúc nữa, bến tàu chỉ còn lại ba người. Trước đây việc ít người đông, lúc nào cũng có người không giành được việc; nhưng mấy ngày này mùa cấm đánh bắt sắp đến, lượng hàng xuất của tàu cá rất lớn, gần như ai nấy đều giành được việc, duy chỉ có mấy người bọn họ là bị sót lại.
Hai người đàn ông còn lại bắt đầu lầm bầm bàn tán với nhau.
“Còn tàu nào nữa không nhỉ?”
“Chẳng biết nữa, chán thật, hôm nay lại không có việc rồi.”
“Đúng thế, ngày kia đóng biển rồi, lại phải đi tìm việc mới thôi.”
Tiếng trò chuyện lọt vào tai Hứa Chiêu, cô ngẩng đầu nhìn Trần Tẫn, anh không có biểu cảm gì, thậm chí trên mặt anh còn có thể nhìn ra vài phần thong dong.
“Sao từ đầu đến cuối anh đều không đăng ký thế?”
Nếu nói ban đầu là vì tuổi còn nhỏ, cơ bắp chưa đủ phát triển nên không lọt vào mắt xanh của người ta, anh lười đăng ký; nhưng về sau giá cả giảm xuống, những người gầy gò thấp bé hơn anh đều được chọn đi rồi, anh chẳng có lý do gì lại không ứng tuyển mới phải.
Anh mấp máy môi, thản nhiên mở miệng: “Vội cái gì?”
Hứa Chiêu thẳng thắn: “Em sợ anh không có việc.”
Trần Tẫn từ từ hạ mi mắt xuống, lặng lẽ nhìn đăm đăm vào mắt cô, một giây, hai giây, dường như muốn nhìn thấu cô.
“Tôi với em thân nhau lắm à?”
“…”
Anh nhìn lại phía những con tàu: “Em mong tôi không có việc thì có, để còn sớm dẫn em ra ngoài.”
Nghĩ như vậy cũng chẳng có gì sai, nhưng Hứa Chiêu vừa định giải thích thì lại có người đi tới.
Người đó chừng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng không cao lắm, xấp xỉ chiều cao khoảng một mét sáu mươi bảy của Hứa Chiêu, thân hình gầy guộc, làn da bánh mật, nói năng rõ ràng rành mạch, không giống người địa phương.
“Mười hai tệ một tấn, chỉ cần một người, có làm không?”
Lời này là nói với mấy người còn sót lại.
“Tôi!”
“Tôi tôi, tôi có thể làm.”
“Sức tôi khỏe.”
Hai người đàn ông còn lại vây kín lên trước, đều là vì miếng cơm manh áo, việc vừa tới là có cạnh tranh ngay, hai người lườm nguýt lẫn nhau, ánh mắt suýt chút nữa là nuốt tươi nuốt sống đối phương.
Đúng lúc này Trần Tẫn lên tiếng.
“Tôi chỉ lấy mười tệ.”
Một người đàn ông trong số đó không chịu nổi: “Thằng nhóc này có biết quy củ không thế? Mày mà dám báo mười tệ, đợi đến mùa mở biển tới mày cũng đừng hòng làm nữa, đây là quy củ đấy!”
Để phòng ngừa cạnh tranh phá giá, mười hai tệ là mức giá sàn do bến tàu đặt ra, không ai dám phá vỡ quy củ.
Trần Tẫn cười một tiếng, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi chỉ lấy mười tệ, có nhận không, không nhận tôi đi đây.”
“Khoan đã.”
Gã cai tàu đoái nhìn anh một cái rồi hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
Có lẽ là sợ bị từ chối, Trần Tẫn đã khai tăng lên một tuổi.
“Từng làm việc này chưa?”
“Làm rồi.”
Gã cai tàu do tư một chút, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Thế thì cậu đi theo tôi.”
“Tôi phải dắt theo một người.” Trần Tẫn nắm lấy cổ tay Hứa Chiêu, kéo về phía trước một cái: “Em gái tôi, tôi phải mang con bé theo.”
Hứa Chiêu phản ứng rất nhanh, lập tức mỉm cười chớp chớp mắt: “Em có thể giúp việc, em không lấy tiền đâu.”
“Được, lên đi.”
Con tàu này so với mấy con tàu khác thì quy mô không lớn lắm, lúc Hứa Chiêu đi theo lên tàu, trên tàu đã có thợ thuyền đang phân loại. Trên boong tàu cá tôm chất đống như núi, gần như chiếm trọn mọi khoảng trống, một số loài cá biển bị chèn ép đến mức ngáp ngáp sắp chết, mà lớp cá tôm nhỏ ở bề mặt vẫn nhảy tanh tách, tràn đầy sức sống.
Gã cai tàu đi đầu ném hai đôi găng tay xuống trước mặt Trần Tẫn. Hứa Chiêu liếc nhìn đôi găng tay dưới chân, chân mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, đất bùn màu nâu hòa lẫn với vết máu đỏ thẫm, trên bề mặt còn dính mấy chiếc vảy cá ánh lên lấp lánh, từ lâu đã chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.
Trần Tẫn cúi người đeo găng tay vào, đôi còn lại dùng chân đá sang một bên, quay đầu nói với Hứa Chiêu: “Em ra bên cạnh ngồi đi, đợi tôi bận xong sẽ gọi em.”
Hứa Chiêu cúi đầu nhặt đôi găng tay lên: “Em có thể giúp anh.”
Trần Tẫn không ho he gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái, đại ý là: Tùy em.
Bên rìa boong tàu bày một chồng sọt nhựa màu trắng, Trần Tẫn dùng tay gỡ ra một chồng, ném xuống đất, dặn dò một tiếng: “Mỗi sọt để một loại, đừng để lộn xộn, không là bị trừ tiền đấy.”
Hứa Chiêu gật gật đầu, đáp lại dứt khoát: “Được.”
Tầm mắt đảo qua boong tàu một lượt, Trần Tẫn vớ lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ bám đầy vết muối, tiện tay ném xuống trước mặt Hứa Chiêu, ra hiệu cho cô ngồi. Bản thân anh thì quen chân sải bước lên trước, dùng tay bới đống núi cá kia ra, một bàn tay dùng lực gạt mạnh, cá tôm liền nương theo đà tràn ra như dòng bùn tuôn xối xả。
Gã cai tàu đi đầu hò hét một tiếng: “Khẩn trương lên, thấy cậu giá rẻ tôi mới tìm cậu đấy, nếu làm không ra hồn thì không có lần sau đâu.”
Trần Tẫn cười cười với gã, gật đầu một cái.
Thấy thằng nhóc này động tác nhanh nhẹn lại biết điều, gã cai tàu liền quay người đi về cabin. Nhìn gã đóng sầm cửa cabin lại, Trần Tẫn giơ chân đá nhẹ vào chiếc ghế của Hứa Chiêu một cái, ánh mắt liếc xéo về phía cánh cửa cabin đóng chặt, yết hầu khẽ lăn, giọng hạ xuống rất thấp: “Em đừng động tay, bây giờ chưa cần đến em đâu.”
Hứa Chiêu từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng đường xương quai hàm mượt mà của anh: “Không sao đâu, dù gì em cũng chẳng có việc gì làm.”
Trần Tẫn hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô thoáng hiện lên một tia bướng bỉnh, anh bỗng bật cười một tiếng, giọng điệu bình thản nhưng chữ nào chữ nấy đều gai góc.
“Chưa có ai bảo em là người thích bao đồng à?”
Mình lại đắc tội gì anh ta rồi?
Bình tĩnh! Kiềm chế!
Khó khăn lắm mới bắt chuyện được với anh, không thể xảy ra xung đột vào lúc này, lồng ngực Hứa Chiêu phập phồng hít một hơi thật sâu.
“Em không phải đại tiểu thư, anh có gì thì nói thẳng ra đi.”
“Tôi bảo em đừng động tay.” Sắc mặt anh không được tốt lắm, trong lời nói mang theo một tia đe dọa khó lòng nhận ra: “Có nghe hiểu không?”
Hứa Chiêu im lặng một giây: “Em muốn sớm được về nhà không được à?”
“Không được.”
Trần Tẫn trả lời một cách dứt khoát, đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên.
“Thế lúc nãy đi đâu rồi? Giờ này lại đòi về nhà?”
Anh lại thấp giọng bồi thêm một câu: “Ra bên cạnh đi.”
Hứa Chiêu rốt cuộc cũng không bướng lại anh, đành ôm chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi sang một bên.
Đúng là làm ơn mắc oán.
Trong lòng cô thầm oán trách, ánh mắt bắt đầu trở nên ấm ức.
Cô nhìn bóng dáng Trần Tẫn bị phơi dưới cái nắng gay gắt, trên trán và trên mũi lấm tấm một lớp mồ hôi mịn màng, bất chợt nghĩ một điều không đúng lúc cho lắm, sao anh ta phơi nắng mà không bị đen đi nhỉ?
Nhìn một hồi lâu, Hứa Chiêu cuối cùng cũng nhận ra manh mối từ những động tác cố tình tỏ ra mượt mà của anh, anh quả thực tay chân nhanh nhẹn, đứng lên ngồi xuống, phân loại, tung ném làm một mạch vô cùng trôi chảy, thế nhưng ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng liếc về phía cửa cabin. Trông thì bận rộn tíu tít nhưng thực chất hoàn toàn không để tâm, chẳng hề có chút gấp gáp giục giã của việc chạy đua với thời gian, duy chỉ có khuôn mặt căng thẳng kia là trông còn ra dáng ra hình một tí.
Anh ta rốt cuộc muốn làm gì chứ? Thật là chẳng thể nhìn thấu được anh ta.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, con thuyền đánh cá nương theo những con sóng dập dềnh không ngừng va quệt vào mạn bờ, Hứa Chiêu nhìn đăm đăm vào bóng dáng bận rộn của Trần Tẫn rồi đâm ra ngẩn người, cơ thể vô thức tựa vào vách cabin ấm áp, cằm rũ xuống ngực từng chút một, cuối cùng thiếp đi trong sự chao đảo của sóng biển.
Trần Tẫn dùng cánh tay quệt mồ hôi trên trán, mẻ lưới này toàn là cá chim, trải ra đất giống như từng mảnh bạc vụn tỏa ra mùi tanh nồng, thực ra phân loại cũng không khó, cứ ném vào trong sọt là xong, nhưng anh không hề vội vã. Ánh mắt cố tình lướt qua cánh cửa cabin đóng chặt, rồi lại nhanh chóng chuyển sang những con tàu khác trên bến, mãi cho đến khi các con tàu trên bến lần lượt rời bờ, anh mới tăng tốc động tác trên tay.
“Sao mà chậm chạp thế hả? Cậu nhìn xem tàu khác đi hết cả rồi, ngày kia đóng biển rồi, hôm nay tôi còn phải đi quăng thêm một mẻ nữa, đúng là xúi quẩy, sao lại rước phải cậu không biết.”
Hứa Chiêu bị đánh thức bởi tiếng trách mắng chửi bới của gã cai tàu đi đầu. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy Trần Tẫn đang bị gã cai tàu chỉ thẳng vào mặt mà sỉ vả: “Mày còn lề mề nữa thì lát nữa tao không thèm trả tiền công đâu đấy.”
Trần Tẫn không ngẩng đầu lên, chỉ “ừ” một tiếng, tiếp tục làm việc. Bờ môi Hứa Chiêu bỗng nhiên mím chặt, cô nhặt đôi găng tay dính đầy vảy cá dưới chân lên, đi thẳng tới bên cạnh Trần Tẫn.
“Để em giúp anh cho.”
Lần này, Trần Tẫn không nói gì, lấy chân đá chiếc sọt dưới chân sang bên cạnh cô.
Khoảng bốn mươi phút sau, hai người phân loại xong xuôi, lúc thanh toán tiền công, gã cai tàu vẫn không chịu buông tha, lầm bầm chửi rủa thấp giọng. Nào là có lựa chọn khác thì tao thèm vào chọn mày, đúng là nhìn lầm người, làm mất bao nhiêu thời gian của tao, vân vân. Trần Tẫn không phản bác, chỉ cười cười nói: “Tôi cứ ở ngay khu phân loại chờ thôi, lát nữa nếu ông không tìm được người thích hợp thì cứ đến tìm tôi nhé.”
Gã cai tàu nhổ toẹt bãi nước bọt, từ kẽ răng nặn ra một câu: “Mẹ kiếp, tao có điên mới tìm mày lần nữa.”
Xuống tàu, Hứa Chiêu đi theo Trần Tẫn tới một gian lán tạm bợ bên cạnh bến tàu, lán được dựng tạm thời bằng tre gỗ và tôn, bên trong bày biện đơn sơ, góc tường kê hai chiếc ghế dài cũ kỹ, bên trên đặt một chiếc giường giát cọ. Đầu giường đặt xéo một chiếc ghế tựa bằng gỗ đã bong tróc sơn. Sâu hơn bên trong là một chiếc sofa giả da bị bong tróc lớp da bề mặt, chỗ tay vịn lộ ra lớp mút xốp màu vàng xỉn, lò xo thò ra ngoài từ vết rách.
Trần Tẫn kéo toạc hai cánh cửa sắt hoen gỉ ở hai phía nam bắc ra, gió biển ùa vào trong lán, anh như bộ xương rã rời đổ sụp xuống chiếc giường giát cọ, anh mệt đến mức chẳng muốn hé môi, nhưng lại đành phải dặn dò vài câu.
“Em ngồi nghỉ một lát đi, đợi tôi hồi sức rồi dẫn em ra ngoài.”
“Không sao đâu…”
Lời Hứa Chiêu còn chưa dứt, tiếng thở trên giường đã trở nên đều đặn tự bao giờ.