Chương 12: Nếu có cơ hội? Nghĩa là thế nào.
*
Hướng dẫn viên Trần nói lời giữ lời, thế nhưng trạm dừng chân đầu tiên của chuyến đi này lại là nhà vệ sinh công cộng. Hứa Chiêu đứng từ đằng xa đã có thể ngửi thấy một mùi hôi thối đặc trưng của nhà vệ sinh.
Vẻ mặt Hứa Chiêu đầy phức tạp, từ nghi hoặc chuyển sang hoang mang khó tin, cuối cùng trên mặt hiện lên một nét bối rối kiểu ‘Trần Tẫn, anh không phải đang trêu em đấy chứ’.
Trần Tẫn hất cằm về phía nhà vệ sinh: “Vào đi.”
Nói xong, bản thân anh cũng sải bước lớn đi về phía nhà vệ sinh nam.
Một lát sau, từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, rõ mồn một đến mức mang theo cả tiếng vang.
“……”
Đợi anh kéo quần lên, rửa tay xong quay đầu lại nhìn thì Hứa Chiêu vẫn đang chôn chân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
“Sao thế? Bị cảm nắng à?”
Hứa Chiêu có chút tật giật mình dời tầm mắt đi: “Không có.”
Trần Tẫn hỏi: “Em không vào à?”
Hứa Chiêu thật thà khai báo: “Vâng.”
“Lát nữa nơi tôi dẫn em đi không có nhà vệ sinh đâu, bây giờ không đi thì phải nhịn cả buổi chiều đấy.”
Thế này thì đi làm sao được? Chưa bàn đến điều kiện vệ sinh, nội khoản cách âm đã hoàn toàn chỉ để làm cảnh rồi. Thế nhưng cô đã cả buổi sáng không đi vệ sinh, cảm giác buồn tiểu đang âm ỉ cồn cào nơi bụng dưới.
Cô nói với Trần Tẫn: “Anh đi ra xa một chút.”
Trần Tẫn đầy vẻ khó hiểu nhướng nhướng chân mày: “Tôi ở bên ngoài, tôi có thèm nhìn em đâu.”
“Anh đi ra xa một chút.”
Giọng cô thấp xuống, hòa cùng nét mặt đầy bất lực.
Trần Tẫn cuối cùng cũng hiểu ra, bật cười như thể đã thông suốt, ngoan ngoãn đi về phía lề đường: “Để tôi ra canh cho em.”
Đi vệ sinh xong, Trần Tẫn dẫn Hứa Chiêu đi vào một con ngõ nhỏ, trong ngõ mở hai dãy cửa hàng san sát ngay ngắn, cơ bản đều là quán mì và tiệm ăn vặt. Anh đi đến trước một tiệm ăn vặt, trước cửa tiệm bày một chiếc ghế dài, bên trên đặt vài chiếc thùng, trong mỗi thùng đều là đủ các loại ốc nhỏ và chíp chíp. Từng con nhỏ xíu nằm chen chúc dày đặc trong thùng.
Trần Tẫn nháy mắt ra hiệu với Hứa Chiêu: “Nếm thử đi, thích loại nào?”
Hứa Chiêu dùng tăm khều một con chíp chíp, vị tê cay đậm đà, ăn rất được, cô liên tiếp nếm thử vài loại hải sản nhỏ khác nhau nhưng đều không ngon bằng món chíp chíp ban đầu.
Cô chỉ vào thùng chíp chíp rồi bảo: “Món này ngon này.”
Trần Tẫn mua của ông chủ một cốc giấy chíp chíp, để cô vừa đi đường vừa nhâm nhi.
Thực ra Hứa Chiêu muốn bảo để cô tự trả tiền, nhưng nghĩ ngợi một lát lại thôi không mở miệng.
Điểm đến mà Trần Tẫn dẫn Hứa Chiêu đi nằm ở trên đỉnh núi của hòn đảo nhỏ, suốt dọc đường đều là dốc ngược lên. Ban đầu Hứa Chiêu còn có thể thong dong nhâm nhi ngao hoa, về sau thực sự leo không nổi nữa, đành dứt khoát dùng chiếc túi nilon trong suốt ban đầu bọc số ngao hoa lại, treo vào cổ tay.
Ngọn gió mạnh cũng không che giấu nổi tiếng thở dốc hổn hển của cô, Trần Tẫn đoán chừng cô chắc là không đi nổi nữa rồi.
“Nghỉ một lát đi, vẫn còn một đoạn đường nữa.”
“Vâng.”
Hứa Chiêu chẳng màng đến chuyện bẩn sạch, ngồi bệt xuống bậc thềm đá. Bên tai là tiếng gió núi rít gào, phía xa là biển khơi bao la mờ mịt, cô quay đầu lại nhìn Trần Tẫn ở trên cao, Trần Tẫn đang ngồi trên bậc đá nơi lưng chừng núi, phóng tầm mắt ra xa, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Hứa Chiêu thẫn thờ trong giây lát, cho đến khi tầm mắt của Trần Tẫn bất thình lình hạ xuống, chạm phải ánh mắt cô.
“Đang nhìn cái gì đấy?”
“……” Hứa Chiêu cúi đầu xuống: “Không có gì ạ.”
Nghỉ ngơi một lát, hai người lại tiếp tục leo lên, sau khi leo tới một đài ngắm cảnh đơn sơ, phía trên không còn bậc thang nữa, bên cạnh có một mảng vách đá khổng lồ lộ ra ngoài, Hứa Chiêu kiễng chân, tầm mắt vượt qua mảng vách đá này, thấp thoáng có thể nhìn thấy một con đường đất do con người giẫm đạp mà thành.
Hứa Chiêu chỉ chỉ vào mảng vách đá lớn trước mặt, hoang mang hỏi: “Em phải leo lên đây ạ?”
Trần Tẫn một tay chống nạnh, liếc nhìn vách đá, gật đầu: “Không lẽ em còn biết bay chắc?”
“……”
Hứa Chiêu khẽ nheo nheo mắt, lại cúi đầu tự nhìn lại mình, rồi ngước lên nhìn Trần Tẫn: “Anh nhìn xem em có leo nổi không?”
Trần Tẫn quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân một cách tượng trưng rồi lắc đầu: “Không leo nổi.”
“……”
Biết thế mà còn dẫn mình đến đây? Hứa Chiêu ngoảnh lại nhìn con đường lúc đến, từ chân núi lên tới chỗ này là một lối đi nhỏ hơi quanh co, tựa như một con rắn uốn khúc đâm phải chướng ngại vật, thân hình vặn vẹo uốn lượn trên sống núi.
Cô nhíu nhíu mày: “Thế nên là, chúng ta phải quay về ạ?”
“Không quay về.” Anh bảo.
“Thế em lên bằng cách nào?”
“Chẳng phải có tôi đây sao?” Anh đi đến trước vách đá, ngoắc ngoắc ngón tay với Hứa Chiêu, Hứa Chiêu bước lại gần, anh nói: “Lát nữa tôi bế em lên, em sẽ nhìn thấy trước mặt có một sợi dây thừng lớn, nắm cho chắc vào rồi tôi kéo em lên.”
“Hả?”
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Hứa Chiêu chỉ cảm thấy bắp chân mình bị người ta ôm chặt lấy, bàn chân hẫng một cái, cả người nhẹ bẫng được nhấc bổng lên.
“Trần Tẫn! Cao quá!”
Hứa Chiêu hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý, hai tay quờ quạng loạn xạ giữa không trung, quờ quạng hồi lâu phát hiện căn bản không có điểm bám, đành phải khom người nương theo đà ôm chặt lấy cổ anh. Trần Tẫn sức lực rất lớn, Hứa Chiêu ngồi vững vàng trong vòng tay anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên cánh tay phải của anh, vậy mà anh vẫn im lìm không mảy may lay động.
“Em đừng có động đậy!”
“Em không động đậy.”
“Em để thế này thì không với tới được, thử từ từ rướn người lên xem.”
“Em không làm được đâu, em sợ ngã xuống lắm.”
“Hứa Chiêu.”
“Dạ?”
Trần Tẫn hạ chậm tốc độ nói xuống, cố ngợi khích lệ cô: “Đừng sợ, em thử xem, em làm được mà.”
Hứa Chiêu hít một hơi sầu, chầm chậm thở ra, sau khi trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi còn sót lại liền nín thở, cẩn thận từng li từng tí buông cổ Trần Tẫn ra, giữ vững trọng tâm rồi mới dám từ từ thẳng lưng lên. Mà bộ hạ bàn của Trần Tẫn rất vững vàng, đứng sừng sững bất động.
“Nhà nhìn thấy sợi dây thừng chưa?”
“Rồi ạ!”
“Nắm lấy đi.”
Hứa Chiêu rướn người về phía trước, nương theo đà nắm chắc lấy: “Em nắm được rồi.”
“Nắm cho chắc vào!” Trần Tẫn đỡ lấy mông cô đẩy mạnh lên một cái, “Leo lên đi.”
Hứa Chiêu dùng hết sức rướn lên, bàn chân giẫm vào vách đá nhẵn nhụi để mượn lực, phối hợp với lực nâng đỡ của Trần Tẫn, thoắt một cái đã leo lên tới đỉnh vách đá.
Cô bò rạp bên rìa vách đá, chìa một bàn tay ra: “Đến lượt anh đấy.”
Trần Tẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô cười cười, không nói năng gì, cũng không nắm lấy tay cô. Chỉ thấy anh lùi lại vài bước, sau khi lấy đà chạy tới liền giậm một chân vào chỗ lõm trên vách đá, dùng sức đạp một cái, nhanh nhẹn chộp lấy sợi dây thừng, nhảy vút lên một cái, đáp đất vững vàng.
Hứa Chiêu ngơ ngác quỳ tại chỗ, muộn màng nhận ra tim mình đang đập liên hồi như trống trận, còn Trần Tẫn thì sớm đã đứng thẳng người, phủi phủi lớp cỏ dại bám trên người, chìa tay ra.
“Đứng lên đi.”
“Vâng.” Hứa Chiêu kéo tay anh đứng dậy, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bàn tay vừa buông ra kia.
Hai người lại đi thêm một đoạn ngắn, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cấp bốn nhỏ trên đỉnh núi. Trước nhà cỏ dại mọc um tùm, dây leo chằng chịt men theo vách tường lan rộng, cả căn nhà gần như bị sắc xanh nuốt chửng. Thoạt nhìn cứ như không có người ở, nhìn kỹ mới phát hiện xung quanh nhà vẫn lưu lại những dấu vết sinh hoạt. Bên rìa bậc thềm đá mọc rêu phong, nhưng chính giữa lại bị giẫm đạp mài giũa đến nhẵn nhụi, trên tay nắm cửa cũng không hề bám bụi bặm.
Cửa vừa mở, một luồng hơi thở ẩm ướt đặc trưng của hòn đảo biển khơi ùa vào mặt.
Căn nhà nhỏ không có điện, bên trong tối om om, Trần Tẫn lần mò trong bóng tối đi vào gian sâu nhất, đẩy cánh cửa sổ đối diện ra, khung cửa sổ tựa như một chiếc khung ảnh vuông vức, đem bầu trời xanh mây trắng, biển khơi xanh thẳm, sóng triều đá ngầm, cùng sắc xanh ngập tràn khắp núi đồi đóng khung thành một bức tranh sơn dầu lay động được thấm đẫm bởi làn gió biển.
Cảnh đẹp ập đến bất thình lình khiến Hứa Chiêu đứng sững sờ tại chỗ, cô mấp máy môi, đầu ngón tay khẽ run rẩy, ánh mắt đóng băng bên ngoài cửa sổ.
Ngọn gió mạnh nơi đỉnh núi lướt qua góc mặt nghiêng của Hứa Chiêu, những lọn tóc bay bay áp sát vào gò má cô, quấn quýt lấy khóe môi cô. Sách vở trên bàn lật trang xoành xoạch, những trang giấy vỗ vào nhau phát ra âm thanh có nhịp điệu, Trần Tẫn ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt bất giác bị lọn tóc kia thu hút, tầm mắt nương theo sợi tóc trượt về phía khóe môi mềm mại rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác.
Cửa lớn và cửa sổ ở hai bên đều mở, ánh sáng nhanh chóng tràn ngập vào trong, khác hẳn với sự bày biện đơn sơ ở nhà Trần Tẫn, nơi đây giống hệt như một thế giới ma thuật, bốn bức tường xung quanh được sơn những sắc màu rực rỡ, hai chiếc giá sách cao chạm trần lần lượt được đặt ở hai bên tường, trên giá sách chất đầy tài liệu học tập cùng một số loại sách về đời sống mà Hứa Chiêu chưa từng thấy bao giờ: du lịch, ẩm thực, nhiếp ảnh hay bài bài trí nhà cửa, thứ gì cũng có.
Bên cạnh đặt vài chiếc thùng carton, trong thùng là mấy bản vẽ phác thảo cùng những món đồ lặt vặt hỗn độn. Bên cửa sổ có một chiếc bàn học, góc bàn đặt một chiếc hộp trong suốt bằng chất liệu acrylic, bên trong chứa một chiếc máy bay nhỏ bằng gỗ, một bên thân máy bay có một cái tay quay, nhìn dáng vẻ giống như một chiếc hộp nhạc.
Hứa Chiêu hỏi: “Mấy cuốn sách này đều là của anh ạ?”
Vẻ mặt kết hợp cùng giọng điệu cứ như thể đang bảo, hóa ra anh cũng thích đọc sách cơ đấy.
Trần Tẫn lướt nhìn cô một cái, khẽ “ừ” một tiếng, đại khái là có chút không phục nên bồi thêm một câu: “Sao nào, nhìn tôi giống kẻ thất học, sinh ra chỉ để làm cu li chân tay lắm chắc?”
“Tất nhiên là không phải rồi!” Hứa Chiêu vẫn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy anh, bàn về diện mạo thì thực chất không hẳn là gai góc vạm vỡ, có lẽ vì nét ngây ngô của thiếu niên nên trái lại còn mang chút phong thái thư sinh nhã nhặn, mày kiếm mắt tinh anh.
“Trông anh có vẻ rất cừ đấy chứ.”
“Cừ cái gì?”
“Cái gì cũng cừ hết.”
Lời này xem ra khá bùi tai, Trần Tẫn nhướng nhướng mày rồi cúi đầu mím môi cười thầm. Những cuốn sách này đều là do Trần Tuấn Sơn để lại, bọn họ có sở thích đọc sách rất rộng, loại sách nào cũng có thể ngó qua vài cái. Trần Tẫn rút từ trên giá một cuốn sách về du lịch, lôi hai tờ giấy lộn từ trong thùng ra tùy ý trải xuống đất rồi ngồi bệt xuống sàn.
Ngước đầu lên nói với Hứa Chiêu: “Ghế đấy, em ngồi đi.”
Hứa Chiêu không ngồi, đưa mắt nhìn thêm một cái vào chiếc hộp nhạc bên cạnh bàn, Trần Tẫn dĩ nhiên để ý thấy ánh mắt của cô, chỉ bảo: “Thích thì có thể lấy ra xem.”
“Có được không ạ?”
“Ừ.”
Đã được che chắn bằng một chiếc hộp nhựa thì ắt hẳn đây là món đồ anh vô cùng trân quý, Hứa Chiêu gỡ chiếc nắp đậy ra, cẩn thận từng li từng tí quay cái tay quay. Tay quay chuyển động phát ra những tiếng “tạch tạch tạch”, tựa như tiếng kim chạy của đồng hồ kiểu cũ. Cô buông cái tay quay ra, những nốt nhạc chầm chậm tuôn trào, vương vấn trong căn phòng nhỏ nhắn này.
Bản nhạc là bài “Lâu đài trên không”, lưu chuyển một nỗi bi thương thoang thoảng, những nốt nhạc nhảy nhót lại càng lộ ra một niềm xót xa bâng khuâng như những làn mây.
Hứa Chiêu muốn hỏi điều gì đó, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không mở lời, Trần Tẫn dùng khóe mắt thoáng nhìn thấy, không quay đầu lại, tầm mắt vẫn dán vào cuốn sách, anh giải thích: “Đây là món quà sinh nhật mẹ tôi mua tặng mấy năm trước.”
Hứa Chiêu tỏ tường khẽ “ồ” một tiếng, rồi lập tức phản ứng lại, buột miệng nói: “Em đã hỏi đâu? Sao anh biết em định hỏi gì?”
Ai đó cười cười: “Đoán đấy, em dễ đoán thế còn gì.”
“……” Hứa Chiêu lại hỏi: “Mẹ anh bao giờ thì về ạ?”
Cô đang nói đến Tề Yến.
Trần Tẫn bảo: “Cuối năm đi, cuối năm bà ấy sẽ về ăn Tết.”
“Thế thì chắc anh mong ngóng đến cuối năm lắm nhỉ?”
Mặc dù mối quan hệ thân sơ vốn được quyết định bởi thời gian ở bên cạnh nhau, những năm qua chỉ có dịp cuối năm hai mẹ con mới có thể gặp mặt một lần, cùng trải qua một tuần lễ êm đềm bình dị rồi lại chia cách. Mỗi lần Tề Yến trở về đều sẽ cảm thán: “Tiểu Tẫn, lại cao lên rồi sao? Tiểu Tẫn, sao dạo này ít nói thế?” Quá trình trưởng thành của anh trên thực tế bà chưa từng tham gia được bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là vô cùng xa lạ.
Anh không cách nào cắt nghĩa nổi thứ tình cảm dành cho Tề Yến.
Thế nhưng nếu bảo cuộc đời mỗi con người cần phải có một sự việc hay một món đồ gắn kết không thể dứt bỏ, không thể đứt đoạn để làm sợi dây liên kết với thế giới này, thì Tề Yến có thể coi là một trong những sợi dây liên kết của Trần Tẫn với thế giới này.
Trần Tẫn có chút nói một đằng nghĩ một nẻo đáp: “Cũng bình thường.”
Hứa Chiêu dùng chiếc nắp đậy che chiếc hộp nhạc lại như cũ, bắt đầu nhàn rỗi lật xem các cuốn sách trên giá, trong đó có cả sách giáo khoa lớp mười một, cô hỏi: “Nửa cuối năm nay anh cũng lên lớp mười hai à?”
“Ừ.”
“Trường cấp ba ở bờ Đông ạ?”
“Ừ.”
“Thế thì anh học thêm một năm nữa là được lên đại học rồi, anh định học đại học ở thủ phủ tỉnh mình à? Hay là sẽ đi ra phía Bắc?”
Ánh mắt Trần Tẫn khựng lại một nhịp, thản nhiên nói: “Chưa từng nghĩ tới, nếu có cơ hội, tôi muốn đi xa một chút.”
Hứa Chiêu đăm chiêu gật gật đầu: “Thế nên sau này anh muốn rời khỏi tỉnh mình đúng không?”
“Nếu có cơ hội.”
“Nếu có cơ hội? Nghĩa là thế nào ạ.”
Tầm mắt đột ngột từ cuốn sách dời sang khuôn mặt Hứa Chiêu, Trần Tẫn thầm lặng giữ im lặng một hồi lâu, giống như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại cảm thấy chẳng có gì quan trọng, không nhắc đến cũng chẳng sao.
Anh lại cúi đầu, cười nhẹ một tiếng: “Em nhiều câu hỏi thật đấy.”
Bản nhạc rõ ràng đã tắt từ lâu, thế nhưng nỗi bi thương khôn tả kia dường như vẫn vương vấn mãi trong căn phòng, Hứa Chiêu nhíu mày bước đến trước mặt anh, từ từ ngồi xổm xuống, cô ôm lấy đầu gối nhìn anh, lại hỏi: “Trần Tẫn, nếu có cơ hội, nghĩa là thế nào?”
Có phải là ý như cô đang nghĩ không?
Có phải những ngày tháng bị giữ lại trên hòn đảo này vẫn chưa đủ dài sao?
Có phải bọn họ vẫn chưa chịu thả anh ra ngoài không?
Trần Tẫn từ đầu đến cuối không hề đối diện trả lời thẳng vào câu hỏi này, tầm mắt khuếch tán rồi lại tụ tiêu cự, anh ngẩng đầu khẽ nhếch nhếch khóe miệng: “Nói bâng quơ vậy thôi, em đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế?”
