Chương 11: Thành giao
*
Thế còn bây giờ? Bây giờ là thế nào? Hứa Chiêu nhìn gương mặt điển trai kia, cả trái tim đập “thình thịch thình thịch” như muốn nhảy lên tận cuống họng.
Hồi lâu sau, người ở bên trong cửa sổ bật cười, nụ cười rạng rỡ, không giống như những nụ cười giễu cợt hay lạnh lùng trước đây, đó là một nụ cười vô cùng thuần khiết. Trần Tẫn vẫy vẫy tay với cô: “Về đi, tôi tự có cách.”
Hứa Chiêu đứng thẫn thờ tại chỗ một lát, số tiền trong tay lại càng nắm chặt hơn.
Trần Tẫn đuổi khéo cô: “Đi thôi.”
Đêm hôm ấy, Hứa Chiêu làm sao cũng không ngủ được, trong đầu như bị ma làm, toàn là nụ cười kia của Trần Tẫn, cô cảm thấy đứa con nhà Phùng Côn không bị trúng tà, mà chính cô mới là người bị trúng tà rồi.
Ngày hôm sau, ăn xong bữa trưa, Hứa Chiêu gõ cửa phòng Trần Lê: “Chị họ, chị có đấy không?”
“Ừ.” Giọng Trần Lê lạnh lùng, nhưng cũng không đóng cửa từ chối cô: “Vào đi.”
Cánh cửa phòng vừa mở, gió biển lùa vào, chiếc chuông gió trước cửa sổ khẽ kêu lách cách, Hứa Chiêu nhìn lướt qua chiếc chuông gió hướng về căn nhà đối diện, rồi ngồi xuống mép giường sát cạnh Trần Lê.
Trần Lê liếc nhìn cô một cái đầy lạnh lùng: “Em có việc gì à? Nói trước cho mà biết nhé, chị sẽ không bao giờ dẫn em sang bờ Đông nữa đâu, có cầu xin cũng vô ích.”
“Em không cần chị dẫn đi đâu.” Hứa Chiêu hỏi, “Em muốn hỏi thị trường lao động ở bờ Đông nằm ở chỗ nào thế chị?”
“Thị trường lao động á? Trên đảo làm gì có doanh nghiệp nào, đào đâu ra thị trường lao động, cùng lắm là bến tàu với chợ cá cần ít cửu vạn bốc vác thôi.” Trần Lê gương mặt đầy vẻ hoang mang: “Em hỏi cái này làm gì?”
Hứa Chiêu ngồi trên mép giường, đung đưa hai bắp chân, ánh mắt có chút thẫn thờ, buông thõng bả vai khẽ thở dài: “Em hỏi bâng quơ thế thôi.”
“Chị họ?”
“Hử?”
“Em muốn sang bờ Đông một chuyến, chị giúp em làm bình phong được không?”
Tông giọng của Hứa Chiêu hơi trầm thấp, tiếng ve kêu râm ran của ngày hè oi ả át cả giọng cô, thế nhưng từng câu từng chữ này lại như tiếng trống nện thẳng vào đầu óc Trần Lê.
“Em nói cái gì cơ?”
Chị họ cứ ngỡ mình nghe nhầm! Đã có bài học lần trước rồi mà còn dám tự mình đi sang bờ Đông một mình!
“Gan em cũng to gớm đấy.”
“Em sẽ về trước giờ ăn tối.” Hứa Chiêu ánh mắt đầy kiên định bảo đảm, “Lần này là thật đấy.”
Trần Lê từ chối: “Không được! Đánh chết chị cũng không làm bình phong cho em đâu, em thì ung dung tự tại rồi, còn bao nhiêu rắc rối đổ hết lên đầu chị.”
Hứa Chiêu cúi đầu than ngắn thở dài, vẻ mặt vô cùng đáng thương, lại lén lút ngẩng đầu quan sát sắc mặt của chị họ.
“Chị họ.”
“Hử!”
“Em là người giữ bí mật cho chị đấy nhé.”
“…”
Đe dọa một cách trắng trợn, cái người này đúng là tài thật!
Trần Lê vẻ mặt đầy hoang mang khó tin: “Hứa Chiêu, sao chị lại không nhìn ra em là cái loại người này nhỉ? Em dám lấy bí mật của chị ra để đe dọa chị, uổng công chị coi em như em gái ruột!”
Hứa Chiêu chẳng những không phủ nhận, ngược lại còn dám bảo: “Em xin lỗi, chị họ, em cũng là bất đắc dĩ thôi.”
Nghe vậy, Trần Lê suýt chút nữa thì tức đến bật cười, Chị họ khoanh tay trước ngực, thở hổn hển vài hơi thô bạo. Hứa Chiêu thấy chị họ có vẻ xuôi xuôi liền bồi thêm: “Lát nữa em mua đồ ăn ngon cho chị nhé? Chị muốn cái gì nào? Em mua son môi cho chị có được không?”
Bờ Đông nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Hứa Chiêu bảo bác tài xế xe ba bánh chạy vòng quanh hòn đảo nhỏ, trước tiên là đi đến khu vực gần quán mì, sau đó lại đi ra bến tàu. Cô không dám xuống xe, chỉ đứng từ xa ngó vào một cái, biển đã đóng rồi, cảng cá chật ních tàu thuyền, trên bến tàu chỉ lơ thơ vài ba người. Đi một vòng không tìm thấy Trần Tẫn, cô bảo bác tài dừng lại ở khu phố sầm uất, một mình bước vào cửa hàng mỹ phẩm. Cô không hiểu rõ về các thương hiệu, chỉ biết chọn loại đắt nhất mà mua, son môi, chuốt mi mascara, chì kẻ mày, dù quen thuộc hay lạ lẫm cô đều mua một ít.
Trần Tẫn vừa sáng sớm đã ra bến tàu và chợ cá, sau khi đóng biển thì trên bến tàu không có người, điều này là hiển nhiên không cần bàn cãi, anh định bụng đến chợ cá để cầu may, vận khí tốt biết đâu lại kiếm được công việc bốc vác chân tay, đáng tiếc là sau khi đóng biển thì những người làm lụng chân tay đều thất nghiệp, tất thảy đều đổ xô về chợ cá, chợ cá thì nhiều người thiếu việc, căn bản không đến lượt anh.
Trong vòng một ngày trời, đi đâu mà tìm được công việc kiếm ra hơn ba trăm tệ đây?
Anh đứng trên vỉa hè, đầu óc quay cuồng với muôn vàn suy nghĩ, cái nắng giữa trưa hắt bóng anh xuống nền xi măng nứt nẻ, in hằn một khối đen kịt, tựa như mặt đất vừa nứt ra một cái hố sâu hoắm. Anh khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía một cửa tiệm nhỏ không mấy bắt mắt ở cuối con phố.
Cửa lớn của tiệm nhỏ đóng chặt, không có cửa sổ, đó là một căn phòng vuông vức nhỏ nhắn, trên đường người qua kẻ lại tấp nập nhưng chẳng một ai bận tâm đến nơi này.
Trần Tẫn bước tới, gõ gõ lên cánh cửa gỗ hai tiếng “cộc cộc”, bên trong không có động tĩnh gì, anh lại gõ thêm hai tiếng nữa: “Không làm ăn buôn bán nữa à?”
Mãi một lúc sau, cánh cửa gỗ mới phát ra tiếng cọt kẹt già cỗi, cửa được mở ra từ bên trong, ánh mặt trời rọi xuống nền nhà tối om một khoảng sáng hình rẻ quạt. Bên trong thò ra nửa cái đầu của một gã đàn ông, ông chủ cẩn trọng nhìn lướt qua Trần Tẫn một cái.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
Anh cũng chẳng nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu mình khai tăng tuổi lên nữa rồi.
Ông chủ chán ghét xua xua tay đuổi đi: “Đi đi đi, đừng có cản trở tao làm ăn.”
Trần Tẫn nhanh chóng dùng chân chèn vào cánh cửa đang đóng lại, ông chủ kêu lên một tiếng “ơ hay”, tính khí nóng nảy bốc lên: “Làm cái gì đấy? Lại còn lấn tới à?”
Trần Tẫn cười cười, giọng điệu có phần bất lực: “Ông chủ, thông cảm giùm chút đi, cháu khỏe mạnh lắm, không xảy ra chuyện gì đâu.”
Ông chủ nhìn anh, không kìm được thở dài một tiếng bảo: “Mày tuổi thì nhỏ, người lại hơi gầy, hút một túi máu này xong, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tao biết tính sao? Tao là phải đi tù đấy!”
“Không xảy ra chuyện gì đâu ạ.” Trần Tẫn nói, “Cháu khỏe lắm, máu không có vấn đề gì, lát nữa về ăn chút đồ bổ là bù lại được ngay.”
Ông chủ lén lén lút lút nhìn ngó quanh bốn phía, tầm mắt lại đảo qua đảo lại trên người Trần Tẫn, Trần Tẫn mười bảy tuổi chiều cao đã vọt lên tới một mét tám mươi lăm, chính vì vóc dáng quá cao nên trông thân hình có chút gầy guộc. Ông chủ cân đo đong đếm mãi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Đúng lúc này, Trần Tẫn hơi dùng lực đẩy đẩy cửa, phân trần: “Cứ để cháu vào trong trước đã, ở ngay đây đẩy qua đẩy lại, mọi người nhìn thấy hết bây giờ.”
Cũng phải.
Ông chủ mở rộng cánh cửa, cho anh đi vào.
Cửa lớn vừa đóng lại, căn phòng kín bưng không một kẽ hở lại chìm vào bóng tối, ông chủ mò mẫm bật đèn, ngọn đèn sợi đốt bỗng nhiên sáng bừng lên, đồ đạc bên trong phòng hiện ra mồn một trước mắt. Thoạt nhìn nơi này giống như một phòng khám, có một chiếc bàn y tá, phía trên chất đống lộn xộn những ống tiêm, bông cồn, trong góc phòng trên chiếc giá treo quần áo có mắc một chiếc áo blouse trắng, phía sau lưng là một chiếc tủ đựng thuốc, bên cạnh đặt một chiếc tủ lạnh.
Nhưng nhìn kỹ lại thì tình hình hoàn toàn không phải vậy, trong thùng rác toàn là những ống tiêm đã qua sử dụng, phía trên còn dính những vệt máu đã đông cứng, tủ đựng thuốc trống hoác trống huếch, chỉ để làm cảnh, ngay cả trên bàn y tá thậm chí đến một chiếc nhiệt kế cũng chẳng có.
Trần Tẫn kéo một chiếc ghế ở bên cạnh sang, đặt phịch một cái trước bàn y tá rồi ngồi sụp xuống, thẳng thắn vào thẳng vấn đề: “Một lần hút nhiều nhất là bao nhiêu ạ?”
Ông chủ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc ống tiêm, ngước đầu nhìn anh một cái rồi bảo: “Bốn trăm millilit.”
“Bốn trăm là được bao nhiêu tiền ạ?”
“Năm trăm tệ.”
“Thế thì hút bốn trăm.”
Ông chủ “hơ” một tiếng, cười lạnh bảo: “Mấy cái đứa nít ranh như mày tao gặp nhiều rồi, toàn là loại sĩ diện hão, bán máu lấy tiền xong là đi bao đám bạn bè lêu lổng ăn uống. Không thì lại giả vờ giàu sang để đi tán gái. Tao bảo này, mấy cái đứa tụi mày sao không học hỏi điều tốt, suốt ngày học đòi mấy cái thứ ba lăng nhăng vô bổ, chẳng biết bố mẹ tụi mày mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào nữa.”
Trần Tẫn không phản bác, bất thình lình nở nụ cười: “Ông chủ, nghe lời này của ông, cháu lại cứ ngỡ ông là một vị bác sĩ có đạo đức cao thượng cơ đấy.”
Ông chủ liếc xéo anh một cái, không thèm tiếp tục đùa cợt với anh nữa.
“Thò tay ra đây.”
Trần Tẫn đưa tay ra, ông chủ dùng một đoạn ống cao su mềm buộc chặt cánh tay anh lại, thực ra anh không hề gầy gò như vẻ bề ngoài, ít ra trên cánh tay cũng có lớp cơ bắp mỏng, chạm vào thấy săn chắc hơn tưởng tượng rất nhiều.
Ngay khoảnh khắc mũi kim chạm vào da thịt, cánh cửa lại bị gõ vang vang, thế nhưng lần này hoàn toàn khác biệt với tiếng gõ cửa của Trần Tẫn vừa rồi, không hề thong thả hay mang theo sự kiên nhẫn chờ đợi, lần này vô cùng dữ dội, gần như là đập phá rầm rầm, tràn ngập cảm giác áp bức đầy nặng nề.
Động tác của ông chủ khựng lại, đặt ống tiêm sang một bên, vừa lầm bầm vừa đứng dậy đi ra mở cửa: “Hôm nay bị làm sao thế không biết? Toàn đâm đầu đến vào ban ngày ban mặt.”
Cửa vừa mở, người ở bên ngoài gần như là xông thẳng vào trong.
“Kìa kìa kìa, cháu làm cái gì đấy hả cô bé?”
Trần Tẫn ngoảnh đầu lại nhìn, Hứa Chiêu đang đứng ngay ở khe cửa vừa bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chằm vào anh. Trên chóp mũi cô rịn ra một lớp mồ hôi mịn màng, chẳng rõ là vì sốt ruột hay là vì chạy bộ nữa.
Ông chủ vội vã đóng cửa lại, ngơ ngác đầy hoang mang nhìn ngó Hứa Chiêu một lượt: “Cháu thế này… thế này là đến làm gì đây?”
Tay chân nhỏ thó khẳng khiu, nhìn một cái là biết ngay không giống người đến để bán máu rồi.
Hứa Chiêu không màng đếm xỉa đến lão, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Trần Tẫn, lồng ngực phập phồng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn trở lại. Trần Tẫn lúc cô bước vào cửa có chút bất ngờ nên khóe môi hơi nhếch lên một cái, sau đó liền không còn chút biểu cảm nào nữa.
Hứa Chiêu bước đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn vào cánh tay anh: “Anh đang bán máu à?”
Trần Tẫn ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế: “Có liên quan gì đến em không?”
Trong một khoảnh khắc, Hứa Chiêu dường như lại nhìn thấy một Trần Tẫn của đêm hôm ấy, lạnh lùng, khinh khỉnh, mở miệng ra là buông câu “chuyện bao đồng”. Cô nói: “Chẳng liên quan gì đến em cả, nhưng em có thể báo công an, bán máu là phạm pháp đấy.”
“Ối giời đất ơi!” Ông chủ vỗ đùi một cái đét, tức tối gầm gừ oán trách Trần Tẫn: “Mày đúng là rước về cho tao một cái của nợ phiền phức lớn rồi đấy! Cái ca này của mày tao không nhận nữa, được chưa hả?”
Nói xong, lão liền quay người định đi vào gian nhà trong. Trần Tẫn vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Ông chủ, ông suy nghĩ kỹ lại chút đi ạ.”
Đáp lại lời anh là một tiếng sập cửa chói tai đến inh tai nhức óc.
Trần Tẫn xoay người lại, Hứa Chiêu sớm đã bám theo sát nút phía sau lưng anh, vừa quay người một cái, hai người một cao một thấp chạm trán ánh mắt nhau.
“Hài lòng chưa?” Tông giọng anh không nặng nề, từ mũi phát ra một tiếng cười khẩy: “Đại tiểu thư?”
Hứa Chiêu bướng bỉnh hỏi vặn lại: “Anh cứ nhất thiết phải đến bán máu mới được à?”
“Bằng không thì sao?” Trần Tẫn nhìn xuống đôi mắt cô từ trên cao: “Giống như em chắc, chỉ cần làm nũng với bố mẹ một tí là có ngay một hai nghìn tệ nhẹ nhàng như không?”
“Chẳng phải em đã bảo là em có thể thuê anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em rồi sao?”
“Thế còn lần sau thì sao? Lần sau nữa thì tính thế nào?”
Hứa Chiêu điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: “Đấy là chuyện của lần sau.”
“……”
Trần Tẫn hít sâu một hơi, nhịp thở từ dồn dập chuyển dần sang đều đặn, cuối cùng anh nghiêng đầu, bật cười như thể đã chịu thỏa hiệp: “Thôi bỏ đi, đi nào, ăn cơm chưa?”
“Dạ?” Thái độ xoay chuyển nhanh đến chóng mặt khiến Hứa Chiêu chưa kịp định thần lại, cứ ngơ ngác đứng đực ra một bên.
Anh lặp lại một lần nữa: “Tôi hỏi là ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì chúng ta đi ăn cơm.”
“Ăn rồi, à không.” Cô vội vàng lắc đầu: “Chưa ăn ạ.”
Hai người ngồi trong quán mì của mấy ngày hôm trước, vô cùng ăn ý gọi một bát mì trộn rẻ tiền nhất, Trần Tẫn ngồi ở đó, tò mò hỏi cô: “Sao em biết tôi ở chỗ này?”
“Em hỏi thăm những người ở gần đây xem làm cách nào để có tiền nhanh nhất.”
“…… Ồ.” Trần Tẫn bảo: “Cũng thông minh gớm.”
Hứa Chiêu liếc xéo anh một cái: “Em vốn dĩ đã rất thông minh rồi.”
“……”
“Với lại.” Hứa Chiêu đặt đũa xuống, vô cùng trịnh trọng giải thích: “Tiền này là tiền tiêu vặt em tự chắt bóp dành dụm được, em đã bảo là em không phải đại tiểu thư rồi mà.”
Có lẽ là không ngờ cô lại đặc biệt giải thích chuyện này, Trần Tẫn khựng lại một chút, một lát sau mới “ừ” một tiếng.
Miếng bạt rách rủ xuống từ mái lán của quán mì vẫn đung đưa qua lại một cách ỉu xìu, Trần Tẫn chỉ ngoạm dăm ba miếng là đã xử lý sạch sành sanh một tô mì lớn, Hứa Chiêu thực chất đã ăn cơm trưa từ trước rồi nên tốc độ chậm hơn rất nhiều, mì vị có chút nhạt nhẽo, cô múc hai thìa tương ớt bỏ vào, trộn đều lên rồi nếm một miếng, dường như cảm thấy chưa đủ cay nên lại múc thêm một thìa nữa cho vào tô.
Trần Tẫn nhìn bát mì đỏ loét cay sè trước mặt cô, không khỏi nhíu mày lại.
“Ăn như thế này thì dạ dày có chịu nổi không?”
Đũa của Hứa Chiêu khựng lại một nhịp: “Chịu được ạ, em thích ăn cay.”
Sau khi ăn xong, Trần Tẫn chống cằm thẫn thờ ngồi ngơ ngác một lúc.
“Hứa Chiêu.”
“Dạ?”
Anh chầm chậm thở hắt ra một hơi, tầm mắt hướng về phía xa xăm.
“Số tiền đó coi như tôi mượn của em, tôi sẽ trả lại cho em.”
Hứa Chiêu khựng lại một nhịp, sau đó đôi mắt híp lại cười tươi rói: “Được thôi, coi như em cho anh mượn, thế lát nữa anh có dẫn em đi chơi không đấy?”
“Ừ.”