Chương 13: Trần Tẫn, anh giỏi thật đó
*
Hai người ở lại căn nhà nhỏ tới tận năm giờ chiều, Hứa Chiêu cứ quyến luyến chẳng nỡ rời chân. Cô không hiểu nổi tại sao mình lại thương cái khoảng thời gian buồn chán hết biết này, mãi đến nhiều năm sau nghĩ lại mới bừng tỉnh hiểu ra, nào phải cô thích căn nhà nhỏ, phân minh là cô thích cái cảm giác được ở một mình với Trần Tẫn.
Hai người không đi về bằng đường cũ, mà chọn một lối mòn vắng vẻ khuất sau lưng núi, con dốc trên lối này thoai thoải, dễ đi hơn nhiều.
Hứa Chiêu thong dong nhâm nhi chỗ ngao hoa còn sót lại, đi chưa được mấy bước thì chạm mặt mấy đứa con trai trạc tuổi đang đi tới. Đứa đi đầu vóc dáng hơi mập mạp, chiều cao xấp xỉ cô, đang cùng mấy đứa phía sau nói nói cười cười đi lên dốc.
“Thằng Khải khờ đó vậy mà dám chơi.”
“Bận sau phải chỉnh nó một trận mới được.”
“Ủa mà anh Bân, em trai anh sao rồi? Nghe đâu bị mụ điên dọa cho lọt tõm xuống biển hả?”
“Cũng tạm, có chút xíu chuyện làm gì dữ vậy.”
“Hay bữa nào kiếm chuyện dạy cho thằng Trần Tẫn một bài học đi?”
“Thôi bỏ đi, ba tao qua bắt nó đền tiền rồi.”
“Chắc anh nhát không dám chứ gì.”
“Tao mà không dám? Tao sợ cái vẹo gì nó? Nó làm được gì tao?”
“Anh đừng quên, tụi mình đứa nào cũng từng nếm mùi đau khổ với nó rồi đó.”
“Tía thằng nào quên, tao mà gặp nó là đập cho nó răng rụng đầy đất!”
Lời còn chưa dứt, hai bên đã chạm mặt nhau ngay trên lối mòn chật hẹp. Bị bắt quả tang tại trận, mấy đứa kia nhìn nhau trân trân, nét mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng sượng sùng phức tạp.
Cũng may không xảy ra xung đột trực tiếp, mấy đứa kia im lặng lướt qua vai hai người, nhưng đi được một đoạn thì phía sau có đứa cố tình lớn tiếng vống lên:
“Con nhỏ nào kia, vậy mà đi chung với thằng Trần Tẫn kìa.”
“Ai biết đâu á, chắc can đảm lắm mới chịu chơi với con chó điên.”
Nghe vậy, Hứa Chiêu đột ngột khựng lại tại chỗ, âm thầm siết chặt nắm tay hít một hơi sâu. Cô còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị Trần Tẫn giữ chặt: “Làm gì vậy? Định nhào vô đánh nhau hả?”
“…” Hứa Chiêu mím mím môi: “Đâu có.”
Trần Tẫn không nói thêm gì, bàn tay hơi dùng lực nhẹ nhàng kéo cô đi: “Đi thôi, về nhà trước đã.”
Hứa Chiêu kịp về đến nhà trước bữa cơm tối, vừa bước vô cửa là cô liền chạy đi tìm Trần Lê, dâng lên “lễ vật” đã hứa hẹn: một thỏi son môi và cây chuốt mi mascara. Trần Lê liếc nhìn một cái, cái mỏ chu ra thật dài: “Em bớt lấy mấy cái thứ này ra gạt chị đi.”
“Chị họ.” Hứa Chiêu xán lại gần nịnh nọt với vẻ tội nghiệp: “Chị không thích thật hả?”
Trần Lê lại không tự chủ được ngó nghiêng thỏi son một cái: “Chị không thích.”
“Vậy thôi em đem cho người khác nha.”
“…”
Hứa Chiêu năn nỉ ỉ ôi gãy cả lưỡi rốt cuộc mới dỗ dành được bà chị họ chịu nguôi giận. Mãi đến giờ cơm vẫn không thấy bóng dáng Phó Minh Huy đâu, Hứa Chiêu mới cất tiếng hỏi thăm tung tích: “Mẹ cháu với dì đi đâu rồi dượng?”
Chu Linh cũng không có nhà.
Trần Hữu Dân vừa cởi tạp dề vừa thong thả giải thích, hóa ra là bà cô của Hứa Chiêu bất ngờ gặp tai nạn xe cộ, tình hình vô cùng nguy kịch, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mấy người con trai của bà cô cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ai cũng kêu bận không có thời gian chăm sóc. Nhưng Phó Minh Huy từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, được bà cô yêu thương nuôi nấng như con gái ruột, thế nên bà tính toán quay về chăm nom một thời gian. Còn Chu Linh, trên danh nghĩa là cháu gái của bà cô, xét về tình về lý cũng nên đến bệnh viện thăm hỏi.
Ban đầu Phó Minh Huy cũng định dắt theo Hứa Chiêu đi cùng. Nhưng Chu Linh khuyên can, nói việc chăm sóc người bệnh vốn dĩ đã cực nhọc lắm rồi, giờ lại đèo bòng thêm chuyện ăn ngủ sinh hoạt của sắp nhỏ thì gánh nặng lại càng thêm nặng. Hơn nữa sang bên đó Hứa Chiêu cũng chẳng có bạn bè nào chơi cùng, thà cứ ở lại đây có Trần Lê làm bạn tỉ tê. Suy đi tính lại, Phó Minh Huy rốt cuộc quyết định để Hứa Chiêu ở lại đảo.
Chuyện xảy ra quá đường đột, không kịp báo trước cho Hứa Chiêu, bà chỉ đành để lại lời nhắn nhờ Trần Hữu Dân chuyển lời giùm.
Phó Minh Huy sau khi kết hôn thì dọn đến sinh sống ở thành phố của Hứa Lệ Sinh, hiếm khi đưa Hứa Chiêu về quê thăm hỏi họ hàng, Hứa Chiêu đối với người bà cô này cũng không có tình cảm sâu đậm gì cho cam. Thế nên khi nghe được tin tức, ngoài việc bùi ngùi cảm thán ra, trong lòng cô lại dấy lên một chút khấp khởi mừng thầm, cô được tự do hoàn toàn rồi!
Những ngày kế tiếp, Hứa Chiêu hễ cứ rảnh rỗi là lại chạy tót sang nhà Trần Tẫn. Qua lại vài lần, cô với Phùng Xuân Hoa cũng dần trở nên quen thuộc. Bà cụ Phùng phần lớn thời gian đều lảm nhảm thần thần điên điên, nhưng thỉnh thoảng những lúc tỉnh táo lại giống hệt như một người bề trên từ ái, ngồi kể cho Hứa Chiêu nghe những chuyện vụn vặt hồi nhỏ của Trần Tẫn. Những lúc như vậy, Trần Tẫn thường chỉ lười biếng ngồi một bên cúi đầu cười thầm.
Chuỗi ngày êm đềm như vậy duy trì được một tuần lễ. Sau một tuần, Trần Tẫn lại bắt đầu chu kỳ đi sớm về muộn, Hứa Chiêu chỉ có thể ở lì bên nhà anh để đợi anh về. Mà lần nào trở về anh cũng chẳng bao giờ đi tay không, khi thì mang theo nửa quả dưa hấu. Thông thường Trần Tẫn sẽ cắt trước một miếng cho bà điên ăn, nửa còn lại hai đứa chẳng ai chê bai ai, mỗi người một cây muỗng cứ thế mà múc ăn chung. Trần Tẫn ăn không bao nhiêu, múc vài muỗng là kêu no rồi nuốt không trôi, Hứa Chiêu dẫu sức ăn có lớn thì một mình cũng không giải quyết hết ngần ấy dưa, phần còn dư lại Trần Tẫn sẽ tự giác ăn sạch sành sanh.
Thỉnh thoảng anh lại mua một ít hải sản về bỏ vô nồi luộc, toàn là những loại tôm cá quen thuộc nhất trên đảo. Hứa Chiêu thuộc tuýp người không có ớt là nuốt không trôi cơm, thiếu hũ tương ớt thì đồ ăn có ngon đến mấy cô cũng chẳng màng đụng đũa. Đối với cái kiểu ăn hải sản hấp luộc rồi chấm nước tương mộc mạc của dân biển, cô luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi. Biết vậy nên ngoài hải sản ra, Trần Tẫn bao giờ cũng xách theo một hũ tương ớt, dẫu cái miệng anh cứ chống chế bảo là do bà chủ tiệm nào đó bên bờ Đông cho nhiều quá ăn không hết. Nhưng Hứa Chiêu đâu có khờ, cô thừa biết là do anh tự bỏ tiền túi ra mua.
Thấm thoát lại qua thêm một tuần, Trần Tẫn đem số tiền mượn của Hứa Chiêu trả lại cho cô vẹn nguyên. Hứa Chiêu ngơ ngác nhìn mấy tờ giấy bạc, kinh ngạc hỏi: “Anh kiếm đâu ra ngần này tiền vậy? Chẳng phải biển đóng rồi sao?”
Trần Tẫn tựa lưng vào chiếc ghế mây, hai tay gối sau gáy, dáng vẻ biếng nhác thản nhiên nói: “Thiếu gì cách.”
Hứa Chiêu lườm anh một cái: “Thế thì mắc cái gì bận trước anh phải đi bán máu?”
Trần Tẫn cười khẽ: “Lúc đó chẳng phải đang vội sao.”
“Rốt cuộc anh kiếm tiền bằng cách nào vậy?”
“Chèo kéo khách.”
Tuy rằng thời điểm đó đảo Trầm Kình vẫn chưa được quy hoạch khai thác, ngành du lịch còn sơ khai, thế nhưng hòn đảo nhỏ này từ lâu đã có chút tiếng tăm trong giới thanh niên đam mê xê dịch. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, mỗi ngày đều có không ít sinh viên đại học hoặc dân văn phòng lên đảo ngoạn cảnh. Trần Tẫn cứ ra bến tàu mà đón khách, tận sâu trong xương tủy anh vốn chẳng phải hạng người vồn vã xởi lởi, ngặt nỗi được cái diện mạo khôi ngô sáng sủa nên hay có mấy cô gái trẻ chủ động lại gần bắt chuyện. Anh cứ thế thuận nước đẩy thuyền giới thiệu mấy quán xá có tiếng ở địa phương, rồi gọi mấy bác tài chạy xe ba bánh quen biết chở khách tới tiệm ăn. Cứ như vậy, anh ăn được hai đầu tiền huê hồng từ phía quán ăn lẫn bác tài, tuy mỗi cuốc chẳng đáng là bao nhưng gom góp vài ngày cũng đủ bù vào số tiền còn thiếu.
Một cái cách có phần thô sơ nhọc nhằn, nhưng có còn hơn không.
Hứa Chiêu ngậm nửa cây muỗng trong miệng, hoàn toàn không thèm giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình: “Trần Tẫn, anh giỏi thật đó.”
Những lúc như vậy, Trần Tẫn luôn chỉ mỉm cười, đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng non, trông dịu dàng và đẹp đẽ hơn bất cứ lúc nào.
Sau khi trả dứt nợ, Trần Tẫn không còn đi sớm về muộn một cách đều đặn nữa, có khi ban sáng ra ngoài đến trưa trờ trưa trật đã thấy về, có lúc quá trưa mới đi thong thả đến chập tối lại có mặt ở nhà. Hứa Chiêu gặng hỏi anh không làm cái nghề đón khách nữa hả, Trần Tẫn bảo thôi không làm nữa. Dẫu biết đó là một cái nghề làm ăn chính đáng, nhưng tự sâu trong lòng anh cứ cảm giác như mình đang làm cái việc bán buôn nhan sắc, anh muốn cân nhắc tìm kiếm một lối đi khác kiếm ra tiền nhanh hơn và thực sự hợp với bản thân mình.
Có một bận Trần Tẫn trở về nhà đúng ngay lúc đứng bóng giữa trưa, trong nhà im ắng không một tiếng động, anh đoán chừng Hứa Chiêu hôm nay không sang chơi nên cứ thế một mình bước lên lầu. Ai mà ngờ cô lại đang nằm ngủ say sưa ngay trên chiếc giường của anh. Giữa ngày hè oi bức, hai bên tóc mai của Hứa Chiêu bị mồ hôi thấm đẫm, bết dính vào thái dương. Trần Tẫn không nỡ đánh thức cô dậy, anh lầm lũi vào phòng kho lôi ra một cây quạt máy cũ, lấy giẻ lau chùi sạch sẽ bụi bặm rồi đặt lên chiếc ghế gỗ trong phòng, bật số nhỏ cho gió thoảng qua người cô.
Đôi chân mày khẽ nhíu lại của Hứa Chiêu được làn gió mát rượi vuốt ve dần dần giãn ra, trong cơn mộng mị, cô khẽ trở mình, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vô cùng xinh xắn.
Trần Tẫn vào nhà vệ sinh dội nước tắm rửa một trận, thay một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho rồi bước lại gần bên giường. Cánh tay anh luồn qua khoeo chân và sau lưng Hứa Chiêu, nhẹ nhàng rón rén bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, chầm chậm dịch chuyển cô vào phía sát vách tường. Còn bản thân anh thì tựa lưng vào mép giường nằm xuống. Anh đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày vắt kiệt sức lực, vừa đặt lưng xuống là đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi Hứa Chiêu mở mắt tỉnh giấc, ánh hoàng hôn muộn mằn đã hắt nghiêng qua ô cửa sổ, nhuộm hồng rực cả một mảng tường vách. Tiếng sóng triều dập dềnh hòa cùng nhịp thở đều đặn vang lên bên tai, người con trai trước mặt hai mắt khẽ nhắm nghiền, nét mặt vô cùng an nhiên tĩnh tại. Cô nghĩ, mình sẽ ghi khắc mùa hè năm nay vào tận sâu trong tim suốt cuộc đời này.
Ở bên bờ Tây mãi cũng đâm ra buồn chán, Hứa Chiêu nài nỉ Trần Tẫn dắt cô sang bờ Đông chơi bời, thế nhưng cả cái đảo Trầm Kình này phung phí lắm cũng chỉ có bao nhiêu đó chỗ, đi qua đi lại vài bận là đã nhẵn mặt hết cả rồi. Hứa Chiêu lắm lúc cứ thầm nghĩ, hòn đảo này nhỏ bé đến mức chỉ cần hai ba ngày là đã có thể đi giáp vòng, vậy mà chính cái mảnh đất bé tẹo này lại giam cầm Trần Tẫn suốt mười mấy năm trời, thậm chí có thể là cả đời về sau nữa. Nghĩ tới đó, lồng ngực cô lại dấy lên một nỗi xót xa ê ẩm.
Khoảng thời gian sau đó, ngoài căn nhà của Trần Tẫn ra thì căn nhà cấp bốn nhỏ trên đỉnh núi bên bờ Đông cũng trở thành chốn lui tới thường xuyên của hai đứa. Hôm đó, đài dự báo thời tiết có mưa giông kèm sấm sét, bầu trời trên đỉnh đầu tựa như một bức họa bạo tay vung mực của người họa sĩ, mây đen cuồn cuộn kéo đến, đan xen vần vũ rồi sà thấp xuống, đè nặng lên cả không gian sầm sập của núi và biển.
Một trận mưa lớn trút xuống như hẹn trước, cơn mưa rào dữ dội nhưng đến nhanh đi cũng vội. Đến lúc đẩy cửa sổ ra một lần nữa, những dải mây đen kịt lúc nãy đã hóa thành những giọt nước mưa hòa tan vào lòng biển cả bao la. Hứa Chiêu phóng tầm mắt nhìn ra cõi xa xăm ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Trần Tẫn cất tiếng hỏi cô: “Không vui hả?”
Hứa Chiêu lắc đầu: “Đâu có đâu, em cứ ngỡ mưa lớn như vậy thì hôm nay sẽ có cầu vồng chứ.”
“Chưa thấy cầu vồng bao giờ sao?”
“Thấy rồi, nhưng hiếm lắm, cả năm chẳng gặp được một lần, thỉnh thoảng có xuất hiện thì lại đúng ngay lúc đang ngồi trong lớp học.”
Trần Tẫn chăm chú nhìn góc mặt nghiêng của cô, ngón tay gõ nhịp lạch cạch xuống mặt bàn một cách vô định: “Muốn thấy lắm hả?”
Đôi mắt Hứa Chiêu chợt sáng lên: “Anh có cách hả?”
“Đâu có.” Trần Tẫn hơi tựa lưng vào cạnh bàn học: “Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà lần sau đi ngang qua chùa chiền miếu mạo thì em chịu khó cầu xin bồ tát nhiều vô một chút, biết đâu lại thấy được không chừng.”
Hứa Chiêu cạn lời lườm anh một cái: “… Xin lỗi nha, đa tạ anh đã nhắc nhở.”
Trần Tẫn đưa một bàn tay xoa xoa lên đầu cô, vò cho mái tóc trên đỉnh đầu rối bù lên, giọng điệu vô cùng cợt nhả nhẹ tênh: “Khách sáo quá.”
Hứa Chiêu: “…”
Một ngày nọ, Hứa Chiêu kéo chiếc ghế tre nhỏ ra ngồi ở khoảng sân trống trước cửa nhà Trần Tẫn nhâm nhi kem cây. Cây kem này là do Trần Tẫn mua mang về lúc nãy, loại kem thông thường giản dị nhất, lớp vỏ bên ngoài là một lớp đá mỏng giòn rụm, bên trong là lớp kem bơ vị dâu tây ngọt lịm. Loại kem cây này ở trên thành phố sớm đã ngưng sản xuất từ đời thuở nào rồi, không ngờ trên hòn đảo xa xôi này vẫn còn bày bán.
Trần Tẫn đang cầm ống nhựa xịt nước tắm rửa ngay tại sân, dòng nước len lỏi chảy xuôi từ mái tóc làm ướt đẫm cả chiếc áo ba lỗ lẫn chiếc quần đùi. Lớp vải mỏng dính chặt vào da thịt, phác họa nên những đường nét cơ thể săn chắc đẹp đẽ vô cùng. Tầm mắt của Hứa Chiêu vô thức trượt dọc theo sống lưng anh đi xuống, đến ngay nấc thắt lưng thì trái tim bỗng hẫng một nhịp, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.
“Hứa Chiêu.”
“Hứa Chiêu?”
Kêu liên tiếp hai tiếng mà Hứa Chiêu vẫn không thèm ngó ngàng gì về phía này, Trần Tẫn bóp chặt đầu ống nước, xịt một dòng nước mát rượi thẳng vào chân cô, cô mới chịu quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc cô ngoảnh mặt sang, Trần Tẫn liền nhanh tay chĩa ống nước hướng thẳng lên bầu trời, những tia nước nhỏ li ti mịn màng lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt Hứa Chiêu bỗng ngơ ngác, một dải cầu vồng nhỏ xíu đang lung linh hiện ra ngay trước mắt cô.
Trọn vẹn cả tháng bảy âm thầm trôi qua, Hứa Chiêu ngày nào cũng cầu nguyện cho Phó Minh Huy về muộn muộn một chút, thậm chí trong đầu cô còn nảy sinh một ý nghĩ có phần ích kỷ, ngộ nhỡ bà cô không tỉnh lại nữa thì có phải đồng nghĩa với việc cả cái kỳ nghỉ hè này cô đều được ở lại đảo Trầm Kình hay không. Dĩ nhiên cái ý nghĩ tồi tệ vừa thoáng qua trong đầu đó liền bị cô tự vả một cái để gạt đi ngay lập tức.
Cô bắt đầu ôm ấp những hy vọng về chuỗi ngày của tháng tám sắp tới, ngặt nỗi, số phận dường như lúc nào cũng thích ngáng đường ngay khi con người ta vừa mới bắt đầu mơ tưởng về tương lai, để cho bạn phải tự mình nếm trải cái cảm giác rằng, cuộc đời này làm gì có chuyện lúc nào cũng được suôn sẻ vẹn toàn.
