Chương 46: Chen Zhi
*
Lý Tư Xảo và hai người bạn thân trốn vào góc cầu thang. Sắc mặt Lý Tư Xảo trắng bệch, giọng điệu có chút không khống chế được, chất vấn: “Mày hôm qua thực sự nhìn thấy là nó?!”
“Thật mà!” Nữ sinh run rẩy nói, “Phải làm sao bây giờ, chị Xảo…”
Hôm qua bọn họ ở cùng nhau nói chuyện về Trần Chấp và mấy tên đả thủ. Cô ta muốn quay về ôn tập, bị Lý Tư Xảo bất mãn đẩy một cái, cô ta bị đẩy lảo đảo lùi về bên cạnh vài bước, vừa vặn nhìn thấy một nữ sinh trên hành lang đang cầm cốc nước đi về. Bóng lưng giống hệt Lâm Sơ, cốc nước cũng là loại Lâm Sơ hay dùng ngày thường. Nhưng cô rõ ràng không đi lấy nước, tại sao không lấy nước đã đi về rồi? Chắc chắn là đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ!
Lý Tư Xảo mím môi, “Hôm qua chúng ta đã nói những gì? Chắc là không nhắc đến chuyện đó đâu nhỉ?!”
“Không, không biết nữa…” Nói xong là quên luôn.
Một người bạn thân an ủi: “Chắc chắn là không nói, chắc chắn không nói…”
“Hôm qua tôi nghĩ cả đêm, tôi cảm thấy chính là không nói. Hơn nữa hôm nay chúng ta đã quan sát cả buổi sáng, Lâm Sơ chẳng có biểu hiện gì bất thường cả, không sao đâu!”
“Không sao đâu…” Ba người thay nhau an ủi.
Vừa mới ngừng run rẩy, Lý Tư Xảo bỗng chửi thề một tiếng: “Nhắc rồi! Mẹ kiếp, cái miệng hai đứa mày sao thối thế hả? Đã bảo sau này đừng nói nữa mà tụi mày vẫn cứ nói?!”
Hai nữ sinh suýt khóc.
“Chị Xảo, vậy, vậy phải làm sao bây giờ… Con nhỏ đó không mách với anh Chấp rồi chứ?”
Lý Tư Xảo cắn chặt răng: “Chắc chắn là nói rồi! Khó khăn lắm mới nắm được một thóp của chúng ta, khó khăn lắm mới có cơ hội chơi chúng ta một vố, sao cô ta có thể không nói?!”
“Vậy phải làm sao đây? Làm sao bây giờ…”
“Đừng ồn! Để tao nghĩ kỹ đã!”
Lý Tư Xảo mặt hướng vào tường, hai lòng bàn tay siết chặt lấy nhau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Rốt cuộc phải làm sao đây?! Lâm Sơ chắc chắn sẽ nói cho Trần Chấp biết, Trần Chấp nhất định sẽ lại tìm người thu xếp cô! Cô nghĩ đến trải nghiệm hôm đó trong con ngõ nhỏ, toàn thân không kìm được mà run rẩy. Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ… Cô ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức như thế này! Rốt cuộc dựa vào cái gì mà con khốn đó có thể giẫm lên đầu cô ta cơ chứ?! Trước đây toàn là cô ta đứng trên đầu con khốn đó mà! Nó mẹ kiếp chẳng lẽ còn muốn giẫm lên cô ta cho đến tận lúc tốt nghiệp sao?! Lý Tư Xảo căm hận đá mạnh vào tường một cái.
Lại nghĩ đến nếu thực sự bị Trần Chấp biết được… Trán Lý Tư Xảo vã mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi dày đặc từ tận đáy lòng lan rộng ra khắp cơ thể. Nếu để Trần Chấp biết cô ta thuê đả thủ đến chặn đường cậu, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Vậy thì cô ta tiêu đời rồi. Trần Chấp đến cả đả thủ chuyên nghiệp còn chẳng sợ… Cô ta chắc chắn tiêu tùng rồi… Hơn nữa con khốn đó chắc chắn là đang vui mừng khôn xiết, trước đây là cô ta bắt nạt nó, bây giờ đảo ngược lại rồi. Rốt cuộc phải làm sao đây… Cô ta còn có thể làm gì được nữa! Người đó đến cả đả thủ chuyên nghiệp còn không sợ, thì còn ai có thể… Lý Tư Xảo khựng lại, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, cô ta từ từ mở mắt ra, trong mắt vằn tia máu đỏ.
Vừa qua buổi trưa, trời bắt đầu mưa lất phất, lúc tan học thì cơn mưa dần nhỏ lại. Tầng một tòa nhà giảng đường đông nghịt học sinh tụ tập, Lâm Sơ giũ ô ra, đi vòng qua những học sinh không mang ô rồi rời đi. Khi đến thư viện, trời bỗng nhiên tạnh mưa, chỉ có mấy phút đi đường, Lâm Sơ mở sẵn ô đặt ở hành lang tầng một.
Lâm Sơ gặp phải một câu hỏi khó khi đang làm đề thi thử môn Toán, giải một lúc không ra bèn tạm thời gác sang một bên để làm các câu khác, làm một lát trong lòng vẫn cứ vương vấn câu hỏi đó, thế là lại lôi nó ra. Khoảng hơn hai mươi phút sau, Lâm Sơ cuối cùng cũng giải ra, khóe miệng khẽ cong lên.
Cô từ trong cặp sách mò mẫm lấy điện thoại ra, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, bấm vào thì thấy một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để gọi lại. Tiếng chuông điện thoại reo lên vài tiếng rồi được kết nối.
“Alo, Lâm Diệc Chu, vừa nãy cậu tìm mình có chuyện gì thế?”
“À, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình dạo này của cậu thôi, sắp thi đại học rồi, muốn cổ vũ tiếp thêm động lực cho cậu.”
“Vừa nãy mình đang ôn tập nên không để ý điện thoại.”
“Mình không làm phiền cậu chứ?”
“Không có.”
Lâm Diệc Chu mỉm cười, “Dù có thì cậu cũng chẳng nói thật đâu.”
Hai người lại trò chuyện thêm một lát, giọng nói của Lâm Diệc Chu trở nên ngập ngừng do dự, cuối cùng vẫn hỏi ra thành lời: “Trần Chấp là ai thế?”
Lâm Sơ có chút chưa kịp phản ứng, cô không ngờ cậu ấy lại biết đến sự tồn tại của Trần Chấp. Cô giữ cho giọng điệu của mình thoải mái, nghi hoặc hỏi: “Cậu đang nói gì thế?”
Lâm Diệc Chu thành thật nói: “Mình vốn định không hỏi, nhưng mình cứ để tâm mãi, có chút không buông bỏ được. Chính là lần trước mình đến đưa cho cậu cuốn truyện tranh Tiểu Nguyện vẽ, cậu nghe một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi đó, mình đã nhìn thấy tên người gọi đến, viết bằng pinyin là Chen Zhi.”
Lâm Sơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Cậu nghĩ đó là một bạn nam à?”
Lâm Diệc Chu khựng lại, “Không phải sao?”
Lâm Sơ mang theo vẻ bất lực, “Cậu nghĩ nhiều rồi, không phải con trai đâu. Là một bạn nữ, chữ Trình trong lộ trình, chữ Chỉ trong Chỉ Nhược.”
“À!” Lâm Diệc Chu kêu lên một tiếng vừa bực bội vừa vỡ lẽ.
“Xin lỗi nhé Sơ Sơ, mình nghĩ vớ vẩn rồi… Chủ yếu là do lúc đó nét mặt cậu trông rất vội vã, mình cứ ngỡ…”
“Đó là vì cậu ấy không thích người khác đi muộn.” Lâm Sơ dịu giọng xuống, “Được rồi, mình không nói chuyện với cậu nữa đâu, mình phải học bài đây.”
“Ngại quá, vậy không làm phiền cậu nữa.”
“Không sao đâu. Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm, thuận tay rửa tay luôn. Tiếng nước chảy vang lên, đồng thời bên tai cũng đột nhiên vang vọng giọng nói của Đồng Thiến, trong gương như hiện lên biểu cảm của cô ấy khi chỉ trích cô ở bên cạnh Trần Chấp. Lâm Sơ đăm đăm nhìn vào gương, ngắm nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ở bên trong.
…
Hai ngày sau trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Khi ôn tập, Lâm Sơ tự động che chắn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Khi cô làm đến tờ đề thi thứ ba, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Rút ra xem, đó là một số điện thoại lạ ở địa phương. Lâm Sơ đợi một lát, thấy đối phương không cúp máy, cô mới bắt máy.
“Có phải chị dâu không ạ? Chị mau đến quán KTV một chuyến đi, anh Chấp uống say khướt rồi cứ đòi gặp chị!”
Giọng của Cố Thụ. Giọng điệu vô cùng sốt ruột.
Lâm Sơ khựng lại một chút, còn chưa kịp hỏi kỹ thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Từng dòng nước trút xuống mặt đất, tiếng rào rào đơn điệu mà mãnh liệt. Mưa chảy tràn trên cửa kính xe, làm nhòe đi ánh đèn neon của màn đêm. Lâm Sơ tựa đầu vào cửa sổ xe, từng con phố nhanh chóng lướt qua. Hơn nửa tiếng sau thì đến nơi.
Cơn mưa đã nhỏ đi rất nhiều, xe taxi dừng ngay trước cửa sân trượt patin. Lâm Sơ che ô xuống xe, cái nhìn đầu tiên đã thấy nam sinh đứng ở cửa, là bạn trai của cô nàng tóc tím. Bùi Đông cũng nhìn thấy cô, nở một nụ cười vênh váo thiếu đòn: “Cuối cùng cũng đến rồi.” Cậu ta tiến lên hai bước, vẫn đứng dưới mái hiên, “Đợi cậu lâu lắm rồi đấy.”
Lâm Sơ dừng bước, làn da bị gió thổi qua run bần bật, phía sau vang lên tiếng xe taxi nổ máy rời đi, cô thoáng hoảng hốt, còn chưa kịp lộ ra ý định bỏ chạy đã nghe thấy cậu ta nói: “Sợ cái gì chứ? Bạn trai cậu ở ngay trên kia, tôi thì làm gì được cậu được?”
Lâm Sơ vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bùi Đông nhướng mày, “Tôi xuống đây đón cậu đấy, đi lên cùng tôi nào.”
Hai người đi xuyên qua sân trượt patin, Lâm Sơ chăm chú nhìn đường để tránh đâm phải những người đang trượt. Bùi Đông đi phía trước, tán gẫu nói: “Nếu không phải vì A Chấp, học sinh ngoan như cậu chắc chẳng bao giờ thèm đến nơi này đâu nhỉ.” Vừa nói vừa quay đầu lại đánh giá cô, bật cười một tiếng, “Chậc, bộ đồng phục xấu xí thế này mà mặc trên người cậu trông lại khá vừa mắt đấy.”
Lâm Sơ liếc cậu ta một cái, không nói gì.
Bùi Đông cũng chẳng bận tâm, hỏi: “Thành tích học tập của cậu chắc tốt lắm đúng không?”
Lâm Sơ nhìn chằm chằm xuống đất, “Cũng tạm.”
Hai người rẽ hướng đi lên cầu thang.
Bùi Đông nghe cô nói thì phì cười, “Khiêm tốn thế cơ à? Lại còn ít nói nữa, A Chấp cũng ít nói, hai người ở bên nhau thì có chuyện gì để nói không?”
“Không cần nói chuyện.” Cô nhỏ giọng đáp, chỉ muốn nhanh chóng đến phòng riêng, không muốn ở riêng với cậu ta.
“Không cần nói à…” Bùi Đông lặp lại đầy ẩn ý, bước chân khựng lại, quay đầu lại nở nụ cười gian tà với cô, “Thế thì chắc là dùng hành động để làm rồi nhỉ? Trông cậu thuần khiết như thế, không ngờ tới nha.”
Lâm Sơ khựng lại, không biết phải tiếp lời thế nào, có chút đờ đẫn nhìn cậu ta.
“Đùa chút thôi.” Cậu ta nhún vai, tiếp tục đi lên lầu.
Trên đường đi gặp mấy nam sinh chào hỏi cậu ta, nhìn thấy Lâm Sơ liền tò mò đánh giá, Bùi Đông dùng giọng điệu như cảnh cáo: “Mắt mũi liếc đi đâu đấy? Đây là người phụ nữ của anh Chấp tụi mày đấy.”
Đầu Lâm Sơ mất tự nhiên ngoảnh đi chỗ khác, cố gắng ngó lơ ánh mắt của họ. Đi được một đoạn xa thì nghe thấy đám con trai phía sau bàn tán về mình, chắc là tưởng cô không nghe thấy nữa nên chẳng thèm hạ thấp giọng.
“Đúng y như những gì người khác nói thật, mẹ kiếp còn mặc cả đồng phục học sinh, trông ngoan hiền phết.”
“Loại con gái này chắc không đùa được đâu, vừa nãy đến nhìn cũng không dám nhìn tụi mình lấy một cái.”
“Mày thì biết cái đếch gì, chính cái kiểu học sinh giỏi thế này chinh phục được mới có cảm giác thành tựu. Tao nghe nói, là mấy người anh Khiêm với anh Chấp…” Rẽ qua một khúc quanh, cái gì cũng không nghe thấy nữa.
Bùi Đông dẫn cô đi về phía phòng riêng lớn nhất. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi thứ trong phòng riêng liền ùa ra bên ngoài, tiếng nhạc điếc tai nhức óc, tiếng cười nói phấn khích của các nam thanh nữ tú, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Lúc Bùi Đông dẫn Lâm Sơ vào, cuộc vui chơi náo nhiệt bên trong vẫn chưa dừng lại, chỉ có vài người khựng mắt nhìn sang.
“Mang người đến rồi đây!” Bùi Đông hét lớn một tiếng, tiếng ồn ào lập tức dịu đi quá nửa.
Lâm Sơ đảo mắt nhìn qua một lượt, thấy Trần Chấp đang ngồi ở góc phòng chơi điện thoại, cậu nửa nằm nửa ngồi ở đó, lười biếng vô cùng. Phòng riêng xoay chuyển ánh đèn ngũ sắc, gương mặt cậu được ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi, một màu trắng lãnh đạm, trông có vẻ không hề say rượu, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến cô cảm thấy có chút xa lạ. Trần Chấp cũng nghe thấy tiếng gọi này, liền ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Băng qua chiếc bàn dài xếp đầy hoa quả và rượu nước, ánh mắt của hai người va vào nhau. Cảm xúc nơi đáy mắt cậu khẽ biến đổi, cậu hơi ngồi thẳng dậy. Cậu hoàn toàn không biết cô sẽ đến đây.
Lâm Sơ nhận thức được điều này, khẽ mím môi, muốn tìm Cố Thụ nhưng lại chẳng thấy cậu ta đâu trong phòng riêng. Khi tầm mắt quét qua, cô nhìn thấy phía bên tay phải của Trần Chấp, chính giữa chiếc ghế sofa đang có một người ngồi. Một người đàn ông trông khoảng tầm hai ba mươi tuổi. Tóc đầu đinh, ngũ quan góc cạnh nam tính, đeo khuyên tai lấp lánh, làn da màu lúa mạch, chiếc áo ba lỗ màu đen làm nổi bật lên những đường nét cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ rất khó chọc vào, khí chất toàn thân ngập tràn mùi vị của chốn ăn chơi trác táng. Điều quan trọng nhất chính là cô gái đang ôm lấy cánh tay gã – Lý Tư Xảo.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Lâm Sơ hoàn toàn quên cả suy nghĩ, chỉ còn lại sự chấn động tột cùng. Trong phòng riêng đã bắt đầu rôm rả, ồn ào náo nhiệt, nhưng cô lại chẳng thể lọt tai được chữ nào. Cho đến khi Trần Chấp đi tới bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng hỏi nhỏ: “Ai cho cậu đến đây?”
Lâm Sơ từ từ hoàn hồn, tầm nhìn bị ánh đèn làm cho hoa mắt chóng mặt, “Cố Thụ gọi điện thoại.”
Trần Chấp nhíu mày, sắc mặt lạnh tanh.
“Đến rồi thì qua đây ngồi một lát đi.” Một giọng nam vang lên, chất giọng trầm ổn. Lâm Sơ vẫn nhìn Trần Chấp, nhưng cô có thể đoán được, người vừa lên tiếng chắc hẳn là gã đàn ông ngồi ở chính giữa sofa kia, cũng chính là anh trai của cô nàng tóc tím. Người mà có lẽ ngay cả Trần Chấp cũng không thể dễ dàng đắc tội.
Tần Cần thấy hai người không nhúc nhích, liền đặt ly rượu xuống, cười nói: “Sao thế A Chấp, không nỡ giới thiệu cô bạn gái nhỏ cho bọn anh quen biết à?”
Trần Chấp không nhìn gã, thản nhiên nói với cô: “Ngồi một lát đi.”
Nói xong, cậu liền ôm lấy eo Lâm Sơ dẫn cô đi về phía sofa. Cơ thể Lâm Sơ khẽ căng cứng một chút, bị một đám người trong phòng riêng đổ dồn ánh mắt vào, cô cố gắng giữ cho thần sắc tự nhiên bước đi cùng cậu.
Bùi Đông khoanh tay trước ngực, vẫn còn muốn ở lại xem náo nhiệt, liền bị Tần Tình đang nồng nặc mùi giấm chua kéo tuột ra khỏi phòng riêng. Trần Chấp dẫn Lâm Sơ ngồi xuống vị trí trước đó cậu ngồi, cánh tay cậu ôm trọn lấy bờ vai cô, cả người cô như được cậu bao bọc trong lồng ngực, nép sát vào cậu. Tần Cần châm một điếu thuốc, cười bảo: “Tình cảm tốt ghê nhỉ, chưa từng thấy chú mày như thế này bao giờ đâu đấy.”
Trần Chấp rót một ly rượu uống cạn, không mở miệng.
Nhiệt độ trên người cậu lành lạnh ôn hòa, tiếng tim đập không nhanh không chậm, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Sơ dần dần buông xuống, cảm giác khó chịu trống trải được lấp đầy.
“Em dâu tên là gì thế nhỉ.” Lâm Sơ nhìn sang, đó là một người đàn ông ở phía đối diện sofa, trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
“Lâm Sơ.” Có người đã trả lời thay cô. Lâm Sơ chẳng cần nhìn, chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết là ai đã trả lời thay mình.
Tần Cần cúi đầu, hỏi Lý Tư Xảo bên cạnh: “Bọn em quen nhau à?”
Lý Tư Xảo tựa vào vai gã, nở một nụ cười rạng rỡ với Lâm Sơ, “Dĩ nhiên là quen chứ ạ, tụi em còn là bạn cùng lớp nữa cơ, mối quan hệ không hề tầm thường đâu nhé.”
Lời này khiến những người không biết chuyện có mặt ở đó đều giật mình một phen.
……
“Hình tượng hai người chênh lệch lớn quá đi mất, hoàn toàn không nhìn ra được đấy.”
Lý Tư Xảo lườm người đó một cái, bất mãn nói: “Anh nói thế là có ý gì hả?”
“Hì hì, ý trên mặt chữ thôi.”
Lý Tư Xảo nhướng mày, đảo mắt một vòng, lại dừng trên người Lâm Sơ. Cô ta đã thử dò xét Tần Cần, gã vẫn chưa biết chuyện cô ta thuê đả thủ chặn đường Trần Chấp. Trần Chấp không nói với gã, hoặc giả là Lâm Sơ chưa nói với Trần Chấp. Nghĩ đến đây, cô ta khẽ cười khẩy một tiếng, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội để xử lý cô ta, sao Lâm Sơ có thể không mách lẻo với Trần Chấp cho được.
Chắc hẳn là ban đầu Trần Chấp muốn thu xếp cô ta, nhưng đột nhiên biết được cô ta đã ở bên Tần Cần, không muốn xảy ra mâu thuẫn với Tần Cần nên dứt khoát im hơi lặng tiếng luôn. Gặp cậu không nói, cô ta cũng chẳng thèm nhắc tới, cô ta cũng không muốn gây gổ với Trần Chấp làm gì. Thế nên… cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Sơ đâu. Cứ chờ mà xem.
Tần Cần nghe thấy người trong lòng cười khẩy một tiếng, nhướng mày hỏi: “Sao thế?”
Lý Tư Xảo chậm rãi nói: “Ồ, chỉ là Lâm Sơ ngày thường trông khá ngoan hiền và kiêu ngạo, em cảm thấy cậu ấy cứ luôn coi thường em ấy, không ngờ lại bằng lòng đến nơi này.” Lâm Sơ bị Trần Chấp ôm chặt trong lòng, không tiện cử động, cô đảo mắt nhìn cô ta.
Lý Tư Xảo hôm nay có trang điểm, đường kẻ mắt xếch lên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, hai bên má ửng hồng, vừa rồi chắc hẳn đã uống không ít rượu. Lâm Sơ bề ngoài không để lộ sắc thái nào, nhưng cảm giác bất an lại dày đặc bò lên sống lưng.
“Coi thường em sao? Chậc, nếu như coi thường em thì chẳng phải lại càng coi thường anh hơn à, nhưng anh tin em dâu nhất định không phải kiểu người như vậy đâu.” Một người đàn ông khác lên tiếng, đồng thời đứng dậy, “Em dâu, anh nhất định phải kính em một ly mới được.”
Lúc Lâm Sơ nhìn sang thì vừa vặn thấy gã đang rót rượu, ngón tay vô tình thọc cả vào bên trong ly rượu, sau đó lại đưa chiếc ly đó cho cô. Lâm Sơ mím chặt môi.
Cô muốn rời đi. Nơi này là quán KTV, ba ngày liên tiếp trước đây họ đi cũng là KTV, nhưng không hề giống nhau. Đám nam nữ này không giống với những người bạn kia của Trần Chấp, tuổi tác của họ lớn hơn nhiều, trông có vẻ đã lăn lộn ngoài xã hội khá lâu, khí chất toát ra trên người sa đọa tăm tối, nội dung trò chuyện lại càng thô tục khó nghe. Cùng là mùi thuốc lá và rượu, nhưng lúc này ngửi vào lại toàn là mùi thối rữa mục nát. Lâm Sơ bắt đầu cảm thấy khó chịu từ trong dạ dày, nhìn thấy ly rượu người đàn ông kia đưa tới, dạ dày lại càng co thắt dữ dội, khiến cô khổ sở đến mức muốn bịt miệng bỏ chạy ngay lập tức.
“Em dâu không phải thật sự không nể mặt anh đấy chứ?” Gã đàn ông kia nhoài người qua bàn đặt ly rượu xuống trước mặt cô, những người còn lại chỉ đứng xem náo nhiệt chứ không nói gì.
“Tôi không thích trên người em ấy có mùi rượu.” Một tiếng nói lạnh lùng triệt để cách ly ly rượu đó khỏi Lâm Sơ. Trần Chấp tư thế không đổi, đến cả động cũng chẳng thèm động một cái, thần sắc thản nhiên cự tuyệt ly rượu kia.
Gã đàn ông khựng lại một chút, nhưng đối với câu nói này của cậu lại chẳng tìm ra được lý do gì để phản bác, gã nheo nheo mắt, cuối cùng đành ngồi trở lại chỗ cũ. Giọng điệu gã lạnh xuống, đầy ẩn ý nói: “Em dâu trông giống như một cô gái ngoan hiền, không ngờ tính cách cũng ngoan ngoãn thế này, nghe lời A Chấp ghê ta, bảo không được làm gì là tuyệt đối không làm cái đó, hèn chi có thể trói chặt được A Chấp, đừng nói chi chứ, anh đây cũng khá ghen tị đấy nhé, ha ha ha.”
Lâm Sơ giữ im lặng.
Trần Chấp uống cạn rượu trong ly của mình, đặt cái cạch xuống chiếc bàn kính, đôi mắt nhìn gã đàn ông kia, thuận thế kéo Lâm Sơ đứng dậy cùng. “Buồn ngủ rồi, về trước đây.”
Tầm mắt cậu lạnh nhạt, dứt lời liền dẫn Lâm Sơ đi thẳng ra ngoài.
Phía sau có người lầm bầm: “Cứ thế mà đi à? Đây là bữa tiệc do anh Cần tổ chức mà.” Trần Chấp không thèm ngoảnh đầu lại. Tần Cần ngồi trên sofa, thong thả hớp một ngụm rượu, bật cười một tiếng vô nghĩa, ôm lấy Lý Tư Xảo hỏi nhỏ: “Em với cô bé vừa rồi cùng một lớp à? Trông không giống chút nào nhỉ.”
Lý Tư Xảo liếc xéo gã một cái hờn dỗi. Tần Cần cười lớn nhào nặn cô ta một cái, “Ý anh là, nó trông cứ như cọng giá chưa phát triển ấy, chẳng bằng một góc của em.”
Lý Tư Xảo đắc ý nhướng mày lên.
Gã đàn ông bên cạnh nghe thấy lời của hai người bọn họ, liếc nhìn về phía vị trí trống mà Trần Chấp vừa rời đi, đáy mắt che giấu sự khó chịu, nhưng miệng lại dùng giọng điệu trêu cợt, “A Chấp đã từng chơi qua cô bé đó chưa nhỉ, hay là không được xơ múi gì ta, ở bên nhau lâu như vậy rồi mà chưa làm lớn bụng à.”
Có người bắt lời, “Mày đang nghi ngờ năng lực của anh Chấp đấy à?”
Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, “Nghi ngờ cậu ta thì đã sao? Tao có anh Cần chống lưng, sợ gì cậu ta chứ?”
Người kia không tiếp lời nữa. Gã đàn ông nhìn sang Tần Cần, Lý Tư Xảo cũng đang nhìn gã. Tần Cần lại tỏ ra như không hề hay biết, tiếp tục uống rượu.
Trần Chấp suốt chặng đường luôn ôm eo Lâm Sơ, mãi cho đến tận lối cầu thang mới buông cô ra. Cơ thể Lâm Sơ như thể bị đổ chì, nặng trĩu khiến cô vô cùng khó chịu. Người bên cạnh mang theo một luồng mùi rượu nồng nặc, cô nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của cậu ở bên trong. phòng riêng tối tăm kín đáo, ánh đèn năm màu bảy sắc chỉ mang lại hiệu ứng mờ ám, cậu ngồi ở trong góc, hòa mình vào tất cả mọi thứ ở đó, không một chút gượng gạo lệch tông nào.
“Cậu với bọn họ… mối quan hệ tốt lắm à?” Giọng Lâm Sơ rất khẽ, nhưng cậu vẫn nghe thấy, “Bình thường thôi, không nhất thiết phải có mối quan hệ gì.”
Câu trả lời của cậu khiến cảm giác khó chịu của cô vơi đi phần nào. Cô thực sự không hy vọng cậu có mối quan hệ tốt với những người đó. Đặc biệt là Tần Tình, cùng với Tần Cần, người hiện đã là bạn trai của Lý Tư Xảo. Thế nhưng nếu như không có quan hệ gì… Nghĩ đến Lý Tư Xảo đang ngồi trong phòng bao, sự bất an của Lâm Sơ tăng lên gấp bội một cách mất kiểm soát. Cảm giác mâu thuẫn như đang giằng xé cô.
Đi đến khu vực trượt patin, Trần Chấp nắm lấy tay cô.
“Ồ, xuống nhanh thế à?” Bùi Đông nhìn thấy hai người liền từ khu vực ăn uống trong góc bước ra. Trên khóe miệng cậu ta vẫn còn một vệt son môi, nụ cười đầy mờ ám, “Sao lại vội về nhà thế làm gì?”
Trần Chấp lạnh lùng nói: “Vừa nãy cậu đưa em ấy lên à?”
“A Thụ bảo tôi đấy, cậu cũng đừng trách cậu ấy, anh Cần nói muốn gặp em dâu, A Thụ cũng không hy vọng các cậu xảy ra mâu thuẫn thôi.”
Trần Chấp mặt không cảm xúc, đáy mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn âm u không rõ.
“Không có lần sau.”
Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Họ bước ra từ một khoảng tối tăm để rồi tiến vào một khoảng tối tăm khác. Trên phố có vài quán nét và quán đồ nướng đang mở cửa, giao lộ bừa bộn bẩn thỉu, đèn đường vàng vọt ảm đạm, mọi thứ đều áp bách và u ám, là sự ngột ngạt mà ngay cả cơn mưa cũng không thể rửa sạch, khiến Lâm Sơ gần như khó thở.
“Tôi muốn đi xe buýt về.”
Giờ này vẫn còn một chuyến xe cuối. Trần Chấp vốn dĩ định gọi xe, nghe vậy liền thoát khỏi ứng dụng đặt xe. Đi qua con phố này là ra tới đại lộ, mọi thứ xung quanh được thắp sáng bởi ánh đèn đường, dây thần kinh của Lâm Sơ khẽ thả lỏng đôi chút.
…
Xe buýt không lâu sau đã tới, đi được mười mấy phút, những tòa nhà ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, lòng Lâm Sơ cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Qua một ngã tư, xe buýt nhấn mạnh ga để kịp mấy giây đèn xanh cuối cùng, lao vút qua giao lộ, ngoài cửa sổ có ánh đèn đỏ vụt qua, Lâm Sơ lập tiếp liên tưởng đến đôi môi tô son của Lý Tư Xảo.
Cô ta vậy mà lại ở bên người đàn ông đó. Người đàn ông kia phải lớn hơn cô ta gần mười tuổi…
Cô lại nghĩ đến cuộc trò chuyện với Thư Phong ngày hôm đó. Thư Phong “ngưỡng mộ” bạn trai của cô là Trần Chấp vì Trần Chấp rất đáng sợ, nhưng bây giờ, Lý Tư Xảo đã tìm được người đàn ông kia. Một người đàn ông rõ ràng không hề sợ Trần Chấp, đã trưởng thành và lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm.
Kẻ không lăn lộn giang hồ bị kẻ lăn lộn bắt nạt, kẻ lăn lộn bình thường bị kẻ lăn lộn có số má bắt nạt, trên đầu kẻ có số má lại có kẻ có số má hơn… trên nữa vẫn còn những thứ khác… Cuối cùng chắc chắn là cảnh sát, Lâm Sơ vẫn tình nguyện tin rằng tà không thể thắng chính. Có điều những chuyện nhỏ nhặt cảnh sát sẽ không quản, họ chỉ quản những “chuyện lớn” mà thôi, ví dụ như bạo lực học đường là chuyện nhỏ, còn giết người buôn ma túy mới là chuyện lớn.
Lâm Sơ siết chặt nắm tay. Nhưng cô sẽ không giết bọn họ, bởi vì làm vậy quá không đáng.
Chỉ là… nếu như Lý Tư Xảo nói nhảm trước mặt người đàn ông kia thì sao? Mục đích cô ta ở bên người đàn ông đó chính là để trả thù cô mà. Lấy ác trị ác. Cô tìm cậu, cô ta lại tìm gã. Nếu Trần Chấp không đấu lại người đàn ông kia, cô sẽ bị Lý Tư Xảo trả thù tàn nhẫn, sẽ bị người đàn ông kia nhắm vào, thậm chí có thể bị cả đám người đó nhắm vào…
Chân tay Lâm Sơ lạnh toát, cô quay đầu đi, lấy tay che mắt lại. Cô cố gắng suy nghĩ, lần xung đột gần đây nhất giữa cô và bọn họ là khi nào? Tại sao Lý Tư Xảo đột nhiên lại tìm chỗ dựa vững chắc như vậy.
… Là vì nữ sinh lớp A2 kia sao? Bọn họ bắt nạt nữ sinh đó, cô lại tiến lên giúp đỡ, còn đưa nữ sinh đó đi ngay trước mặt bọn họ. Bọn họ chắc chắn cảm thấy cô muốn giẫm lên đầu bọn họ.
“Nghĩ ngợi lung tung gì thế?” Giọng Trần Chấp rất nhạt, trầm trầm truyền vào tai cô một cách không hề đột ngột.
Phía trên cửa kính xe có một giọt nước mưa, từ lúc Lâm Sơ lên xe nó đã ở đó, hiện tại vẫn ở đó, cho đến giây phút này chiếc xe xóc nảy một cái, giọt nước mưa khẽ rung lên rồi chậm rãi trượt xuống. Tâm trạng của Lâm Sơ cũng chùng xuống ngay khoảnh khắc đó, cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ không nhìn cậu, giọng nói khô khốc: “Tôi hình như đã làm sai một việc rồi.”
Nói xong Lâm Sơ liền hối hận. Việc sai trái. Từ bao giờ mà việc giúp đỡ người khác lại trở thành một việc sai trái chứ. Cô rõ ràng là người hiểu rõ hơn ai hết, sao cô có thể nghĩ như vậy được. Lâm Sơ tự trách móc bản thân, sống mũi chợt cay cay, giống như bị ai đó tát một cái thật mạnh.
Cằm bỗng bị người ta dùng lực bóp chặt, khuôn mặt của Trần Chấp xuất hiện trong tầm mắt. Trần Chấp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, sắc mặt trong nháy mắt tệ đến cực điểm, giọng nói như trộn lẫn băng giá, nghiến răng thốt ra một câu: “Cậu coi tôi chết rồi à?”
Lâm Sơ nhìn vào mắt cậu, trong phút chốc có phần thẫn thờ. Trước mắt cô thoáng hiện lên dáng vẻ bất chấp tất cả, âm trầm tàn nhẫn của cậu ở khu chung cư đêm hôm đó.
Trên đầu kẻ có số má còn có kẻ có số má hơn… Tần Cần rất ghê gớm, gã quen biết nhiều người hơn, chẳng cần tự mình ra tay cũng sẽ có người giúp gã giải quyết rắc rối. Thế nhưng, nếu gặp phải “kẻ liều mạng” thì sao? Gặp phải loại người không sợ chết, chẳng màng mạng sống như Trần Chấp thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cảnh tượng hiện ra mồn một trong đầu cô. Ngoài màu đen ra thì chính là màu đỏ máu.
Lâm Sơ nhắm mắt lại, khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên lồng ngực, cơ thể như rơi rụng vào một căn phòng tối tăm, cô hoàn toàn không tìm thấy lối thoát từ trong ra ngoài. Lấy bạo lực chế ngự bạo lực là một vòng lặp vô tận, bạo lực không có khái niệm “nhất”. Sẽ luôn có kẻ bạo lực hơn đè bẹp được bạn, những chuyện giải quyết bằng bạo lực sẽ không bao giờ có điểm dừng thực sự. Sự mệt mỏi đến bất lực, nỗi sợ hãi đến vô tri.
Lâm Sơ run rẩy đưa tay lên, chậm rãi đặt lên bàn tay đang bóp cằm mình của cậu, giọng nói khản đặc đến mức gần như không phát ra thành tiếng: “Tôi chỉ muốn sống một cách yên ổn thôi.”
Tôi không muốn trải qua nhiều chuyện như thế này, tôi không muốn nhìn thấy nhiều thứ như thế này, tôi không muốn phải hiểu biết nhiều điều như thế này… Tại sao lại tồn tại một môi trường như thế này chứ, tại sao tôi phải trải qua những điều này, tại sao lại kéo cả những người không muốn tham gia vào…
Tan học, ăn trưa, quay lại lớp ôn tập. Lâm Sơ ngày qua ngày làm những việc hoàn toàn giống nhau. Mà ở năm lớp 12 với bầu không khí học tập vô cùng căng thẳng, nhiều chuyện buổi sáng không có thời gian diễn ra đều được để lại vào buổi trưa.
“Lâm Sơ!”
Giọng nói quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại vô cùng xa lạ. Vậy mà lại gọi cô bằng chất giọng tràn ngập tiếng cười. Lâm Sơ cứng đờ tại chỗ không hề quay đầu lại, mãi cho đến khi người đó chạy tới trước mặt cô.
“Lâm Sơ, vừa ăn cơm xong à?” Lý Tư Xảo hỏi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Đầu ngón tay Lâm Sơ khẽ run lên, cô lùi lại nửa bước. Lý Tư Xảo nhận ra động tác của cô, nụ cười vẫn không đổi, “Lâm Sơ, tao cứ ngỡ sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, mối quan hệ của chúng ta đã khác trước rồi chứ.”
Ánh mắt Lâm Sơ khẽ ngưng trệ. Hai người bạn thân của Lý Tư Xảo cũng đuổi tới, ba người vây quanh lấy cô. Bàn tay đang cầm cuốn sách của Lâm Sơ lại siết chặt thêm vài phần.
“Tần Cần và Trần Chấp là anh em, tao là bạn gái của Tần Cần, mày là bạn gái của Trần Chấp, tính như vậy thì chúng mình chẳng phải là chị em sao?” Lý Tư Xảo cười đong đưa, lời nói ra vô cùng hòa nhã.
Lâm Sơ muốn cười khẩy, suýt chút nữa là cô đã bật cười thành tiếng rồi, nhưng cô đã cố kìm nén giấu đi. Làm “chị em” với cô ta sao? Cô ta có biết bản thân đang nói cái gì không vậy?
Lâm Sơ đè nén sự chán ghét đang trỗi dậy tận đáy lòng, cô không muốn nói bất kỳ lời nào với bọn họ, cũng không muốn bầu không khí mình hít thở bị bọn họ làm ô uế, liền quay người bỏ đi. Khoảnh khắc lướt qua vai nhau, cô nghe thấy giọng nói đã thu lại nụ cười của Lý Tư Xảo: “Lâm Sơ, thái độ này của mày là đang coi thường ai đấy hả?”
Bước chân Lâm Sơ không hề dừng lại, cô không muốn nán lại dù chỉ một giây.
Lý Tư Xảo không đuổi theo, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, ngay cả khi cô đã vào lớp học và bóng dáng khuất hẳn, cô ta vẫn lườm về phía trước.
“Chị Xảo, chẳng phải chị đã ở bên anh Cần rồi sao? Anh Cần mở quán bar, lại còn là đại ca của khu đó nữa, Trần Chấp chắc chắn đấu không lại anh ấy đâu, chị còn sợ Lâm Sơ cái gì nữa chứ?”
Lý Tư Xảo lườm cô ta một cái, “Câm miệng.”
Đêm qua sau khi Lâm Sơ và Trần Chấp rời đi, cô ta đã nói xấu Lâm Sơ khá nhiều điều. Tần Cần đoán được tâm tư của cô ta liền bảo gã không muốn trở mặt với Trần Chấp, dù sao Trần Chấp cũng từng cứu mạng gã. Tần Cần bảo cô ta tạm thời đừng động vào Lâm Sơ, đợi đến khi Trần Chấp chơi chán rồi, cô ta muốn đối xử với Lâm Sơ thế nào cũng được, gã cũng sẽ nghĩ cách khiến hai người họ chia tay.
Lý Tư Xảo hừ lạnh, “Đợi đến khi thời cơ chín muồi, địa vị của tao bên cạnh anh Cần cũng vững chắc rồi, để xem tao thu xếp con khốn đó ra sao.”
“Nhưng mà hiện tại, nó đừng hòng đứng trên đầu chúng ta mà diễu võ dương oai nữa. Chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện Trần Chấp trả thù.”
Để dụ dỗ được Tần Cần, cô ta đã phải dốc sạch tiền tiêu vặt tích cóp mấy năm trời, nói là muốn tài trợ cho gã bàn bida, muốn gã dạy cô ta đánh bida. Tiền tài và phụ nữ dâng đến tận miệng như thế, sao gã có thể từ chối cho được.
“Bố mẹ tao quả nhiên nói không sai, các mối quan hệ xã hội là quan trọng nhất, mà dùng tiền để giữ mối quan hệ lại là cách hiệu quả nhất.” Lý Tư Xảo nở nụ cười, đắc ý nói: “Mà nhà tao thì lại chẳng có gì ngoài tiền.”
Hai người bạn thân nghe vậy liền lập tức phụ họa: “Đúng thế đúng thế, lần này đều nhờ có chị Xảo, nếu không chúng em cũng chẳng biết sẽ bị Trần Chấp xử lý thế nào nữa, thật sự cứ nghĩ đến là lại vã mồ hôi hột, đáng sợ quá đi mất.”
Lý Tư Xảo khoanh tay trước ngực, chân bắt nhịp giậm xuống đất theo quy luật. “Yên tâm đi, Trần Chấp không dám động vào chúng ta đâu, cậu ta có giỏi đến mấy cũng không đấu lại anh Cần.”
Cô ta lại nghĩ đến Lâm Sơ, nghiến răng cười khẩy. Cứ chờ mà xem, cứ tưởng mình ghê gớm lắm chắc.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, tiếng chuông vang lên, giáo viên bộ môn nhanh chóng tóm gọn lại bài học rồi ôm giáo trình biến mất sau cánh cửa trước. Giây tiếp theo, trong lớp vang lên đủ loại âm thanh hỗn tạp, giữa những tiếng ồn đó, một giọng nói lớn đột ngột truyền khắp phòng học:
“Lâm Sơ, đi ăn trưa cùng nhau không?”
Những âm thanh khác trong lớp lập tức dịu đi quá nửa. Cây bút đang viết chữ của Lâm Sơ khựng lại trên cuốn vở.
Lý Tư Xảo đảo mắt nhìn một vòng mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột cùng liền bật cười: “Làm gì thế hả mọi người? Còn chưa đi ăn cơm sao?” Cô ta đẩy ghế ra, vui vẻ chạy đến bên cạnh bàn của Lâm Sơ.
“Mày bao giờ thì viết xong thế, chúng mình cùng đi ăn cơm đi.”
Giọng nói ấy gần ngay trước mắt, ngập tràn tiếng cười, ngữ điệu thân thuộc như thể bọn họ là đôi bạn thân thiết lâu năm. Lâm Sơ cảm thấy bản thân sắp nôn ra đến nơi rồi. Cảm giác buồn nôn như những con sâu bọ bò khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, gặm nhấm da thịt và máu huyết của cô. Ngay cả không khí cô cũng cảm thấy bẩn thỉu.
Lâm Sơ nhắm mắt lại, dọn dẹp toàn bộ đồ đạc nhét vào hộc bàn, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, tự mình nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Lý Tư Xảo vẫn đứng trơ trọi bên cạnh bàn của cô, nụ cười trên khóe miệng đông cứng lại.
Từ đầu đến cuối, nó không thèm nhìn mình lấy một cái.
Lý Tư Xảo cắn răng, khi quay người lại liền bày ra nụ cười tỏ vẻ bất cần. Vẫn còn vài học sinh chưa đi đang đứng xem náo nhiệt, cô ta lườm bọn họ một cái, nhướng mày: “Nhìn cái gì mà nhìn? Không muốn ăn cơm mà muốn ăn đấm à?”
Mấy nữ sinh cúi gầm đầu xuống, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi lớp học.
Lý Tư Xảo có thể nghĩ ra đủ mọi cách thức khác nhau để bắt chuyện. Lâm Sơ suốt từ đầu đến cuối đều mím chặt môi, không nói một lời.
Tại nhà vệ sinh, Lâm Sơ vừa vặn chạm mặt trực diện với ba người bọn họ ngay trước cửa. Lý Tư Xảo nhìn thấy cô liền nở một nụ cười vừa kinh ngạc vừa kỳ quái: “Đã lâu lắm rồi tụi mình không cùng ở trong nhà vệ sinh như thế này nhỉ.”
Người bạn thân bên cạnh cô ta nghe vậy liền không kìm được mà phụt cười thành tiếng.
Lâm Sơ siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn từng chữ: “Cậu đang làm cái trò gì thế?”
Lý Tư Xảo nheo nheo mắt, sau vài giây đối đầu, cô ta nhếch môi cười lớn: “Làm cái trò gì là làm cái trò gì chứ? Mày không nhìn ra sao? Tao chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với mày thôi mà. Bạn trai của chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy, sau này chúng ta cùng ra ngoài chơi khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt, nếu mối quan hệ giữa hai đứa không tốt thì bọn họ sẽ khó xử biết bao.”
Lâm Sơ nghiến chặt răng.
Tôi chẳng muốn làm bạn với cậu một chút nào hết. Làm bạn với cậu sao? Cậu đang diễn hài à? Chính cậu có tự thấy điều đó khả thi không? Cậu thật kinh tởm. Tôi chỉ hận không thể khiến cậu phải ngồi tù mục xương cả đời, tại sao tôi lại phải làm bạn với một đống rác rưởi chứ?
Nên nói ra câu nào đây. Đôi mắt Lâm Sơ bắt đầu vằn lên những tia máu đỏ.
Lý Tư Xảo có lẽ chính là đang chờ cô nói ra những lời này, biết đâu cô ta còn lén ghi âm lại, sau đó mách với người đàn ông kia rằng cô không nể mặt Lý Tư Xảo cũng tức là không nể mặt gã… Cô nghĩ đến nội dung tin nhắn Trần Chấp gửi tới vào sáng nay:
[Cô ta động vào cậu một cái, lập tức nhắn tin báo cho tôi biết.]
Nhắn tin qua đó thì cậu sẽ lập tức chạy đến sao? Không cần thiết. Cô vẫn có thể chịu đựng được, hơn một năm bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần cô đều đã vượt qua rồi. Sắp sửa thi đại học đến nơi rồi, không cần thiết phải sinh sự thêm, vỡ lở ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát thì biết phải làm sao.
Lâm Sơ buông lỏng bàn tay đang siết chặt, thẳng lưng chuẩn bị đi vòng qua người bọn họ nhưng lại bị chặn đường. Lý Tư Xảo không hề ngoảnh đầu lại, thong thả bước vào trong nhà vệ sinh, khẽ cười lạnh một tiếng.
……
Lý Tư Xảo ngồi ở chỗ của mình, chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen. Kim giây dịch chuyển kéo theo kim phút. Thời gian chậm rãi trôi qua, khóe miệng cô ta dần dần cong lên.
Khi kim phút chỉ đúng số “6”, cô ta vỗ mạnh xuống bàn, ngay cùng khoảnh khắc đó, tiếng chuông tan học vang lên vang dội.
Chậc, đúng là âm thanh thiên đường mà.
Lý Tư Xảo híp đôi mắt lại, sau khi giáo viên bộ môn rời đi, cô ta đẩy chiếc bàn ra, hăm hở chạy đến bên cạnh bàn Lâm Sơ.
“Lâm Sơ, hôm nay mày còn đến sân trượt patin chơi không? Lát nữa chúng ta cùng đi đi, tao cũng đến đó.”
Lâm Sơ đang sắp xếp sách vở, khi nghe thấy giọng nói này, một sợi dây cót trong não bộ cô liền đứt phựt. Lớp học giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng, tất cả mọi người đều khựng lại các động tác trên tay.
Bước chân đang đi tới của Đồng Thiến đột ngột dừng hẳn, đồng tử giãn to ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin.
Lý Tư Xảo như thể chốn không người tiếp tục liến thoắng: “Mày trượt patin giỏi không? Tao chưa trượt bao giờ cả, mày chắc là thường xuyên đến đó chơi đúng không, chắc chắn là giỏi rồi! Mày dạy tao đi, tao đặc biệt muốn học đấy. Sau khi mày dạy tao xong, tao sẽ mời mày ăn đồ ăn nha, mày muốn ăn cái gì cũng được hết.”
Lý Tư Xảo nói xong, thấy Lâm Sơ chẳng hề có chút động tĩnh nào liền khựng lại một lát, khóe mắt thoáng nhìn thấy Đồng Thiến, trong đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt, cười nói: “Cậu không phải là hẹn cùng Lâm Sơ đi học bài đấy chứ? Mình e là không được đâu nha, mình phải đi chơi với Lâm Sơ rồi. Học sinh ngoan như cậu thì cứ ngoan ngoãn tự đi về nhà một mình đi.”
Đồng Thiến đứng ngây người ra đó, vẫn chưa thể thoát khỏi sự chấn động tột cùng.
Sao có thể như thế được chứ? Sao có thể chứ?! Lâm Sơ khi đó bị Lý Tư Xảo… đến mức độ như vậy rồi, sao cô có thể làm bạn với Lý Tư Xảo được? Đầu óc cô ta tràn ngập sự nghi ngờ và một nỗi buồn tủi không biết phải diễn tả thế nào.
“Sao có thể chứ…”
Một âm thanh rất khẽ vang lên, thế nhưng lớp học lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Câu nói này đã nói lên tiếng lòng của tất cả các học sinh có mặt tại đó.
Lý Tư Xảo nheo mắt, “Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Sao có thể chứ á? Xùy, sao lại không thể chứ? Bạn trai của mình và bạn trai của cậu ấy là anh em tốt, bọn họ mà có quan hệ huyết thống thì mối quan hệ giữa mình và Lâm Sơ lại càng thân thiết hơn nữa đấy. Cho nên sao lại không thể chứ? Đến lượt cậu lên tiếng bình phẩm ở đây à?!”
