Chương 41: Lin Chu
*
Xe buýt dừng bánh vững vàng ở trạm đón. Trong túi nilon là hộp sữa chua Lâm Sơ đã uống hết và chai nước rỗng của cậu. Sau khi xuống xe, Trần Chấp vứt chiếc túi nilon vào thùng rác ngay cạnh trạm.
Hai người sánh bước đi vào sâu trong con phố. Lúc đi qua phố Thể Hình, cậu không rời đi như ngày hôm qua.
Một trăm hai mươi bước.
Lâm Sơ vô thức đếm thầm, dừng lại chuẩn xác trước cửa tiệm hoành thánh.
Cô quay đầu sang nhưng không thấy Trần Chấp, dáo dác nhìn quanh thì phát hiện cậu đang đứng trước tiệm đồ nướng, nhìn cô.
Khói từ hàng nướng ngày một dày, làm nhòe đi tầm mắt của hai người.
Lâm Sơ giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Vẫy một cái rồi hạ xuống, hai giây sau, cô lại giơ lên vẫy thêm hai cái nữa, rồi chạy tót vào tiệm hoành thánh.
Tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường, Lâm Sơ mở bài nghe tiếng Anh lên.
Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng sột soạt của bài nghe bỗng tắt ngấm, kế đó là tiếng chuông thông báo của hệ thống.
Cô lim dim mở mắt, nhìn thấy dòng nhắc nhở trên lịch: [Ngày 12 tháng 5.] [Còn 26 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.]
Lúc tan học, Lâm Sơ không hề bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Trần Chấp, nội dung giờ đây đã giản lược đến mức chỉ còn vẻn vẹn hai chữ: [Qua đây.]
Trên đường đến quán KTV, trong đầu Lâm Sơ ngoài đề bài tập ra thì chính là dòng nhắc nhở trên lịch tối qua.
Kỳ thi đại học đã cận kề, vậy mà mỗi ngày tan học cô không ôn tập như các bạn cùng lớp, trái lại toàn phải đến quán KTV…
Cuối cùng cô chỉ biết tự an ủi bản thân, cũng may cô chuyển trường vào học kỳ hai năm lớp 11, suốt năm lớp 10 và học kỳ một lớp 11 cô đều học ở trường Cấp ba Số 1, kiến thức tích lũy được đến giờ vẫn chưa quên, nền tảng bám rất chắc. Bây giờ ban ngày trừ những lúc đi vệ sinh, đến cả khi ăn cơm cô cũng tranh thủ học, mấy tiếng ở KTV này cứ coi như thời gian giải tỏa đầu óc vậy.
Trần Chấp lại chạy sang bàn khác chơi trò chơi, cách chỗ Lâm Sơ không xa có một đôi tình nhân trẻ đang ngồi quấn lấy nhau say đắm. Những cử chỉ thân mật của họ khiến cô ngượng chín mặt không dám nhìn, mấy bận vô tình liếc phải, cô thực sự không chịu nổi nữa, dứt khoát đặt ly rượu hoa quả xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Không gian KTV vừa ồn ào một cách đơn điệu lại vừa nhàm chán.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “bịch”, tiếng một vật nặng rơi xuống ghế sofa, ngay sát bên người cô. Lâm Sơ giật thót mình, vừa né sang một bên vững vàng vừa mở mắt, đập vào mắt là dáng vẻ nằm vẹo vọ của Cố Thụ, cậu ta đang chiếm đúng chỗ Trần Chấp vẫn hay ngồi.
Ba ngày nay Lâm Sơ toàn ngồi ở góc này, người trong phòng riêng cứ chạy qua chạy lại nhưng tuyệt nhiên không ai dám ngồi gần, cũng không ai chủ động đến trêu chọc cô, ngoại trừ Tiền Khiêm và Cố Thụ. Mà hai người họ cũng chỉ thỉnh thoảng lượn qua lượn lại một chút chứ chẳng bao giờ ngồi xuống.
Tiền Khiêm đứng bên cạnh sofa vỗ vỗ vào mặt Cố Thụ: “Thụ ơi? Thụ… Mẹ kiếp, lại say bét nhè rồi, rốt cuộc là thèm rượu đến mức nào không biết.”
Lâm Sơ lục tìm ký ức, nếu không nhớ lầm thì lần đầu tiên cô chạm mặt nhóm người này, chính là khi họ đang đưa Cố Thụ đến tiệm thuốc mua thuốc giảm đau. Lúc ấy cô nghe họ khấp khởi bàn tán, lần đó Cố Thụ uống rượu nhiều đến mức bị xuất huyết dạ dày…
Chân mày cô khẽ nhíu lại, mới có mười mấy tuổi đầu mà đã uống đến mức xuất huyết dạ dày, chẳng biết đường kiềm chế lại sao?
Cố Thụ bị Tiền Khiêm gọi đến phát bực, lật người ngủ tiếp, cánh tay quờ quạng vô tình quệt trúng Lâm Sơ. Tiền Khiêm bấy giờ mới nhìn sang cô, bất lực nói: “Chị dâu không sao chứ? Thằng này đúng là của nợ, lại say xỉn rồi.”
Lâm Sơ lắc đầu tỏ ý mình không sao, rồi ngập ngừng lên tiếng: “Lần trước cậu ấy uống đến mức xuất huyết dạ dày đúng không? Tôi nghĩ các cậu nên khuyên bảo cậu ấy, uống ít rượu đi thì tốt hơn.”
Tiền Khiêm nhướng mày: “Chị dâu cũng khéo biết quan tâm người khác gớm. Tôi cũng khuyên nó suốt đấy chứ, nhưng thằng Thụ tự giác kém lắm, lại còn nghiện rượu…”
Lâm Sơ thầm nghĩ bụng, bớt để cậu ta đến mấy nơi thế này, ít chạm mặt với rượu chè đi thì tình hình ít nhất cũng khá khẩm hơn hiện tại.
Cô đứng dậy, chỉ buông một câu: “Cậu cứ để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây đi, tôi ra ngoài một lát.”
Dưới ánh nhìn đầy suy tư của Tiền Khiêm, Lâm Sơ bước ra khỏi phòng riêng.
Cô vào nhà vệ sinh rửa tay một lúc, nhìn chăm chằm vào ánh đèn phản chiếu trên gương mà thẫn thờ, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý kiến.
Cô có thể trốn vào một góc nào đó để xem đề bài, trong điện thoại lưu sẵn rất nhiều tài liệu đề thi thử, nếu Trần Chấp có đi tìm, cô chỉ việc bảo mình ra ngoài hít thở không khí là xong.
Lâm Sơ nhẩm lại một lượt kế hoạch từ đầu đến cuối, thấy hoàn toàn khả thi liền quyết định bắt tay vào làm ngay. Cô tính xuống khu ẩm thực của sân trượt băng dưới lầu, ngồi ở đấy vừa có vẻ quang minh chính đại, mà nhỡ cậu có đi xuống thì cô cũng dễ dàng phát hiện từ xa.
Lâm Sơ vẩy vẩy nước trên tay, vốc một ít tạt lên mặt. Cảm giác mát lạnh khiến tinh thần cô thêm phần tỉnh táo.
Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi nhà vệ sinh, cô bỗng nghe thấy ngoài hành lang có tiếng ai đó gọi “anh Chấp”, hình như ngay trước cửa nhà vệ sinh nam bên cạnh, bàn chân cô lập tức rụt lại.
“Anh Chấp, anh uống nhiều quá rồi à?”
Đó là giọng một đứa con gái, âm thanh vừa mềm mỏng lại vừa ngọt ngào.
Nhưng không một ai đáp lại cô ta.
Tiếng động xa dần, có vẻ như Trần Chấp đang bước đi, còn cô gái kia thì đuổi theo sau.
“Anh có cần khăn giấy lau nước trên tay không?”
Nghe đến đây, Lâm Sơ đã đoán ra chủ nhân của giọng nói có phần quen tai này là ai. Chính là cô nữ sinh mặc đồng phục mà cô gặp hôm kia trong lần đầu tới đây, người trông “giống hệt” cô.
Hai người họ lại đi xa tiếp, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Lâm Sơ đang tính bước ra ngoài thì từ phía sau có một cô gái đi trước cô một bước, lướt qua vai cô rồi đứng khựng lại ngoài hành lang. Cô ta không đi tiếp mà khoanh tay trước ngực, nhìn về phía cuối hành lang cười khẩy một tiếng, rồi quay đầu bảo Lâm Sơ: “Con khốn Thư Phong kia vác cái vết cắn yêu chình ình trên cổ đi quyến rũ bạn trai mày, nực cười không cơ chứ? Có cần tao xử lý nó hộ mày không?”
Lâm Sơ nhận ra cô ta chính là đứa con gái mặc áo sơ mi đỏ đã bắt nạt Thư Phong hôm kia.
Nhưng cô ta chẳng đợi cô trả lời, lại bồi thêm một câu: “Cơ mà mấy chuyện thế này tự tay mày làm chắc là sướng hơn, thôi tao đi trước đây.”
Lâm Sơ không đáp lời. Cô gái kia đi khuất một lúc lâu rồi mà cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi rời nhà vệ sinh, đi thẳng xuống lầu. Ngay chỗ khúc quanh của cầu thang bộ, cô lại một lần nữa bị những tiếng động lạ giữ chân.
“Chát!”
Âm thanh giòn giã của một cái tát đầy quen thuộc đối với Lâm Sơ. Theo phản xạ, cô nhíu chặt mày, cẩn trọng ngó xuống dưới, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến đồng tử cô khẽ co rút.
Không phải vì cảnh tượng ấy máu me hay tàn bạo đến mức nào, mà bởi vì kẻ “bạo hành” kia… chính là Thư Phong.
Bàn tay Lâm Sơ buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, cô tận mắt chứng kiến gương mặt vốn luôn đóng vai nạn nhân của Thư Phong bấy giờ trở nên vặn vẹo dữ tợn, hết cái tát này đến cái tát khác giáng thẳng vào mặt cô gái đối diện.
Nữ sinh kia mặc bộ đồng phục giống hệt Thư Phong, đang co rúm người trong góc tường, đầu ngoảnh sang một bên, khóc lóc thảm thiết đến mức toàn thân run rẩy nhưng không dám hé răng kêu “cứu mạng”, có lẽ cô nữ sinh này biết thừa rằng có kêu lên cũng chẳng ai thèm thò tay cứu giúp.
Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, Lâm Sơ cứ suy nghĩ mãi về lý do tại sao Thư Phong lại muốn mồi chài Trần Chấp, giờ thì cô đã hiểu ra, thậm chí là có thể cảm thông được. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều không thể trở thành cái cớ để Thư Phong biến thành một kẻ bạo hành – thứ mà chính cô ta từng căm ghét tột cùng.
Lâm Sơ bước xuống bậc thang, đứng sững lại bên cạnh hai người. Thư Phong vừa nhìn thấy cô liền khựng ngay tay lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cánh tay đang giơ lên giữa chừng cũng quên bẵng việc hạ xuống.
“Chị Lâm Sơ…”
Lâm Sơ chỉ nhìn vào lòng bàn tay đã ửng đỏ của cô ta, bình thản hỏi một câu không chút cảm xúc: “Tay không đau à?”
Tay Thư Phong khẽ run lên rồi từ từ hạ xuống, cô ta cau mày bảo cô gái ở góc tường: “Mày đi trước đi.”
Cô nữ sinh kia cúi gằm mặt chạy biến.
Lâm Sơ mấp máy môi, cổ họng khô khốc mãi mới phát ra tiếng. Lúc đi lướt qua Thư Phong, cô rốt cuộc cũng mở lời: “Lần trước tôi nói chúng ta giống nhau, là tôi sai rồi. Chúng ta vốn chẳng giống nhau chút nào.”
Cô bị nhóm Lý Tư Xảo bạo lực học đường suốt hơn một năm trời, cô hiểu rõ những hành vi đó gây ra nỗi đau đớn cho nạn nhân đâu chỉ đơn thuần là vết thương thể xác… Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng tuyệt đối không đi bắt nạt người khác, cô sẽ chẳng bao giờ tự biến mình thành kẻ bạo hành mà bản thân từng ghét cay ghét đắng.
Người Thư Phong run bần bật như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh từ đỉnh đầu xuống. Cô ta cảm thấy nhục nhã, vừa muốn vùng vẫy lại vừa nản lòng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trong đầu cô ta chợt vang lên giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ của Trần Chấp cách đây mười mấy phút trước: “Đừng tự lấy cô ra so sánh với cô ấy, cô không đủ tư cách đâu.”
Máu nóng xông thẳng lên não, Thư Phong đuổi theo vài bước: “Chúng ta vốn dĩ đã chẳng giống nhau rồi! Bạn trai của chị là Trần Chấp cơ mà!”
Lâm Sơ dừng bước, từ từ xoay người lại.
Khóe môi Thư Phong nặn ra một nụ cười cay đắng: “Ở trường em bị người ta bắt nạt, mấy đứa tụi nó xúm lại đánh một mình em, em sợ phát khiếp lên được. Để không bị bắt nạt nữa, em mới chọn ở bên Đường Việt. Sau đó ở trường đúng là không ai dám động vào em thật, nhưng Đường Việt cứ suốt ngày bắt em đi chơi cùng, em chẳng còn mấy thời gian mà học hành nữa. Đã thế, giờ lại đổi thành mấy đứa con gái ở đây ngứa mắt em, quay sang bắt nạt em. Tuy không đến mức đấm đá túi bụi, nhưng cứ hễ tụi nó không vui là vả em vài cái tai tát, chuyện đó xảy ra như cơm bữa…”
Thư Phong trào nước mắt, bờ vai gầy guộc run rẩy nhè nhẹ.
“Còn bạn trai của chị là Trần Chấp! Ở trường chị không bị bắt nạt, đến cái nơi này chị cũng chẳng bị ai bắt nạt, thậm chí bọn họ còn phải kiêng dè, nhường nhịn chị!”
Lâm Sơ biết, vừa rồi cô có thể ngăn Thư Phong bắt nạt người khác là nhờ bạn trai cô là Trần Chấp. Giống như mấy ngày trước ở trường, nhóm Lý Tư Xảo bắt nạt một nữ sinh lớp 12A2, cô đã ngang nhiên mang cô bạn đó đi ngay trước mặt bọn họ.
Không phải vì bản thân Lâm Sơ cô tài giỏi gì, tất thảy đều là nhờ chiếc bóng của bạn trai cô – Trần Chấp.
Cái vòng tròn giới này cũng phân chia giai cấp rõ ràng lắm.
Học sinh ngoan hiền thì bị đám học sinh lêu lổng bắt nạt, đám lêu lổng tầm thường thì lại bị những kẻ máu mặt hơn chèn ép.
Đường Việt chỉ thuộc cái dạng lêu lổng tầm thường, Thư Phong dựa vào Đường Việt nên ở trường không ai dám động, nhưng cứ hễ đặt chân đến đây là cô ta liền bị những kẻ máu mặt thực sự bắt nạt.
Còn Trần Chấp, rõ ràng chính là kẻ có máu mặt nhất. Ở đây chẳng một ai dám đụng đến cậu, và đương nhiên, cũng không ai dám động vào cô.
Lâm Sơ có thể hiểu được tại sao Thư Phong lại muốn quyến rũ Trần Chấp. Cô ta chỉ muốn tìm kiếm một chỗ dựa “máu mặt” và đáng tin cậy hơn để bảo vệ chính mình mà thôi.
“Chắc chị cũng biết mà… Em ở bên Đường Việt đâu phải chỉ là yêu đương nam nữ đơn thuần, em phải trả giá đấy.”
Thư Phong chỉ tay vào vết cắn yêu trên cổ mình, run giọng nói: “Chắc chị nhìn thấy rồi nhỉ.”
Hai người họ một người đứng dưới bậc thang, một người đứng trên, góc độ ngẩng đầu của Lâm Sơ đủ để nhìn thấy rất rõ ràng. Cô dĩ nhiên biết cái giá phải trả kia là gì, ngay từ trước khi quyết định ở bên Trần Chấp cô đã lường trước được rồi.
“Chuyện này thực ra rất bình thường, người ta chẳng đời nào tự dưng đi bảo vệ chị rồi coi chị như báu vật mà không đòi hỏi gì. Thế nhưng, chị lại không phải trả cái giá đó. Em nghe nhóm Tiền Khiêm nói rồi, Trần Chấp chưa từng chạm vào chị.”
Thư Phong lã chã rơi lệ: “Không phải ai cũng may mắn được như chị, có thể gặp được một người như Trần Chấp! Kiểu con trai như cậu ấy hiếm hoi đến đáng thương, còn cái lũ người ở đây, bất kể nam hay nữ, đứa nào đứa nấy đều thối tha, tởm lợm như nhau…”
Lâm Sơ định bụng nói rằng Trần Chấp cũng từng muốn động vào cô, nhưng đã bị cô “né” được.
Nhưng cô mở miệng ra mà chẳng thể phát ra âm thanh nào. Nếu Trần Chấp thực sự muốn cưỡng ép chạm vào cô, cô làm sao trốn nổi, mà dẫu có trốn được thì cũng chẳng thể bình an vô sự đứng ở đây thế này.
Người bảo vệ cô là Trần Chấp, cậu không thèm đụng đến cô, mà lại thực sự che chở cho cô vẹn toàn. Xem ra, cô quả thực rất may mắn.
Có điều, thái độ và giọng điệu của Thư Phong lại cứ làm như thể cô vừa vớ được một món hời lớn nhất trên đời vậy.
Việc cô bị đạp trở lại vực sâu vạn trượng chẳng qua cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói “chia tay” của Trần Chấp mà thôi. Cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ của bản thân mới đổi lấy được sự bình yên ngắn ngủi hiện tại, ở trường cô có thể chuyên tâm học hành, nhưng cứ hễ tan học là lại phải vùi mình vào cái chốn này.
“Em so sánh em với tôi, còn tôi thì biết so với ai, với những người chưa từng phải nếm trải bạo lực học đường chắc?” Lâm Sơ nở nụ cười giễu cợt, “Ít nhất thì dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ làm cái loại kẻ bạo hành đáng tởm ấy. Cho dù tôi có ở bên Trần Chấp, có một chỗ dựa vững chắc như cậu ấy, tôi cũng chưa từng mảy may nghĩ đến việc đi bắt nạt người khác.”
Thư Phong cảm xúc ngày một kích động: “Em cũng đâu có muốn thế… Nhưng em không cam tâm! Em thấy uất ức lắm, ngột ngạt đến mức bứt rứt khắp người, em không biết phải giải tỏa bằng cách nào nữa, thậm chí… thậm chí em có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi…”
Lòng Lâm Sơ bỗng nhói lên một tia chua chát: “Cho nên em lại kéo một người hoàn toàn vô tội vào cuộc sao?”
Thư Phong tựa lưng vào tường rồi sụp ngồi xuống đất.
Lâm Sơ quay ngoắt người dấn bước rời đi, giống như đang chạy trốn để giữ mạng vậy.
Lâm Sơ ngồi xuống khu vực ẩm thực, màn hình điện thoại đã tối om từ lúc nào, những đề thi thử bỗng chốc bị ngăn cách lại. Cô nhìn chăm chú vào những con người đang thỏa sức trượt lướt trên sân băng, cái chốn này đối với bọn họ chỉ là nơi vui chơi giải trí, còn đối với cô, nó chẳng khác nào một chiếc hộp Pandora chất chứa đầy chướng khí đen ngòm.
Cô ghét nơi này, ghét cái vòng tròn giới này, thậm chí ngay lúc này đây, cô căm ghét tất cả những người đang sống sờ sờ xung quanh.
……
Đến khi Lâm Sơ quay trở lại phòng riêng, bên trong đã có một đám người say bí tỉ nằm gục ra đấy. Trần Chấp vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc nghịch điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu, làn da cậu trắng bợt, khí chất cũng toát ra vẻ lạnh lùng băng giá.
Lâm Sơ tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, không ngửi thấy mùi rượu bia gì nồng nặc trên người cậu cả.
Mấy ngày nay cô cảm nhận được từ Trần Chấp một điều, rằng bản thân cậu thực ra cũng chẳng mấy mặn mà với cái chốn này. Lúc chơi bời thì trông có vẻ khá vui, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi yên một chỗ lướt điện thoại, thi thoảng mới nhấp vài ngụm rượu.
Cậu không thích sự ồn ào.