Chương 72: Chớm nghe
*
Nối tiếp lời trước, thấm thoắt ngày tháng thoi đưa, vèo một cái đã đến mùng sáu. Ngoài cửa sổ là một trận tuyết lớn rợp trời, tựa như những đóa hoa quỳnh bằng ngọc xen lẫn lớp bột mịn rải xuống dày đặc, phủ kín mặt đất, lan tận chân trời, rồi đông cứng thành một dải băng lạnh lẽo nối liền bờ tường.
Diêu Diên vô cùng buồn chán, ngồi trong phòng vây quanh lò sưởi rực hồng rỉ rả cắn hạt dưa. Chợt nghe thấy trong viện có tiếng kêu kinh hãi, một lát sau, Tiểu Xuân bẩm báo: “Liễu cô nương đến ạ.”
Diêu Diên thực sự nể phục Liễu Như Ý, dẫu nàng có buông lời lạnh nhạt, chẳng cho sắc mặt tốt bao nhiêu lần, đối phương vẫn như kẻ mù loà, cứ thế mà đến không quản ngại. Như Họa vén rèm, Hồng Cúc dìu Liễu Như Ý khập khiễng bước vào trong.
“Thế này là làm sao vậy?” Diêu Diên hỏi.
Hồng Cúc thưa chuyện: “Sân viện của phu nhân ẩm ướt trơn trượt, Liễu cô nương không cẩn thận ngã một cú, đâm ra trật khớp chân rồi ạ.”
Lý ma ma cười nói: “Ngày Tết ngày nhất, đám gia bộc sai vặt này nếu không chạy đến phòng Lão phu nhân hầu hạ để nhận tiền thưởng, thì cũng trốn ở xó xỉnh nào đó lười biếng uống rượu bài bạc, cơ mà cũng chẳng nỡ trách phạt, cả năm trời họ cũng chỉ mong có mấy ngày thảnh thơi này.” Bà đi lấy viên cao thuốc tan bầm giảm sưng lại đây, Hồng Cúc đỡ lấy, đặt vào lòng bàn tay xoa cho mềm ra, thoa lên cổ chân Liễu Như Ý rồi từ từ xoa bóp.
Diêu Diên ném một vốc vỏ hạt dưa vào trong lò, ngọn lửa bùng cháy đượm lên, tiếng nổ lép bép vang lên, tỏa ra mùi thơm khét. Nàng hỏi: “Bên phòng Lão phu nhân dựng rạp hát tuồng, cô không qua đó, chạy đến chỗ ta làm gì?”
Liễu Như Ý bảo: “Tính cách của tôi nó vậy rồi! Chốn náo nhiệt thêm một người như tôi chẳng đông hơn, bớt một người cũng không vắng vẻ. Trái lại, Nhị phu nhân bị gò bó trong phòng, có người đến bầu bạn trò chuyện cùng, mới đỡ cảm thấy buồn bực chán ngắt.”
Diêu Diên nhấp hớp trà rồi bảo: “Cô mà không đến, ta lại thấy ngày tháng thoi đưa, một ngày trôi qua nhanh chóng lắm.”
Liễu Như Ý bảo Hồng Cúc xoa nhẹ tay một chút, chỗ bị thương đang nóng rát lên. Nàng ta vờ như vô tình hỏi: “Mấy ngày nay Nhị lão gia có về phòng không?”
“Chàng có về phòng hay không, Liễu cô nương lại không biết sao?” Diêu Diên trề môi nói: “Cô còn chăm đến đây hơn cả lũ chim sẻ sục sạo tìm mồi ngoài sân ta nữa đấy.”
Liễu Như Ý cười gượng gạo, rồi ghé tai nói nhỏ: “Hôm qua tôi nghe hát bên phòng Lão phu nhân, tình cờ nghe thấy cô mẫu nói, bảo là Nhị lão gia…” Nói đến đấy nàng ta lại im bặt, hếch hếch cằm về phía đám nha hoàn.
Diêu Diên phẩy tay cho tất cả lui ra.
Thấy bốn bề không còn ai, nàng ta mới ướm hỏi trước: “Phu nhân đã từng nghe nói về Khâu thị, thê tử của Lễ bộ Chủ sự Đường Phưởng chưa?”
Diêu Diên gật đầu, đâu chỉ nghe nói, đến mặt cũng đã từng giáp qua rồi.
Liễu Như Ý nói tiếp: “Cô mẫu bảo, đêm giao thừa Nhị lão gia nghỉ lại biệt viện ở ngõ chùa Tướng Quốc, Đường đại nhân đã đưa Khâu thị đến gặp chàng. Sau đó Đường đại nhân một mình rời đi, Khâu thị ở lại qua đêm, ngày hôm sau lúc đi về, đến bước đi cũng không vững, phải để nha hoàn dìu lên kiệu.” Nàng ta khựng lại một chút, thốt lên kinh hãi: “Phu nhân, móng tay của người…”
Diêu Diên nghe đến xuất thần, bấy giờ mới cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến, thì ra móng tay nuôi dài của nàng bấu chặt vào cạnh ghế, đã bị gãy rướm máu. Nàng im lặng không nói một lời, mở hộc bàn lấy ra một chiếc kéo nhỏ, cúi đầu cắt sạch hết những chiếc móng tay nuôi dài còn lại.
Liễu Như Ý lên tiếng khuyên nhủ: “Phu nhân nên nghĩ thoáng ra một chút, thiên hạ ngày nay, có vị quan to chức trọng nào mà chẳng năm thê bảy thiếp, lại còn bao nuôi cô này ả nọ chốn Giáo Phường Ty hay viện câu lan. Nhị lão gia sớm muộn gì cũng đi vào con đường ấy, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phu nhân cũng đừng quá lo âu, Khâu thị dù sao cũng là phu nhân nhà quan nhỏ, phu quân nàng ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó, với Nhị lão gia chẳng qua chỉ là chút tình sương khói qua đường, nếm thử của lạ cho tươi mới, chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn đâu.” Nàng ta lúc này có ba phần chân thành hai phần giả ý, chân thành là bởi bản thân nhìn đời thấu suốt, giả ý là mưu tính dọn đường sẵn cho chính mình.
Chẳng lẽ chàng lại nhanh chán ghét nàng đến thế sao?! Diêu Diên bỗng chốc mất sạch kiên nhẫn, sa sầm mặt quát lớn: “Cô cút đi, sau này không được bước chân đến đây nữa.”
Nàng cất cao giọng gọi Lý ma ma, Tiểu Xuân và Như Họa vào, đuổi thẳng cổ Liễu Như Ý ra ngoài.
Mã đến chập tối, tuyết mới ngừng rơi và gió cũng lặng dần. Trong phòng đã thắp đèn, dưới hiên hành lang cũng lên đèn lồng sáng tỏ. Lý ma ma bưng cơm nước vào, Diêu Diên chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ dùng nước trà chan cơm, ăn kèm với chút cá muối, măng chua và trứng muối, mới nuốt được nửa bát nhỏ thì nghe thấy Tiểu Xuân cách một lớp rèm nói vọng vào: “Phúc An đến ạ.”
Diêu Diên bảo: “Cho hắn vào.”
Nửa khắc sau, Phúc An bước vào phòng, tay xách một vò rượu, cười hớn hở thưa: “Đây là rượu thanh mai tiểu nhân kính dâng phu nhân nếm thử ạ.”
Nàng bảo Tiểu Xuân nhận lấy, lại sai Lý ma ma ban thưởng tiền. Phúc An đỡ lấy tiền thưởng, nhét gọn vào trong ống tay áo rồi cúi đầu tạ ơn, xong lại thưa: “Nhị lão gia lúc về phủ bị tuyết làm ướt sũng xiêm y, người đang ở thư phòng, sai tiểu nhân qua đây lấy một bộ đồ mới.”
Diêu Diên lồng ngực dấy lên một nỗi xót xa, gặng hỏi: “Chàng đến nỗi chẳng bớt ra nổi chút thời gian vào phòng thay đồ sao?”
Phúc An đáp: “Dạ không hẳn thế, đi cùng Nhị lão gia về phủ còn có Hộ bộ Hữu Thị lang Cao đại nhân, Nhị lão gia không tiện rời đi ạ.”
Diêu Diên ngẫm nghĩ một lát rồi dò hỏi: “Ngươi là gã sai vặt theo sát bên người Nhị lão gia, tính từ đêm giao thừa đến nay cũng đã năm sáu ngày rồi, chàng đã đi những đâu? Gặp những ai?”
“Lão gia quản thúc nghiêm ngặt lắm, tuyệt đối không cho tụi tiểu nhân tiết lộ hành tung.” Phúc An lại nói tiếp: “Nhưng phu nhân đã hỏi thì tiểu nhân xin thưa, đêm giao thừa lão gia đến biệt viện bái tế vong mẫu rồi ngủ lại một đêm. Từ mùng một đến mùng hai thì bận rộn chúc Tết qua lại với các vị đồng liêu; mùng ba lại cùng đồng liêu ra ngoại thành ngâm suối nước nóng; mùng bốn nha môn khai ấn; mùng lăm vào cung và nghỉ lại một đêm trong đó; sáng sớm hôm nay lên triều, công văn chính vụ ứ đọng bận rộn khôn xuể, mãi đến tận khi trời tối mịt thế này mới về tới phủ.”
Đúng là một gã sai vặt giảo quyệt ranh ma, nhìn bề ngoài thì có vẻ chuyện gì cũng kể chi tiết chu toàn, nhưng thực chất lại giấu nhẹm đi những điều mấu chốt. Nàng nhíu mày vặn hỏi: “Đêm giao thừa ấy, chàng không gặp ai khác sao?”
Phúc An đáp: “Đường đại nhân có đưa phu nhân đến bái phỏng, lão gia giữ lại dùng tiệc rượu, sau đó đã tiễn họ về rồi ạ.”
Diêu Diên dồn ép hỏi tới: “Cả hai người họ đều cùng về sao?”
Phúc An nở nụ cười xòa: “Chuyện này… hay là phu nhân cứ tự mình đi hỏi lão gia xem sao ạ?”
“Ta cũng đang có ý đó đây.” Nàng nói: “Đợi ta dùng cơm xong xuôi, tự khắc sẽ đích thân mang xiêm y qua cho lão gia.”
Phúc An vâng dạ, vái dài rồi lui ra khỏi phòng. Một luồng gió lạnh thổi tạt qua, hắn vội lấy tay lau mồ hôi hột trên trán, thầm nghĩ may mà không để lộ sơ hở nào!

Áaaa không thể nào, tới đây là hết rồi sao 😭