Chương 71: Dò xét
*
Khâu thị và Đường Phưởng ngơ ngác nhìn nhau trân trân, chẳng thể ngờ Ngụy Cảnh Chi lại đưa ra đòi hỏi vô lý đến thế, huống chi lúc này vẫn còn gã sai vặt cận thân và quản sự đứng bên.
Đường Phưởng vái dài khẩn cầu: “Xin Ngụy đại nhân để lại cho hạ quan chút thể diện mọn, đợi chúng tôi lui ra rồi kiểm tra cũng chưa muộn.”
“Đường đại nhân mà còn cần mặt mũi sao? Ngươi sai rồi!” Ngụy Cảnh Chi cười như không cười: “Đã cầu xin người khác thì phải vứt bỏ được mặt mũi! Ta vốn chẳng phải kẻ thích gượng ép ai, ngoài cửa sổ đêm đã khuya tuyết lại dày, Phúc An, tiễn khách…”
“Thiếp thân xin thuận theo ý của Ngụy đại nhân.” Khâu thị bỗng cất lời, tiến đến cách chàng chừng năm sáu bước chân, trên má vẫn còn vương vệt nước mắt. Nàng trước hết tháo chiếc áo bối tử màu xanh thiên thanh thêu mẫu đơn trắng, cởi ra, rồi lại nới dải thắt lưng, chiếc váy bông màu hoa sen nhạt rụng xuống đất, vây quanh cổ chân. Nàng khẽ ngước mắt, Phúc An cùng quản sự đều cúi đầu né tránh, phu quân của nàng thì quay lưng mà đứng, còn Ngụy Cảnh Chi lại chăm chú ngắm nghía nàng từ đầu đến chân. Chàng sinh được đôi mắt đào hoa rất đẹp, lúc nào trông cũng như chan chứa thâm tình, giống như đang đối diện với một làn khói liễu xanh, ngắm nhìn một vầng trăng bạc sáng trong, tựa vào một ngọn gió lan u nhã, hay nằm gối lên một giấc mộng xuân lộng lẫy. Chàng không mở lời, nghĩa là nàng phải tiếp tục.
Nàng lại cởi chiếc áo khoác ngắn màu vàng chanh, cởi xuống, nới lỏng dải buộc quần chẽn gối màu hồng cánh sen, giờ đây trên người nàng chỉ còn lại chiếc áo lót và quần lót màu trắng trà. Chàng nâng chén rượu đưa lên bờ môi, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, vẫn không hé răng nửa lời.
Nàng đã sớm nghe danh tiếng của chàng nơi triều đường, người ta bảo chàng tính tình lãnh đạm, vui giận thất thường, làm quan thì thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong lại tham tài háo sắc, nhưng cũng may không phải hạng người cướp đoạt ép uổng. Nàng vốn còn ôm chút hy vọng, hai người từng có hôn ước, lúc xem mặt năm xưa, chàng cũng có lòng quý mến nàng, nay tìm đến chàng, hẳn không đến mức khiến nàng quá đỗi nhục nhã. Nhưng hóa ra là nàng quá ngây thơ rồi.
Chàng chẳng hề nể tình mà sỉ nhục nàng.
Khâu thị cởi áo lót, lại lột ra, trên người chỉ còn mặc chiếc yếm đỏ tươi thêu hình uyên ương nghịch nước, đang định nới lỏng chiếc khăn lụa thắt lưng thì cuối cùng cũng nghe thấy chàng lên tiếng: “Chớ vội.”
Ngụy Cảnh Chi ra lệnh cho Phúc An: “Đi lấy cây tỳ bà lại đây.” Phúc An vâng dạ, lui ra ngoài cửa.
Chàng tiếp tục uống rượu và nhìn chằm chằm vào nàng, đây chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, người khiến lũ háo sắc như Bùi Như Lâm thèm nhỏ dãi ba thước. Nàng cởi đến mức chỉ còn lại chiếc yếm và quần lót nhỏ, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng một khoảng ngực trắng ngần như tuyết, hai cánh tay trần trụi, vòng eo thon thả mịn màng cũng phơi trần. Chàng thầm chau mày, mỹ sắc hiện ra trước mắt mà trong lòng chàng lại chẳng dấy lên nổi một gợn sóng lăn tăn. Nếu đổi lại là Diêu Diên cởi ra đến nông nỗi này, chàng đã sớm vươn tay kéo nàng vào lòng, đè xuống giường sập, bấu lấy chiếc cổ trắng ngần mịn màng của nàng, mút mát bờ môi đỏ thắm như son, vò nắn cặp thỏ ngọc trước ngực, rồi thám hiểm nơi động đào phong lưu của nàng. Nàng búp bê yêu kiều kia vừa ngọt vừa thơm, tiếng rên rỉ lại êm tai, hai chân quắp chặt lấy hông chàng, nhiệt tình hừng hực như lửa đốt.
Có khúc dân ca “Quải Chi Nhi” chứng giám cho tâm cảnh của chàng lúc này, chợt nhớ đến dáng vẻ yêu kiều trong màn chướng của nàng, khiến lòng người bấn loạn khôn nguôi, thiếu một chén rượu để tưới mát lòng nóng nảy, thiếu một vị thuốc để giải thứ tình độc này, thiếu một vị hòa thượng đứng trước cửa sổ tụng kinh Lăng Nghiêm.
Phúc An mang tỳ bà lại, Ngụy Cảnh Chi ra lệnh: “Khâu thị, ta uống rượu suông thật tẻ nhạt, nghe danh cô giỏi hát Nam khúc, sao không đàn hát một đoạn để trợ hứng?”
Phúc An dâng tỳ bà lên, dẫu gã đã né mắt đi chỗ khác nhưng đối với Khâu thị thì đây đã là nỗi nhục nhã ê chề. Nàng gạt lệ nhận lấy, ngồi xuống ôm tỳ bà vào lòng, mở miệng hỏi: “Ngụy đại nhân muốn nghe khúc gì?”
“Hát bài cô thạo nhất đi.” Ngụy Cảnh Chi nói: “Bài nào hợp cảnh lúc này ấy.”
Chàng lại quay sang cười với Đường Phưởng: “Ngươi còn đứng đấy làm gì? Qua đây nghe phu nhân của ngươi ca một khúc, bồi ta uống rượu.”
Đường Phưởng bấy giờ mới dám quay người ngồi lại, nhìn lại phu nhân của mình chẳng khác nào kỹ nữ nơi chốn câu lan, tức đến mức suýt chút nữa ngất đi, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói, ngậm đắng nuốt cay trong lòng.
Khâu thị chỉnh dây đàn rồi hát một đoạn trong khúc “Tập Hiền Tân – Thu Ức”: “…Thiếp cùng chàng trước thần linh thề non hẹn biển, thiếp cùng chàng vai kề vai vẽ nét mày ngài, thiếp cùng chàng nâng khúc Dương Xuân nghiền ngẫm từng câu chữ, thiếp cùng chàng thỏ thẻ chuyện tư tình, nói năng một hồi trời đã hửng sáng, chẳng lúc nào rời vòng tay ôm ấp kề cận, thấy thiếp chợt lặng im trong thoáng chốc, chàng liền buông lời trêu đùa…”
Ngụy Cảnh Chi cười rộ lên: “Đường đại nhân, ngày thường ngươi và phu nhân xem ra ân ái gớm. Tiếc thay tai họa ập xuống đầu lại ai bay đường nấy.”
Đường Phưởng đỏ bừng mặt: “Trách hạ quan ngu muội bất tài, không bảo toàn được cho phu nhân.”
Ngụy Cảnh Chi phẩy tay ra hiệu dừng lại: “Đổi khúc khác đi, kẻo lại khơi gợi nỗi đau lòng của vợ chồng các ngươi.”
Khâu thị đổi giọng hát khúc “Thôi Phách Tử – Dương Phi”: “Xin Minh Hoàng khoan hẵng giục hoa liễu, buộc xiêm múa e đã lỗi nhịp rồi. Ngày xuân nắng ráo rực rỡ, chốn nhân gian chưa tới tiết hạ mà xuân đã rời đi, trong cung nội lá xanh đã dày hoa đỏ đã phai, gấm vóc vây quanh vẫn y như cũ.”
Ngụy Cảnh Chi vỗ tay cười lớn: “Đường đại nhân, khúc này đúng là hợp cảnh thật. Đường Minh Hoàng vì muốn trấn an lòng ba quân, đã đem ái phi ra thắt cổ chết ở trạm Mã Ngôi. Xem ra có cùng diệu kế với Đường đại nhân đấy, chỉ là chẳng rõ ngươi đang muốn làm an lòng ai đây?”
Đường Phưởng vội vàng vái dài: “Hạ quan vừa rồi đã thưa rồi, chỉ cần có thể cứu được phu nhân, hạ quan nguyện nhìn theo hướng ngựa của ngài mà tiến, làm an lòng Ngụy đại nhân.”
“Thế à?” Ngụy Cảnh Chi dốc cạn chén rượu trong tay, khắt khe ra lệnh: “Đổi khúc khác hát tiếp đi.”
Khâu thị lại hát khúc “Đoan Chính Hảo – Ngự Câu Hồng Diệp”: “…Kể từ sau khi hoàng hôn buông xuống đêm nay, đã sắp sẵn cảnh động phòng hoa chúc, màn thêu trướng rủ, quả cầu thơm. Ngồi yên vị trên chiếc giường bạch tượng, chàng cùng thiếp trao nhau một chén rượu mừng ngày vui tân hôn.”
Ngụy Cảnh Chi lại bật cười, lưỡng quyền ửng đỏ, mang theo vài phần men say nói: “Đường đại nhân, phu nhân của ngươi đã hát đến chuyện động phòng hoa chúc rồi kìa, xem ra đã không đợi nổi mà muốn cùng ta cẩu hợp rồi, ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì nữa! Phúc An, tiễn khách!”
Đường Phưởng đứng bật dậy, chắp tay cáo từ, liếc nhìn Khâu thị một cái, nghiến chặt răng rồi quay đầu bước đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh lại.

“Đường Phưởng bấy giờ mới dám quay người ngồi lại, nhìn lại phu nhân của mình chẳng khác nào kỹ nữ nơi chốn câu lan, tức đến mức suýt chút nữa ngất đi, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói” — bro, tôi không hiểu tại sao bro lại tức giận khi chính bro là người đưa vợ mình đến đây và nói để cô ấy hầu hạ chuyện giường chiếu cho Nguỵ Cảnh Chi–