Chương 8: Chuẩn bị cho hôn lễ
*
Nói đến ngày ấy, bà mối Trang ma ma cùng Tần bà, mỗi người chống một chiếc ô, che nắng mặt trời, một mạch đi thẳng tới trước cổng nhà họ Diêu. Hai người gõ vào chậu đồng, gia bộc ra mở cửa, thấy là hai bà liền vội vàng đón vào khách đường.
Lý ma ma dâng trà. Trang ma ma và Tần bà uống non nửa chén thì nha hoàn bỗng nói: “Tiểu thư, thiếu gia tới rồi.” Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, hai bà vội đứng dậy hành lễ. Mối bà quanh năm kéo dây đỏ cho nam nữ, đôi mắt sớm đã thấm đủ hận trời tình biển, liền đưa mắt đánh giá vị cô nương này: gương mặt diễm lệ đậm đà, dáng người thì ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, quả là bậc kiều kiệt trong chốn phấn son, tuyệt sắc nhân gian. Bên cạnh là vị thiếu gia, tuổi hãy còn trẻ, song mày mắt trầm tĩnh.
Diêu Diên cũng liếc nhìn hai bà. Trên đầu quấn khăn vàng nhạt, ngoài y phục lại thắt thêm một dải váy xanh lam sẫm, cạnh ghế đặt một chiếc ô xanh mát. Nàng lập tức không vui, ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi không nói lời nào.
Vẫn là Diêu Nghiên mở lời trước: “Nhị gia nhà họ Ngụy cùng tỷ của ta là do hoàng thượng ban hôn, lại là nhà quan, lẽ ra phải tìm hai vị mai mối thượng đẳng. Hai bà đều là người lâu năm trong nghề, hiểu quy củ, rõ sự vụ, việc không nên nhận, bạc không nên lấy, thì chớ nảy lòng tham.”
Trang ma ma cười theo, đáp: “Thiếu gia nói nặng lời quá. Nhà họ Ngụy đại nương tử nắm quyền nội vụ, khi tìm tới hai chúng tôi, chúng tôi cũng biết chừng mực, nào dám làm càn. Chỉ là tôi vốn là thím bên ngoại nhà đại nương tử, nghĩ tới tình thân thì càng tận tâm, đỡ cho chủ gia bận lòng. Bởi vậy mấy phòng nhà họ Ngụy cưới gả, đều do tôi đứng ra lo liệu, xưa nay chưa từng xảy ra sai sót. Nếu cô nương và thiếu gia vẫn thấy là chậm trễ, vậy chúng tôi xin quay về, để nhà họ Ngụy đổi sang mai mối thượng đẳng khác.”
Tần bà nói chen vào: “Chỉ e là phải đợi lâu, nghe nói những mai mối thượng đẳng trong tay đã sắp xếp hôn sự đến tận sang năm rồi.”
Nghe vậy, Diêu Nghiên nhìn sang chị. Diêu Diên cúi thấp cổ, ngón tay xoắn lấy lọn tóc nhỏ bên má.
Diêu Nghiên hiểu ý, liền nói: “Đã có tầng quan hệ này, lại là thói quen xưa nay của nhà họ Ngụy, tỷ tỷ và ta nếu còn khăng khăng đổi người, trái lại lại thành ra làm bộ làm tịch.”
Trang ma ma vội nói: “Cô nương, thiếu gia cứ yên tâm trăm phần, tôi cùng Tần bà nhất định dốc hết sức, khiến hôn sự này kết thành thuận thuận lợi lợi.”
Lúc này Diêu Diên mới ngẩng đầu, dặn Lý ma ma: “Thưởng cho hai vị ma ma.”
Trang ma ma cùng Tần bà nhận tiền, liên miệng ngàn ân vạn tạ.
Diêu Nghiên hỏi: “Nhà họ Ngụy định khi nào phái người tới xem mặt?”
Trang ma ma đáp: “Đại nương tử nói đây là hôn sự do hoàng thượng ban, xem mặt cũng chẳng phải việc gấp.” Nói rồi, bà từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm phượng văn chuỗi hạt nạm đá quý mạ vàng, hai tay dâng lên: “Đây là đưa cho cô nương.”
Trao trâm coi như đã xem mặt xong, Lý ma ma nhận lấy cất đi.
Diêu Nghiên cau mày hỏi: “Nhà họ Ngụy trao canh thiếp, đưa rượu, tiểu định, đại định, đều chỉ sai quản sự tới; nay đến xem mặt cũng không tới, có trái lễ tục chăng?”
Trang ma ma đáp: “Cũng không hẳn là vậy. Những nhà cửa nhỏ, cưới gả là việc lớn hơn trời, nên quản rất kỹ, việc gì cũng tự thân tới. Còn như nhà họ Ngụy là đại tộc thi thư hàn mặc, các phòng chủ tử đông, trên dưới nô bộc cả trăm người, người nhiều thì việc nhiều, việc nhiều thì khó mà tỉ mỉ đủ đường. Chuyện cưới gả ấy, cũng không phải điều hiếm lạ.” Rồi bà lại nói: “Về sau nạp sính lễ, định ngày thành hôn, quá đại lễ, bày phòng, nghênh thân, đều do tôi và Tần bà đứng giữa truyền lời và thu xếp, hai nhà càng không cần phải gặp mặt. Cô nương và thiếu gia chớ nghĩ nhiều, hôn tục vốn là thế, chẳng có ý coi thường gì đâu.”
Đợi Trang ma ma và Tần bà rời đi, Diêu Diên mắng: “Hai mụ già miệng lưỡi như đao như thương, đảo trắng thay đen kia, thật là lợi hại! Rõ ràng coi ta và đệ như kẻ ngốc mà lừa gạt. Nghe thì câu nào cũng như có lý, nhưng câu nào cũng ngầm thiên vị.”
Diêu Nghiên ngẫm nghĩ rồi nói: “Dù rằng là nhà quyền quý cao môn hay thôn dã bần hàn, hôn nhân gả cưới đều là việc hệ trọng bậc nhất, chuyện nào cũng phải tự thân lo liệu, việc gì cũng chu toàn tỉ mỉ, ấy mới là đạo tôn trọng lẫn nhau. Ngụy nhị gia ở nhà họ Ngụy, quan vị cao nhất, hẳn bổng lộc trong nhà cũng nhiều, được người người kính trọng, hôn sự của ngài ấy, ai dám khinh suất. Nay lại tìm hai bà mai hạng trung, nói năng hồ đồ một phen, rõ ràng là đã được Ngụy nhị gia cùng gia chủ ngầm cho phép, nên mới dám càn rỡ như thế.”
Cậu nhìn sang Diêu Diên, trong mắt ngấn lệ: “Tỷ à, một khi đã bước chân vào hầu môn, sâu tựa biển khơi. Tỷ nếu không được Ngụy nhị gia che chở, e rằng cuộc sống nơi hậu trạch sẽ bị bọn họ giày vò, ức hiếp. Ta lại chẳng thể bảo hộ tỷ, trong lòng thật sự đau xót.”
Diêu Diên rút chiếc khăn tay trong tay áo ra, lau nước mắt cho cậu, rồi nói: “Sao đệ biết Ngụy nhị gia nhất định sẽ không che chở ta? Chàng mà không bảo hộ ta, ta liền giết chàng.”
Diêu Nghiên nghẹn giọng: “Tỷ tỷ, đã tới nhà Họ Ngụy rồi, những lời đánh đánh giết giết như thế, tỷ chớ nên nói nữa, kẻo họa từ miệng mà ra.”
“Ta chỉ nói với đệ thôi, ta biết chừng mực.”
Diêu Diên lại nói: “Dù thế nào, chúng ta cứ theo cách của cha mà làm, giữ được mạng sống, đã là phúc lớn rồi.”
Diêu Nghiên vẫn đầy lo âu: “Phúc là nơi họa ẩn, họa là chỗ phúc nương. Ta và tỷ tỷ, tiền đồ mờ mịt sương khói, sống chết khó lường.”
Diêu Diên lại bật cười: “Đệ mới bao nhiêu tuổi đầu, nghĩ lắm thế làm gì, cứ như ông cụ non vậy. Sau khi ta xuất giá, ta sẽ cầu xin Ngụy nhị gia, để chàng cho đệ được tới Quốc Tử Giám tiếp tục đọc sách. Đệ phải ghi nhớ di nguyện của phụ thân, đăng khoa nhập sĩ, làm quan lớn.”
“Tỷ cũng lạc quan thật.”
Diêu Nghiên không nỡ dội gáo nước lạnh vào nàng. Chị gái ngây thơ thuần khiết, luôn nghĩ con người đều lương thiện, lại không biết rằng lòng người khó đoán nhất. Nhất là hạng người thâm trầm như Ngụy nhị gia, lại còn là tử địch của phụ thân. Sau khi phụ thân qua đời, ngài ta còn từng bị phụ thân tính kế, mối nhục nhã và oán hận ngập trời ấy, ắt sẽ trút lên người chị gái để xả hận. Chỉ nhìn thái độ coi nhẹ hôn sự của ngài ta, đã có thể thấy manh mối. Nghĩ tới đây, cậu chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ, không sao cử động được.
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, nhật nguyệt xoay vần chẳng ngừng. Mới đó còn nắng lửa nung vàng, chớp mắt đã thấy hương bánh tro thoảng bên giậu đông, quạ ô lấp sông kết thành cầu, bất giác đã tới tiết Trung Thu trăng tròn.
Hôn sự hai nhà Ngụy – Diêu cứ thế từng bước tiến hành. Trong thời gian ấy lần lượt trải qua Đoan Ngọ, Thất Tịch, Trung Nguyên rồi đến Trung Thu. Theo phong tục, nhà họ Ngụy phải mang lễ vật cùng rượu quả tới Diêu phủ, vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh. Diêu Nghiên hỏi Trang ma ma, cũng chỉ nhận lại một lời thoái thác như cũ. Sính lễ đưa sang cũng tầm thường qua loa. Trước ngày kết thân, Lý ma ma dẫn người sang Ngụy phủ trải phòng, chịu đủ lạnh nhạt và tủi nhục, trở về liền khóc một trận trước mặt Diêu Nghiên. Diêu Nghiên đỏ hoe mắt, dặn bà đừng nói cho Diêu Diên hay.
Rất nhanh, ngày thành hôn cũng tới.
Chú thích: Xin lỗi nhé, H vẫn chưa tới, ngày mai sẽ có.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, nhật nguyệt xoay vần chẳng ngừng. Mới đó còn nắng lửa nung vàng, chớp mắt đã thấy hương bánh tro thoảng bên giậu đông, quạ ô lấp sông kết thành cầu, bất giác đã tới tiết Trung Thu trăng tròn. đoạn này bác dịch hay quá