Chương 60: Tình phai
*
Lại nói tiếp.
Khâu thị gảy tỳ bà, cất giọng hát:
“Xuân tàn bông liễu bay,
Hạ đến sắc xanh phai,
Mưa qua tóc thêm mượt,
Ngày dài lá buông dài,
Gió lay, bướm trắng chuồn chuồn đùa giỡn,
Sương giục, oanh vàng én tím dần thưa.”
Năm Thái Hòa thứ hai mươi bốn, ngày mồng sáu tháng sáu, Ngụy phủ sai bà mối mang thiếp nhỏ tới, Ngụy nhị gia đích thân đến xem mặt nàng.
Nàng tỉ mỉ chải tóc, cài hoa đeo ngọc, điểm phấn tô son. Xưa nay ăn mặc thanh nhã, vậy mà lần ấy phá lệ mặc áo đại khâm màu hồng quả hồng rải hoa, váy mã diện màu sen nhạt thêu cành vàng lá ngọc, tai đeo khuyên vàng nạm hồng bảo, tay đeo vòng vàng nạm hồng bảo, tay cầm quạt tre Tương Phi phủ lụa trắng vẽ sơn thủy, bước vào khách sảnh gặp mặt.
Ngụy nhị gia khẽ khom mình hành lễ, nàng thi lễ đáp lại. Trong khoảnh khắc qua lại, ánh mắt giao nhau, chàng mày thanh mắt sáng, khóe môi hơi cong cười, rút một chiếc trâm quý cài lên tóc mai nàng, ấy là đã chọn trúng. Hai má nàng ửng hồng, lấy quạt che mặt, xoay người chạy đi.
Nàng hát tiếp:
“Duyên lành đành bỏ lỡ,
Trước loan đài trằn trọc than thở.
Tay áo hạc cài khuy tùng vàng,
Đầu phượng kết châu rơi rụng,
Ngẫm đời người khổ nhất là vui buồn quá độ.”
Ngày hai mươi ba tháng sáu, chợt nghe tin dữ, Ngụy nhị gia bị buộc tội, bắt giam vào chiếu ngục, tra xét xong bị giáng chức đi xa. Vì giữ thể diện, cũng sợ liên lụy, cha mẹ nàng sai bà mối đến lui hôn, bên kia không nói hai lời liền đồng ý.
Nàng lại hát:
“Ba phần bệnh dần dần mài mòn làn ngọc,
Một xuân sầu chồng chất ép gãy mày ngài,
Sầu với bệnh, khổ khó chịu đựng,
Dựa giường bạc, mắt mỏi nửa khép,
Áo lụa ướt đẫm lệ tuôn.”
Ngày mồng năm tháng bảy, nghe tin Ngụy nhị gia rời kinh nhận chức, nàng lo nghĩ thành bệnh, thân gầy xác tiều tụy, mãi không khỏi. Cha mẹ lại định cho nàng một mối khác. Tứ gia nhà họ Đường không tới, sai mẹ đến xem mặt. Nàng chẳng còn gì để nói, không thể gả cho Ngụy nhị gia, gả cho ai cũng vậy mà thôi.
Nàng lại cất giọng:
“Ai ngờ phượng hoàng trên cành liên lý bị chia lìa,
Chẳng kịp phòng uyên ương dưới hoa sen bị đâm nát,
Cả đời này khó quên khó dứt,
Hai chữ ‘tình ái’ ngọt ngào,
Mấy nỗi ‘tương tư’ đắng chát.”
Mà nay bất ngờ gặp lại, hai người sống sờ sờ bị chia cắt, chàng đã có vợ, nàng cũng có chồng. Nàng lún sâu bùn lầy, bầy sói rình rập, giữa nàng và chàng chỉ còn cảnh cách trở như nước với bờ, nhìn nhau mà chẳng thể với tới.
Nàng khẽ nâng đôi mắt ướt, chỗ ngồi của Ngụy Cảnh Chi trống không, chẳng biết chàng đã đi đâu.
Bùi Như Lâm vừa nghe vừa khen lớn: “Đường đại nhân thật có phúc! Phu nhân của ngươi không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, giọng hát lại du dương uyển chuyển, còn hay hơn cả nhạc kỹ giáo phường. Ta không nói quá, nghe đến đoạn tình sâu, ta cũng nghẹn ngào rơi lệ.”
Hắn khoác vai Đường Phưởng, ghé lại gần: “Đường hiền đệ, ta không nói dối đâu. Ngươi xem mấy giọt lệ tương tư này của ta, còn chưa kịp chảy xuống má.”
Hắn thở dài: “Có phu nhân như tiên bên cạnh, sao lại không vui?”
Đường Phưởng giãy ra, đứng dậy hướng Quách Sùng Hoán chắp tay cầu: “Nội nhân đã hát rồi, xin cho nàng trở lại hậu sảnh.”
Quách Sùng Hoán mỉm cười gật đầu. Khâu thị giao lại tỳ bà cho nhạc công, thi lễ, cúi đầu theo quản sự ra ngoài. Nàng đi dọc hành lang, mai là đêm trừ tịch, cửa sổ dán hoa giấy, cột treo phù đào, cửa dán xuân thắng, mái hiên treo đèn cung đình, gió thổi lay động, lúc sáng lúc tối, bóng đổ loang lổ đầy đất.
Nàng nhìn thấy Ngụy Cảnh Chi đang nói chuyện với Cao đại nhân, từ phía đối diện đi tới, càng lúc càng gần. Tim nàng đập như trống. Khi hai người đã tới trước mặt, nàng bỗng mềm chân dừng lại, định thi lễ, lại cảm thấy vai mình khẽ bị chạm. Nàng ngẩng đầu, Ngụy Cảnh Chi đã lướt qua, chẳng ngoái lại mà đi thẳng.
Nàng quay đầu nhìn theo. Bóng lưng chàng cao lớn, vai rộng vững chãi, mà cũng lạnh lùng vô tình.
Ngụy Cảnh Chi trở lại chỗ ngồi. Bùi Như Lâm ồn ào hỏi: “Duy Khiêm đi đâu rồi? Nghe một khúc Nam ca của Khâu thị, trên đời khó tìm được âm thanh hay đến vậy.”
Trương Tốn, Giả Ứng Xuân cùng mấy người phụ họa: “Quả thực không tầm thường. Ngụy đại nhân vốn ưa âm nhạc thanh nhã, vậy mà bỏ lỡ tiếng hát trời ban của Khâu thị, thật là không có phúc nghe.”
Bùi Như Lâm lại hỏi: “Đường hiền đệ, bao giờ mời chúng ta đến phủ ngươi dự yến?”
Mọi người cười ồ, tâm tư của hắn, người qua đường cũng rõ.
Đường Phưởng ậm ừ cho qua, chẳng nghe rõ nói gì cũng là cách làm quan.
Ngụy Cảnh Chi chỉ cười uống rượu. Chợt thấy một tên thị vệ áo gấm đến bên Quách Sùng Hoán, ghé tai nói mấy câu. Sắc mặt Quách Sùng Hoán lập tức biến đổi, thần sắc trở nên nghiêm trọng.
Cao Diệu thấp giọng nói: “Người trong cung tới báo tin cho Quách các lão.”
“Yến tiệc này xem ra cũng sắp tan rồi.” Ngụy Cảnh Chi hơi mệt. Đêm qua không nghỉ ngơi, ban ngày theo hoàng đế tế đàn, tối lại phải xã giao nơi đây, thân thể sắt đá cũng khó chống đỡ.
Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, Quách Sùng Hoán đã có ý tiễn khách. Mọi người hiểu ý, lần lượt đứng dậy cáo từ, tản đi. Ngụy Cảnh Chi vừa tới cửa, quản sự vội vàng chạy tới ngăn lại, chắp tay nói: “Lão gia nhà tôi mời Ngụy đại nhân vào hậu đường nói chuyện.”

Hix chương ngắn, đọc chưa đã thèm lắm
Hóng chương mới của truyện này là niềm vui mỗi cuối tuần của mình! Cảm ơn editor nhiều lắm! Mỗi lần đọc tới cuối chương đều vừa nhấn nút chương tiếp vừa hồi hộp không biết có chương tiếp hay không ^^