Chương 59: Yến tiệc
*
Lại nói tiếp.
Liễu Như Ý vừa cắt một cành hồng mai, ôm đến tìm Diêu Diên, nhưng vừa tới cửa đã bị Lý ma ma ngăn lại, khách khí nói: “Phu nhân thân thể không khoẻ, xin Liễu cô nương quay về cho.”
Liễu Như Ý quan tâm hỏi: “Cuối năm hàn nhiệt dễ phát, nếu thấy tay chân lạnh, miệng lưỡi khô, trộm mồ hôi, sốt cao, thậm chí nói mê, thì nên mau mời lang trung chẩn trị, chớ để bệnh nhỏ thành bệnh lớn, tự chuốc khổ.”
Lý ma ma đáp: “Đa tạ Liễu cô nương quan tâm.”
Liễu Như Ý định rời đi, lại thấy Tiểu Xuân bưng khay, trên đó xếp ngay ngắn một bộ áo váy mới tinh, màu vàng ngỗng ánh kim, đoạn gấm thêu hoa đằng la, viền cổ áo là một dải lông chồn tím. Nghe nàng ta gọi: “Lý ma ma, phu nhân hỏi kiệu đã chuẩn bị xong chưa?”
Sau đó liền hỏi: “Áo váy đẹp quá, phu nhân muốn ra phủ sao?”
Tiểu Xuân định đáp, Lý ma ma khẽ đẩy cô ta một cái, thay lời nói: “Không phải đâu.”
Hai người trước sau vào phòng.
Liễu Như Ý trong lòng sinh nghi, đi tới cửa hoa, quả nhiên thấy kiệu đang đợi, bèn nép sau cây long não già, từ xa quan sát. Quả nhiên Diêu Diên mặc áo váy mới, điểm phấn nhẹ, sắc mặt rạng rỡ, được Lý ma ma dìu lên kiệu, Tiểu Xuân cùng ba gian nhân đi theo. Kiệu lộc cộc rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.
Nàng ta nghiến răng. Mấy ngày nay Diêu Diên lấy cớ bệnh không tiếp khách, giờ lại ăn diện lộng lẫy ra phủ, hóa ra là trêu đùa nàng ta.
–
Bỏ qua chuyện ngoài lề, nói đến Diêu Diên, nàng ngồi kiệu đến phủ họ Quách. Hóa ra trong phủ không chỉ Quách Sùng Hoán hôm nay mừng thọ, mà phu nhân Đỗ thị của ông ta cũng cùng ngày cùng tháng sinh.
Tiểu Xuân đưa thiếp mời cho quản sự ra đón. Người kia khom lưng dẫn vào trước nghi môn. Diêu Diên xuống kiệu, Tiểu Xuân theo hầu, được một bà ma ma lớn tuổi dẫn vào hậu sảnh. Trước cửa sảnh dâng lễ mừng, ghi chép vào sổ xong mới vào trong.
Trong sảnh đã có mấy vị phu nhân ngồi quanh bàn, đều là hạng người mắt cao chân thấp, tai nghe khắp nơi. Mối thù giữa hai nhà Diêu – Ngụy khó mà hóa giải, việc Ngụy thượng thư ngược đãi chính thê được ban hôn đã là chuyện ai cũng biết. Vì vậy Đỗ thị không ra nghênh đón, những người khác chỉ gật đầu cười nhạt, không lạnh không nóng.
Theo thứ bậc quan chức, Diêu Diên được ngồi ở vị trí đầu bên trái của Đỗ thị.
Người hầu nhanh chóng dọn đủ món ăn, sơn hào hải vị bày kín bàn. Nhạc công đứng bên gảy đàn ca hát trợ hứng.
Diêu Diên hiểu lễ nghi yến tiệc, nàng nâng chén rượu đứng dậy, chúc mừng rồi kính rượu Đỗ thị. Đỗ thị làm bộ tiếp, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, quay sang nói chuyện thân mật với Chu thị – phu nhân của Binh bộ thượng thư Trương Tốn, ngồi đầu bên phải.
Diêu Diên trong lòng sáng tỏ. Những vị phu nhân này, mười người thì chín người chồng từng bị phụ thân nàng đàn hặc nơi triều đình, hận nàng đến xương. Nhưng nàng lại gả cho Ngụy Cảnh Chi, họ kiêng dè quyền thế của chàng nên không dám làm càn.
Ngược lại nàng thấy nhẹ nhõm, hiếm khi được yên tĩnh, tự mình uống rượu ăn thức ăn, mặc kệ mọi người lần lượt đứng dậy kính rượu Đỗ thị.
Một lát sau, chợt nghe Đỗ thị mỉm cười nói: “Hôm nay mới gặp Khâu phu nhân, quả nhiên dung mạo xuất chúng.”
Diêu Diên ngẩng lên đánh giá, nhìn từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Người phụ nhân này chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, đẹp tuyệt trần: tóc đen như cánh quạ, dung nhan rực rỡ hơn hoa đào, eo nhỏ mềm như liễu mùa xuân, giọng nói lại trong như oanh hót chiều tà.
Phu nhân Khâu thị của Đường Phưởng – người từng bị quốc cữu gia làm nhục chính là nàng.
Năm năm trước, nàng suýt nữa trở thành thê tử của Ngụy Cảnh Chi.
Trong lòng Diêu Diên bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Chỉ xét dung mạo, Khâu thị thật xứng đôi với Ngụy Cảnh Chi.
Khâu thị nghe Đỗ thị nói, cúi đầu đáp: “Đa tạ phu nhân khen ngợi.”
“Chỉ tiếc hồng nhan từ xưa bạc mệnh.” Chu thị lau miệng, nói: “Khâu thị, ở đây không có người ngoài, nghe nói quốc cữu gia thô bạo, làm nhục cô đến chảy máu, có thật không?”
Khâu thị tức đến run người. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, gò má tái nhợt nổi lên sắc đỏ, cứng giọng nói: “Bị kẻ xấu làm nhục là bất hạnh của ta, nhưng kẻ đó đã bị trừng trị, không thể tiếp tục hại nữ tử khác, chẳng phải là trong cái rủi có cái may sao? Há chẳng phải cũng là một phần công đức của ta?” Rồi nàng quay sang hỏi lại Chu thị: “Cô cũng là phu nhân quan chính nhị phẩm, trong yến tiệc như thế này, đáng ra phải đoan trang giữ lễ, không mất thể diện. Cớ sao lời lẽ thô bỉ, vạch vết thương người khác, đâm thẳng vào chỗ đau? Nếu đổi lại là tỷ muội hay con cái của cô gặp nạn này, cô còn có thể cười cợt mua vui như vậy chăng?”
Nhất thời không ai lên tiếng, mặt Chu thị đỏ bừng.
Diêu Diên không khỏi sinh lòng kính phục Khâu thị. Nàng đẹp như tiên, tưởng ôn nhu hiền thục, không ngờ tính cách lại cứng cỏi như lửa, không chịu nhẫn nhục, lời nói sắc bén.
Đỗ thị chậm rãi nói: “Chu phu nhân xưa nay thẳng tính, không có ác ý. Nếu có mạo phạm thì cũng nên rộng lượng bỏ qua. Hôm nay là yến thọ của ta, nể mặt ta mà đừng làm ầm lên.”
Khâu thị trở về chỗ, không nói thêm lời nào. Diêu Diên lại sinh lòng thương hại. Quan vị của phu quân chính là thể diện của thê tử, chức vị càng cao càng được kính nể.
Phu quân Khâu thị chỉ là quan lục phẩm, thấp nhất ở đây, tự nhiên không ai để vào mắt.
Nàng còn đang nghĩ, chợt có quản sự vào, đến trước mặt Đỗ thị hành lễ rồi nói: “Đại gia có lệnh, nghe nói Khâu phu nhân hát hay, mời sang tiền sảnh một chuyến.”
Đỗ thị gọi Khâu thị tới báo. Khâu thị nghe xong, cảm thấy bị sỉ nhục, lạnh lùng từ chối: “Xin miễn.”
Đỗ thị nói: “Cô ấy không muốn, ta cũng không tiện ép.”
–
Bên tiền sảnh, đèn nến sáng trưng, quan viên đầy ắp, tiếng cười nói ồn ào, ca kỹ hát khúc du dương. Rượu đã qua ba tuần, Đường Phưởng bưng chén đi kính Bùi Như Lâm – Lễ bộ thượng thư.
Bùi Như Lâm là kẻ háo sắc, kéo tay Đường Phưởng nói: “Nghe nói phu nhân của ngươi tài nghệ tuyệt vời, giọng như tiêu quản, hát Nam khúc rất hay. Hôm nay cũng có mặt, chi bằng mời nàng ra gặp, hát cho chúng ta một khúc?”
Đường Phưởng đáp: “Chỉ là lời đồn, thực ra bình thường, e làm bẩn tai các vị đại nhân, thôi xin miễn.”
Bùi Như Lâm mượn men rượu, ném mạnh chén xuống, quát: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Rồi lại gọi quản sự: “Mời Khâu phu nhân đến tiền sảnh hát.”
Quản sự nhìn Quách Sùng Hoán, không thấy ngăn cản liền vâng lệnh đi. Một lát sau quay lại: “Khâu phu nhân nói không tiện lộ diện, xin miễn.”
Bùi Như Lâm trợn mắt quát: “Đồ đàn bà không biết điều! Ngươi bảo cô ta, đừng khiến tiền đồ của Đường đại nhân ngày mai khó giữ.”
Quản sự đành đi lần nữa.
Ngụy Cảnh Chi lạnh lùng quan sát. Cao Diệu đến cùng chàng uống rượu, hạ giọng nói:
“Ta vừa nhận tin trong cung. Thái hậu lúc thưởng ngoạn con vẹt, con súc sinh đó bỗng phát điên, mổ mù cả hai mắt bà ta. Thái y tới chữa, nhưng không còn khả năng hồi phục.”
Ngụy Cảnh Chi khẽ cười, uống cạn chén rượu.
Lúc này quản sự quay lại, theo sau là một người đàn bà. Nàng mặc áo váy màu xanh nhạt thêu một cành mai, thanh nhã u tịch. Dường như biết xấu hổ, đứng giữa sảnh, không nói không rằng, chỉ cúi đầu thấp, lộ ra sau cổ một đoạn da trắng mịn.
Bùi Như Lâm cười hỏi: “Phu nhân sao không bái kiến?”
Đường Phưởng nói: “Phu nhân nhát gan, xin các vị bỏ qua.”
Đám người a dua cười ồ.
Trương Tốn hỏi: “Nghe nói vừa rồi ở hậu sảnh, cô ta còn dám đối đáp phu nhân ta, sao giờ lại nhát gan?”
Khâu thị vẫn cúi đầu không nói. Đường Phưởng vội xin lỗi: “Không phải cố ý mạo phạm. Nội nhân tửu lượng kém, say rượu nói bừa, mong Trương đại nhân lượng thứ.”
Quách Sùng Hoán nói: “Đừng làm khó phụ nhân. Hát một khúc coi như tạ lỗi.”
Quản sự mang ghế tới. Khâu thị ngồi xuống, nhận lấy đàn tỳ bà, ngẩng mặt lên. Mọi người vừa nhìn rõ dung nhan, đều kinh ngạc.
Giả Ứng Xuân nói: “Ai bảo ta rằng cô ta không nổi bật giữa các quý nữ kinh thành? Hẳn là mắt có bệnh rồi.”
Trương Tốn nhìn sang Ngụy Cảnh Chi, cười lớn: “Cô ta từng suýt thành thân với Duy Khiêm, dung mạo phàm tục sao lọt vào mắt hắn được.”
Khâu thị nghe vậy khựng lại, mày khẽ nhíu, mi run run, ánh mắt âm thầm lướt qua, quả nhiên là chàng.
