Chương 7: Nắm thóp
*
Phùng Vu của tuổi hai mươi tám, khi nhớ lại chuyện bị Tống Mỹ San uy hiếp ngày hôm nay, anh sẽ có không dưới năm cách để giải quyết. Nhưng Phùng Vu của tuổi mười sáu, đang học lớp mười, thì chỉ thấy tim đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trăm miệng cũng khó lòng bào chữa.
Ở trường học có các buổi tuyên truyền, trên bảng tin của tổ dân phố thì dán biểu ngữ giấy đỏ, sáng nay ngay đầu ngõ còn treo một dải băng rôn lớn, nền đỏ chữ trắng: “Tụ tập đánh lộn, nhục mạ phụ nữ là phạm tội lưu manh!”
Việc cởi quần áo của một tiểu cô nương chắc chắn không thoát khỏi cái mác “tội lưu manh”. Hiện đang là thời kỳ cao điểm của chiến dịch “Nghiêm đả”, với phương châm: Đứa nào có thể bắt hoặc không, kiên quyết bắt; đứa nào có thể xử hoặc không, kiên quyết xử. Anh nhẩm tính mình có thể phải ngồi tù từ năm đến mười năm, đời người tươi đẹp thế là tan thành mây khói.
“Tôi xin lỗi.” Phùng Vu uất ức lên tiếng: “Chỉ cần cô không nói với thầy cô, bảo tôi làm gì cũng được.”
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
“Làm gì cũng được?” Mỹ San nhấn mạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Vì làn da anh trắng nên mái tóc càng thêm đen nhánh, đôi môi cũng đỏ tươi một cách kỳ lạ.
Phùng Vu nhíu mày: “Đúng! Tránh xa tôi ra chút.” Có chuyện gì thì đứng yên mà nói, xán lại gần thế làm gì? Anh đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực để tạo khoảng cách.
Mỹ San nói: “Tôi không dùng quen kem gội đầu hiệu Hải Âu, phiền chết đi được. Tôi muốn dầu gội Lux. Kiếm được cho tôi cái đó, chuyện này coi như xóa sạch nợ nần.”
“Bảo mẹ đi mà mua, cô cả mở lời, bảo đảm bà ấy sẽ chiều theo trăm phương ngàn kế.” Phùng Vu hừ lạnh một tiếng.
“Lux là thương hiệu của Anh, chỉ có cửa hàng ngoại hối mới có thôi.” Cô không muốn làm phiền Phùng A Muội.
Phùng Vu nói: “Giá không rẻ đâu, lại còn chỉ thu ngoại tệ. Cô cũng đánh giá cao một đứa học sinh như tôi quá đấy.”
“Tôi không quan tâm.” Cô chỉ cần kết quả. Đang định quay đi, cô lại bị anh gọi giật lại. Anh hỏi: “Trong ‘tội lưu manh’ có một khoản: cấm mặc trang phục kỳ dị, nặng thì bị bắt giữ kết án, nhẹ thì cảnh cáo phạt tiền, cô biết không?”
“Liên quan gì đến tôi?” Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu. Phùng Vu cười nhạt, bất ngờ đưa tay kéo mạnh cổ áo len đang trễ xuống nửa vai của cô về lại sát cổ. Cô không kịp trở tay, suýt chút nữa là nhào vào lòng anh.
Phùng Vu không nhận ra sự bối rối đó, anh nắm lấy cánh tay cô, cảnh báo: “Thượng Hải không phải là Hồng Kông, phải học cách nhập gia tùy tục, thượng tôn pháp luật. Mặc quần áo thì hãy nhớ kỹ: thời trang thì thời trang, nhưng đừng có mà quá ‘nổi loạn’, không là ăn đòn đấy. Đến lúc đó, dù tôi có kiếm được dầu gội Lux cho cô, thì đại tiểu thư à, cô cũng chẳng còn mạng mà hưởng đâu.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhanh chóng rụt tay lại. Phùng A Muội vừa vặn bước vào, thấy hai đứa đang đứng “chịu phạt” trước cửa phòng ngủ, bà thoáng ngẩn người.
Phùng Vu quay vào phòng đóng cửa lại. Mỹ San không nói một lời, đạp lên cầu thang gỗ đi lên gác mái.
–
Đến mười giờ rưỡi đêm, Phùng Vu bước ra khỏi phòng. Phùng A Muội đã ngủ say, anh cầm đèn pin ngồi xuống bàn ăn, lẳng lặng chờ đợi.
Quả nhiên không lâu sau, tiếng sàn gỗ kêu sột soạt vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn, Mỹ San đã đi xuống. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, thần trí mê muội, hành động đờ đẫn như một hồn ma đang vất vưởng trong đêm. Cô đi đến trước cửa phòng Phùng Vu, vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Phùng Vu bám theo sau, thấy cô đi đến cạnh giường, đá văng đôi dép lê, leo thẳng lên giường, gối lên gối của anh, đắp chăn của anh, rồi cứ thế… ngủ luôn.
Phùng Vu cứ đứng đợi mãi mà cô vẫn không chịu đi. Chuyện quái gì thế này?! Chẳng lẽ anh không được ngủ nữa sao? Cuối cùng anh hạ quyết tâm, đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng bế cô lên rồi cõng trên lưng. Hai tay cô buông thõng, vắt vẻo trên vai anh, lắc qua lắc lại theo nhịp bước.
Phùng Vu tuy là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lúc này cũng thấy sợ cô bị ma nhập, đột ngột bóp chết mình không chừng.
Ánh đèn pin soi rọi lối cầu thang, anh lên gác mái, chậm rãi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới khom lưng đi xuống. Trở về phòng mình, khi nằm xuống anh hít một hơi thật sâu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi ấm và hương tóc của cô đã vương vấn khắp chiếc gối của anh.
Tại trường Trung học Ngũ Ái, Tống Mỹ San được phân vào lớp 7/2. Sáu giờ năm mươi cô đã vào lớp, ngồi ở dãy bàn thứ ba. Cậu bạn cùng bàn Lục Vũ Trụ đã dùng phấn vạch sẵn “đường biên giới” chia đôi bàn, thậm chí còn chĩa mũi nhọn của chiếc compa về phía cô đầy đe dọa.
Đúng là trẻ con! Cô chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, lấy sách tiếng Anh ra lật xem một lượt. Quá đơn giản, đơn giản đến mức cô chẳng buồn nhìn.
Ở Hồng Kông nơi cô lớn lên, người ta trọng tiếng Anh khinh tiếng Trung, tiếng Anh giỏi đồng nghĩa với một tương lai rạng ngời. Cô từng theo học tại Trường Tiểu học Nữ Diocesan danh giá, tiếng Anh chẳng khác nào tiếng mẹ đẻ. Theo lộ trình, lẽ ra sau khi học xong tiểu học, cô sẽ bay thẳng sang Anh để học chứng chỉ A-level rồi lên đại học.
Thế nhưng, từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc. Cha mẹ đã qua đời, còn cô thì vẫn phải chật vật tìm đường sống.
Thật chẳng có ý nghĩa gì cả!
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ đọc sớm. Cô lấy hộp cơm từ trong cặp ra, đi theo dòng người xuống hành lang xếp hàng để đưa hộp cơm vào phòng hấp ở tầng trệt.
“Hôm nay có điểm thi đầu vào đấy, cậu làm bài tốt không?”
“Mình làm be bét cả, không biết thầy cô có mắng không? Có bị mời phụ huynh không nhỉ?”
“Sáng nay đi ngang qua văn phòng, mình thấy cô Mai đang nổi trận lôi đình, bảo chưa bao giờ dạy cái lớp nào ‘lệch lạc’ như cái lớp này.”
“Tối qua mẹ mình không vui, chẳng buồn nấu cơm, chỉ chuẩn bị cho mình đúng một khúc xúc xích thôi. Thế cậu mang món gì?”
Tiếng mở nắp hộp cơm lạch cạch vang lên. “Ba mình đi ăn tiệc mang đồ về cho đấy, có cá hố kho tàu, váng đậu cuộn nước thịt, một viên thịt sư tử đầu và rau tháp khổ.”
“Mình dùng thịt xá xíu đổi lấy viên thịt sư tử đầu của cậu nhé, được không?”
“Không được, mình thích nhất là thịt sư tử đầu đấy.”
Người Trung Quốc dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, hễ nhắc đến chuyện ăn uống là tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, bất kể là người lớn hay trẻ con.
“Tống Mỹ San, cậu mang món gì đấy?”
Tống Mỹ San vờ như không nghe thấy. Đám nam sinh khối Trung học Phổ thông đã đặt xong hộp cơm, đang xếp hàng dài chạy bộ ra sân vận động. Khi đi ngang qua đây, không ít cậu chàng cố ý hoặc vô tình liếc nhìn về phía cô.
Cô thấy thấp thoáng bóng dáng của Lý Đậu Đậu, Tiền Khải, Đào Lỗi, nhưng tuyệt nhiên không thấy Phùng Vu.
Có ai đó huýt sáo một hồi dài lanh lảnh, thu hút không ít sự chú ý.
Cô lười biếng chẳng buồn ngoảnh lại, bước vào phòng hấp cơm, tìm đúng tên lớp mình rồi đặt hộp cơm vào chiếc khay sắt lớn.
–
Lúc này, Phùng Vu đang ở trong văn phòng của thầy Đậu Hộ Sinh – giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Toán.
Thầy Đậu đập bàn hỏi: “Kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc là cơ hội rèn luyện tốt như thế, sao em lại không tham gia?”
Phùng Vu bình thản đáp: “Đi thi không có giải thưởng bằng tiền, em lại còn phải bỏ tiền túi ra để đi bồi dưỡng, điều kiện gia đình em không cho phép.”
“Em lạc hậu thông tin quá rồi.” Thầy Đậu cười: “Giải Nhất năm nay nhà trường sẽ thưởng thêm 50 tệ tiền mặt đấy.”
Phùng Vu lập tức móc tờ đơn đăng ký đã gấp vuông vức trong túi quần ra: “Em tham gia.”
Thầy Đậu mỉa mai: “Đúng là thực dụng quá đi mất.”
Phùng Vu đổi giọng: “Thầy Đậu, em có vấn đề này muốn thỉnh giáo thầy.”
“Thầy đang nghe đây.”
“Em có một người bạn…”
Thầy Đậu cười ẩn ý: “Ồ!”
“Em gái ruột của cậu ấy, hai đêm liên tiếp cứ khoảng mười giờ rưỡi là lại xuống giường đi lại, ánh mắt đờ đẫn, chào hỏi không phản ứng gì. Đi loanh quanh trong phòng một vòng rồi lại quay về giường ngủ tiếp. Sau đó hỏi lại thì cô bé hoàn toàn không nhớ gì cả. Thầy ơi, thế là bị làm sao ạ?”
Thầy Đậu khẳng định: “Đó là triệu chứng điển hình của bệnh mộng du.”
“Mộng du ạ?” Phùng Vu hỏi: “Tại sao lại bị mộng du?”
“Nguyên nhân thì nhiều lắm, nhưng thường gặp nhất là do chịu phải một sự kích thích nào đó, khiến tinh thần nhất thời căng thẳng, sợ hãi, gặp đả kích hoặc cảm xúc bị kìm nén quá mức, từ đó dẫn đến chứng mộng du.” Thầy Đậu Hộ Sinh nói tiếp: “Trong lúc người bệnh đang mộng du, tuyệt đối không được la hét hay lay mạnh người họ, mà phải giữ bình tĩnh và chú ý đảm bảo an toàn. Nếu chứng mộng du xảy ra thường xuyên, cơ thể có biểu hiện bất thường, thậm chí xuất hiện các hành vi tự gây thương tích như nhảy lầu, leo cửa sổ, chạy loạn hay đập đầu vào tường, thì nhất định phải đưa đi gặp bác sĩ ngay.”
Phùng Vu gật đầu: “Em hiểu rồi, em cảm ơn thầy Đậu.”
Sau khi cậu học trò đi khỏi, thầy Đậu vừa sắp xếp lại xấp đơn đăng ký thi đấu, vừa bất chợt hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Thầy Lâm này, em gái của Phùng Vu có phải là Tống Mỹ San bên khối Trung học cơ sở không? Dạo này tôi hay nghe mọi người nhắc đến tên cô bé đó.”
“Đúng rồi đấy! Nghe nói là từ Hồng Kông về, vừa xinh đẹp lại vừa sành điệu lắm.”
Chú thích:
Chiến dịch Nghiêm đả: Đây là một chiến dịch bắt đầu từ năm 1983. Chính quyền thực hiện các đợt truy quét tội phạm cực kỳ nghiêm khắc. “Tội lưu manh” thời đó bao gồm cả việc yêu đương quá mức, mặc quần áo lòe loẹt, hay có hành vi khi khiếm nhã với phụ nữ, có thể dẫn đến án tù rất nặng.
Cửa hàng ngoại hối: Hay còn gọi là Cửa hàng Hữu Nghị. Nơi đây chỉ bán đồ nhập khẩu và chỉ chấp nhận thanh toán bằng Chứng chỉ ngoại hối (FEC) hoặc ngoại tệ mạnh, người dân thường không có quyền vào mua nếu không có giấy tờ đặc biệt.
