Chương 35: Mưa gió
*
Phùng Vu bước ra khỏi phòng hồi sức ngoại khoa, Phùng Kiến Quốc gọi anh lại, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Anh thấy Tống Mỹ San cũng đã đến, đứng ở đằng xa, một chiếc khăn choàng lớn hoa nhí nền đen quấn chặt lấy hai vai. Cô lúc nào cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác mà bản thân không hề hay biết.
Anh ngồi xuống hỏi: “Cô đâu rồi chú?”
“Về phố Hàm Qua nấu cơm cho con Ngọc ăn rồi.” Kiến Quốc nói: “Con bé không yên tâm để con gái ở nhà một mình, đêm nay chỗ này để chú canh cho.”
Phùng Vu lắc đầu: “Không cần phiền chú đâu, chú canh cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay để con thay.”
Kiến Quốc hỏi: “Thế hậu sự của mẹ con tính sắp xếp thế nào?”
“Chín giờ sáng mai, nhà tang lễ Long Hoa sẽ phái xe tang đến đón mẹ, đưa vào kho lạnh lưu giữ. Con tính thứ Bảy tuần sau sẽ tổ chức lễ truy điệu, trong thời gian này sẽ chuẩn bị đầy đủ áo liệm, hũ tro cốt và đồ tùy táng, sắp xếp khắc chữ lên bia mộ ở nghĩa trang. Lễ truy điệu kết thúc, sau khi hỏa táng, con sẽ mang tro cốt của mẹ đến thẳng nghĩa trang Hồng Kiều để an táng.”
“Con tính toán rõ ràng rành mạch quá nhỉ.” Kiến Quốc nhíu mày hỏi: “Nghĩa trang Hồng Kiều là sao chứ? Ba con có biết chuyện này không?”
“Ba biết từ lâu rồi ạ! Ba năm trước, lúc mẹ từ Hồng Kông về đã mua sẵn sinh phần ở nghĩa trang Hồng Kiều rồi.”
“Mua huyệt đơn hay huyệt đôi?”
“Huyệt đôi ạ! Của mẹ với ba.” Phùng Vu bình thản trả lời.
Kiến Quốc tức giận nói: “Vu à, chú nói trước cho con hay, ba con ngộ nhỡ có mệnh hệ gì thì chắc chắn phải táng về nghĩa trang Phượng Hoàng ở Tô Châu, bên cạnh ông nội bà nội của con. Sau này chú chết đi cũng phải về đó.”
Phùng Vu bây giờ cứ nghe đến hai chữ Tô Châu là lại nhói lòng: “Con không thể để ba mẹ phải chia lìa đâu.”
“Phùng Vu!” Kiến Quốc trợn tròn mắt, gọi thẳng tên anh, thái độ vô cùng cứng rắn: “Nghe cho kỹ đây, chú không có thương lượng với con, chú là đang thông báo cho con biết!”
Phùng Vu im lặng một lát rồi mới bảo: “Để ngày mai con vào gặp ba rồi hỏi ông, con tôn trọng ý nguyện của ba!”
Kiến Quốc vỗ vỗ vai anh, lúc này giọng điệu mới dịu lại đôi chút: “Phải nghe lời người lớn, không để con chịu thiệt thòi đâu. Chú về trước đây, mai lại qua!”
Phùng Vu đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh Tống Mỹ San, không nói một lời.
Tống Mỹ San khẽ tựa đầu vào cánh tay anh, ho khan vài tiếng. Chẳng biết ai đã đẩy cánh cửa sổ ra, anh cảm thấy nhột nhột ở cổ, hóa ra một góc chiếc khăn choàng mỏng manh của cô bị ngọn gió ẩm cuốn lên, cứ cọ nhẹ vào cổ anh.
Anh ngồi im bất động, cõi lòng trăm mối ngổn ngang, bèn ướm lời hỏi thử: “Em thật sự là em gái của anh sao?!”
Tống Mỹ San có phần đầu váng mắt hoa, theo bản năng “vâng” một tiếng: “Đúng vậy mà, anh.”
Anh nuốt ngược những lời định nói vào trong, chuyển giọng bảo: “Canh đêm không cần cả hai đứa đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi, chín giờ sáng mai lại qua, chúng mình cùng đưa mẹ ra nhà tang lễ.”
Cô không chịu, anh nói: “Sức khỏe là quan trọng nhất, lúc này anh thật sự không còn sức lực đâu để chăm sóc thêm một người bệnh nữa.” Anh từ trong túi đeo hông móc ra một tờ năm tệ đưa cho cô: “Cầm lấy mà chi tiêu.”
Tống Mỹ San không muốn trở thành gánh nặng của anh: “Vậy em về trước nha.”
Bác sĩ chủ trị tìm gặp Phùng Vu và thông báo: “Phùng Đại Dũng sau khi gặp cháu thì tâm trạng quá kích động dẫn đến kiệt sức. Dù đã tiêm thuốc an thần nhưng hiệu quả không tốt, chỉ số oxy trong máu liên tục tụt dốc, ý thức bắt đầu mơ hồ, cần phải lập tức đặt ống nội khí quản qua đường miệng để đảm bảo đường thở của ông ấy được thông suốt.”
Cô y tá bổ sung thêm: “Sau khi đặt ống qua đường miệng, bệnh nhân sẽ không thể nói chuyện được nữa. Tuy nhiên vẫn có thể giao tiếp bằng cách viết chữ hoặc ra dấu, ý thức hoàn toàn tỉnh táo.” Cô đưa cho anh tờ giấy cam kết phẫu thuật để ký tên.
Phùng Vu hỏi: “Ba cháu có bao nhiêu phần trăm cơ hội khỏe lại ạ?”
Bác sĩ né tránh không trả lời thẳng, chỉ bảo: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Nói rồi ông nhận lấy tờ giấy, vội vã rời đi.
Một đêm mưa gió, đến rạng sáng thì ngớt. Trên những bức tường của bệnh viện vương một lớp ánh bình minh mỏng nhẹ. Tống Mỹ San đến trước, mang cho Phùng Vu một phần bánh nếp cuộn và sữa đậu nành. Chính Nghi đến sau, cũng mang theo bánh nướng và giò cháo quẩy, thấy anh đã có đồ ăn liền thẳng tay tự mình xử lý, vừa ăn vừa càm ràm: “Tối qua chú con gọi điện cho cô kể chuyện đất nghĩa trang, chú ấy nổi trận lôi đình luôn đó. Vu à, nghe cô khuyên một câu đi, nhà họ Phùng có quy củ của nhà họ Phùng, con đừng có tự tiện quyết định, bằng không có trái đắng cho con ăn đó.”
“Hôm qua con đã bàn với chú rồi, tất cả cứ theo ý của ba.” Phùng Vu nói: “Nhưng mẹ có di ngôn, không đi đâu hết, nhất định phải táng ở nghĩa trang Hồng Kiều, con phải nghe lời mẹ!”
Mặt mày Chính Nghi vô cùng khó chịu, cằn nhằn cữ nhữ: “Nghĩa trang Hồng Kiều đắt đỏ muốn chết, nghe mà giật cả mình… Một ngôi mộ đôi hợp táng tốn tới một ngàn tệ, đúng là con số trên trời… Bằng cả nửa năm tiền lương của cô chứ ít gì, vậy mà chị ấy cũng xuống tay mua cho được.”
Phùng Vu chẳng muốn nghe thêm, nhìn đồng hồ treo tường rồi bảo: “Xe tang sắp đến rồi, con với em gái ra nhà xác đợi.” Nói rồi, anh dắt tay Tống Mỹ San bước đi.
Xe của nhà tang lễ đến đúng giờ, Phùng Vu làm xong các thủ tục, trân trân nhìn thi thể của mẹ được khiêng lên xe chạy rời khỏi bệnh viện. Anh gọi một chiếc taxi, bám theo một khoảng không xa không gần. Tống Mỹ San rơm rớm nước mắt, lòng anh cũng đau như dao cắt, nhưng biết làm sao được, cuộc sống vẫn cứ tàn nhẫn đẩy con người ta tiến về phía trước.
Tan học, thầy Đậu trở về văn phòng uống nước hạt đười ươi. Diệp Thành Tân đoạt giải nhất cuộc thi ca hát đến nhận giấy khen và phần thưởng, cười hỏi: “Thầy Đậu ơi, sao Phùng Vu lại bỏ thi vậy thầy? Mấy bữa nay em cũng không thấy cậu ấy đi học?”
“Lo chuyện của em đi, chuyện của người khác ít tò mò thôi.” Thầy Đậu bảo: “Còn chưa đầy ba tháng nữa là thi đại học rồi, chuyện tình cảm tạm gác qua một bên đi, điều chỉnh lại tâm lý, tập trung giải đề, đó mới là việc em cần để tâm vào lúc này.”
Diệp Thành Tân cười hớn hở bỏ đi. Thầy Đậu khẽ thở dài, đúng là họa vô đơn chí, dây thừng toàn đứt chỗ sợi mảnh… Nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, thầy nói lớn: “Vào đi.”
Tống Mỹ San bước đến trước bàn làm việc của thầy, hai tay cung kính dâng lên một xấp tiền: “Dạ ở đây có 293 tệ, anh bảo em mang qua hoàn trả lại cho thầy ạ!”
“Ba của em giờ tình hình sao rồi?” Thầy nhận lấy tiền, chợt chú ý thấy trên cánh tay cô có quấn một dải băng đen tang tóc.
“Vẫn còn ở trong phòng hồi sức ngoại khoa ạ. Anh bảo các bác sĩ đang ra sức cấp cứu nhưng tình hình không mấy lạc quan.” Cô mím mím môi nói: “Anh bảo thứ Bảy tuần này sẽ tổ chức lễ truy điệu cho mẹ tụi em, vào lúc mười giờ tại khán phòng số sáu nhà tang lễ Long Hoa, nếu thầy Đậu có thời gian…”
“Thầy nhất định sẽ đến.” Thầy Đậu ngắt lời, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng đề thi dày cộm cùng với cuốn giáo án của mình, bỏ vào một chiếc túi ni lông đưa cho cô: “Bảo Phùng Vu phải làm cho bằng hết đống này, chỗ nào không hiểu thì cứ đến tìm thầy hỏi bất cứ lúc nào.”
Diệp Thành Tân nhìn thấy Tống Mỹ San bước ra khỏi văn phòng nhưng không tiến lại chào hỏi, mà dắt xe đạp lượn một vòng quanh sân thể dục, chặn đường Trần Đậu Đậu và Tiền Khải, thẳng thắn vào đề: “Phùng Vu có chuyện gì vậy? Mấy ngày liền không đi học, tôi còn thấy Tống Mỹ San đeo băng tang nữa?”
“Tội nghiệp quá! Mẹ của cậu ấy bị tai nạn giao thông qua đời rồi.” Trần Đậu Đậu nói: “Mười giờ sáng thứ Bảy này sẽ tổ chức lễ truy điệu ở nhà tang lễ Long Hoa, cậu có đi không?”
“Tôi đi làm gì chứ! Tôi với cậu ta có thân thiết gì đâu!” Diệp Thành Tân quay đầu xe, chẳng mảy may bận tâm. Anh đạp xe ra khỏi cổng trường. Trời âm u mịt mùng, chẳng mấy chốc mặt đường đã nhuộm một màu xám ngoét. Anh đội gió chịu mưa trở về nhà, đón chào anh chỉ là một bầu không khí im lìm và tối tăm. Người giúp việc trước đó đã nghỉ việc, người mới thì vẫn chưa tuyển được.
Cửa sổ đóng chặt mít khiến căn phòng có cảm giác ẩm thấp và ngột ngạt. Anh buông mình xuống ghế sofa, đèn cũng chẳng buồn bật, ngửa đầu tựa vào gối tựa, chịu đựng cơn đói cồn cào đang âm ỉ dâng lên.
Chợt nghe có tiếng chìa khóa mở cửa, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào soi rõ bóng người bước vào. Giáo sư Diệp đã về nhà sớm hơn thường lệ. Ông vừa thay xong đôi dép đi trong nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Ông bước lại gần, nhấc máy lên rồi thuận miệng hỏi một câu: “Ai đó?”
Hoàn toàn không chú ý thấy trong phòng đang có người ngồi.
Diệp Thành Tân giữ im lặng lắng nghe.
“Nếu không phải dì ta làm giúp việc ở nhà tôi thì các người còn phải đi tìm khắp thế giới rồi… Hai mạng người còn chưa đủ hả giận sao… Đã tra ra được má phanh bị hỏng, chỉ là thiếu chứng cứ thôi… Đây không phải là Hồng Kông, hiện tại toàn thành phố đang truy quét gắt gao, nếu để liên lụy đến tôi thì chuyện làm ăn của các người có còn giữ được không hả!” Ông thuận tay đẩy cánh cửa sổ ra, cười mà như không cười: “Ông chủ Trương, phàm sự việc gì cũng nên chừa lại ba phần đường lui, tốt cho cả người lẫn ta!”

em trai em gái của ba Phùng đúng là lũ khốn mà, người thì khi không thể dụ dỗ được PV thì trở mặt ra vẻ người lớn ép buộc kiểu muốn tốt cho con, kẻ thì chấp chi với người đã chết cả những đồng tiền đất an táng (dù đó là tiền của người ta) và dẻ bỉu dù người đã đi rồi, và ông giáo sư Diệp thì cũng tiếp tay cho bọn xhđ để hại ba mẹ Phùng, rồi ko biết 2 anh em làm sao để thoát khỏi tay của bọn xhđ đây nữa. Thấy thương 2 anh em quá à 🙁
tthanks b nha