Chương 41: Ly biệt
*
Phùng Vu cả đêm mê man, thỉnh thoảng mở mắt ra lại thấy Tống Mỹ San đang đắp khăn lạnh lên trán cho mình. Thấy anh tỉnh giấc, cô cứ lầm bầm nói mấy câu tiếng Hồng Kông. Ngày thường anh nghe đã thấy chật vật, huống chi là lúc đang bệnh tật thế này, cô chắc chắn là cố ý… Anh bứt rứt trở mình, quay lưng về phía cô, cô liền nhẹ nhàng đấm lưng, xoa bóp vai cho anh.
Anh dần tĩnh tâm lại, bỗng bên tai như nghe thấy tiếng Phùng A Muội nói: “Con là anh trai ruột của nó…”
Anh sợ nhất là nghe lời này, bà liền không nói nữa.
Một lát sau, lại nghe tiếng Phùng Đại Dũng: “Vu à, lo cho thật tốt cuộc đời của con đi, chuyện đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Anh lấy chiếc gối bịt chặt tai lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Phùng A Muội văng vẳng: “Trông chừng nó, thương yêu nó, đừng bỏ rơi nó.”
Phùng Đại Dũng cự lại: “Nó không phải em gái con, con không có trách nhiệm chăm sóc nó.”
Phùng A Muội nói: “Nó không thể sống thiếu con!”
Phùng Đại Dũng nói: “Rời xa con nó vẫn sống tốt!”
Những lời này luân phiên kéo đến hệt như dựng một sân khấu kịch trong đầu anh, người này vừa dứt tiếng hát thì người khác đã bước lên, ai cũng có lý lẽ riêng, không ai nhường ai. Điệu nhạc Tây Bì Nhị Hoàng đẩy lên cao trào, anh bỗng mở choàng mắt. Cứ ngỡ căn phòng đang ngập tràn tiếng động, hóa ra chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ để bàn chạy tích tắc tích tắc. Rèm cửa sổ khép không chặt, một vệt sáng thanh khiết lẻn vào, trong bóng tối sinh ra làn khói màu tử đinh hương mờ ảo.
Tống Mỹ San gục bên cạnh giường ngủ say sưa. Phùng Vu ôm lấy cái đầu đau nhức ngồi dậy, chiếc khăn đắp trán hạ sốt đã rơi xuống gối từ lâu, thấm ướt một mảng. Anh bước xuống giường, vừa bế vừa kéo cô vào trong chăn. Lúc đắp chăn cho cô, cô nghiêng mặt qua một bên, trên má hằn mấy vệt đỏ do nằm áp xuống gối.
Anh ngắm nhìn cô một lúc rồi mới bưng chiếc bô vệ sinh ra ngoài đổ. Trong ngõ đụng mặt Cẩu Bách Huệ, tay phải cô ta đang bưng nửa nồi sữa đậu nành, lúng túng hỏi: “Anh Vu, bao tử hết đau chưa anh!” Tay trái cô ta rút từ trong túi áo ra một vỉ thuốc đau bao tử đưa cho anh.
Phùng Vu hơi sững sờ, rồi khách sáo bảo: “Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi.”
Hai người lướt qua nhau. Thật ra anh và cô ta không thân thiết gì, sự ân cần đột ngột này khiến anh thấy thật khó hiểu.
Tống Mỹ San tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường của Phùng Vu. Bước ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày sẵn giò cháo quẩy, sữa đậu nành và trứng luộc, chiếc cặp lồng cơm cũng đã được anh chuẩn bị chu đáo cho cô.
Cô đeo cặp sách đi ra đầu ngõ thì bị chiếc xe đạp của Diệp Thành Tân chặn đường: “Tống Mỹ San.”
Cô đang tâm trạng sa sút nên giọng điệu chẳng mấy vui vẻ: “Gì đó?”
“Ăn sáng chưa em?” Anh ta lấy ra một chiếc hộp, mở nắp đưa cho cô: “Bánh bao áp chảo, mua ở tiệm Đại Hỗ Xuân đó.”
“Bỗng dưng tỏ vẻ ân cần, không có mưu đồ bất chính thì cũng là kẻ trộm cắp.” Cô lạnh lùng buông một câu: “Không có canh đậu hũ ky miến tàu thì tôi không ăn đâu.” Nơi này không có vạch kẻ qua đường, cô ngó nghiêng hai bên nhìn xe cộ rồi rảo bước băng qua phía đối diện, đi đến trạm xe buýt.
Diệp Thành Tân cười, đạp xe đuổi theo, một chân đạp lên vỉa hè, dứt khoát vào thẳng vấn đề: “Tống Mỹ San, nghe nói Phùng Vu giờ không lo cho em nữa hả? Cậu ấy qua nhà chú ở, còn em phải vào cô nhi viện Tân Phổ Dục Đường sao?”
“Ai mướn anh nhiều chuyện.” Tống Mỹ San hỏi: “Nghe ai nói vậy?”
“Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ.” Anh ta hỏi tiếp: “Cái nơi Tân Phổ Dục Đường đó chẳng phải chỗ tốt lành gì đâu, em nhất định phải đi sao?”
Tống Mỹ San im lặng, cúi đầu đá đá mấy viên sỏi dưới chân.
Anh ta níu lấy cánh tay cô: “Nói đi chứ! Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Cô ngẩng đầu vặn hỏi lại: “Tôi đã lâm vào bước đường cùng rồi, anh có cách gì cứu tôi không?”
Diệp Thành Tân nhất thời cứng họng, Tống Mỹ San lại ghé sát mặt vào trước mặt anh ta truy hỏi: “Đưa tôi về nhà anh ở, có được không?”
“Anh… anh… không được đâu.” Anh ta ấp úng, cuối cùng đành thú thật: “Tống Mỹ San, anh thật lòng thích em là thật, nhưng dù sao anh vẫn còn là học sinh. Ba anh dữ muốn chết, mẹ kế thì trước giờ chẳng thèm ngó ngàng tới anh, chỉ biết thừa cơ dìm hàng thôi. Anh có thể mua bánh bao áp chảo cho em, mua dầu gội đầu, mua quần áo cho em. Tiền ngoại hối, tiền tiêu vặt anh đều có thể đem ra hết, duy chỉ có việc dẫn em về nhà là không được, ba mẹ anh sẽ đánh anh chết mất.”
Anh ta vừa dứt lời thì thấy Tống Mỹ San đã chạy đi mất, không thèm để lại một lời nào. Cô bước lên xe buýt, cánh cửa xe đóng sầm lại phát ra tiếng xì hơi “phì phì”, chiếc xe lắc lư lao qua khi đèn xanh vừa bật. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất, anh ta thấy nhức mắt liền rút chiếc kính râm ra đeo vào, tận sâu trong lòng dâng lên một nỗi trống trải vô định.
Lại là một buổi sáng thứ Bảy, hai nhân viên hành chính của ban dân phố là Tiểu Đường và Tiểu Diêu tìm đến nhà Phùng Vu. Để giải quyết việc sắp xếp chỗ ở cho Tống Mỹ San, họ một lần nữa đối chiếu sổ hộ khẩu, giấy chứng tử của cha mẹ ở bệnh viện, giấy chứng nhận xóa hộ khẩu của đồn công an, đơn xin gia nhập viện mồ côi, văn bản điều tra không người giám hộ có đóng dấu của phòng dân chính phường. Cuối cùng, họ lấy ra một văn bản chứng nhận ông bà nội ngoại, anh chị em đã trưởng thành không có khả năng hoặc không tự nguyện nuôi dưỡng, bảo Phùng Vu ký tên xác nhận. Phùng Vu nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi bấm bụng ký vào.
Tiểu Đường dặn dò Tống Mỹ San: “Hồ sơ giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, phê duyệt cũng đã thông qua. Bọn chị đã đánh tiếng trước với các thầy cô bên Tân Phổ Dục Đường, hôm nay sẽ đưa em qua đó làm thủ tục nhập viện.”
Cuộc ly biệt đến quá đỗi bất ngờ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Sáng nay Phùng Vu còn dự định trưa nay sẽ cùng Tống Mỹ San nấu hoành thánh nhân thịt rau để ăn, giờ người ta lại bảo không cần nấu nữa, từ nay về sau đều không cần nấu nữa, khiến anh bàng hoàng và hoang mang tột độ, hệt như gặp phải ma vậy.
“Sao mà nhanh quá vậy!” Sắc mặt anh biến đổi lớn, có chút không dám tin, giọng nói cũng run rẩy: “Hiệu suất làm việc của mấy anh chị cao quá rồi đó.”
Tiểu Diêu vừa giúp khuân chiếc vali vừa thuận miệng giải thích: “Vấn đề sắp xếp cho người vị thành niên được tổ chức cấp trên xem trọng lắm, gặp trường hợp thế này xưa nay đều đặc cách xử lý nhanh chóng.”
Tống Mỹ San từ đầu đến cuối không nói một lời, nét mặt bình thản, từ trong phòng ngủ xách ra hai chiếc vali bằng da bò màu vàng nâu. Hai chiếc vali này là thứ cô mang từ Hồng Kông về từ ba năm trước, toàn bộ gia tài của cô nằm cả ở đây, giờ đây lại phải mang nó ra đi. Nghĩ đến thật là cay đắng, xót xa.
Phùng Vu sực tỉnh, lao ra ngăn cản: “Chỉ là đi làm thủ tục vào viện thôi mà, đâu có nghĩa là hôm nay phải dọn vào trong đó ở luôn đâu.”
Tiểu Diêu thuận miệng bảo: “Thế nào thì sớm muộn gì cũng phải dọn vào thôi, sẵn tiện qua đó luôn cho rồi.”
Phùng Vu đỏ hoe mắt, trừng trừng nhìn anh ta.
Tống Mỹ San thay giày xong, hai tay xách hai chiếc vali da bò, quay đầu nhìn Phùng Vu: “Anh ơi, tụi mình chia tay ở đây nha! Tạm biệt anh.”
“Chia tay cái gì chứ! Anh đưa em qua Tân Phổ Dục Đường.” Phùng Vu dứt khoát giật lấy hai chiếc vali của cô bước xuống lầu. Tống Mỹ San mím môi: “Thật sự không cần đâu anh!”
Tiểu Đường có một chiếc xe van, chất vali và đưa người đi, chạy đến quận Nam Thị thì bị lạc đường. Xem bản đồ một hồi lâu, cô ta đành quay kính xe xuống hỏi đường người qua đường. Một bà cụ bán những chuỗi hoa lài, hoa ngọc lan chỉ đường: “Cứ chạy theo hướng Lão Tây Môn xuống phía nam đến tận cùng đường là đường Phổ Dục Tây, có một dãy nhà cổ thời Dân quốc chuyên nuôi trẻ mồ côi đó, giờ gọi là Tân Phổ Dục Đường, trong đó nghe nói có ma…” Bà cụ run rẩy còn định kể tiếp.
“Con cảm ơn bà cụ nha.” Tiểu Đường vội vàng ngắt lời, rồi quay kính xe lên tiếp tục chạy. Bên trong xe không gian im lặng như tờ, nhưng lại hệt như có tiếng sấm rền vang nhức óc.
Chiếc xe van dừng lại trước chiếc cổng lớn bằng bài vị đá. Tống Mỹ San bước vào trong, ngửi thấy một mùi nước sát trùng nồng nặc. Đập vào mắt cô là một khoảng sân xi măng trống trải, trồng vài cây ngô đồng cổ thụ to bằng một vòng tay ôm, lá cây đã mọc xum xuê rậm rạp. Rõ ràng đang là buổi trưa nắng gắt, nhưng ánh nắng rọi vào nơi này lại hóa thành vệt nắng chiều tà, hiu hắt chiếu xuống mặt đất. Ba người phụ nữ đang vây quanh chậu gỗ lớn giặt quần áo, họ nghiêng đầu chăm chú ngó về phía bọn cô. Phía sau họ là một dãy nhà hai tầng xây bằng gạch đỏ kiểu cũ, từng khung cửa sổ bằng gỗ được sơn màu đỏ, trải qua thời gian dầm mưa dãi nắng đã phai thành màu đỏ san hô, những chiếc lá thằn lằn bám tường đang đâm chồi xanh mướt.
Tiểu Đường bước lên hỏi văn phòng viện trưởng đi đường nào, người phụ nữ không buồn đứng dậy, chỉ dùng ngón tay còn dính đầy bọt xà bông chỉ hướng cho cô ta.
Tiến lại gần tòa nhà, những vết nứt và lỗ thủng trên các viên gạch đỏ hiện lên rõ mồn một. Tống Mỹ San vờ như không thấy, những người khác cũng vậy. Bên trong tòa nhà không chỉ có mùi nước sát trùng mà còn thoảng mùi ẩm mốc. Tiết Thanh minh trời đổ mưa suốt, mùa mưa dầm cũng sắp đến rồi, chân tường sũng nước ẩm ướt nồng nặc, lớp sơn tường bên trong bong tróc từng mảng, những vết mốc loang lổ ngang dọc khắp nơi. Hành lang bám bụi mù mịt không đón được ánh sáng, bước chân giẫm lên nghe tiếng cọc cạch cọc cạch vang lên. Đi gần đến cuối hành lang mới nhìn thấy một bồn rửa tay bằng xi măng với mười mấy cái vòi nước, có bốn năm đứa trẻ đang đứng rửa tay ở đó.
Diệp Thành Tân thương bé San thiệt hả? Hồi đầu tưởng thằng nhỏ đùa giỡn thôi