Chương 22: Đập bằng tay nào?
*
“Trần Tẫn, mày rốt cuộc muốn thế nào?”
Vẻ mặt Phùng Dực phức tạp, bất lực, thỏa hiệp, lại có chút không cam lòng.
So với cậu ta, Trần Tẫn bình tĩnh hơn nhiều, giống như đang thực sự nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của cậu ta, hồi lâu sau mới hỏi bằng giọng điệu bình thản: “Ai đập?”
Hai kẻ đối diện vừa nghe thấy thế liền vội vàng lắc đầu xua tay phủi sạch quan hệ.
“Không phải tôi!”
“Cũng không phải tôi!”
“Hừ!”
Lúc đập cửa sổ, hai kẻ này không ít lần xúi giục, bây giờ vạch rõ ranh giới lại nhanh gớm. Phùng Dực lườm quýt hung tợn nhìn qua, trầm giọng chửi rủa: “Mẹ kiếp bọn mày, ngày thường anh anh em em với tao, bây giờ thì sun vòi vào rồi hả?”
Trần Tẫn nhìn cậu ta, lại hỏi: “Đập bằng tay nào?”
“…” Đồng tử Phùng Dực khẽ co lại, vô thức nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh rồi bỗng nhiên bật cười: “Sao thế, mày không phải định chặt tay tao đấy chứ?”
“Mày giả vờ cái mẹ gì đấy! Trần Tẫn!”
Cậu ta thẹn quá hóa giận, ngón tay ra sức chọc mạnh vào xương bả vai của Trần Tẫn, “Tay tao ở ngay đây này, mày có gan thì tới mà lấy!”
Trần Tẫn ngồi im như bàn thạch, mặc cho ngón tay Phùng Dực chọc lung tung trên người mình, không động đậy cũng không lên tiếng, ánh mắt thờ ơ nhìn Phùng Dực như nhìn một con khỉ diễn xiếc.
Thấy anh không phản kháng, Phùng Dực được đằng chân lân đằng đầu, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt anh, cười lớn một cách càn rỡ vài tiếng, ngay sau đó chợt sa sầm mặt xuống, ánh mắt hiểm độc khiêu khích: “Hôm nay mày mà không dám, từ nay về sau cứ quỳ xuống gọi tao là ông nội.”
Cậu ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cười gian trá nói: “Còn nữa, trông chừng cho kỹ mụ điên kia với con nhỏ bên cạnh mày vào, ông nội mày đây vô học lắm, chẳng biết chừng ngày nào tâm trạng không vui lại tới tìm bọn họ gây chuyện đấy, mày bảo có đúng không.”
“Đặc biệt là con nhỏ đó.” Phùng Dực nhíu mày, ‘hít’ một tiếng, hồi tưởng lại: “Tên là gì ý nhỉ, Hứa Chiêu?”
“Đúng, Hứa Chiêu, mày về bảo với nó, đừng tưởng bên trên có người chống lưng là có thể to gan lớn mật, muốn làm gì thì làm. Ông đây mà muốn trị nó thì cũng chỉ trong chớp mắt thôi, để xem người chống lưng cho nó có kịp ra tay bảo vệ nó không!” Phùng Dực cười bất cần một tiếng: “Dù sao tao cũng chẳng chết được, cùng lắm đi tù bảy tám năm rồi ra, lúc ấy danh tiếng của lão tử còn lẫy lừng hơn bây giờ, ai thấy cũng phải sợ.”
Vừa dứt lời, cổ tay đang vỗ vào Trần Tẫn bỗng nhiên bị một luồng man lực bóp chặt, Phùng Dực còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy mất trọng tâm, cả người bị kéo ngã nhào xuống đất một cách dã man. Trong lúc còn chưa định thần, lực đạo truyền từ cổ tay đột ngột tăng mạnh, cả bàn tay như bị người ta sống sực bẻ gãy, cơn đau dữ dội từ cánh tay bùng nổ.
“A!”
Có người kinh hãi hét lên.
Phùng Dực hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy bên tai toàn là những âm thanh hỗn loạn chói tai: tiếng bàn ghế cọ xát sột soạt, tiếng bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng, đan xen vào nhau.
“Trần Tẫn, mày muốn làm gì?”
“Mày buông tao ra, buông tao ra!”
Trần Tẫn sa sầm mặt, giống như kéo một đống rác, lôi tuột Phùng Dực vào trong bếp. Phùng Dực sợ đến mức mồ hôi hột vã ra như tắm, cuối cùng cũng nhận ra lần này anh làm thật, lập tức lớn tiếng xin tha.
“Trần Tẫn! Trần Tẫn! Tao nói bậy đấy, tao sai rồi!”
“Trần Tẫn, tao sai rồi, mày tha cho tao đi, Trần Tẫn!”
“Cứu mạng với!”
Trong bếp đang có người xào nấu, tiếng bếp ga cháy vù vù hòa lẫn với tiếng người hoảng sợ bên ngoài. Trần Tẫn túm chặt Phùng Dực, thuận tay vớ lấy một con dao chặt, ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Giọng điệu của anh vẫn bình thản như trước: “Đập bằng tay nào?”
Phùng Dực sợ hãi nghẹn ngào, há hốc mồm ra mà không phát được chút âm thanh nào, cậu ta giãy giụa lật người, phịch một cái quỳ sụp xuống trước mặt Trần Tẫn, liên tục dập đầu xin tha, cố dùng tiếng dập đầu cồm cộp để khiến Trần Tẫn dung thứ cho mình.
Trong không gian im ắng, mỗi một giây đều như bị kéo dài vô tận.
Phùng Dực ra sức dập đầu, một lúc lâu sau mới phát hiện Trần Tẫn không có động tác gì, cậu ta run cầm cập ngẩng đầu lên, sống dao phản chiếu khuôn mặt u ám của Trần Tẫn, đâm thẳng vào mắt Phùng Dực, khiến cậu ta đau nhói, nước mắt chảy ròng ròng.
Cậu ta bắt đầu lắp ba lắp bắp phát ra một hai âm tiết.
“Tao… tao… sai rồi.”
“Đừng… đừng… chặt.”
Lại một lúc sau, tiếng bếp ga tắt, tiếng xào nấu cũng dừng. Kế tiếp là tiếng người bàn tán xôn xao không ngớt, vo ve như ruồi muỗi bay quanh, ồn ào đến mức biến đổi cả giọng. Trong sự hỗn tạp này, Phùng Dực dường như cảm nhận được có vô số ánh mắt đang xuyên qua cửa sổ, xuyên qua khe cửa ghim chặt lên người cậu ta.
Mà cậu ta thì chẳng còn chỗ nào để trốn.
Cậu ta tỉnh táo nhận ra rằng, xong rồi, tiêu đời thật rồi, bộ dạng quỳ gối xin tha nhếch nhác này của mình đã bị những đôi mắt kia thu hết vào tầm ngắm, cậu ta nghẹn ngào không thành tiếng, ôm mặt khóc rống lên.
Rồi sau đó liền nghe thấy tiếng dao chặt rơi xuống đất.
Ngay sau đó, một bóng người kèm theo một cơn gió lướt qua bên cạnh cậu ta.
Trần Tẫn đi rồi, đám đàn em của Phùng Dực lúc này mới chạy vào, nhìn Phùng Dực ôm đầu khóc thảm thiết mà chỉ biết nhìn nhau trân trối, không biết phải làm sao.
Trên đường trở về bệnh viện, Trần Tẫn mua một phần mì hải sản, còn đóng gói thêm mấy thìa tương ớt. Đến bệnh viện, Hứa Chiêu đang hứng nước trong nhà vệ sinh. Anh lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng của cô, một lát sau, đặt hộp mì lên tủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước tới, đứng khựng lại sau lưng cô.
Hứa Chiêu cảm thấy ánh sáng quanh người bỗng tối sầm lại đôi chút, đầu óc còn đang thả lỏng thì thấy một bàn tay lướt qua bên hông, đặt lên thành chậu rửa mặt.
Trực giác mách bảo cô đây là tay của Trần Tẫn, lúc này, anh đang đứng ngay sau lưng cô, khoảng cách trong gang tấc.
Nơi ngọn tóc và vành tai truyền đến hơi thở ấm áp của anh.
Sau đó mới là giọng nói trầm thấp trong trẻo của anh: “Đói chưa em?”
Chưa kịp phản ứng, anh lại bảo: “Ra ăn cơm đi.”
Trần Tẫn cố định lại bàn ăn trên giường, đặt bát mì lên đó, Hứa Chiêu nhìn lớp hải sản phủ đầy trên mặt mì thì ngẩn ra một chóc, ngước lên nhìn anh. Trần Tẫn đang giúp cô tách đôi đôi đũa dùng một lần, hai tay cầm hai chiếc đũa, kiên nhẫn miết sạch các dằm gỗ rồi đưa cho cô.
“Ăn đi.”
Anh lại mở chiếc túi nilon đựng ớt ra, đặt cạnh bát mì, bảo: “Ăn ít cay thôi đấy.”
Hứa Chiêu hỏi: “Anh ăn chưa?”
Trần Tẫn nói: “Tôi ăn rồi.”
Hai người ngồi bên mép giường cách nhau chiếc bàn ăn, Hứa Chiêu cúi đầu ăn mì, Trần Tẫn chống hai tay lên thành giường, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm cô ăn.
Tấm rèm cửa sổ màu trắng tinh lọc ánh nắng thành một quầng sáng mờ ảo, phủ rực rỡ lên người Hứa Chiêu, khiến ngay cả mái tóc đen nhánh của cô cũng lấp lánh những vệt sáng nhỏ nhoi.
Hứa Chiêu ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Trần Tẫn liền cúi đầu xuống.
“Bà nội tỉnh lại lần nào chưa?”
“Ừm, sau khi anh đi thì bà tỉnh, cũng không phát bệnh, còn hỏi em Tiểu Chu đi đâu rồi?”
“Em nói thế nào?”
“Em bảo anh không ngoan, trốn đi chơi mất rồi.”
Phùng Xuân Hoa lúc tỉnh dậy đầu óc tỉnh táo lạ thường, biết mình đang ở bệnh viện, Trần Tẫn chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để xoay tiền, ngần này tuổi đầu rồi còn làm khổ anh khiến bà vô cùng hổ thẹn. Cho nên khi được hỏi về tung tích của anh, Hứa Chiêu chỉ dám nói đùa là Trần Tẫn trốn ra ngoài chơi rồi.
Trần Tẫn mím môi, lại hỏi: “Bao giờ em đi?”
Hứa Chiêu bàn tay cầm đũa của Hứa Chiêu khựng lại, nói: “Em đi chuyến tàu cuối cùng về.”
“Ý tôi là…” Anh khẽ thở hắt ra một hơi, nhìn cô: “Bao giờ em rời khỏi đảo Trầm Kình?”
Hứa Chiêu im lặng hồi lâu, hàng mi dần cụp xuống: “Không vội ạ.”
Trần Tẫn cười cười, giọng điệu thoải mái: “Sao thế? Định ăn vạ trên đảo luôn à?”
Lời nói đùa của anh chẳng buồn cười chút nào.
Anh lại nói: “Em cho tôi một ngày cụ thể đi, đến lúc đó tôi gom đủ tiền sẽ trả lại em.”
Hứa Chiêu buông đũa xuống, hai vai chùng xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, nói: “Em đã bảo là em không vội rồi.”
“Tôi vội.” Trần Tẫn nhìn tấm rèm trắng muốt, nheo mắt nói: “Tôi không muốn nợ em.”
“Nhưng em cứ muốn anh nợ em đấy!”
Tốt nhất là nợ cả đời!
Ánh mắt cô rực cháy và thẳng thắn, Trần Tẫn không dám nhìn thẳng, cả hai không động đậy, không lên tiếng, thời gian tựa như ngưng đọng, tiếng bước chân và tiếng bàn tán ngoài hành lang lọt qua khe cửa, truyền vào trong phòng.
Trần Tẫn vừa định mở lời thì cửa phòng bệnh mở ra, có người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi vào, là bệnh nhân mới nhập viện, cuộc trò chuyện cũng vì thế mà gián đoạn.
Buổi chiều, Trần Tẫn đi tìm vài việc lặt vặt, năm giờ chiều, anh có mặt ở bệnh viện đúng giờ để đổi ca với Hứa Chiêu.
Mặt trời tầm này vẫn còn gay gắt, giống như bị đóng đinh trên bầu trời, sống chết không chịu lặn. Hứa Chiêu chào tạm biệt Trần Tẫn rồi bước ra khỏi bệnh viện, đi dưới ánh nắng được vài bước lại quay trở vào.
“Có chuyện gì à?”
“Trần Tẫn.”
“Ừ.”
Rõ ràng là giọng điệu khá bình tĩnh, nhưng lại thoáng hiện chút oán trách khó lòng nhận ra, giống như đã kìm nén suốt cả buổi chiều, đến giờ buộc phải nói ra.
“Em sắp đi rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của anh, nói: “Đừng nói với em những lời em không thích nghe nữa.”
Trần Tẫn im lặng nhìn cô rời đi, dưới ánh nắng chói chang, bóng lưng trắng muốt của cô như đang phát sáng.
Lúc Trần Tẫn trở lại phòng bệnh, Phùng Xuân Hoa đã tỉnh, giường bên cạnh bà là một gia đình ba người trẻ tuổi, người bệnh là người cha, người mẹ vẫn đang dọn dẹp đồ đạc. Cách đó không xa có một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang đứng trốn sau chiếc ghế, ghé mắt qua thanh vịn rụt rè nhìn vào khuôn mặt Phùng Xuân Hoa. Chẳng được bao lâu, nó liền làm một cái mặt quỷ trêu Phùng Xuân Hoa.
Trần Tẫn bước vào cửa, đứng chắn trước giường Phùng Xuân Hoa, cắt đứt tầm mắt của đứa trẻ. Đứa bé kia không chịu bỏ qua, lặng lẽ lại gần rồi trốn sang một vị trí dễ thấy ở phía bên kia, lắc đầu quầy quậy làm động tác lườm nguýt mắt với Phùng Xuân Hoa.
Trần Tẫn xì một tiếng, cười như không cười làm động tác cứa cổ với nó.
Đứa trẻ ngẩn ra, sợ hãi vội vàng ôm chặt lấy chân mẹ nó.
Tuổi tác càng cao, số lần Phùng Xuân Hoa tỉnh táo lại càng ít đi, ngay cả khi không phát bệnh thì ánh mắt bà cũng luôn ngơ ngác, nói năng lấp lửng câu trước chẳng ăn nhập câu sau, vừa giây trước còn trò chuyện bình thường, giây sau đã bắt đầu sụt sùi rơi lệ.
Bà ú ớ một hồi, khóe mắt hơi ươn ướt, đôi mắt hướng về phía Trần Tẫn, mãi lâu sau mới thốt ra được hai chữ: “Về nhà.”
Trần Tẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà, biết bà sợ nằm viện tốn tiền nên kiên nhẫn giải thích: “Tẩm bổ cho khỏe hẳn rồi hãy về bà ạ, đỡ mất công về đến nhà không khỏe lại phải chạy đi chạy lại.”
Phùng Xuân Hoa nhắm hai mắt lại, một dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi. Trần Tẫn dùng tay lau đi cho bà, lại nói: “Bà yên tâm đi, không tốn tiền đâu, với lại chẳng phải cháu đang đi kiếm tiền đấy sao?”
Không nói thì thôi, vừa nói thế, Phùng Xuân Hoa liền khóc đến run rẩy cả người.
“Tiểu Chu, vất vả cho cháu rồi.”
Trần Tẫn không đáp lời, vào nhà vệ sinh hứng chút nước rồi lau mặt cho bà, chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt dường như cũng gột rửa luôn cả cảm xúc của bà, bà đờ đẫn nhìn trần nhà một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Chiêu Chiêu đâu rồi?”
“Về nhà rồi ạ.”
Phùng Xuân Hoa bùi ngùi nói: “Bà thích con bé Chiêu Chiêu lắm.”
Trần Tẫn phụ họa “vâng” một tiếng.
“Chiêu Chiêu sắp đi rồi phải không?”
“Sắp rồi ạ.”
“Sang năm con bé có đến nữa không?”
“Bà muốn em ấy đến ạ?”
Bà gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Còn cháu? Có muốn không?”
Trần Tẫn cúi đầu cười khổ một tiếng, nói: “Không muốn ạ.”
Hòn đảo ăn thịt người này, anh không muốn cô lại đến nữa.