Chương 23: Mong cho tôi được tốt lành chút đi, Hứa Chiêu.
*
Mệt mỏi cả ngày, Hứa Chiêu cảm thấy chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ thiếp đi. Lúc về đến nhà, Chu Linh đã để lại cơm tối cho cô. Hứa Chiêu tuy không đói nhưng vẫn ăn sạch sành sanh cơm canh. Cô biết Chu Linh lo lắng cho mình, cho nên vội vàng tắm rửa xong liền ngồi xem tivi cùng Chu Linh.
Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, đầu óc lơ đãng.
Chu Linh đặt đĩa dưa hấu đã bổ sẵn lên bàn uống nước trước mặt Hứa Chiêu, vẻ mặt như vô tình hỏi một câu: “Dì Phùng điên đỡ hơn chưa, người ngợm thế nào rồi?”
“Khá tốt ạ, qua hai ngày nữa là có thể về rồi.”
Chu Linh thở dài nói: “Haizz, thật là, cái thằng Phùng Dực này chẳng biết nặng nhẹ gì cả, cái gì cũng dám làm, sau này con phải tránh xa nó ra một chút.”
“Vâng.” Hứa Chiêu dùng tăm xiên một miếng dưa hấu rồi nói: “Bây giờ cháu nhìn thấy cậu ta là đi đường vòng luôn, chẳng còn mấy ngày nữa, cháu cũng không muốn xảy ra tranh chấp với gã.”
Chu Linh ngạc nhiên nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhõm cười nói: “Thế thì tốt.”
Buổi tối, Hứa Chiêu dùng điện thoại của Chu Linh để gọi điện cho Phó Minh Huy. Con cái đi xa nhà, Phó Minh Huy chẳng qua cũng chỉ có mấy câu quen thuộc: Dạo này sống thế nào? Có nghe lời dì Chu Linh không? Đừng có gây chuyện, đừng có giận dỗi với ai.
Hứa Chiêu cầm điện thoại, khuỷu tay tựa vào lan can, đứng trên ban công, đem tình hình của mình kể rành rọt từng chút một cho Phó Minh Huy nghe. Phó Minh Huy không biết nghe ngóng tin tức từ đâu, đột nhiên nhắc nhở: “Mẹ nghe nói con thường xuyên chạy sang nhà người khác à?”
“Mẹ biết tính con, thích kết giao bạn bè với người ta, nhưng cũng phải biết chừng mực, hơn nữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này.”
“Đúng không, Chiêu Chiêu.”
“… Vâng.” Hứa Chiêu nhìn đám mây đen nơi chân trời, lại nhấn mạnh giọng nói: “Vâng, con biết rồi, con sẽ chú ý.”
Cúp điện thoại, Hứa Chiêu lại gọi điện cho Hứa Lệ Sinh, đầu dây bên kia vừa kết nối, còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Chiêu đã tha thiết gọi một tiếng: “Bố.”
Hứa Lệ Sinh mừng rỡ khôn xiết: “Chiêu Chiêu? Chưa ngủ à con?”
“Vâng.” Hứa Chiêu làm nũng với Hứa Lệ Sinh một lát, Hứa Lệ Sinh vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí cha hiền con thảo, nào ngờ Hứa Chiêu bỗng chuyển đổi giọng điệu, đột ngột hỏi: “Bố ơi, nếu như có người vị thành niên đập cửa sổ, không cẩn thận đập trúng người ta, đập đến mức đầu phá máu chảy thì có thể lập án không ạ?”
“Sao thế con?” Giọng điệu Hứa Lệ Sinh lập tức trở nên căng thẳng: “Con đập trúng người ta à?”
“Không có, bố nghĩ con là người như vậy sao?”
“Thế là ai?”
“Con chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi.”
“Cứ báo cảnh sát trước, cảnh sát tự có phân định.”
…… Hỏi cũng như không, Hứa Chiêu thất vọng “ồ” một tiếng, tầm mắt cụp xuống bị thu hút bởi những bóng người nối đuôi nhau không ngớt trên con đường núi. Đám người này tụ năm tụ ba, thì thầm to nhỏ đi lên phía trên.
“Chiêu Chiêu?”
“Dạ?”
“Còn có chuyện gì nữa không con?”
“Không có gì nữa đâu ạ, con cúp máy trước đây bố.”
Khi Hứa Chiêu đem điện thoại trả lại cho Chu Linh thì thoáng thấy Trần Lê đang vội vã chạy xuống dưới, nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì mà vội vàng thế? Cô đứng ở lối cầu thang, ngó xuống hỏi: “Chị họ, muộn thế này rồi chị còn đi đâu đấy?”
Trần Lê đang luống cuống thay giày.
“Đi xem kịch hay, em đi không?”
Hứa Chiêu lắc đầu, vừa định biểu thị mình không có hứng thú thì chị họ lại nói: “Phùng Dực bị Phùng Côn treo lên cây rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Phùng Dực bị Phùng Côn treo lên cây rồi, em có đi xem không?”
“Đi chứ! Chị đợi em với!”
Cuộc sống của cư dân trên đảo tẻ nhạt vô vị, đánh bắt cá, ăn cơm đi ngủ, ngày qua ngày, năm qua năm, ngày nào cũng như ngày nấy. Cho nên cái việc “xem kịch hay” kiểu vây quanh hóng chuyện thị phi bát quái này, từ cụ già tám chín mươi tuổi cho đến đứa trẻ lên ba lên năm, ai ai cũng muốn tới ngó xem náo nhiệt một cái. Huống chi nhân vật chính lần này lại là loại người đầy rẫy đề tài để bàn tán như Phùng Dực.
Phải thừa nhận rằng, vừa nghe thấy chuyện này, Hứa Chiêu có chút hả hê, vốn nghĩ không tìm được cơ hội trừng trị gã, nào ngờ Phùng Dực lại bị Phùng Côn treo ngược lên, trút bỏ được một ngụm ác khí trong lòng cô.
Trong xã hội có trật tự của cô, bốn chữ “bị treo lên” chẳng qua chỉ là nghĩa trên mặt chữ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, quả thực vô cùng hãi hùng, sống lưng lạnh toát.
Nhà Phùng Dực ở lưng chừng núi bên bờ tây, khi Hứa Chiêu đến nơi thì xung quanh đã bị đám đông vây quanh đến mức chen chân không lọt. Một đêm hè mát mẻ trước khi bão đổ bộ, một đám cư dân đảo bình thường vô công rỗi nghề thích hóng hớt chuyện thiên hạ, trong tiếng bàn tán xôn xao, Trần Lê kéo tay Hứa Chiêu chen vào đám đông.
Đó là một cây long não cao tới ba tầng lầu, tán cây rậm rạp che cả bầu trời, thân cây thô tráng, trên vỏ cây vì năm tháng già cỗi mà lồi lõm những nếp nhăn, tựa như những mạch máu thô ráp kéo dài, mà Phùng Dực bị sợi dây lưới đánh cá thô ráp treo trên thân cây, trong đêm tối, giống như bị cái cây già giương nanh múa vuốt này bóp chặt hai tay, không thể động đậy.
Phùng Dực quần áo không chỉnh tề, khắp người đều là những vết roi rướm máu, những mảnh vải bị quất rách nát găm sâu vào da thịt be bét máu, vết máu đông lại loang lổ khắp toàn thân, gã cúi gục đầu, chỉ còn thoi thóp một hơi thở, hấp hối.
Hứa Chiêu há hốc mồm nhìn Phùng Dực, không có cái khoái cảm hả hê khi người khác gặp họa, không có sự sảng khoái khi báo được đại thù, mà chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng đối với mảnh đất này, gió biển thổi vào người cô, giống như những cây kim đâm vào mạch máu, lần theo dòng máu chạm đến tận tim, khiến cô rợn tóc gáy.
Có một khoảnh khắc, Hứa Chiêu hơi buồn nôn, cảm giác khó chịu từ dạ dày âm ỉ dâng lên. Thế nhưng mọi thứ xung quanh đều làm cô thấy sợ hãi, không có ai sợ hãi giống cô cả, ngay cả Trần Lê cũng không, gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ tự nhiên như đã nhìn quen rồi. Thỉnh thoảng lộ ra chút tiếc nuối, hoặc là không hiểu ra làm sao, hoặc là bàn tán vô cùng say sưa.
Không ai sợ hãi, đây là lẽ thường.
Trần Lê chú ý tới sắc mặt cô không đúng, liền hỏi: “Sao thế? Không khỏe à?”
Hứa Chiêu lắc đầu, một tay túm lấy cánh tay Trần Lê, kề sát miệng vào tai Trần Lê: “Phùng Dực có chết không chị? Không có ai báo cảnh sát sao?”
“Em nghĩ nhiều rồi, chết thế nào được.” Trần Lê thấy nhiều thành quen nói: “Bố đánh con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai báo cảnh sát đâu.”
Cô nàng lại nói: “Thấy chưa, đã bảo em đừng có đi trêu chọc nhà gã, Phùng Côn người này…”
Trần Lê nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng nói: “Không dễ chọc đâu, dân thường như chúng ta tốt nhất là nên lánh xa một chút.”
Nghĩ lại trận náo loạn ở đồn cảnh sát ngày hôm đó, cô nàng lại may mắn thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, không liên lụy tới nhà chị, thật là vạn hạnh.”
Xung quanh bắt đầu có người bàn tán nhỏ to.
“Có chuyện gì thế nhỉ, ra tay nặng thế, lão Côn chẳng phải vừa từ trại tạm giam ra sao?”
“Chuyện ban ngày chưa nghe nói à?”
“Chuyện gì cơ.”
“Có người nhìn thấy Phùng Dực ở trong quán dập đầu xin lỗi người ta đấy? Đúng là nhục nhã ê chề, quỳ gối không ngừng dập đầu, hai con mắt còn không dám ngước lên nhìn cơ.”
“Thật hay giả đấy?”
“Thế thì còn giả thế nào được?”
“Ai ăn gan hùm mật gấu mà bắt Phùng Dực dập đầu thế, Phùng Côn thế nào chẳng tìm người đó tính sổ.”
“Còn có thể là ai, Trần Tẫn chứ ai.”
“……” Hứa Chiêu đột ngột quay đầu lại: “Ai cơ?”
Hai người đang nói chuyện thấy cô là người nơi khác đến, hai đôi mắt nhanh chóng đánh giá một lượt, cảnh giác nhìn cánh cổng lớn nhà họ Phùng một cái rồi mới nói: “Ai với ai cái gì, thì Trần Tẫn chứ ai, nghe nói đòi chặt một bàn tay của Phùng Dực, dọa cho Phùng Dực suýt chút nữa thì đái ra quần.”
“Phùng Côn là loại người nào chứ, con trai mình quỳ gối dập đầu trước người ta, làm sao vác nổi cái mặt này đi đâu nữa?”
Người còn lại lắc lắc đầu, cảm thán nói: “Tôi thấy Trần Tẫn lần này cũng xong đời rồi.”
Bàn tay Hứa Chiêu không tự chủ được mà run rẩy, lồng ngực giống như bị một bàn chân tàn nhẫn giẫm đạp, lúc này, cô không thể động đậy, đến cả hít thở cũng khó lòng tự chủ.
Trần Lê không chú ý tới sự thay đổi của cô, tự nói một mình: “Thấy chưa, chị đã sớm cảnh cáo em rồi, đừng có bị cái vẻ bề ngoài của Trần Tẫn lừa gạt, anh ta mà phát điên lên thì cái gì cũng làm ra được, sau này em vẫn nên cách xa anh ta một chút.”
Những lời thì thầm xung quanh làm Hứa Chiêu đau đầu nhức óc, cô che ngực, thở hắt ra một hơi thật dài, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Dực, in ánh sáng mờ nhạt, Hứa Chiêu bắt đầu không phân biệt rõ hình dáng của gã, lá cây xào xạc như đang gào thét âm ỉ, cô phảng phất nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tẫn, cô căng thẳng dụi dụi mắt, nhíu mày cố gắng nhìn cho rõ.
May mà, may mà không phải Trần Tẫn.
Cô muốn gặp Trần Tẫn, bây giờ, lập tức, ngay lúc này. Hứa Chiêu lấy hơi, lao ra khỏi đám đông, chạy như điên xuống dốc núi, phía sau vang lên tiếng gọi của Trần Lê.
“Hứa Chiêu! Em lại đi đâu thế hả!”
Gió rít gào bên tai, cô nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng sóng biển, tiếng bước chân và cả nhịp tim của chính mình, giọt mồ hôi rơm rớm nơi thái dương vừa mới thấm ra đã bị gió thổi khô, mồ hôi dính dớp làm ướt sũng quần áo, dán chặt vào sau lưng. Cô dường như mất đi tri giác, không cảm nhận được nóng, không cảm nhận được mệt, trong lòng cứ có một giọng nói đang kêu gọi.
Mình muốn gặp Trần Tẫn!
Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc cũng chạy đến bến tàu, nhưng bến tàu trống không, chẳng có con thuyền nào đưa cô sang bên kia biển. Cô đứng tại chỗ hoang mang không biết làm sao, một lúc lâu sau mới thở hồng hộc ngồi xổm xuống đất.
Hết thuyền rồi.
Cô lại ngẩn ngơ ở bến tàu một lát, lúc trở về nhà, Trần Lê đang khoanh tay đứng ở cửa, chỉ đợi cô bước vào là sẽ xối xả mắng mỏ cô một trận.
“Em lại phát điên cái gì thế, rõ ràng tự em đòi đi xem, thế mà lại im hơi lặng tiếng chạy mất tích?”
Hứa Chiêu cúi đầu, lúc đi qua chị họ liền lí nhí nói một câu: “Chị họ, em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa đâu.”
“Lại xin lỗi! Lại lần sau không thế nữa! Lần sau vẫn cứ y như cũ!”
Trần Lê nhịn không được kéo cánh tay cô giật về chỗ cũ, không ngờ cô lại giống như không có xương cốt mà lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may mà Trần Lê đỡ kịp.
“Em làm sao thế hả! Hồn xiêu phách lạc thế kia.”
Hứa Chiêu ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ lên đến đáng sợ.
Hứa Chiêu không ngủ được, cô nằm trên giường, phảng phất như mình là một cái xác chết không còn chút sinh khí nào, trong lòng cũng không có dao động quá lớn, cô đang đợi trời sáng, lại sợ một giấc ngủ quên sẽ không kịp chuyến tàu sớm nhất. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm bầu trời lặng lẽ đổi màu, đếm không xuể là đám mây thứ bao nhiêu đi ngang qua vầng trăng, bầu trời đang chậm rãi phai màu, từ đen chuyển sang xanh, từ đậm hóa nhạt.
Bốn giờ sáng, một tia sáng xé toạc mặt biển. Hứa Chiêu rời giường, nhẹ chân nhẹ tay bận rộn một hồi trong bếp, sợ Chu Linh thức dậy không thấy mình sẽ lo lắng nên liền để lại một mảnh giấy nhắn.
Cô ôm hộp cháo đã chuẩn bị sẵn cô độc ngồi trên bến tàu, đợi mặt trời từng chút một nhô lên khỏi mặt biển, treo cao trên bầu trời.
Qua rất lâu sau, chuyến tàu đầu tiên rốt cuộc cũng đến.
Không biết vì sao, vừa bước chân lên mảnh đất bờ Đông này, trái tim Hứa Chiêu lại bắt đầu xao động hẳn lên, sự vội vã khó hiểu kia thúc ép cô phải rảo bước thật nhanh. Chiếc xe ba bánh dừng lại trước cổng bệnh viện, Hứa Chiêu trả tiền xong liền nhảy xuống xe, không tự chủ được mà chạy nhanh lên.
Nhưng khi tới trước cửa phòng bệnh, bước chân lại chậm dần đi, cô không cách nào giải thích nổi hành động hoang đường kỳ quái không thể khống chế này, chỉ cảm thấy giống như có một người khổng lồ vô hình đang thao túng con rối là cô.
Cô đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì cửa đã bị người từ bên trong mở ra. Trần Tẫn đứng ở trong cửa, cô ở ngoài cửa, hai người bình tĩnh nhìn nhau.
Trần Tẫn cười cười: “Sớm thế em?”
Không biết qua bao lâu, Hứa Chiêu rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào, nỗi lo lắng cùng uất ức tích tụ suốt một đêm ngay lập tức tuôn trào ra. Không biết có phải do thức đêm hay không mà đôi mắt ấy đỏ hoe, ươn ướt, vằn lên những tia máu trông vô cùng đáng thương.
Trần Tẫn hơi khom lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: “Khóc đấy à?”
“Không có.” Hứa Chiêu nén một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng, cô vờ như không có chuyện gì nói: “Anh ăn sáng chưa? Lại đây ăn sáng đi anh.”
Nói xong liền lách người định vào phòng, Trần Tẫn không để cô đạt được mục đích, một tay ôm lấy eo cô kéo ra ngoài, đợi cô đứng vững tựa vào tường rồi mới buông tay ra nói: “Sao thế?”
“Em nằm mơ.”
“Mơ thấy cái gì?”
“Mơ thấy anh bị hổ ăn thịt mất rồi.”
“……”
“Mong cho tôi được tốt lành chút đi, Hứa Chiêu.”