Chương 67: Vĩ thanh: Luật sư Hứa, còn muốn bao nuôi Tiểu Trần nữa không?
*
Tiền Tinh Tinh có chấp niệm với nhà Trần Tẫn, với món ăn anh nấu cũng vậy. Ban đầu Tôn Trạch Huy không đồng ý, bảo Hứa Chiêu đang ở đó, đừng làm phiền thế giới hai người của họ. Tiền Tinh Tinh mè nheo gạ gẫm một hồi, Tôn Trạch Huy hoàn toàn đầu hàng, nắm tay cô nàng, xách đồ ăn dày mặt đi theo Trần Tẫn về nhà.
Trần Tẫn đi tới trước cửa đồn cảnh sát, lướt mắt nhìn hai cái đuôi phía sau, chưa hiểu chuyện gì hỏi: “Ý gì đây?”
Tiền Tinh Tinh khoác tay Tôn Trạch Huy nũng nịu nói với Trần Tẫn: “Anh Tẫn, anh thật là, có bạn gái cái là chẳng ngó ngàng gì tới đám em út chúng em nữa.”
Trần Tẫn hừ nhẹ: “Đám em út của anh không đến mức thiếu tinh tế thế này đâu.”
Tôn Trạch Huy bất lực buông thõng hai vai, ôm lấy vai Tiền Tinh Tinh: “Em xem, anh nói có sai đâu.”
Tiền Tinh Tinh bĩu môi: “Đồ keo kiệt, chị Tiểu Chiêu bảo chị ấy ở một mình buồn, kêu em năng qua chơi đấy chứ.”
“Một mình anh là đủ cho em ấy chơi rồi, không cần đến em.” Trần Tẫn giọng điệu bình thản, tuy nói vậy nhưng vẫn vẫy vẫy tay với hai người: “Đi thôi, ăn xong thì biến về nhà ngay cho anh.”
Tiền Tinh Tinh: “Rõ ạ.”
Ba người cùng nhau đi lên tầng, Tiền Tinh Tinh vừa đi vừa lầm rầm: “Anh Tẫn, sau này chị Tiểu Chiêu sẽ định cư trên đảo với anh ạ? Chị ấy là luật sư lớn, ở đây ngột ngạt lắm, hay là anh theo chị ấy về Bắc Kinh?”
Ánh mắt Trần Tẫn khẽ trầm xuống, không lên tiếng.
Tôn Trạch Huy nghe vậy, bàn tay đang đặt trên vai cô nàng theo bản năng bịt miệng cô nàng lại. Tiền Tinh Tinh hiểu ý, lén liếc Trần Tẫn một cái rồi không gặng hỏi thêm nữa.
Trần Tẫn mở cửa phòng, vóc dáng không khỏi khựng lại.
“Sao thế ạ?” Tiền Tinh Tinh chen lên phía trước, ánh mắt lướt qua từng góc ngách trong nhà. Căn nhà này hai tuần trước cô nàng từng tới một lần, khi ấy được Hứa Chiêu bài trí ấm cúng dễ chịu, tràn ngập sức sống. Nhưng bây giờ, bức tranh trên tường, lọ hoa trên bàn, tấm bạt che bụi trên tủ lạnh tivi, cùng những vật dụng nho nhỏ rải rác trên bàn trà, tất cả những vết tích thuộc về cô đều đã biến mất. Tựa như quay trở về căn phòng trống trải, lạnh lẽo ban đầu.
Ngón tay Trần Tẫn khẽ co lại, rảo bước vào phòng ngủ, rồi lại rẽ sang nhà tắm, lại bước tới nhà bếp, cuối cùng không thể tin nổi đi ra ban công. Anh dần nhận ra có những thứ đang vuột mất rời xa.
“Hứa Chiêu?”
Không một ai đáp lời.
Tiền Tinh Tinh: “Anh Tẫn, anh gọi điện hỏi chị Tiểu Chiêu xem sao?”
Hứa Chiêu bắt chuyến tàu cuối cùng rời đi vào buổi chiều. Trước khi đi, cô đóng gói hành lý gọn gàng, lại xử lý sạch tất cả những đồ đạc mang từ phòng bên cạnh sang, từng góc ngách trong phòng khôi phục lại vẻ ban đầu, không để lại nửa điểm dấu vết cô từng sống ở đây.
Dứt khoát một chút, tuyệt tình một chút, đỡ cho anh lại dao động bất định.
Lần đầu tiên Trần Tẫn gọi điện tới, Hứa Chiêu đang ở trên máy bay; lần thứ hai là khi cô đã xuống máy bay, đang ngồi trong xe của Phương Bác.
Điện thoại rung lên trên bảng điều khiển trung tâm, Phương Bác liếc nhìn một cái, ngước mắt quan sát người đang tựa cửa sổ thẫn thờ.
“Sao không nghe?”
“Không muốn nghe.”
“Giận dỗi à?”
“Không có.” Hứa Chiêu chống cằm, ánh đèn neon luân chuyển trong mắt, cô thản nhiên nói: “Tôi đợi anh ấy đến tìm tôi.”
Phương Bác nhướng mày: “Bà chị không phải bảo ở nốt một tháng rồi mới về à? Sao lại về sớm thế.”
“Tôi bảo một tháng là đúng một tháng chắc?” Hứa Chiêu ngoảnh đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại: “Hời cho anh ấy quá.”
Hời cho anh ấy quá, mình đã đợi tròn sáu năm.
Nỗi nhớ, uất ức, dằn vặt, có điểm nào là không chịu khổ chịu tội đâu.
Hời cho anh quá đấy, Trần Tẫn.
Trần Tẫn liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho Hứa Chiêu, không ngoại lệ cuộc nào cũng không có người nghe, nhưng dẫu cô không nói thì anh vẫn hiểu cô muốn điều gì.
Trần Tẫn đi ra ban công châm một điếu thuốc, hút tới nửa chừng liền ngẩng đầu nhìn dây phơi quần áo, tối qua chỗ này vẫn còn treo đầy quần áo của hai người. Anh phả một hơi thuốc, gửi cho Chu Thành một tin nhắn.
“Đội trưởng Chu, tôi muốn xin nghỉ vài ngày.”
Đầu bên kia phản hồi rất nhanh.
“Ngày mai đến đồn xin nghỉ, viết rõ lý do ra.”
Trần Tẫn cười nhạt một tiếng, đáp lại một chữ được.
Chẳng rõ vì lý do gì, đêm hôm đó Trần Tẫn trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Hứa Chiêu đã mang đi tất cả mọi thứ, duy chỉ có trên gối và ga giường là vẫn còn vương vấn hơi thở thuộc về cô. Trần Tẫn gối hai tay sau đầu, đăm đăm nhìn trần nhà tối om, gửi cho Hứa Chiêu một tin nhắn.
“Lần này, đợi anh nhé.”
Bầu trời chầm chậm ửng sáng, cơn buồn ngủ lại chầm chậm kéo đến. Ngay trước một giây Trần Tẫn định nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên dồn dập.
“Trần Tẫn, nhà máy luyện kim ở Sơn Bắc nổ rồi, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang trên đảo không đủ, bộ phận vừa nhận được tin, cậu mau dẫn đội tới hiện trường gấp!”
Nhà máy luyện kim này quy mô lớn, nhân công đông đúc, phân xưởng xảy ra sự cố lại nằm sát xưởng ký túc xá nhân viên, tổn thất và thương vong cực kỳ thảm trọng. Bất hạnh thay mấy ngày này gió biển đang mạnh, ngọn lửa mượn sức gió bùng lên thành cháy rừng, thiêu rụi gần như nửa hòn đảo.
Đợi đến khi ngọn lửa trên núi được dập tắt, công tác khắc phục hậu quả tạm thời lắng xuống thì đã là hai tuần sau. Trần Tẫn kéo lê cơ thể đầy khói bụi và mệt mỏi, lập tức gọi điện cho Hứa Chiêu ngay đầu tiên, nhưng trong ống nghe chỉ truyền lại tiếng báo tắt máy lạnh ngắt. Anh cười cay đắng, phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.
Trần Tẫn xin Chu Thành nghỉ một tuần, mang theo một bộ quần áo thay rồi thẳng tiến Bắc Kinh. Bắc Kinh đối với anh chẳng thay đổi mấy, thành phố mà lễ tết năm nào anh cũng tới thăm thì có gì thay đổi cơ chứ, chẳng qua chỉ là dãy số trước cửa trung tâm môi giới bất động sản cứ cách một thời gian lại tăng vọt lên mà thôi.
Trần Tẫn không tới văn phòng luật, cũng chẳng đến nhà Hứa Chiêu, anh đi tới căn nhà thuê hai người từng ở chung ngày trước. Lúc hai người thuê nhà, khu chung cư vẫn còn là khu mới, bụi cây cùng cành cây đều chỉ là những cây con mảnh khảnh, dù đã sống ở đây bốn năm thì những cái cây ấy vẫn chưa hề lớn phổng. Nhưng giờ đây, cây nhỏ đã thành cây to, chồi non đâm cành mới, xum xuê xanh tốt, che rợp cả bầu trời.
Đêm khuya thanh vắng, tòa nhà chung cư đèn hoa sáng rực.
Trần Tẫn nương theo ký ức bước lên tầng, dừng lại trước cánh cửa ấy. Trước cửa nhà đặt một giá giày, trên giá vẫn còn đôi giày thể thao anh từng đi dạo đó. Hai bên cửa lớn dán câu đối Tết, trên tay nắm cửa treo một túi thơm cũ đến phai màu có thêu bốn chữ ‘Xuất nhập bình an’.
Vẫn hệt như năm xưa, giống đến từng chi tiết.
Ánh mắt Trần Tẫn dừng trên cánh cửa ấy, ngón tay chạm vào túi thơm phai màu nơi tay nắm cửa. Trong khoảnh khắc, đêm khuya máu me và hỗn loạn năm ấy cuốn theo tất cả ký ức nuốt chửng lấy anh.
Đó là một đêm rất sâu rất tăm tối, đầu tháng sáu, gió đêm ngoại thành phả ra hơi lạnh, mùi máu hôi thối kinh hãi trong không khí vương vấn mãi không tan. Trên trán và chóp mũi Trần Tẫn rịn ra lớp mồ hôi mỏng, vết máu trên lòng bàn tay lau thế nào cũng chẳng sạch.
Nạn nhân dưới đất đã chết tươi rồi.
Bác tài xế chú Trương giọng run rẩy: “Tẫn này, đừng sợ, chúng ta là phòng vệ chính đáng, con dao đó là của gã, cũng là gã tấn công chúng ta trước, hơn nữa vừa rồi chính gã tự vấp ngã, bằng không cũng không đến mức…”
Trần Tẫn không nói gì, liên tục lấy áo khoác lau chùi vết máu trên tay.
“Tẫn này.” Chú Trương tiến lên giữ chặt anh: “Cháu nghe chú nói, cứ bảo là do chú làm, nghe chưa? Cháu còn trẻ, không thể bị tên cặn bã này hủy hoại được, cháu hiểu không?”
Trần Tẫn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lướt qua cái xác dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chú Trương.
“Chú Trương, cháu thương lượng với chú một việc.”
Giọng anh khẽ run run, thấy chú Trương gật đầu, anh nói: “Bây giờ cháu phải đi gặp một người, chú đợi cháu tới nơi rồi hẵng báo cảnh sát, chuyện này do cháu làm, cháu nhận, nhưng cháu phải đi gặp một người.”
“Cháu đi gặp ai cơ chứ? Đã đến nước này rồi.”
Trần Tẫn nghẹn ngào: “Cháu bắt buộc phải đi gặp em ấy, sau này e là không gặp lại được nữa rồi, cháu xin chú, cháu đi gặp em ấy, gặp xong chú báo cảnh sát, có được không?”
“Được.”
Chiếc xe này không thể vào nội thành, Trần Tẫn lái xe tới ranh giới nội thành thì bị chặn lại. Nơi này đằng trước không có xóm đằng sau chẳng có quán, trên đường không một bóng người, không gọi được xe anh bèn chạy bộ, chạy mệt rồi lại đi, vừa chạy vừa nghỉ, cuối cùng cũng bắt được xe.
Anh thậm chí còn quên mất đêm ấy mình đã chuếnh choáng trầy trật vượt qua như thế nào để đến được đây. Chân trời hở ra màu bụng cá, ánh sáng nhàn nhạt chầm chậm lan về phía này. Đến khi anh rốt cuộc lảo đảo đứng trước cánh cửa ấy, mọi nỗi sợ hãi, bất lực, nhếch nhác cùng thắc thỏm, lại tan biến sạch sẽ ngay trong khoảnh khắc ấy.
Bên trong cánh cửa là người anh khắc khoải ghi nhớ nhất trong lòng. Người mà anh từng thề nguyện phải hết lòng yêu thương, phải liều mạng đuổi kịp, phải kết hôn vun vén tổ ấm, cùng nhau đi hết nửa đời còn lại.
Bên ngoài cánh cửa chỉ còn lại anh. Chỉ còn lại cái kẻ vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được lời hứa này.
Anh đột nhiên chùn bước. Trước khi tới, anh đã từng nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần rằng mình sẽ ôm lấy cô, hôn cô, ôm cô quấn quít triền miên đến kiệt sức, rồi nói với cô: Hứa Chiêu, em đợi anh, đợi anh ra ngoài.
Đến khi lý trí dần tỉnh táo trở lại, anh lại chẳng dám làm gì nữa. Dựa vào đâu mà bắt cô đợi? Lấy cái gì cho cô đợi? Đợi mấy năm? Khi suy nghĩ này hiện lên rõ ràng, toàn bộ sức lực trên người anh gần như bị rút cạn trong nháy mắt, anh nhếch nhác bám vào tường, chầm chậm ngồi sụp xuống.
Ánh bình minh từ cửa sổ hành lang hắt vào, rọi xuống bên chân Trần Tẫn, anh run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Chiêu một cuộc điện thoại.
Cùng lúc cuộc điện thoại được kết nối, bên trong cánh cửa cũng vọng ra giọng nói của cô.
Hai âm thanh hòa làm một.
“Sớm thế anh? Đến đâu rồi?”
Trần Tẫn nuốt một ngụm khí, cố nén tiếng nghẹn ngào, khẽ cười một tiếng: “Trên đường.”
“Đang trên đường mà còn gọi điện? Chút nữa tới nơi hẵng gọi cho em.”
“Đừng cúp!”
“Sao thế anh?”
“Đừng cúp, anh nhớ em, em nói chuyện đi, nói gì cũng được.”
Đầu bên kia truyền lại một tiếng cười vấn vương uể ả, Hứa Chiêu liền luyên tha luyên thuyên nói mấy chuyện vụn vặt. Trần Tẫn lắng nghe giọng nói của cô, trái tim chầm chậm lắng dịu xuống.
“Hứa Chiêu.”
“Ơi?”
“Anh xin lỗi.”
“Sao thế anh?”
“Anh e là không đuổi kịp em rồi, quá trình leo lên trên hơi mệt mỏi.”
Đầu bên kia lại cười, trong vắt giòn tan.
“Ồ, không sao mà, sau này em là luật sư Hứa rồi, để luật sư Hứa kiếm tiền bao nuôi anh nhé, Tiểu Trần?”
Trần Tẫn bị cô chọc cho bật cười, một giọt nước mắt rơi xuống đất.
“Được thôi.”
Tết tới mông rồi, công việc của Hứa Chiêu không giảm mà còn tăng lên, hầu như ngày đêm đều cắm mặt ở văn phòng luật. Phó Minh Huy lo cơ thể cô lại dở chứng, hết nước hết cò khuyên cô chú ý nghỉ ngơi, cô ngoài mặt gật đầu đồng ý nhưng sau lưng vẫn cứ tăng ca miệt mài, thường thường về tới nhà thì đã là ngày hôm sau.
Thế mà hôm nay, hiếm hoi lắm cô mới về tới nhà trước khi mặt trời lặn.
Bố cục bài trí của căn nhà này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày Trần Tẫn rời đi, có lẽ do cô lười thay đổi, hoặc giả trong lòng vẫn còn vương vấn một tia hy vọng.
Những ngày tăng ca liên tục rút cạn sạch sức lực của cô, về tới nhà, Hứa Chiêu đâm thẳng vào nhà tắm, tắm rửa xong liền gục đầu ngủ bù.
Tiếng gõ cửa đột ngột kéo cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. Cô nhìn qua điện thoại, chín rưỡi tối, tầm giờ này ngoại trừ Phương Bác và Mạc Thiến thì hầu như chẳng có ai tìm cô.
Cô xỏ đôi dép lê, thong thả bước về phía cửa phòng.
“Ai thế ạ?”
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Hứa Chiêu phút chốc tỉnh táo, cẩn thẩn ngó qua mắt mèo, tiếc là đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang đang tắt, chẳng nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.
Hứa Chiêu lại hỏi: “Ai thế?”
“Anh.”
Là giọng điệu hờ hững ngân dài âm cuối.
Hứa Chiêu nín thở, chẳng buồn bận tâm, định cứ thế kệ anh phơi sương phơi nắng ngoài cửa một lúc, nhưng lại không nuốt nổi cơn giận kéo dài suốt hai tuần chờ đợi đằng đẵng, không kiềm được sự ấm ức nên cuối cùng vẫn mở cửa cho anh.
Chỉ mở ra một khe cửa nhỏ xíu, rõ ràng là có ý không hoan nghênh anh.
Trần Tẫn khoanh tay, nghiêng đầu mim cười với người bên trong khe cửa: “Anh lặn lội đường xa tới đây, cũng không mời anh vào trong ngồi chơi à?”
Hứa Chiêu hối hận rồi, đáng ra không nên mở cánh cửa này cho anh. Để không nhớ đến anh, cô tăng ca điên cuồng bất kể ngày đêm, ngày nào cũng sống trong sự chờ đợi mông quạnh và thất vọng vô bờ. Anh thì hay rồi, biệt tăm hai tuần, vừa xuất hiện đã cợt nhả nhăn nhở, chẳng có tí tẹo áy náy nào.
Hứa Chiêu chẳng thốt lời nào, dằn mạnh cánh cửa lại, nhưng động tác của cô sao sánh kịp phản ứng của Trần Tẫn. Cánh cửa vừa khép lại một nửa, bàn tay anh đã vững chãi chống chặt lấy, thuận thế nghiêng người chen vào trong.
Vừa lách người vào nhà, anh trở tay đóng sầm cửa lại, một tiếng “bốp” trầm đục vang lên.
Sống mũi Hứa Chiêu cay xè, vành mắt đỏ ửng, quay người bước nhanh về phía phòng khách. Trần Tẫn sải bước chân dài đuổi theo, vươn tay ôm một cái kéo cô vào lòng. Người trong lòng cơ thể căng cứng, bờ vai khẽ run rẩy. Trần Tẫn mềm lòng, buông bàn tay đang siết eo cô ra, chuyển sang nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô, hơi cúi người nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt cô đang cố tình né tránh, giọng nói hạ xuống thật thấp.
“Tức rồi à?”
Hứa Chiêu bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Em có gì mà phải tức…”
Lời chưa dứt, nụ hôn của anh đã giội xuống. Hứa Chiêu không kịp phản ứng, hai tay chống lên lồng ngực vững chãi của anh, vừa đá vừa đạp nhưng chẳng hề lay chuyển nổi anh. Nụ hôn của anh mãnh liệt đến thế, không cho phép chống cự. Dần dần, sự giằng co ban đầu của cô yếu ớt đi, cuối cùng khép chặt đôi mắt, thất thủ đắm chìm trong trận càn quét chiếm đoạt bất ngờ này.
Nụ hôn này đến cuối cùng trở nên mặn chát, chẳng biết là nước mắt của ai rơi trước, không quan trọng nữa, chẳng còn điều gì quan trọng nữa, chỉ cần anh ở đây, thì mọi thứ đều không còn quan trọng.
Trần Tẫn chậm rãi buông cô ra, xót xa lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.
“Luật sư Hứa, lời em nói có còn giữ lời nữa không?”
Hứa Chiêu: “Cái gì?”
“Còn muốn bao nuôi Tiểu Trần nữa không?”
Hứa Chiêu bật cười trong nước mắt, hận không thể cắn một phát vào cái mồm trơ tráo màng mặt ấy của anh.
“Giữ lời chứ, anh chỉ cần phục dịch em cho tốt, mọi chuyện đều dễ nói.”
Yết hầu Trần Tẫn trượt lên trượt xuống, đáng ra phải cười, nhưng nụ cười lại hóa thành làn sương ẩm ướt nơi đáy mắt. Anh ôm chặt cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc trán cô.
“Hứa Chiêu, anh yêu em.”
Hoàn chính văn.
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây là kết thúc rồi, sau này có thời gian có lẽ mình sẽ đăng ngoại truyện.
Trần Tẫn và Hứa Chiêu ở một thế giới khác vĩnh viễn viên mãn hạnh phúc.
Cuối cùng vẫn phải nói, cảm ơn các bạn đã theo dõi đọc truyện rất nhiều! Cảm ơn!

Đọc thấy đến đây là Hoàn chính văn rồi mà tui tỉnh cả ngủ 😮