Chương 42: Lựa chọn
*
Tống Mỹ San xưa nay vốn không thích trẻ con. Nhìn mấy đứa đang rửa tay kia, tụi nó mặc những chiếc áo xuân cùng màu sắc và kiểu dáng, nhìn qua cũng chẳng rõ nam hay nữ, cứ xám xịt như mấy con bồ câu hoang.
Tiểu Đường bước lên hỏi: “Văn phòng viện trưởng ở đâu vậy em?”
Tụi nhỏ đồng loạt quay sang nhìn cô ấy. Có lẽ do ảnh hưởng của môi trường sống nên tụi nó tỏ ra vô cùng nhạy cảm, chẳng ai chịu đáp lời, đôi bàn tay còn ướt sũng, ánh mắt đờ đẫn đầy vẻ cảnh giác. May nhờ Tiểu Diêu từ trong túi móc ra một nắm kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn chia cho tụi nó ăn, một đứa lớn tuổi hơn trong nhóm mới giơ tay chỉ hướng. Nhìn theo hướng tay chỉ thì văn phòng đã ở ngay trước mắt, chỉ cách vài bước chân.
Viện trưởng họ Khương, ngoài năm mươi tuổi, vóc người rất mập mạp, gương mặt trông phúc hậu và thái độ cũng nhiệt tình. Bà đón lấy chiếc túi hồ sơ từ tay Tiểu Đường, lật xem qua một lượt thật nhanh, rồi mỉm cười trìu mến nhìn Tống Mỹ San và hỏi: “Để tôi dẫn mọi người đi tham quan một vòng nha?”
Chẳng ai có ý kiến gì. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Tiểu Đường đã chun mũi càm ràm: “Mùi ẩm mốc ở đây nồng nặc chịu không thấu luôn!”
Viện trưởng Khương giải thích: “Đây là dãy nhà xây từ thời Dân quốc, các vị nhìn những viên gạch đỏ này xem, đều là gạch tháo dỡ từ tường thành cũ mang về xây đó. Mấy cái cầu thang, khung cửa sổ, cửa ra vào đều làm bằng gỗ, hễ đụng phải tiết mưa dầm là anh chị hiểu rồi đó, nhà cổ kiểu này mà ẩm thấp dính dết thì cũng là chuyện thường tình thôi.”
Tống Mỹ San nhìn mảng tường loang lổ trắng bệch hệt như khuôn mặt người chết, nổi lên những bong bóng nước lớn nhỏ dày đặc. Dưới chân trơn trượt, cô đưa tay vịn vào thành lan can, cảm giác ướt át, nhớp nháp truyền đến.
Đi ngang qua một căn phòng, bên trong có tiếng khóc oa oa vọng ra. Ghé mắt nhìn vào, nơi đó bày đầy những chiếc nôi gỗ nhỏ, chừng mười mấy chiếc xếp san sát nhau như những bao diêm. Bên trong đều là những đứa trẻ sơ sinh nằm đó, đứa thì nằm im, đứa thì quơ quào loạn xạ, đứa thì khóc thút thít, đứa thì gào khóc om sòm. Hai người phụ nữ luống tuổi đang bận rộn trong phòng, một người lo thay tã, một người đút nước cháo, có lẽ vì quá mệt mỏi nên nét mặt họ đều đờ đẫn, vô cảm.
Tống Mỹ San nhìn thấy ở chiếc nôi gần cửa sổ nhất, tay chân của đứa bé sơ sinh co quắp, vặn vẹo thành những hình thù dị dạng đến đáng sợ. Cô hốt hoảng lùi lại vài bước, nép sát vào bên người Phùng Vu. Phùng Vu nãy giờ vẫn đang thẫn thờ, vội đỡ lấy cô rồi hỏi: “Sao vậy em?”
Lưng anh không cẩn thận quẹt trúng mảng tường, dính một vệt bụi màu xanh nhạt.
Những người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiểu Đường khẽ lẩm bẩm: “Tội nghiệp quá!”
Viện trưởng Khương bùi ngùi: “Trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật trong toàn thành phố đều được tập trung về chỗ tôi để an sinh. Trong số hơn năm trăm đứa ở đây thì có tới hơn bảy phần mười là trẻ sinh ra đã mang dị tật bẩm sinh, bị cha mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ. Đây là tòa nhà nuôi trẻ sơ sinh.” Bà rảo bước nhanh hơn, tay chỉ chỉ bảo: “Phía bên kia là tòa nhà dành cho trẻ nhi đồng, chuyên cho mấy đứa từ bốn đến mười tuổi ở.” Rồi bà lại chỉ sang một dãy phòng khác: “Còn đây là nhà ăn.”
Vừa vặn đến giờ cơm trưa, bên trong có không ít đứa trẻ đang tay cầm cặp lồng nhôm xếp hàng đợi chia cơm. Bữa ăn vô cùng đạm bạc: cơm trắng, cải thảo xào chua, khoai tây bào sợi xào ớt xanh, thịt mỡ kho củ cải và một thùng canh bí đao lớn.
Tiểu Diêu không kìm được tiếng thở dài: “Tụi nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi lớn, nguồn dinh dưỡng vẫn nên được đảm bảo một chút.”
Viện trưởng Khương cũng thật thà chia sẻ: “Nguồn kinh phí của viện mồ côi tụi tôi hoàn toàn phụ thuộc vào khoản cấp phát từ ngân sách chính phủ, chung quy cũng có hạn, chỉ có thể bảo đảm cho hơn năm trăm miệng ăn này ngày ba bữa no bụng thôi, chứ còn đòi hỏi cá thịt ê hề thì thật không thực tế đâu.” Nói xong, bà dẫn đầu bước cọc cạch cọc cạch lên lầu, vừa thở dốc vừa bảo: “Tới khu ký túc xá lớn rồi, đây là nơi ở của mấy đứa từ mười một đến mười tám tuổi.” Bà đẩy cửa bước vào, chiếc then cài trên cửa thình lình rơi rụng xuống đất, bà cúi người nhặt lên rồi bảo: “Tống Mỹ San, con ở giường số ba, giường tầng dưới nha.”
Tống Mỹ San chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, bất động.
Phùng Vu bước vào trước. Vì đang là giờ cơm trưa nên căn phòng trống hoác không một bóng người. Anh đưa mắt nhìn quanh, căn phòng chật hẹp vậy mà lại kê tới sáu bảy chiếc giường tầng bằng sắt, đến nỗi muốn đi lại cũng phải nghiêng người mới lách qua được. Khả năng đón sáng thật tệ, ánh mặt trời chẳng thể rọi vào nổi, dù đang là ban ngày ban mặt mà căn phòng vẫn tối tăm ẩm thấp.
“Tạch” một tiếng, viện trưởng Khương giật dây bật sáng chiếc đèn sợi đốt, anh mới nhìn rõ chiếc giường treo biển số 3. Bước lại gần xem thử, mảng tường sát giường đã lấm tấm những đốm mốc loang lổ, ẩm ướt, sực lên một mùi mốc nồng nặc, mấy chiếc giường khác đều được dán giấy báo để che chắn bớt. Anh đưa tay sờ thử tấm ga trải giường và chiếc chăn mỏng, đều là loại vải thô bọc ruột bông, nửa mới nửa cũ, đã được giặt giũ qua không biết bao nhiêu lần đến mức màu xanh đã bạc phếch, bề mặt xù lông từng mảng lớn.
Anh chỉ cảm thấy xót xa trong lòng, liền hỏi: “Thưa viện trưởng Khương, chăn gối ga trải giường tự mang theo từ nhà có được dùng không ạ?”
Viện trưởng Khương bảo: “Không được đâu. Nội quy của viện mồ côi ở đây nghiêm ngặt lắm, tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt, quần áo trang phục đều do bên phòng dân chính cấp phát đồng bộ, tiến hành quản lý theo chuẩn chung. Làm vậy là để triệt tiêu ngay từ gốc rễ cái thói xấu ganh tị đua đòi, phân biệt đối xử giữa tụi nhỏ.”
Phùng Vu bực bội khôn tả, anh đưa tay gãi gãi cánh tay, mới đứng đây có mấy phút mà đã bị muỗi mòng chích cho ba bốn phát. Anh theo bản năng quay sang nhìn Tống Mỹ San, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, eo thắt chiếc váy màu đỏ, trông rực rỡ và tươi tắn biết bao khi tựa lưng vào khung cửa. Anh thật không cách nào tưởng tượng nổi một nàng đại tiểu thư yêu kiều chuộng cái đẹp như cô lại phải biến thành một con bồ câu hoang xám xịt ở cái nơi như thế này. Vành mắt anh cay xè chực trào nước mắt: “Em gái con không chịu nổi đâu cô.”
Viện trưởng Khương ra sức trấn an: “Không sao đâu, con bé cũng sắp sửa tốt nghiệp cấp hai rồi. Vừa vặn đợi sau khi cô bé tốt nghiệp, ở đây sẽ sắp xếp cho cô bé tham gia các lớp đào tạo kỹ năng nghề nghiệp khác nhau, hỗ trợ cho cô bé sớm ngày tìm được việc làm. Chỉ cần có một công việc ổn định là cô bé có thể rời khỏi viện mồ côi, bước chân vào xã hội để tự lo liệu cuộc sống của riêng mình.”
Phùng Vu không tài nào tin nổi: “Em gái con phải đi học cấp ba chứ ạ!”
“Học cấp ba sao?” Viện trưởng Khương nhíu mày bảo: “Hồi nãy dì đã nói với con rồi, kinh phí nhà nước cấp cho viện mồ côi có hạn, ở đây chỉ bảo đảm chuyện ăn mặc ở cho tụi nhỏ trong viện, rồi hỗ trợ học nghề để tụi nó có thể nhanh chóng hòa nhập xã hội, tự lập sinh sống, đó mới là mục đích ban đầu ở chỗ này. Còn nói chuyện học tiếp lên cấp ba thì trong viện có giới hạn chỉ tiêu ngặt nghèo lắm, lại còn phải nộp đơn lên trên xét duyệt, cơ bản là chẳng có hy vọng gì đâu.”
Bỗng nhiên một luồng gió lớn từ bên ngoài thốc mạnh vào phòng, luồn lách qua những chiếc giường tầng bằng sắt, đến khi sức gió đã kiệt thì khẽ mơn trớn lên khuôn mặt Phùng Vu.
Anh bỗng muốn bật cười lớn, bản thân mình thật ngu ngốc, suốt những ngày qua rốt cuộc là anh đang lưỡng lự, đắn đo cái nỗi gì không biết! Chẳng nhẽ phải đợi đến lúc dập tắt mọi hy vọng, đẩy bản thân vào bước đường cùng để rồi mới có được dũng khí của bậc tráng sĩ chặt tay mà đối diện với cõi lòng của chính mình sao!
Anh quay sang bảo với viện trưởng Khương: “Em gái con không nhập viện nữa đâu ạ.” Nói rồi anh chen chân ra khỏi đống giường sắt chật chội, bước lại gần phía cửa ra vào.
Tống Mỹ San nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống, mũi chân cứ di di quẹt quẹt vô định trên nền đất ẩm ướt. Phùng Vu nhìn kỹ thì nhận ra đó là hai chữ “Phùng Vu”, anh liền nắm chặt lấy bàn tay cô: “Đại Tiểu Thư, tụi mình về!”
Tống Mỹ San ngước lên hỏi bằng tiếng Quảng Đông: “Tụi mình đi đâu bây giờ anh?”
“Về nhà!”
Cô ngẩng khuôn mặt lên, mím chặt môi nói: “Bây giờ em đã không còn nhà nữa rồi!”
“Ai nói vậy chứ?” Phùng Vu đưa tay gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô: “Nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của em!”
Cô chăm chăm nhìn anh. Ánh mắt anh tràn ngập nỗi u buồn nhưng thật kiên định; nụ cười của anh xót xa chua chát nhưng thật kiên định; lòng bàn tay anh lạnh ngắt nhưng thật kiên định; giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thật kiên định. Lần này, anh đã nghĩa vô phản cố mà lựa chọn cô.
Tống Mỹ San vốn dĩ không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ thế thi nhau tuôn trào như suối, không tài nào kìm nén được. Phùng Vu nâng tay áo lên lau nước mắt cho cô, cô khóc nghẹn ngào: “Em muốn một chiếc khăn tay cơ!”
Viện trưởng Khương hét lớn phía sau lưng họ: “Các con phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, đừng có hành động bồng bột nông nổi nha! Lần này mà bước ra khỏi đây, sau này muốn nộp đơn xin vào lại là khó khăn lắm đó!”
Phùng Vu chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu. Anh cùng Tống Mỹ San rảo bước chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà cổ, thoát khỏi bóng tối âm u dưới mái hiên, mùi ẩm mốc cũng nhạt đi rất nhiều. Đến khi bước chân sải qua chiếc cổng bài vị bằng đá, ngay cả mùi nước sát trùng cũng không còn ngửi thấy nữa.
Tống Mỹ San theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại. Từ đằng xa, cô dường như nhìn thấy sau ô cửa kính trong suốt của khung cửa sổ sơn đỏ nơi tòa nhà gạch cũ, ba mẹ của cô cùng với Phùng A Muội đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô.