Chương 29: Tin dữ
*
“Phùng Vu, Phùng Vu!”
Thầy Đậu chẳng màng trên sân khấu đang thi đấu, lớn tiếng quát to, thu hút không ít ánh nhìn của đám học sinh, lập tức có giáo viên khác đi tới can ngăn.
Tống Mỹ San vừa hát xong cũng nghe thấy, bèn ló đầu ra ngó. Người dẫn chương trình đến thu lại micro, cô liền xoay người đi vào hậu trường.
“Thầy Đậu điên rồi.” Trần Đậu Đậu và Tiền Khải thốt lên cảm thán.
Phùng Vu đứng dậy bước ra khỏi hội trường. Ngoài hành lang, thấy một bên ống quần của thầy lấm lem bùn đất, ướt nhẹp ra, rõ là cú ngã ban nãy không hề nhẹ. Anh mỉm cười hỏi: “Bộ thầy bị hành viêm khớp nữa hả?” Rồi anh hỏi tiếp: “Kiếm em có chuyện gì tốt lành vậy?”
Thầy Đậu nhíu chặt đôi mày: “Phùng Vu, Phùng Vu.” Cuối cùng thầy vẫn không thốt nên lời, chỉ nói: “Đợi Tống Mỹ San một chút, thầy trò ta cùng đi.”
Diệp Thành Tân sáp lại gần, vừa vặn nghe thấy, tay thọc túi quần hỏi: “Đi? Phùng Vu không thi nữa hả? Tới lượt cậu ta ngay bây giờ này!”
Phùng Vu khoác vai thầy Đậu, tháo kính râm xuống, cười nói: “Thầy đã chọn bài ‘Mất Hết Tất Cả‘ cho em, dù gì cũng phải để em hát xong rồi mới đi chứ.”
“Mẹ nó chứ, sao thầy lại chọn cái bài này cơ chứ!” Thầy Đậu giật lấy cặp kính râm đeo vào, tay thầy run bần bật không ngừng. Diệp Thành Tân nhìn thấy rõ mồn một, gạn hỏi: “Ban nãy té một cái, bộ thầy chạm thương dây thần kinh rồi hả?”
Thầy Đậu vừa định chửi thề một tiếng thì thấy cô Mai dắt Tống Mỹ San đi tới. Cô Mai ra rả: “Chuyện tình hình sao vậy hả? Hớt ha hớt hải đòi người ta cho bằng được.”
“Cô khỏi bận tâm.” Thầy cằn nhằn cộc lốc, một tay kéo Phùng Vu, một tay dắt Tống Mỹ San bước thẳng ra màn mưa.
“Dắt học sinh lớp tôi đi đâu vậy? Tôi phải chịu trách nhiệm đó nha.” Cô Mai đuổi theo hỏi, nhưng mưa lớn quá, cô đành lui lại hành lang hét lớn: “Ơ không mang theo chiếc ô nào hết hả?”
Chẳng có ai thèm đáp lời, bóng lưng ba người nhạt nhòa dần trong màn sương mưa mịt mù, rồi khuất dạng sau góc cua của tòa nhà. Cô không ôm hy vọng gì, quay sang hỏi Diệp Thành Tân: “Em biết có chuyện gì xảy ra không?”
Anh nhún nhún vai.
Một chiếc xe hơi chạy tới, dừng bánh trước mặt họ, thầy Đậu chỉ buông hai chữ ngắn gọn: “Lên xe” rồi ngồi vào ghế phó lái bên cạnh tài xế.
Phùng Vu mở cửa sau, Tống Mỹ San ngồi vào phía trong trước, anh bước lên sau rồi đóng cửa lại. Nghe thấy thầy Đậu bảo tài xế đến “Bệnh viện Trung Sơn”, anh không hiểu mà hỏi: “Sao lại đi bệnh viện?”
“Khỏi hỏi, tới nơi rồi biết.” Giọng thầy Đậu nghe nghẹn ngào, đặc sệt tiếng mũi.
Có lẽ vì không muốn nói thêm câu nào, tài xế nhanh tay vặn đài phát thanh lên. Giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên vang lên kèm theo tiếng rè rè nhiễu sóng:
“Đây là Đài Phát thanh Nhân dân Thượng Hải, sóng trung 990 kHz. Sau đây là bản tin thời sự. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, có người báo tin tại đường Thanh An, huyện Thanh Phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ. Một chiếc xe hơi nghi do mất thắng đã lao xuống cầu Trần Kiều Bang. Sau khi cảnh sát giao thông và các nhân viên chức năng xử lý tại hiện trường, một nam một nữ trong xe đã được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Thanh Phố cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên đã được chuyển viện đến…”
Thầy Đậu ho sặc sụa, tưởng chừng như muốn ho rách cả phổi. Đến khi thầy bình tĩnh lại thì cô phát thanh viên đã chuyển sang lời nhắc nhở quý vị bạn đường lái xe, chạy xe, trời mưa đường trơn trượt, vui lòng giảm tốc độ, chú ý an toàn.
Bác tài đổi sang một kênh khác, giai điệu vui tươi lập tức rộn ràng vang lên:
“Ào ào ào ào mưa rơi rồi / Thấy mọi người ai nấy đều chạy mau / Píp píp píp píp / Xe taxi đắt khách biết bao nhiêu / Bạn có tiền cũng không đón được / Ào ào ào ào / Ướt sũng rồi / Trên mặt bao người mất đi nụ cười / Bất lực nhìn trời / Thở dài rồi lắc đầu / Cảm thấy thời tiết không ổn / Tốt nhất nên mang theo dù / Đừng đợi mưa tới / Mới thấy bạn vừa trốn vừa chạy…”
Tống Mỹ San ôm lấy ngực, cảm thấy có chút thở không thông.
Mấy năm về trước, ba mẹ cô từ trên tòa nhà cao tầng nhảy xuống, hai cái xác đẫm máu ngay trước mặt, cảnh tượng đó hãi hùng tột độ. Cái cảm giác kinh hoàng đó bây giờ lại trỗi dậy!
Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, cơn mưa lúc này còn mang theo sát khí nặng nề hơn hồi sáng, từng đợt từng đợt đập mạnh vào tấm kính, như muốn quật ngã cô cho bằng được, nhưng cuối cùng đành công cốc, nhanh chóng trượt dài rồi biến mất. Đường sá kẹt cứng ngắc, đèn xanh đèn đỏ bị hư, tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp nơi. Cô bỗng nhiên nhìn thấy Phùng Đại Dũng và Phùng A Muội đang đứng trên lề đường, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô.
Tống Mỹ San ra sức dụi dụi mắt, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ sau. Trước cửa đại tửu lầu Quang Minh Thôn, người ta đang xếp một cái hàng dài dằng dặc chỉ để mua một hộp vịt quay sốt tương. Tim cô đập thon thót như muốn nhảy tót ra ngoài, cô đưa tay nắm chặt lấy tay Phùng Vu.
Phùng Vu đang nhắm mắt dưỡng thần, theo quán tính cũng siết lấy tay cô. Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, cô trấn tĩnh lại một chút, tự nhủ có lẽ do mình nghĩ ngợi lung tung mà thôi.
Không có sao đâu! Cô thầm tự nhủ với lòng.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, ba người họ bước xuống xe, quả nhiên là đến Bệnh viện Trung Sơn. Phùng Vu hỏi: “Thầy Đậu, sao lại tới bệnh viện vậy thầy?”
Anh đã linh cảm thấy điềm chẳng lành, nhưng không dám nghĩ ngợi sâu xa.
Thầy Đậu đeo kính râm nên không nhìn rõ biểu cảm, thầy khựng lại một chút rồi nói: “Cứ đi theo thầy đã! Tới nơi rồi nói.”
Nói đoạn, thầy liền tự mình đi trước dẫn đường.
Trán của Tống Mỹ San khẽ tựa vào lưng Phùng Vu, nhỏ nhẹ gọi một tiếng: “Anh.”
Phùng Vu không ngoảnh đầu lại, chỉ đưa tay ra sau nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh lúc này đã lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra ướt đẫm.
Các bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng bước đi vội vã, họ đi cũng không hề chậm. Bước vào tòa nhà ngoại khoa, tìm tới thang máy thì vẫn phải xếp hàng, cuối cùng cũng tới lượt. Bên trong thang máy chật ních người, thầy Đậu bấm lên tầng năm. Không một ai lên tiếng, ai nấy đều im thin thít. Chiếc thang máy giống như một ông cụ gần đất xa trời, chậm chạp bò lên từng chút một, còn nghe rõ mồn một tiếng bộ khung kêu răng rắc rệu rã.
Lên tới tầng năm, cửa thang máy vừa mở, dòng người liền ùa ra ngoài. Tiếng khóc lóc, tiếng gào rú, tiếng chửi bới, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch… hết thảy đều là những âm thanh bi thương nhất của nhân gian.
Thầy Đậu bảo Phùng Vu và Tống Mỹ San đợi một chút, để thầy đi tìm bác sĩ.
Trán Phùng Vu vã ra đầy mồ hôi lạnh, anh ngoan ngoãn đứng tựa vào tường. Anh chẳng biết phải nói gì với Tống Mỹ San vào lúc này, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, cả hai bàn tay đều lạnh toát như tiền.
Không biết đã qua bao lâu, có khi cũng chỉ mới một chốc lát, thầy Đậu dẫn theo một bác sĩ và hai y tá đi tới. Họ nhìn ngắm hai người một lượt, cô y tá nói liến thoắng: “Đây là người nhà của Phùng Đại Dũng và Phùng A Muội phải không?”
Thầy Đậu trả lời giúp: “Dạ phải, con trai với con gái của họ.”
Y tá hỏi tiếp: “Còn người thân nào khác nữa không?”
Thầy Đậu nhìn sang Phùng Vu, Phùng Vu nuốt nước miếng cái ực rồi nói: “Còn chú với cô nữa, mà họ đi tảo mộ ở Tô Châu hết rồi, ngày mai mới về.”
Vị bác sĩ đút hai tay vào túi áo blouse, nói: “Mấy đứa theo bác vào phòng hồi sức ngoại khoa, giường số năm để gặp Phùng A Muội trước.”
“Mẹ cháu rốt cuộc bị làm sao vậy?” Phùng Vu lớn tiếng chất vấn.
Bác sĩ quay sang hỏi thầy Đậu: “Anh chưa nói cho tụi nhỏ biết hả?”
Thầy Đậu lắc đầu. Vị bác sĩ bèn quay lại nhìn Phùng Vu và Tống Mỹ San, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Ba mẹ của hai đứa là Phùng Đại Dũng và Phùng A Muội, khi đang lái xe hơi băng qua đoạn cầu Trần Kiều Bang trên đường Thanh An thuộc huyện Thanh Phố thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cả hai được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Thanh Phố cấp cứu, nhưng vì điều kiện ở đó không đủ nên mới chuyển sang bệnh viện bên đây. Phùng A Muội do vết thương quá nặng, dù đã hết sức cứu chữa nhưng không qua khỏi. Hai anh em vô nhìn mặt bà ấy lần cuối đi! Cố gắng kiềm chế cảm xúc, đừng có khóc, vào chào từ biệt mẹ mình một tiếng thật đàng hoàng.”