Chương 8: Nguyện vọng của các dì
*
Ngoại của Viên Ỷ trước đây sống ở đoạn đường Hoài Hải giao với đường Thành Đô, nhà giải tỏa đền bù theo kiểu “đếm gạch”, ngoài nhận tiền mặt còn được chia bốn căn nhà, đó là chuyện vào cuối những năm chín mươi, nếu đo lường theo giá cả và chính sách bây giờ thì tính ra vẫn là chịu thiệt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những ai có tên trong sổ hộ khẩu đều được hưởng lợi. Chuyện này xảy ra vào năm thứ hai sau khi anh trai Viên Ỷ bệnh mất, đợi đến lúc mẹ cô về hưu non, cả nhà ba người quay về Thượng Hải thì tiền và nhà đều không có, phải chen chúc sống qua ngày với ngoại, mãi đến ba năm trước ngoại vào viện dưỡng lão, Viên Ỷ mới có phòng riêng của mình.
Cô bấm chuông cửa, nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt bước vội từ xa đến gần. Cửa mở ra, một luồng ánh sáng vàng quyện theo hơi ấm và mùi dầu mỡ thơm phức ùa ra.
“Đến rồi à!” Hóa ra là dì Ba, dì đưa dép lê cho cô, ngắm nghía rồi bảo: “Bên ngoài hình như đổi trời rồi! Con có lạnh không? Mặc áo len dệt mỏng dính thế này!” Lại đỡ lấy giỏ trái cây, quay đầu gọi vào trong nhà: “Chị Cả ơi, Ỷ Ỷ còn xách trái cây đến này.”
Dì Cả tay cầm xẻng nấu ăn thò đầu ra từ phòng bếp, cười nói: “Khách sáo làm gì? Lãng phí tiền bạc.”
“Mau lật mình con cá lại đi, sắp dính chảo rồi kìa!” Dượng Cả thúc giục, dì Cả lại rụt người vào. Viên Ỷ đi vào phòng khách, dì Tư đang ngồi trên sô pha xem tivi, ăn hạt dẻ rang đường, vẫy tay bảo cô ngồi qua đây: “Ăn lúc còn nóng đi, vừa ngọt vừa dẻo.” Dượng Cả bưng một đĩa đầy cá hố sốt hồng xíu đi ra, cẩn thận đặt lên bàn, cười nói: “Đừng ăn hạt dẻ nữa, để dành bụng ăn cơm tối!”
Dì Tư “ồ ồ” vâng lời, quả nhiên không ăn nữa, gạt đống vỏ hạt dẻ vào thùng rác.
Dì Ba nói: “Em Út sao vẫn chưa đến nhỉ? Tin nhắn cũng không trả lời, để tao gọi điện thoại cho nó!” Trong phòng tín hiệu không tốt, dì chạy ra ngoài ban công.
Viên Ỷ vào nhà vệ sinh bật đèn, vặn vòi nước, xoa xà phòng rửa tay, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương. Buổi tụ họp của các dì, chỉ cần mẹ và ba không có mặt, bầu không khí liền tỏ ra ấm áp và hòa bình.
Cửa đột nhiên bị đẩy từ ngoài vào trong, cô quay mặt nhìn sang, người kia cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau đều ngẩn ra một chút, là em họ Chu Mộng. Chu Mộng cười cười, vội lui ra ngoài.
Viên Ỷ không nói gì, tắt vòi nước, dùng khăn lau khô vệt nước trên tay, lúc này mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
“Ỷ Ỷ, mau qua đây ăn cơm.” Mọi người đều đã ngồi vây quanh bàn, chỗ ngồi cũng chừa sẵn cho cô, cô đi qua, dượng Cả rất nhiệt tình hỏi: “Muốn uống gì nào? Vang đỏ? Sprite? Hay là nước cam ép?”
Viên Ỷ cười cười bảo tùy ý. “Sao mà tùy ý được cơ chứ!” Dượng Cả đi lấy một chai vang đỏ, dùng đồ khui rượu ra sức vặn vào nút bần, dì Tư nghiêng đầu nhìn kỹ thân chai toàn là tiếng Anh, nhìn không hiểu: “Đây là hiệu gì thế?”
Chu Mộng đung đưa cái đầu nói: “Lafite đấy!” Trên mặt thoáng hiện lên một nét kiêu ngạo ưu việt.
“Lafite?!” Dì Tư tặc lưỡi cười rộ lên: “Chơi lớn quá, rượu này không rẻ đâu!”
Dì Cả bưng một nồi đất canh gà lớn ra, không cho là đúng: “Có gì đâu! Chúc mừng Ỷ Ỷ trở thành một thẩm phán, có đắt hơn nữa cũng là nên làm.” Dì Cả lại hỏi: “Em Út vẫn chưa đến sao?”
Dì Ba nói: “Vừa mới điện thoại xong, bảo là không đến đâu! Kẹt cùng Dương Bằng lái xe đi Côn Sơn ăn cua lông, đặt trước từ sớm rồi, không đi không được.”
“Họ sống phóng khoáng thật đấy.” Dì Cả gắp một miếng cá hố kho hồng xíu dày thịt vào bát của Viên Ỷ: “Thích ăn gì thì ăn, đến nhà dì thì đừng khách sáo.”
Viên Ỷ gật gật đầu, dượng Cả đưa vang đỏ tới, cô đón lấy nói tiếng cảm ơn, Chu Mộng cũng nhao nhao đòi uống vang đỏ, liền bị từ chối: “Mày còn phải đi ca đêm, làm sao mà uống rượu được.”
Chu Mộng là một y tá của bệnh viện, bĩu bĩu môi, tầm mắt vô tình rơi xuống cổ tay của dì Tư, mắt chợt sáng lên: “Vòng tay Cartier LOVE! Đáng giá bộn tiền đấy!”
“Phải gần năm mươi nghìn đấy!” Dì Tư nhấc cổ tay lên lắc lắc, trêu: “Bảo Tưởng Hạo mua cho mày!” Má Chu Mộng chợt đỏ bừng, hừ một tiếng không thèm lên tiếng nữa.
Dì Ba nháy mắt với Viên Ỷ: “Tưởng Hạo, bạn trai của con Mộng! Bác sĩ cùng bệnh viện.” Thò đũa gắp một quả trứng hổ bì vào bát cô, lại hỏi: “Con có bạn trai chưa?”
Viên Ỷ lắc đầu, nghe dì nói tiếp: “Tốt nghiệp thạc sĩ cũng tròn 26 tuổi rồi nhỉ? Phải để tâm tìm kiếm đi thôi! Qua hai năm nữa, người ta lại chê mày lớn tuổi đấy!”
“Đúng vậy đó!” Dì Cả nhìn sang Chu Mộng: “Bác sĩ độc thân trong bệnh viện ấy, tuổi tác tương đương, mày để ý giúp chị họ tìm xem, có ai thích hợp thì giới thiệu một chút.”
Chu Mộng cúi đầu ăn tôm rang dầu trong miệng, nhả vỏ ra, chỉ im lặng không lên tiếng.
Viên Ỷ cười nói: “Con vừa mới đi làm, lại ở Cục Thi hành án là nơi bận rộn nhất của tòa án, tạm thời chưa tính chuyện tìm bạn trai, qua một hai năm nữa rồi tính.”
Dì Cả tỏ ý không đồng tình: “Qua một hai năm nữa? Thành gái già mất.” Lại dặn dò dì Ba, dì Tư: “Trong công ty hay bạn bè của tụi mày có cậu chàng nào hợp thì để tâm giúp Ỷ Ỷ nhiều vào.”
Dượng Cả nhìn ra sự không tự nhiên của Viên Ỷ, đánh trống lảng hỏi: “Nghe nói nhà dì Ba mới mua một chiếc Audi à?”
Dì Ba trước tiên cười mà không nói, bị hỏi dồn mới ừ một tiếng, tính cách dì vốn vậy, tiền tài kín kẽ không lộ ra ngoài.
Trước khi đến đây Viên Ỷ có ăn một cái bánh củ cải chiên ở nhà ga, không biết có phải bị trúng gió lạnh không mà cổ họng cứ dầu mỡ ngấy ngấy, tuy đầy một bàn thức ăn mặn nhưng lại chẳng có khẩu vị gì. Đợi sau khi dùng xong bữa tối, dượng Cả xung phong dọn dẹp bàn ăn, cọ nồi rửa bát. Chu Mộng xách túi ra cửa, hẹn bạn đi xem phim.
Mấy người dì kéo Viên Ỷ ra phòng khách ngồi, trước tiên là dì Cả thẳng thắn vào đề: “Mẹ con vẫn còn giận tụi dì hả? Gọi vào di động của nó cũng không bắt máy!”
Viên Ỷ mím môi nói: “Không có giận đâu ạ, dạo này sức khỏe mẹ không tốt, bị chứng đau nửa đầu, phần lớn thời gian đều nằm trên giường, không hay xem điện thoại.”
“Nó mà muốn khám bác sĩ thì cứ nói với con Mộng một tiếng, người quen dễ làm việc, tiện lợi lắm.”
Dì Ba tiếp lời: “Dì Út của con đầu óc đơn giản, nghĩ sao nói vậy, không màng hậu quả, từ nhỏ đã bị tụi dì nuông chiều hư rồi. Nhưng bảo nó có tâm địa xấu xa gì thì thật sự là không có! Cái tính khí nó là vậy. Lần trước từ nhà con về, bị tụi dì giáo huấn cho một trận, nó cũng hối hận rồi. Nghĩ bụng mẹ con đang lúc nóng giận nên tính qua mấy ngày nữa mới đến tận cửa tạ tội.”
Dì Cả xen lời vào: “Chi phí viện dưỡng lão của ngoại tuyệt đối không để mẹ con gánh một mình đâu, bảo nó cứ nới lỏng lòng ra, đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”
Viên Ỷ im lặng nghe các dì nói xong mới bảo: “Bây giờ con đi làm có lương rồi, sau này chỗ nào của ngoại hay ai cần dùng đến tiền thì đừng làm phiền mẹ con nữa, cứ trực tiếp tìm con nói chuyện là được.”
Nghe thấy lời này, thần sắc mọi người đều tỏ ra thẫn thờ, sau một hồi im lặng, dì Cả trầm giọng nói: “Dì với mấy người dì kia bàn với nhau rồi, đợi sau khi mẹ già trăm tuổi, căn nhà này của bà tụi dì đều không lấy, nhường cho cả nhà tụi mày ở.”
Viên Ỷ lắc đầu nói: “Các dì không làm chủ được đâu, đây là nhà của ngoại, xét theo pháp luật thì bà có quyền định đoạt tài sản của mình, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp.”
Dì Ba nói: “Tụi dì với mẹ già bàn bạc từ sớm rồi, bà ấy tâm can tình nguyện. Ỷ Ỷ cũng khuyên nhủ mẹ con đi, tụi dì không độc địa như nó nghĩ đâu, đều là chị em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, tình máu mủ ruột rà vẫn phải đoái hoài tới chứ.”
Dì Cả kéo tay Viên Ỷ, chẳng hiểu sao vành mắt đã đỏ hoe ươn ướt: “Chuyện anh trai con chớm bệnh, nhà con đau lòng khổ sở, tụi dì bao gồm cả ngoại con, tuy cửa miệng không nói ra nhưng trong lòng có một vết sẹo đóng vảy, không thể bóc, bóc ra là chảy máu! Ai mà ngờ được nó lại mắc bệnh ung thư, tụi dì lúc đó trên có già dưới có trẻ, bản thân cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, đây không phải lời đùn đẩy trách nhiệm… Nếu như có thể làm lại, nhất định sẽ quan tâm đến anh trai con nhiều hơn một chút, nhưng hối hận thì có ích gì nữa đâu! Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi.”
Dì thở dài một tiếng: “Trước đây không nói với con những điều này, nay con đi làm rồi, lại là thẩm phán, thông tình đạt lý nhất… Cũng biết mẹ con hận tụi dì, hận cũng chừng ấy năm rồi, nhưng hận thì lại làm sao được chứ, thời gian không thể quay ngược, ngược lại chỉ tự làm tổn thương thân thể, đau lòng mà thôi, con khuyên nhủ nó nhiều vào!”
Viên Ỷ cũng là lần đầu tiên nghe những lời gan ruột của các dì, tận đáy lòng cô dâng lên niềm mơ hồ, y như thời tiết ngoài cửa sổ.