Chương 11: Người thân của Tần San
*
Viên Ỷ vừa ghi chép vừa thông báo: “Sau khi tìm được Tần San, nếu cô ta kiên quyết không thi hành, tòa án sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tình tiết để xử phạt tù có thời hạn dưới ba năm, tạm giam hoặc phạt tiền.”
Trương Căn Phát xua xua tay nói: “Cũng không cần phải vô tình như thế. Chúng tôi chỉ muốn tìm được hai mẹ con họ, ngồi lại nói chuyện tử tế, bàn bạc cách trả tiền, dù có rút đơn kiện cũng cam lòng.”
“Đừng có ‘chúng tôi chúng tôi’! Suy nghĩ của anh chỉ đại diện cho anh thôi, không đại diện cho tôi.” Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của Trương Huệ Trân lại kích động lên: “Thẩm phán Viên, tôi nói cho cô biết, tôi kịch liệt yêu cầu bắn bỏ Tần San, lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của cậu của dì, cầm thú không bằng, không nên để lại trên đời mà đi lừa người khác nữa.”
Trương Căn Phát bĩu môi: “Lại thế rồi. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, xem xét thể diện của chị Hai cô thì cũng không nên làm mọi chuyện quá tuyệt đường.”
“Anh giỏi giả làm người tốt quá nhỉ.” Trương Huệ Trân tức đến đỏ mặt tía tai: “Lúc Tần San quỵt của chúng ta ba triệu tệ, chị Hai sao chẳng thèm ho he một tiếng, giờ thì đến người cũng mất tích luôn rồi. Cô ta vô tình thì tôi vô nghĩa, tất cả cứ theo pháp luật mà nghiêm trị.”
Trương Căn Phát sầm mặt lại: “Được được được, cô là giỏi nhất, chẳng có chuyện gì để nói với cô cả, chẳng biết hy sinh cái nhỏ vì cái lớn gì hết.” Ông ta đứng dậy nói với Viên Ỷ: “Thẩm phán Viên, tim tôi từng làm phẫu thuật bắc cầu, ở lại đây nữa là mất mạng như chơi, giữ mạng là quan trọng nhất, có việc gì cứ điện thoại liên lạc nhé.” Rồi ông ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra cửa ngoài. Lý Nguyên “ái chà” một tiếng: “Còn chưa ký tên đâu đấy! Bác ơi, đợi cháu với…” rồi đẩy ghế chạy theo bén gót phía sau.
Thẩm Liên cất điện thoại, khoác túi đứng dậy: “Không có việc gì cháu cũng về đây.”
Trương Huệ Trân nhìn cô ta bảo: “Người ta ba mươi mấy tuổi đầu rồi, tháng nào ăn tiêu hết sạch tháng đấy, bạn trai cũng chẳng tìm, mẹ mày mà còn sống thì cũng bị mày làm cho tức chết thôi.”
Thẩm Liên vẻ mặt đầy khó chịu: “Đúng là bao đồng, có phải cháu lừa cô một triệu tệ đâu, tự dưng giận cá chém thớt với cháu làm gì chứ?”
Viên Ỷ bảo cô ta ký tên xong mới cho đi, rồi kiểm tra lại biên bản đã ghi chép xem còn bỏ sót điều gì không.
“Bọn trẻ ranh thời nay đúng là chẳng hiểu nổi…” Trương Huệ Trân định nói tiếp thì bị Trương Thành Anh ngắt lời: “Chị cứ không giữ nổi bình tĩnh, ở nhà đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp thẩm phán thì phải tâm bình khí hòa, chủ yếu là để giải quyết vấn đề, chị xem lại biến thành cái bộ dạng này rồi.”
Trương Huệ Trân vẫn còn dư nợ giận dữ, hầm hầm mặt không nói lời nào, cầm chiếc cốc giấy đi đến trước cây nước nóng lạnh để hứng nước.
Trương Thành Anh nhìn sang Viên Ỷ: “Thẩm phán Viên, tôi có thể nói thêm vài câu được không?”
Viên Ỷ gật đầu: “Cô có điều gì muốn nói hoặc chưa rõ thì cứ việc nêu ra.”
Trương Thành Anh thở dài một tiếng: “Thẩm phán Viên nếu biết những chuyện đã trải qua trong đó thì sẽ thông cảm cho sự thất thố ngày hôm nay của chúng tôi.” Bà ta nói tiếp: “Chị Hai của tôi năm 1968, khi mới 14 tuổi đã đi Binh đoàn Xây dựng Tân Cương, làm thanh niên tri thức ở đó.”
“Binh đoàn Sư đoàn Nông nghiệp số 10 Bắc Đồn, Altay.” Trương Huệ Trân bước tới bổ sung: “Năm đó toàn là tôi chạy ra bưu điện để gửi và nhận thư từ, nhớ kỹ lắm!”
Bàn tay Viên Ỷ khựng lại, cô vẫn luôn nghĩ mọi chuyện đều là trùng hợp, nhưng hóa ra không phải.
“Ỷ Ỷ, đây là viên sữa sấy, chú Maimaiti cho đấy, em ăn đi.” Cô gái tên Tần San kia nhét vào tay cô, cười hì hì, trong mắt ngập tràn ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
Trương Huệ Trân vẫn tiếp tục lải nhải: “Sau đó có đợt thanh niên tri thức ồ ạt trở về thành phố, lúc ấy chúng tôi sống trong căn nhà cũ trong ngõ nhỏ, có sáu mươi mét vuông mà nhét tới bảy con người. Thế nên năm 1982, khi chị Hai đề xuất muốn về thành phố, chúng tôi cũng khó xử vô cùng!”
“Làm gì đến bảy người?” Trương Thành Anh hỏi, Trương Huệ Trân tính cho bà ta nghe: “Mẹ, vợ chồng anh Cả với đứa cháu gái, thế là bốn người; cộng thêm chị Ba, tôi, cô, chẳng phải là bảy người sao.”
Trương Thành Anh nói: “Tôi bảo chị tính sai mà, chị Ba lấy chồng từ năm 79 rồi.”
“Có gì khác nhau đâu cơ chứ.” Trương Huệ Trân nghe mà mất kiên nhẫn: “Sáu mươi mét vuông mà sáu con người, đi lại quay người còn khó khăn, điều kiện như thế đấy, chị ấy viết thư muốn về Thượng Hải, chúng tôi gọi điện thoại nói thẳng sự thật không chút giấu diếm cho chị ấy nghe, cái nơi bằng bàn tay này không chứa nổi người nữa rồi, thêm một người là chật chội lắm.”
Trương Thành Anh nhìn sắc mặt Viên Ỷ, giải thích: “Hơn nữa người đàn ông chị Hai tìm là người gốc Tân Cương, lại còn đang mang thai một cặp song sinh, theo chính sách trở về thành phố, có về thì cũng không thể nhập hộ khẩu, không có hộ khẩu thì không có công việc, không có lương, không được chia tem phiếu lương thực, cũng không được hưởng phúc lợi phân nhà, như thế thì ăn gì uống gì, lại còn có con nhỏ phải nuôi. Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường nhất ở Thượng Hải, nhà thì nhỏ, người thì đông, anh Cả làm nhân viên bán hàng ở bách hóa, mấy chị em thì đứng máy ở nhà máy dệt sợi, tiền lương kiếm được ăn mặc là hết sạch, lấy đâu ra tiền mà nuôi nổi bốn miệng ăn nhà họ chứ! Cho nên chúng tôi yêu cầu một mình chị ấy trở về, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi!” Bà ta lại nói: “Thẩm phán Viên chắc có thể thấu hiểu nỗi bất lực của chúng tôi chứ?!”
Viên Ỷ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Em gái của Tần San tên là Tần Khiết đúng không ạ?”
Trương Huệ Trân nói: “Đúng thế, đúng là tên Tần Khiết, nói mới nhớ hai đứa con gái của chị Hai học hành đều giỏi giang cả, nghe đâu Tần San học Đại học Cambridge ở nước ngoài đấy, cô biết Từ Chí Ma không, là bạn học cùng trường với nó đấy. Tần Khiết ban đầu học cao học ở Đại học Sư phạm Hoa Đông, sau đó nghe bảo bị trầm cảm nên bảo lưu học tập, cứ ở lì trong nhà suốt, không có việc làm.”
Viên Ỷ nhanh chóng ghi chép lại, ngước mắt thấy Trương Thành Anh vẫn đang đợi cô trả lời, cô khẽ gật đầu: “Tôi có thể hiểu được, mẹ tôi cũng là thanh niên tri thức, thuộc diện khóa 67 đi Tân Cương.”
Trương Thành Anh và Trương Huệ Trân đều thẫn thờ nói: “Biết làm sao được, năm đó người Thượng Hải đi đông quá, nhà nào nhà nấy đều có người đi.”
Viên Ỷ lại hỏi: “Tần San ra nước ngoài từ bao giờ ạ?”
“Nó sang Anh thì từ sớm rồi.” Trương Thành Anh nói mập mờ: “Lúc nãy tôi chưa nói hết, khi đó chị Hai nghe chúng tôi nói vậy, lại đang mang thai nên không nhắc lại nữa, mãi đến năm 93 lại viết thư rồi gọi điện thoại, thái độ kiên quyết đòi về, tôi thì vừa vặn kết hôn, nhà cửa hơi trống một chút, bàn bạc với mẹ già xong liền đồng ý với yêu cầu của chị ấy. Cho nên mới nói, ở bến Thượng Hải này anh chị em như chúng tôi tính ra là có lương tâm lắm rồi, hàng xóm láng giềng nhìn thấy đều bảo, nhà cửa khó khăn lắm mới trống được một tí, nếu rơi vào nhà người khác, ích kỷ một tí là không chịu cho nhập hộ khẩu thì cũng chẳng làm gì được.”
Trương Huệ Trân xen lời vào: “Cả nhà chúng tôi đều tin Phật, mùng một hôm rằm nào cũng phải đến chùa Long Hoa thắp hương.”
Viên Ỷ hỏi: “Các cô có ảnh mới nhất của Tần San không? Ảnh chụp chung cũng được, cho chúng tôi một tấm để tiện tìm kiếm đối chiếu.”
Trương Thành Anh và Trương Huệ Trân nhìn nhau, Trương Thành Anh nói: “Không có đâu! Chưa từng chụp chung bao giờ.”
Viên Ỷ hơi ngạc nhiên, chuyện này không phù hợp với thường lý chút nào, nhưng nhìn nét mặt của họ thì đúng là thực sự không có, cô đành phải hỏi tiếp: “Ảnh của Tần Khiết chắc phải có chứ ạ?”
Cả hai là chị em song sinh, ngoại hình chắc cũng giống nhau.
Trương Huệ Trân bĩu môi: “Ôi, đừng nhắc đến cái đứa trẻ đó nữa, từ sau khi bị trầm cảm, nó nhìn thấy chúng tôi cứ như nhìn thấy ma ấy, về sau đều không chịu lộ mặt, còn nói gì đến chuyện chụp ảnh!” Rồi bà ta lại lôi chuyện khác ra nói.
Viên Ỷ kiên nhẫn lắng nghe, khi trao đổi với những người nộp đơn yêu cầu thi hành án, việc họ nói chuyện đông chuyện tây lôi thôi không vào được trọng tâm là điều không thể tránh khỏi.