Chương 20: Nỗi phiền muộn của thanh niên trí thức
*
“Lần trước bà không tới tụ họp, không gặp được con trai của Trần Kiến Quân, một bờ vai tài năng, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa xong là đi nước ngoài ngay, ở Thung lũng Silicon, lắm tiền nhiều bạc, cưới cô vợ tây, sinh cặp con tây, đúng là kẻ chiến thắng lớn trong đời.”
“Có gì tốt đâu, hiếm hoi lắm mới về được mấy ngày rồi lại đi, bỏ lại một ông già cô đơn là tôi đây, trong nhà lạnh lẽo đến người nói chuyện cũng chẳng có. Tìm thêm bà khác á? Thôi xin đấy, tốn cái sức đó làm gì! Bảo nuôi con mèo con chó hả, thôi bỏ đi, phiền phức, già rồi chỉ sợ phiền phức. Đi Mỹ á? Không đi không đi, ăn không quen, nghe không hiểu, đất khách quê người, vẫn là ở trên địa bàn của mình thích hợp hơn. Mỹ Phân, uống trà bơ đi, đứa con gái này của bà ấy à, y hệt bà thời trẻ, lại còn biết vươn lên, lại là cô thẩm phán xinh đẹp, bà còn gì mà không hài lòng nữa! Đời người rốt cuộc cũng có lúc chìm lúc nổi, già thì cũng đã già rồi, sống ngày nào hay ngày nấy, quẳng hết mấy nỗi phiền muộn đi, nghĩ nhiều đến những chuyện vui vẻ, sống thêm vài năm.”
“Yến Nam Sơn còn nhớ không? Quản đốc xưởng hai nhà máy dệt bông, ông ta ở Tân Cương thì chẳng chịu khổ mấy, vừa sang đã làm quan, ăn ngon mặc đẹp, năm đó thà rằng bỏ vợ bỏ con cũng phải về Thượng Hải. Về thì về được đấy, nhưng chịu tội lớn rồi. Nhà cậu em trai sợ ông ta tranh nhà, toàn tìm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi làm phiền ông ta, ở không vui vẻ, lại chẳng tìm được công việc đàng hoàng, từng mở sạp báo, làm thợ giao sữa, giúp ban quản lý thu phí quản lý, lại còn làm cả thợ hút hầm cầu, công nhân vệ sinh. Tìm vợ á? Chao ôi, nhắc tới là tức, sau này nhà cũ giải tỏa di dời, ông ta chia được một khoản tiền, bị một cô gái ngoại tỉnh phỉnh vài câu dỗ vài đường, lừa sạch bách tiền bạc, người cũng chạy mất, thật đúng là người tài đều mất trắng. Năm ngoái gặp ông ta, trông như gã lang thang, tôi còn cho ông ta một trăm tệ. Lần tụ họp này gọi điện cho cậu em ông ta, bảo Tết vừa rồi bệnh chết rồi, chết đúng đêm Giao thừa mười hai giờ đêm tròn, trùng hợp không cơ chứ!”
“Chao ôi, thế hệ chúng ta ấy mà, báo Chiều Tối Tân Dân miêu tả hay lắm, chính là giọt nước mắt của thời đại. Thời thơ ấu thì thiên tai, thời thiếu niên thì Cách mạng Văn hóa, thời thanh niên thì bỏ xứ ly hương, thời trung niên thì trở về thành phố, không nhà không cửa không nghề nghiệp, chớp mắt một cái là đã già rồi, lại phải trông cháu nội cháu ngoại cho con cái, phục vụ không chu đáo tiểu bối còn sa sầm mặt mũi cho xem. Nếu có kiếp sau, tôi không làm người nữa, làm một con chim nho nhỏ, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi.”
“Sau đó bị thợ săn bắn một phát rớt xuống.”
Mọi người không hẹn mà cùng bật cười, cười cười rồi lại có chút ngẩn ngơ bất an, trên mặt hiện lên một nét thê lương.
Viên Ỷ ngồi phía sau mẹ cô, vừa xem điện thoại vừa nghe họ trò chuyện. Chẳng qua là nghe ngóng tình hình gần đây, so sánh con cái, rồi lại nói về những chuyện ngày xưa, nhỏ nhặt tới từng chi tiết cũng nhớ rõ ràng mùng một, lại còn nói đi nói lại mãi, cũng chẳng có ai mất kiên nhẫn, đều xem như mới nghe lần đầu, nghe đến nghiện.
Đúng lúc này lại có một người đàn ông đi tới, mặc áo hai công dụng màu xanh đen, tầm vóc không cao, tóc hoa râm: “Đến muộn rồi! Trên đường tắc xe quá.” Ông ta cười xin lỗi, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ.
“Kìa.” Mẹ Viên đứng dậy ngạc nhiên gọi: “Đây chẳng phải là Lục Hữu Đức sao?”
Lục Hữu Đức cũng nhìn sang: “Ôi, Tô Mỹ Phân, bạn học cũ, bà cũng đến à!” Ông ta đi thẳng tới trước mặt mẹ Viên, hai người bắt tay nhau, mẹ Viên quay đầu nhìn Viên Ỷ: “Đây chính là chú Lục mà mẹ thường kể với con đấy.”
Viên Ỷ đứng dậy. Năm đó mẹ cô vì bệnh lị kiết lỵ ra máu suýt nữa mất mạng, chính là vị chú này hiến máu cứu sống. Cô cất tiếng gọi chú Lục, Lục Hữu Đức gật đầu rồi ngắm nghía cô, rồi lại cười nói: “Đẹp hơn Mỹ Phân bà nhiều. Chúng ta đều già cả rồi.”
Ông ta ngồi xuống bên cạnh mẹ Viên, chú Trần mang cốc tới rót trà. Ôn lại chuyện cũ một hồi, mẹ Viên hỏi: “Tôi nhớ ông sang Tân Cương muộn hơn chúng tôi một năm, không kịp vào nhà máy, nên đi sang nông trường chăn bò chăn cừu đúng không!”
Lục Hữu Đức nói: “Đúng thế! Hôm đi tàu hỏa tôi ngủ quên mất, không kịp tàu. Năm sau mới đi, chỉ tiêu của xưởng Nông Thập Sư Binh Đoàn đã đầy rồi, đành phải xuống nông trường của trung đoàn.”
“Đến khu chăn nuôi chăn bò cừu khổ lắm! Ông có thích nghi nổi không đấy!”
“Ban đầu đương nhiên không quen rồi. Bốn thanh niên tri thức chúng tôi chăn mấy chục con bò, cả mảng thảo nguyên rộng lớn chỉ có mấy người chúng tôi với đám bò, đúng thật là trời mênh mông, đất bao la, gió thổi cỏ rạp lộ bò cừu.” Ông ta xòe tay cho họ xem, có thể thấy những vết sẹo cũ nông sâu khác nhau, lại còn thiếu mất một ngón tay: “Gặp phải sói cắn đứt đấy.”
Chú Trần thở dài một tiếng: “Vẫn là vào nhà máy làm tốt hơn.”
Mẹ Viên nói: “Ông tưởng vào nhà máy thì không nguy hiểm à? Mỗi ngày ba ca xoay vòng, sáng tối không phân biệt, mệt chết người. Tinh thần không tập trung là xảy ra chuyện ngay, có cô nữ công nhân bị đuôi tóc tết cuốn vào trong máy, cả mảng da đầu bị lột sạch luôn.”
Lục Hữu Đức cười nói: “Thế thì chúng tôi lại tự do hơn chút, lùa bò đến chỗ cỏ dại mọc tốt xong là chúng nó tự đi ăn. Khát nước thì ngay bên cạnh là sông Irtysh, thiếu gì nước uống. Chỉ cần không gặp phải đàn sói là được.”
Người một câu tôi một lời ôn lại chuyện cũ hồi lâu, ai nấy đều có chút mệt mỏi, mẹ Viên mới bâng quơ hỏi: “Ông có quen Trương Thục Phân không? Tôi nhớ trước khi cô ta chuyển tới trường học làm cô giáo thì cũng chăn bò ở khu chăn nuôi.”
Lục Hữu Đức có chút kinh ngạc: “Bà gặp cô ta rồi à? Vẫn còn liên lạc với cô ta sao?”
“Chưa gặp, cũng chẳng liên lạc!” Mẹ Viên cảm thấy uống hơi nhiều nước trà, nháy mắt ra hiệu cho Viên Ỷ một cái rồi đi tìm nhà vệ sinh.
Viên Ỷ nhân lúc mẹ đi khỏi bèn rót trà cho Lục Hữu Đức, vừa hỏi: “Chú Lục ơi, chú thật sự quen biết Trương Thục Phân ạ?”
Ông ta ngẩn người một chút rồi mới mỉm cười: “Nhân vật lừng lẫy danh tiếng như thế sao mà không biết được chứ, là hoa khôi của nông trường chúng tôi đấy, vừa xinh đẹp lại có khí chất, không hề thua kém minh tinh điện ảnh đâu.”
“Chú có thể kể chi tiết chuyện của dì ấy cho cháu nghe được không ạ? Cháu đang thụ lý một vụ án cưỡng chế thi hành, có liên quan tới con gái Tần San của dì ấy.”
“Con gái sao? Chú nhớ cô ấy nuôi một cặp song sinh.” Lục Hữu Đức tỉ mỉ nhớ lại: “Chú thực ra cũng chẳng thân thiết gì với cô ấy, cô ấy cũng chẳng coi trọng mấy thanh niên tri thức như chúng chú… Mấy tin tức về cô ấy đa phần cũng là nghe đồn thổi thôi, mà cháu muốn nghe chuyện gì thế?”
Viên Ỷ nói: “Chuyện gì cũng được ạ.”
Lục Hữu Đức bèn nói: “Trương Thục Phân tuy tầm vóc không cao, tết hai bím tóc to đen nhánh, da dẻ lại đặc biệt trắng. Nắng Tân Cương gắt thế nào chứ, chúng chú bị cháy nắng đen thui như viên than, cô ấy càng phơi nắng da dẻ càng trắng hồng rạng rỡ, nhìn thật sự rất xinh đẹp, cực kỳ giống nữ minh tinh Vương Đan Phượng, lại còn biết ăn mặc làm dáng. Cô ấy là người thời thượng bậc nhất, năm 1968 tới nông trường không lâu, bảo là làm việc không tiện liền cắt phăng hai bím tóc đi, tự mình dùng kẹp sắt nung đỏ uốn tóc. Sau này phụ nữ ở đó đều tranh nhau bắt chước, nhưng chẳng ai uốn đẹp bằng cô ấy cả. Tuy khéo tay nhưng chăn nuôi lại không xong, chịu một khoảng thời gian cực hình rồi.”
Viên Ỷ không nhớ ra nổi Trương Thục Phân có diện mạo thế nào, ký ức thời thơ bé đã sớm mờ nhạt. Từ tướng mạo của Trương Căn Phát và mấy anh chị em khác mà nhìn thì cũng chẳng thể tưởng tượng ra bà ta xinh đẹp tới mức nào.
Lục Hữu Đức nói tiếp: “Thanh niên tri thức nam thích cô ấy thì nhiều lắm, theo đuổi công khai lẫn âm thầm, như đàn ong vây quanh bông hoa thơm vo ve xoay quanh. Cô ấy cũng nhận sự giúp đỡ của các nam thanh niên tri thức, nhưng nhất quyết không chịu nới miệng, bảo là còn phải trở về Thượng Hải, không thể lập gia đình. Thời gian lâu dần, mấy nam thanh niên tri thức này có người thấy khó mà lui, có người lại có bạn gái.”
“Sau này cũng không bảo cô ấy chăn bò cừu nữa. Nữ đồng chí mà, trên thảo nguyên rốt cuộc cũng nguy hiểm, thời tiết biến đổi nhanh, mưa gió mưa đá nói đến là đến, lại còn có sói hoang. Cô ấy lại nũng nịu yếu đuối, cho nên bắt đầu làm ruộng, trồng đậu tương. Phải biết rằng thời đó chúng chú có chỉ tiêu, không đạt là trừ lương, cô ấy mỗi ngày năm sáu giờ sáng đã đi rồi, tối bảy tám giờ mới về ký túc xá, thế mà vẫn không đủ chỉ tiêu, cả người gầy rộc đi một vòng. Lúc nhận lương chỉ có mỏng dính vài tờ, nghe nói còn phải gửi tiền sinh hoạt về nhà ở Thượng Hải, cuộc sống trải qua khá là túng quẫn. Dù cho sau lưng có ăn cám nuốt rau thì trước mặt người ta vẫn cứ thanh thanh sảng sảng chỉn chu.”
Viên Ỷ cười nói: “Chú Lục còn bảo là không thân thiết với dì ấy nữa chứ!” Chi tiết đến mức này mà tới tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Lục Hữu Đức cũng lắc đầu mỉm cười: “Hồi đó chú cứ đơn thân mãi, cũng chẳng có bạn gái, những ngày tháng trải qua khô khốc tẻ nhạt, không muốn bị ép đến phát điên thì phải tìm một mục tiêu để di dời sự chú ý chứ.”
