Chương 1: Tâm tư của Viên Ỷ
*
Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 1968, số thanh niên trí thức Thượng Hải lên núi xuống nông thôn đạt 1,1 triệu người, hầu như mỗi gia đình đều có một hoặc nhiều con cái được đưa đi.
———— Đề từ
Các bà các cô ở Thượng Hải thường dậy rất sớm, khoảng sáu giờ sáng trời vẫn còn xanh thẫm như vỏ cua, trong nhà liền “tách” một tiếng sáng đèn, tiếp đó là một loạt âm thanh loạt soạt dậy giường, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng súc miệng khục khặc, tiếng khăn chà nước, tiếng lược nhiều răng cào da đầu. Dọn dẹp xong cho người ngợm gọn gàng, nhét ví tiền và điện thoại vào túi vải bảo vệ môi trường, vặn tay nắm cửa chống trộm, rồi mạnh tay đóng “rầm” một cái, kéo theo cả một chuỗi phản ứng “bộp bộp”, dứt rồi lại nối, nối rồi lại dứt.
Viên Ỷ cả đêm trằn trọc, đến tầm bốn năm giờ mới chợp mắt mơ màng, chưa được bao lâu lại bị những tiếng động dồn dập ấy đánh thức. Sáng thu se lạnh, lặng lẽ mà vô hình, khiến kẻ ham ngủ vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên đi.
Cô nghe thấy ba làm bảo vệ đi ca đêm về, cố ý hắng giọng mấy cái, nhìn đồng hồ kim đã chỉ bảy giờ. Cô trở mình, tung chăn dậy, bước ra ngoài, thấy ba lấy cơm nguội trong tủ lạnh ra, dùng thìa dằm nhỏ, đổ vào nồi cơm điện thêm nước, định nấu cháo loãng ăn.
“Làm sao lại ho nữa? Không đi bệnh viện khám à?” Viên Ỷ cau mày, bóp kem đánh răng lên bàn chải.
“Viêm họng thôi, người già rồi… có gì đáng khám chứ!” Ba Viên ngồi xổm bên thùng rác, cúi đầu bóc trứng bắc thảo, trong nồi cơm điện “xì xì” phun hơi nóng.
Viên Ỷ không nói thêm, đưa bàn chải vào miệng, vị bạc hà hăng hắc xộc thẳng lên cổ họng, cay rát đến muốn nôn. Cô cầm tuýp kem nhìn, là hiệu Trung Hoa, hương bạc hà.
Rửa mặt xong, cô ra ban công chải tóc, khỏi bị mẹ lại cằn nhằn tóc dài rụng đầy sàn nhà vệ sinh. Đây là khu tập thể cũ, đều là dân giải tỏa về, xây từ những năm tám mươi, lẽ ra phải xuống cấp tồi tàn, may mà năm ngoái đại tu, quét ngoài tường một lớp xanh đậu, nhìn ra xa thoáng đãng hơn nhiều.
Nhà ở tầng năm, mép mái hiên mấy con ong vàng vo ve loạn xạ, coi bộ khó chọc.
Khu tập thể cũ không như khu mới, trồng cây chẳng có quy hoạch, chỗ thì dày đặc, chỗ lại thưa thớt, toàn tùy tiện khi ấy.
Chỗ Viên Ỷ cây cối xem ra khá rậm rạp, một cành thông có cái tổ ong to cỡ quả bóng rổ, trước còn tưởng là tổ chim, thường có chim ác là đậu trên giàn phơi. Sau ong nhiều dần, bắt đầu tấn công người, họ không dám mở cả cửa lưới. Báo quản lý, quản lý tìm đến cứu hỏa, bảo đợi đến mùa đông rét rồi mới xử lý.
Thế nên dưới sân người tập thể dục sáng rõ ràng thưa đi, dĩ nhiên cũng có kẻ chẳng sợ, từng lên núi xuống nông thôn, lại sợ gì ong vàng.
Máy cassette cất tiếng hát “Nguyệt sắc hồ sen”, thì Viên Ỷ nghe tiếng vặn khóa cửa chống trộm.
Là mẹ đi chợ nhỏ, tiện tay mua luôn bữa sáng cho cô. Lần này là bánh bao chiên. Lúc Viên Ỷ ăn, ba định dùng đũa gắp trứng bắc thảo tách ra, bị mẹ quát: “Gắp loạn cả lên, nhìn phát chán thì còn ăn làm sao?”
Bà lôi cuộn chỉ ra, đặt trứng vào lòng bàn tay, miệng cắn một đầu, tay kia cầm đầu dây, siết một cái, quả trứng tách thành từng miếng, rơi mềm mại vào bát nhỏ đầy giấm, dầu mè, nước tương.
“Chuyện vớ vẩn!” Ba Viên lầm bầm, đi múc cháo.
“Mẹ với ba con chưa bao giờ có tiếng nói chung.” Mẹ Viên nghiêm giọng: “Con phải mở to mắt, đừng để khổ cả đời như mẹ.”
Ba Viên bưng cháo lên, đặt xuống bàn vừa phải, làm như không nghe, lại nhìn sang bát nhỏ: “Ỷ Ỷ, trứng không ăn à?”
Mẹ Viên giận dữ: “Ăn cái gì mà ăn! Ngày đầu đi tòa án làm việc, miệng toàn mùi giấm dầu, vừa mở miệng đã xộc mũi người ta, ai mà ưa nổi!”
“Hừ, tưởng ai cũng tính toán như bà chắc?”
Viên Ỷ vốn quen cảnh họ ba câu không hợp là cãi, nhìn đồng hồ bảy giờ bốn mươi, đẩy nốt bánh bao chiên cho ba, chạy vào bếp súc miệng, ghé sát gương bôi son, rồi mím môi, màu hồng nhạt như không tô. Cô khoác túi, chạy xuống lầu. Đúng tám giờ, cô dừng dưới cây quế, trông thấy Thiệu Kiệt đứng xa xa, đang nói chuyện với một bà uốn tóc.
Họ cũng chẳng nói nhiều, sau đó tách ra, bà kia tiếp tục vui vẻ tập thể dục, Thiệu Kiệt đeo balo đen, ung dung đi ra cổng khu.
Anh vốn không biết Viên Ỷ, nhưng Viên Ỷ lại nhận ra anh. Anh là tiền bối trên mấy khóa của cô ở Học viện Luật, chỉ riêng việc khiến cô nhớ mãi và thầm yêu đến giờ đã đủ thấy anh xuất sắc.
Huống hồ họ còn cùng ở một khu tập thể.
Anh cao ráo chân dài, bước dưới nắng, tóc dày, viền tóc cắt gọn, lộ gáy chút da, Viên Ỷ thấy thật gợi cảm, như lông vũ khẽ quệt trong tim.
Anh mặc áo hoodie xanh đậm, quần đen, giày thể thao trắng.
Đứng ở trạm xe buýt, anh nhận điện thoại, tránh sang góc biển báo nói chuyện, nhìn nghiêng thấy khóe môi cong lên, có vẻ rất vui.
Là bạn gái sao?! Viên Ỷ nghĩ. Xe buýt vào bến, phụt một luồng khí dài, như từ chính đáy tim cô phun ra.
Anh cất di động, đeo ngược balo ra trước ngực. Dù giờ cao điểm, may là điểm đầu, anh ngồi ghế bên trái, Viên Ỷ ngồi cách một chỗ.
Xe qua hai trạm, trong khoang đã đông nghịt. Anh đứng dậy nhường chỗ cho bà già, tay nắm vòng treo, mắt hơi nheo nhìn ra ngoài. Ngoài kia cũng người người chen chúc, mặt trời lên, chiếu mái ngói lưu ly vàng của chùa Tĩnh An sáng lấp lánh.
Xe đến trạm, mọi người chen nhau xuống. Ven đường có một tiệm bánh điểm tâm Nhà họ Kiều, xếp hàng dài. Ở đầu hẻm có gánh bán xôi cuộn, cũng phải xếp hàng.
Anh đi đến trước quầy xôi cuộn, chủ quầy xé một tờ màng bọc trong suốt, cất giọng hỏi to: “Muốn trắng hay đỏ?”
Trắng là nếp trắng, đỏ là nếp cẩm.
Anh rõ ràng là khách quen: “Nếp cẩm, thêm quẩy, ruốc thịt với dưa muối. Đừng cho mè.”
Sau đó lại nói: “Thêm một túi sữa đậu nành nữa.”
Có một cô gái trẻ không hiểu sao bật cười.
Chủ quầy động tác thành thạo, múc nếp cẩm từ nồi cơm điện, cho nhân vào, bọc lại bằng màng bọc, gói trong lòng bàn tay mà vò nắn, ép chặt, chỉ vài động tác, đã thành một cuộn xôi chắc nịch như nắm đấm. Rồi với tay vớt bịch sữa đậu nành ướt nhẹp trong nước nóng đưa cho anh.
“Người đẹp, cô muốn trắng hay đỏ?” Chủ quầy cất cao giọng gọi sang Viên Ỷ.
Viên Ỷ hơi ngẩn ra, tùy tiện chỉ: “Giống anh ấy!”
Anh nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, rồi nhanh chóng thu lại, tiếp tục bước đi.
Viên Ỷ cầm xôi cuộn và sữa đậu nành chen ra khỏi hàng, anh đã không còn bóng dáng.
Giờ vào làm ở Tòa án Nhân dân là tám giờ rưỡi, trước đó năm phút, cô rốt cuộc cũng ăn xong bữa sáng. No căng, như có một nắm đấm dồn vào bụng.
