Chương 21: Nhắc lại chuyện bí mật năm xưa

*

Lục Hữu Đức tiếp tục nói: “Số phận của con người ta cả đời này thật khó lường, cứ tưởng tới đường cùng rồi, nhưng lại tuyệt xứ phùng sinh. Sau này trong trung đoàn tổ chức buổi biểu diễn báo cáo cuối năm, có rất nhiều cán bộ tới xem, dưới khán đài ngồi hai ba hàng. Tiết mục đinh diễn cuối cùng là hát vở ‘Sa Gia Băng’, Trương Thục Phân đóng vai Thím A Khánh, tóc búi thành củ tỏi, mặc bộ quần áo nền xanh hoa trắng vào, trông cũng ra dáng ra hình phết. Xong một buổi diễn, chưa đầy một tuần sau đã được điều sang trường tiểu học của trung đoàn làm cô giáo rồi.”

“Tốt quá rồi còn gì.” Viên Ỷ nói: “Không cần phải chịu cái khổ gió thổi nắng chiếu cạo mủ cao su nữa, có điều dì ấy kiên trì đòi về thành phố không chịu kết hôn, sau này sao lại quay sang kết hôn rồi sinh một cặp song sinh?”

“Tốt ư?!” Lục Hữu Đức đột nhiên mỉm cười, mang theo tiếng hừ nhẹ phát ra từ sự cộng hưởng của hốc mũi và vòm họng, chẳng rõ là hàm ý phẫn nộ hay coi khinh. Đó là sự dũng cảm đơn độc của một thời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết trong ông, nhưng cũng chỉ như hoa quỳnh nở rộ rồi tàn, hay nói một cách thảm khốc hơn thì chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Trải nghiệm đời người theo tuổi tác chồng chất qua từng năm, sự dũng cảm đơn độc rốt cuộc cũng sẽ phai nhòa, phần đời còn lại trở về với sự bình lặng, cũng chính là cái gọi là thấy nhiều thành quen.

Tay ông ta vỗ vỗ vào túi quần áo, lấy ra bao thuốc lá cùng bật lửa, tuy thiếu mất một ngón tay nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới tư thế châm thuốc thành thục. Đốm lửa thuốc màu cam đỏ vừa mới lóe lên bên khóe miệng, chú Lý đã cười nói với ông ta: “Ở đây cấm hút thuốc đấy, ông rít thêm hai hơi nữa là đầu báo khói trên trần nhà sẽ báo động ngay đấy.” Rồi chú đưa một đĩa kẹo xí muội sang: “Ăn viên kẹo cho nhuận họng.”

Lục Hữu Đức cười xin lỗi, rất phối hợp bẻ gãy điếu thuốc ném xuống sàn nhà, dẫm tắt, lại còn dùng đế giày di di mấy cái, bưng cốc lên uống một ngụm trà. Thấy Viên Ỷ vẫn kiên nhẫn chờ nghe phần tiếp theo, ông ta thở dài một tiếng: “Trương Thục Phân là một người phụ nữ đáng thương.”

Viên Ỷ không ngờ ông ta lại vô duyên vô cớ thốt ra một câu như thế, cười nói: “Đáng thương chỗ nào chứ ạ? Thời đó dì ấy trẻ trung xinh đẹp, lại còn biết hát kịch mẫu, chăn nuôi trồng trọt không xong thì liền điều động sang dạy học ở trường tiểu học. Cháu nghe mẹ cháu kể rồi, ở trong trung đoàn mà làm được cô giáo thì là miếng mồi ngon ai ai cũng thèm thuồng, lương cao lại không phải làm việc chân tay, so với đại đa số thanh niên tri thức thì sống như thế là may mắn nhất rồi!”

Lục Hữu Đức trầm tư một lúc rồi mới khe khẽ nói: “Trước kia những lời này chú nhất định sẽ không nói ra đâu, thà rằng để nó thối rữa trong bụng. Nhóm thanh niên tri thức Tân Cương bọn chú năm đó cũng tụ họp mấy đợt, cũng từng bàn về Trương Thục Phân, bảo là năm 1993 cô ấy mới cùng cả nhà trở về Thượng Hải. Lúc rời đi, những người quen biết đều tới tiễn chân, chẳng có ai coi thường cô ấy cả.”

Viên Ỷ nghe mà đầy nghi hoặc: “Chú Lục ơi, chú có thể nói rõ ràng hơn một chút được không ạ!”

Mẹ Viên chẳng biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh lắng nghe, thấy ông ta ngập ngừng không nói bèn cười bảo: “Đã qua bao nhiêu năm rồi, ông còn úp úp mở mở làm gì nữa, nói ra thì đã làm sao? Dù sao kiếp này cũng chẳng gặp lại nhau nữa đâu.”

Lục Hữu Đức mỉm cười, có lẽ nghĩ nghĩ cũng thấy đúng là đạo lý này. Trước khi nói ông ta hắng giọng một cái, giống như bí mật đè nén tận đáy lòng bấy lâu nay sắp sửa được công khai trước thiên hạ, đến cả giọng điệu của ông ta cũng mang theo một luồng hưng phấn cùng vài phần màu sắc thần bí: “Chuyện này phải ngược dòng thời gian về năm thứ ba Trương Thục Phân làm cô giáo, cô ấy khi đó đã 28 tuổi rồi, nhưng thật sự nhìn không ra, cùng lắm chỉ như mới ngoài 20 tuổi một chút. Thời đó chính sách trở về thành phố đã có rồi, một số người đủ điều kiện cũng đang nối tiếp nhau làm thủ tục trở về Thượng Hải. Chúng chú cứ tưởng Trương Thục Phân phải là người dễ dàng trở về nhất chứ, bởi vì cô ấy chưa yêu đương chưa kết hôn, chỉ cần người thân phía Thượng Hải này tiếp nhận thì chắc là chẳng có vấn đề gì. Nhưng điều vượt ngoài dự đoán của mọi người chính là cô ấy mãi mà không làm xong thủ tục. Khi đó có người nói: ‘Là do người thân Thượng Hải không tiếp nhận.’ Chú còn điều tra xem lời đồn nhảm do ai truyền ra, hóa ra cũng chẳng phải vô căn cứ, là do bên Ban Tổ chức chuyên làm thủ tục trở về thành phố cho thanh niên tri thức tiết lộ ra.”

Viên Ỷ thầm kinh ngạc, điều này so với những gì Trương Căn Phát và các em gái nói ở phòng hòa giải của tòa án thì lại có chút bất đồng. Chuyển biến suy nghĩ một chút, cũng không phải là bất đồng, họ chỉ là giấu giếm không nhắc tới đoạn này, hoặc giả có khả năng là cảm thấy không có gì cần thiết phải nhắc tới.

Nghe Lục Hữu Đức nói tiếp: “Khoảng chừng như thế trôi qua thêm một năm, người ba ở Thượng Hải của chú vì để chú có thể trở về nên đã đặc biệt làm thủ tục nghỉ hưu vì bệnh, để chú về thế chỗ công việc của ông ấy. Thế là chú cũng bắt đầu chuẩn bị trở về thành phố, làm gì còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Nói ra lại không trùng hợp không thành chuyện, chú đi ra bưu điện trên phố để gửi điện báo, muốn giục ông già mau mau gửi lệnh điều động tới nông trường, thì bị một chiếc xe ngựa kéo tông nháo nhào ngã văng xuống đất, chân đau thấu trời, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. May mà không tổn hại tới gân cốt, sau khi cầm máu băng bó xong chú từ phòng khám bước ra, còn đang nghĩ phải mau chóng đi gửi điện báo không thì bưu điện sắp đóng cửa mất, ngẩng đầu lên một cái đoán xem chú nhìn thấy ai nào, rốt cuộc lại chính là Trương Thục Phân! Cô ấy vội vã lướt qua vai chú, chẳng hề chú ý tới chú một chút nào, nhưng mà cô ấy quả thực cũng không quen biết chú!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi