Chương 16: Nơi ở của hai mẹ con Tần San
*
Khu Quế Lâm Lưỡng Thôn quận Từ Hối là một khu tập thể cũ, nhà từ những năm tám mươi, đối diện là khu chung cư mới xây lấy tên là Tân Quế Uyển. Ba bốn bảo vệ trẻ trung cao ráo mặc đồng phục túc trực bên cổng, cổng này chỉ dành cho người đi bộ không cho xe qua, ra vào phải quẹt thẻ, người không có thẻ bao gồm cả người giao đồ ăn phải trình chứng minh thư, đi theo bảo vệ đăng ký sổ thông tin, vô cùng nghiêm ngặt.
Khi Viên Ỷ đi ngang qua liền ngó vào bên trong, có một đài phun nước khổng lồ, những tòa nhà mấy chục tầng được đúc bằng bê tông cốt thép, góc cạnh rõ ràng, sang trọng mà kín đáo, xung quanh bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học đều đủ cả, coi như là đoạn đường khá sầm uất ở Trung Hoàn, muốn có một căn nhà có thang máy thế này thì không có bảy tám triệu tệ không mua nổi.
Cô đang nhìn tòa nhà, bảo vệ đang nhìn cô, bước lại gần chào một tiếng rồi hỏi: “Cần giúp gì không ạ?”
Viên Ỷ vội xua tay, chỉ chỉ sang đối diện, vừa khéo là đèn xanh, cô băng qua vạch sang đường, đến trước cổng khu tập thể Quế Lâm Lưỡng Thôn. Ở đây cũng có phòng bảo vệ, bên trong ngồi một nhân viên bảo vệ nghỉ hưu đi làm lại, trừ khi có xe muốn vào tìm chỗ đỗ ông ta mới kéo cửa sổ nhỏ ra, gào lên một tiếng “Đầy rồi!”, rồi “cạch” một cái đóng sập lại, tiếp tục uống trà xem điện thoại, những việc khác chẳng buồn ngó tới, phong cách và thần thái y hệt khu tập thể này, thuộc về tàn dư của một thời đã qua.
Mưa tạnh trời u ám, Viên Ỷ thu ô lại, đi vào trong cũng chẳng ai buồn quản. Xung quanh trọc lóc, ban quản lý vì tăng thu nhập đã nhổ sạch cây hai bên đường, tất cả đều cán thành đường bê tông, kẻ từng vạch màu vàng phân chia để làm chỗ đỗ xe thu phí. Lối đi ở giữa vừa cho người đi bộ vừa cho xe chạy, nếu có hai ba chiếc xe ra vào đi hàng ngang, anh lùi tôi tiến, anh rẽ trái tôi rẽ phải, đều sẽ tắc nghẽn một lúc lâu.
Tài xế thò đầu ra chửi thề, Viên Ỷ vừa vặn lách người qua khe hở giữa các xe, liếc nhìn ông ta một cái, vẻ ngoài lại khá văn minh lịch sự. Cô kiểm tra số nhà dán trên tường, số 17, số 19 đều tìm thấy cả, duy chỉ không thấy số 18, chỉ thấy một trường mầm non và khu tập thể dục, ngăn cách bởi một bức tường, trẻ nhỏ đang tập luyện, người già cũng đang tập luyện.
Viên Ỷ đi hỏi một ông chú: “Chú ơi cho cháu hỏi, số 18 ở đâu thế ạ? Cháu tìm mãi không thấy!”
Ông chú đó thấy cô mặc cảnh phục oai phong, rất nhiệt tình chỉ hướng: “Khu cũ quy hoạch hỗn loạn lắm, cháu phải từ ngã rẽ phía trước đi về bên phải, thấy một cái cổng sắt nhỏ thì rẽ ra ngoài, căn ngoài cùng bên phải chính là số 18!”
Viên Ỷ nói lời cảm ơn, theo chỉ dẫn của chú ấy cuối cùng cũng tìm được số 18. Mảng tường bên trái treo một hàng dọc hòm thư màu xanh bưu điện, miệng mỗi hòm thư nhét bừa bãi quảng cáo nhà đất, trên cổng sắt lắp khóa cửa điện tử cho từng hộ. Cô bấm chuông phòng 502, tiếng tút tút vang lên hồi lâu vẫn không có ai trả lời, cũng không biết chủ nhà sống ở đâu, đành đứng sang một bên, dùng điện thoại tra địa chỉ Ban quản lý khu phố.
Đúng lúc này cổng sắt đẩy ra, một bà cô xách khay bát đựng đầy thức ăn cho mèo và nước uống đi ra, gọi “meo meo meo meo” vài tiếng, bốn năm con mèo hoang từ dưới gầm xe và bụi cỏ chui ra, thong thả bước lại gần.
Bà ta liếc nhìn Viên Ỷ, chủ động mở miệng hỏi: “Cô tìm ai thế?”
Viên Ỷ nói: “Cháu đến tìm chủ nhà phòng 502 để hỏi thăm tình hình người thuê căn hộ này ạ.”
“Tôi chính là chủ nhà đây, tôi họ Đào!” Dì Đào có chút kinh ngạc: “Cô là người của tòa án đến à? Thế cô có biết tên của họ không?”
Viên Ỷ xuất trình thẻ công vụ của mình cho bà xem, tóm tắt đơn giản diễn biến vụ án, rồi nói tiếp: “Người mẹ tên Trương Thục Phân, hai cô con gái là cặp song sinh Tần San và Tần Khiết ạ.”
“Ồ!” Bà cúi người dùng thìa trộn thịt gà vào thức ăn cho mèo, cúi đầu nói: “Không liên lạc được với họ đâu! Mất tích sắp được nửa năm rồi, ban đầu gọi điện vẫn nghe, lúc thì bảo đang đi du lịch ngoại tỉnh, lúc lại bảo đang nằm viện, bảo phòng đừng động vào, vẫn tiếp tục thuê. Qua thêm hai tháng nữa, tôi thấy nợ tiền nhà rồi, gọi lại điện thoại thì toàn là số không tồn tại.”
Viên Ỷ hỏi: “Cháu có thể vào trong phòng xem một chút được không ạ? Nếu như vẫn chưa cho ai thuê lại.”
“Được chứ.” Dì Đào đưa mặt rọi vào màn hình tinh thể lỏng của khóa cửa, cổng sắt liền tự động mở ra, bà dẫn đường đi lên cầu thang phía trước, vừa đi vừa luyên thuyên: “Nhiều người ngoại tỉnh muốn thuê căn nhà này lắm, nhưng tôi ấy mà, kén chọn cực kỳ, đàn ông không cho thuê, cặp đôi không cho thuê, sinh viên không cho thuê, ở ghép không cho thuê, không có công việc đàng hoàng không cho thuê. Tôi coi trọng nhất là sạch sẽ, nhà cửa thì phải tìm người biết giữ gìn mà ở, với lại tiền thuê bảy nghìn tệ một tháng không bớt một xu. Cho nên vẫn chưa cho thuê lại, tôi cũng chẳng sao cả, đợi cuối năm chuyện cưới hỏi của con trai bàn xong xuôi, tôi không cho thuê nữa, sửa sang lại một chút làm nhà cưới cho nó!”
Viên Ỷ đi theo bà leo lên tầng năm, vừa đi vừa hỏi: “Dì đã vào trong nhà bao giờ chưa ạ?”
Bà rút chìa khóa mở cửa chống trộm, cất cao giọng: “Tôi chưa từng vào động tới bao giờ, ban đầu thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy.” Tiếng vừa dứt mới nhớ ra điều gì, lại vội vàng nói tiếp: “Mới vào đúng một lần thôi, thấy trên bếp ga còn có một nồi canh gà, hôi thối muốn chết, tôi cũng phải đổ đi chứ! May mà phát hiện kịp thời, lâu thêm chút nữa chắc giòi bọ bò ra ngoài mất.”
Viên Ỷ gật đầu, từ lớp bụi phủ trên bề mặt tủ giày cạnh cửa có thể thấy nơi này đã lâu lắm rồi không có người qua lại.
Thiết kế hai phòng ngủ một phòng khách, dáng nhà rất vuông vắn, phòng khách và phòng ngủ đều hướng nam, nếu ánh nắng đầy đủ thì chắc chắn sẽ rất sáng sủa. Nhưng hôm nay trời u ám, Dì Đào bật công tắc, tiếng “cạch” một cái, đèn chùm pha lê trên trần phòng khách liền rực rỡ sáng lên. Viên Ỷ nhìn thấy trên tủ giày xếp ngay ngắn ba đôi dép lê bằng vải, thời tiết tầm Tết Thanh minh, đi dép lê nhựa thì lạnh, đi dép lê bông thì nóng, dép lê vải là thích hợp nhất. Ngoài ra còn có ba đôi giày da cao gót, ba đôi giày da đế bằng, thương hiệu Chanel và Jimmy Choo.
Viên Ỷ tuy bình thường ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Thượng Hải là chốn đô thị phồn hoa, trung tâm thương mại, nhà ga, đường hầm tàu điện ngầm… cho đến cả thân xe buýt, những tấm biển quảng cáo khổng lồ có mặt khắp nơi, những món đồ xa xỉ như thế này nhìn cũng thành quen mắt rồi.
Mấy đôi giày da này cùng lắm chỉ mới đi hai ba lần, vết tích sử dụng rất mờ nhạt, còn có hai đôi giày thể thao màu trắng chưa từng xỏ vào.
“Giày mới thế này cũng không thèm lấy nữa.” Dì Đào lầm bầm, bà rõ ràng vẫn chưa biết giá trị của mấy đôi giày này, điều này cũng cho thấy mẹ con Tần San có lẽ sẽ không vì không trả nổi tiền nhà mà bỏ đi mất tăm.
Viên Ỷ đi vào phòng khách trước, đồ đạc trong phòng khách bài trí đầy đủ, kệ tivi, tivi, điều hòa, sofa da thật màu đen, bàn ghế ăn, trong lọ hoa trên bàn cắm một bó hoa bách hợp đã héo tàn, trên tường treo tranh chữ và đồng hồ, đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian rất chính xác.
Đồ nội thất đều là gỗ óc chó đen, đồ điện gia dụng cũng toàn là thương hiệu nổi tiếng, bảo sao Dì Đào lại lắm điều kén chọn với khách thuê đến vậy. Cô tiến lại kéo tủ và ngăn kéo của kệ tivi ra, bên trong đầy ắp đồ đạc. Suy nghĩ một chút, cô gọi điện xin ý kiến Thiệu Kiệt ngay trước mặt Dì Đào, sau đó gọi cho Lý Nguyên, bảo cậu ta mang theo thông báo thi hàng cưỡng chế cùng các văn bản liên quan và vài người tới dọn dẹp hiện trường.
Cô lượn vào bếp trước, trên bếp ga đặt nồi đất và chảo sắt, nhìn đáy nồi chắc là thường xuyên nấu nướng, máy hút mùi lại rất sạch sẽ, bồn rửa inox không thấy một chút cặn bã hay giọt mỡ nào, ngón tay miết qua mặt bếp cũng không có cảm giác dính nhớp. Bên dưới bàn bếp là lò nướng, máy rửa bát, máy rửa bát dạng kéo, bát đĩa đũa xếp ngay ngắn bên trong, không biết là quên mất hay do rời đi vội vã mà chưa lấy ra cất lại vào tủ bếp. Cô giơ tay mở tủ bếp, có rất nhiều hũ thủy tinh niêm phong: thảo quả, tiểu hồi, lá nguyệt quế, quế chi, hoa hồi, hoa tiêu, nấm hương… hũ nào hũ nấy đong đầy. Còn có từng túi cốt lẩu chưa bóc tem.
Thứ duy nhất không ngăn nắp là một gói tảo bẹ khô, bị mở ra rồi lại gấp ngược lại nhét trở vào trong túi, miệng túi bị xé rách một mảng lớn. Điều này trông rất chướng mắt, khiến người ta không kìm được mà đoán mò tâm trạng của đương sự lúc bấy giờ.
Đang định mở cửa tủ lạnh ra thì Dì Đào lại nói: “Ban đầu còn có chút thức ăn đặt bên trong, thối rữa hết cả rồi, tôi dọn dẹp rồi!”
Viên Ỷ bèn không xem nữa, hỏi bà: “Hợp đồng thuê nhà ký lúc đầu còn giữ không ạ? Cháu cần chụp một tấm hình.”
“Có chứ có chứ, tôi đi lấy ngay đây.” Dì Đào quay người đi xuống tầng.
