Chương 14: Đấu trí
*
Phùng Vu, Tiền Khải, Lý Đậu Đậu và Đào Lỗi hiếm hoi lắm mới tới Tây Cung một chuyến. Đi ngang qua sân patin, bên trong người đông nghẹt, ngoài học sinh ra thì phần lớn là mấy cặp đôi trẻ tuổi đang yêu nhau, cứ kéo kéo níu níu vui vẻ vô tư.
Lý Đậu Đậu nhìn mà thèm thuồng, khoác vai Phùng Vu nói: “Tiền thưởng tới tay rồi, bao tụi tôi trượt patin một chầu đi chứ?”
Phùng Vu liền sảng khoái nhận lời, đi tới quầy bán vé. Học sinh mua vé một tiếng là năm cắc, tiền thế chân một đôi giày patin bánh xe sắt là hai đồng.
Bốn đứa hăm hở bước vào phòng, nhận giày patin xong liền buộc chặt vào chân, rồi dìu dắt nhau tiến vào sân trượt lộ thiên hình vòng cung. Người chơi patin đều trượt theo chiều ngược kim đồng hồ để tránh va chạm vào nhau.
Tụi nó đã tới đây từ lâu và cũng biết trượt, nên nhanh chóng hòa vào dòng người, trượt theo hai vòng để làm nóng người. Sau hai vòng, cảm giác ở chân đã quen, người cũng thả lỏng ra. Phùng Vu huýt một tiếng sáo thật giòn giã. Tiền Khải xếp ngay sau anh, hai tay đặt lên vai anh, Lý Đậu Đậu và Đào Lỗi lần lượt nối đuôi theo. Mấy đứa học sinh khác cũng tự giác bám vào, tạo thành một hàng dài.
Đây là trò chơi “chạy xe lửa” mà ai nấy đều thích nhất.
Trong sân đang phát nhạc, chiếc loa phóng thanh kêu vang trời.
Hoa đẹp chẳng thường nở/ Cảnh đẹp chẳng thường còn/ Chân mày buồn cau lại/ Lệ đẫm dải tương tư/ Đêm nay ly biệt rồi/ Ngày nào anh trở lại/ Uống cạn ly rượu này/ Xin mời dùng chút mồi/ Đời người say được mấy lần/ Không vui còn đợi khi nao…
Phùng Vu rướn người về phía trước, hạ thấp trọng tâm, sải rộng chân dẫn đầu đoàn trượt. Bánh xe sắt ma sát phát ra những tiếng xè xè. Anh trượt rất nhanh, đầy vẻ kiêu hãnh tự do tựa như muốn tung cánh bay cao. Những người phía sau bắt đầu hụt hơi không theo kịp, có người rớt lại, có người té ngã, cũng có người mới nhập băng. Chẳng biết đã trượt được bao nhiêu vòng, anh mới bấu mũi chân vào trong để giảm tốc độ, dang rộng hai tay xoay người lại. Lúc này chỉ còn thấy Tiền Khải và Lý Đậu Đậu đang khòm lưng mỏi gối ở cách đó không xa, thở dốc như trâu. Anh trượt lùi về phía hai đứa, lấy khăn lau mồ hôi, cười chọc ghẹo: “Mới vậy mà chịu không nổi rồi sao? Thiếu vận động quá đó.”
Lý Đậu Đậu thở không ra hơi: “Cổ họng tôi muốn bốc khói luôn rồi nè.”
Mấy đứa trượt ra phía rìa sân, nơi có người bán hàng đang đẩy chiếc xe nhỏ bán đồ ăn vặt. Phùng Vu mua bốn chai nước cam Chính Quảng Hòa. Đào Lỗi mặt mày xanh mét nói: “Tôi hơi hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch, tay chân run rẩy, cả người chẳng còn chút sức lực nào hết.”
Trên xe có mấy bịch kẹo trái cây, giá một cắc một bịch. Phùng Vu mua một bịch thảy cho Đào Lỗi: “Chắc là bị tụt đường huyết rồi, ngậm viên kẹo vô là khỏe liền.”
Còn anh thì tựa lưng vào lan can, nhẩn nha uống nước cam.
Lý Đậu Đậu bỗng lấy cùi chỏ hích hích anh, hất hàm ra hiệu: “Cậu nhìn bên kia kìa.”
Anh nhìn theo hướng đó, bắt gặp Diệp Thành Tân cũng tới, còn dắt theo một đứa con gái, đang đứng trước chiếc xe đẩy. Đứa con gái kia vừa chỉ tay vừa chọn món như đang đếm ngón tay: “Tôi muốn ăn táo chín muối, mứt đào, kẹo trái cây với trà chanh.”
Diệp Thành Tân mua xong xuôi, ngậm một cây kem sữa trong miệng. Tình cờ ánh mắt cậu ta chạm phải nhóm của Phùng Vu, liền trượt tới trước mặt tụi nó, đứa con gái kia cũng lăng xăng bám gót theo sau.
Tiền Khải lên giọng cười cợt: “Ủa kìa, đây chẳng phải là Tưởng Sa Sa lớp A4 sao? Mới hai bữa trước còn đi nói với người ta là thích Phùng Vu mà, sao hay vậy, mới có mấy ngày đã chuyển qua thích Diệp Thành Tân rồi?” Cả đám rộ lên cười lớn.
Phùng Vu chống cùi chỏ lên lan can cũng bật cười.
Diệp Thành Tân đứng bên cạnh anh, chỉ vào Tưởng Sa Sa nói: “Cậu thích cậu ta hả, nhường cho cậu đó!”
Anh lắc đầu: “Tôi chẳng có chút hứng thú nào hết.”
Tưởng Sa Sa giậm chân bỏ đi thẳng.
Diệp Thành Tân ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi hỏi: “Tống Mỹ San không đi chung với cậu sao?”
Lý Đậu Đậu châm chọc: “Cái tính đứng núi này trông núi nọ của cậu ấm Diệp, không sợ có ngày ăn tham quá mà nghẹn chết sao.”
Tiền Khải cùng mấy đứa kia đưa ngón tay cái lên tán thưởng.
Diệp Thành Tân không thèm chấp nhặt: “Phùng Vu, tiền thưởng tới tay rồi hả?”
Phùng Vu ực một hớp nước cam, “ừ” một tiếng nghe như tiếng nấc cụt.
“Tôi từng nói rồi, đổi phiếu ngoại tệ với tôi phải kèm theo một điều kiện.” Cậu ta nói: “Điều kiện là cậu chuyển giùm tôi một phong thư cho Tống Mỹ San.”
“Thư gì? Thư tình hả?”
“Cậu cứ muốn nói vậy thì cũng không phải là không được.”
Phùng Vu bực mình: “Cậu coi lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng bên tai hay sao, nhắc lại lần nữa, tránh em gái tôi ra xa một chút.”
“Không muốn đổi phiếu ngoại tệ nữa sao?” Diệp Thành Tân khiêu khích.
“Thiếu gì mấy tay phe phẩy ngoài đường, chỉ cần tôi cẩn thận một chút thì không ai lừa được tôi đâu.” Phùng Vu buông lời đanh thép: “Muốn có ý đồ với em gái tôi hả, đừng có mơ!”
“Nếu tôi nói, khoản tiền chênh lệch một ăn một rưỡi hay một ăn hai mà mấy tay phe phẩy hay thu đó tôi không lấy của cậu, cậu vẫn muốn từ chối sao?”
Phùng Vu sững sờ, Lý Đậu Đậu nói: “Bọn nhà giàu đúng là không từ thủ đoạn.”
“Cậu sợ cái gì chứ?” Diệp Thành Tân quăng cái que kem đi, vẻ mặt giễu cợt: “Chỉ là chuyển giùm một phong thư tình thôi mà, em ấy có xem hay không, có muốn quen nhau hay không tôi đâu có can thiệp được. Rốt cuộc là cậu đang sợ cái gì chứ?”
“Được!” Phùng Vu dứt khoát nhận lời: “Ngày mai tiền trao cháo múc.”
Rồi anh quay sang bảo nhóm Lý Đậu Đậu: “Về thôi.”
Trả lại giày patin lấy lại tiền thế chân xong, cả đám bước ra khỏi sân trượt. Đến trước cổng Tây Cung, thấy có hàng bán sườn chiên xù, Phùng Vu hỏi: “Ăn không?”
Tiền Khải nói: “Hôm nay cậu tốn kém nhiều rồi, tụi tôi ngại quá.”
“Rốt cuộc là có ăn hay không?”
“Mua một miếng rồi tụi mình chia nhau ăn, nếm chút hương vị là được rồi.” Lý Đậu Đậu nhìn giá cả, thấy không hề rẻ.
Phùng Vu mua hai miếng sườn chiên xù, mỗi miếng được cắt làm ba nhát. Bỏ vào miệng cắn một miếng, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, nóng hổi, ngập nước thịt, rưới thêm chút nước tương cay lại càng thêm đậm đà mềm mại, át đi vị dầu mỡ.
Lý Đậu Đậu nói: “Tụi tôi cũng mến Đại Tiểu Thư vậy, đưa một phong là thư tình, đưa bốn phong cũng là thư tình. Ngộ nhỡ Đại Tiểu Thư chấm trúng một trong ba đứa tụi tôi thì cũng tốt mà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Tiền Khải và Đào Lỗi bịt miệng cười: “Tụi tôi tham gia cho có phong trào thôi!”
Lý Đậu Đậu phân tích: “Chỉ có mình phong thư tình của Diệp Thành Tân thì vật dĩ hy vi quý, Đại Tiểu Thư chắc chắn sẽ săm soi từng câu từng chữ. Không bằng tới một lúc bốn phong, cô ấy không thấy có gì hiếm lạ nữa thì sẽ chẳng để tâm mấy đâu.”
“Cậu cũng rành nhân tình thế thái ghê.” Phùng Vu ngẫm nghĩ thấy có lý, cắn một miếng sườn chiên nói: “Cứ quyết định vậy đi.” Lớp da bên ngoài quá giòn, trong miệng phát ra một tiếng rôm rốp.
Lý Đậu Đậu thở dài một tiếng: “Nhà tôi dạo gần đây lục đục mãi à!”
“Sao lại không yên ổn?”
“Tiệm video nhà tôi đặt tên là tiệm video Lan Lan, cậu có biết ý nghĩa bên trong là gì không?”
“Cậu nói rồi mà, Lan Lan là mối tình đầu của ba cậu, ông ấy vương vấn suốt nửa cuộc đời còn gì.”
“Mối tình đầu này hồi đó đi thanh niên trí thức về nông thôn, giờ dắt theo đứa con gái quay về, bên nhà chồng không chứa chấp nên được ba tôi sắp xếp cho ở lại tiệm video.” Lý Đậu Đậu nói: “Bởi vậy giờ tiệm video Lan Lan đúng là danh xứng với thực luôn rồi.”
“Vậy mẹ cậu nghĩ sao?”
“Còn nghĩ sao được nữa, hết khóc lóc, quậy phá rồi đòi thắt cổ, ba bữa nửa tháng lại chạy ra tiệm video chửi lộn, túm tóc đánh ghen. Ba tôi ngán quá nên cũng ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều ở lì ngoài tiệm.”
Vừa ăn vừa đi bộ tới bờ sông Tô Châu, nước sông đục ngầu, sà lan, tàu chở hàng nhỏ, ghe cá qua lại nườm nượp, tiếng còi tàu vang lên không ngớt. Trên boong những chiếc thuyền neo đậu sát bờ xếp đầy từng giỏ cua lông, rất đông người đang vây quanh mua bán. Bấy giờ là khoảng ba bốn giờ chiều, độ giao thoa giữa buổi xế và hoàng hôn, ánh nắng không còn gay gắt, những ống khói nhà máy phía xa đang phun khói nghi ngút, gợi lên một cảm giác cô tịch hệt như câu thơ “Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên”. Trên mặt nước trôi nổi một lớp xỉ than vụn, lá rau nát, búi cỏ nước, mảnh gỗ vụn, vải bố rách, cái gì cũng có. Mùi hôi thối của cá chết tôm sình phả thẳng vào mặt vào người, nương theo tai, mũi, môi và từng lỗ chân lông trên da mà thấm sâu vào bên trong cơ thể, khiến người ta có cảm giác như chính mình cũng bị lây bẩn.
Phùng Vu nín thở nói: “Đi mau đi, thật tình chịu không nổi.” Mấy đứa rảo bước nhanh hơn, vừa chạy vừa đi ra đón xe buýt, thế là cũng quẳng luôn nỗi phiền muộn của Lý Đậu Đậu ra sau đầu.
Qua hết ngày cuối tuần, ăn cơm chiều xong, Tống Mỹ San xách cặp sách sang phòng Phùng Vu làm bài tập, hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế băng dài.
Phùng Vu đang sửa những câu làm sai trong bài thi tiếng Anh, Tống Mỹ San ghé sát lại nhìn.
Mấy câu dễ như ăn cháo vậy mà cũng làm sai cho được, thật tình không muốn nhìn luôn!
Chú thích:
Hà nhật quân tái lai – Ngày nào anh trở lại: Đây là một bài hát kinh điển nổi tiếng qua giọng ca Đặng Lệ Quân, giai điệu vô cùng quen thuộc tại các tụ điểm công cộng thời kỳ mở cửa ở Trung Quốc.
Tây Cung: Cung Văn hóa Công nhân số 2 Thượng Hải, thường gọi tắt là Tây Cung. Đây là tụ điểm vui chơi giải trí, thể thao cực kỳ nổi tiếng của giới trẻ Thượng Hải những năm 80-90.
Tiệm video: Các phòng chiếu phim mini bằng băng video rất phổ biến ở cả Trung Quốc vào cuối những năm 80 và thập niên 90.
Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên: Hai câu thơ kinh điển trong bài Sứ Chí Tái Thượng của thi hào Vương Duy thời Đường, miêu tả cảnh sắc sa mạc bao la, cô tịch mà tráng lệ.

sao cứ có cảm giác sẽ có chuyện j đó ko hay xảy ra cho nhà Đậu Đậu nhỉ? và t đoán là ông Vu mà mang 4 cái lá thư tình kia về là có khi bà nhỏ bả quẳng luôn chai gội đầu đi quá