Chương 25: Vui buồn
*
Diệp Thành Tân thấy ba mình bước ra khỏi nhà bếp tập thể, đứng ngay cửa ra vào với vẻ mặt không cảm xúc. Ông nâng tay coi đồng hồ, rồi ngó nghiêng hai bên kiếm anh để dắt đi. Lúc này, tàn thuốc lá dưới chân anh đã bị giẫm nát bấy từ đời nào.
Mấy đứa nhỏ vẫn đang chơi pháo ném đùng đoàng không dứt. Bà cụ Hảo vừa chửi rủa om sòm vừa lấy tay bịt tai lại. Tống Mỹ San chạm mặt Diệp Cừ, mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm ướt, gió thổi qua làm mấy sợi tóc khẽ quẹt vô tay áo ông, tỏa ra một mùi hương thầm kín nồng nàn.
Diệp Cừ chưa kịp nhìn kỹ thì cô đã eo éo xoay người lách vô trong cửa. Diệp Thành Tân bước theo sau gặng hỏi: “Dì Phùng nói sao ba?”
“Tùy dì ấy thôi.” Diệp Cừ không muốn nói nhiều, vô tình liếc thấy đôi giày bata trắng của con trai thì khẽ nhíu mày. Chẳng biết nhà ai đang hầm thịt bò mà mùi thơm bay sực nức khắp ngõ, ông sợ mùi đồ ăn ám vô chiếc áo khoác bự của mình nên sải bước đi thiệt lẹ. Diệp Thành Tân giữ khoảng cách không xa không gần đi theo sau, vừa vặn lướt qua vai Phùng Đại Dũng và Phùng Vu.
Phùng Vu và Diệp Thành Tân chạm nhau bằng ánh mắt, khẽ nhếch khóe miệng coi như lời chào hỏi xã giao.
Hai cha con họ Phùng lên lầu vô nhà, đèn trong phòng đang sáng. Phùng A Muội vẫn cúi đầu cặm cụi đan áo len, còn Tống Mỹ San thì đang lúi cúi lục lọi trong tủ đồ. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô nghiêng mặt nói lớn hỏi Phùng Vu bằng giọng Hồng Kông: “Máy sấy tóc để ở đâu vậy anh?”
Phùng Vu thay dép lê xong nói: “Trong phòng anh đấy.” Anh bước tới xoa đầu cô một cái, lòng bàn tay dính đầy nước.
Tống Mỹ San gạt tay anh ra: “Đồ chết bầm!”
Phùng Vu đi vô phòng, Tống Mỹ San cũng lững thững bước theo sau. Anh mở hộc tủ kéo ra chiếc máy sấy tóc rồi đưa cho cô.
Tống Mỹ San không thèm đón lấy, cái máy sấy này nặng chằn chặn y như cục gạch vậy á! Cô nói: “Anh, sấy tóc giùm em đi.”
“Bây giờ không thèm coi thường anh nữa hả?”
Tống Mỹ San nghe vậy không nhịn được mà phì cười một tiếng: “Đúng là đồ hẹp hòi, chấp vặt.” Nói đoạn, thấy chiếc máy sấy trên tay anh đã được cắm điện, cô liền xoay lưng lại yên lặng ngồi cho anh sấy.
Phùng Vu đưa cho cô một bịch nhỏ hạt bí ngô vị xí muội: “Mấy cô nhân viên ở cửa hàng thực phẩm tặng đó.” Anh bật công tắc máy sấy, lấy ngón tay thử thử độ ấm của luồng hơi.
Tống Mỹ San bóc mớ hạt bí, hạt nào bị nát thì cô tự ăn, còn mấy hạt nguyên vẹn màu xanh nhạt thì cô gom lại trong lòng bàn tay. Đếm ra cũng chẳng được bao nhiêu hạt, cô ngửa tay đưa lên cao: “Đại ca ăn đi.”
Phùng Vu cúi đầu ngậm lấy mớ hạt bí vô miệng. Tống Mỹ San cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột, giống hệt như bị cái mỏ chim nhỏ mổ nhẹ vô vậy.
Trong phòng khách bên ngoài, tiếng máy sấy tóc chạy ù ù kêu lớn át cả không gian. Phùng A Muội đang nhìn hai hộp bánh trôi nước hỏi giá tiền.
Phùng Đại Dũng đáp: “Bánh trôi nước mỡ heo nhân mè đen ba tệ mười viên, anh có mua thêm sáu viên nhân thịt tươi nữa ăn thử xem vị ra sao.” Nói rồi, ông ngó sang mấy con cá hố bản bự, lấy tay đo đo nắn nắn rồi khen ngợi: “Hàng chuẩn biển Đông Hải nha, loại này có tiền cũng khó mua được lắm. Ở đâu ra vậy em?”
Phùng A Muội nói: “Giáo sư Diệp đem tới tặng đó.”
Phùng Đại Dũng khựng lại, lo lắng hỏi: “Anh ta tới đây làm gì?”
“Kêu em qua nhà anh ta làm bảo mẫu tiếp.” Bà nói: “Em từ chối khéo rồi, anh ta có vẻ không vui lắm, khuyên vài câu thấy em khăng khăng quá nên thôi.”
Phùng Đại Dũng thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện giải quyết êm xuôi được vậy là tốt rồi!”
Phùng A Muội tính nói gì đó rồi lại thôi, vẻ mặt đầy nét muộn phiền.
Phùng Đại Dũng không nhận ra điều đó, ông hào hứng kể tiếp: “Anh có dò hỏi mấy đứa em xã hội rồi, cảnh sát Hồng Kông dạo này quét sạch băng đảng với tệ nạn dữ dội lắm, chuyện buôn lậu bán ma túy bị siết chặt ngặt nghèo. Tụi xã hội đen bên đó bị bó tay bó chân, vừa vặn trong nước mình đang đẩy mạnh cải tạo mở cửa, cơ hội đầu tư nhiều mà chính sách lại thoáng, tụi này sẵn tiền nên ùn ùn kéo qua đây. Tụi nó lấy danh nghĩa thương nhân Hồng Kông qua làm ăn, nhập cảnh từ Quảng Đông, rồi xuống Thâm Quyến, Quảng Châu, Đông Hoản này nọ. Ban đầu thì mở nhà máy, sau đó mở thêm quán Karaoke, hộp đêm, tiệm mát xa, tửu lầu, quán ăn đủ loại hình giải trí, thậm chí còn đầu tư đóng phim điện ảnh, truyền hình, lập cả đoàn ca múa nhạc nữa, càng mở càng nhiều, càng lúc càng lộn xộn. Trong số đó cũng có người làm ăn đàng hoàng chân chính, nhưng cũng có hạng cá mè một lứa, vàng thau lẫn lộn.”
Phùng A Muội hỏi: “Vàng thau lẫn lộn là sao vậy?”
“Là bề nổi thì làm ăn chính đáng, chứ bên trong thì buôn lậu, cho vay nặng lãi, bài bạc hút xách mại dâm không thiếu thứ gì.” Ông nói: “Giang hồ Hồng Kông len lỏi vô trong này rồi, có đứa qua đây để mở rộng địa bàn, có đứa thì chạy mối làm ăn cả hai bên. Mà nhiều nhất á, là mấy thằng đàn em phạm tội bên bển bị truy nã hết đường sống, trốn qua đại lục để lánh nạn, sẵn tiện làm đâm thuê chém mướn, đập phá coi tiệm, đòi nợ mướn để kiếm cơm qua ngày. Hồi trước tụi nó chỉ hoạt động loanh quanh vùng Quảng Đông thôi, hai năm nay Thượng Hải mình phát triển nhanh quá, kinh tế cất cánh nên tụi nó ngửi thấy mùi tiền cũng mò tới đây luôn. Tụi nó vẫn núp bóng danh nghĩa thương gia Hồng Kông qua đầu tư, rồi móc nối bắt tay với mấy thế lực bản địa ở Thượng Hải để tạo thành một bè lũ ăn chia quyền lợi với nhau.”
Phùng A Muội lẩm bẩm một mình: “Hèn gì tụi nó mò ra được em.”
Phùng Đại Dũng nghe không rõ: “Em nói cái gì cơ?”
Bà lắc đầu, đầu óc rối như tơ vò. Nghe thấy tiếng máy sấy tóc ù ù bên trong vừa tắt, Tống Mỹ San đã cười hớn hở chạy ra, sà xuống bên chân bà, bới bới mớ tóc ra cho bà xem rồi méch bằng giọng Hồng Kông: “Đại ca sấy làm cháy sém tóc con rồi nè!”
Phùng Vu cũng thong thả bước ra, hai tay đút túi quần nói: “Đâu có phải tại anh, tại cái máy sấy bị hư đó, lúc thì chẳng thấy hơi nóng đâu, lúc thì nóng phỏng cả da đầu.”
Tống Mỹ San liếc xéo anh một cái, đôi mắt long lanh, khóe môi vểnh lên thật cao: “Suốt ngày toàn lý do lý trấu, thật ra căn bản là không thèm quan tâm tới em.”
Phùng Đại Dũng chỉ tay vô Phùng Vu, cười hỏi: “Đại Tiểu Thư ơi, nó vậy mà còn không quan tâm con sao? Phải làm tới mức nào mới vừa lòng con đây?”
Phùng Vu cũng hùa theo: “Nói đi chứ! Anh rửa tai lắng nghe đây.”
Tống Mỹ San nhất thời cứng họng không biết nói sao: “Đồ chết bầm!” Cô cười tủm tỉm quay sang nhìn Phùng A Muội, chợt khựng lại hỏi: “Sao mẹ nhìn không vui vậy?”
Phùng A Muội nãy giờ đã lén rơm rớm nước mắt, bà vội che giấu nói gạt đi: “Tại đan áo len cả ngày nên mắt nó bị xốn xang chút thôi.”
“Để con xem thử.” Tống Mỹ San ghé sát lại nhìn kỹ: “Hơi đỏ hết rồi nè, để con thổi cho nguôi nha.”
Cô vành mí mắt bà ra rồi nghiêm túc thổi nhẹ hai cái.
“Càng thổi càng ngứa thêm thôi.” Phùng A Muội gượng cười nói: “Lấy chai thuốc nhỏ mắt giùm mẹ đi.”
Lời vừa dứt thì Phùng Vu đã cầm chai thuốc đưa tới tận tay bà rồi.
Bà đón lấy, ngửa mặt lên nhỏ vô mỗi bên mắt hai giọt, chớp chớp vài cái.
Phùng Vu hỏi: “Hồi nãy con về ngoài ngõ có đụng mặt Giáo sư Diệp với Diệp Thành Tân, họ tới kiếm mẹ hả?”
Phùng A Muội nhắm mắt “ừm” một tiếng: “Tới hỏi xem mẹ có muốn làm bảo mẫu tiếp không, mà mẹ từ chối rồi. Năm nay con thi đại học, Đại Tiểu Thư thì thi lên cấp ba, đều là những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời, mẹ lo chăm sóc sức khỏe cho hai đứa chu đáo mới là nhiệm vụ hàng đầu.”
Phùng Đại Dũng sực nhớ ra liền hỏi: “Khúc cá hố bản bự Giáo sư Diệp tặng đó, em tính nấu món gì ăn? Kho tàu, sốt chua ngọt hay là chiên giòn?”
Phùng A Muội nói: “Mấy con cá đó nhà mình ăn uổng lắm, để dành đem đi biếu người ta đi! Sáng mai em ra chợ mua mấy con cá hố bản nhỏ, mùi vị cũng y chang vậy thôi, chỉ có điều nó hơi ốm chút.”
Tống Mỹ San đeo chiếc băng đô vô ngay ngắn, xách cặp táp từ trên gác xếp đi xuống. Phùng Vu đang ngồi bên bàn ăn món bánh gạo xắt lát nấu canh, cô cũng ngồi xuống ăn chung với anh.
Phùng A Muội loay hoay chuẩn bị hộp cơm trưa cho hai anh em, xới một lớp cơm nguội từ tối hôm trước lót dưới đáy hộp. Bà hỏi: “Còn có hai miếng cá hố kho tàu thôi, đứa nào ăn đây?”
Phùng Vu liền nói: “Nhường cho Đại Tiểu Thư đi.”
Phùng A Muội gắp cho anh một khúc lạp xưởng, mỗi đứa một cái trứng ốp la chiên, thêm vài đũa khoai tây xắt sợi xào với mấy miếng lõi dưa cải muối, rồi đậy chặt nắp hộp lại.
Hai anh em cũng vừa ăn xong, bỏ hộp cơm vô cặp táp. Phùng Vu xách cặp giùm cô, thay giày xong xuôi rồi cả hai cùng ra cửa xuống lầu. Phùng A Muội đứng trên gọi vói theo dặn dò: “Đi đứng cẩn thận nha hai đứa, chú ý an toàn đó!”
Phùng Vu sải bước chân dài đi thật nhanh, loáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Tống Mỹ San đi chậm hơn một chút, ánh sáng dọc lối đi hiu hắt tối mờ. Cô nhớ rõ ở lối cầu thang có một đống than tổ ong, mấy bữa trước chẳng biết đứa nào đi đứng kiểu gì giẫm sập bấy nhầy, làm bà thím nhà họ Lý đứng chửi rủa ròng rã suốt ba ngày ba đêm.
Bước ra tới đầu ngõ, bầu trời trong xanh lồng lộng, không gian bỗng chốc thoáng đãng hẳn ra. Phùng Vu đang ngồi trên chiếc xe đạp, một chân chống xuống đất chờ cô. Trần Đậu Đậu cũng ở đó, đang vừa cười vừa vỗ vỗ vai anh.
Cách đó không xa, Cẩu Bách Huệ đang cọ rửa cái bô, đổ mớ nước bẩn đi rồi hứng phần nước mới ngoài bồn. Phùng Vu chở Tống Mỹ San ngồi băng sau, chạy song song với Trần Đậu Đậu, anh bóp kèn “bính boong” lướt qua bên cạnh cô ta. Bấy giờ Cẩu Bách Huệ mới ngước mặt lên nhìn theo bóng lưng của hai người họ, gió khẽ thổi một lọn tóc mây vướng bên khóe môi, cô ta đưa tay vén nhẹ, mười đầu ngón tay đều được sơn một màu đỏ roi rói.
Editor có lời muốn nói:
Cảm giác Giáo sư Diệp có gì đó khó nói lắm, cảm giác ông này có liên quan đến cái chết của ba mẹ Phùng sau này. Ba Dũng mẹ Phùng sắp có chuyện rồi huhu, cảm giác tầm chương ngày mai mốt thôi ấy, đọc chương này mà mình rớt nước mắt luôn.

cứ vừa đọc vừa xót thôi, ba mẹ Phùng là người hiền lành tốt bụng mà lại nhận cái kết thảm quá.
thanks b nhoe