Chương 44: Quyết định
*
Phùng Vu sau giờ học đi đến văn phòng, Đậu Hỗ Sinh hỏi liền: “Đơn nguyện vọng thi đại học sao tới giờ vẫn chưa điền xong vậy? Cả khối người ta nộp hết trơn rồi, chỉ còn đợi có mình em thôi đó!”
“Thầy Đậu, em tính bỏ thi đại học!”
Thầy tưởng Phùng Vu đang giỡn chơi nên đầu cũng không thèm ngẩng lên, tay vẫn chấm bài, vừa chấm vừa mắng: “Mấy cái bài này giảng đi giảng lại biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn làm sai, cái lớp này đúng là cái lớp tệ nhất thầy từng dạy!”
Phùng Vu không nói tiếng nào, kéo cái ghế ngồi xuống, đợi thầy nguôi giận.
Thầy Đậu Hỗ Sinh chấm xong xấp bài, hớp miếng nước trà rồi nói: “Em làm bài cũng khá lắm, ráng giựt điểm tối đa môn Toán thi đại học nha.”
Phùng Vu lại nhắc lại lần nữa: “Em không muốn thi đại học nữa.”
“Thật hả?” Thầy Đậu ban đầu còn cười cười ngó biểu cảm của anh, nhưng rồi nét mặt dần nghiêm nghị lại, thầy đập bàn một cái chát: “Giỡn chơi hoài! Thi đại học là cái chuyện em muốn thi thì thi, không muốn thì bỏ hả? Ăn học cực khổ mười mấy năm trời, tới bước cuối cùng lại nói bỏ là bỏ sao? Thầy quyết không chịu đâu, đừng có nghĩ bậy bạ lung tung nữa, lo tập trung ôn thi cho đàng hoàng đi.”
“Em không có nghĩ bậy bạ, đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ kỹ càng rồi!”
“Ý gì đây?” Thầy Đậu đỏ mặt tía tai, trợn mắt nói: “Em mà không thuyết phục được thầy thì cuốn gói đi về lớp học tiếp cho thầy!”
Phùng Vu nhìn thầy rồi nói: “Ba mẹ em mất ngày bốn tháng tư. Đến ngày mười hai tháng năm, chú ruột muốn thu hồi lại căn nhà tụi em đang ở, bảo em dọn qua nhà chú sống. Còn đứa em gái cùng mẹ khác cha của em là Tống Mỹ San, chú lấy cớ em ấy không phải người họ Phùng nên từ chối nhận nuôi. Tổ dân phố đành sắp xếp cho em ấy vào cô nhi viện. Ngày mười chín tháng năm, em đưa em ấy tới đó, tận mắt thấy điều kiện ở đó tệ quá, em thực sự không thể làm trái lời trăng trối của mẹ trước khi qua đời, cũng không nỡ cắn rứt lương tâm. Ngày hai mươi sáu tháng năm, em qua bàn bạc kỹ với cô ruột, gửi em ấy nhờ cô chăm sóc giùm ba năm. Nhưng mỗi tháng phải đưa cô tám mươi đồng tiền sinh hoạt phí, ngoài ba bữa cơm nước ra thì mọi chi phí khác của em gái đều do một tay em gánh hết. Tiền mai táng cho ba mẹ xong thì chút tiền tiết kiệm dư lại cũng xài hết cả rồi. Giờ em phải đi làm mướn kiếm tiền nuôi em gái.”
Thầy Đậu nghe xong mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, khó chịu vô cùng. Thầy có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc lại nghẹn lời, chẳng thốt ra được chữ nào. Im lặng hồi lâu thầy mới hỏi: “Em chắc chắn vì em gái mà bỏ lỡ tiền đồ rộng mở của mình, và sau này sẽ không bao giờ hối hận chứ?”
“Bình thường em ít khi quyết định chuyện gì, nhưng một khi đã quyết thì chín con trâu cũng kéo không lại.” Phùng Vu bình thản nói: “Bên cạnh đó, cái thời buổi này, con gái mà không được học hành chữ nghĩa thì đường đời của họ sẽ lận đận, gian truân hơn con trai nhiều ạ.”
Thầy Đậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Uổng quá em ơi! Em học giỏi như vậy, chắc chắn dư sức đậu vào mấy trường đại học danh tiếng. Giờ mà bỏ ngang, làm thầy như thầy thật lòng nuốt không trôi. Hay vậy đi, kỳ thi đại học em cứ đi thi bình thường, còn chuyện tiền bạc để thầy nghĩ cách phụ cho.”
Phùng Vu từ chối: “Em cảm ơn lòng tốt của thầy Đậu, nhưng người ta giúp ngặt chứ ai giúp nghèo nổi! Chuyện tiền bạc đâu phải ngày một ngày hai, một năm nửa năm là xong xuôi đâu ạ. Lương của thầy cũng đâu có bao nhiêu, nhà lại còn mẹ già con mọn phải lo toan, thầy đừng bận lòng vì em nữa làm gì. Em tính kỹ rồi, dù không học đại học thì cũng chưa chắc không tự bươn chải tìm được một con đường sống.” Anh nói tiếp: “Thầy Đậu à, giờ em không còn cha mẹ nữa, bà con thân thích thì ai nấy đều làm em thấy lạnh lòng, sau này thầy chính là bậc tiền bối mà em kính trọng nhất. Con bé Tống Mỹ San học hành cũng sáng dạ lắm, lên cấp ba chắc em ấy vẫn học quanh đây thôi, có gì em xin gửi gắm, nhờ thầy để mắt trông nom em ấy giùm em.”
“Thầy sẽ làm vậy!” Tâm trạng thầy Đậu nặng trĩu, giọng thầy khản đặc lại. Thầy hớp ngụm trà cho thấm giọng rồi mới nói tiếp: “Thầy cho em thêm ba ngày nữa để suy nghĩ cho kỹ. Bỏ thi đại học coi như cả đời này em phải rẽ sang một lối đi khác, đường phía trước gập ghềnh lắm, phải chịu nhiều cực khổ, vấp ngã trầy trật dữ lắm đó. Thầy không phải nói lời hù dọa em đâu, đây là kinh nghiệm xương máu của người đi trước đó. Chuyện này không phải trò đùa, nhớ nghĩ cho thông suốt, phải hết sức cẩn trọng!”
Phùng Vu biết rõ dù có qua ba ngày nữa thì quyết định của anh cũng chẳng thay đổi, nhưng anh vẫn gật đầu: “Dạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Trên đường về nhà, anh cố tình chạy xe đạp vòng qua tiệm Quảng Minh Thôn ở đường Hoài Hải. Anh đứng xếp hàng hết nửa tiếng đồng hồ. Bên trong tủ kính bày biện từng dĩa vịt kho tương thịt dày màu đỏ hồng bắt mắt, rồi nào là cánh vịt, tôm rang, cá hun khói, thịt chao, giò heo chiên sơ rồi hầm, thịt bò kho, cá diếc kho hành và sườn heo, mực khổng lồ nướng sốt, lại còn đủ loại đồ nhắm ngâm rượu theo mùa kèm mấy dĩa đồ nguội chay. Tới lượt anh, anh mua nửa con vịt kho tương, nửa ký xúc xích đỏ, thêm ít cánh vịt, hết thảy mười hai đồng.
Tiệm trái cây ở đầu hẻm có bán kèm rau cải, mấy bó còn sót lại dập úa chút đỉnh nên họ vừa bán vừa cho, gom hết một đống chỉ có một cắc bạc.
Lúc anh bước vào nhà, Tống Mỹ San đang làm bài tập, nghe tiếng động liền chạy ra: “Anh ơi, cơm em nấu chín rồi đó anh.”
Phùng Vu đưa cặp táp với đồ ăn chín cho cô rồi nói: “Để anh đi xào dĩa rau.” Anh xuống lầu, lại chỗ cái bồn nước nhỏ để nhặt rau rồi rửa sạch, sau đó trút vào chảo dầu nóng. Tiếng nước gặp dầu kêu xèo xèo vang trời, nghe như tiếng lựu đạn mới nổ.
Lúc ăn cơm, anh gắp cái đùi vịt bỏ vô chén Tống Mỹ San rồi nói: “Cuối tháng sáu chú qua lấy lại nhà, anh với cô đã bàn tính xong xuôi rồi. Em dọn qua nhà cô ở tạm ba năm nha. Điều kiện là mỗi tháng tiền trợ cấp xã hội của em sẽ đưa hết cho cô, ngoài ra anh bù thêm cho cô tám mươi đồng nữa. Cô sẽ lo cho em ngày ba bữa cơm nước. Anh cũng nói trước với cô rồi, em không cần phải đổ bô, đổ ống nhổ, giặt giũ đồ đạc hay nấu nướng gì hết trơn á. Còn việc nhà thì tùy hứng của em thôi, thích làm thì làm, không thích thì thôi, chủ yếu là lo học hành cho tốt để thi vô đại học.”
Tống Mỹ San dạ một tiếng rồi hỏi: “Anh đi đâu ở vậy? Qua nhà chú hả anh?”
Phùng Vu lắc đầu, gắp miếng xúc xích đỏ bỏ vô miệng nhai: “Anh không qua nhà chú ở đâu, anh muốn phủi sạch quan hệ với ông ấy. Còn chuyện ở đâu thì kiểu gì anh cũng nghĩ ra cách thôi.”
Tống Mỹ San buông đũa, chạy tót vào buồng rồi trở ra, trả lại cho anh cái sổ tiết kiệm, gặng hỏi: “Em coi cái sổ này rồi, tiền gửi trong này đâu còn bao nhiêu đâu. Mỗi tháng còn phải đưa cho cô tận tám mươi đồng, tiền này kiếm đâu ra hả anh?”
“Anh tự có cách lo liệu, em đừng có lo chuyện bao đồng.” Phùng Vu nói: “Chuyện quan trọng nhất của em bây giờ là lo học hành cho giỏi để thi đậu cấp ba đó.”
Tống Mỹ San cười hớn hở: “Cô Mai nói em thi lên cấp ba chắc chắn dư sức mà. Anh cũng phải cố lên nha!” Nói rồi, cô lựa miếng thịt ức vịt ngon nhất gắp vào chén của anh.
Phùng Vu nhìn nụ cười của em gái, kể từ ngày ba mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên anh thấy em ấy cười một cách nhẹ nhõm và ngọt ngào đến vậy, khiến anh cũng cười theo. Thấy khóe miệng cô dính chút nước sốt tương, anh định giơ tay lên quẹt giùm, nhưng ngón tay vừa mới chuẩn bị chạm tới thì nghe cô hỏi: “Anh, anh tính làm cái gì vậy?”
Tim anh giật thót một cái, ngón tay vội chuyển hướng sang nhéo nhẹ vào má cô: “Ốm nhách rồi nè, má lúm đồng tiền sâu hoắm luôn rồi, lo ăn nhiều nhiều vô cho mập mạp lại nghe chưa.” Anh rụt tay về, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tống Mỹ San chẳng mảy may nghi ngờ, líu lo kể tiếp: “Hồi trưa lúc ăn cơm…” Phùng Vu liền ngắt lời: “Qua nhà cô ở thì tốt nhất đừng có nói tiếng Hồng Kông nữa, lo sửa ngay từ bây giờ đi.”
“Dạ biết rồi!” Cô nói: “Hồi trưa lúc ăn cơm á, Diệp Thành Tân tưởng em phải vô cô nhi viện Tân Phổ Dục Đường nên chạy lại trước mặt em khóc bù loa bù loa luôn.”
“Khóc hả?” Phùng Vu ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên cậu ta khóc?” Sắc mặt anh bỗng thay đổi: “Em không có quen bồ bịch gì với cậu ta đó chứ?”
Tống Mỹ San cười khúc khích: “Em nhìn mặt anh ta là thấy ghét rồi, có đánh chết em cũng không thèm quen bồ bịch gì với anh ta đâu!”
Phùng Vu nhẹ nhõm cả người, anh gọi thẳng cả họ lẫn tên: “Tống Mỹ San.” Anh nhíu mày, nghiêm túc dặn dò: “Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với em thôi, ba năm cấp ba tuyệt đối không được yêu đương nhăng nhít, phải lo học hành cho đàng hoàng để đậu vào một trường đại học tốt. Sau này kiếm được công ăn việc làm ổn định rồi lúc đó tính chuyện bồ bịch cũng chưa muộn! Em hứa với anh không?”
Tống Mỹ San đáp: “Hứa chắc chắn trăm phần trăm luôn!”
“Em thề đi!”
“Em thề! Em sẽ luôn nghe lời anh, nếu không sau này anh sẽ ế chỏng chơ không tìm được bạn gái luôn!” Tống Mỹ San giơ tay lên lập lời thề.
Rốt cuộc Phùng Vu cũng đưa tay quẹt đi vệt nước tương bên khóe miệng cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Anh cứ có cảm giác em đang gài bẫy anh thì có!”