Chương 26: Năm tháng trôi qua
*
Thôi Ngang Tư không để ý đến màn hình của Giản Nhu, thấy giao diện bên cô đã chuyển trang liền dùng hai tay trả lại điện thoại cho trợ lý của Dương Tự Thanh.
Trong vài giây cúi đầu nhìn màn hình, Giản Nhu cố hết sức lục lọi ký ức nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Cô cảm thấy bản thân có chút thất lễ, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người này trong danh sách bạn bè, chắc anh ta cũng chẳng mấy khi đăng trạng thái. Một số bạn học quen thuộc cô không lưu tên gợi nhớ vì nghĩ mình có thể nhớ được biệt danh của họ, nhưng tình huống trước mắt này chứng tỏ khi kết bạn, cô vốn dĩ không hề có khao khát muốn quen biết hay giao lưu sâu hơn với anh ta.
Cô cân nhắc từ ngữ, muốn khéo léo lấp liếm chuyện này ngay tại chỗ, kết quả khi nhìn sang Dương Tự Thanh lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt dò xét của anh ta, hoàn toàn không giống với sự hờ hững lúc chén thù chén tạc vừa rồi.
Giản Nhu khẽ nhíu mày, cảm thấy anh ta có chút hẹp hòi. Cũng may cho đến tận khi cô quay về vùng Đông Bắc, giữa cô và người này cũng không có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Những ngày đó, Giản Nhu hoàn toàn không biết gì về chuyện chịu đau và tình trạng bệnh tật của Trương Tuệ Thu, cô xoay mòng mòng giữa từng dự án nhỏ lẻ đang chờ khởi sắc, nỗ lực biến những chuyện chưa đâu vào đâu thành hiện thực.
Cô bỗng nhiên bận rộn như vậy cũng là vì Thôi Ngang Tư đã đẩy gần một nửa dự án cần thúc đẩy sang cho cô, còn bản thân chị ấy thì toàn tâm toàn ý nghiền ngẫm chuyện hợp tác với Dương Tự Thanh. Thôi Ngang Tư cho rằng tài nguyên của anh ta còn đáng giá hơn cả tiền bạc, khởi nghiệp dù có lý tưởng đến đâu thì vẫn là kinh doanh, mà làm kinh doanh thì không tin vào kiểu thành công từng bước một, chỉ cần quen biết được một người hoàn toàn không tương xứng với thực lực hiện tại của mình thì rất có thể đó chính là lời mở đầu cho việc gặp vận may lớn.
Sau bữa cơm đó, chị Thôi đã bày tỏ ý nghĩ này với sếp cũ của mình, vị tổng biên tập có uy tín nhất của một tờ báo miền Nam lúc bấy giờ khẽ nâng mí mắt nhìn qua gọng kính, không rõ là khen ngợi hay phê bình, buông một câu: “Cũng dám nghĩ đấy.”
Thôi Ngang Tư hoàn toàn không có ý định rút lui, chị ấy tự tin mỉm cười đáp lại ông ấy: “Chẳng phải đều nhờ phúc của anh sao, nếu không thì đến cơ hội nghĩ em cũng chẳng có.”
Vị tổng biên tập ẩn ý nói: “Kiểu người như cậu ta lại càng không làm chuyện đổ sông đổ biển, phải xem cô lấy cái gì để thuyết phục cậu ta thôi.”
Thôi Ngang Tư nghe xong liền có một thoáng tiềm thức trỗi dậy, cảm thấy hình như mình đã bỏ sót chi tiết nào đó, nhưng khi muốn nắm bắt lấy thì lại chỉ thấy cơ hội này quá hiếm có, dù có mong manh đến đâu cũng là một khả năng không thể bỏ lỡ.
Chị ấy dùng bản kế hoạch dự án để cào vé số, cùng Giản Nhu viết rất nhiều bản, máy in trong văn phòng cứ kêu kèn kẹt, mỗi lần kêu là ròng rã mười phút, xét duyệt xong xuôi mới gửi vào hòm thư điện tử của trợ lý Dương Tự Thanh.
Người ta không phản hồi hoặc từ chối thì các cô lại xé lẻ ra, ghép lại rồi mang cho người tiếp theo xem. Thật ra như vậy tính là có bệnh thì vái tứ phương rồi, trong lòng các cô đều hiểu rõ, không có ai giao việc làm ăn chỉ vì một bản kế hoạch dự án cả.
Nhưng Giản Nhu không thể không khâm phục chị ấy, bị từ chối khéo có, thẳng thừng có suốt bao nhiêu lần mà vẫn không hề bỏ cuộc. Cô tăng ca, Thôi Ngang Tư cũng tăng ca theo, hai người không có gia đình ở Thượng Hải coi căn văn phòng ở tầng 21 này như nhà của mình. Sau đó có một ngày chị Thôi đi uống rượu tiếp khách về, giọng nói còn hơi men bảo cô: “Dương Tự Thanh cũng tốt nghiệp Đại học B đấy, dưới em hai khóa, trẻ quá.”
Giản Nhu bừng tỉnh, hóa ra là quen nhau từ thời ở trường.
Những ngày Trương Tuệ Thu đến bệnh viện số 6 kiểm tra, chu kỳ sản xuất của những bản kế hoạch dự án này bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn.
Ngay vào lúc Thôi Ngang Tư đã từ bỏ thì Dương Tự Thanh bỗng nhiên đích thân liên lạc với chị ấy.
Thôi Ngang Tư bị cái bóng của chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này đập trúng, vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh. Ở đầu dây bên kia, Dương Tự Thanh rất có lễ độ, áy áy nói: “Gần đây tôi mới có chút thời gian, bản kế hoạch dự án mới nhất tôi xem qua rồi, ý tưởng rất hay, văn phong cũng tốt.”
Chị Thôi rất thông minh nương theo đà đó mà tiến tới: “Bản kế hoạch dự án chủ yếu là do một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi viết, trước đây cậu cũng từng gặp rồi, cô ấy học cả hệ cử nhân lẫn thạc sĩ ở Đại học B.”
Dương Tự Thanh nghe có vẻ khách sáo lại xa cách: “Thế à, vậy thì là đồng môn với tôi rồi.”
Anh ta chịu tiếp lời, Thôi Ngang Tư liền hiểu rõ, hai người ngầm hiểu mà diễn kịch với nhau.
Học vấn đối với kiểu người như anh ta nhiều nhất cũng chỉ là món đồ trang trí, Thôi Ngang Tư cũng không tâng bốc quá đà, thái độ vô cùng chân thành: “Đại học B quả thực có rất nhiều nhân tài, cậu có thể hứng thú với dự án của chúng tôi đúng là vinh hạnh lớn. Khi nào cậu tiện, hoặc là họp trực tuyến cũng được, tôi sẽ giới thiệu chi tiết về dự án này với cậu.”
Dương Tự Thanh nói: “Tối nay tôi ở Thượng Hải.”
Thôi Ngang Tư lập tức nhận lời, xuất phát từ sự cẩn trọng và trực giác trong giao tiếp xã hội, đoạn cuối chị ấy liền dặn dò thêm một câu, bảo là người đồng môn kia của anh ta vì việc riêng nên đã đi Bắc Kinh một chuyến, lần sau có cơ hội sẽ dắt cô ấy theo gặp mặt.
Qua vài giây, Dương Tự Thanh mới lên tiếng, giọng nói rất nhạt: “Được, tối gặp.”
Tối hôm đó, Thôi Ngang Tư đã vận dụng đến trình độ hùng biện cao nhất của mình, Dương Tự Thanh gật đầu vừa phải tỏ ý khẳng định, sau một hồi diễn thuyết hoa mỹ của chị ấy, anh ta hỏi: “Doanh thu một năm của các cô là bao nhiêu?”
Câu hỏi này là khâu bắt buộc trong việc đàm phán đầu tư, Dương Tự Thanh nhớ ra rồi hỏi câu này thực ra rất bình thường.
Nhưng khi người này trẻ hơn chị ấy mười tuổi mà cách hành sự lẫn giá trị bản thân đều thâm sâu khó lường, Thôi Ngang Tư lần đầu tiên cảm thấy sự tự tin của mình trở nên eo hẹp.
Chị ấy vờ như tự nhiên bình thường: “Hiện tại khoảng hai triệu.”
Dương Tự Thanh khẽ mỉm cười một cách khó mà diễn tả.
Thôi Ngang Tư vì cái mỉm cười này của anh ta mà cơ bản đã đinh ninh chuyện này sắp xôi hỏng bỏng không đến nơi rồi, kết quả đối phương lại nói: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Khi nhận được tin nhắn của Thôi Ngang Tư, Giản Nhu đang ở quê nhà vùng Đông Bắc. Trong WeChat, chị Thôi bảo cảm thấy chuyện này có triển vọng. Cách nhau khoảng cách mấy nghìn cây số, cô cũng có thể tưởng tượng được chị Thôi đang vui mừng đến nhường nào.
Đợi đến khi Giản Nhu trở lại Thượng Hải, trong một tuần cô quay lại với công việc, Thôi Ngang Tư và trợ lý của Dương Tự Thanh lại liên lạc thêm hai lần, cơ bản đã chốt xong xuôi chuyện này.
Giản Nhu trong lần đàm phán giá cả thứ hai của họ đã thận trọng hỏi chị Thôi: “Cậu ấy muốn bao nhiêu cổ phần ạ?”
“17%.”
Hơi nhiều, Giản Nhu nhíu mày hỏi: “Chị không lo lắng sao?” Studio này là do một mình Thôi Ngang Tư bỏ toàn bộ vốn.
Chị ấy mỉm cười: “Tính theo số tiền cậu ta bỏ ra thì mức này nằm trong phạm vi bình thường, nếu không chị thật sự phải nghi ngờ động cơ của cậu ta đấy.”
Thôi Ngang Tư trước khi ký kết một loạt văn bản cuối cùng cần phải tìm luật sư chuyên nghiệp để kiểm duyệt, các cô đã tìm một bên để xem qua. Giản Nhu biết vị Dương tiên sinh kia không thiếu chút tiền này, nhưng chẳng hiểu sao tim cô cứ treo lơ lửng.
Vào ngày trước khi chị Thôi ký văn bản, Giản Nhu đã gọi một cuộc điện thoại cho Trần Kính Chương, muốn nhờ anh tìm một người đáng tin cậy xem giúp.
Cô có rất nhiều bạn đại học học ngành luật, nhưng đến thời khắc mấu chốt liên quan đến lòng tin, cô luôn lựa chọn anh.
Trần Kính Chương nghe xong tình hình cơ bản liền hỏi cô qua điện thoại: “Em có cổ phần trong đó không?”
“Không có ạ.”
Trần Kính Chương ngay trong ngày hôm đó đã tìm một người bạn bên tòa án, câu trả lời của đối phương là các điều khoản rất chi tiết, rủi ro nằm trong phạm vi bình thường, nếu chỉ xét riêng về mặt văn bản thì không có vấn đề gì lớn.
Anh đoán cũng đúng như vậy, buổi tối gọi điện lại cho Giản Nhu, bảo rằng những văn bản này chắc là không có vấn đề gì.
Giản Nhu nhẹ lòng.
Sau đó Trần Kính Chương hiếm khi tỏ ra nghiêm túc hỏi cô: “Em có quen biết nhà đầu tư này không?”
Giản Nhu đã một tuần rồi không liên lạc với anh, liền trò chuyện cùng anh: “Không quen ạ, nhưng trước đây em đã có WeChat của anh ta rồi, anh ta cũng học trường Đại học B.”
“Trước đây từng quen sao?”
Giản Nhu lắc đầu trong cuộc gọi video: “Em hoàn toàn không có ấn tượng gì.”
Trần Kính Chương nhìn Giản Nhu trên màn hình: “Nếu sếp của em gặp chuyện, em có giúp chị ấy không?”
Anh nhớ cô rất thích người bá nhạc này.
Giản Nhu ngỡ ngàng, Trần Kính Chương trong những việc chính sự như thế này sẽ không bao giờ nói lời thừa thãi.
“Chẳng phải nói là không có vấn đề gì sao anh?”
Sự hoảng hốt trong ánh mắt cô hiện lên rõ mồn một, Trần Kính Chương nhận ra cô khởi nghiệp thời gian cũng không ngắn nữa rồi, nhưng tâm cơ vẫn còn rất cạn.
Anh ngắm nhìn đôi lông mày và ánh mắt trong trẻo của cô, dịu dàng mỉm cười một tiếng.
“Người này không có bất cứ lý do hợp lý nào để đầu tư cho các em cả.”
Giản Nhu gặp lại Dương Tự Thanh là ở bữa tiệc mừng công. Có những việc bạn biết rõ xu hướng của nó có lẽ sẽ không như ý nguyện, nhưng bạn lại bất lực không thể ngăn cản, điều đó được gọi là số phận.
Cô nhìn thấy dáng vẻ hào hứng, rạng rỡ ngời ngời của Thôi Ngang Tư, lý do để ngăn cản chị ấy dù có nói vòng vo thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thốt nên lời. Đối với kiểu người như Thôi Ngang Tư, bầu trời bao la thuộc về sự thành công có một sức hút chí mạng, huống hồ cô cũng không thể chắc chắn liệu Dương Tự Thanh rốt cuộc có ý xấu hay không.
Bữa tiệc mừng công hôm ấy, Dương Tự Thanh đã phá lệ đến góp vui, nhờ vào khiếu hài hước đầy dặn và sức hút cá nhân của mình, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, các nhân viên bên phía Thôi Ngang Tư đã tràn trề chí tiến thủ và lòng tin vào tương lai, đương nhiên, giá trị tài sản của anh ta cũng đủ sức thuyết phục. Anh ta hoàn toàn khiến cho những người có mặt trong hội trường quên mất rằng anh ta còn chưa đầy ba mươi tuổi, mà cho dù có nhớ ra thì đây cũng là một điểm cộng.
Các nhân viên lần lượt đi qua kính rượu, Giản Nhu đi sau Thôi Ngang Tư, bước tới kính riêng anh ta một ly, nói ra những lời mà lần trước cô chưa kịp thốt ra.
Cô đại phương nhấc ly: “Trước đây tôi còn thắc mắc sao lại có phương thức liên lạc, nghe sếp nói mới biết là đồng môn, thật sự rất khéo ạ. Cảm ơn anh đã cho giấc mơ của chúng tôi có thêm cơ hội được hiện thực hóa.” Nói xong, cô liền uống cạn ly rượu.
Dương Tự Thanh trẻ hơn rất nhiều người có mặt ở đây, nhưng anh ta lại duy chỉ nói với Giản Nhu: “Tính ra tôi còn kém chị hai tuổi, không cần dùng kính ngữ đâu.”
Cách nói này đối với một người phụ nữ thì có phần hơi khiếm nhã, nhưng Dương Tự Thanh lại nói một cách rất thản nhiên, Giản Nhu vốn dĩ cũng không nhạy cảm với vấn đề tuổi tác, thế là cô lịch sự mỉm cười nói: “Vâng, anh Dương.”
Dương Tự Thanh có vẻ rất hài lòng với cách xưng hô này, trong mắt ánh lên tia sáng.