*

Bạn cũng có thể thích...

4 Bình luận

  1. Nguyễn Thị Mỹ Trân

    Tạ Sùng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khẽ buông một tiếng thở dài.

    Mâu Văn tháo tai nghe ra, hỏi anh: “Anh uống rượu à?”

    “Anh uống một chút thôi.” Tạ Sùng lại thở dài: “Lúc nãy anh gọi mà em chẳng thèm mảy may để ý tới anh.”

     “Chúc anh ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon.”

    Thế nhưng Tạ Sùng vẫn cứ đứng sững ở đó không nhúc nhích, dường như vẫn còn điều gì đó chưa kịp thực hiện vậy. Mâu Văn ngơ ngác nhìn anh, hỏi khẽ: “Anh còn chưa đi ngủ sao?”

    Sắc mặt Tạ Sùng có chút không vui, anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi quay lưng bước đi.

    Tạ công trúa kiểu: vợ không để ý tới mình vợ bỏ mặc mình vợ không giữ lời hứa với mình 🤣🤣

  2. Nguyễn Thị Mỹ Trân

    “Em xin lỗi anh nhé, tại hôm qua em bận quá trời. Giờ em mới chợt nhớ ra, chúng mình đã hẹn là tối qua sẽ ‘làm’ mà. Cho em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều nha.”

    Cô đưa hai tay lên chắp lại như đang khẩn khoản cầu xin anh tha thứ, Tạ Sùng chỉ cố ý “hừ” nhẹ một tiếng đầy hờn dỗi, rồi bảo rằng sáng nay phải làm bù cho phần của tối qua, còn tối nay thì vẫn cứ tiến hành như thường lệ.

    Ý là hôm qua Văn Văn quên sao anh không nhắc cho em nhớ ta🤣🤣. Còn Văn Văn thì vẫn bạo vẫn thẳng thắn như thường 3 chương liên tiếp t điều bị bất ngờ vs quả thoại và hành động của Văn Văn=))))

  3. TS thì ko muốn MV bị đánh giá, nhưng ko giải thích rõ thì MV hiểu lầm cũng là việc đương nhiên, đọc chương này thấy thương MV thật sự

  4. Trong chính ngôi nhà của mình mà sợ người khác phát hiện ư, thương chị bé quá chời

Gửi phản hồi