Chương 11: Giành trước – Hoài cổ, mới tinh
*
Mưa vẫn cứ không ngừng đập vào cửa sổ của Mâu Văn, cũng đập vào căn nhà mới của cô. Cô đột ngột ngồi thẳng dậy trên giường.
“Mâu Văn?” Tạ Sùng ở đầu dây bên kia lại gọi cô lần nữa. Tiếng mưa xào xạc, giọng anh cũng xào xạc theo.
Mâu Văn cuối cùng cũng phản ứng lại, hỏi: “Anh là ai vậy?”
“Tạ Sùng.”
“Tạ Sùng là ai? Không quen!” Mâu Văn có thù là báo ngay tại chỗ, một giây cũng không chần chừ, cô cúp luôn điện thoại, sau đó nằm trên giường vừa cười vừa lăn lộn.
Thoải mái quá trời luôn! Cô nghĩ. Hóa ra giả vờ cool ngầu lại sướng đến vậy.
Điện thoại của Tạ Sùng lại gọi tới lần nữa, Mâu Văn bắt máy, lần này cô không trêu anh nữa mà vui vẻ gọi anh: “Anh Tạ! Tôi biết mà, anh vẫn còn nhớ tôi!”
Tạ Sùng đang đứng bên lề đường, chiếc ô lớn của anh như một cái lồng che kín anh, tiếng mưa nghe càng rõ ràng hơn. Mưa làm ướt cả ống quần và giày anh, anh cảm thấy cả người mình ướt nhẹp, như thể đang ở Luân Đôn vậy.
Niềm vui sau trò đùa tinh quái của Mâu Văn cứ thế trực tiếp ùa vào tai anh, ngay cả tâm trạng đang bị mưa làm hỏng của anh cũng theo đó mà khá lên: “Cô vừa rồi cười giống như một cô ngốc ấy?” Anh nói. Không đợi Mâu Văn phản kích, anh lại hỏi: “Cô về khi nào vậy?”
“Hôm nay tôi mới về!” Mâu Văn nói.
“Hôm nay?” Tạ Sùng hơi ngạc nhiên, ngay ngày đầu tiên cô về, hai người họ lại trùng hợp như được định mệnh sắp đặt mà gặp lại nhau. Tạ Sùng nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp mặt, anh cũng uống rượu, họ ngồi ăn một phần cơm chiên ở quán ven đường trong đêm đông, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vậy mà trong đêm mưa này lại hiện lên.
“Đúng vậy, hôm nay.” Mâu Văn vui vẻ nói: “Tôi nhìn thấy người dưới ô giống anh quá nên cố ý chạy đến chào. Tiếc là anh không nhận ra tôi, còn bị người ta kéo đi mất.”
“Tôi đâu có bị Alzheimer, sao lại không nhận ra cô được?”
“Anh không bị hả?”
“?”
Tạ Sùng muốn nói cô hai câu cho hả giận, nhưng những người cùng bàn tiệc lần lượt lên xe rời đi. Mưa lớn quá, họ vội vàng chào tạm biệt Tạ Sùng. Tạ Sùng đành phải ngừng lời, đáp lại lời xã giao với họ.
Mâu Văn lặng lẽ chờ.
Giọng Tạ Sùng khàn khàn ngâm trong cơn mưa lớn, tựa như được ủ men, mang theo chút nồng độ. Cô nghe anh nói chuyện với người khác, cố phân biệt xem có khác với lúc nói chuyện với mình không.
Là khác thật.
Tạ Sùng lịch sự đến mức ấy.
Anh cứ nói mãi: “Hôm nay vẫn còn chưa thỏa, lần sau gặp laị nhé”, “Hôm khác tôi đến tận nơi thăm”, “Giữ liên lạc thường xuyên nhé”…
Đây là một mặt khác của anh.
Ở những nơi cô không nhìn thấy, anh đang sống bằng một gương mặt khác, một cuộc đời nhiều mặt như vậy.
Mâu Văn cảm thấy kiểu ứng phó xã giao này thật dài dòng, thế là cô cúp máy.
Tạ Sùng cuối cùng cũng tiễn hết mọi người, anh thở phào một hơi dài, cầm điện thoại lên thì thấy Mâu Văn đã ngắt cuộc gọi.
Anh gọi lại cho cô lần nữa, hỏi: “Con hẻm nhỏ ở chỗ cô từng ở trước kia, trời mưa vẫn còn bán cơm chiên không?”
“Có chứ. Người lao động thì mưa gió gì cũng không ngăn nổi.” Mâu Văn nói.
“Muốn đi ăn không?” Tạ Sùng hỏi: “Cô còn ở đó không?”
“Tôi dọn sang đối diện rồi.” Mâu Văn nói: “Qua cái cầu vượt kia, trong khu chung cư bên cạnh siêu thị ấy.”
“Đi luôn hả?” Tạ Sùng chỉ là nhất thời nổi hứng, anh chẳng ôm hy vọng gì nhiều.
Mâu Văn lại đáp rất sảng khoái: “Đi!”
Mâu Văn đang rất nóng lòng muốn trò chuyện với Tạ Sùng để ôn lại chuyện cũ. Cô biết trong những ngày tháng qua, mình đã vô số lần nghĩ về anh. Ban đầu cô định từ từ quên anh đi. Vì Bắc Kinh có bao nhiêu người, cô sẽ có những khách hàng thật sự đầu tiên, thứ hai, thứ một trăm, sẽ quen biết thêm nhiều người… Tất cả những điều ấy sẽ làm phai nhạt ký ức của cô về Tạ Sùng, cuối cùng sẽ khiến cô quên anh hẳn.
Thế nhưng cô lại gặp anh. Ngay ngày đầu tiên cô trở về Bắc Kinh, cô đã nhìn thấy anh đứng trong mưa. Chiếc ô che khuất khuôn mặt anh, nhưng chỉ một cái nhìn cô đã nhận ra anh ngay.
Mâu Văn không thể từ chối anh. Cô đã nhảy xuống khỏi giường rồi, tóc còn đang nhỏ nước: “Đi, tôi chuẩn bị ra cửa ngay bây giờ!”
Điều này khiến Tạ Sùng hết sức kinh ngạc.
Bạn bè của anh vốn ít ỏi, sau khi anh đề nghị mà vui vẻ nhận lời cũng chỉ có mỗi Tiền Tụng là một. Mâu Văn nhận lời mời mà không hề do dự chút nào, thậm chí còn mang theo chút phấn chấn vui mừng.
“Trời đang mưa mà…” Tạ Sùng nhắc nhở cô.
“Anh đừng có lải nha lải nhải nữa!” Mâu Văn nói: “Nhanh lên đi! Gặp nhau dưới cầu vượt nha!”
Cô cúp máy, dùng cái máy sấy tóc “cổ lỗ sĩ” của mình sấy tóc, sau đó thay một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần short dài đến gối hay mặc đi dạo, xách ô lên là ra cửa luôn. Mưa vẫn còn rơi, cô vừa chạy vừa dẫm lên những vũng nước nhỏ, nơi cô chạy qua, nước bắn tung tóe thành từng bông hoa nước nở rộ.
Cô chạy lên cầu vượt, nhìn thấy ánh đèn xe trên đường cái trong đêm mưa lớn lúc sáng lúc tắt, cảnh tượng ấy giống như một người cận thị vừa tháo kính ra, mọi thứ trở nên mơ hồ, đục ngầu. Thế nhưng ở lề đường đối diện cầu vượt, Tạ Sùng lại đứng độc lập, rõ ràng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy. Anh đang cầm ô đứng đó chờ cô.
Mâu Văn cảm thấy lần cuối gặp anh hình như đã rất lâu rồi, lúc đó cô còn chưa tốt nghiệp, anh vẫn là khách hàng của cô. Mâu Văn chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, đưa tay vô dưới ô của anh để chào: “Hi!”
Tay Tạ Sùng từ dưới ô đưa ra, bắt chước theo cô: “Hi.” Sau đó anh nâng ô lên, đúng như dự liệu, anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Mâu Văn.
“Đi thôi.” Anh chỉ nói đúng một chữ ấy, sau đó quay người bước đi.
Hai người mỗi người cầm một chiếc ô đi vào hẻm sau, nhìn thấy bên trong những “chiếc ô lớn” nối tiếp nhau thành từng mảng, rất nhiều người đang đứng dưới ô hoặc tránh mưa, hoặc trò chuyện, hoặc ăn uống. Thịt xiên nướng vẫn còn, thịt cừu nướng than vẫn còn, bánh nướng thơm mùi tương vẫn còn, cơm chiên cũng vẫn còn.
Hai người họ mỗi người ôm một đĩa cơm chiên ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà ăn.
Chân Tạ Sùng chiếm chỗ của Mâu Văn, cô đá anh ra.
Tạ Sùng đột nhiên hỏi cô: “Quê nhà của cô có phải là không có trạm phát sóng không?”
“Ý anh là gì vậy?” Mâu Văn không hiểu anh đang nói gì, cô phản bác lại: “Anh biết trạm phát sóng di động còn kéo vào được cả vùng không người mà. Quê tôi sao lại không có? Có phải là anh khinh thường tôi không.”
“Ừ thì có.”
Tạ Sùng nghĩ thầm: Các người có trạm phát mà cô lại kêu la inh ỏi.
“Vậy quê cô ở đâu trong Nội Mông? Nội Mông rộng lớn lắm.”
“Nha Khắc Thạch.” Mâu Văn trả lời.
“Cái gì?” Tạ Sùng không nghe rõ: “Ở đâu?”
“Não của anh có phải là không lắp trạm phát sóng không…” Mâu Văn cuối cùng cũng báo thù cho quê hương, giọng to hơn một chút: “Nha! Khắc! Thạch!”
Đúng vậy, ban đầu cô đã hét lên như thế. Tạ Sùng nghi ngờ cô vừa rời khỏi Bắc Kinh là thoái hóa thành người nguyên thủy, cởi sạch quần áo văn minh ra, cầm công cụ đi khoan gỗ lấy lửa. Chắc chắn là như vậy rồi.
Anh chìm đắm trong tưởng tượng của mình, thậm chí không kìm được mà cười khẽ một tiếng. Từ trước đĩa cơm chiên ngẩng đầu lên, anh thấy Mâu Văn đang nhìn anh như nhìn quái vật. Anh liền nhún vai: “Tôi uống rượu rồi, cô đừng để ý tôi.”
Mâu Văn học theo anh nhún vai.
Cô hỏi Tạ Sùng đã dọn đến Vạn Liễu chưa, ở có hài lòng không? Tạ Sùng nói anh đến đó vài lần, nhưng vẫn chưa ở.
“Tại sao vậy?” Mâu Văn hơi bất ngờ: “Sao anh nhịn được vậy? Tôi mua áo mới còn nóng lòng mặc ngay, nhà mới thế kia! Sao anh nhịn nổi?”
Tạ Sùng rất nghiêm túc hỏi cô: “Nếu cô mỗi ngày đều mua áo mới, cô còn vui như vậy không?”
Anh hỏi Mâu Văn đến mức cô á khẩu.
Vì cô rất ít khi mua quần áo. Quần áo của cô đều mặc đã mấy năm vẫn không nỡ vứt, nên mỗi lần mua áo mới cô đều rất vui.
Lúc này cô mới hiểu ý của Tạ Sùng: Sếp Tạ đang ngầm nói anh có nhiều nhà nên ở nhà mới không có gì gấp gáp hết trơn! Thật là phiền phức, Mâu Văn nghĩ thầm.
Khi mình nhớ tới anh, sao mình lại quên mất anh vốn là một tên khó tính hay gây phiền chứ?
“Muốn xem không?” Tạ Sùng đột nhiên hỏi tiếp.
“Xem gì?”
“Xem tác phẩm của cô.”
“Bây giờ hả?”
“Có vấn đề gì không?”
Mâu Văn không nói gì.
Anh là một người đàn ông độc thân, còn cô là một người phụ nữ độc thân. Vào một đêm mưa như thế này, đi theo anh về nhà anh, đó là chuyện rất mơ hồ. Cô không biết Tạ Sùng đang mang tâm trạng gì mà đưa ra lời mời như vậy, nhưng anh lại tỏ ra cực kỳ quang minh lỗi lạc, cứ như thể tất cả những lo lắng của cô đều là thừa thãi vậy.
Tạ Sùng vừa uống nước vừa nhìn Mâu Văn, chờ câu trả lời của cô.
“Đi thôi.” Mâu Văn nói: “Đi xem thử như thế nào.”
Đó là tác phẩm trang trí nội thất đầu tiên trong đời cô, cô không biết sau này Tạ Sùng đã biến nó thành bộ dạng gì. Giờ cô có cơ hội trở lại nơi cũ, điều này khiến cô không thể từ chối.
Tạ Sùng đang uống nước thì động tác đột ngột dừng lại, anh không ngờ Mâu Văn lại hoàn toàn tin tưởng anh, không hề phòng bị. Cô thậm chí không lo anh sẽ dẫn cô đến một không gian riêng tư rồi làm gì đó tổn thương hoặc sỉ nhục cô.
“Đi thôi.” Anh đứng dậy, lại bước ra ngoài mưa.
Mâu Văn không sợ Tạ Sùng là người xấu, vì cô biết rõ anh không phải. Nhưng cô lại bắt đầu sợ một thứ khác. Những thứ vốn mơ hồ trong lòng cô lúc này trở nên rõ ràng vô cùng. Cô nhận ra, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, lý do cô cứ một lần rồi lại một lần nhớ đến anh, chính là vì cô thích anh.
Hai người cứ thế đi đến dưới cầu vượt. Mâu Văn thấy xe của Tạ Sùng từ từ lái ra từ lề đường, cô liền nói với anh một tiếng “Tạm biệt” rồi quay ngoắt chạy lên cầu thang cầu vượt.
Tạ Sùng chạy theo sau cô, thậm chí còn vượt lên trước. Hai chiếc ô của họ đều đang hối hả nhỏ giọt nước mưa, như đang tranh nhau bày tỏ cảm xúc của từng người. Ở giữa cầu vượt, Tạ Sùng chặn ngang đường đi của Mâu Văn.
Cô suýt nữa thì đâm sầm vào lòng anh, hai chiếc ô của họ đã va vào nhau, bị ép biến dạng luôn.
“Cô chuẩn bị chạy bộ về nhà tôi hả?” Tạ Sùng cố tình trêu cô: “Người nhà cô ở Nha Khắc Thạch sức khỏe đều tốt dữ vậy sao?” Rồi anh nói tiếp : “Hôm nay đi không được đâu, tôi không mang chìa khóa.”
“Ồ. Vậy thì tiếc quá.” Mâu Văn thầm thở phào nhẹ nhõm, Tạ Sùng cũng thở phào theo.
Ánh mắt Tạ Sùng nhìn xuống dưới cầu vượt, đoàn xe dài ngoằn ngoèo kéo dài tận cuối màn đêm mưa. Bắc Kinh trong đêm mưa đẹp như một bức tranh sơn dầu. Nếu trời mưa mà không có gió thì tốt biết bao.
Một trận gió quái ác đột nhiên thổi tới, suýt nữa thì lật tung chiếc ô của họ. Hai người cố sống cố chết nắm chặt lấy ô, chiếc ô mỏng manh của Mâu Văn bị gió thổi lật ngược, khung ô vặn vẹo thành hình thù quái dị. Cô bị gió thổi đến mức suýt đứng không vững.
“Chết tiệt.” Tạ Sùng một tay nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô vào dưới ô của mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Cô sắp bay lên rồi kìa!” Anh giật lấy chiếc ô của cô, rồi đưa chiếc ô của mình vào tay cô.
Mâu Văn không hề từ chối ý tốt của anh. Cô cảm thấy cái đầu của Tạ Sùng chắc bị mưa ngâm qua rồi, bị dầm mưa thêm tí cũng chẳng sao. Người bình thường ai mà ở lúc như vậy lại nói “Cô sắp bay lên rồi”.
“Nhà mới thuê thế nào?” Tạ Sùng hỏi.
“Rất tốt á, tôi rất thích.”
Mâu Văn kể với Tạ Sùng về ngôi nhà mới của mình: trên bệ cửa sổ có đặt mấy chậu hoa nhỏ, căn bếp riêng biệt, một chiếc giường đơn sạch sẽ… Giường của cô đặt ngay trước cửa sổ, nằm trên giường là cô có thể nhìn thấy bầu trời.
“Dù hôm nay trời mưa, nhưng bầu trời khi đang mưa cũng rất đẹp.”
Tạ Sùng lặng lẽ đi bên cạnh cô, lắng nghe. Thỉnh thoảng anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô. Khuôn mặt cô vì đang miêu tả những thứ mình thích mà trở nên rạng rỡ, thần thái bay bổng. Cô vừa hay cũng nhìn anh, trong mắt là khát khao với một cuộc sống hoàn toàn mới tinh.
Đúng vậy, trong lòng Mâu Văn, việc cô lần nữa đến Bắc Kinh chính là bắt đầu một cuộc sống mới. Mưa rơi rất lớn, nhưng bước chân của hai người lại chậm rãi. Mâu Văn nói như đổ đậu vậy, cô vội vàng muốn kể hết mọi chuyện trong mấy tháng qua cho anh nghe. Còn Tạ Sùng thì chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Cho dù họ đã đi tới dưới lầu nhà Mâu Văn, Mâu Văn vẫn không có ý dừng lại, anh cũng chẳng có ý muốn đi. May mà khắp nơi chỉ toàn tiếng mưa, cuộc trò chuyện của họ sẽ không làm phiền đến những người đang ngủ.
Điện thoại của Tạ Sùng reo lên, tài xế nói đỗ xe bên đường quá giờ rồi, anh ta đi ra đường quay đầu xe lại trước đã. Lúc này Mâu Văn mới nhận ra mình vừa nói nhiều quá trời. Cô hơi ngại ngùng nói: “Á… hình như tôi nói như súng máy ấy.”
Tạ Sùng nói: “Súng máy cũng có lúc hết đạn mà.” Anh chỉ đùa thôi, anh chẳng thấy việc Mâu Văn tuôn ra những lời tâm sự có gì không ổn cả. Ngược lại, anh rất thích nghe.
Họ không còn là quan hệ giữa khách hàng và nhà thiết kế nữa, chủ đề trò chuyện đã nhảy ra khỏi chuyện nhà cửa, toàn nói những chuyện đời thường. Kỳ lạ là, quá trình nhảy ra ấy lại tự nhiên đến mức không cần bất kỳ sự chuyển tiếp gượng ép nào.
Tạ Sùng cảm thấy Mâu Văn mang đến cho anh một cảm giác giống như bạn bè.
Bạn bè của anh thật sự quá ít.
Tài xế đã quay lại, Tạ Sùng phải đi rồi. Mâu Văn nói muốn tiễn anh ra đến cổng khu chung cư, Tạ Sùng từ chối. Anh nói: “Cô tiễn tôi ra cổng, tôi lại tiễn cô về, cô lại tiễn tôi, cứ thế qua lại, tiễn đến sáng luôn.”
Mâu Văn cười hì hì.
Cô đổi ô cho anh, rồi quay người về nhà.
Cô ở tầng một, vừa vào cửa mở đèn xong là chạy ngay ra trước cửa sổ, dán mặt vào kính nhìn xem Tạ Sùng đi chưa.
Tạ Sùng thấy trên cửa sổ đột nhiên dán một khuôn mặt, anh giật mình nhảy lùi lại một bước.
Mâu Văn mở cửa sổ một khe nhỏ, cô giả giọng ma, chậm rãi nói với anh: “Tạm… biệt …”
Tạ Sùng nổi da gà, quay ngoắt bỏ chạy. Anh biến mất vào màn đêm mưa đen kịt. Tài xế hỏi anh muốn về đâu, anh nói đi Vạn Liễu. Anh có mang theo chìa khóa, nhưng ngay khoảnh khắc Mâu Văn nói muốn đến, trong lòng anh đã dấy lên sự từ chối. Vạn Liễu đối với anh có ý nghĩa khác biệt, nó vẫn luôn trống không, chờ đợi một người chủ thực sự đến ở.
Sau khi từ nước Anh trở về, anh chỉ đến đó một lần, để mang một ít đồ dùng nhà bếp và chăn ga gối đệm. Nhưng anh cũng chỉ đặt đồ đạc vào phòng khách, thậm chí còn chưa mở ra.
“Vạn Liễu hả?” Tài xế hơi bất ngờ: “Anh ít khi đến đó lắm, còn nói không thích chỗ ấy.”
“Hôm nay quá khuya rồi, không muốn làm phiền thêm.”
Anh dọn dẹp đơn giản lại một chút, lần đầu tiên ngủ lại ở ngôi nhà mới. Điều kỳ lạ là anh ngủ rất ngon. Anh cảm nhận được có một số thứ mới mẻ đang chen chúc, tranh nhau chui vào cơ thể mình, cố gắng thay đổi anh.
Điện thoại sáng lên, có một tin nhắn. Anh mở ra xem, là Mâu Văn gửi cho anh: “Hôm nay có thể tình cờ gặp anh thật sự quá vui luôn! Mong sớm gặp lại nhé!”
Mâu Văn đang học cách dùng giọng điệu mà Tạ Sùng thường dùng khi tiếp khách để nói chuyện với anh, vì tin nhắn này cô soạn rất lâu, dù dùng giọng nào cũng dường như mang theo chút mơ hồ. Chỉ có giọng điệu của chính Tạ Sùng là vừa vặn nhất.
Chất giọng lịch sự, xa cách ấy, đúng là vừa vặn biết bao!

Chương hôm nay hai người đáng iu quá à, mà anh Tạ luôn nhấn mạnh chỉ xem MV là bạn trong khi Văn Văn đã nhận ra mình thích ảnh rùi
Cả chương thấy vui và đáng iu mà đọc đến đoạn gần cuối này lại thấy hơi chạnh lòng ta
chủn đọc cứ buồn buồn thế nào ý, kbiet sau 2ng cưới nhau rồi có phải ở trong căn này luôn ko
Ở trong căn này luôn á bà
c ơi em để dành gần hơn 50 chap để đọc một lèo, vì thấy là ngược tới tấp mà giờ đọc tới khúc ảnh không cho chỉ lên nhà vì xem nhà đó có người chủ khác là em thấy muốn để full rồi đọc chứ sao mà…