Chương 3: Gặp lại – Tươi sáng, vui vẻ
*
Thật khó mà tưởng tượng được ngay tại khu Vành đai 3 phía Bắc lại có một con hẻm nhỏ ẩn mình phía sau những tòa nhà cao tầng sừng sững đến thế.
Chỉ cần bước qua một cánh cổng sắt là đã tiến vào giữa chốn nhân gian nồng đượm khói bếp. Những chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt nối đuôi nhau san sát, nào là mì lạnh nướng, phở trộn, bánh đa xào, bánh xèo…; lại còn có cả những sạp hàng nhỏ bán canh cay, thịt xiên nướng, cho đến cả đồ dùng hằng ngày…
Mâu Văn rất thích nơi này, ở đây, mỗi khi muốn nếm thử thứ gì đó, cô đều có thể mua mỗi thứ một ít mà chẳng cần bận tâm chuyện không gánh nổi chi phí.
Từ nhỏ cô đã ăn uống rất khỏe, sức ăn khiến người ta phải kinh ngạc. Để nuôi nấng cô nên người, những năm trước đây ba cô là ông Mâu Đức Xương đã phải đi chạy xe tải đường dài; còn mẹ cô là bà Cát Vân Thanh thì mở một cửa hàng bánh bao nhỏ, trời chưa hửng sáng đã phải thức dậy nhào bột hấp bánh. Cô thường xuyên ngồi bên cạnh tấm thớt dính đầy bụi bột, một tay cầm bánh bao nhét vào miệng, một tay thoăn thoắt làm bài tập. Làm xong liền quăng bút sang một bên để phụ giúp mẹ một tay. Mùa đông kéo dài lê thê, chỉ có hoài sơn, cải thảo và tuyết trắng đại ngàn, nhưng cô chưa bao giờ để cái miệng mình phải chịu thiệt thòi. Ba cô luôn có đủ mọi cách để mang những đặc sản từ khắp mọi miền đất nước về cho cô tại thành phố nhỏ cô quạnh vùng Nội Mông ấy, rồi lại qua bàn tay chế biến khéo léo của mẹ để dâng tận miệng cho cô.
Sau này Mâu Văn thi đậu rời khỏi quê nhà để đến Thiên Tân học tập, ngày đầu tiên nhập học, khi đứng giữa nhà ăn số một của trường, cô đã không khỏi sững sờ. Trời ạ, thế giới này sao mà lắm món ngon đến vậy chứ!
Con phố nhỏ này mang lại cho Mâu Văn chính là cảm giác như thế: Thế giới này thật quá đỗi thơm ngon!
Sở Lăng cũng là một tâm hồn ăn uống.
Cô ấy đã mua sẵn một xiên thịt dê nướng thật lớn, đứng đó đợi Mâu Văn. Còn Mâu Văn thì cầm một túi bánh hành sốt tương đã cắt sẵn chạy đến trước mặt bạn mình, cả hai cùng bước vào cửa hàng lẩu xiên nhúng. Bà chủ là người Tứ Xuyên, vừa thấy hai người đã đon đả gọi: “Em gái nhỏ tới rồi đó hả.”
Xung quanh nồi lẩu đã chật kín người ngồi, cô và Sở Lăng tìm một chỗ rồi chen chân ngồi xuống.
Trước tiên hai đứa chia nhau xiên thịt dê, người một miếng, ăn lấy ăn để. Mâu Văn nói: “Tết này cậu về nhà mình chơi đi, mình sẽ mời cậu ăn thịt dê nướng của Nội Mông tụi mình.”
Sở Lăng kể chuyện hôm nay bị tổ trưởng phê bình: Biên tập bản thảo không kỹ, chút nữa là để sai chính tả lọt lên trang chủ rồi! Mâu Văn nghe vậy thì cười khúc khích, bảo là hôm nay mình không bị mắng, nhưng mà mình đi gặp khách hàng rồi.
Cô đưa ngón cái và ngón trỏ ra tạo thành hình chữ bát, nhỏ giọng nói: “Tám trăm nghìn đó.”
“Cái gì cơ?” Sở Lăng hỏi lại.
“Vị khách mình gặp hôm nay này, chỉ riêng dự toán phần thô thôi đã tới tám trăm nghìn rồi.”
Mâu Văn nhớ lại dáng vẻ Tạ Sùng khi thốt ra con số “tám trăm nghìn” một cách nhẹ tênh: “Tám trăm nghìn lận đó, bằng tiền mẹ mình bán bánh bao suốt hai mươi năm trời luôn!”
“Tám trăm nghìn luôn!” Sở Lăng cũng kinh ngạc cảm thán: “Nhiều tiền dữ vậy trời!”
Mâu Văn gật đầu lia lịa, gắp một miếng bánh bỏ vào miệng: “Bà chủ ơi, cho cháu nhúng hai phần rau xanh với một phần miến nha.” Đoạn cô nói tiếp: “Cái chính là, vị khách này trẻ măng thôi.”
Vừa trẻ trung, vừa giàu có, lại còn lịch thiệp và đẹp đẽ đến nhường kia.
“Thích thật đó.” Sở Lăng nói: “Mình sợ nhất là mấy người giàu mà hống hách. Tổ chuyên mục tụi mình đôi khi có buổi phỏng vấn, mình đứng bên cạnh phụ việc mà cứ lo bản thân sẽ bị khớp.”
“Mình cũng vậy nè. Mình không dám hé môi luôn.” Mâu Văn bảo: “Từ đầu tới cuối mình đâu có nói câu nào đâu, mình sợ vừa mở miệng là hỏi mấy câu kỳ cục liền. Sư phụ mình dặn phải ngậm miệng lại mà lo học hỏi cho kỹ.”
Bà chủ người Tứ Xuyên mỉm cười nhìn hai cô gái, đặt đĩa miến và rau xanh đã nhúng chín vào chiếc mâm tròn trước mặt họ, điều này giúp cả hai quên bẵng đi cái “cảm giác tự ti” vừa mới chợt loé lên.
Mâu Văn không thể mô tả chính xác tâm trạng đó là tự ti hay là gì nữa, giống như khi cô đang đi trên lề đường, nếu phía trước có một chiếc xe sang chạy tới, cô luôn vô thức mà ưỡn thẳng lưng lên. Cứ như thể người ngồi trong xe sẽ nhìn mình, hay có lẽ cô đang thông qua tư thế đó để mưu cầu một sự “bình đẳng” nào chăng.
“Sở Lăng nè, hôm nay mình đã tin chắc một điều rồi, thật ra ấy, giữa người với người luôn tồn tại những giai tầng vô hình. Nếu như đó có thể gọi là giai tầng.”
Sau khi ăn lẩu xiên nhúng xong, hai đứa dắt tay nhau đi sang siêu thị kho bãi Thành Hương ở đối diện. Tầm giờ này trong siêu thị có rất nhiều món đồ được giảm giá, hai cô nàng liền trà trộn vào dòng người gồm toàn các cụ già để lựa mua sữa chua, bánh mì và trái cây.
Muốn qua siêu thị thì phải đi ngang cầu vượt bộ hành.
Hai người luôn dừng lại trên cầu một chốc, ngắm nhìn dòng xe cộ ùn tắc trong đêm đang thắp lên những ánh đèn tựa như dải ngân hà, kéo dài mãi tận đường Vành đai 4, Vành đai 5, cho đến tận những nơi chẳng còn nhìn thấy được nữa. Cảnh đêm Bắc Kinh sao mà đẹp đến thế.
Mỗi lúc như vậy Mâu Văn đều cảm thán: “Kẹt xe đẹp quá đi mất! Mà lái xe thì đúng là kẹt cứng ngắc luôn! Không biết anh khách hàng tám trăm nghìn của mình có đang bị kẹt ở đây không nhỉ?”
Vì Tạ Sùng là vị khách đầu tiên cô gặp trong đời, nên cô thuận miệng lôi anh ra làm trò đùa cho vui vậy thôi, chứ đâu có hay rằng xe của Tạ Sùng thật sự cũng là một chiếc trong dòng xe kẹt cứng kia. Anh đang nghe điện thoại: “Đúng rồi, còn chưa tới một cây số nữa. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi không uống rượu.”
“Tôi không thích ăn vịt quay nhà đó.”
“Tôi cũng chẳng ưa xem cái màn biểu diễn sượng trân kia đâu.”
“Ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, bộ không bày vẽ mấy cái trò màu mè đó là không được hả?”
“Cái chỗ rách nát đó còn khó đậu xe nữa chứ.”
Anh kẹt xe đến mức bực cả mình, nghĩ tới chuyện sắp phải đi ăn mấy món cung đình khó nuốt kia thì hứng thú lại càng chẳng còn chút nào. Người bạn nghe ra vẻ không vui của anh bèn dỗ dành: “Thôi được rồi, Tiểu Cố mà nhịn chút đi, xã giao xong xuôi rồi mình đi ăn món khác.”
“Ừm.” Tạ Sùng ậm ừ một tiếng như vậy. Cuộc gọi của Tưởng Vu reo lên, bị anh thẳng tay ngắt máy. Tưởng Vu lại gọi, anh lại tiếp tục ngắt.
“Anh vẫn còn giận hả?” Tưởng Vu gửi tin nhắn cho anh: “Thôi mà, em xin lỗi anh nha. Lần tới em nhất định sẽ cùng anh xem phương án trang trí nội thất, chịu chưa?”
Tạ Sùng nguôi giận được một chút, cuối cùng cũng chịu bắt máy của Tưởng Vu: “Tưởng Vu, em có biết không? Những thứ mà em xem thường lại là thứ mà người khác có nằm mơ cũng không chạm tới được. Em không ham tiền, chẳng màng tới Vạn Liễu, nhưng có người khác lại khát khao đấy.”
Anh bỗng nhiên nhớ tới cô trợ lý nhỏ kia, nhớ tới con số “tám trăm nghìn” được cô dùng vòng tròn khoanh lại, cùng với dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cô lúc đó. Sự chênh lệch giữa người với người cứ thế bày ra mồn một ngay trên mặt bàn.
“Sao vậy? Lại có người nhắm trúng anh rồi hả?” Tưởng Vu ở đầu dây bên kia bật cười: “Vậy thì anh phải nhìn cho kỹ nha: người ta là vì tiền của anh hay là vì con người anh đó.”
Tạ Sùng đột nhiên chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Tưởng Vu lúc nào cũng vậy, tiền bạc trong mắt cô chẳng đáng một xu. Cô yêu Tạ Sùng, nhưng đối với khối tài sản của anh thì cô lại tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm quan tâm.
“Còn đó không?” Tưởng Vu hỏi.
“Không còn.” Tạ Sùng dứt khoát ngắt điện thoại.
Nơi anh hẹn tụ tập nằm ngay sát bên đường Tô Châu. Dàn phục vụ trẻ tuổi hóa trang thành cung nữ, thái giám đứng trước cánh cổng mô phỏng lối cổ, họ không chào “kính chào quý khách” mà lại hô “thỉnh an Vương gia”, kế đó có người xách lồng đèn dẫn bạn đi xuyên qua con đường nhỏ tĩnh mịch, rẽ vào một nơi giống hệt như “Ngự hoa viên”. Trong viện nước chảy quanh co, lũ cá chép gấm bơi lội hăng say trong ao, có một hai con còn cố nhảy lên bờ để tạo ra cái ảo giác “cá chép hóa rồng”.
Vừa bước vào cửa đã có “cung nữ” chìa tay chờ sẵn để nhận lấy áo khoác của anh, rồi một người khác dẫn anh vào chỗ. Tạ Sùng thay đổi sắc mặt, người còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói đã vang lên trước: “Thật xin lỗi vì tôi tới trễ, tôi xin tự phạt ba ly.”
Mọi người cùng đứng dậy chào đón anh, anh vẫn chưa ngồi xuống ngay. Trong bình chiết rượu đã rót sẵn loại “Cung đình ngọc dịch”, anh cầm lấy chén rượu nhỏ, uống liền một mạch ba chén. Đợi mọi người vỗ tay xong xuôi, anh mới bắt đầu nhập tiệc. Trong bữa ăn lẽ tất nhiên là bàn chuyện làm ăn, anh kết nối các giao dịch tác phẩm nghệ thuật trong và ngoài nước, thi thoảng lại đan xen vài câu chuyện về chứng khoán, cổ phiếu cùng các thương vụ xuất nhập khẩu quy mô lớn.
Chén thù chén tạc, đẩy đưa qua lại, sau dăm ba lượt thì chuyện làm ăn cũng dần có manh mối. Anh tranh thủ lúc còn tỉnh táo liền đề nghị kết thúc đúng lúc, mời các vị trên bàn tiệc cùng tiến đến tăng hai. Tăng sau sẽ có phần tao nhã hơn, tại một hầm rượu vang tư nhân nhỏ có cất giữ những loại vang đỏ thượng hạng. Một đêm tiêu tốn mười mấy vạn cũng chỉ là mức chi tiêu thường tình.
Để làm ăn, Tạ Sùng rất chịu chi. Điều này có được là nhờ công lao của cha mẹ đã dắt dẫn anh từ nhỏ, tích cóp cho anh một nền tảng gia đình vững chãi, đồng thời cũng dạy anh không ít triết lý sinh tồn.
Đến khi anh về tới nhà thì đã gần rạng sáng, sau khi tắm rửa xong anh lại thấy tỉnh táo lạ thường, thế là dứt khoát đi ra ngoài kiếm đồ ăn sáng luôn.
Đêm tối của Tạ Sùng và Mâu Văn hoàn toàn khác biệt, đúng như lời Mâu Văn từng nói: Tất cả mọi người đều hô vang khẩu hiệu bình đẳng, nhưng giữa người với người quả thực luôn có những vực thẳm khó lòng bước qua được!
Mâu Văn lại thức trắng gần nửa đêm, nhưng ngày hôm sau cô vẫn hăm hở như được tiêm máu gà mà đến công ty. Cô đi tới đi lui quanh bàn làm việc của Lâm Vị Sâm mấy vòng, cứ phân vân mãi không biết nên mở lời với anh ra sao.
“Sao vậy?” Lâm Vị Sâm mỉm cười hỏi cô: “Em cứ đi vòng vòng làm gì vậy? Cái này đâu có giống phong cách của em.”
Mâu Văn cười hì hì một tiếng, ghé sát mặt tới trước mặt Lâm Vị Sâm rồi nhỏ giọng nói: “Sư phụ à, em muốn dẫn người tới nhà anh Tạ đo đạc lại lần nữa.”
“Em đo sai sao?” Lâm Vị Sâm hỏi lại: “Không thể nào.”
“Dạ không phải, không phải!” Mâu Văn vội xua tay: “Em muốn tới đó để tìm thêm cảm hứng ấy mà. Chẳng phải anh nói phương án sơ bộ sẽ do em đưa ra sao? Mà giờ em chưa có cảm hứng gì hết.”
Lâm Vị Sâm ngẩng mặt lên nhìn Mâu Văn.
Gương mặt của những cô gái trẻ chẳng bao giờ giấu được tâm tư, “ngôi nhà đẹp” đầu tiên mà cô nhìn thấy trong đời khiến cô cứ mãi vấn vương, thậm chí còn mang theo chút “dục vọng chiếm hữu” không tên. Cảm giác này lẽ tất nhiên Lâm Vị Sâm hiểu rõ. Anh khi gặp được ngôi nhà mình yêu thích cũng sẽ thầm nghĩ: Giá mà đây là nhà mình thì tốt biết mấy? Huống hồ là anh Tạ kia lại có phong thái hào hoa tự thành một phái, những cô gái trẻ rất dễ bị anh làm cho xao động.
“Đi đi. Em tự dẫn Tiểu Cố đi nhé, cũng có thể hỏi thêm xem khách hàng còn yêu cầu gì khác không.”
Mâu Văn vui sướng nhảy cẫng lên một cái: “Em cảm ơn sư phụ!”
Tối qua cứ hễ nhắm mắt lại là cô lại thấy ánh nắng chiều tà đổ vào căn nhà ấy, cái kết cấu thông suốt và ngập tràn ánh sáng đó, cô cảm thấy vô cùng hài lòng với tất cả mọi thứ ở nơi ấy.
Gọi điện cho Tạ Sùng, ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Mâu Văn bỗng lắp bắp: “Alo, alo, xin… xin chào…” Cô không biết sự căng thẳng chợt đến này từ đâu mà ra, bèn bịt ống nghe lại hít một hơi thật sâu mới dám mở lời tiếp: “Dạ cho hỏi có phải là anh Tạ không ạ?”
“Tôi nghe, là ai vậy?”
“Tôi là Mâu Văn, trợ lý của Kỹ sư Lâm đây ạ. Hôm qua tôi có đến nhà anh đo đạc, hôm nay tôi muốn đến để kiểm tra lại kích thước một chút, không biết anh có tiện không ạ?”
Tạ Sùng hẹn thời gian với cô, lúc cúp máy, để tránh cái sự ngượng ngập vì quên tên khi gặp lại, anh đã lặp lại tên cô một lần: Mâu Văn.
Chiều hôm ấy cuối cùng trời cũng lặng gió.
Mùa thu ở Bắc Kinh nếu như không có gió thổi mạnh thì lại là một phen cảnh sắc tuyệt đẹp khác. Mâu Văn rốt cuộc cũng có thể xõa mái tóc của mình ra, vì sợ khi cúi đầu tóc sẽ che mất mặt nên cô đã dùng một chiếc kẹp tăm trang trí bông hoa nhỏ để kẹp gọn một bên vành tai.
Cô bước đi giữa trời thu, dẫm chân lên những chiếc lá rụng thưa thớt trên mặt đất. Đôi khi có một cơn gió thoảng qua làm tung bay những sợi tóc, cô liền nương theo ý gió mà khẽ hất tóc một cái. Thật là trong trẻo và vui tươi.
Tiểu Cố hỏi cô sao mà lại vui vẻ đến thế, cô bảo: “Em cũng không biết nữa, cảm giác cứ như là sắp được về nhà vậy đó.”
Tiểu Cố vừa mới kết thúc thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ, nhận mức lương thấp lèo tèo, hằng ngày phải phối hợp với các nhà thiết kế đi đo đạc đủ loại nhà cửa, nên đã sớm chẳng còn cái tâm thế như Mâu Văn nữa rồi. Thế nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên gương mặt Mâu Văn, chị ấy bỗng dưng lại thấu hiểu cho cô một cách lạ lùng.
Chị nói: “Đúng đó em, nhà này địa thế tốt, môi trường khu dân cư cũng xịn, kiểu nhà lại đẹp, ngay cả chủ nhà nhìn cũng có vẻ rất ổn nữa. Chứ nếu chị mà trẻ lại vài tuổi, chắc chắn cũng sẽ thấy vui như em vậy thôi.”
Mâu Văn nghe thế liền cười ha hả, thân thiết khoác lấy cánh tay Tiểu Cố rồi cả hai cùng nhau đi lên lầu.
Cửa phòng vẫn mở sẵn như cũ, Tạ Sùng đã đến trước một bước. Trong lúc hai người họ đang mang bọc giày vào, Tạ Sùng cứ thế đứng ngay trước cửa đợi sẵn.
Mâu Văn hơi khom người, Tạ Sùng nhìn thấy chiếc kẹp hoa trên tóc cô, cùng với mái tóc dài hơi xoăn xõa nhẹ trên vai. Đến lúc cô đứng thẳng người dậy thì anh đã thu hồi ánh mắt của mình.
“Vất vả cho cô Mâu rồi.” Anh nói: “Các cô là bên duy nhất tiến hành đo đạc lại nhanh đến vậy.” Giọng điệu của anh rất bình thản, khiến người ta khó mà nghe ra được cảm xúc ẩn chứa bên trong. Thực chất anh nói vậy là để Mâu Văn nghe, bởi anh đã sớm thấu triệt rằng chuyến đo đạc lại lần này vốn dĩ là vì niềm khao khát mà cô Mâu trước mặt đây dành cho ngôi nhà của mình.
Mâu Văn ngẩn người ra một chốc, bao nhiêu lời chào hỏi chuẩn bị từ trước lúc đến đây bỗng chốc quên sạch sành sanh, cũng may là cô phản ứng nhanh, lập tức nở nụ cười rạng rỡ như nắng ấm: “Tại đây là lần đầu tôi tự tay làm bản thiết kế sơ thảo, nên tôi sợ xảy ra sai sót ạ.”
Cô thành thật đến vậy, thậm chí chẳng thèm vẽ ra một cái lý do nào nghe cho kêu tai. Điều này lại khiến Tạ Sùng rất vừa ý, anh là người làm kinh doanh, ghét nhất là gặp phải hạng người khẩu thị tâm phi. Càng đơn giản, anh lại càng thích.
Tiểu Cố đã bắt tay vào việc đo đạc, Mâu Văn lại lấy cuốn sổ tay ra, định bụng sẽ trò chuyện thêm với Tạ Sùng.
Thế nhưng Tạ Sùng lại thầm nhủ một câu “lại nữa rồi” trong lòng, anh vốn ngán nhất là chuyện cứ phải nói đi nói lại một vấn đề, nên đã trực tiếp lên tiếng: “Yêu cầu của tôi hôm qua đã nói hết rồi, không có gì cần bổ sung thêm đâu.”
Mâu Văn chợt nhận ra rằng, vẻ hòa nhã lịch thiệp mà anh thể hiện ngày hôm qua chẳng qua cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi, thực chất con người riêng tư của anh chắc hẳn là một người rất khó tiếp xúc. Anh đã có ý kháng cự việc cô đặt thêm câu hỏi, nên cô cũng chẳng hỏi nữa mà cất cuốn sổ vào lại trong túi.
“Dạ vậy thì ngại quá, vốn dĩ tôi muốn tìm hiểu thêm một chút để thuận tiện hơn cho chúng tôi khi làm thiết kế thôi ạ.”
“Ví dụ như là gì? Tìm hiểu thêm cái gì?” Tạ Sùng nói: “Phong cách? Sở thích? Hay là thứ gì khác?”
Nói đoạn, anh khẽ cười: “Mấy cái đó mà nói ra thì dài dòng lắm.” Nói xong, anh liền đưa tay về phía cô.
“Dạ sao ạ?” Mâu Văn hỏi lại.
“Điện thoại.” Tạ Sùng bảo: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Mâu Văn lấy chiếc điện thoại của mình ra. Đó là chiếc 5300 cô đã dùng suốt ba năm trời, một chiếc điện thoại phối hai màu đỏ trắng, bên trong có tải những bản nhạc cô yêu thích, dây tai nghe màu trắng thì được quấn lại gọn gàng trên thân máy. Tạ Sùng tháo dây tai nghe ra, đẩy nắp trượt lên, rồi bấm một dãy số trên bàn phím và trực tiếp gọi vào máy của chính mình.
“Trong quá trình thiết kế nếu gặp phải vấn đề gì, cô có thể gọi vào số riêng này của tôi.” Tạ Sùng vừa nói vừa giúp cô quấn lại dây tai nghe như cũ, rồi mới trả điện thoại lại cho cô.
Lần đầu tiên trong đời có được số điện thoại cá nhân của khách hàng, Mâu Văn nhất thời cảm thấy có chút ‘được thương mà sợ’. Trong lòng cô cũng dấy lên một niềm hân hoan thầm kín, nhưng chính cô cũng chẳng rõ niềm hân hoan ấy từ đâu mà đến.
“Bình thường cô vốn ít nói vậy hả?” Tạ Sùng đột nhiên hỏi. Khi cô ở dưới lầu ngày hôm qua, cũng như lúc chuẩn bị lên lầu ban nãy đều thấy vô cùng rạng rỡ, anh đứng trên lầu đã nhìn thấy hết cả rồi, vậy mà lúc đứng trước mặt anh lại trầm mặc như thế này.
Anh hỏi vậy làm Mâu Văn bỗng thấy phấn chấn hẳn lên, cô lầm bầm một câu với vẻ mặt đầy ấm ức: “Tại vì ngay từ lúc bước vào cửa tới giờ, anh Tạ đâu có cho tôi cơ hội để nói năng gì đâu!”
Tạ Sùng bỗng chốc bật cười. Thật thú vị. Anh thầm nghĩ. Cô nàng này còn thấy tủi thân nữa cơ đấy.
Anh vốn là một người có tâm tư khá “thâm trầm”, luôn vô ý gây áp lực cho người khác: ai chịu đựng được thì chịu, không chịu được thì tự khắc biến đi cho khuất mắt. Anh lúc nào cũng ôm giữ cái tâm thái đó, nên phái nữ vừa có phần sợ hãi lại vừa đem lòng yêu mến anh.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một lời bộc bạch tự nhiên đến thế, lời bộc bạch trách anh không cho người khác cơ hội để nói năng. Cô gái “nghèo” chưa trải sự đời trước mặt đây, dù cho có đang ngưỡng mộ tất cả những gì anh sở hữu, cũng chẳng hề che giấu niềm khao khát của bản thân, nhưng vẫn có thể bày tỏ chính xác sự không hài lòng đối với anh.
Cô chính là mặt đối lập của Tưởng Vu.
Điều này khiến anh nảy sinh một chút lòng trắc ẩn đối với cô.
“Cô sống ở đâu?” Tạ Sùng tùy tiện tìm một chủ đề.
“Chỗ tôi ở cũng không xa đây đâu, ở đường Tô Châu ạ.”
“Tô Châu là đoạn nào?” Tạ Sùng thực sự chẳng muốn tìm chủ đề khác nên cứ thế hỏi tiếp.
“Ở đối diện cái siêu thị lớn ấy ạ.”
“Tiền thuê nhà chắc đắt lắm hả?” Tạ Sùng lại hỏi.
“Ba trăm rưỡi một giường thôi, tôi nằm giường trên.” Mâu Văn trả lời một cách đầy thẳng thắn, thậm chí còn không kềm được mà dang cả tay chân ra giữa sàn nhà để làm điệu bộ đo đạc cho Tạ Sùng xem, cái giường trên nó rộng khoảng thế này. Kế đó cô ngước mặt lên cười với Tạ Sùng: “Bao nhiêu đó là đủ ở rồi, dân ‘vẽ vời’ tụi tôi thường xuyên thức trắng đêm mà, nhà đối với tụi tôi thực chất cũng chỉ là một cái chỗ ngả lưng thôi.”
Tạ Sùng chợt hiểu ra những lời cô nói với sư phụ ở dưới lầu ngày hôm qua là ý gì, thì ra là đang mô tả cái giường ngủ của mình và ngôi nhà của anh.
“Có sạch sẽ không?” Anh lại hỏi tiếp.
“…Lộn xộn lắm ạ, đồ đạc nhiều kinh khủng. Ngoài phòng khách với ban công chất đầy vali rồi đủ thứ đồ dùng linh tinh hết…”
Tạ Sùng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Ánh mắt anh đầu tiên dừng lại nơi chiếc kẹp tóc của cô, rồi sau đó chạm phải cái nhìn của cô. Cô có chút bất ngờ trước sự ngắm nhìn của anh, bèn hốt hoảng né tránh ánh mắt ấy.
“Cái kẹp tóc của cô, có một bông hoa bị rụng mất rồi kìa.” Tạ Sùng bảo.
Tay cô đưa lên sờ thử, chạm vào chiếc kẹp tóc đã chẳng còn nguyên vẹn, trong lòng bỗng dấy lên một cơn giận không tên, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi mất.
“Vẫn còn dùng được mà!” Cô nói.
“Trẻ như vậy, giàu có như vậy, lại còn lịch thiệp, đẹp đẽ đến thế”. Khúc sau vỡ mộng thiệt nha nàng =)))))))))