Chương 82: Tranh giành – Vòng vo, rõ rệt
*
Mâu Văn thông báo quyết định của mình với nhân viên công ty.
Cô muốn đến vùng ngoại ô mở một văn phòng làm việc, nhà đã thuê rồi, tiếp theo là sửa sang trang trí, đồng thời cô sẽ dùng tác phẩm này để tham gia cuộc thi. Nhưng đối với mọi người mà nói, việc này sẽ liên quan đến sự thay đổi về môi trường sống và làm việc, dù sao vẫn còn sớm, mọi người có thể chuẩn bị tính toán trước. Bất kể lựa chọn thế nào, công ty đều sẽ hết lòng hỗ trợ.
“Sau đó thì sao ạ? Chị Văn, dời qua bên đó rồi thì công việc của tụi em có thay đổi gì không?” Vương Chí Cường hỏi: “Chạy đi chạy lại không thuận tiện đâu ạ.”
“Đợi sau khi dời qua đó, dịch vụ của chúng ta sẽ từ từ nâng cấp. Sau này công ty chỉ phục vụ những khách hàng cao cấp, diện tích và loại hình nhà ở đều sẽ khác với bây giờ. Có làm nên trò trống gì hay không còn phải xem vận may và mức độ nỗ lực của chúng ta nữa. Chị chỉ có thể nói là chị sẽ cố gắng hết sức.”
Mâu Văn họp xong với mọi người thì đi đến căn nhà trệt.
Vương Chí Cường vác các loại công cụ đi cùng cô. Trên đường đi, Vương Chí Cường hỏi Mâu Văn: “Nghe nói khu nhà vườn này khó thuê lắm, phải có người giúp đỡ mới được.”
Mâu Văn “ừm” một tiếng.
“Chị Văn, có phải chị sắp đi Maldives rồi không?”
“Ừm.” Mâu Văn lại ừm một tiếng.
“Người lần trước mời chúng ta ăn cơm đó…”
“Ừm.” Mâu Văn lại ừm một tiếng nữa.
Vương Chí Cường có chút choáng váng, chị Văn hiện tại rốt cuộc có mấy người bạn trai vậy nhỉ? Phải nói với anh Tạ thế nào đây? Anh Tạ bảo cậu ta dò la tin tức về những người đàn ông xung quanh chị Văn, cậu ta đâu thể nói với anh Tạ là chị Văn có ít nhất hai người bạn trai được chứ?
Vương Chí Cường ôm hộp dụng cụ, ngồi ở đó suy nghĩ trầm ngâm.
Mâu Văn liếc nhìn cậu ta một cái, quyết định gõ đầu cảnh cáo cậu ta một chút: “Vương Chí Cường, chị biết cậu thân thiết với anh Tạ của cậu, nhưng chị nhắc nhở cậu: Người phát lương cho cậu là chị, chị mới là bà chủ thực sự của cậu. Anh Tạ của cậu có hỏi chuyện về chị, cậu đừng có chuyện gì cũng kể hết ra đấy.”
Mâu Văn một khi nghiêm túc nhìn rất đáng sợ, Vương Chí Cường không dám ho he lời nào.
“Nếu chuyện gì cậu cũng nói với anh ấy, vậy cậu qua bên đó làm việc cho anh ấy luôn đi.” Mâu Văn lại nhìn Vương Chí Cường một cái, thấy cậu ta sợ rồi, cô liền quay mặt đi nhịn không được khẽ cười thầm một tiếng, sau đó ho khan một cái, lại nghiêm mặt nói: “Nhớ kỹ chưa hả!”
Vương Chí Cường lập tức nói: “Dạ nhớ rồi. Vậy nếu anh Tạ hỏi thì em phải nói sao đây ạ?”
Mâu Văn mớm lời cho cậu ta: “Cậu phải biết chọn lọc mà nói chứ.”
“Dạ.”
Mâu Văn vẫn luôn âm thầm tích lũy mạng lưới quan hệ của mình, theo như lời cô tự nhận xét: “Tôi là vậy đó, cái này tôi cũng muốn, cái kia tôi cũng ham.” Những năm qua, lượng khách hàng qua tay cô đã có hơn hai nghìn người, bất kể có đạt được hợp tác hay không, cô đều giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Người khác có người chống lưng nâng đỡ, từ sớm đã dốc lòng nhắm đến các giải thưởng, cô không có, cô chọn cách tích lũy thật sâu để rồi bứt phá mạnh mẽ. Việc giật giải là mục tiêu cốt lõi hiện tại của cô, ngoài việc tập trung vào các thiết kế của chính mình, cô còn nghiên cứu các tác phẩm đoạt giải qua các năm, cũng như tìm đến nhiều bậc thầy khác nhau để học hỏi.
Học vài lần xong cô lại cảm thấy có không ít bậc thầy chỉ là danh hão, mức độ thấu hiểu về thẩm mỹ thậm chí còn chẳng bằng Tạ Sùng. Lúc này đây, Tạ Sùng lại hiển hiện ra một vài điểm tốt rồi. Mâu Văn thỉnh thoảng sẽ thảo luận vài câu về thẩm mỹ với Tạ Sùng, đôi khi cũng phê bình quảng cáo của công ty Tạ Sùng có mấy cái khá dung tục.
Mối quan hệ qua lại giữa cô và Tạ Sùng dần khôi phục lại sự tự nhiên, ít nhất là không còn gượng gạo, đối chọi gay gắt một cách cố chấp như trước kia nữa.
Một ngày nọ vào lúc đêm muộn, Tạ Sùng gọi điện thoại cho cô.
Khi Mâu Văn bắt máy, cô đang xếp bằng ngồi trên ghế sofa lục lọi két sắt của mình, bên trong đó toàn là những món đồ báu vật của cô.
Cô kiểm kê lại số “tài sản riêng” của mình, đó là mấy cuốn sổ tiết kiệm, mỗi một cuốn sổ đều là một khoản tiền; cô còn có một ít vàng, mua vào mỗi dịp Tết hằng năm; tiếp đến là một số món đồ kỳ kỳ quái quái tích góp lại qua ngần ấy năm. Cô muốn dốc sức làm ra một tác phẩm thật tốt, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền.
Cô cầm một cuốn sổ nhỏ đặt trên đầu gối để tính toán sổ sách, tính tới tính lui lại phát hiện tiền không đủ, tính đến phát bực, cô “ai da” một tiếng rồi quăng cuốn sổ qua một bên. Nổi giận đùng đùng.
Tạ Sùng gọi điện thoại cho cô vào lúc này.
Cô bấm nghe, chỉ nghe thấy tiếng rọt rẹt ngắt quãng ở đầu dây bên kia. Cô nói: “Alo, Sếp Tạ, anh có nói chuyện không thì bảo!” Sở dĩ hôm nay cô gọi anh là Sếp Tạ, là vì mấy ngày trước anh đã giới thiệu cho Vương Chí Cường một khách hàng, cô chỉ là khách sáo mang tính hình thức với anh thôi. Mà cô cũng không phải chỉ cảm ơn suông, cô đã bảo Lão Mâu gửi cho Tạ Sùng một con cừu Hailar đã róc sẵn thịt.
“Mâu! Văn!” Tạ Sùng cuối cùng cũng truyền tới một câu hoàn chỉnh, là dùng giọng hét lên.
“Làm! Gì!” Mâu Văn bắt chước anh. Cô cảm giác Tạ Sùng chắc là đang tìm chỗ có sóng tốt, vì thỉnh thoảng trong ống nghe lại truyền đến tiếng bước chân của anh, hình như là đang chạy bộ.
Một lát sau, Tạ Sùng hỏi: “Nghe được chưa em?”
“Nghe được rồi.” Mâu Văn nói: “Anh đang ở trong rừng sâu núi thẳm hả?”
“Đúng vậy.” Tạ Sùng nói: “Xung quanh toàn là ma thôi.”
“Sao vậy?” Mâu Văn hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Có chứ.” Tạ Sùng nói: “Em qua nhà tôi một chuyến đi, lấy con cừu róc thịt em gửi cho tôi đi chỗ khác giùm cái. Em thừa biết là tôi không biết nấu ăn rồi, tự dưng đưa tôi nguyên con cừu, em muốn chọc tôi tức chết hay sao?”
“Anh chẳng phải có thuê dì giúp việc biết nấu ăn sao? Thịt cừu đó làm bừa kiểu gì cũng ngon hết ấy.”
“Dì đó nghỉ việc rồi, về quê chăm cháu rồi.”
“Ồ.”
“Nhớ đi lấy đó, không là hư hết đó!”
“Ừ.”
Anh còn nói thêm câu gì nữa, nhưng Mâu Văn nghe không rõ, cô cũng không hỏi lại mà cúp máy luôn.
Buổi tối, Mâu Văn lái xe đến nhà Tạ Sùng để lấy thịt cừu. Lúc đi ngang qua phố Tô Châu thì gặp cảnh kẹt xe nghiêm trọng, cô bị kẹt cứng ngay dưới chân cầu vượt.
Chính là cây cầu vượt đó, cây cầu vượt cô đã đi qua vô số lần, cô bị kẹt lại ngay tại nơi này. Cô nhớ đến năm xưa, cô vẫn thường đứng trên cầu vượt nhìn xuống con đường bị nghẽn đến mức nước chảy không lọt, ánh đèn xe kéo dài rực rỡ đến tận cuối chân trời. Lúc đó cô hay nói đùa rằng: “Xe người ta bị kẹt, lòng mình liền hết kẹt.”
Giờ đây, trên cầu vượt đang có người khác đứng.
Một cô gái đứng ở đó nghe nhạc, chiếc tai nghe màu trắng ôm lấy đôi tai, ánh mắt cô gái mơ màng nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt.
Mâu Văn ngẩng đầu nhìn cô gái, cảm thấy cô ấy thật đẹp biết bao.
Chiếc xe của cô nhích từng mét một về phía trước, mỗi một mét đều chẳng hề dễ dàng. Khó khăn lắm mới nhúc nhích thoát khỏi đoạn đường ùn tắc, khoảnh khắc đường sá thông thoáng thật sự mang lại cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng.
Tâm trạng cô khá tốt, khẽ ngân nga hát một bài.
Lúc đậu xe xong đi vào khu chung cư, cô vô tình gặp một người khách hàng quen biết từ trước, người nọ chủ động chào hỏi cô: “Lâu quá không gặp nha, hai vợ chồng em đều lâu rồi không thấy mặt.”
“Dạ…” Mâu Văn nhất thời cứng họng, cô sực nhớ ra Tạ Sùng là một người không thích tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho người ngoài biết, vậy nên chuyện hai người ly hôn, những vị “hàng xóm” có mối quan hệ xa xôi này tự nhiên sẽ không được biết rồi.
“Dạo này làm ăn tốt không em? Cái văn phòng làm việc hồi đó của em, sau này có hai bên đến làm ăn đều dẹp tiệm hết cả rồi.”
“Vậy ạ?” Mâu Văn có chút tự hào: “Vậy chứng tỏ em vẫn lợi hại hơn rồi, hồi đó nhờ có mọi người giúp đỡ ủng hộ nên em mới duy trì được việc làm ăn.”
“Thịt bò khô em gửi hồi Tết Trung thu ngon lắm nha.” Người hàng xóm nói: “Cảm ơn em nhiều nha.”
“Không có gì đâu ạ, lần sau em lại gửi tiếp!”
Mâu Văn vẫy tay chào tạm biệt đối phương rồi rảo bước đi nhanh.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra chưa hỏi mật mã nhà Tạ Sùng, thế là nhắn tin cho anh: “Mật mã khóa cửa.”
Tạ Sùng trả lời: “Chưa đổi.”
“Quên rồi.” Mâu Văn nhắn xong thì thành thục bấm mật mã vào nhà.
“Đừng có xạo. Tôi ly hôn chứ không phải bị hỏng não.” Tạ Sùng nhắn lại như vậy, nhưng cô đã thảy điện thoại vào trong túi xách nên không nhìn thấy dòng này.
Mâu Văn mở cửa bước vào.
Trong nhà tối tăm hoang vắng, chỉ có nơi nào được ánh trăng rọi vào mới có một chút ánh sáng le lói. Mâu Văn thuận tay bật đèn hành lang lên, nhìn thấy phòng khách giống hệt như đúc ngày trước. Ngoại trừ ban công.
Trên ban công không còn hoa nữa, cho nên hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ cũng đã biến mất khỏi nơi này. Không có hoa, cũng đồng nghĩa với việc không còn vết tích của cuộc sống thường nhật. Ngôi nhà của Tạ Sùng dường như đã quay trở lại khoảng thời gian khi bọn họ mới quen biết nhau, sạch sẽ đến lạ thường, không một chút ấm áp, vắng vẻ đìu hiu biết bao.
Mâu Văn đi thẳng đến trước tủ lạnh, cô mở cửa tủ ra, thấy bên trong xếp ngăn nắp đủ các loại nước uống. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô.
Mâu Văn mở ngăn đông ra để lấy thịt cừu, một con cừu non nặng ngót nghét hai mươi cân, từng bộ phận đều được xếp ngay ngắn ở đó. Thình lình, một món đồ nằm ở góc ngăn đông đã thu hút sự chú ý của cô: Đó là một túi hoành thánh nhỏ đã đông đá, bên trong còn đặt một gói gia vị hoành thánh. Mâu Văn vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, đó chính là túi hoành thánh do chính tay cô gói ngày trước.
Cái tủ lạnh của Tạ Sùng đúng là đồ cổ lỗ sĩ, chuyện từ tám trăm năm trước mà cũng có thể lục tìm ra được trong này.
Mâu Văn vốn dĩ muốn mang đống thịt này đi hết, nhưng đến lúc xếp vào thùng cô lại đổi ý. Cô bỏ các cuộn thịt, xương sống cừu từng thứ từng thứ một trở lại chỗ cũ. Sau đó xoay người đi ra ngoài đến siêu thị.
Chẳng biết sao, cô bỗng thấy khá tội nghiệp cho Tạ Sùng.
Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng rực rỡ của anh, lại là một cuộc sống lạnh lẽo cô đơn đến vậy.
Cô mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và gia vị ở siêu thị, chẳng mấy chốc đã chất đầy một chiếc xe đẩy nhỏ. Lúc tính tiền mới nhớ ra mình có thẻ hội viên, đọc số điện thoại xong, không ngờ bên trong vẫn còn tiền.
Mâu Văn lại chất đồ vào xe, lái quay trở lại.
Thịt cuộn có thể cắt trực tiếp thành lát để làm thịt nhúng lẩu, món này là đơn giản nhất, chỉ cần thảy hành cắt khúc, gừng lát, hoa hồi vào trong là thành nước dùng lẩu thanh ngọt, thế là cô đều cắt sẵn rồi bỏ vào hộp bảo quản thực phẩm; xương sống cừu thì có thể hầm lên, vậy thì nấu một nồi nước lẩu xương cừu…
Cô bận rộn trong căn bếp quen thuộc đến tận đêm khuya, trước khi đi còn dán một tờ giấy ghi chú lên tủ lạnh của Tạ Sùng, bên trên viết: Ăn tùy theo nhu cầu.
Mở điện thoại lên thấy câu “hỏng não” của Tạ Sùng gửi, cô liền nhắn lại: “Anh không phải hỏng não, anh là hỏng tay thì có.”
Tạ Sùng trả lời: “Lấy đi rồi hả?”
“Lấy đi rồi.” Cô trả lời.
Cô cứ thế đi thẳng một mạch, hoàn toàn không hề ghé mắt qua các căn phòng khác để xem thử.
Tạ Sùng đi công tác về nhìn thấy chữ trên tủ lạnh, vừa mở tủ ra xem, trong phút chốc liền bật cười thành tiếng. Anh có thể hình dung ra được dáng vẻ của Mâu Văn khi chuẩn bị những thứ này, cô lui cui bận rộn trong căn bếp mà mình vô cùng yêu thích.
Cảnh tượng đó, thật sự đã cách anh quá xa xôi rồi.
Anh đối với Mâu Văn hầu như là có cầu tất ứng, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ chọc ghẹo cô một chút.
Chẳng hạn như ngày hôm đó, Vương Chí Cường nhắn tin cho Tạ Sùng, Tạ Sùng không thèm trả lời. Gọi điện thoại cũng chẳng buồn bắt máy. Vương Chí Cường nói với Mâu Văn: “Lạ ghê nha, Sếp Tạ trước giờ đâu có như vậy đâu.”
“Lát nữa rồi liên lạc lại xem sao.” Mâu Văn nói.
Lát sau liên lạc lại, Tạ Sùng vẫn cứ không nghe máy.
Đến chập tối, Tạ Sùng mới nhắn cho Vương Chí Cường: “Xin lỗi cậu, nãy anh bận đi đo đạc nhà cửa với bạn.”
Vương Chí Cường cuống quýt lên: “Đo đạc nhà cửa? Đo đạc nhà gì chứ ạ?”
Cậu ta quay ngoắt đi mách lại với Mâu Văn ngay lập tức.
Mâu Văn nghĩ có lẽ Tạ Sùng đang chọc mình thôi, nhưng cô cũng không dám cá cược vào tính khí của anh. Vì vậy cô gửi cho Tạ Sùng một đường link nhà hàng, nhắn rằng: “Bảy giờ tối nay, công ty tôi sắp xếp mời Sếp Tạ một bữa cơm.”
Tạ Sùng thong dong đi tới, kết quả thấy người đến lại là Vương Chí Cường. Tạ Sùng cũng không động đũa ăn món gì, chỉ ngồi tán gẫu bâng quơ với Vương Chí Cường.
“Người theo đuổi chị Văn của em nhiều lắm anh ạ.” Vương Chí Cường vừa ăn thịt xiên nướng vừa khoe: “Có người thích đi xem triển lãm nè, có người chơi xe nè, có người làm nghệ thuật nữa…”
“Rồi sao nữa? Triển lãm xem chưa? Xe chơi chưa? Nghệ thuật làm chưa?”
“Nghe bảo là sắp đi trải nghiệm…” Vương Chí Cường nói: “Chị Văn của em đối với mấy cái đó cũng bình thường thôi, nhưng nghe nói mạng lưới quan hệ của mấy người đó rộng lắm, chị Văn bảo nếu rộng thì để xem rộng tới mức nào.”
Tạ Sùng cười lạnh một tiếng.
Vương Chí Cường vội vàng nịnh nọt: “Thì chắc chắn là không rộng bằng Sếp Tạ rồi.”
“Không thèm gọi anh Tạ nữa à?”
“Chị Văn bảo em phải tự biết nhìn nhận lại vị trí của mình, nói cho cùng em vẫn là người của công ty, không cho em đi quá gần gũi với anh Tạ.”
“Chị Văn của cậu đang răn đe cậu đấy.” Tạ Sùng nói. Tâm tư tinh quái của Mâu Văn này nhiều vô kể, cô càng lắm mưu nhiều kế, anh lại càng thấy thú vị.
Một lát sau, anh cầm điện thoại lên nói: “Anh thấy nhà thiết kế hôm nay khá ổn đó, cậu cứ ký hợp đồng với anh ta đi.”
Vương Chí Cường nghe vậy liền cuống cuồng nhắn tin cho Mâu Văn: “Nguy rồi chị Văn ơi, Sếp Tạ làm thật đó.”
“?”
“Anh ấy định giao khách hàng cho người khác.”
“Đợi chị.”
Mâu Văn lao tới nhanh như một cơn gió, ngồi phịch xuống đối diện Tạ Sùng. Cô nhìn thấy Tạ Sùng đang khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn mình. Tạ Sùng rất hiếm khi lộ ra thần thái này, thông thường như vậy có nghĩa là “Tâm trạng tôi đang không vui, tôi rất khó chiều”. Mâu Văn nhấp một ngụm nước, quay đầu nhìn sang Vương Chí Cường.
Cậu ta lúc này đã biết nhìn sắc mặt mà ứng biến, tuy rằng vẫn chưa xem hết trò vui nhưng cũng luyến tiếc đứng dậy kiếm cớ chuồn đi, khi đi cứ một bước lại quay đầu nhìn lại ba lần, cảm thấy bản thân sắp sửa bỏ lỡ một màn trình diễn kịch tính rồi.
“Sao anh không ăn gì hết vậy?” Mâu Văn nhìn cái bát trước mặt Tạ Sùng còn sạch sẽ hơn cả khuôn mặt anh nữa kìa, thực sự là một miếng cũng chưa đụng vào.
Tạ Sùng cứ khoanh tay nhìn cô trân trân như thế.
Mâu Văn lúc này một lòng muốn dỗ dành anh, bèn nói: “Tại tôi phải ghé qua công trường đột xuất một chút mà, cho nên mới bảo Vương Chí Cường đến ăn cùng anh trước.”
Tạ Sùng đã đạt được mục đích, bắt đầu ra oai, vừa cầm đũa lên vừa nói: “Lần sau mời khách ăn cơm thì phải nói rõ là ai đến ăn. Em mà còn lấp liếm qua loa với tôi kiểu này nữa là tôi nổi cáu thật đấy.”
“Được rồi, tôi hứa với Sếp Tạ, lần sau tôi quyết không đến muộn.” Cô khăng khăng không chịu thừa nhận chuyện mình vốn dĩ muốn cho anh leo cây.
Tạ Sùng hừ nhẹ một tiếng, nếm thử một miếng thịt liền bắt đầu kén chọn: “Nguội ngắt rồi.”
Mâu Văn vội nói: “Để tôi bảo họ hâm nóng lại.”
Cô thật sự ân cần săn sóc vô cùng.
Tạ Sùng cứ thế nhìn cô diễn cái màn “ân cần” này, gặng hỏi cô: “Gặp phải chuyện gì rồi hả? Hôm nay hạ mình thấp dữ vậy.”
“Cũng không hẳn là vậy. Tôi biết trân trọng khách hàng thôi mà.” Mâu Văn nói: “Thời buổi này để thương lượng chốt được một người khách hàng đâu có dễ dàng gì.”
“Em bận rộn cái gì vậy?” Tạ Sùng nói: “Ngày nào cũng như một cơn gió. Hôm bữa tôi đến công ty em, thấy em đang nghiên cứu mấy loại gỗ. Em định làm cái gì thế?”
“Tôi đang học hỏi thêm thôi.” Mâu Văn nói: “Bây giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu làm sân vườn phong cách Trung Hoa sao, rất nhiều khách hàng muốn làm nên tôi nghiên cứu một chút ấy mà.”
“Miệng em chẳng có nổi một câu nói thật.”
“Hì hì.” Mâu Văn toe toét cười với Tạ Sùng một cái: “Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, đói bụng thật rồi.”
Hai người bọn họ đã lâu rồi không cùng nhau ăn một bữa cơm riêng tư.
Lúc này, người quen thuộc ấy đang ngồi ở phía đối diện, vẫn là cái dáng vẻ thèm thuồng trước những món ăn ngon như cũ, mỗi một miếng ăn vào cứ như thể là một sự cứu rỗi vậy.
Bọn họ yên lặng ăn một lúc, khi sắp ăn xong, Tạ Sùng đột nhiên hỏi Mâu Văn: “Lời tôi nói với em trong điện thoại hôm bữa, em có nghe thấy không?”
“Cái gì cơ? Hôm nào?”
“Cái ngày tôi bảo em qua lấy thịt cừu róc sẵn ấy.”
“À à, không nghe rõ. Anh nói cái gì thế?” Mâu Văn hỏi.
“Tôi bảo là: Em cần mạng lưới quan hệ thì cứ trực tiếp tìm tôi. Em bỏ mặc một người hữu dụng nhất ở đây để mà lúc nóng lúc lạnh, rồi lại quay ngoắt đi cười giả lả với những kẻ vô tích sự kia, thế không phải là đi đường vòng à?” Tạ Sùng ngồi thẳng người dậy, chăm chú quan sát phản ứng của Mâu Văn.
Mâu Văn gật gật đầu, sau đó cố tình trêu tức anh: “Vấn đề là anh đâu có quen biết cả thế giới đâu.”
“…” Tạ Sùng bị cô chọc cho tức tối gật đầu lia lịa: “Được được được, em nói đúng rồi đó. Sau này em có chuyện gì thì đừng có mà tìm tôi, nghe rõ chưa?”
Mâu Văn đưa tay lên bên tai, giả vờ làm một kẻ điếc nhẹ: “Cái gì cơ? Tôi nghe, không, được, á!”
Tạ Sùng làm bộ muốn đánh cô, cô liền rụt cổ lại cười hì hì: “Được rồi, vậy sau này tôi cứ làm phiền Sếp Tạ hoài luôn đó nha. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của Sếp Tạ.”
Ăn cơm xong xuôi rồi bước ra ngoài, Mâu Văn đi đến bên cạnh xe của mình, trước khi lên xe liền hỏi xã giao Tạ Sùng một câu: “Xe anh đậu ở đâu thế? Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé?”
“Tôi không có lái xe.” Tạ Sùng nói như thế, đồng thời kéo cửa xe của Mâu Văn ra, ngồi phịch lên ghế phụ.
Thấy Mâu Văn cứ đứng đực ra đó không nhúc nhích, anh liền bảo: “Đi thôi chứ! Đứng ngây ra đó làm cái gì?”
