Chương 114: Dùng lại
*
Trương Thành Sinh nói: “Cô đâu có thấy anh ta chơi bóng cứ như điên vậy đó, cùi chỏ huých ngay chóc vô mũi tôi, lúc đó cảm giác y như cái tiệm nước tương tiệm dầu bị lật, đủ thứ mùi vị hỗn tạp đổ ra ấy.”
Ngu Kiều vừa giận vừa cuống: “Anh còn đổ thừa, tôi nhìn thấy rõ mồn một, là anh cố ý phạm quy, Trình Dục Huy bị anh va mạnh lắm, lúc đó quỳ thụp xuống không đứng lên nổi, anh ấy mà bị tật nguyền thì tính sao đây?”
“Chơi bóng va chạm chút đỉnh không phải là chuyện thường tình sao?” Trương Thành Sinh cạn lời, trân trân nhìn cô một hồi, bỗng nhiên đầy bất lực: “Đường Hinh, cô xem cái bộ dạng này của cô đi, làm sao tôi với Phùng Hạo dám bảo đảm với Trưởng phòng Tống là tiếp tục dùng cô làm nội gián, mà cô lại không để tình cảm chi phối hành động?”
Ngu Kiều ngẩn người, có chút không dám tin vào tai mình, Đội trưởng Phùng vẫn còn muốn dùng cô sao? Cô không cần phải rời đi nữa rồi hả? Thấy anh không phủ nhận, tâm trạng sống dở chết dở, gánh chịu biết bao dằn vặt suốt những ngày qua cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa, cô không tài nào kìm nén được nữa, bỗng nhiên òa khóc nức nở.
Trương Thành Sinh giật nảy mình, dáo dác nhìn quanh, may mà không có mấy ai đi ngang qua, anh móc khăn giấy đưa cho cô, vỗ nhẹ lên vai cô rồi trầm giọng nói: “Mấy bữa nay không đến tìm cô là vì mọi người đang bàn bạc chuyện của cô, ý kiến của đôi bên bất đồng lớn lắm.” Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Hôm nay Trưởng phòng Tống đặc biệt từ Bắc Kinh sang đây, muốn gặp cô một bận, Đội trưởng Phùng cũng ở đó, tôi dẫn cô đi.”
Địa điểm gặp mặt được sắp xếp tại quán cà phê Manabe nằm không xa trường học, trong quán khá vắng người, tính riêng tư của mỗi góc ngồi được bố trí rất khéo. Lúc Trương Thành Sinh và Ngu Kiều đến nơi, Trưởng phòng Tống và Phùng Hạo đã ngồi bên cửa sổ nhâm nhi cà phê. Thấy hai người, Phùng Hạo nhường chỗ rồi dời sang ngồi cạnh Trưởng phòng Tống, nét mặt nghiêm nghị, chẳng thèm liếc nhìn Ngu Kiều lấy một cái, chỉ chăm chăm đánh giá chiếc mũi đang nhét cục bông gòn của Trương Thành Sinh, cất giọng hỏi có chuyện gì. Trương Thành Sinh nói: “Lúc tôi chơi bóng rổ, cái mũi bị bạn học tông cho muốn tàn phế luôn rồi, vậy có được tính là tai nạn lao động không sếp?”
Phùng Hạo mặt không đổi sắc, trả lời: “Tính chứ, cậu cứ lên Cục Bảo hiểm Xã hội làm giám định thương tật trước đi.” Rồi ông lại hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”
Trương Thành Sinh đáp: “Chưa, Đường Hinh với tôi đều chưa ăn gì hết.”
Ngu Kiều vội vàng nói: “Tôi không đói ạ.” Phùng Hạo vẫn phớt lờ cô, gọi nhân viên phục vụ mang lên hai dĩa cơm chiên tôm.
Trưởng phòng Tống thì hòa nhã hơn nhiều, ông trước tiên ân cần hỏi han cuộc sống của Ngu Kiều, rồi lại ngợi khen cô thực hiện nhiệm vụ rất tốt, gan dạ và cẩn trọng. Nhờ nguồn thông tin của cô mà không những tịch thu được số lượng lớn Heroin, đồng thời còn xé toạc một lỗ hổng từ tập đoàn Bảo Thành của Mạnh Nghị Nhân, mang lại ánh hừng đông cho việc tóm gọn lão ta cùng băng đảng ma túy gia tộc họ Lưu một mẻ sạch sành sanh. Chuyện này quả thực vô cùng gian truân. Sau khi khẳng định thành tích của cô, lời nói của ông mới đi thẳng vào vấn đề chính: “Nhưng việc cô nảy sinh tình cảm với Trình Dục Huy là điều hoàn toàn không nên, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức. Việc này khiến chúng tôi không thể tin tưởng vào tính chân thực của những nguồn tin cô cung cấp về sau, lo sợ cô vì vướng bận chuyện tình cảm mà bao che cho nghi phạm, dẫn tới không báo cáo, giấu giếm, báo cáo sai sự thật hay thậm chí là nối giáo cho giặc. Chuyện này trong quá khứ đã có những bài học xương máu rồi. Thế nên sau khi Đội trưởng Phùng báo cáo tình hình của cô lên, ban lãnh đạo lập tức mở cuộc họp, mọi người thống nhất quyết định để cô rút khỏi nhiệm vụ, chuyển giao cho Trương Thành Sinh toàn quyền tiếp quản và triển khai tiếp.” Nhân viên phục vụ bưng cơm chiên lên, ông dừng lại, nhấp một ngụm cà phê.
Ngu Kiều nghe mà tim treo ngược lên tận cuống họng. Trương Thành Sinh một dĩa cơm chiên, Phùng Hạo một dĩa cơm chiên, hai người họ tựa như thảy đều đói bụng lắm rồi, cứ thế mà và từng muỗng lớn ăn ngấu nghiến.
Trưởng phòng Tống nói tiếp: “Nhưng Đội trưởng Phùng và Trương Thành Sinh đã tìm gặp tôi mấy lần, bởi lẽ tính chất đặc thù và phức tạp của vụ án này, nếu thay đổi người khác giữa chừng thì nhiệm vụ rất khó tiếp quản và hoàn thành, xem như xôi hỏng bỏng không hết thảy, việc vạch ra một kế hoạch hoàn toàn mới là điều vô cùng nan giải. Xem xét biểu hiện xuất sắc trước đây của cô, hai người ấy hy vọng có thể trao cho cô thêm một cơ hội nữa! Chuyến này tôi đích thân đến đây cũng là muốn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cô.”
Ngu Kiều đưa mắt nhìn Phùng Hạo đang cắm cúi ăn cơm chiên, cô cứ ngỡ ông ghét bỏ cô lắm, chẳng ngờ được ông lại chịu mở lời xin giùm cho cô. Suốt những lần họ tiếp xúc với nhau, hễ gặp mặt là báo cáo tiến độ nhiệm vụ, công sự công biện, bớt lời vô ích, thái độ chuẩn mực giữa cấp trên và cấp dưới, có ví là lạnh nhạt cũng chẳng ngoa… Cô liền mở lời tự kiểm điểm: “Tôi tuổi đời còn quá trẻ, lần đầu gánh vác nhiệm vụ nên nhất thời không tự làm chủ được bản thân, phạm phải sai lầm không đáng có. Những ngày qua tôi đã tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc. Xét về mặt cá nhân, tôi và băng đảng ma túy do Lưu Mông Khảm cầm đầu có mối thù không đội trời chung; xét về mặt đại cục, bảo vệ người dân tránh xa tệ nạn ma túy chính là thiên chức của một người chiến sĩ cảnh sát. Hy vọng tổ chức có thể cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của các sếp, sớm ngày đưa Mạnh Nghị Nhân cùng đồng bọn ra ánh sáng pháp luật, giữ cho nhân dân không bị độc dược ma túy tàn hại.”
“Có tinh thần tự kiểm điểm như vậy là tốt lắm, nói thật lòng thì lớp trẻ ngày nay có được suy nghĩ như cô không còn nhiều nữa.” Trưởng phòng Tống khá vừa ý trước thái độ của cô, liền bảo: “Chúng tôi sau khi bàn bạc, thống nhất rằng trọng tâm nhiệm vụ sắp tới của cô sẽ dồn hết vào người Mạnh Nghị Nhân, còn đầu mối bên Trình Vân Hồng nếu không có giá trị thực tiễn rõ ràng thì cứ tạm thời gác lại, như vậy cũng thuận tiện để cô xử lý nguội lạnh chuyện tình cảm với Trình Dục Huy.” Ông hơi khựng lại một chút rồi giải thích: “Không phải chúng tôi cấm cản cô yêu đương, dẫu sao thì yêu đương là quyền tự do cá nhân mà, chỉ là thời điểm này không thích hợp, mọi chuyện cứ để sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi tính tiếp.”
Ngu Kiều rơm rớm nước mắt gật đầu, Trưởng phòng Tống khẽ mỉm cười: “Đường Hinh này, Đội trưởng Phùng và Trương Thành Sinh đã lấy danh dự ra bảo lãnh cho cô đó, nếu cô còn tái phạm kỷ luật nữa là hai người ấy cũng phải chịu phạt chung luôn đấy!”
Trương Thành Sinh bị nghẹn cơm ngay cổ họng, vội vàng hớp một ngụm cà phê để nuốt xuống, rồi quay sang nhìn Ngu Kiều, chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng chút bất an. Phùng Hạo vẫn cắm cúi ăn dĩa cơm chiên của mình, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Ngu Kiều bước ra khỏi quán cà phê trước, rảo bước đi về hướng trường học. Đêm đầu xuân cái lạnh thấu vào tận xương tủy, cô cảm thấy rét buốt, liền mở cặp lôi ra một chiếc khăn len quàng quanh cổ, cúi đầu ngửi thử, thoang thoảng một mùi thuốc đắng ngắt. Lời nói của Trưởng phòng Tống nghe thì nhẹ nhàng nhưng ẩn ý bên trong lại vô cùng nặng nề, cô phải biết trân trọng cơ hội lần này, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không được làm liên lụy đến Đội trưởng Phùng và Trương Thành Sinh – những người đã mở lời xin giùm cho cô. Cô buộc phải có một cái kết dứt khoát với Trình Dục Huy… Thực ra, chỉ cần còn được ở chung một thành phố với anh, được đứng từ đằng xa dõi theo bóng hình anh, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Tiêu Long và Ngu Kiều làm cộng sự với nhau suốt mấy năm trời, tính khí của đôi bên thảy đều đã thấu rõ mồn một, anh liền xen vào một câu: “Tôi thấy Trình Dục Huy giống như ngọn lửa đang bùng cháy, còn cô chính là con thiêu thân kia, né không được tránh không xong, anh ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là cô liền lao đầu vào ngay, cho dù có phải chết cũng cam lòng.”
Ngu Kiều không phản đối. Những gì xảy ra đêm hôm ấy, lúc này lật giở lại ký ức vẫn cảm thấy vô cùng mật ngọt. Theo lẽ thường mà nói, đối với chuyện giường chiếu nam nữ, trải nghiệm kinh hoàng như cơn ác mộng thuở niên thiếu đã để lại cho cô một bóng đen tâm lý vô cùng nặng nề, thế nhưng khi ở bên cạnh Trình Dục Huy, cô có e thẹn, có đớn đau, có tận hưởng, có mệt nhoài, duy chỉ có một điều tuyệt nhiên không xuất hiện, đó chính là sự sợ hãi. Cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in ánh trăng đêm đó, tựa như một biển bạc tràn qua tấm lưng trần phập phồng của Trình Dục Huy, vào khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt cô rơi xuống hết thảy đều chứa đựng sự hạnh phúc đong đầy.
Tiêu Long khẽ thở dài một tiếng: “Thực ra lúc đó cô rút lui khỏi nhiệm vụ, chưa biết chừng lại là một chuyện tốt, tôi đã có thể dự cảm được cục diện thảm khốc về sau rồi.”
Ngu Kiều im lặng một hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Lúc bấy giờ cô không nỡ rời xa Trình Dục Huy là một lẽ, nhưng mặt khác cô cũng khao khát được hoàn thành nhiệm vụ này. Dù cho mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, tuổi đời còn khá non nớt, nhưng cô mang trong mình niềm tin cao cả cùng lý tưởng hết lòng phục vụ nhân dân. Cô lại được chọn lựa để trở thành một chiến sĩ cảnh sát nằm vùng phòng chống ma túy, Ngu Kiều tự thấy đây chính là ý trời ban cho. Thuở thiếu thời cô đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của độc dược ma túy, trố mắt nhìn nó khiến cho dân làng rơi vào cảnh điên loạn, nó hủy hoại cả một ngôi làng bình yên cùng những người thân yêu nhất của cô, và cả chú Quách – người đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp bài trừ ma túy. Cô hạ quyết tâm phải tóm gọn lũ buôn ma túy tàn ác, táng tận lương tâm này bằng được. Bên trong cô, ngoài mối thù sâu nặng, còn có một thứ trách nhiệm, một sứ mệnh thiêng liêng đã khắc sâu vào tận xương tủy sau khi bước qua kiếp nạn kinh hoàng năm xưa.