Chương 18: Điện hạ chớ nên tự khinh mình
*
Tống Dã Xuyên chưa từng gặp Phó Vũ Sinh, thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa người thanh niên trước mắt và Ôn Chiêu Minh.
Chàng đứng nơi cửa, chắp tay với Ôn Chiêu Minh, rồi nhìn hai người sóng vai đứng cạnh nhau, dần dần đi về phía cuối con hẻm. Ôn Chiêu Minh từ đầu đến cuối không hề quay lại, chỉ có khi tới cửa ngõ, Phó Vũ Sinh quay đầu, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tống Dã Xuyên vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
“Ta nhìn hắn cứ thấy quen quen.” Phó Vũ Sinh nói.
“Huynh ấy là Tống Dã Xuyên.” Ôn Chiêu Minh đáp.
Phó Vũ Sinh “ồ” một tiếng: “Hắn là bảng nhãn năm Kiến Nghiệp thứ tư.”
Bản thân Tống Dã Xuyên trong triều vốn không phải nhân vật vang danh, Phó Vũ Sinh có thể biết đến chàng đã là hiếm. Ôn Chiêu Minh không nói gì thêm, Phó Vũ Sinh cũng không truy hỏi nữa. Công chúa Nghi Dương vốn không phải người nhiệt tình, trong ba năm qua ở bên nàng, Phó Vũ Sinh hiểu rõ dưới vẻ ngoài rực rỡ kia là sự xa cách lạnh lùng tận xương. Muốn tiến gần nàng hơn, luôn phải là y chủ động nhiều hơn. May mà y vốn là người giỏi giao tế, công chúa tuy bình thường không nói gì, nhưng vẫn luôn ngầm cho phép y đến gần.
“Hắn chẳng phải bị lưu đày rồi sao, sao lại có thể làm việc ở thư viện?”
“Phụ hoàng muốn thi hành nhân chính, đó là ý của phụ hoàng.” Hoàng đế quả có thi hành chính sách khoan nhân, nhưng nào để ý tới một phạm nhân như Tống Dã Xuyên. Ôn Chiêu Minh mặt không đổi sắc, thuận miệng nói dối.
“Ra là vậy.” Phó Vũ Sinh không chút nghi ngờ, “Điện hạ rời kinh giải khuây thì cũng thôi, lại chẳng gửi lấy một tin tức về. Nếu không nhờ tin từ hai vị thái thú Tầm Châu và Trác Châu, chúng ta cũng không biết điện hạ lại mất nhiều thời gian như vậy mới tới Tầm Châu.”
Thực ra ban đầu Ôn Chiêu Minh không định tới Tầm Châu, nàng không thích đem tâm sự nói với người khác, nên chỉ thản nhiên đáp: “Không có việc gì làm, tìm chỗ trốn lười thôi.”
Phó Vũ Sinh đã quen với sự lạnh nhạt của nàng, dọc đường nói rất nhiều, nàng thỉnh thoảng đáp lại vài câu, phần lớn thời gian đều im lặng. Từ khoảnh khắc gặp lại Phó Vũ Sinh, nàng lại trở thành vị công chúa Nghi Dương cao cao tại thượng, như không nhiễm bụi trần.
Phủ đệ vừa mới yên ổn được mấy ngày, nay lại bắt đầu bận rộn. Phó Vũ Sinh cười nói với nàng: “Ta chuyên tới đón điện hạ hồi kinh. Trang Vương điện hạ nói, từ Dương Châu đã chọn được một đầu bếp giỏi, đợi điện hạ về nếm thử. Ta đã cho hạ nhân thu xếp hành trang, ngày kia chúng ta khởi hành.”
Ôn Chiêu Minh nghe ra ý ngoài lời của y, thúc nàng hồi kinh không phải chủ ý của Phó Vũ Sinh mà là ý của Trang Vương.
“Phủ công chúa của điện hạ vốn xây ở Trác Châu, chỉ là ta đã tới xem qua, nơi đó tuy tốt hơn Tầm Châu nhiều, nhưng thực sự quá hoang vắng ẩm thấp. Nếu điện hạ thích ở phương Nam, đợi ta sai người tu sửa lại phủ công chúa, sang năm lại tới ở tạm, có được không?”
Nàng biết vị hoàng huynh này sẽ muốn nàng sớm hồi kinh, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Trở về rồi thì sao chứ, chẳng qua là tìm cớ để nàng và Phó Vũ Sinh ngày đêm bên nhau mà thôi.
Không để ý tới Phó Vũ Sinh, Ôn Chiêu Minh mặt không cảm xúc, đi qua đám hạ nhân đang tất bật, hướng về phòng mình.
Ngày hôm sau, trời đổ một trận mưa không lớn không nhỏ. Ôn Chiêu Minh cả ngày không ra ngoài, cũng không đi gặp Phó Vũ Sinh.
Đến ngày thứ ba, trời vẫn âm u, nhưng mưa đã nhẹ hơn nhiều. Đông Hỷ cầm mấy bộ y phục cũ bước vào: “Điện hạ, đây là y phục của Tống tiên sinh. Người hầu đã giặt sạch, cũng đã phơi khô rồi.”
Bộ y phục này là khi ở Lộc Châu, Ôn Chiêu Minh sai người mua cho Tống Dã Xuyên, cũng là bộ chàng mặc khi chịu hình. Những vết máu dữ tợn tàn khốc trên đó đã được giặt sạch hoàn toàn, vải vóc vì giặt nhiều mà trở nên mềm đi, lại có phần thô ráp. Ngón tay nàng khẽ chạm vào lớp trung y mỏng, trên đó vẫn còn phảng phất mùi thanh lạnh nơi người Tống Dã Xuyên.
“Ta đi trả cho huynh ấy.” Nàng đẩy cửa phòng, Đông Hỷ đưa cho nàng một chiếc ô, Ôn Chiêu Minh cầm ô liền ra ngoài.
Mưa rơi suốt hai ngày, thời tiết Tầm Châu tuy không quá lạnh, nhưng lại ẩm ướt vô cùng. Những vết thương Tống Dã Xuyên từng chịu ở kinh thành lại âm ỉ đau. Hai ngày nay, mỗi ngày chàng đều đứng bên cửa sổ, nhìn muôn vạn sợi bạc như từ ngân hà rơi xuống.
Hôm nay thư viện không có giờ học, chàng khoác áo, ở trong phòng luyện chữ. Qua một khung cửa sổ, ánh đèn lấp lánh như sao. Nhưng lòng có vướng bận, viết không được tốt. Đã không thể tĩnh tâm, Tống Dã Xuyên dứt khoát đặt bút xuống, lấy từ giá một chiếc ô giấy dầu màu đen, chậm rãi bước vào màn mưa.
Nàng nói có lẽ sẽ tới cáo biệt với chàng, nhưng khi nào, ngày nào, nàng đều không nói.
Nàng chỉ nói “có lẽ”, có thể sẽ không từ mà biệt, chàng cũng không biết.
Mưa rơi xuống mặt ô, tựa như một khúc nhạc linh động. Nhưng chàng rất muốn đứng ở trước cổng thư viện, đứng ở vị trí mà chỉ cần nàng bước vào, liền có thể nhìn thấy chàng ngay.
–
Ôn Chiêu Minh đẩy cánh cửa thư viện phủ màu rỉ đồng, xuyên qua làn sương mưa mờ mịt, nhìn thấy người đang mặc bạch y đứng đó.
Tay trái chàng cầm ô, chiếc cổ cao thanh tú khẽ ngẩng, ngửa mặt nhìn những hạt mưa từ chín tầng trời rơi xuống. Tống Dã Xuyên vốn là người rất thích những ngày mưa, Ôn Chiêu Minh thường thấy chàng lặng lẽ xuất thần vào những lúc như vậy.
Nước mưa rơi trên mặt chàng, theo chiếc cằm gầy trắng mà trượt xuống. Trên người chàng như phủ một tầng hơi nước mỏng nhẹ, tựa một đám mây phiêu lạc từ trên trời.
Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Chiêu Minh bước tới.
“Huynh đang làm gì?”
“Đợi người.”
Hai chữ bình thản, tan vào ngày đông ẩm ướt.
Đôi mắt chàng vẫn lặng lẽ, như được nước mưa gột rửa, càng thêm trong sáng.
Ôn Chiêu Minh còn chưa thoát khỏi hai chữ xa lạ mà phức tạp ấy, Tống Dã Xuyên đã từ trong ngực lấy ra một xâu tiền. Khi nói, chàng vẫn quen hạ mắt: “Sắp đến cuối năm, quan phủ đã phát trước bổng lộc, tôi đưa Trần Nghĩa một xâu làm chi tiêu, còn số này, tôi muốn dâng cho điện hạ.”
Một xâu tiền ấy đối với Ôn Chiêu Minh chẳng đáng là gì. Tống Dã Xuyên khẽ mím môi: “Sau khi điện hạ hồi kinh, mỗi tháng Dã Xuyên cũng sẽ dành dụm một xâu, đến cuối năm đổi thành ngân phiếu, lúc trạm dịch tới, sẽ nhờ họ chuyển đến tay điện hạ. Dù điện hạ muốn lập thư viện hay mở chẩn xưởng, Dã Xuyên cũng muốn góp một phần tâm sức.”
Gió nhẹ thổi qua, Ôn Chiêu Minh nhìn bàn tay phải chàng đưa ra. Tay phải chàng miễn cưỡng nắm xâu tiền ấy, đoạn cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo gầy gò tái nhợt, vết thương mờ mờ, càng khiến sợi dây đỏ xâu tiền trở nên rực rỡ. Nàng đưa tay, nhận lấy xâu tiền, rồi đưa lại cho chàng bộ y phục đang cầm trong tay kia.
“Y phục của huynh, thị nữ đã giặt sạch rồi.” Ôn Chiêu Minh dừng lại một chút, rồi mới tiếp: “Huynh có muốn theo ta về kinh không?”
Tống Dã Xuyên chậm rãi nhận lấy: “Điện hạ muốn tôi trở về kinh với thân phận gì?”
Tiếng mưa róc rách, Ôn Chiêu Minh thản nhiên đáp: “Làm diện thủ của ta.”
Ngày ấy, tại dịch quán ở Lộc Châu, Tống Dã Xuyên vốn đã cam lòng chịu chết, từng đáp ứng làm diện thủ của Công chúa Nghi Dương. Chàng nâng mắt lên: “Điện hạ là ép buộc, hay là tự nguyện?”
Ôn Chiêu Minh khẽ nhướng mày, Tống Dã Xuyên nói tiếp: “Nếu là ép buộc, vậy Dã Xuyên chỉ có thể tuân mệnh; nếu không phải ép buộc, Dã Xuyên không muốn hồi kinh.”
“Điện hạ, Đoàn Tần đã chết. Nếu tôi rời đi, đám học trò trong thư viện sẽ ra sao?”
Giọng chàng từ trước đến nay vẫn ôn hòa, như gió xuân ấm áp, chậm rãi không vội. Dù là lời từ chối, cũng không khiến người nghe khó chịu.
“Huynh không muốn, ta tất nhiên sẽ không ép.” Ôn Chiêu Minh nhìn thẳng vào mắt chàng, “Nhưng huynh là kẻ bị chính trị vứt bỏ, huynh thật chưa từng có lấy một lần nghĩ tới việc rửa sạch oan khuất? Hay là chưa từng nghĩ tới việc lấy lại những gì vốn thuộc về mình?”
Tống Dã Xuyên im lặng. Ôn Chiêu Minh bước lên nửa bước: “Huynh thật sự cho rằng một tòa thư viện có thể thay đổi vận mệnh của những đứa trẻ ấy sao? Tống Dã Xuyên, huynh e rằng quá ngây thơ. Huynh ở lại Tầm Châu này thực ra không cứu được ai cả. Thư viện quả thực có thể khai trí cho chúng, để chúng không mù chữ, nhưng sau đó thì sao? Năm xưa huynh có Tàng Sơn Tinh Xá, bao năm nuôi dưỡng tài học và phong cốt của huynh, còn chúng thì chẳng có gì. Chỉ cần không có đại xá, chúng không thoát được thân phận tội tịch, cũng không thể tham gia khoa cử, vận mệnh của chúng chỉ là lặp lại vận mệnh của cha mẹ, ở Tầm Châu này lao lực đến chết! Huynh có thể tiếp tục dạy chúng, nhưng một khi chúng nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, chúng sẽ thương xót cho chính mình vì mãi mãi không thể thoát khỏi số phận ấy, huynh nói xem, ngu muội và tỉnh táo, cái nào tốt hơn?”
Sắc mặt Tống Dã Xuyên hơi trắng đi, chàng vẫn nhẹ giọng hỏi: “Vậy sơ tâm lập thư viện của điện hạ là gì?”
“Tống Dã Xuyên, ta mới chính là kẻ ham danh cầu tiếng.”
Mưa như khói như sương, hai người đứng trong mưa đã quá lâu, ống tay áo đều đã ướt.
“Điện hạ.” Tống Dã Xuyên chậm rãi nói, “Tôi từng xem qua tàng thư trong thư viện, mỗi cuốn đều đóng ấn của phủ công chúa. Những sách ấy đều do điện hạ sai người mang từ xa tới, mỗi cuốn nơi trang đầu đều có bút tích của điện hạ, phân chia độ khó cho từng học trò khác nhau. Trần Nghĩa nói, mỗi năm điện hạ còn gửi tới những loại bút mực giấy nghiên chỉ có ở kinh thành, chuyên cấp cho những học trò có thiên tư, khuyến khích chúng học hành. Thư viện không chỉ cho phép con cái tội nhân nhập học, mà còn cho phép nữ tử nhập học. Dù điện hạ có tâm cầu danh thì chúng cũng thật sự đã nhận được ân huệ của điện hạ. Trên đời có nhiều con đường như vậy, khoa cử không phải lối duy nhất, điện hạ chớ nên tự khinh mình.”
Trong khoảnh khắc ấy, nhìn Tống Dã Xuyên đứng giữa phong vũ tiêu điều, Ôn Chiêu Minh rất muốn hỏi, vì sao trên đời lại có người như Tống Dã Xuyên, và vì sao người như chàng lại phải chịu đủ khổ đau. Chàng đã bị dày vò đến trăm lỗ ngàn thương mà vẫn nguyện dâng ra một tấm lòng trong sạch. Chàng nhìn thấy những điều người khác không thấy, để ý đến những chi tiết người khác không quan tâm, thậm chí không cho phép nàng nói ra bất kỳ lời tự khinh nào.
“Còn nữa, điện hạ.” Tống Dã Xuyên khẽ nói, “Cho dù tôi trở về kinh thì đã sao? Vận mệnh của chúng không do chúng quyết định, mà đời tôi đã có ngày nào nằm trong tay chính mình đâu?”

sốp quên truyện này rùi sao sốp ưi 🥺