Chương 41: Không còn thích
*
Đèn ở lối vào nhà đã bị cô tắt đi lúc bước vào, đây có vẻ là thói quen của cô, tiện tay tắt đèn. Đây không phải thói quen của anh, khi anh ở nhà, từ lối vào cho đến tận phòng khách, đèn lúc nào cũng bật, đặc biệt là vào mùa đông.
Trong mùa đông kéo dài suốt mấy tháng trời, trời tối rất sớm. Bên ngoài tuyết bay ngập trời, đi lại khó khăn. Trong nhà rất yên tĩnh, nếu không có ánh đèn sáng sủa thì dễ khiến người ta đâm u uất.
Những lúc không phải lên lớp, những việc Giang Hằng cần làm vẫn rất nhiều, anh có thể hoàn toàn tập trung cao độ từ việc này sang việc khác. Đôi khi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong cánh cửa kính cùng chiếc đèn cây bên cạnh, anh vẫn không khỏi thẫn thờ.
Mùa đông năm ngoái, anh suýt nữa thì phát điên. Sau khi nhận ra có điều không ổn, anh bay tới Nam Mỹ, phơi nắng suốt hai tuần, lúc quay về thì đỡ hơn một chút. Anh cũng không cho phép bản thân mình tồi tệ.
Mùa đông năm nay, dù không bay đến những nơi ấm áp, và vẫn có những chuyện không vui xảy ra, nhưng Giang Hằng biết bản thân không đến mức tồi tệ như trước nữa. Anh mong mỏi được gặp cô, những cảm giác khó bề chống chọi có thể được khỏa lấp trong lúc chờ đợi.
Nhìn cô rời đi, anh đã không thể kiên định như lần trước được nữa.
Đây là lúc trạng thái của anh tồi tệ nhất, anh không nên đưa ra quyết định khi tâm trạng đang bất ổn, dễ dàng kéo một người khác xuống nước cùng mình. Anh nên đợi bản thân khỏe lại, không gây phiền hà cho người khác.
Thế nhưng, anh đau đớn quá.
Trong khoảng không gian mờ ảo, anh thừa nhận bản thân đã trở nên nhát gan, không thể chịu đựng nổi việc cô rời đi một lần nữa.
Cô đã mặc áo khoác ngoài, vậy mà Giang Hằng vẫn có thể ôm trọn cô vào lòng, cảm giác vô cùng chân thực. Cô cứ thế bị anh ôm chặt lấy, ở trong thế giới của anh, lấp đầy trái tim anh.
Chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn một chút là cô có thể khảm sâu vào cơ thể anh. Thế nhưng anh không dám, sợ làm cô đau.
“Chiêu Chiêu.”
Anh lại gọi tên cô một lần nữa, có quá nhiều người gọi cô như vậy, Trần Chiêu vốn đã quen từ lâu, thế nhưng chẳng hiểu sao, khi anh gọi cô bằng chất giọng trầm thấp, lại có thêm một chút thân mật đầy mập mờ.
Có lẽ vì chưa từng được một người con trai nào ôm, anh lại ôm cô từ phía sau, gọi tên cô, khiến toàn thân cô bỗng chốc tê rần. Trong thoáng chốc, cô không biết phải phản ứng ra sao.
Tay phải cô đang xách chiếc balo, bên trong có máy tính, sạc pin và một cuốn sổ tay. Trong danh sách ước nguyện của cuốn sổ tay vừa được viết thêm một dòng mới: Thay đổi người mình thích. Đó là dòng cô đã bực bội viết xuống sau khi trở về từ bữa tối cuối cùng ăn cùng anh. Viết thêm điều này vào, cuốn sổ tay vốn có thể công khai cho mọi người xem bấy giờ lại biến thành “cuốn sổ tử thần”, phải cẩn thận cất giữ, không thể cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Đầu ốc cô rất hỗn loạn, vừa rồi anh còn đang ép cô rời đi, sao thoắt cái đã đột ngột giữ cô lại, mà còn bằng phương thức như thế này. Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay đang phủ lên tay trái mình, các đốt ngón tay rõ ràng, những đường gân xanh nổi lên vô cùng rõ rệt.
“Anh làm gì thế?”
“Em có biết những ngày qua tôi sống tồi tệ đến thế nào không?”
“Không biết.”
Giang Hằng rõ ràng nên nói điều gì khác, nhưng khi nghe thấy một câu “không biết” cứng ngắc của cô, ngọn lửa kìm nén trong lòng không tài nào kiềm chế nổi mà bùng lên: “Dù tôi có sốt chết đi chăng nữa, em cũng chẳng thèm bận tâm, có đúng không?”
“Không có chuyện đó đâu, anh bây giờ đã hạ sốt rồi cơ mà.”
Chưa bị sốt chết, anh cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Giang Hằng cười lạnh: “Là do mạng tôi lớn, em chỉ biết nghĩ đến bài tập của em, bạn học của em, rồi còn vội vàng chạy về nhà. Em chưa từng bận tâm đến chuyện tôi bị sốt, đối với em, tôi chỉ là một rắc rối thôi có phải không?”
“Tôi thấy mình đối với anh đã nhân chí nghĩa tận rồi, tuy so với sự giúp đỡ anh dành cho tôi thì chẳng thấm vào đâu, nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm rồi.”
“Em đã làm được gì chứ? Hôm nay tôi mà sốt lại thì tính sao? Tôi sắp bệnh chết đến nơi rồi mà cũng không quan trọng bằng việc em đi chơi với bạn học à?”
“Không phải đi chơi, là làm bài tập.”
“Em có thể mang qua đây vừa trông tôi vừa làm bài tập cơ mà, em vốn chẳng coi chuyện tôi phát sốt ra gì cả. Em có biết hai ngày nay tôi khó chịu thế nào không? Đã qua đây rồi, vậy mà một bữa tối em cũng không thể ăn cho xong cùng tôi sao?”
Quai xách thắt chặt vào ngón tay, đến khi ngón tay không thể chịu đựng nổi nữa, chiếc balo bỗng nhiên rơi bộp xuống chân, Trần Chiêu mới sực tỉnh lại, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì thế này.
“Anh buông tôi ra.”
Sợ cô rời đi, Giang Hằng theo bản năng càng ôm chặt cô hơn: “Không buông.”
Lần đầu tiên ở khoảng cách gần cô đến thế, cô buộc tóc đuôi ngựa, rất nhiều sợi tóc con lòa xòa mềm mại. Mùi hương trên người cô rất dễ chịu, thanh khiết lại đượm vẻ ấm áp, chỉ cần anh nghiêng đầu qua là bờ môi có thể lướt qua cổ cô, thế nhưng anh không dám cử động.
Anh dám ôm lấy cô, nhưng lại chẳng dám mở lời nói thích, sợ bị cô từ chối.
“Chiêu Chiêu.” Giang Hằng gọi tên cô, điều này giống như một câu thần chú, khi gọi thành tiếng, cô liền thuộc về anh, “Có thể tốt với tôi hơn một chút được không?”
Anh đã hạ sốt, hơi thở phả vào cổ cô nóng hổi. Trần Chiêu đã mặc định anh chính là một gã tồi, nhưng cô lại không dám dùng sức đẩy anh ra, sợ anh đột ngột mất sức, bị cô xô một cái rồi đập gáy xuống đất thì cô xong đời.
Cô chỉ đành tức giận mắng anh: “Anh bị sốt hỏng não rồi à?”
“Không có.” Giang Hằng chỉ dám ôm cô từ phía sau, trầm giọng nói với cô: “Chiêu Chiêu, tôi thích em.”
Cô không nói gì, tim anh đập rất nhanh, lại nói với cô một lần nữa: “Tôi rất thích em.”
Trần Chiêu đã không còn dám tin nữa. Cô từng có rất nhiều lần cảm thấy anh có chút thích mình, nhưng khi cô lấy hết can đảm, gần như là bày tỏ rõ ràng với anh, anh lại vờ như không thấy, khéo léo từ chối cô.
Lời tỏ tình đột ngột này của anh tính là gì chứ? Có phải vì anh bị ốm, vào lúc yếu đuối nhất có một người đến chăm sóc nên anh không tránh khỏi nảy sinh chút ỷ lại? Trong niềm cảm động đó, anh đã lầm tưởng rằng mình thích cô?
Đây không phải là thích, và càng không phải là thứ tình cảm thích mà cô muốn.
“Chiêu Chiêu, ở bên tôi nhé, có được không?”
“Giang Hằng, anh buông tôi ra.”
“Em trả lời tôi trước đã.”
“Không được.” Trần Chiêu trả lời anh. Anh vẫn chưa buông ra, cô liền nhắc nhở anh: “Tôi trả lời rồi, anh buông tôi ra được chưa?”
Dù không muốn buông, Giang Hằng cũng không muốn thất hứa, anh buông lỏng tay, lùi lại một bước.
Thoát khỏi sự kìm kẹp, Trần Chiêu không hề cảm thấy nhẹ nhõm, cô quay người lại nhìn anh. Ánh sáng rất yếu, gương mặt anh nhìn không rõ ràng, công tắc đèn ở ngay bên cạnh cô, nhưng cô không bật đèn.
“Vừa rồi tôi coi như anh bị sốt nên nói sảng, chúng ta vẫn là bạn.”
“Tôi rất tỉnh táo.” Giang Hằng giơ tay bật đèn, anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ: “Chiêu Chiêu, tôi rất thích em, tôi muốn làm bạn trai của em.”
Thần sắc của anh quá đỗi nghiêm túc, Trần Chiêu không phân biệt được thật giả. Cô rất muốn tin đây là sự thật, nhưng cô lại không ngừng dùng sự bẽ bàng khi bị từ chối vào ngày hôm đó để thức tỉnh bản thân, điều này giúp đầu óc cô được tỉnh táo.
Cô lại không dám nhìn anh, quay đầu nhìn sang bờ vai anh: “Tôi không muốn.”
Giang Hằng chằm chằm nhìn cô: “Tôi không tin em không thích tôi.”
Cô không muốn làm tổn thương anh, cô biết anh về nước một chuyến chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm trạng rất tệ, vừa về đã sốt cao đùng đùng, bây giờ cơ thể anh cũng chẳng thoải mái gì.
Thế nhưng, nghe câu nói tràn đầy tự tin này của anh, Trần Chiêu chỉ thấy bản thân thật nực cười. Cô vẫn đang nghĩ cho anh, còn anh thì đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô một cách rành rành, lạnh lùng đứng ngoài quan sát sự chủ động của cô, rồi lại nhắc nhở cô một cách lịch sự và không để lại dấu vết rằng: Chúng ta là bạn.
Lời tỏ tình vừa rồi của anh là sự rủ lòng thương của anh dành cho cô sao? Có phải anh nghĩ cô thật rẻ rúng, chỉ cần anh mở miệng là cô nhất định sẽ đồng ý?
Không trốn tránh ánh mắt của anh nữa, Trần Chiêu nhìn thẳng vào anh: “Tôi đúng là từng thích anh, nhưng chuyện đó đã qua một thời gian rồi, anh không cần phải tự tin quá như thế.”
“Thế còn bây giờ thì sao?” Cô còn chưa kịp trả lời, Giang Hằng đã gạt phắt cái cớ của cô đi trước, “Nếu em không thích tôi, tại sao lại đến nấu mì giúp tôi? Đừng có nói với tôi là em có lòng tốt.”
Tại sao anh không chịu chừa cho cô một con đường lui nào cả, cứ nhất quyết phải ép cô thừa nhận là thích anh?
“Không phải lòng tốt thì là gì? Tấm séc tôi đưa, đến tận bây giờ anh vẫn chưa đi rút. Số tiền lớn như thế anh không để tâm, nhưng tôi thì cần phải coi đó là cái ơn để trả cho anh.”
“Em đừng có lảng tránh vấn đề. Câu tôi hỏi là bây giờ em còn thích tôi hay không, không thể nào lại chẳng còn lại chút gì nhanh đến thế được.”
Đối mặt với sự bức người của anh, Trần Chiêu cũng chẳng ngại bóc trần vết thương âm ỉ ấy cho anh xem: “Còn anh thì sao? Lúc ăn cơm lần trước, tình cảm anh dành cho tôi được bao nhiêu?”
Giang Hằng không cần suy nghĩ, thốt lên ngay: “Rất nhiều.”
“Có thật là rất nhiều không?”
“Đúng thế.”
“Thế tại sao lúc đó anh lại từ chối tôi? Nói là chỉ muốn làm bạn với tôi.” Chút rụt rè và sĩ diện của con gái đã hoàn toàn bay biến, Trần Chiêu cười hỏi anh: “Không phải là do anh ra nước ngoài sớm quá, tiếng Trung kém quá nên năng lực thấu hiểu có vấn đề đấy chứ?”
Câu chất vấn của cô khiến anh không kịp trở tay, Giang Hằng không thể giải thích rõ ràng được tại sao lúc ấy mình lại do dự.
Anh đã hối hận rất nhiều lần, đặc biệt là khi về nước, anh mới muộn màng nhận ra rằng đó là khoảnh khắc anh ở gần với hạnh phúc nhất, vậy mà anh vẫn bỏ lỡ.
Đối mặt với sự hỗn loạn ở trong nhà, anh biết rõ mười mươi rằng mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Anh rất muốn có được một người tốt đẹp như cô, nhưng anh lại không thể phơi bày một mặt khác của bản thân cho cô thấy.
Tại sao vào đúng lúc anh đã hoàn toàn từ bỏ, số phận lại ban cho anh thêm một cơ hội nữa. Trong bóng tối quá khó lòng chịu đựng, anh đã trở nên ích kỷ mất rồi.
“Lúc đó, tôi không chắc chắn liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho em hay không.”
“Bây giờ anh chắc chắn được rồi à?”
Giang Hằng vẫn không thể chắc chắn: “Nếu như chúng ta thích nhau, tại sao lại không thể thử một lần? Bây giờ tôi nói với em là tôi rất chắc chắn, em có tin không?”
Thử một lần? Từ ngữ tùy tiện như vậy, liệu có phải bắt nguồn từ một thái độ tùy tiện hay không.
Trần Chiêu hoàn toàn nổi giận, sao cô lại có thể thích một người tùy tiện như anh cơ chứ: “Nhưng tôi không còn thích anh nhiều đến thế nữa.”
“Không thích nhiều đến thế, nhưng vẫn có, chẳng phải chính là thích sao?”
Anh rất điềm tĩnh, như thể đinh ninh cô nhất định sẽ đồng ý. Trần Chiêu ghét cay ghét đắng bộ dạng này của anh, bây giờ cô chỉ muốn làm cho anh phải khó chịu: “Bây giờ tôi cũng có cảm giác như vậy với người khác rồi, cho nên tôi không muốn ở bên anh, anh có hiểu không?”
Giang Hằng bỗng sầm mặt lại: “Ai?”
“Bạn cùng lớp của tôi.”
“Tôi không tin.”
“Anh không tin thì liên quan gì đến tôi? Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, bằng tuổi tôi. Nếu cứ phải lựa chọn, tại sao tôi lại phải thích người lớn tuổi hơn chứ?”
Nhìn sắc mặt ngày càng âm u của anh, Trần Chiêu cũng thấy sợ, bèn dùng sức đẩy anh ra. Lực tay của cô hơi quá mạnh, mà anh lại là người bệnh vừa mới hạ sốt còn đang suy nhược, anh lùi lại loạng choạng mấy bước, mãi cho đến khi vịn vào tủ giày phía sau mới đứng vững không bị ngã xuống, trông khá là chật vật.
Cô không nên động tay động chân, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện thật thì cô không giải thích rõ được, nhưng cô cũng không nói lời xin lỗi.
“Anh đừng phiền tôi nữa.”
Bỏ lại câu này, Trần Chiêu liền nhặt balo lên, mở cửa rời khỏi nhà anh.
Buổi biểu diễn quá đỗi đặc sắc, vừa vặn thứ Hai không có tiết nên Chu Văn Vũ ở lại New York chơi thêm một ngày.
Lúc còn ở New York, anh ta đã nhận ra có điều không ổn. Tối Chủ nhật, Giang Hằng gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi anh ta bao giờ có tiết học.
Chu Văn Vũ trả lời là thứ Ba, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ anh có việc gì cần sai bảo mình? Hay là bây giờ vẫn đang sốt cao không hạ? Anh ta vội vàng gọi điện thoại qua, kết quả anh không nghe máy. Anh ta gửi một tràng tin nhắn oanh tạc, một lát sau anh mới nhắn lại ngắn gọn súc tích là không sao, đã hạ sốt rồi.
Chu Văn Vũ nghiền ngẫm hồi lâu, cuối cùng đến tối thứ Hai đã được kiểm chứng, Giang Hằng gửi WeChat hỏi anh ta thứ Ba mấy giờ tan học.
Anh chắc chắn không phải đến tìm mình rồi. Chu Văn Vũ làm việc cực kỳ chu đáo, nhắn tin trước cho Trần Chiêu nhờ cô giữ chỗ giúp mình, cô nhắn lại một cái biểu tượng cảm xúc “ok”, anh ta liền chụp màn hình hộp thoại chat, kèm theo thời gian tan học, gửi hết qua cho Giang Hằng.
Giang Hằng trả lời rất đơn giản, vỏn vẹn hai chữ: Cảm ơn.
Chu Văn Vũ khoái chí, thầm nghĩ chạy đến tận lớp học để chặn đường người ta, chẳng phải thời cấp ba mới làm trò này sao? Xã hội hiện đại rồi, ai mà chẳng có điện thoại, chẳng lẽ không hẹn người ta ra ngoài được à? Còn cần phải dùng đến phương pháp theo đuổi mang tính cổ điển này nữa cơ à?
Mang theo tâm trạng mong chờ được xem kịch hay đi học, Chu Văn Vũ phá lệ đến sớm, anh ta giữ chỗ cho Trần Chiêu.
Tất nhiên, lần này anh ta đã biết nhìn sắc mặt rồi, không hỏi Trần Chiêu xem có giúp đưa thuốc hay không. Suốt buổi học anh ta cứ hồn xiêu phách lạc chờ đợi, muốn nhắn tin hỏi Giang Hằng xem bao giờ anh đến nhưng lại không dám.
Cuối cùng cũng loay hoay đến lúc tan học, Chu Văn Vũ liền nhìn ra phía cửa. Ở cửa tự nhiên là một đám bạn học đang vội vàng lao ra ngoài, anh ta nghĩ bụng phải tìm cách giữ Trần Chiêu lại.
Thế nhưng chẳng cần anh ta phải nghĩ cách nữa, đã có một người bạn cùng lớp đến tìm cô để thảo luận bài tập.
Chu Văn Vũ lề mề thu dọn đồ đạc, thực sự không nhịn nổi nữa, đang định nhắn tin hỏi Giang Hằng rốt cuộc có đến hay không thì anh đã xuất hiện ở cửa.
Anh mặc một chiếc áo nỉ có mũ, phối với quần bò, trông rất năng động, thậm chí còn có chút dáng dấp học sinh. Anh chắc là lái xe đến, nếu không thì rét chết mất.
Chu Văn Vũ giơ tay vẫy chào một tiếng: “Đây này!”
Lúc Giang Hằng bước vào, đảo mắt nhìn nửa vòng liền thấy Trần Chiêu đang nói chuyện với một nam sinh cùng lớp, hai người còn cùng nhìn vào máy tính, có lẽ là đang thảo luận nội dung bài học.
Cô vẫn ngồi cạnh Chu Văn Vũ, xem ra là cậu nam sinh kia chủ động đi tới tìm cô. Chút nội dung này mà cũng cần phải thảo luận à?
Thừa biết anh đến để làm gì, Chu Văn Vũ lại cố tình nói to lên hỏi: “Sao anh lại đến đây? Đến tìm em à?”
“Không phải.” Giang Hằng nhìn cô một cái, cô đang chăm chú nhìn màn hình trước mặt, như thể không nhận ra sự xuất hiện của anh, “Tôi có chút việc.”
“Anh khỏi cảm cúm rồi chứ?”
“Khỏi rồi.”
Chu Văn Vũ cười nói: “Thế thì phải cảm ơn Chiêu Chiêu nhà em đấy nhé, cậu ấy bất chấp cả nguy cơ bị lây bệnh để đi đưa thuốc cho anh cơ mà, anh phải mời người ta ăn cơm đấy.”
Nghe thấy tên mình, Trần Chiêu vẫn dửng dưng tiếp tục giảng hướng làm bài tập cho cậu bạn cùng lớp, giảng xong, cô bổ sung một câu: “Đây là phương pháp của mình, chắc không phải là tốt nhất đâu. Nếu có phương pháp nào đơn giản hơn, cậu cũng có thể chia sẻ với mình nhé.”
“Không đâu, của cậu thế là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu nhé!”
“Không có gì đâu.”
“Cùng đi ăn tối không? Gần đây mới mở một quán thịt chiên xù, chúng mình có thể vừa ăn vừa thảo luận, mình vẫn còn câu hỏi muốn thỉnh giáo cậu.”
Dù bản thân rất muốn trốn tránh một ai đó, nhưng Trần Chiêu chẳng có chút hứng thú nào với món thịt lợn chiên xù, cô cười khéo léo từ chối: “Để lần sau nhé, tối nay mình có việc rồi.”
“Được, lần sau mình sẽ hẹn cậu trước.”
“Ừ ừ.”
Chu Văn Vũ rất muốn tiếp tục lề mề thu dọn đồ đạc, nhưng khí chất tỏa ra từ người bên cạnh lại là “cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi”, chẳng còn cách nào, anh ta nhanh chóng kéo khóa balo lại. Nhìn Trần Chiêu đang cúi đầu cất đồ, anh ta hắng giọng một tiếng: “Chiêu Chiêu, mình về trước đây.”
Trần Chiêu quay đầu lại, mỉm cười tạm biệt anh ta: “Được, hẹn gặp lại cậu lần sau.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Nhìn Giang Hằng nhường cho mình một lối đi, Chu Văn Vũ chạy biến luôn.
Giang Hằng đứng đợi cô thu dọn balo, nhất thời không biết nói gì, nhưng lại không chịu nổi việc cô xem mình như không khí, anh bỗng nhiên nói với cô: “Em đừng có bảo với tôi là người đó nhé, tôi không tin đâu.”
Editor có lời muốn nói:
Mình sẽ beta lại xưng hô của Chu Văn Vũ và Giang Hằng nhé, iuuu
đọc phần quá khứ thấy chemistry 2 bạn dễ thương ghê, mà quay lại hiện tại thì đớnnn