Chương 9: Lục Xuân Kỳ nắm tay cậu nhắc lại: Chúng ta về nhà!
*
Trong văn phòng, cô giáo chủ nhiệm Hoàng Văn Cầm nhìn Phương Mẫn Chân khóc lóc thảm thiết và Lục Xuân Kỳ với khuôn mặt đầy vẻ không phục, cố gắng nói đỡ giúp: “Cũng không hẳn… Ba dòng đầu là thơ của Hải Tử, chắc là đứa trẻ có hứng thú với văn học nên học theo viết mô phỏng…”
“Viết mô phỏng?!” Giọng Vương Quý Phát cao vút lên tám tông, “Cô Hoàng này, tôi thì không hiểu gì về thơ ca, về văn học, nhưng bỏ qua bao nhiêu bài thơ bình thường không học, lại đi viết loại thơ này là có tư tưởng gì? Cô tự đọc xem, ‘Cùng anh kề vai’ là có ý gì? ‘Rực cháy’ lại là có ý gì?”
Thầy giáo Ngữ văn cũng đẩy chiếc kính lão lên chen vào: “Bài thơ này của Hải Tử vốn dĩ là miêu tả tình yêu, tên bài thơ chính là ‘Đám cưới trên biển’.”
Vương Quý Phát vỗ đùi một cái, đau đớn xót xa chỉ vào Phương Mẫn Chân: “Thầy cho em một cơ hội nữa, em thật thà nói rõ ràng ra xem, từ ‘anh’ trong bài thơ này rốt cuộc là ai?”
Nhưng Phương Mẫn Chân chỉ khóc, môi dưới cắn đến hằn vết răng, cũng không chịu nói một lời.
Lục Xuân Kỳ thì lại muốn giải thích, sốt sắng muốn khai báo rõ ràng ngọn ngành việc hai cô bé nói chuyện riêng và chuyền giấy trong giờ học. Danh sách nam sinh trên tờ giấy nào phải danh sách thầm thương trộm nhớ, chỉ là danh sách nghi phạm mà thôi.
Cô bé càng muốn thành thật để được khoan hồng thì các thầy cô lại càng không tin, giải thích lại biến thành chống chế, phản ứng của Phương Mẫn Chân đã làm cho sự nghi ngờ càng thêm chắc chắn. Vương Quý Phát thấy Phương Mẫn Chân nghiến chặt răng như liệt sĩ đi chịu chết thì tức giận không chỗ trút, dứt khoát lấy chiếc kéo trong ngăn kéo ra, một kéo cắt đứt chỗ nối khóa trên cuốn sổ dày, trước mặt cô bé kiểm tra từng trang từng trang một.
Hoàng Văn Cầm không nén nổi lên tiếng: “Làm thế này không hay lắm đâu thầy Vương… Ngày mai là họp phụ huynh rồi, em vừa mới gọi điện thoại xong, dù thế nào thì cũng nên đợi phụ huynh em ấy đến đã…”
“Phụ huynh đến thì chúng ta càng phải cho người ta một lời ăn tiếng nói, con cái gửi ở trường, ngay dưới tầm mắt chúng ta, tại sao tư tưởng lại nảy sinh vấn đề, chúng ta đương nhiên có trách nhiệm phải điều tra làm rõ!” Thầy đọc một hơi mười dòng, quét tới “bằng chứng”, “Cô xem này, ở đây viết, ‘Mình ghét mẹ, ghét chú Hách, ghét thi cử và xếp hạng, chỉ khi nhìn cậu ấy, mình mới có thể kiên trì tiếp tục’, tư tưởng nghiêm trọng đến mức nào!”
Phương Mẫn Chân đột nhiên không khóc nữa, giọng nói run rẩy dùng hết sức lực thốt lên: “Em cũng ghét thầy!”
……
Buổi tự học tối, hai cô bé bị phạt đứng ở cửa lớp.
Giáo viên vừa đi, Lục Xuân Kỳ lén hỏi Phương Mẫn Chân: “Cậu thực sự có người mình thích rồi à?”
Cô bé rất tò mò đó là cảm giác thế nào mà lại khiến Vương Quý Phát phải như đối mặt với kẻ thù lớn vậy.
Phương Mẫn Chân lại lắc đầu, “Không phải như họ nói đâu…”
Đêm xuống trời mưa phùn, trở về ký túc xá, suốt cả đêm Phương Mẫn Chân đều cuộn tròn trong chăn sụt sịt khóc nhỏ.
Trái tim Lục Xuân Kỳ cũng như ngâm trong nước đá, lạnh đến mức không ngủ được, ngồi dậy, giậm lên chiếc thang sắt lạnh ngắt kêu ken két, trượt từ giường tầng trên xuống, chui vào chăn của Phương Mẫn Chân. Cơ thể cô bé mềm mềm, co thành một cục, khẽ run rẩy, ôm từ phía sau giống như ôm một chú mèo nhỏ đang trú mưa.
“Nếu để mẹ mình biết thì mình xong đời mất!” Phương Mẫn Chân đột nhiên trở mình, nghẹn ngào lên tiếng.
“Đừng sợ!” Lục Xuân Kỳ ra sức vỗ vỗ vai cô bé, “May mà là chú Hách đến, ngày mai chúng ta cùng van xin chú ấy, chú ấy nhất định sẽ hiểu cho thôi!”
Phương Mẫn Chân lại càng xúc động hơn, “Mình chỉ thấy anh ấy rất giỏi giang… Mình chỉ muốn giỏi giang như anh ấy thôi… Như thế là có lỗi sao?”
Trong bóng tối, đôi mắt của Phương Mẫn Chân sáng long lanh, trong trí óc Lục Xuân Kỳ cũng hiện lên một đôi mắt sáng long lanh khác.
Một đêm trằn trọc khó ngủ.
Sáng ra sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô quản lý ký túc xá đến phát bữa sáng, trứng gà, màn thầu, sữa đậu nành, kiểu cách đơn điệu hơn nhiều so với ngày thường ở nhà ăn. Cả hai đều không có cảm giác thèm ăn, miễn cưỡng ăn xong, lôi bài tập cuối tuần từ trong cặp ra, tâm trí để đâu đâu giết thời gian, không dám nghĩ đến cảnh tượng trong phòng học lúc này đang chật kín phụ huynh là như thế nào.
Giết thời gian đến giữa trưa, cô quản lý ký túc xá lại đến thông báo, buổi họp phụ huynh đã kết thúc, ai về nhà nấy, lại riêng biệt điểm tên Phương Mẫn Chân và Lục Xuân Kỳ, bảo phụ huynh của hai cô bé đang ở văn phòng giáo viên, bây giờ đeo cặp sách qua đó ngay.
Lữ Hiểu Linh đồng cảm mắt nhìn theo hai cô bé, giống như tiễn đưa phạm nhân ra pháp trường.
Trong khuôn viên trường toàn là phụ huynh đã giải tán ra về, Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân đi ngược dòng người quay lại, gõ cửa bước vào văn phòng giáo viên, hai con hổ chúa đã ngồi chễm chệ ở chính giữa.
“Mẹ…”
Phương Mẫn Chân không biết mẹ sao đột nhiên lại từ Lộ Thành gấp rút trở về, sợ hãi nhút nhát nép đằng sau Lục Xuân Kỳ, vừa mới rụt rè gọi một tiếng, Phương Tuyết Yến đã bước tới hai bước, chộp lấy vai cô bé.
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, học sinh quan trọng nhất là học tập, chỉ có kiến thức là không bao giờ phản bội con, những chuyện gió hoa tuyết nguyệt trên tivi với tạp chí đều là hư cấu hết!” Phương Tuyết Yến vỗ vỗ ngực mình, “Mẹ là người đi trước, đều là vì muốn tốt cho con, sao con lại không hiểu cho tấm lòng khổ sở của mẹ hả?!”
“Con hiểu…” Phương Mẫn Chân rơm rớm nước mắt, “Mẹ… con không dám nữa đâu…”
“Biết lỗi là tốt!” Phương Tuyết Yến nén cơn giận, kéo cô bé đến trước mặt Vương Quý Phát, “Thế thì con nhận lỗi với thầy đi, hôm qua không nên cãi thầy! Còn nữa, cái đứa con trai cố tình trêu ghẹo con ấy, con cứ mạnh dạn nói ra, thầy cô sẽ phân biệt rõ đúng sai, xử lý nghiêm khắc!”
Phương Mẫn Chân ngẩn người, không hiểu mẹ đang nói gì, ra sức lắc đầu.
“Nói ra!”
Một cái tát giáng xuống mông Phương Mẫn Chân.
Vương Quý Phát cũng giật thót mình, “Cũng không cần phải đánh đứa trẻ thế này, không đến mức…”
Bốp một tiếng giòn giã, lại thêm một cái tát nữa.
“Không có ai trêu ghẹo con hết!” Phương Mẫn Chân không thể kiềm chế được nữa, gào khóc nức nở, khóc càng dữ dội thì cái tát của Phương Tuyết Yến đánh xuống càng nặng.
Ấm ức và đau đớn, Lục Xuân Kỳ cảm nhận sâu sắc, cũng gào lên theo: “Cậu ấy có làm gì đâu, sao dì lại ép cậu ấy!”
Văn phòng nhỏ hỗn loạn thành một giùm, Lan Mỹ Thục liền kéo một cái đưa Lục Xuân Kỳ ra trước mặt: “Hét cái gì mà hét! Bản thân cũng có lỗi mà không biết tự kiểm điểm à!”
“Con không có lỗi!” Lục Xuân Kỳ không phục, tay chỉ vào Vương Quý Phát, nói mình đã giải thích với thầy giáo rồi, bọn cô chỉ muốn phá án bắt kẻ trộm thôi.
Vương Quý Phát bị làm cho đau cả đầu, tức giận không chỗ trút: “Cái đứa thích gây chuyện nhất chính là em! Ban đầu còn định để Mẫn Chân kéo học sinh kém lên nên mới cho hai em ngồi cùng nhau, rốt cuộc tư tưởng của hai em lại cùng nhau xảy ra vấn đề! Trong giờ Giáo dục công dân lén lút thảo luận về con trai, viết cả thành danh sách rồi mà còn chống chế!”
“Không phải như thế!” Lục Xuân Kỳ sốt ruột đến mức líu cả lưỡi, cánh tay đột nhiên bị kéo một cái, thân hình mập mạp chắn ngay trước mặt cô bé.
“Học sinh kém cái gì chứ! Có ai lại nói đứa trẻ như thế không?” Lan Mỹ Thục bật lại.
“Tôi không có ý này…” Vương Quý Phát lỡ lời, vội vàng chữa thẹn, “Chỉ là một chiến lược của nhà trường nhằm giúp học sinh nâng cao thành tích học tập…”
Lan Mỹ Thục nói tiếp: “Còn nữa, vừa rồi tôi đã muốn nói rồi, trong giờ học nói chuyện là không đúng, nhưng bọn trẻ đã giải thích rõ ràng rồi, là để phá án bắt kẻ trộm, có nguyên do, có kết quả, tôi thấy rất hợp lý mà, tại sao các thầy cô cứ không chịu tin tưởng bọn trẻ chứ? Có thể phương pháp không đúng lắm, nhưng mục đích ban đầu rất tốt cơ mà, nhà trường chẳng những không biểu dương, không hướng dẫn, lại còn chèn ép, nghi ngờ, phủ nhận, thầy Vương ông nói xem, sau này bọn trẻ còn có dũng khí làm việc tốt nữa không?”
“Thà nhầm còn hơn bỏ sót!” Vương Quý Phát nhíu chặt lông mày, “Yêu sớm là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, tôi làm giáo viên bao nhiêu năm nay, đã chứng kiến bao nhiêu học sinh yêu sớm thành tích tụt dốc không phanh rồi, tư tưởng của đứa trẻ giống như mầm cây mùa xuân, nếu không nhân lúc còn sớm uốn nắn cho thẳng, chờ đến khi lên cấp ba nó mọc lệch hẳn ra rồi thì bà có vắt óc nghĩ cách buộc lại cũng không buộc nổi đâu! Thành tích của Xuân Kỳ thì tôi cũng không tiện nói nhiều nữa, còn Mẫn Chân thì sao, trước giờ luôn đứng trong top 3 của lớp, xếp hạng toàn khối cũng ở tốp đầu, nhưng lần thi tháng vừa rồi, cả Toán lẫn Tiếng Anh đều bị tụt dốc, lại còn bức… bức thư tình này nữa! Trong giờ học lại còn thì thầm to nhỏ với bạn cùng bàn! Đều là những tín hiệu vô cùng nguy hiểm!”
Hai người phụ huynh nhất thời cứng họng, Phương Tuyết Yến hết lần này đến lần khác đẩy vai Phương Mẫn Chân, Phương Mẫn Chân vừa khóc vừa muốn ôm lấy mẹ nhưng lại bị đẩy ra thật mạnh.
“Đến cái mặt mũi cũng không cần nữa rồi đúng không?! Còn dám lén lút yêu đương với con trai, lại còn biết bao che giấu giếm nữa, thấy mình giỏi giang lắm rồi đúng không?!”
“Không có! Không có! Con thực sự không có yêu đương gì hết!” Phương Mẫn Chân vừa khóc vừa liều mạng lắc đầu.
Lan Mỹ Thục thực sự nhìn không nổi nữa, ở khu tập thể hải viên ai cũng bảo cô Phương ở xưởng đóng tàu là người hiểu lễ nghĩa nhất. Trước kia khi hai nhà làm hàng xóm, bố của Mẫn Chân là Từ Viễn Hàng còn ở đây, mỗi lần nghỉ phép về là hai vợ chồng trẻ lại đập chén đập bát, bà toàn giúp chửi ông Từ. Sau này ông Từ không một lời tiếng động đi Nhật Bản, ông Lục lại được chia nhà ở khu nhà thuyền trưởng, hai nhà sống xa nhau hơn nhưng cũng thường xuyên qua lại, có ai ngờ đâu bây giờ, Phương Tuyết Yến đối với con gái lại trở nên tính nết xắt xéo xấu nết giống hệt ông Từ.
“Đứa trẻ dù có nhỏ đến đâu thì cũng có tự trọng chứ, nói hai câu là được rồi!” Lan Mỹ Thục kéo một cái Phương Tuyết Yến đang trong cơn thịnh nộ nhưng lại bị gạt ra, Phương Tuyết Yến quay đầu lại, mắt cũng rơm rớm nước mắt.
“Chị đã có một đứa con gái giỏi giang rồi, đứa nhỏ này đương nhiên chị có thể thả lỏng, tôi dồn hết tâm huyết vào Mẫn Chân, chỉ cầu nó làm nên trò trống, để người khác thấy con gái cũng có thể làm nên chuyện, giống như Hạ An nhà chị vậy! Điều tôi tức nhất hận nhất chính là tương lai tươi đẹp bị hủy hoại vì chuyện tình tình ái ái, nó lại cứ hễ mắc sai lầm vào chính cái chuyện này!”
Chị ấy có suy nghĩ như vậy, Lan Mỹ Thục cũng có thể hiểu được, nhưng lại không thể đồng tình, suy nghĩ một hồi, xin Vương Quý Phát tờ giấy thư bị xé làm đôi kia, xem lại hai lần.
“Theo tôi thấy thì đây cũng chẳng phải thơ tình…” Lan Mỹ Thục quả quyết nói, “Cô xem câu cuối cùng rõ ràng viết là ‘ước mơ’, đây rõ ràng là một bài thơ truy đuổi ước mơ.”
“Truy đuổi ước mơ?” Phương Tuyết Yến nhướng mày, “Truy đuổi ước mơ mà cần ‘cùng anh kề vai’ sao?”
“Sát cánh học tập thôi…”
“Thế còn ‘lạc lối’ thì sao? ‘Rực cháy’ thì sao?” Vương Quý Phát không chịu nổi nữa, “Tuổi còn nhỏ xíu, có cái gì mà lạc lối với rực cháy chứ?”
Lan Mỹ Thục không trả lời được, Lục Xuân Kỳ nhanh trí chuyển động đầu óc.
“Thi trượt thì đương nhiên là lạc lối rồi ạ!”
Lục Xuân Kỳ nghiêm túc nói: “Ngày nào cũng học đến đêm muộn, chẳng phải đầu óc đều muốn cháy khô ra rồi sao…”
……
Lục Xuân Kỳ bị Lan Mỹ Thục lôi đi về phía cổng trường, cô bé biết mẹ trước giờ vốn bao che cho con cái, nói giúp cô bé trước mặt thầy giáo không có nghĩa là về nhà sẽ tha cho cô bé.
Cô bé ôm chặt lấy tay Lan Mỹ Thục: “Mẹ ơi, con thực sự biết lỗi rồi…”
Bước chân phía trước dừng lại, Lan Mỹ Thục đột nhiên quay người lại, Lục Xuân Kỳ sợ tới mức rụt cổ lại, tưởng là lại sắp ăn tát, vội vàng học theo lời mẹ nói: “Đứa trẻ dù có nhỏ đến đâu thì cũng có tự trọng mà…”
Lan Mỹ Thục lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, rồi giang tay ôm chầm lấy cô bé.
Vòng ôm rất chặt.
“Hôm đó mẹ không nên tát con, con đừng để trong lòng nhé.”
Cơn gió lạnh giữa mùa đông thổi làm mắt Lục Xuân Kỳ cay xè, cô bé cũng ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu nói: “Con quên sạch rồi…”
“Đứa trẻ ngốc này!” Lan Mỹ Thục véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của cô bé, “Đã quên hết rồi sao cả tuần không gọi điện cho mẹ? Đến tháng rồi cũng không biết tìm mẹ?”
Lục Xuân Kỳ kinh ngạc, “Sao mẹ lại biết con đến tháng?”
Lan Mỹ Thục mỉm cười, quẹt nhẹ vào cái mũi nhỏ, “Anh Hạo Xuyên của con gọi điện nói đấy, còn bảo con giỏi lắm, lại còn tự giặt quần áo, bảo mẹ không phải lo lắng.”
“Tất nhiên rồi ạ!” Lục Xuân Kỳ ưỡn ngực, vô cùng tự hào.
Phương Tuyết Yến dắt Phương Mẫn Chân vừa từ văn phòng giáo viên đi ra, ngang qua bên cạnh hai mẹ con, Lan Mỹ Thục vội vàng gọi một tiếng: “Tuyết Yến, cùng đi thôi!”
“Thôi, chiều tôi còn phải đi nhà sách Tân Hoa nữa!” Phương Tuyết Yến đơn giản đáp lại một câu, chỉ có Phương Mẫn Chân lén ngoái đầu lại vẫy tay với Lục Xuân Kỳ.
Lan Mỹ Thục thở dài, quấn lại chiếc khăn quàng cổ cho Xuân Kỳ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, rảo bước về phía trạm xe buýt ngoài cổng trường, chỉ sợ lại nhỡ một chuyến thì phải đứng chịu gió lạnh chờ đợi.
Ra khỏi cổng trường, đi thêm hai bước nữa mới từ xa nhìn thấy một bóng dáng cao rỏng đã đứng chờ ở trạm xe, nhìn thấy hai mẹ con liền chạy nhỏ lại gần.
“Anh Hạo Xuyên!” Lục Xuân Kỳ gọi lớn rồi vẫy tay, nhưng Phan Hạo Xuyên lại căng thẳng nhìn về phía Lan Mỹ Thục.
“Dì Lan…” Cậu chỉ có thể thốt ra hai chữ này.
Mỗi một chữ đều như lưỡi dao cứa qua cổ họng.
Tưởng Vĩ Bằng là Phó Tổng Giám đốc của Tỉnh Luân, là lãnh đạo cấp trên, bạn học cũ của chú Lục và là hàng xóm ở khu nhà thuyền trưởng.
Lúc bố cậu còn sống, ông chỉ là một thủy thủ trưởng bình thường trên hàng trăm con tàu chở hóa chất, tàu chở hàng rời và tàu container dưới quyền Giám đốc Tưởng. Bố chết rồi, Giám đốc Tưởng mới biết đến một cái tên gọi là “Phan Chí Văn”, viết trên hồ sơ xác nhận tai nạn lao động tử vong, phải qua tay chú ta, rồi lại phải trải qua một loạt các thủ tục phê duyệt dài lê sự rối rắm.
Đúng sai, bằng chứng, sự thật, trong thế giới của người lớn, đôi khi lại không quan trọng.
Nhưng Lan Mỹ Thục chỉ thản nhiên nói: “Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều như thế.”
Cậu ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi chiếc xe buýt tuyến 37 đón gió lạnh chạy đến, cậu mới cất lời: “Cháu không có…”
“Dì biết rồi.” Lan Mỹ Thục không để cậu nói hết câu, mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, “Lạnh quá mau lên xe đi, chúng ta về nhà.”
Lục Xuân Kỳ nắm tay cậu nhắc lại: “Chúng ta về nhà!”
