Chương 57: Cô mở mắt, nhìn anh đăm đăm, ngón tay lướt qua gân xanh cuồn cuộn trên cẳng tay anh.

*

Phan Hạo Xuyên dời ánh mắt, đẩy bát canh về phía Xuân Kỳ.

Cô như nhận ra sự gượng gạo của anh, cố ý vén mái tóc dài sang một bên, xích lại gần bàn, để lộ chiếc cổ trắng ngần, mảnh dẻ.

“Kỹ thuật Thủy âm học cái gì thế anh?” Lục Xuân Kỳ rũ mắt húp canh, bâng quơ hỏi.

“Chuyên ngành đăng ký đại thôi, không quan trọng.” Anh nhíu mày, không muốn nói chi tiết, vẫn không sao hiểu nổi vì sao cô lại tìm được anh, “Sao em lại biết Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân?”

Cô cũng cố tình không trả lời câu hỏi của anh, “Em hỏi thầy cô phòng Quản lý học vụ rồi, năm đó anh thi vào với điểm số cao nhất chuyên ngành, rõ ràng là thừa điểm vào Thanh Hoa mà lại đăng ký ngành Thủy âm của Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân. Nghe thầy cô nói vậy, trong lòng em mới trút được gánh nặng, dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất anh vẫn chưa quên lý tưởng từng có.”

Phan Hạo Xuyên nhìn vào mắt cô, không nói gì, lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp rửa nồi.

Tiếng nước chảy xè xè, Lục Xuân Kỳ chẳng còn tâm trí đâu ăn mì. Mới rồi thừa lúc anh ở trong bếp, cô đã quan sát một lượt xung quanh. Căn phòng nhỏ tuy cũ kỹ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng; trong chiếc tủ đựng đầy đồ đạc lặt vặt vẫn chừa lại một góc nhỏ chèn năm sáu cuốn sách: sonar, bộ chuyển đổi, mảng đầu dò, xử lý tín hiệu… gáy sách toàn những từ ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu rõ lắm.

Sách đặt ngay bên giường ở vị trí chỉ cần với tay là tới, cô không tin anh lại chọn bừa chuyên ngành ấy.

Lục Xuân Kỳ lén nhìn bóng lưng anh, đặt đũa xuống, lặng lẽ kéo ngăn kéo bàn học ra một khe nhỏ. Những cuốn giáo trình Toán cao cấp, Đại số tuyến tính, Vật lý đại cương anh cũng chẳng nỡ bỏ đi, được xếp ngay ngắn ngăn nắp. Cô đưa ngón tay vào cẩn thận lật từng trang sách, vẫn còn nhìn thấy chú thích anh viết tay.

Đang lật xem thì đột nhiên từ giữa trang sách ló ra một góc ảnh.

Tấm ảnh của cô.

Đang ngồi trong quán chả cá Xuân Hạ, mặc chiếc váy liền thân màu xanh lá nhạt, hai tay xòe như cánh hoa đỡ lấy cằm, cười mỉm nhìn vào ống kính.

Đó là đầu mùa hạ năm anh rời đi, sau khi quán chả cá sửa sang lại, cô muốn cho anh thấy dáng vẻ của quán mới nên mới cố ý nhờ mẹ Y chụp giúp rồi gửi tới Băng Thành.

Lục Xuân Kỳ kéo phắt ngăn kéo ra để nhìn cho rõ.

Phan Hạo Xuyên lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô, đóng sầm ngăn kéo lại.

Thế nhưng cô đã nhìn thấy hết rồi, ở tận sâu bên trong ngăn kéo còn giấu một chiếc máy nghe nhạc Walkman đã tróc sơn và cây bút máy cô tặng anh trước kỳ thi đại học.

Anh không giấu nổi vẻ hốt hoảng, dọn dẹp bát đũa rồi giục cô đi ngủ.

Lục Xuân Kỳ ôm chiếc gối ngồi bên mép giường, trong lòng chưa bao giờ kiên định đến thế.

“Phan Hạo Xuyên, anh vẫn chưa từ bỏ có đúng không? Anh chỉ vì Duệ Duệ còn nhỏ nên mới tạm thời bảo lưu kết quả, anh sẽ còn quay lại trường mà, đúng không?”

“Em nghĩ nhiều rồi!” Anh giật mạnh tấm chăn ra, phủ kín từ đầu đến đôi mắt đang sáng lên của cô.

“Cả đời này của anh chỉ thế thôi, đừng có đặt hi vọng hão huyền gì vào anh nữa.”

Lục Xuân Kỳ trồi đầu ra khỏi tấm chăn bông dày khụ, trước mắt đã là một mảng tối om. Anh đã tắt đèn, nằm xuống ở phía bên kia vách ngăn chất bằng balo cùng quần áo, chỉ để lại cho cô một bóng lưng im lìm.

Dù có khó khăn đến đâu em cũng sẽ giúp anh… Cô muốn nói với anh như thế.

Nhưng cô biết anh sẽ không đời nào chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Cô từng hỏi thầy cô phòng Quản lý học tập, Giáo sư Trần ở Viện Thủy âm cũng từng hỏi địa chỉ nhà anh. Cô nghĩ vị Giáo sư Trần này chắc hẳn cũng từng cố gắng hỗ trợ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng xoay chuyển nổi tính nết bướng bỉnh của anh.

Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cô nhìn chằm chằm bóng lưng rộng của anh, có thể thấy rõ từng sợi tóc nơi mai tóc, đôi vai săn chắc khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng tim đập của chính mình. Cô không ngần ngại nhiều, đẩy chiếc balo chắn giữa hai người ra, xích lại gần sau lưng anh rồi nhẹ nhàng túm lấy vạt áo anh.

Cô cảm nhận được toàn thân anh khẽ chấn động, sống lưng cứng đờ.

“Em hơi lạnh, bụng cũng đau nữa.” Cô tựa trán vào lưng anh lẩm bẩm.

Phan Hạo Xuyên thậm chí không nghe rõ cô đang nói gì, tiếng tim đập dồn dập nện vào màng nhĩ, hơi ấm dán chặt sau lưng tỏa ra cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

“Anh đi rót lại nước nóng vào túi chườm.”

Anh như bị điện giật bật người ngồi dậy, nắm nhẹ lấy bàn tay cô đang đặt bên hông mình định gỡ ra, nhưng Lục Xuân Kỳ lại nhân đó chộp lấy bàn tay lớn của anh, kéo vào lòng, ôm chặt lấy như đang ôm một chú chó bông.

“Thế này là đủ ấm rồi…” Cô thanh thản nhắm mắt lại, “Em buồn ngủ rồi, cứ ngủ thế này đi.”

Dưới lòng bàn tay nóng hổi là vùng bụng dưới mềm mại đang khẽ phập phồng chậm rãi của cô.

“Xuân Kỳ…” Yết hầu anh lăn lăn, trong bóng tối chăm chú nhìn nghiêng khuôn mặt mờ mờ của cô hồi lâu, rốt cuộc chỉ thốt ra được hai từ ấy.

Cô mở mắt, nhìn anh chăm chăm, ngón tay lướt qua gân xanh cuồn cuộn trên cẳng tay anh.

“Phan Hạo Xuyên, em thích anh.” Giọng cô dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, “Vì em, đừng từ bỏ có được không?”

Đêm ấy Lục Xuân Kỳ ngủ chẳng chập chờn không yên, trong mơ cứ sợ anh lại biến mất, nửa tỉnh nửa mơ lại ôm chặt lấy tay anh, cảm nhận được hơi nóng hầm hập mới có thể an tâm ngủ tiếp.

Sáng ra, khi cô mở mắt thì trời vừa mờ mờ sáng, trong phòng chỉ còn lại một mình cô cùng Duệ Duệ đang mút ngón tay.

“Chị ơi!” Duệ Duệ khúc khích cười bò lại gần, tò mò vươn tay ra sờ mũi sờ mắt cô.

Lục Xuân Kỳ bế bé vào lòng, “Anh trai em đâu rồi?”

“Anh đi mua cơm!” Duệ Duệ hào hứng reo lên, rồi lại đưa ngón tay lên mút.

Đêm qua cô mới ăn vài miếng mì, bụng dạ cồn cào đánh lô tô. Cô nghĩ Duệ Duệ bé thế này chắc cũng đói rồi liền mặc nguyên quần áo đứng dậy, đến bên tủ tìm đồ ăn. Lật tìm được một túi bánh Lò Quả nhỏ, cô lấy hai chiếc đưa cho Duệ Duệ ăn lót dạ trước.

Bánh Lò Quả bị ỉu nên hơi cứng, Duệ Duệ vừa gặm vừa liếm có phần sốt ruột, vừa mới cười tươi là thế mà đột nhiên đã húng hắng khóc nấc lên. Cô bế bé lên đùi dỗ dành một hồi lâu mới êm. Cô bất giác nghĩ, hồi Duệ Duệ còn nhỏ hơn nữa, lúc cần người chăm nom kề bên nhất, Phan Hạo Xuyên đã chống chọi qua bằng cách nào.

Duệ Duệ cuối cùng cũng nín khóc, cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ dồn dập. Cô cứ ngỡ Phan Hạo Xuyên đã về, đặt Duệ Duệ xuống rồi ra mở cửa, nhưng đứng ở cửa lại là một ông lão xa lạ.

Áo khoác dạ xám cổ lông, bên trong mặc chiếc áo len màu đà, đeo kính gọng mảnh, đội mũ lông hải ly, tuy đã có tuổi nhưng khí chất khá nho nhã.

Đối phương nhìn thấy cô cũng ngẩn người ra một chút, lịch sự hỏi: “Phan Hạo Xuyên không có nhà sao?”

“Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi ạ, một lát nữa là về thôi.” Lục Xuân Kỳ nhìn cách ăn mặc cùng lời xưng hô của ông lão thì đoán ra phần nào thân phận, liền vội mời ông vào nhà.

“Thầy là giảng viên đại học của Phan Hạo Xuyên…” Ông lão xách hai túi sữa bột Hoàn Đạt Sơn lớn đặt lên bàn, “Lần trước thầy qua đây, trò Phan nhất quyết không chịu nhận, nhưng đứa trẻ còn nhỏ thế này, thời điểm này không thể thiếu dinh dưỡng được.”

“Thầy chính là Giáo sư Trần ở Viện Thủy âm đúng không ạ?” Lục Xuân Kỳ vội vàng rót cốc nước nóng bưng tới. Lúc rời Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân cô từng hỏi cô Lý mới biết Giáo sư Trần Đông Học là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực dò tìm mục tiêu dưới nước và công nghệ tàng hình âm thanh vũ khí dưới nước của trong nước, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, vậy mà có thể bận tâm tới một sinh viên đại học như anh thì thật là hiếm có.

Trần Đông Học đỡ lấy cốc nước nóng, cười gật đầu: “Cứ gọi thầy là thầy Trần được rồi. Lần trước tới thầy chưa gặp em, em là gì của trò Phan?”

“Dạ là bạn ạ!” Lục Xuân Kỳ hơi ngượng ngùng, không biết phải giải thích sao về việc tại sao sáng sớm ra mình đã ở trong nhà Phan Hạo Xuyên, mà hai chiếc gối cùng hai bộ chăn đệm vẫn còn gấp trên giường.

“Thầy cứ gọi em là Xuân Kỳ ạ! Em cũng mới từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân… Em với anh ấy là bạn học hồi cấp hai, ngày trước cùng sống trong khu tập thể thủy thủ, chỉ là sau này anh ấy chuyển đi nơi khác, gần đây mới liên lạc lại.”

“Ra là vậy…” Trần Đông Học trầm ngâm, “Vậy ở quê em ấy còn người thân nào không?”

Lục Xuân Kỳ buồn bã lắc đầu. Cô không chắc trong lòng Phan Hạo Xuyên liệu có còn coi cô cùng mẹ Y bố Y là người nhà hay không, liệu có còn chịu nhận sự giúp đỡ kéo anh đứng dậy thêm một lần nữa như người thân hay không.

“Thưa Giáo sư Trần, thực ra những chuyện xảy ra sau khi Phan Hạo Xuyên đến Cáp Nhĩ Tân em đều không nắm rõ lắm, anh ấy cũng chẳng chịu nói. Em biết chuyện gia đình anh ấy chắc là xảy ra vào đợt thi đại học, nhưng rõ ràng anh ấy đã đỗ đại học rồi mà, rốt cuộc anh ấy bảo lưu học tập từ lúc nào ạ? Tại sao lại nhất quyết phải bảo lưu?”

Trần Đông Học thở dài, kể lại toàn bộ tình hình mà mình biết từ đầu đến cuối. Hồi năm nhất đại học, ông đã chú ý tới người sinh viên mới này, thông minh bẩm sinh, điều đáng quý nhất là tinh thần mày mò nghiên cứu vượt xa bạn bè đồng lứa. Ông quý mến người tài nên tiện tay bảo nhóm học trò làm về mảng robot do mình hướng dẫn dẫn dắt cậu sinh viên họ Phan này, không ngờ sang học kỳ thứ hai cậu đã giật giải ở Cúp Mùng 4 Tháng 5. Ông lại càng quan tâm tới cậu hơn, lúc ấy mới biết hoàn cảnh gia đình Phan Hạo Xuyên khó khăn tới mức nào, ngoài giờ học còn làm thêm ở quán nét để vừa học vừa làm, lại còn phải chăm sóc người mẹ bệnh tật và đứa em trai thơ dại.

Từ năm 98, nhà trường thành lập học bổng Sáng tạo, Trần Đông Học khuyến khích Phan Hạo Xuyên nộp hồ sơ và cậu đã giật giải Nhất. Thế nhưng khoản tiền thưởng 5000 nhân dân tệ vất vả mới có được ấy, cuối cùng lại dùng toàn bộ vào chi phí cấp cứu và tang lễ cho mẹ cậu.

Sau vụ tai nạn giao thông đó, mẹ cậu chống chọi trong bệnh viện suốt một tuần rồi mới qua đời. Cậu vì chăm sóc mẹ mà phải xin nghỉ dài hạn, bỏ lỡ cả kỳ thi. Tang lễ vừa xong xuôi, gã đàn ông hại đời mẹ cậu bị sa lưới, nhưng số tiền lừa đảo được gã đã tiêu xài sạch bách, rồi lấy lý do không thu nhập, không tài sản, không người thân để từ chối thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng Tiền Duệ Duệ.

Số phận trớ trêu, mẹ cậu cho đến lúc chết vẫn chẳng đợi được một lời sám hối và xin lỗi. Những biến cố liên tiếp xảy ra là đòn giáng quá lớn đối với Phan Hạo Xuyên, sau khi tòa án tuyên án, cậu liền nộp đơn xin bảo lưu học tập.

Cố vấn học tập và các thầy cô trong khoa đã nhiều lần khuyên giải, nói rằng khó khăn kinh tế nhà trường sẽ tìm cách giúp đỡ, nhưng cậu đã quyết tâm.

“Thầy tuy phản đối thái độ chấp nhặt cố chấp ấy của em ấy, nhưng cũng có thể hiểu được. Đầu năm thứ hai đại học, em ấy dắt theo em trai tới lớp, nội tâm phải mạnh mẽ đến nhường nào mới chịu đựng nổi những ánh nhìn soi mói cùng lời ra tiếng vào của bạn bè. Khó khăn nhất là đứa trẻ cứ khóc quấy, em ấy hết cách, có khi chỉ đành gửi tạm em trai ở nhà hàng xóm, kết quả có lần em trai em ấy bị sốt cao đùng đùng mà chẳng ai phát hiện cũng chẳng ai ngó ngàng, suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn.”

Trần Đông Học không khỏi cảm thán than thở: “Trò Phan là một đứa trẻ rất lương thiện, thầy biết em ấy không bước qua nổi rào cản lương tâm, thà hy sinh bản thân để chăm sóc em trai, nhưng chính rào cản ấy lại làm khó cả cuộc đời em ấy!”

Nhớ lại tình cảnh của Phan Hạo Xuyên lúc bấy giờ, trong lòng ông cũng xót xa. Ông tháo kính mắt lau đi giọt nước nơi khóe mắt, khi ngước lên lại, cô gái đối diện đang cúi gầm đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi bộp một cái xuống kẽ hở của chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Duệ Duệ như có linh cảm, kéo tay cô reo lên: “Chị ơi chị ơi, anh về rồi!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi