Chương 74: Nụ hôn ngủ ngon
*
Những chuyện anh không muốn mở miệng nói, Trần Chiêu có hỏi thế nào cũng chẳng thể nhận được câu trả lời từ anh.
Anh nói mình không phải chịu khổ cực gì, nhưng ngày thường anh vốn đã quá quen với việc chịu khổ rồi. Ngoại trừ những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, anh gần như dồn hết toàn bộ tâm sức vào công việc, trong lòng luôn thường trực cảm giác khủng hoảng, đầu óc không ngừng suy tính, đúc kết để muốn làm mọi việc một cách tốt nhất, chứ chưa nói đến áp lực mà anh phải gánh chịu khi công ty trải qua thời kỳ ngủ đông.
Anh có thể vượt qua những ngày tháng mất đi tự do, sau khi ra ngoài, anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng đối với khoảng thời gian trải nghiệm đó, ngay cả với chính mình anh cũng giữ im lặng, nên càng chẳng thể kể cho người khác nghe.
Anh không cút đi, chỉ thu lại nụ cười rồi nhìn cô, bị anh nhìn như vậy, Trần Chiêu không kiềm chế nổi cảm giác tủi thân.
Thực ra cô chưa từng nghĩ bản thân phải chịu vất vả, chẳng qua là gặp chút trắc trở, chỉ cần đối mặt với khó khăn rồi chịu đựng vượt qua là được. Trong công việc và quán xuyến tài chính, trí nhớ của cô rất tốt, những con số quan trọng từng qua tay cô đều nhớ rõ.
Nhưng trong cuộc sống thường nhật, cô lại rất lười biếng, chẳng nhớ nổi những tổn thương từng chịu, càng lười gặm nhấm lại nỗi đau, không muốn bản thân chìm dắm vào quá khứ. Mẹ thường bảo cô là đứa chóng quên đau, cô lại nghĩ đó là điều hiển nhiên, chứ không thì sao? Ai lại muốn nhớ mãi những trận đòn cơ chứ?
Thế nhưng, lúc này đây Trần Chiêu lại cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối và tủi hờn. Kể từ sau khi anh gặp chuyện, cô luôn rơi vào trạng thái lo âu, thường xuyên cảm thấy lồng ngực thắt lại, khó thở. Trong mơ toàn là hình bóng anh, khi tỉnh dậy từ những cơn ác mộng, cô sợ hãi đến mức không ngủ nổi, chỉ biết nằm trên giường đợi cho đến khi trời sáng.
Anh có biết cô rốt cuộc đã sợ hãi đến nhường nào không.
“Giang Hằng, em ghét anh.”
Cô vẫn đang khóc, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào đặc sệt giọng mũi, rõ ràng là nói ghét, nhưng nghe qua lại giống như đang làm nũng, Giang Hằng thầm nghĩ, ghét bỏ dẫu sao vẫn tốt hơn là chẳng có cảm giác gì.
Mỗi khi cô khóc, những người xung quanh luôn bằng mọi giá để làm cô vui. Mẹ sẽ sốt ruột mà mắng cô, bảo cô đừng khóc nữa, nhưng ngay câu tiếp theo sẽ là, chỉ cần con không khóc, con muốn cái gì mẹ cũng chiều hết.
Giang Hằng biết rõ, người làm tổn thương cô sâu sắc nhất chính là mình. Trong chính căn phòng này, ngay từ lúc lời nói dối mới bắt đầu, khi cô bật khóc, anh đã hoàn toàn bất lực. Lúc ấy bản thân anh là bên yếu thế trong cuộc đấu tranh, anh không có năng lực để bảo đảm cho cô được bình an vô sự, anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất cô mãi mãi.
Mỗi một giọt nước mắt nóng hổi của cô đều giống như đang thiêu đốt trái tim anh, nhưng anh vẫn dịu dàng giúp cô lau đi những giọt lệ ấy.
“Chiêu Chiêu, anh phạm phải sai lầm này là vì anh chưa từng nhận ra bản thân có vấn đề. Chỉ cần anh nhận thức được điểm này, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cùng một lỗi lầm, anh sẽ không mắc lại lần thứ hai.”
Giọng điệu của anh đầy kiên định, Trần Chiêu biết một người tự đặt yêu cầu cực cao cho bản thân như anh có thể làm được, nhưng cô lại chẳng muốn đoái hoài đến anh: “Em không tin.”
“Tại sao lại không tin?”
Thấy anh vẫn hùng hồn chất vấn mình, Trần Chiêu lại càng thêm ghét anh, có phải anh đã nắm thóp được là cô mủi lòng, cá cược rằng cô nhất định sẽ tha thứ cho anh hay không: “Tại sao em phải tin tưởng anh thêm một lần nữa? Tại sao em lại không thể đi tin tưởng người khác?”
Giang Hằng nghe thấy hai chữ “người khác” thốt ra từ miệng cô, rõ ràng đó là một người hoàn toàn không có thật, nhưng anh vẫn không kìm được mà trở nên nghiêm túc: “Người khác nào chứ, anh chưa từng nghĩ tới bất kỳ ai khác.”
“Anh là anh, em là em, em chẳng quan tâm anh thế nào hết.”
Những lúc cô giận anh thì lại chẳng khóc nữa, một câu nói đã có thể khiến anh nghẹn lời, thậm chí ánh mắt cô nhìn anh còn mang theo vẻ khiêu khích, nhưng Giang Hằng lại bỗng nhiên bật cười.
Anh chẳng nói lấy một lời, Trần Chiêu tức đến mức muốn chất vấn xem anh cười cái gì, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không mở miệng nổi. Anh nhìn cô, gương mặt tràn ngập nét cười.
Trong công việc anh luôn lộ vẻ hung hăng dữ tợn, khi ở một mình lại mặt vô cảm xúc mà suy ngẫm, đôi lúc còn khẽ nhíu mày. Nhưng anh lại thường xuyên bị cô chọc cười, và cô không thể phủ nhận rằng khi anh cười trông rất đẹp trai.
Anh chăm chăm nhìn cô, trong ánh mắt là sự quyến rũ đầy lặng lẽ.
Rõ ràng đã quá quen thuộc với anh, nhưng khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Trần Chiêu vẫn có chút không tự nhiên. Ngửi thấy bầu không khí mập mờ, đáng lẽ cô nên cứng rắn phá vỡ cục diện bế tắc này. Đây là một cuộc đọ sức không lời, khí chất của anh hoàn toàn lấn lướt cô, hệ thống sưởi trong phòng lại quá ấm, khiến cô cũng cảm thấy hơi nóng lên.
Cô ghét tính hay quên của bản thân, ghét việc chính mình vẫn còn rung động trước anh. Trong khoảnh khắc này, chẳng có bất kỳ quá khứ nào cả, thứ cảm xúc trỗi dậy trong cô cũng chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là một chút thích thú nông nổi.
Khi bị bao bọc bởi thứ cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh, tim cô khẽ đập nhanh hơn một chút. Đằng sau sự bồn chồn không tự nhiên ấy, chính là chỗ dựa khiến cô có thể cậy thế mà chẳng sợ hãi gì.
Lúc bị ánh mắt của anh ép vào góc chết, Trần Chiêu liền hỏi anh: “Anh nhìn cái gì?”
Một giọt nước mắt trên mặt cô dưới ánh đèn nơi huyền quan trông lấp lánh như một viên kim cương phát sáng, nhưng ở lần gặp mặt trước, viên kim cương sắc lẹm trên cổ tay cô đã rạch toang trái tim anh, càn quét khuấy động trong đó một cách vô tội vạ, cuối cùng vẫn chẳng hề lấy ra mà lưu lại luôn bên trong, khiến anh lúc nào cũng phải sống trong đau đớn.
Anh biết, bản thân có chảy bao nhiêu máu đi chăng nữa, cũng chẳng bằng một giọt nước mắt của cô.
Giang Hằng bỗng nhiên cúi người xuống, dùng đôi môi nếm đi giọt nước mắt trên mặt cô, sau khi vệt nước mắt đã bị cuốn đi sạch sẽ, anh dùng đầu lưỡi nếm thử mùi vị, là vị mặn.
Nước mắt có vị mặn vốn là một lẽ thường tình, vậy mà anh lại không kìm được muốn chia sẻ với cô nhận thức “mới lạ” này. Anh hôn qua chóp mũi cô, từ từ đáp xuống bờ môi cô, lập tức đem mùi vị ấy truyền sang cho cô nếm thử.
Đôi môi anh rất lạnh, Trần Chiêu muốn rụt người về sau, nhưng phía sau là bức tường, cô không còn bất kỳ đường lui nào, và giây tiếp theo, cô liền nếm được vị mặn còn sót lại.
Nụ hôn của anh chẳng hề xa lạ, nhưng so với sự hung hãn vồ vập lần trước, lần này anh lại mang theo sự kiên nhẫn vô hạn, dịu dàng liếm láp bờ môi cô, vỗ về dỗ dành cô sau trận khóc dài.
Uất ức, giận dữ, hoang mang… tất cả những cảm xúc ấy tiêu tốn quá nhiều tâm trí, dường như trong nháy mắt đã tiêu tan sạch sẽ. Cô không còn sức lực để suy nghĩ, đầu hàng trước sự thoải mái ngắn ngủi này.
Nghĩ đến quãng thời gian tăm tối mà bản thân phải cô độc trải qua, trong lòng cô lại dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, nhưng dưới sự vỗ về hết lần này đến lần khác của anh, trái tim lơ lửng dần hạ xuống, khi đã bình tâm trở lại, cô thậm chí còn cảm nhận được một chút cảm giác an lòng.
Khi chiếc lưỡi bị anh dẫn dắt và kìm kẹp, Trần Chiêu chủ động vươn tay ôm lấy bờ vai anh.
Giang Hằng khựng lại một chút, ngỡ rằng đây là ảo giác của mình, nhưng anh chẳng muốn phân biệt thật giả nữa, chỉ có thể hôn sâu hơn nữa. Bản thân anh còn chẳng nhận ra lực tay mình mạnh đến mức nào, cho đến khi nghe thấy tiếng đầu cô va vào tường, cô đau đớn phát ra tiếng nấc nghẹn. Nhưng anh không dám buông cô ra, chỉ sợ giấc mộng đẹp bị đâm thủng, thế nên ra sức trêu đùa chiếc lưỡi cô, muốn khiến cô quên đi cơn đau vừa rồi.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hôn nhau. Có tiếng rên khẽ của nhau, thi thoảng nghe thấy một tiếng thở dốc, chẳng biết là của ai. Còn âm thanh chạm nhau giữa môi và lưỡi thì tựa như lời thì thầm to nhỏ của hai người, nói xong lại im lặng một hồi, cho đến khi có câu tiếp theo muốn giãi bày.
Anh rõ ràng đã ra ngoài từ lâu, nhưng chẳng biết vì sao, mãi cho đến tận khắc này Trần Chiêu mới có được cảm giác chân thực, cảm nhận được một cách rõ ràng sự hiện diện của anh.
Ở trong căn phòng này, sự bất an vừa rồi khiến đầu óc cô lưu lại rất nhiều tàn ảnh, cho dù anh đang ở ngay trước mặt, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên những thước phim hoảng loạn khi không cách nào liên lạc được với anh, đây là nỗi sợ hãi đang được giải tỏa sau khi mọi chuyện đã rồi. Nụ hôn nồng cháy của anh như đang xác nhận sự an toàn của chính mình, giúp cô xua tan đi nỗi sợ hãi chôn sâu nơi đáy lòng.
Giữa biển khơi sợ hãi, cô đang lênh đênh trôi dạt, chỉ biết bấu víu lấy anh.
Giang Hằng tự nhiên nhận ra nỗi bất an của cô, anh siết chặt eo cô, ôm trọn cô vào lòng. Vào lúc cô không thở nổi, anh mới buông cô ra, ghé bên tai cô khẽ dỗ dành: “Không sao đâu, Chiêu Chiêu, anh ở đây rồi, mọi chuyện qua cả rồi.”
Trần Chiêu nhắm mắt trốn vào trong lồng ngực anh, một mảnh tối tăm trùm lên, nhưng lại khiến cô thấy vững lòng. Ở trong vòng tay anh, cô có thể chẳng cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì, thậm chí là hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Đúng vậy, cô từng bị anh làm tổn thương, thế nhưng, cô vẫn có sự ỷ lại vào anh. Cô không phân biệt nổi đây là do thói quen hay là gì nữa, sau khi cảm xúc trải qua những trận trầm bổng thăng trầm lớn, cô cũng mệt mỏi tới mức chẳng buồn phân định rạch ròi.
Cô gục đầu bên ngực mình, Giang Hằng không dám cử động dù chỉ một phân, sợ sẽ làm kinh động đến cô, sợ rằng chỉ có duy nhất lần này, từ nay về sau cô sẽ chẳng cần anh nữa.
Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, sợ cô thốt ra những lời cự tuyệt, Giang Hằng lại một lần nữa khóa chặt môi cô.
Nụ hôn lần này tràn ngập sự trêu chọc và khêu gợi.
Anh dẫn dụ cô, hết lần này đến lần khác khều nhẹ rồi dừng lại một cách lửng lơ, đợi đến lúc cô hoàn toàn mất cảnh giác, anh lại giáng xuống một nụ hôn sâu quấn quýt đến mức khiến cô nghẹt thở. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà hầu như lần nào cô cũng bị anh lừa gạt, cuối cùng tức quá cô phải đấm thùm thụp vào ngực anh bảo anh cút đi.
Sau khi rời môi, anh vẫn ghé bên tai cô cười khẽ, giống như đang cười nhạo sự non nớt của cô, muốn khiêu khích để cô tự chứng minh bản thân, nhưng cô đời nào chịu mắc bẫy.
Trần Chiêu thờ ơ nhìn anh: “Được rồi, anh về đi.”
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ đấy, thời gian không còn sớm nữa, anh nên về rồi.”
Thái độ hững hờ chẳng buồn đoái hoài của cô làm Giang Hằng vừa yêu vừa hận, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi xem cô đã tha thứ cho mình chưa: “Khi nào em mới cho anh câu trả lời?”
Sợ cô một mực từ chối thẳng thừng, anh lại bồi thêm một câu: “Anh không vội, em cứ từ từ cân nhắc.”
Trần Chiêu gật đầu: “Được, em sẽ từ từ cân nhắc.”
“Em muốn cân nhắc bao lâu?”
“Anh vội lắm à? Em đâu có cản anh đi tìm người khác.”
“Em nói chuyện kiểu này có thú vị không hả?” Giang Hằng nhìn cô, “Em thừa biết anh sẽ không làm vậy mà, em cứ nắm thóp được anh rồi hành hạ anh đúng không?”
Bản thân cô còn chưa làm gì, mớ tội danh anh gom góp được đã đổ hết lên đầu cô rồi, Trần Chiêu lại bật cười: “Anh không tự nguyện để em hành hạ à?”
Anh làm sao mà không nguyện ý cho được, Giang Hằng trầm giọng hỏi ngược lại cô: “Em muốn hành hạ anh thế nào?”
“Chẳng phải những chuyện trong đầu anh đang nghĩ đâu.”
“Sao em biết trong đầu anh đang nghĩ gì?”
Cô không nói gì, Giang Hằng cũng chẳng dám tiếp tục trêu chọc nữa: “Nhưng mà em cũng đừng hành hạ anh nữa, mấy ngày nay khắp người anh chỗ nào cũng đau. Ban ngày còn uống được thuốc giảm đau, tối đi tiếp khách về lại chẳng dám uống thuốc, chỉ biết cắn răng chịu đựng.”
Trần Chiêu biết anh đang nói thật, anh sẽ không lừa gạt mình: “Vất vả thế cơ à?”
“Đúng vậy, ngày nào cũng ngập đầu trong công việc, lại còn có rất nhiều buổi tiếp khách, hoàn toàn không từ chối được.”
“Chúc mừng anh nhé, lại sắp kiếm được bộn tiền rồi.”
“Mỗi một đồng anh kiếm được đều là của em tất.”
“Đừng nói thế, anh mà có mệt mỏi quá độ đổ bệnh ra đấy thì chớ có mà tìm em đòi tiền thuốc men với tiền đền bù ngày công nhé.”
Cô rõ ràng đang mỉa mai kháy khía mình, nhưng Giang Hằng lại bị cô chọc cười: “Em đang quan tâm anh kìa.”
Trần Chiêu mất kiên nhẫn: “Ai thèm quan tâm anh, anh đừng có mà tự mình đa tình.”
“Em rõ ràng là đang quan tâm anh mà.” Giang Hằng vươn tay véo nhẹ vào má cô, rồi nhanh chóng buông ra trước khi bàn tay cô kịp đánh tới, “Anh đi bộ đến đây đấy, lại còn đứng đợi dưới lầu lâu như thế, sắp rét cóng chết đến nơi rồi.”
Trần Chiêu thầm nghĩ lúc bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào người cô, cô còn chẳng thèm kêu ca gì đấy: “Lạnh thì mau về mà nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh.”
“Ý em là anh có thể ở lại thêm một lát à?”
Trần Chiêu không ngờ một câu nói buột miệng của mình lại bị anh bắt lỗi câu chữ: “Không được.”
“Em tiễn anh về nhé? Anh không muốn đi bộ về đâu.”
“Anh có thể bắt xe mà về.”
“Một là em tiễn anh về, hai là anh cứ ở lại đây đến mười hai giờ mới đi.”
Anh lấy đâu ra tư cách bắt cô phải chọn một trong hai chứ, nhưng Trần Chiêu đáng lẽ phải biết rõ từ sớm, để anh bước chân vào cửa đúng là rước thần thì dễ tiễn thần thì khó. Dẫu sao anh cũng chẳng trộm cắp cướp giật gì, không đến mức xảy ra nguy hiểm, cô liền đẩy anh ra: “Tùy anh.”
Nhìn gương mặt cô lạnh tanh rồi đi vào trong, Giang Hằng mỉm cười, nhưng anh cũng không dám đuổi theo, sợ cô lại nảy sinh tâm lý phản kháng.
Trần Chiêu đi đánh răng rửa mặt, bôi xong các bước dưỡng da liền leo lên giường. Hôm nay cô có việc phải ra ngoài từ sớm tinh mơ, đến giờ đã thấm mệt rồi, nhưng khi nằm trong chăn êm nệm ấm, cô vẫn chẳng hề có chút cảm giác buồn ngủ nào.
Đèn chính đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn trên tủ đầu giường toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ, mang lại cảm giác ấm áp.
Lòng cô rối bời, đối mặt với một quyết định trọng đại như thế này, đáng lẽ cô phải cân nhắc kỹ lưỡng cái lợi cái hại, suy nghĩ một cách thận trọng, nhưng cô vốn đã buông thả tản mạn quen rồi, luôn có thói quen làm việc dựa theo cảm tính.
Sự khước từ sau khi đã đắn đo suy tính hết lần này đến lần khác, chung quy cũng chẳng địch nổi một khoảnh khắc nhất thời mong muốn của cô.
Chuyện càng trọng đại bao nhiêu, cô lại càng tùy hứng bấy nhiêu. Có lẽ tận sâu trong xương tủy cô luôn cho rằng, nếu không đi theo đuổi thứ mình thực sự khát khao, cuộc sống sẽ chẳng được thoải mái đâu.
Trước sự dũng cảm đơn độc ấy, cô vẫn có thể trao đi toàn bộ niềm tin của mình. Cô dường như chẳng hề sợ hãi việc sẽ bị phụ bạc thêm một lần nữa, dẫu sao lần này cũng đã có kinh nghiệm rồi, cho dù có lần sau đi chăng nữa, cô còn có thể vực dậy nhanh hơn. Nếu như còn có lần sau, quá tam ba bận, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa.
Nghĩ đến đây, cô lại không kìm được tự mắng bản thân, sao mình lại chóng quên đau đến thế chứ, vô tư đến mức chính cô cũng cảm thấy đáng sợ.
Chợt, cô nghe thấy tiếng mở cửa, rõ ràng là nhà của mình, vậy mà cô lại theo bản năng kéo chăn lên trùm kín đầu, giấu mình vào trong. Trong chăn rất ấm áp nhưng lại ngột ngạt thiếu khí, cô có thể cảm nhận được anh đang đứng ngay bên cạnh giường, thế nhưng anh lại cứ im thin thít không nói một lời, ngột ngạt đến mức cô sắp không thở nổi, cô liền đột ngột tung chăn ra.
Quả nhiên anh đang đứng bên mép giường nhìn cô chằm chằm, Trần Chiêu lườm anh: “Anh làm cái gì đấy?”
Chiếc giường rất rộng, cô lọt thỏm giữa đống chăn gối, bờ vai và cánh tay trần trụi lộ ra bên ngoài, Giang Hằng trả lời cô: “Đợi em ngủ say rồi anh mới đi.”
Cho dù mọi chuyện đã hoàn toàn trôi qua, nhưng nó vẫn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho con người ta, anh đã nhìn ra nỗi sợ hãi của cô.
“Anh không thấy anh đứng lù lù ở đây còn đáng sợ hơn à?”
Giang Hằng bật cười, liền ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh giường: “Ngủ đi, lát nữa anh tắt đèn cho em.”
Chuyện này cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng Trần Chiêu lại không cách nào từ chối, có anh ở bên cạnh, cô bỗng thấy an lòng hơn hẳn, có lẽ đã quá lâu rồi cô chưa được bầu bạn như thế này.
Cô chẳng muốn trò chuyện với anh, anh cũng giữ sự im lặng.
Cô nhắm mắt lại, biết rằng anh vẫn ở đó, trong lòng cảm thấy vô cùng vững chãi, mặc cho những dòng suy nghĩ hỗn độn không ngừng lan tràn trong tâm trí. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì ngọn đèn bỗng nhiên phụt tắt. Cô giật bắn mình, nghĩ rằng giây tiếp theo anh sẽ rời đi.
Thế nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, phòng ngủ lại chẳng hề có chút động tĩnh nào.
Nhưng điều này lại càng khiến cô khó ngủ hơn, không biết khi nào anh mới rời đi, cứ mãi đoán định xem lúc nào anh cất bước, cô ra sức ép bản thân không được chú ý tới anh, ngặt nỗi càng không cho phép mình làm chuyện gì thì não bộ lại càng cứ muốn làm chuyện đó.
Trong bóng tối mịt mùng, cô có thể không còn là chính mình nữa, cô có làm cái gì cũng có thể chối bay chối biến.
“Em muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Nói xong câu đó, cô liền nghe thấy tiếng động anh đứng dậy, ngay sau đó, khi anh cúi người đổ dồn trọng lượng lên thân thể cô, nụ hôn lập tức hạ xuống.
Anh hôn cô một cách rất mực quy củ, bàn tay hoàn toàn không hề táy máy chạm linh tinh, tấm chăn phát ra tiếng sột soạt cọ xát, hơi thở của anh lấp đầy không gian quanh cô. Kỹ năng hôn của anh thuộc hàng bậc thầy, khiến cô không tự chủ được mà muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Thế nhưng, sau khi đầu lưỡi anh liếm qua môi cô lần cuối cùng, anh liền hoàn toàn rời khỏi cô, keo kiệt tới mức chẳng chịu bố thí thêm cho cô một nụ hôn nào nữa.
“Cho em rồi đấy, ngủ đi thôi.”
Khi anh cất lời bên tai cô, luồng khí nóng phả ra khiến toàn thân cô một phen tê dại. Trái tim anh sắt đá thật đấy, chẳng hề có chút ý định tiến thêm bước nào.
“Ngủ đi, yên tâm, đợi em ngủ say rồi anh sẽ đi.”
