Chương 134: Rời đi
*
Ngu Kiều theo lời dặn của Mạnh Nghị Nhân, đem những lời ông ta nói viết ra giấy, nhét vào trong bao chuyển phát nhanh rồi chuyển giao cho Ngô Phương. Việc này thảy đều nhận được sự chấp thuận của Cục trưởng Tống và Phùng Hạo.
Công ty vận tải Hồng Đồ của Trình Vân Hồng nằm trong một tòa cao ốc văn phòng hạng A trên đường Thiên Sơn, kết cấu tòa nhà theo dạng hình trụ tròn. Thang máy đi lên tầng 22, các chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy mặc thường phục từ sớm đã tiến hành bố trí lực lượng vô cùng mật thiết.
Ngày hôm đó Ngu Kiều không có đi, cô ở lại văn phòng giúp mọi người trong đội phòng chống ma túy chỉnh lý hóa đơn. Bên kế toán có yêu cầu hết sức khắt khe đối với việc dán hóa đơn:
Thứ nhất là phải dán sao cho mỹ quan.
Thứ hai là phải ngay hàng thẳng lối.
Thứ ba là nếp gấp góc phải nổi bật.
Thứ tư là thông tin khai báo phải chuẩn xác.
Đừng nói chi là mấy đấng mày râu chẳng mấy ai có được cái tính kiên nhẫn đó, ngay cả Ngu Kiều cũng phải cắm mặt dán suốt cả một buổi chiều. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, các cảnh sát phòng chống ma túy lần lượt trở về, mang theo một hung tin rúng động: Trình Vân Hồng bị trúng đạn, rơi từ dải lan can bảo hộ giữa tầng lầu xuống thẳng tầng một, tử vong ngay tại chỗ.
Ngu Kiều cảm giác như vừa chịu một cú đánh trời giáng, vội vàng chạy đi khắp nơi tìm Phùng Hạo, mới hay biết Phùng Hạo vừa về tới cục liền cùng Cục trưởng Tống bước vào phòng họp. Mới đó mà đã tới tận gần chín giờ đêm, Phó đội Giả Thanh Châu mới sải bước đi ra, nhìn thấy cô đang ngồi thụp bên cửa thì có phần kinh ngạc, liền hỏi có chuyện gì không. Nỗi niềm kích động của Ngu Kiều vì chuỗi thời gian chờ đợi đằng đẵng đã vơi đi không ít, cô cất tiếng hỏi: “Sao Trình Vân Hồng lại trúng đạn, sao lại ngã xuống lầu được chứ? Mấy sếp bố trí bao nhiêu người canh gác ở đó, cớ sao lại để xảy ra cái loại sai sót này?”
Giả Thanh Châu nghe xong liền nhíu chặt chân mày, anh ta bảo: “Cái giọng điệu này của cô là đang chất vấn chúng tôi đó hả? Cô lấy cái tư cách gì mà tới đây hạch hỏi tôi chứ? Cái chuyện cô làm với tư cách là một cảnh sát chìm cũng chẳng thấy vẻ vang gì cho cam…” Anh ta còn chưa dứt lời, Ngu Kiều đã quay ngoắt người bỏ đi thẳng.
Phùng Hạo bước ra khỏi phòng họp thì trời đã gần rạng sáng. Gương mặt ông đầy vẻ mỏi mệt, sải bước ra ngoài hành lang định châm điếu thuốc cho tỉnh táo tinh thần, nhìn thấy Ngu Kiều vẫn còn đứng đó, ông cũng chẳng lấy làm lạ. Ông đã quá quen với cái tính bướng bỉnh cứng đầu của cô rồi. Ông bật lửa châm điếu thuốc ngậm nơi khóe miệng: “Cô muốn hỏi cái gì?”
Ngu Kiều lặp lại một lần nữa: “Trình Vân Hồng sao lại trúng đạn? Sao lại ngã xuống lầu? Mấy sếp bố trí bao nhiêu người mai phục ở đó, cớ sao lại để xảy ra cái loại sai sót này?”
Phùng Hạo im lặng một chốc, nhưng rốt cuộc vẫn buông lời đáp cho cô hay: “Lúc đó Trình Vân Hồng đột nhiên vắt chân lên chạy bạt mạng. Sự việc diễn ra quá đỗi đột ngột, chúng tôi nhất thời không kịp phòng bị, bị ông ấy làm cho rối loạn nhịp độ điều phối, vừa định đuổi theo thì ông ấy đã bị trúng đạn, lộn nhào qua dải lan can rơi xuống dưới. Có điều cũng may là nghi phạm nổ súng đã bị tóm gọn tại trận, Giả Thanh Châu đang tiến hành lấy lời khai của anh ta.”
Gương mặt Ngu Kiều thẫn thờ trơ trọi, cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình, nhỏ giọng nói: “Trình Dục Huy chắc là hận tôi thấu xương thấu tủy rồi phải không?”
Phùng Hạo có phần thiếu kiên nhẫn: “Trách được ai chứ? Vi phạm kỷ luật thì phải chấp nhận trả giá thôi. Việc cô cần làm lúc này là lấy đó làm gương mà răn mình, chứ không phải cứ một mực lún sâu vào trong cái mối tình sai trái này rồi không tài nào tự thoát ra nổi. Ngày nào cũng trưng cái bộ mặt ủ rũ tang tóc ra đó, cô tưởng mọi người không ai nhìn thấy sao? Chẳng qua người ta không thèm nói ra thôi! Nếu cô đã không còn tâm trí đâu mà làm cảnh sát nữa thì tốt nhất đừng làm nữa, từ đâu tới thì biến về lại nơi đó đi, muốn ra sao thì ra, chẳng ai rảnh đâu mà nuông chiều cô hết.” Ông vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân giẫm tắt, quay người sải bước trở lại phòng họp. Trên cõi đời này đâu chỉ có mỗi chuyện tình cảm nam nữ nhỏ nhen, mà trên vai còn gánh vác biết bao chức trách, sứ mệnh cùng niềm tin thiêng liêng, ông còn phải tiếp tục vào họp hành.
Ngu Kiều sau khi bị khiển trách trận này thì lại như được bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng những lời của Phùng Hạo có phần châm chọc gai góc, nhưng ngẫm lại thì cũng có cái lý của ông. Cô bắt đầu thu liễm lại cảm xúc của mình, cố giữ cho nét mặt được dịu dàng hòa nhã hơn. Tuy rằng lời nói vẫn ít ỏi như trước, nhưng những công việc được giao phó cô đều tích cực hoàn thành. Giả Thanh Châu có tìm một cơ hội để buông lời cáo lỗi vì cái thái độ của mình vào đêm hôm ấy, cô cũng chỉ mỉm cười bảo không có gì.
Đại án Mạnh Nghị Nhân lại mở thêm mấy cuộc họp thông báo tình hình, nội dung cốt lõi xoay quanh bốn điểm chính:
Một, về cái chết của Trình Vân Hồng: Chiếc két sắt mà Trình Vân Hồng nhắc tới sau khi được phá khóa bằng các biện pháp kỹ thuật thì bên trong hoàn toàn không có bản hợp đồng như ông đã nói. Chiếu theo trạng thái tinh thần của ông trong suốt khoảng thời gian bị giam giữ, có thể sơ bộ phán đoán rằng hành động ông đột ngột thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát rồi lao về phía lan can khi vừa đặt chân lên tầng 22 là có khuynh hướng tự sát.
Hai, về hung thủ nổ súng: Tên tội phạm nổ súng bắn chết Trình Vân Hồng sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn đã cúi đầu nhận tội không lời phản bác. Gã khai nhận mình nhận sự sai khiến của Đỗ Cường – tên tay sai dưới trướng Lưu Mã Bạch. Cái lợi gã nhận được sau khi việc thành là sẽ được cung cấp ma túy hút hít không giới hạn, điều này đối với một con nghiện như gã là một sự cám dỗ chí mạng.
Ba, về mạng lưới chân rết: Người liên lạc nhận bức thư tay do Ngô Phương tuồn ra ngoài đã sa lưới. Qua điều tra làm rõ, người liên lạc này cũng là một tên đàn em của Đỗ Cường. Thông qua một loạt các biện pháp trinh sát điều tra đanh thép, đã có thể khẳng định chắc nịch mối quan hệ giữa Mạnh Nghị Nhân và tập đoàn họ Lưu. Đồng thời xác thực Lưu Mã Bạch chính là em trai cùng cha khác mẹ với Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba và Lưu Viện. Có điều công tác truy bắt hai kẻ Lưu Mã Bạch và Đỗ Cường diễn ra không mấy lý tưởng, một là vì thông tin không đầy đủ, hai là vì thân phận giả tạo của tụi nó.
Bốn, về tội danh của Trình Vân Hồng: Cái chết của Trình Vân Hồng dẫu cho không thể gột sạch hoàn toàn hiếu hiềm buôn ma túy của ông, nhưng cũng không thể đứng ra để kết tội cho ông được nữa.
Ngu Kiều còn nghe loáng thoáng nghe bảo sau khi Trình Vân Hồng mất mạng, người nhà là Trình Dục Huy đã đưa ra yêu cầu khám nghiệm tử thi, và đích thân anh là người cầm dao giải phẫu. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ rõ, vết thương do súng bắn căn bản không phải là nguyên nhân chí mạng, mà ông tử vong là do chấn thương sọ não nặng kèm theo tổn thương các cơ quan nội tạng ở vùng ngực và bụng trong quá trình ngã xuống từ trên lầu cao.
Một tin tức tốt lành hơn dạt tới ngay sau đó, người cảnh sát chìm Khâu Diệu Hoa sau khi được phía bệnh viện dốc toàn lực cứu chữa, trải qua chín mươi ngày đêm hôn mê sâu, đã kỳ tích mà tỉnh lại. Thế nhưng người thì đã khuất bóng, thật khiến cho lòng người không khỏi cảm thán xót xa.
Vụ án này rốt cuộc cũng lộ ra manh mối tỏ tường, chỉ còn đợi ngày tòa án đem ra xét xử. Ai nấy trong cục đều cảm thấy nở mày nở mặt, dạt dào khí thế. Đài truyền hình và các tòa soạn báo cũng phái phóng viên đến đưa tin và phỏng vấn rầm rộ. Vì tính chất đặc thù của các đương sự trong vụ án, thông tin phía Trình Vân Hồng đã được giảm nhẹ xử lý, thế nhưng vẫn khơi dậy không ít lời đồn đoán xôn xao, gây chấn động một thời.
Trong đợt luận công ban thưởng sau đó, Trưởng phòng Tống được thăng chức lên làm Phó cục trưởng, Phó trưởng phòng Điền thăng lên làm Cục trưởng, đội phòng chống ma túy vinh dự nhận chiến công tập thể hạng ba, riêng Giả Thanh Châu lập chiến công cá nhân hạng hai.
Phùng Hạo tìm Ngu Kiều dắt vào phòng họp để nói chuyện riêng. Ngu Kiều thừa biết ông cũng khá là thảm hại, chẳng được chút danh lợi nào xướng tên. Rõ ràng vụ án này ông là người dốc nhiều công sức xương máu nhất, vậy mà đến tận cùng lại phải đứng ra gánh trách nhiệm cho cái chết của Trình Vân Hồng. Nghe đâu mấy người bên phía Viên Quảng Sâm làm dữ lắm, làm náo loạn lên tới tận Bộ Công an luôn kìa.
Dĩ nhiên hoàn cảnh của cô cũng chẳng khấm khá hơn là bao, bởi vì cái hành vi vi phạm kỷ luật tổ chức trong lúc thực hiện nhiệm vụ làm cảnh sát chìm, nên ý kiến xử lý đối với cô cứ được đem ra bàn tới bàn lui suốt, kết quả mãi vẫn chưa chịu hạ xuống ban hành.
Phùng Hạo trước tiên thông báo cho cô hay về quyết định của tổ chức. Ông không dùng những lời đạo lý lớn lao, càng không thốt ra những lời khách sáo diễn tuồng, chỉ bảo rằng vốn dĩ tổ chức tính đưa ra hình thức kỷ luật sa thải đuổi việc cô, nhưng chính ông đã đứng ra ra sức xin giùm cô. Giả Thanh Châu cùng Phó cục trưởng Tống cũng bày tỏ quan điểm của mình về cô, cảm thấy cô dẫu cho có phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng sự thông minh và lòng quả cảm mà cô phô diễn suốt hơn một năm trời làm cảnh sát chìm là điều hoàn toàn xứng đáng nhận được sự khẳng định trọn vẹn. Đối với một người cảnh sát mới chân ướt chân ráo nhận nhiệm vụ lần đầu mà nói thì năng lực như vậy là rất tốt, không nên một gậy đập chết tươi gạt bỏ tất cả, mà lý ra nên mở cho cô một cơ hội để lập công chuộc tội.
Ông thẳng thắn bộc bạch: “Thông qua vụ án Mạnh Nghị Nhân, chúng tôi phát hiện ra tập đoàn buôn ma túy xuyên quốc gia họ Lưu do Lưu Mông Khảm cầm đầu đang điên cuồng tuồn ma túy vào các vùng Vân Nam, Quảng Châu, Giang Tô, Thượng Hải… khiến cho những năm gần đây các cuộc giao dịch ma túy ngày một ngang nhiên trắng trợn. Mà những loại tội phạm mới phát sinh từ ma túy lại càng ngày càng gia tăng, gây ra tình trạng bất ổn cho xã hội, biết bao cảnh nhà tan cửa nát cứ liên tục xuất hiện trên mặt báo. Việc truy bắt và triệt phá mạng lưới ma túy do tập đoàn họ Lưu bố trí trong nước chính là nhiệm vụ hệ trọng hàng đầu trong công tác tiếp theo của chúng tôi.
Hiện tại chúng tôi đang bám theo một manh mối vô cùng quan trọng suốt hơn nửa năm trời rồi, địa bàn nằm ở Quảng Châu, đó là một công ty có tên là Công ty Xuất nhập khẩu Thương mại Khải Thái. chúng tôi nghi ngờ công ty này đang âm thầm vận chuyển ma túy cho tập đoàn họ Lưu với số lượng khổng lồ đến mức không tài nào tưởng tượng nổi. Lực lượng ngoại tuyến đã tốn biết bao tâm huyết công sức để trinh sát, nhưng kết quả thu về lại quá đỗi ít ỏi. Sau khi ban lãnh đạo bàn bạc kỹ lưỡng, rốt cuộc vẫn quyết định phải đi con đường nội tuyến, chỉ định một nữ cảnh sát trà trộn vào bên trong để mật tra.”
Ông hơi khựng lại một chốc, rồi tiếp tục nói: “Trước đây từng chỉ định một người qua đó rồi, nhưng mấy tháng sau liền mất tích một cách đầy bí ẩn, đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín. chúng tôi đoán chừng có lẽ cô ấy đã bị phát hiện thân phận rồi bị bọn chúng ra tay sát hại dã man. Qua đó cũng đủ thấy cái nhiệm vụ này nguy hiểm đến nhường nào, lũ buôn ma túy cáo già tàn nhẫn vô cùng, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là mất mạng như chơi. Cô có chịu đi không?”
Thấy cô cứ im hơi lặng tiếng không chịu hé môi, lời ông nói thốt ra mang theo đầy ẩn ý thâm sâu: “Tiền Cẩm, cô đi thực hiện nhiệm vụ này thì mai sau giữa cô và Trình Dục Huy biết đâu chừng còn có một tia hy vọng le lói. Bằng như cô không đi, thì hết thảy mọi hy vọng đều tan thành mây khói sạch sành sanh.”
Ngu Kiều nói: “Tôi đi.”
Cô quay về văn phòng để thu dọn những món đồ lặt vặt của mình. Giả Thanh Châu đang chuẩn bị bước ra ngoài đi họp, trước lúc rời đi liền nở nụ cười bảo: “Tối nay toàn bộ anh em phòng chống ma túy qua tiệm Đông Lai Thuận ăn lẩu cừu nha, tôi bao chót á, cô nhất định phải tới đó nha.”
Ngu Kiều mỉm cười gật gật đầu, cô cũng chẳng buông lời từ biệt với bất kỳ ai khác, cứ thế lặng lẽ quay trở về nhà nghỉ tiếp tục xếp gọn gàng chiếc vali hành lý rồi kéo ra khỏi cánh cổng lớn.
Tiết trời tháng Tám ở Bắc Kinh, sớm muộn gì cũng mang cái không khí se se lạnh lẽo, thế nhưng ánh nắng ban trưa vẫn cứ hầm hập chói chang. Cô sải bước đi giữa làn nắng cháy rực da thịt đó, mồ hôi tuôn ra ướt đầm đìa khắp cả người mới khó khăn tìm thấy trạm xe buýt. Chiếc xe buýt ở Bắc Kinh có thân xe dài sọc, hành khách lại đông đúc chen chúc nhau, tài xế lái xe phóng đi vun vút bén ngót. Giữa những cái lắc lư ngả nghiêng của thân xe, nghe giọng điệu nói năng thì thấy phần lớn thảy đều là người từ nơi khác đến đây du lịch, duy chỉ có người bán vé là giữ vẹn chất giọng Bắc Kinh rặt, tiếng hô hào mua vé, nhường chỗ vang lên ra rả cứ như đang cãi nhau vậy.
Cô đến trạm liền bước xuống xe, bên lề đường có một tiệm hoa, cô sải bước tiến vào mua một bó hoa cúc vàng, cầm trên tay đi thêm một đoạn đường dài nữa, rốt cuộc cũng nhìn thấy tấm biển hiệu của nhà tang lễ hiện ra trước mắt.
Cô kéo chiếc vali bước vào bên trong khuôn viên nhà tang lễ, dọc đường còn cất tiếng hỏi thăm nhân viên phục vụ, báo ra cái tên của người đã khuất là Trình Vân Hồng. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn, cô liền hướng về phía tầng hai mà bước lên, chiếc va-li va đập vào những bậc cầu thang phát ra những tiếng cộc cạnh cộc cạnh rộn ràng liên hồi. Đến lúc cô tìm được linh đường của Trình Vân Hồng thì nghi thức tiễn biệt đã sớm hạ màn, linh cữu cũng được đẩy đi hỏa táng từ đời nào, di ảnh cũng bị người ta cất đi mất rồi. Trên chiếc bàn thờ phủ sắc trắng chỉ còn bày biện vài bó hoa, nến và nhang khói nghi ngút, người lao công đang tất bật dọn dẹp quét tước cho nhanh để kịp nhường chỗ cho ca tang lễ của nhà tiếp theo. Cứ ngỡ cô là người đến muộn nên người lao công liền hối thúc cô làm cho nhanh tay lẹ chân lên chút xíu.
Ngu Kiều bèn cung kính đặt bó hoa lên trên bàn thờ, dẫu cho không có di ảnh người khuất bóng hiện hữu, cô vẫn đứng thẳng người cúi đầu bái lạy sâu ba cái, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế không tự chủ được mà lăn dài xuống má. Cô đứng khóc một chốc, người lao công bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, mà người nhà của ca tiếp theo cũng đang đứng thập thò ngoài cửa ngó nghiêng nhìn vào bên trong với vẻ mặt đầy nôn nóng, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Cô đành phải cất bước rời đi. Vừa bước chân ra khỏi linh đường, nhìn từ đằng xa, cô liền trông thấy bóng dáng của Trình Dục Huy đang ngồi cô độc một mình trên băng ghế dài nơi dãy hành lang. Trên đầu gối anh đang đặt khung ảnh di ảnh trắng đen của Trình Vân Hồng. Anh diện trên mình bộ tây trang sắc đen tuyền, bên cánh tay có quấn một dải băng vải sô trắng xóa. Anh gục đầu xuống thật thấp, bả vai khẽ rung lên bần bật, dáng vẻ đau đớn đến thấu trời xót xa muôn vàn.
Nước mắt cô cũng theo đó mà tuôn rơi lã chã.
Mãi cho tới lúc nhìn thấy Phùng Hạo tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh, cô mới chịu kéo chiếc vali hành lý của mình, nương theo tiếng cộc cạnh cộc cạnh vang lên mà bước xuống lầu. Cô đứng dưới sân ngửa cổ nhìn lên khung cửa sổ của tầng hai một hồi lâu rồi mới dứt khoát quay người rời đi, hướng về phía nhà ga mà bắt xe buýt để ra ga tàu hỏa.
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa bước chân ra khỏi nhà ga, cô sải bước đi trên những con phố của đất Quảng Châu. Những quán trà buổi sáng bên lề đường đã sớm mở cửa đón khách, khắp nơi ngập tràn tiếng nói cười của lòng người, tiếng xe cộ ngược xuôi cùng thanh âm huyên náo của nhịp sống phố thị. Có một tiệm đang bày bán bánh cuốn tráng mỏng. Lớp bột nước trắng loãng được đổ đều lên tấm vải màn rồi trải phẳng ra, đập thêm quả trứng gà, rắc chút nấm hương, thịt nạc băm hoặc xá xíu mật ong ngọt lịm lên trên, rồi cho vào xửng hấp chừng hai ba phút. Sau đó nhấc ra cuộn tròn lại thành từng thanh dài, dùng dao cắt ra thành từng đoạn ngắn nhỏ, cho vào trong chiếc hộp xốp rồi rưới thứ nước tương tương ngọt tự pha chế lên trên, dùng tăm tre xiên từng miếng ăn ngon lành.
Ở Thượng Hải cũng có vài tiệm bánh cuốn mang đậm phong vị Quảng Châu như thế này, Trình Dục Huy từng dắt cô đi ăn qua mấy tiệm liền.
“Lâm Bảo Linh!” Có tiếng người cất giọng gọi tên cô.
Cô nghẹn ngào nước mắt quay đầu lại nhìn, cách đó không xa là một tòa nhà thương mại sừng sững, bên trên có treo một tấm biển hiệu mang dòng chữ: Công ty Xuất nhập khẩu Thương mại Khải Thái.