Chương 135: Khúc mắc lòng nhau
*
Trình Dục Huy nghẹn ngào cất tiếng: “Em có biết cớ sự vì sao chú của anh lại tự kết liễu đời mình không? Anh từng kể với em rồi, chú vốn là một họa sĩ, ở trong cái giới đó cũng có chút tiếng tăm. Có lẽ phần lớn những người làm nghệ thuật đều có vài phần lập dị lạ lùng, tài hoa bao nhiêu thì cái tánh khí lại góc cạnh bấy nhiêu, vừa nhạy cảm, yếu mềm, lại ngạo nghễ, bất khuất, cực đoan, chẳng hề giỏi việc giao tế giữa người với người. Chú ấy ở trong cuộc sống thường ngày rất ỷ lại vào cha mẹ anh, chuyện cơm áo gạo tiền đi lại đều do mẹ anh lo liệu, đến cả tiền bạc của chú cũng giao cho bà quán xuyến. Cho nên, khi hung tin cha mẹ anh đột ngột hy sinh dạt tới, chẳng những đối với anh, mà đối với chú cũng là một đòn đả kích nặng nề tột cùng.
Đối mặt với sự tranh giành quyền nuôi dưỡng đầy độc đoán của mấy người cậu, cùng những yêu cầu khắc nghiệt đưa ra sau đó, chú ấy đã dứt khoát vứt bỏ cọ vẽ để thành lập công ty vận tải, lăn lộn trên thương trường suốt mấy năm trời. Anh biết chú kinh doanh vô cùng chật vật, một sự cực nhọc chưa từng có trước đây. Cái tánh của chú vốn không hợp để làm ăn, nếu không có mấy người cậu âm thầm nâng đỡ, công ty của chú căn bản không tài nào chống chọi nổi. Em tưởng chú không biết sao? Chú biết hết cả, cho nên dẫu cho nhìn thấu Mạnh Nghị Nhân là hạng người thế nào, vì đồng tiền mà ngày trước chú từng coi như cỏ rác, chú cũng đành phải cúi đầu trước người ta.
Ngu Kiều, em có biết cái tội danh buôn lậu ma túy đối với một người nghệ sĩ thanh cao mà nói là một sự buộc tội chí mạng đến dường nào không? Người anh trai và chị dâu mà chú kính trọng nhất lại chết ngay dưới họng súng của lũ buôn ma túy, chú hận bọn chúng hơn bất kỳ ai, vậy mà lại vì cái tội danh y hệt như thế mà bị bắt giữ giam cầm, phải chịu những đợt thẩm vấn ngày đêm không dứt. Mấy cái thủ đoạn hỏi cung của nhóm bọn Phùng Hạo chủ yếu là để đánh sập phòng tuyến tâm lý của tội phạm, khiến cho tinh thần họ hoàn toàn sụp đổ.
Mấy cái chứng cứ ghi âm của em sau khi bị đào sâu, suy diễn quá mức, cộng thêm cái bẫy rập mà Mạnh Nghị Nhân đã giăng sẵn từ trước, lời khai của những kẻ khác, và việc Khâu Diệu Hoa thì cứ hôn mê bất tỉnh hoài, thảy mọi mũi dùi đều chĩa thẳng vào chú, coi chú là chủ mưu. Chú ôm một mối uất hận thấu trời, chẳng biết phân bua vào đâu, lại càng thấy hổ thẹn vì cái tương lai của anh đã bị hủy hoại bởi tay chú, thành thử chú chỉ còn cách lấy cái chết để minh chứng cho nỗi lòng thanh cao, ôm niềm hy vọng vụ án sẽ được lật lại điều tra, trả lại sự trong sạch cho chú, và trả lại tương lai cho anh.”
Ký ức khơi lại đầy đau đớn, dẫu cho chuỗi ngày tháng qua đi đã lâu, giờ đây lật lại vết thương cũ, vết sẹo vẫn cứ máu thịt nát bấy như xưa. Gương mặt anh ngập tràn sự u uất: “Anh cứ hay nghĩ mãi, giá như em chịu tin tưởng anh thêm một chút, yêu anh sâu đậm hơn một chút, chịu thành thật với anh một phần, hay thậm chí là ẩn ý nhắc nhở anh đôi ba lời thôi, thì thảm kịch đã chẳng phải diễn ra theo cái cách nông nỗi này.”
Ngu Kiều im lặng, có nỗi khổ tâm chẳng thể thốt nên lời, hồi lâu sau mới khàn giọng bảo: “Với tư cách là một cảnh sát chìm phòng chống ma túy, em cũng có những kỷ luật tổ chức nghiêm ngặt phải tuân theo. Thân mình đặt vào trong hang ổ nguy hiểm, đối diện với sự phản trinh sát đầy cáo già của lũ buôn ma túy, hết thảy mọi lời ăn tiếng nói hay cử chỉ của em chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là sẽ khiến cho toàn bộ kế hoạch trinh sát đổ sông đổ biển sạch sẽ, bao nhiêu xương máu công sức của anh em trong đội đều uổng phí công cốc. Lũ người xấu xa đó sẽ lại một lần nữa cao chạy xa bay, biết đến năm nào tháng nào mới tóm được bọn chúng, chúng lại tiếp tục làm càn làm bậy, gieo rắc tai ương cho xã hội. Để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm một ngày là lại có thêm biết bao nhiêu người bị đầu độc, biết bao nhiêu mái nhà rơi vào cảnh tan cửa nát nhà…
Em vốn sinh ra từ cái ngôi làng nghiện ngập kia, nếm trải qua biết bao cảnh sinh ly tử biệt, chẳng có một ai hiểu thấu cái cảnh vạn kiếp bất phục khi sa chân vào ma túy rõ hơn em đâu… Mỗi một bước em đi đều như đi trên băng mỏng, cẩn trọng vô ngần, em không thể vì anh và chú của anh mà đánh cược một phen, để cho lũ buôn ma túy thực sự thoát khỏi sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật, khiến cho dòng hàng trắng lại tràn lan ra ngoài thị trường được. Có thể anh thấy em cứng nhắc, bảo thủ, đầu óc bướng bỉnh không biết tùy cơ ứng biến, chẳng màng đến chút tình nghĩa con người, thế nhưng em cũng có lập trường, chức trách cùng niềm tin thiêng liêng của riêng mình.”
Cô sải bước tới trước mặt Trình Dục Huy, khẽ kéo kéo cánh tay anh, ngửa gương mặt lên nhìn anh: “Anh hiểu cho em mà, phải không? Anh là người thấu tình đạt lý nhất trần đời mà!”
Nếu cái cớ sự này có xảy ra trên người kẻ khác, Trình Dục Huy tự thấy mình hoàn toàn có thể thấu hiểu, thậm chí còn có thể thốt ra vô vàn đạo lý lớn lao để an ủi lòng người. Thế nhưng khi chuyện thực sự vận vào chính bản thân mình, thì lại là một lẽ khác. Anh tự nhận mình cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử có lòng ích kỷ riêng tư mà thôi.
Thuở niên thiếu đau đớn mất đi đấng sinh thành, đến lúc trưởng thành lại chịu cảnh mất đi người chú ruột thịt, lại bị người con gái mình yêu thương ruồng rẫy phản bội, nỗi thương tổn mà anh phải gánh chịu trên đời này, phỏng chừng có ai thấu hiểu cho chăng!
Trình Dục Huy khẽ khàng gạt bàn tay cô ra một cách đầy khéo léo: “Ngu Kiều, nếu như giữa anh và em chưa từng vướng bận chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp qua lại, thì những việc em làm, cái lập trường, chức trách cùng niềm tin của em, có lẽ sau khi ôm hận, anh sẽ cố thử mở lòng mà thấu hiểu, rồi tự để cho lòng mình được buông bỏ nhẹ nhàng…”
Thế nhưng con người ta sống trên đời đúng là tiêu chuẩn kép nực cười thật, người ta có thể bao dung cho kẻ ngoài tày trời, nhưng lại đi khắt khe nghiệt ngã với chính người thân cận nhất của mình.
Ngu Kiều nghẹn ngào nước mắt nói:
“Năm năm trước, lúc Trưởng phòng Tống và Đội trưởng Phùng hay biết chuyện em và anh yêu nhau, hai người họ đã nghiêm khắc đến mức tuyệt tình. Thời điểm đó ngoài mặt em cúi đầu chấp nhận, nhưng tận sâu trong lòng lại chẳng hề phục khích chút nào, cứ nghĩ họ là mớ người già cổ hủ, chẳng hiểu gì về tình yêu đôi lứa. Suốt năm năm qua, em vẫn luôn không ngừng tự kiểm điểm lại hành vi của bản thân, mới dần dà hiểu thấu được nỗi lòng khổ tâm đầy sâu sắc của họ. Trình Dục Huy, em nợ anh một lời xin lỗi vì những thương tổn đã gây ra cho anh, dẫu rằng lời nói này có phần quá muộn màng. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, em sẽ xuất hiện trước mặt anh bằng một dáng vẻ hoàn toàn khác, không để cho tình cảm tự do cuốn đi nữa, nếu như vẫn không tài nào tránh khỏi việc đem lòng yêu anh… Em sẽ chọn cách chờ đợi, chờ cho đến khi hết thảy mọi chuyện đều bụi trần lắng xuống, đợi chờ cái duyên cái số thuộc về hai ta.”
Cõi lòng Trình Dục Huy lúc này ngổn ngang trăm mối tơ vò, những lời Ngu Kiều thốt ra không nghi ngờ gì nữa hết thảy đều là lời tình ý thật, thế nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi niềm khó tả vô cùng. Những thước phim ân ái nồng nàn ngày trước cứ lúc gần lúc xa, lúc đậm lúc nhạt mà chao đảo trong tâm trí, đan xen vào đó là hình ảnh người chú lấy tay ôm lấy vệt máu loang lổ trước ngực rồi lộn nhào ngã xuống lầu cao cứ thế chập chờn ẩn hiện. Tận sâu tâm can anh vừa hoang mang lại vừa chua xót, nhìn thấy giọt lệ của cô tuôn rơi, anh lại không kìm lòng được mà muốn đưa tay ra lau cho cô…
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, là Lưu Gia Hoành gọi tới. Anh hít một hơi sâu, quay người lại nhíu mày lắng nghe, rồi “ừ” một tiếng cúp máy, quay sang bảo với Ngu Kiều: “Mẫn Ngang bị lực lượng cảnh sát Côn Minh tóm gọn ngay tại sân bay Mang Thị rồi. Trong cục vừa mới thông báo họp khẩn, gọi anh qua đó gấp, Cục trưởng Tống và Lưu Gia Hoành đều có mặt đàng hoàng.”
Ngu Kiều vì sự khước từ của anh mà cõi lòng chùng xuống đầy thất vọng, thế nhưng vừa nghe thấy cái hung tin này thì tinh thần thốt nhiên chấn phấn hẳn lên: “Cái bẫy rập mà Tiêu Long mạo hiểm cả mạng sống để giăng ra rốt cuộc cũng không uổng phí công cốc rồi!” Cô ngước mắt lên nhìn Trình Dục Huy thì thấy anh đang đút hai tay vào túi quần, dán chặt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô liền lập tức thức thời nhận ra điều gì đó, vội vàng bảo: “Em đi liền đây.”
Cô nhét chiếc đầm rách rưới vào trong chiếc túi xách, lúc đang vội vã định sải bước rời đi thì lại nghe thấy chất giọng bình thản của anh cất lên: “Trời muộn lắm rồi, em cứ ở lại đây đêm nay đi, sáng mai rồi hãy đi.”
Cô ngẩn người ra một chốc, khựng bước chân lại đầy vẻ luống cuống không biết phải làm sao. Trình Dục Huy thì sải bước tiến lại lấy chiếc áo khoác ngoài trên giá xuống mặc vào người: “Cái cuộc họp này chiếu theo cái nết làm việc của Lưu Gia Hoành thì phỏng chừng không kéo dài tới sáng mai là không chịu hạ màn đâu. Có tin tức gì mới, anh sẽ kịp thời báo cho em, và cả Tiêu Long nữa.”
Ngu Kiều sải bước tiến tới gần, cúi đầu khẽ kéo khóa kéo áo lên cho anh, rồi lại đưa tay chỉnh sửa cổ áo cho thật ngay ngắn tề chỉnh, cô kiễng gót chân lên khẽ hôn nhẹ lên bờ má anh một cái. Sống lưng Trình Dục Huy khẽ cứng đờ lại một chốc, anh nhìn cô, yết hầu khẽ khàng chuyển động một cái, nhưng rốt cuộc đến tận cùng vẫn chẳng thốt ra lời nào, quay người sải bước rời đi.
Tiêu Long đang ngủ say giấc giữa nửa đêm thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho giật mình tỉnh giấc. Là Ngô Mạc, gã bảo anh qua phòng 203, Tần Bắc có chuyện cần tìm bọn họ. Anh vén tay nhìn đồng hồ thì thấy mới có bốn giờ sáng, liền cất tiếng chửi thề một câu: “Anh ta không cần ngủ nghê gì hết hả?”
Ngô Mạc sải bước đi phăng phăng phía trước: “Chẳng phải cũng tại cái chuyện của Mẫn Ngang đó sao. Gã biết nhiều bí mật quá, nếu như để gã lọt vào tay đám cớm thì coi như thảy mọi chuyện đều tiêu tùng sạch sành sanh.”
Đoạn, gã vặn mở cánh cửa phòng ra, Tiêu Long vừa bước chân vào liền trông thấy thảy mọi người đã có mặt đông đủ hết cả rồi, Lưu Viện cũng ngồi đó, thấy anh vào liền ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm đoái hoài tới anh. Anh cũng chẳng thèm chiều chuộng cái tánh khí đó làm chi, dứt khoát ngồi xuống phía đầu bên kia của chiếc ghế sofa. Lưu Viện tức tối đến mức vành mắt đỏ hoe, nghiến chặt răng kèn kẹt.
Tần Bắc thức trắng suốt cả đêm qua, trên gương mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Anh ta vừa hút thuốc vừa thu trọn thảy mọi hành động nhỏ nhặt của hai người họ vào trong tầm mắt, thầm cười lạnh trong lòng: một lũ vô tích sự ăn tàn phá hại, hết thảy đều sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó tốn công tốn sức vì chuyện tình cảm nam nữ dớ dẩn. Anh ta thiếu kiên nhẫn dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, mở lời bảo: “Tao đã sai người kiểm tra toàn bộ các chuyến bay đêm qua rồi, hoàn toàn không có ghi chép đăng ký lên máy bay của Mẫn Ngang, đến cả tàu hỏa hay thậm chí là xe khách cũng đều tra qua hết sạch, coi bộ gã vẫn còn đang lẩn trốn trong phạm vi thành phố này thôi. Tụi mày mau điều động toàn bộ đám đàn em ra ngoài thực hiện một cuộc tìm kiếm rầm rộ theo kiểu lật tung từng mảnh đất lên cho tao. Tai mắt của bọn chúng rải rác khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, nhìn được bốn phương nghe được tám hướng, tin tức là nhanh nhạy nhứt.
Bằng mọi giá, dẫu phải trả cái giá đắt thế nào cũng phải lôi cái đầu của Mẫn Ngang ra ngoài cho tao. Chuyện này vô cùng khẩn cấp, tụi mày lo mà để tâm vô cho kỹ, một khi gã bị đám cớm tìm thấy trước, gã vốn dĩ tường tận rành rọt thảy mọi nội tình bên trong của tụi mình, chẳng ai dám vỗ ngực bảo đảm cái miệng gã sẽ phun ra những thứ gì đâu. Đến cái chừng đó thì tao, và cả tụi mày nữa, đừng hòng có đứa nào chạy thoát được, cứ việc xếp hàng mà chờ ăn kẹo đồng đi! Tụi mày truyền lệnh xuống cho đám đàn em, đứa nào mà tìm được Mẫn Ngang thì bất luận nó đưa ra điều kiện gì cũng đều gật đầu đồng ý hết cho tao.”
Ai nấy đều tự hiểu rõ chuyện này hệ trọng tột cùng, liên can trực tiếp đến cái mạng nhỏ của chính mình, thành thử sau khi bước chân ra khỏi phòng liền lật đật tự đi liên lạc với tay sai dưới trướng để bố trí nhiệm vụ.
Tiêu Long lái xe rời khỏi tòa nhà Vương Triều, sắc trời tối tăm mù mịt, ánh đèn pha phía trước xe tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt soi rọi một khoảng đường nhỏ phía trước. Gương mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm nghị sắc sảo, cuộc tìm kiếm rầm rộ với quy mô lớn thế này đồng nghĩa với việc Lý Hữu Phúc đối với anh dẫu sao vẫn luôn là một quả bom nổ chậm nguy hiểm, trước lúc quả bom này thình lình phát nổ tung hoành, anh phải nhanh chóng tính toán xem nên thu xếp an bài cho Đan Ni ra sao, để giữ cho cô không phải chịu bất kỳ sự tổn hại nào.