Chương 38: Quên mình, bốc đồng
*
Đêm tháng Tám oi bức ngột ngạt, các khung cửa sổ đều mở toang, ngọn gió lùa qua gian nhà chính là luồng gió cứu mạng. Mâu Văn đứng bên bậu cửa sổ, đón ngọn gió trời một chốc. Đến khi thân mình dịu mát lại, cô liền gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Sùng, nhưng anh chẳng hề bắt máy.
Tính khí của Mâu Văn nổi lên nhanh chóng, mà khi nguôi ngoai, bình tâm lại cũng rất chóng vánh. Cô ngẫm thấy con người ta lắm lúc chính là như vậy, người nói đằng người, ta nói đằng ta, lời qua tiếng lại dồn dập rồi cứ thế mà nảy sinh tranh cãi. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, những chuyện cãi vã đó rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Thật là vô nghĩa làm sao.
Lúc cô tâm sự với Sở Lăng rằng mình và anh Vạn Liễu vừa mới cãi nhau, Sở Lăng liền bảo: “Đăng ký kết hôn lâu đến thế mới xảy ra trận cãi vã đầu tiên, hai vợ chồng cậu quả là tài tình đấy. Biết bao nhiêu người vừa nhận giấy kết hôn ngay trong ngày đã lập tức gây gổ với nhau rồi kia kìa!”
Cô hỏi Sở Lăng liệu có bao giờ cãi nhau với anh A không? Sở Lăng bảo cô hãy gạt phắt hai chữ “không đâu” đi, rồi khẳng định chắc nịch: “Có chứ.”
Thế nhưng Sở Lăng lại nói tiếp: “Hai người cùng nhau chung sống qua ngày, nào có chuyện răng trên không chạm răng dưới bao giờ? Đó là hai bộ não hoàn toàn khác biệt đang không ngừng va chạm, làm sao có thể cùng chung tần số mọi lúc cho được? Tranh cãi là điều hết sức bình thường. Có điều, tụi mình cãi thì cãi thế thôi, chứ tuyệt đối không bao giờ để bụng oán hờn.”
Mâu Văn cảm thấy những lời Sở Lăng nói quả không sai vào đâu được. Bản thân cô vốn dĩ cũng chẳng phải là kiểu người hay để bụng oán hờn, huống hồ gì cô lại yêu thương Tạ Sùng sâu đậm đến thế. Con người ta, làm sao có thể đem lòng chấp nhặt, oán hờn người mà mình hằng yêu thương cho được?
Cô lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cho Tạ Sùng, nhưng anh vẫn luôn không chịu bắt máy. Mâu Văn bèn gửi tin nhắn cho anh: “Thôi mà, lúc nãy em không hề cố ý, em biết anh đều vì muốn tốt cho em, đừng giận nữa nhé, mai này em sẽ biểu diễn cho anh xem màn độc chiêu tay không bẻ táo.”
Tạ Sùng chẳng mảy may phản hồi lại tin nhắn của cô.
Tạ Sùng khi ấy đang ở ngay đỉnh điểm của cơn giận dữ. Chính anh cũng không rõ vì sao bản thân lại có thể phẫn nộ đến mức ấy, đặc biệt là khi Mâu Văn buông lại một câu lửng lơ rồi thẳng thừng cúp máy, anh cảm thấy đầu óc mình như chực chờ nổ tung vì tức tối. Tạ Sùng chán ghét cái dáng vẻ ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ của cô.
Màn hình điện thoại lại một lần nữa bừng sáng, Tạ Sùng liếc mắt nhìn qua, quả nhiên vẫn là Mâu Văn, anh liền nhét ngay chiếc điện thoại vào túi, nhất quyết không nghe.
Người đồng hành đứng bên cạnh là Trần Khoan Niên lên tiếng: “Sếp Tạ, nếu anh đã không muốn nghe thì cứ tắt nguồn đi cho rồi.”
“Việc đó có can hệ gì tới anh?” Tạ Sùng vặn hỏi. “Tiếng điện thoại của anh reo làm tôi thấy phát bực.”
Trần Khoan Niên nói: “Cái gì mà ‘Dũng sĩ nhỏ Ba Đồ Lỗ’ chứ, nếu không muốn nhận thì anh cứ việc tắt máy đi.”
“Nếu anh đã hiềm phiền phức, vậy phiền anh bước sang bên kia đứng giùm tôi.” Tạ Sùng chỉ tay về một hướng bên cạnh, ra ý bảo Trần Khoan Niên hãy tránh xa mình một chút.
“Tôi không chịu đâu.” Trần Khoan Niên nói: “Mấy ông già kia tuổi tác lớn quá rồi, đâm ra lắm chuyện. Tôi chỉ muốn ở cùng anh thôi, dẫu rằng anh cũng chẳng ít chuyện cho cam.”
Tạ Sùng lườm anh ta một cái, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Ngày hôm ấy họ đi khảo sát tại một trang trại rượu vang, người dẫn đoàn có sắp xếp một hoạt động tự mình pha chế rượu, sau khi hoàn thành có thể dán nhãn tên của bản thân rồi gửi về trong nước. Chẳng tội gì mà không làm, Tạ Sùng cứ xem như một trò tiêu khiển.
Trong lúc thực hiện, chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên mặt bàn, anh đã cài im lặng nên chẳng có chút động tĩnh nào vang lên, duy chỉ có màn hình cứ chốc chốc lại bừng sáng rồi tắt. Mâu Văn đã gọi cho anh tận năm cuộc điện thoại, nhưng Tạ Sùng đều không bắt máy.
Trần Khoan Niên ngồi ngay vị trí bên cạnh anh, chặc lưỡi phát ra tiếng: “Sếp Tạ thiếu nợ ai hả?”
“Bà xã tôi.” Tạ Sùng nói: “Đây là bà xã của tôi.”
“Anh kết hôn rồi sao?” Trần Khoan Niên vô cùng kinh ngạc: “Gì cơ? Trẻ trung thế này mà đã lập gia đình rồi á?”
“Có chuyện gì không ổn sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Chẳng có vấn đề gì cả. Thành gia lập thất sớm khi còn trẻ tuổi cũng tốt vậy, cưới sớm ly hôn sớm, rồi lại sớm tái hôn thôi.” Anh ta cười đùa bảo. Lời ấy vốn chẳng phải là nói càn nói bậy, bởi bạn bè học chung quanh anh ta cũng có người lập gia đình sớm như Tạ Sùng, song hầu hết thảy đều đã đường ai nấy đi. Vì cớ làm sao ư? Khi người ta còn quá trẻ, tâm tính vốn chưa thể định hình, thuở chưa kết hôn thì nhìn đâu cũng thấy đều tốt đẹp, đến lúc bước vào cuộc sống gia đình rồi mới thấu cảnh củi gạo dầu muối vụn vặt bủa vây, ai nấy đều mang lòng kiêu ngạo của tuổi trẻ, chẳng một ai chịu nhún nhường ai, thành thử hiếm có người nào gồng gánh vượt qua được đoạn trường ấy.
Lời anh ta nói khiến Tạ Sùng chẳng mấy lọt tai, liền giơ tay lên lên tiếng mách: “Người bên cạnh tôi là sếp Trần đây dường như có chút không bình thường, người dẫn đoàn ơi, anh xếp anh ta sang chỗ của sếp Liêu ngồi giùm đi.”
Người dẫn đoàn liền bật cười bảo: “Hai anh đây từ lúc bước xuống máy bay đã bắt đầu đấu khẩu với nhau rồi, coi chừng đấu qua đấu lại rốt cuộc lại hóa thành bạn bè thiết thân đấy.”
“Tôi đây quả thực đang thiếu thốn bạn bè lắm đấy.” Tạ Sùng nhàn nhạt buông câu.
Khi trở về đến khách sạn, cơn giận trong lòng cũng đã nguôi ngoai đôi chút, anh toan gọi điện thoại lại cho Mâu Văn, song vừa liếc nhìn thời gian thì thấy trời đã quá khuya, đành phải gác lại ý định.
Trong khi đó, Mâu Văn vẫn mãi đợi chờ cuộc điện thoại từ Tạ Sùng.
Thuở đời cô chưa từng bao giờ mong ngóng cuộc gọi của một người đến nhường ấy. Chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trước mặt, cô chẳng mảy may rời mắt mà chăm chăm nhìn vào, có đôi lúc đôi mi đã mỏi nhừ, cay xè, cô lại khẽ dụi mắt rồi tiếp tục dõi theo, cứ như thể từ trong màn hình kia có thể nhìn ra được một con người sống sờ sờ vậy.
Cô biết rõ bản thân làm vậy trông chẳng khác nào một kẻ ngốc nghếch, nhưng mà như thế thì đã sao chứ? Dẫu sao cô cũng chẳng có việc gì khác để làm. Lắm lúc không kìm được lòng lại muốn gọi điện thoại cho Tạ Sùng, nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã gọi tận năm cuộc, những năm cuộc cơ đấy, nào phải một cuộc hay hai cuộc đâu, nếu như anh muốn bắt máy thì đã bắt máy rồi.
Thế nhưng anh chẳng hề bắt máy.
Vào lúc hai giờ sáng, cô thực sự cảm thấy buồn chán, bèn bước vào phòng sách để làm việc. Có một người khách trên mạng trả cho cô hai nghìn tệ, chỉ muốn yêu cầu một bản vẽ thiết kế từ xa. Mâu Văn liền dứt khoát nhận lấy.
Cô vốn có thói quen dùng bút vẽ nháp trên giấy trước, ngòi bút chạm xuống mặt giấy vang lên tiếng sột soạt, âm thanh ấy nghe thật êm tai làm sao. Mâu Văn rất thích nghe tiếng động đó. Cô yêu thích việc vẽ bản thiết kế, thế nên sau khi Vương Tiên Hạc nói chuyện đó với cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là số tiền nhiều quá, còn phản ứng thứ hai chính là nếu vậy thì mình sẽ chẳng thể vẽ bản thiết kế được nữa rồi.
Trong lòng cô thầm cảm thấy tiếc nuối. Mâu Văn rất yêu công việc của mình. Dẫu cho công việc ấy vô cùng vất vả, phải ngược xuôi qua khắp các ngõ ngách của thành phố, phải đối mặt với hết người này đến người khác, thế nhưng cô lại thích nhìn thấy từng căn nhà thô biến đổi thành những tổ ấm ngập tràn sự ấm áp, cô yêu mỹ học, yêu kiến trúc, bởi lẽ những thứ ấy hết thảy đều mang một hơi ấm riêng.
Thế nên cô đã sớm có câu trả lời cho riêng mình.
Cô chẳng qua chỉ muốn sẻ chia cùng Tạ Sùng mà thôi, nếu như Tạ Sùng có được ý kiến nào hay hơn, thì quả là điều tốt biết mấy.
Cô ngỡ rằng mình có thể tỏ bày mọi điều cùng Tạ Sùng, bởi lẽ anh chính là người thương, là người nhà của cô, cô quả thực đã nghĩ như vậy. Cô nào có ngờ người nhà của mình vừa mới bắt đầu đã thẳng thừng phủ định cô.
Tâm can Mâu Văn chẳng thể an yên, dẫu cho cô rất muốn vẽ thật tốt bản thiết kế này, song trí óc, cây bút chì cùng trang giấy vẽ đều chẳng chịu nghe lời cô, chúng cứ liên tục sai sót. Cô đã có thêm rất nhiều bản thảo bỏ đi. Mâu Văn chưa từng bao giờ có nhiều bản thảo hỏng đến thế, hầu như cô đều hoàn thành bản phác thảo ngay từ lần đầu tiên rồi mới vẽ lại chi tiết hơn trên máy tính.
Đến khi cô vừa ngước mắt lên nhìn, khoảng trời ngoài kia đã sắp sửa hửng sáng.
Cô bước đến bên bậu cửa sổ, tháo lỏng búi tóc cao tít ra, khẽ lắc lắc đầu, da đầu bỗng dâng lên cảm giác ê ẩm nhẹ. Nỗi niềm trong suốt đêm dài này nên dùng từ ngữ nào để hình dung, cô hoàn toàn chẳng rõ. Mùi vị ấy cô chưa từng nếm trải, chỉ biết là khó chịu vô cùng.
Vì cớ làm sao cơ chứ?
Mâu Văn chẳng thể hiểu nổi, vì sao sau khi cãi vã là có thể không màng bắt máy, chẳng thèm phản hồi tin nhắn nữa kia chứ? Chẳng lẽ lại muốn bốc hơi khỏi thế gian này hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì một trận cãi vã mà tình nghĩa vợ chồng liền có thể xóa bỏ, rồi đường ai nấy đi hay sao? Đây rốt cuộc là cuộc tranh chấp không thể nào nguôi ngoai được hay sao?
Mâu Văn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, ngột ngạt đến khó thở. Cô sực nhớ đến lời mẹ vẫn thường bảo với mình: “Con người ta sống trên đời cả một kiếp này, chuyện gì mà chẳng có thể gặp phải. Mình không thể để lòng dạ quá nhỏ nhen, lòng mà hẹp hòi thì dễ tự làm cho ngày tháng của mình trở nên chật hẹp, tù túng lắm.” Mâu Văn cảm thấy mẹ nói quả không sai, thế nên cô chẳng thể giấu chuyện gì trong lòng, bởi lẽ nếu như thâm tâm cô chất chứa quá nhiều tâm sự, quá nhiều sự tình, lòng dạ thực sự sẽ trở nên hẹp hòi mất. Cô muốn mau chóng nói cho rõ ràng với Tạ Sùng, thế nhưng Tạ Sùng lại biến mất tăm mất tích rồi.
Cô đứng lặng trước bậu cửa sổ một chốc, rồi lại quay trở về bên bàn làm việc.
Qua buổi trưa, rốt cuộc cô cũng đã hoàn thành xong công việc, liền gửi bản vẽ qua cho đối phương, nhận được tiền chuyển khoản của người ta, Mâu Văn đem toàn bộ số tiền này chuyển vào trong một chiếc thẻ riêng biệt. Trong chiếc thẻ ấy hiện tại đã có ngót nghét gần bốn mươi nghìn tệ, tất cả đều là tiền tích cóp từ những việc lớn việc nhỏ mà cô nhận làm kể từ ngày thôi việc, sau khi đã trừ đi một phần chi tiêu sinh hoạt còn dư lại. Chiếc thẻ này là một chiếc thẻ chuyên dụng, Mâu Văn đặt tên cho nó là: Thẻ dự trữ tiền quỹ quà sinh nhật cho Dạ Xoa.
Cô lên kế hoạch chiếc thẻ này chỉ có gửi tiền vào chứ tuyệt đối không rút ra, đợi cho đến một tuần trước ngày sinh nhật của Tạ Sùng, cô sẽ mua tặng cho anh một món quà sinh nhật thật tốt.
Tạ Sùng đã từng tặng cô rất nhiều quà cáp, song cô lại chưa từng gửi gắm đến anh một món quà nào mang đúng ý nghĩa thực sự của nó. Mâu Văn tựa như một đứa trẻ nhỏ, cẩn trọng nâng niu vô ngần mà dâng ra viên kẹo ngọt mà bản thân hằng yêu thích nhất, cô tự thấy mình đã dốc hết lòng hết sức rồi, chỉ là chẳng rõ người lớn liệu có đem lòng yêu thích hay chăng?
Đối với món quà sinh nhật dành tặng Tạ Sùng, thâm tâm cô quả thực mang nỗi niềm như vậy.
Cô chẳng rõ nên chọn món gì để tặng Tạ Sùng, lắm lúc cô lại rảo bước đến các trung tâm thương mại dạo quanh, hòng tìm kiếm chút ít niềm cảm hứng.
Ngày hôm nay vốn dĩ cô cũng định đi xem thử, bởi Tạ Sùng vừa đi công tác về chẳng bao lâu là đến ngày sinh nhật rồi, đây lại là lần đầu tiên cô tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, cứ nâng lên đặt xuống, lựa tới lựa lui đều thấy chẳng có thứ gì vừa ý, cứ như chẳng thứ nào xứng đáng với Tạ Sùng.
Trước khi ra khỏi nhà, cô đứng ngay lối ra vào để thay giày, bỗng nhiên đầu óc dâng lên một trận choáng váng, phải tựa lưng vào tường đứng lặng vài giây đồng hồ, cô mới sực nhớ ra từ tối hôm qua đến giờ mình chưa hề có một hạt cơm bỏ bụng, ngay cả một phút chợp mắt cũng không. Ấy thế mà, lúc này đây cô vẫn chẳng hề cảm thấy đói bụng chút nào.
Lạ lùng thật, chẳng lẽ mình đổ bệnh rồi sao?
Mâu Văn tự nhủ: Mình từ thuở bé cho tới tận lúc trưởng thành, dẫu cho có phát sốt đùng đùng đi chăng nữa, thì vẫn có thể ăn một mạch mấy cái bánh bao lớn, sao hôm nay lại chẳng thấy đói bụng cơ chứ?
Dẫu không đói thì cũng phải ăn, người là sắt còn cơm là thép.
Cô vừa nghĩ ngợi vừa thay lại đôi dép mang trong nhà, treo chiếc túi vải bạt lên, búi gọn mớ tóc ra sau, rồi bước vào bếp tự nấu cho mình một tô mì. Gom hết thảy mấy thứ đồ ăn thức uống còn thừa trong tủ lạnh ra, cô đều trút sạch vào chiếc nồi nhỏ, nào là thịt cừu cuộn, chả tôm, rồi cả mấy cọng cải bó xôi nhỏ, lại cắt thêm chút ngò rí rắc lên trên, bấy giờ mới chịu tắt bếp.
Tô mì gói này hẳn là sẽ ngon lắm đây. Cô thầm nghĩ. Ngồi vào bàn ăn thử một đũa, quả nhiên là ngon thật, mình chẳng hề đổ bệnh, chẳng qua chỉ là quên mất chuyện ăn cơm mà thôi.
Cô ăn ngấu nghiến tô mì, ăn đến mức mồ hôi vã ra khắp người. Cô nghĩ mình nhất định phải chia sẻ với Tạ Sùng về chuyện lạ lùng này mới được, việc này từ trước tới nay đã bao giờ xảy ra với cô đâu chứ!
Cô lại bấm máy gọi cho Tạ Sùng, và lần này, Tạ Sùng đã nhấc máy.
Anh ở đầu dây bên kia cất tiếng: “Alo.”
Mâu Văn toan mở lời, song cổ họng bỗng chốc nghẹn lại. Sao đến tận bây giờ anh mới chịu bắt máy cơ chứ? Sao anh có thể làm được cái việc đã bảo không nghe là dứt khoát không nghe như thế? Chẳng lẽ chỉ vì anh lớn hơn cô vài tuổi nên lòng dạ cũng sắt đá hơn sao? Trong lòng cô dâng lên nỗi tủi thân vô hạn.
“Mâu Văn, em nói đi.” Tạ Sùng lên tiếng.
Mâu Văn thở ra một hơi thật dài, bấy giờ mới chịu mở lời: “Sao anh lại không chịu nghe điện thoại của em?”
“Anh không muốn nghe máy.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì em đã cúp máy của anh.” Anh dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, chất giọng lạnh băng. Mâu Văn cảm thấy anh chẳng phải là thay đổi thành người khác, vốn dĩ anh chính là hạng người như vậy. Chẳng qua bấy lâu nay cô chưa từng thực sự đắc tội đến anh, thành thử mới không biết rằng anh tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ ai mạo phạm đến mình, dẫu chỉ là một chút xíu, dẫu cho cô có là vợ của anh đi chăng nữa.
Anh chẳng thèm bắt máy, anh chọn cách chiến tranh lạnh, anh dùng chính phương thức này để phô diễn một thứ tình yêu cao cao tại thượng của bản thân.
“Lúc đó em đang giận hờn, hình như em đã hiểu sai ý của anh mất rồi.” Mâu Văn giải thích với anh.
“Em tức giận thì có quyền cúp máy, còn anh nổi giận thì không được phép ngó lơ cuộc gọi, có phải vậy không?” Tạ Sùng lại vặn hỏi.
Trong lòng Mâu Văn cuộn trào một niềm tủi thân to lớn, cô chẳng còn muốn trò chuyện cùng Tạ Sùng nữa. Ngay lúc này đây, cô lại nhớ đến những lời mà Sở Lăng từng nhủ với mình: Vợ chồng chân chính thì làm gì có mối hiềm khích nào để qua đêm, em nhường một bước, anh nhường một bước, đôi bên đều tỏ bày cho rõ ràng là ổn thỏa cả thôi mà. Người ta chung sống qua ngày đoạn tháng có ai mà không cãi vã cơ chứ? Miễn là lòng vẫn còn muốn vun vén chu toàn cho cuộc sống lứa đôi, thì chuyện gì cũng phải nói cho ra ngô ra khoai vậy chứ!
“Em xin lỗi anh.” Mâu Văn nói: “Tạ Sùng, thực lòng em đâu có mưu cầu công việc đó. Trước khi nói với anh, em quả thực rất muốn lắng nghe lời khuyên của anh. Bởi vì anh có sự nghiệp riêng, lại hiểu biết rộng sâu hơn em, em thèm được nghe những lời góp ý mang tính xây dựng, chứ nào phải chỉ quẩn quanh chuyện có nhận hay không nhận công việc kia.”
“Vậy thì em có thể nói với anh thế này: Tạ Sùng, hôm nay có người gửi lời mời nhận việc cho em, em từ chối rồi.” Tạ Sùng bảo.
“Nhưng mà Tạ Sùng này, ai sinh ra đời mà đã biết nói đúng mọi câu, làm đúng mọi việc cơ chứ? Ai lại có thể bày tỏ hết mọi thứ theo đúng tâm ý của người khác được? Em đâu có biết đâu, có lẽ những người khác mà anh quen biết có được năng lực đó, còn em thì không.” Mâu Văn nói: “Em ở bên anh, vốn dĩ nghĩ đến đâu liền nói đến đó, chẳng hề nháp trước làm gì. Nếu như anh cảm thấy ngay từ câu đầu tiên em nói về chuyện này đã là sai lầm, vậy thì em cũng xin lỗi anh. Em sẽ tiếp tục học hỏi vậy.”
“Sao em cứ phải liên tục xin lỗi anh như thế?” Tạ Sùng vặn hỏi.
“Anh ép người quá đáng như vậy, chẳng phải là muốn em xin lỗi sao?” Mâu Văn nói: “Anh không màng nghe điện thoại, biến mất tăm mất tích lâu đến thế, nay cuối cùng cũng chịu nghe máy của em, vậy mà lại vẫn là cái thái độ như thế này. Chẳng phải anh muốn em phải cúi đầu sao? Em cúi đầu rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi vì mỗi một lời mà mình đã thốt ra.”
Tạ Sùng nghe ra sự bất ổn nơi Mâu Văn. Trước đây cô đâu có như thế này, đáng lý cô sẽ tranh luận cùng anh, vậy mà suốt cả ngày hôm nay cô lại chẳng mảy may có chút ý chí chiến đấu nào.
“Em sao vậy?” Tạ Sùng hỏi: “Trong người có chỗ nào không khỏe à?”
“Không có.” Mâu Văn nói: “Em rất ổn. Anh còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì, em có thể cúp máy được chưa?”
“Em có ý gì hả?” Tạ Sùng lại gặng hỏi một lần nữa.
“Em có ý gì sao?” Mâu Văn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thốt lời: “Anh hỏi em có ý gì? Vậy để em hỏi anh trước, có phải từ nay về sau, mỗi một lần cãi vã anh đều tính chuyện không màng nghe điện thoại, chẳng thèm phản hồi tin nhắn của em đúng không? Cho dù hiện tại chúng ta đang ở hai quốc gia khác biệt, có lệch múi giờ, anh cũng chẳng mảy may nghĩ rằng em sẽ lo lắng cho an nguy của anh nơi xứ người, hay liệu anh có buông tuồng với kẻ khác hay sao?”
“Phải.” Tạ Sùng nói: “Anh vốn không thích người khác cúp điện thoại của mình, hễ anh nổi giận là sẽ chẳng muốn mở lời. Sau này anh vẫn sẽ như thế.”
Mâu Văn khẽ thở dài một tiếng. Tạ Sùng lúc này liền bảo: “Anh còn có việc khác, chúng ta cúp máy được rồi, tạm biệt em.”
“Tạm biệt anh.”
Mâu Văn nghỉ ngơi một chốc mới định thần lại được. Cô cảm thấy việc tranh cãi cùng Tạ Sùng đã chiếm trọn lấy quá nhiều tâm trí của mình, cô nhận thức rõ ràng sức ảnh hưởng của Tạ Sùng đối với bản thân, điều này vốn dĩ chẳng hề đúng đắn. Cô tuyệt đối không thể để Tạ Sùng tác động đến mình sâu sắc đến nhường này.
Cô gọi một cuộc điện thoại cho Vương Tiên Hạc, thẳng thắn bày tỏ: “Cảm ơn anh Chử và chị Tiên Hạc đã dành trọn niềm tin cho tôi, công việc kia e là tôi chẳng thể nhận lời. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, dẫu cho đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, song đích thực là không phù hợp với tôi.”
Vương Tiên Hạc khẽ mỉm cười: “Tôi đã biết câu trả lời từ ngày hôm qua rồi.”
“Vì sao vậy ạ?”
“Kỹ sư Mâu vốn là kiểu người có mục tiêu định sẵn rõ ràng, một khi đã thực lòng rung động thì đều sẽ giành lấy ngay từ phút ban đầu, chứ chẳng bao giờ bảo rằng cần phải cân nhắc. Cô tuyệt nhiên sẽ không phí hoài thời gian vào những việc bản thân không thực sự yêu thích.”
Theo như sự thấu hiểu của Vương Tiên Hạc dành cho Mâu Văn, cô không hề khước từ ngay tại chỗ, chẳng qua chỉ là muốn trở về để tự mình đong đếm những lý do cho việc “buông bỏ” mà thôi.
Mâu Văn cảm thấy Vương Tiên Hạc dường như còn tỏ tường cô hơn cả Tạ Sùng nữa. Cô gửi lời cảm ơn đến Vương Tiên Hạc, sau đó lại bấm máy gọi cho Chử Ngọc Khê, cô bày tỏ: “Vốn dĩ tôi muốn đến gặp mặt trực tiếp để thưa chuyện với anh, nhưng nghe chị Tiên Hạc bảo hôm nay anh đã sang Nhật Bản mất rồi. Anh Chử, công việc này thực sự rất tốt, thế nhưng tôi…”
“Nhưng cô lại chẳng hề muốn.” Chử Ngọc Khê ngắt ngang lời khách sáo mà Mâu Văn đang tính nói ra: “Cô có việc bản thân muốn làm hơn, cô yêu lấy chuyên môn cùng công việc của chính mình, có phải vậy không?”
Mâu Văn ngẩn người ra một chốc rồi bảo: “Dạ phải, anh Chử.”
“Chẳng sao cả. Tôi sẽ tiếp tục tìm người.” Chử Ngọc Khê nói: “Chuyện này cứ qua đi vậy.”
“Vậy anh Chử, anh có vì chuyện tôi khước từ lòng tốt của anh mà nghĩ tôi là kẻ không biết điều, chẳng rõ tốt xấu hay không?” Mâu Văn hỏi.
“Không đâu.”
“Vậy nếu như bạn bè của anh có ai cần sửa sang nhà cửa, anh có thể giới thiệu cho tôi không?” Mâu Văn khẽ mỉm cười có chút thẹn thùng: “Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của anh Chử.”
Chử Ngọc Khê ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Được thôi, không thành vấn đề.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Chử!” Mâu Văn vô cùng vui sướng, sau khi cúp máy cô liền quyết định đi chạy bộ.
Cô yêu thích việc chạy bộ.
Cơ hội vụt qua trong thoáng chốc ấy, cô chẳng mảy may muốn nắm giữ, mà đã dứt khoát buông bỏ rồi.
Mâu Văn cảm thấy bản thân dường như lại học hỏi thêm được điều gì đó. Cô mới chân ướt chân ráo bước vào đời, có gặp phải đôi chút cám dỗ cũng chẳng có gì là lạ, dẫu lớn dẫu nhỏ đều không mấy quan trọng. Điều trọng yếu là phải giữ vững lấy mảnh tâm can của chính mình. Cô phải cam lòng chịu lấy nỗi cô tịch, khước từ cho bằng được những lôi cuốn mê hoặc ngoài kia! Chẳng khác nào xửng bánh bao nơi cửa hàng bánh của mẹ, chưa đến giờ thì tuyệt đối không thể hé mở nắp vung. Nhấc nắp quá sớm, bánh bao đều sẽ xẹp lép đi mất.
Mâu Văn đón lấy ngọn gió mà chạy, một mạch sải bước rời khỏi đường Vạn Liễu Trung, chạy qua phố Tô Châu, rồi hướng đến Trung Quan Thôn. Đêm mùa hạ nơi Bắc Kinh đối đãi với cô chẳng hề bạc bẽo, e sợ cô nóng bức nên cứ gửi đến từng hồi gió lộng. Cô đón gió sải bước, chạy đến tận nơi ánh đèn hoa lệ dần thưa thớt, tự thưởng cho mình một chiếc kem ốc quế.
Sau đó cô lại chạy bộ trở về nhà. Do thiếu hụt giấc ngủ trầm trọng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền ngả lưng xuống giường trùm kín đầu mà say giấc nồng. Vào lúc rạng sáng, cô chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cánh cửa bên ngoài.
Mâu Văn giật bắn mình ngồi phắt dậy, có trộm!
Cô quờ tay vớ lấy chiếc đèn bàn nơi đầu giường, khẽ khàng mở cửa bước ra bên ngoài. Vừa bước đến gian phòng khách, cánh cửa lớn bỗng mở toang, cô hét lên một tiếng thất thanh rồi thẳng tay ném mạnh chiếc đèn bàn về phía ấy.
Tạ Sùng bị trận “tấn công” đột ngột này làm cho một phen hoảng hồn, đành ôm chặt lấy đầu mà né tránh ra ngoài cửa. Đợi cho đến khi Mâu Văn bình tâm lại, anh mới một lần nữa mở cửa bước vào nhà.
“Em muốn giết người đấy sao?” Tạ Sùng vừa thay đôi dép mang trong nhà vừa nói: “Em chào đón anh như thế này cơ à?”
Mâu Văn sững sờ cả người. Cô ngỡ bản thân vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, liền dùng sức dụi dụi mắt. Quả thực là Tạ Sùng sao? Tại sao anh lại trở về rồi?
Tạ Sùng cúi đầu nhìn chiếc đèn bàn, Mâu Văn quả thực là khéo lo liệu cuộc sống, chiếc đèn bàn cô chọn để ném người lại chính là chiếc có giá thành rẻ nhất.
Trông thấy Mâu Văn vẫn đang ngơ ngác, anh khẽ hắng giọng một tiếng rồi bảo: “Có vài lời nói qua điện thoại chẳng thể nào rõ ràng được, chi bằng cứ gặp mặt trực tiếp mà bày tỏ. Khi đối diện nhau, em có thể nhìn thấu biểu cảm lẫn cử chỉ của anh, giọng điệu của anh tự khắc cũng sẽ dịu xuống. Như vậy em mới có thể hiểu được rằng tâm ý thực sự của anh tuyệt nhiên chẳng phải như những gì em đã nghĩ.”
“Vậy thì sao cơ? Đây là lý do anh không màng nghe máy của em đấy à? Em đã gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại rồi.” Dẫu cho việc nhìn thấy Tạ Sùng khiến thâm tâm cô trong phút chốc dâng lên niềm hân hoan vui sướng, song cùng lúc ấy, nỗi tủi hờn đong đầy cũng theo đó mà không ngừng lớn rộng.
Cô đã gọi cho anh tận năm cuộc điện thoại mà anh đều không chịu bắt máy.
Những năm cuộc cơ đấy.
Mâu Văn vẫn đứng lặng tại chỗ cũ, cô thực bụng ước sao đây là căn nhà của riêng mình, có thế thì lúc này cô đã có thể thẳng thừng đuổi Tạ Sùng ra ngoài một cách danh chính ngôn thuận rồi!
Tạ Sùng vòng qua chiếc đèn bàn kia, bước đến bên cạnh Mâu Văn rồi dang rộng vòng tay hướng về phía cô. Mâu Văn vẫn đứng lặng yên chẳng hề di chuyển.
Tạ Sùng lên tiếng: “Chúng mình ôm nhau một cái trước có được không em? Em hãy ôm anh một cái đi, ôm người chồng đã vì muốn mặt đối mặt bày tỏ cho rõ ràng với em, mà lặn lội ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ trở về chỉ để gặp em.”
Nói xong câu này, anh lại bắt đầu giả vờ đáng thương: “Anh ngót nghét gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ chưa hề khép mắt rồi, anh mệt rã rời cả người, mình mẩy đau nhức, đã vậy trên máy bay còn phải ngồi cạnh một người chân nặng mùi kinh khủng…”
Mâu Văn nhào thẳng vào lồng ngực anh!
Tạ Sùng khép chặt vòng tay, ôm siết lấy cô vào lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Mình xin thông báo một chút về lịch cập nhật chương mới trong thời gian tới nha: Trong tháng 5 này mình sẽ nghỉ một ngày, nhưng cụ thể là ngày nào thì chưa chốt, có gì mình sẽ đăng thông báo xin nghỉ sau nhé. Còn tháng 6 thì mình sẽ nghỉ 6 ngày, cụ thể là các ngày: 6, 7, 13, 14, 20 và 21. Mấy ngày đó mình phải đi giải quyết công việc khác, còn những ngày còn lại nếu không có gì ngoài ý muốn thì mình vẫn cập nhật đều đặn nè.
Thực ra tháng 6 này mình định thử thách bản thân ra chương đều đặn mỗi ngày cả tháng luôn á, nhưng ngặt nỗi có công việc khác gấp quá, cuối tuần mình phải dốc toàn lực để giải quyết nên mấy ngày đó mọi người đừng ngóng mình nha!
Lúc mới mở hố mình có hứa là mỗi tuần sẽ ra 5 – 6 chương, mình thấy mình làm tốt lắm luôn á, toàn cập nhật vượt chỉ tiêu thôi. Mỗi ngày viết 5000 – 6000 chữ là bằng người ta đăng hai chương luôn rồi đó các bạn ơi!
Khen mình đi chứ, uy tín của mình đỉnh thực sự luôn á! (Tự hào chống nạnh). Nhiều lúc mệt rã rời chỉ muốn nghỉ một ngày thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người đang đợi là mình lại như được tiêm máu gà, sung sức còn hơn cả bê con luôn! Ha ha ha ha ha. Khen mình đi! Mau lên nè!
Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Cảm ơn các bạn đã yêu thương mình. Moah!

Cứ một chút một chút như này thì sau này có việc gì MV cũng sẽ bỏ qua gác qua một bên rồi cứ thế mà tích tụ tích tụ dẫn đến khúc mắc đầy người luôn quá
Ừm t rất mong chờ câu nói này của anh Tạ để rồi coi “sau này anh vẫn sẽ như thế” được không
Đọc cả chương thấy ức dùm MV thế mà Tạ Sùng về rồi dỗ có tí tỏ đáng thương là ẻm mềm lòng liền, MV hiền quá trời âu cũng là do ẻm thương ảnh ẻm còn muốn sống chung với ảnh nên ẻm nhẫn nhịn, làm hoà xuống nước trước đến một lúc nào đó ẻm không chịu được nữa sẽ tự khắc rời đi thoai
Mạnh dạn đoán chương sau sẽ là một đêm mây mưa tiểu biệt thắng tân hôn thế là mọi khuất mắc ấm ức cứ dừng lại ở đó và cứ dần dần tăng thêm thoai chứ 6 năm lận mà biết bao nhiêu cho hết =))))
đọc đoạn này thực sự thích ông Sùng nha. Một ng rất rõ ràng và biểu thị rất rõ xu hướng hành xử của mình. Cg rất biết dỗ vợ đó chứ.