Chương 20: Thấu rõ – Mềm mại, cứng cỏi
*
Tạ Sùng nhắm nghiền đôi mắt theo bản năng.
Hơi thở anh ngưng bặt.
Anh chẳng dám thở.
Mâu Văn nâng lấy đôi gò má anh, anh cảm nhận được cô đang vụng về cắn nhẹ lên bờ môi mình. Thế giới này vang lên một tiếng “ầm”, rồi sụp đổ ngay trong phút chốc.
Cánh tay anh rốt cuộc cũng thu về, siết lấy bả vai cô. Ý định ban đầu của anh vốn là muốn đẩy cô ra, nhưng cô đã nhanh hơn một bước mà choàng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Anh chẳng hề đáp lại cô, khiến lòng cô dâng đầy nỗi thất vọng khôn nguôi. Cô khẽ nheo mắt nhìn anh đăm đăm. Cô chưa từng ngắm nhìn anh ở cự ly gần đến nhường này, cũng chưa một lần chạm tay vào gương mặt anh. Gió thu se sắt lạnh, mà gương mặt anh lại nóng hổi đến dường ấy.
Đôi mắt anh hé mở một khe hở nhỏ nhoi, chạm phải ánh mắt đang phủ một tầng sương nước mờ ảo của Mâu Văn. Có phải cô đang khóc không? Tạ Sùng nảy sinh nghi hoặc, định cất tiếng hỏi han, nhưng cô lại đột ngột đổ ập xuống.
Mâu Văn chẳng muốn bận tâm nhiều đến thế nữa, cô chỉ muốn hóa thân thành kẻ cường đạo, thực hiện một cuộc cướp bóc đoạt lấy Tạ Sùng. Cô nhận thức rõ ràng rằng niềm yêu thích bản thân dành cho anh đã chạm đến mức không sao kiểm soát nổi.
Mâu Văn chẳng hề biết hôn. Cô ngỡ rằng hôn chính là gặm nhấm, cô cứ thế cắn lấy bờ môi anh, chẳng cho phép anh né tránh, đôi cánh tay lại càng thêm ra sức quấn chặt lấy cổ anh.
Tạ Sùng dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay cô, toan gỡ đôi tay ấy ra. Anh biết rõ mình hẳn đã dùng sức rất lớn, sức mạnh ấy thậm chí còn mang theo cả sự phẫn nộ.
Thế nhưng cô lại sở hữu một sức mạnh kinh người. Mâu Văn chính là người có sức vóc lớn nhất mà anh từng gặp, thậm chí còn vượt xa tất cả những gã đàn ông mà anh từng quen biết. Vào ngày hôm ấy, anh vẫn chưa nhận ra rằng suy nghĩ đó của mình mang nặng tính chủ quan đến dường nào.
“Mâu…” Anh định mở miệng quát dừng cô lại, nhưng chính điều đó lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của cô liều lĩnh xâm nhập. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi hai đầu lưỡi chạm khẽ vào nhau, vạn vật dường như đều ngưng đọng. Hơi thở hoảng loạn dừng lại, sự sấn tới cùng nỗi vùng vằng cũng chẳng còn, chỉ duy nhất một cảm giác nhạy bén đang lan tỏa khắp toàn thân với tốc độ cực nhanh.
Gần như ngay tức khắc, Mâu Văn đã xác nhận được cảm giác của nụ hôn này, cô mang theo cơn say cùng một trái tim chẳng chút hối cải, can đảm mà quấn lấy đầu lưỡi anh. Tạ Sùng mơ hồ cự tuyệt, cơ thể không ngừng lùi lại phía sau, cho đến khi chạm vào gốc cây già bên lề đường, tấm lưng va phải thân cây, chẳng còn đường nào để lui bước được nữa.
Dường như Mâu Văn đã khóc rồi. Cô vừa nức nở vừa hôn anh, trông đáng thương đến nhường nào.
Bàn tay Tạ Sùng chẳng biết đã vòng qua ôm lấy eo cô tự thuở nào, rồi kéo ghì cô về phía mình.
Anh dường như đã say mất rồi. Anh đem hết thảy mọi lỗi lầm này đổ lên đầu Mâu Văn. Dẫu chẳng hề cam tâm tình nguyện với nụ hôn này, song anh vẫn cứ ôm siết lấy cô, rồi đáp lại nụ hôn ấy. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cho phải, chỉ còn biết đáp lại đầu lưỡi cô theo bản năng, bàn tay ghì chặt sau gáy khiến cô càng thêm áp sát vào mình.
Cơ thể anh tỏa ra hơi nóng không ngừng nghỉ, hơi nóng ấy bao bọc lấy cô.
Mâu Văn chợt nhớ về góc tối trên sân vận động của trường, tiếng động ướt át ám muội phát ra từ những kẻ đang ôm siết lấy nhau, xét cho cùng cũng chẳng thanh cao hơn giây phút này là bao.
Nụ hôn dành cho Tạ Sùng mang đến cho cô niềm hân hoan chân thật, “người đàn ông đẹp mã” của cô có đôi môi thật mềm, hơi thở thật sạch, dẫu cho anh đang vùng vẫy, nhưng sự phản kháng ấy vẫn mang theo nét phong thái lịch thiệp.
Anh vốn dĩ là một người dịu dàng, anh đã chẳng hề tuyệt tình mà đẩy mạnh cô ra.
Cơn say của Mâu Văn dường như đã tỉnh lại phân nửa, bởi tâm trí cô lúc này chỉ lấp đầy hình ảnh của nụ hôn này, cô biết rằng cho dù mười năm, hai mươi năm nữa trôi qua, hay cho đến tận lúc cuộc đời này khép lại, cô vẫn sẽ vẹn nguyên ký ức về nụ hôn đầu tiên của đời mình; thế nhưng cơ thể cô lại dường như đã say khướt hoàn toàn, chẳng còn sót lại chút sức lực nào, sau cùng chỉ đành tựa hẳn vào lồng ngực Tạ Sùng mà bám víu lấy anh.
Tạ Sùng mang theo một cơn phẫn nộ khôn tả, anh không ngừng hít những hơi thật sâu, mãi một lúc lâu sau mới nắm chặt lấy bả vai cô mà đẩy ra xa, hỏi cô: “Bạn cùng phòng của cô có ở nhà không? Tôi đưa cô đến tận cửa.”
Mâu Văn khẽ lắc đầu, đáp lại bằng những thanh âm mơ hồ: “Không có nhà, không có ở nhà đâu…”
Đại não cô dường như lâm vào cảnh thiếu dưỡng khí, khiến đôi mi chẳng thể nào mở ra cho được, cô chìm vào giấc ngủ vùi uể oải ngay trên xe của Tạ Sùng. Về sau, cô mơ màng nhận ra Tạ Sùng một tay đang dìu lấy mình, tay kia thì xách chiếc balo nặng trĩu, anh để cô tựa vào cánh cửa nhà, sau đó cúi đầu tìm kiếm chìa khóa trong túi. Cô nghe thấy tiếng anh đang thử qua từng chiếc chìa khóa, mãi đến lần thứ ba mới đúng… Cô nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên một tiếng “cạch”, và anh đã bước qua ngưỡng cửa nhà cô.
Tạ Sùng dìu lấy Mâu Văn bước vào nhà cô.
Bên trong vây kín bởi màn đêm tĩnh mịch, thoang thoảng đâu đó một làn hương hoa dịu nhẹ. Có lẽ cửa sổ vẫn chưa khép, bởi một luồng gió mát lạnh đột ngột lùa qua căn phòng. Anh đưa tay dò dẫm tìm công tắc điện, Mâu Văn vẫn còn đủ tỉnh táo để phối hợp cùng anh kiếm tìm. Nhưng thực chất cô chỉ đang càng làm vướng chân vướng tay, cánh tay cô nặng trĩu chẳng thể nhấc lên nổi, đè lên cổ tay anh khiến anh cảm thấy đau nhức.
“Cô đừng có động đậy!” Tạ Sùng gắt lên, anh dùng một tay ghì chặt lấy đôi bàn tay cô, rốt cuộc cũng bật sáng được ánh đèn.
Hiện ra trước mắt anh đầu tiên là một gian phòng khách nhỏ nhắn và sạch sẽ. Giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn bé xinh, bên trên là chiếc bình thủy tinh cắm một đóa hoa thược dược đang kỳ nở rộ đầy kiêu hãnh. Trên mặt bàn vương vãi vài tờ tài liệu, Tạ Sùng chẳng màng để mắt tới, anh hất đôi giày mình ra rồi giẫm lên gót giày cô giúp cô cởi bỏ, đoạn cứ thế theo cảm tính mà dìu Mâu Văn bước vào phòng ngủ.
Anh bật sáng ngọn đèn trong phòng ngủ.
Nơi ấy có hai chiếc giường nhỏ sạch sẽ, được ngăn cách bởi một chiếc bàn dài và hẹp. Trên mặt bàn bày biện mấy quyển sách, vài món đồ trang trí nhỏ xinh và một chiếc bình hoa. Tạ Sùng nhìn thấy trên đó chiếc ống tiết kiệm hình “Tỳ Hưu Nhỏ” mà anh từng tặng cho Mâu Văn. Anh đoán chừng Mâu Văn hẳn là ngủ trên chiếc giường sát cửa sổ, bởi ngay bên cạnh gối nằm của chiếc giường ấy có đặt một quyển “Towards A New Architecture” (Hướng Tới Một Nền Kiến Trúc Mới).
“Có phải là chiếc giường sát cửa sổ này Không?” Anh hỏi Mâu Văn.
Mâu Văn chẳng hề đáp lời anh, nhưng cô đã tự mình leo lên giường.
Tạ Sùng nhìn thấy trên đôi vớ của cô có in hình mấy chú mèo nhỏ đáng yêu, thật là tương xứng với bộ drap giường hoa nhí kiểu đồng quê của cô. Nơi bậu cửa sổ có đặt mấy chậu hoa nhỏ, chậu thì đang trổ bông, chậu thì cành lá sum suê. Gió vừa thổi qua, những đóa hoa liền khẽ khàng lay động.
Cô nằm trên giường, an tâm chìm vào giấc ngủ. Đôi gò má cô ửng hồng, mí mắt khẽ sưng mọng. Quả thực ban nãy cô đã khóc thật.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Sùng một mình đặt chân đến nhà của một người phụ nữ, một tổ ấm sạch sẽ, ấm cúng và chẳng có lấy một điều gì thầm kín.
Anh giúp Mâu Văn khép lại khung cửa, kéo rèm che khuất, nhưng vẫn cố tình để lại một kẽ hở giữa hai vạt rèm. Anh thầm nghĩ, nhỡ đâu vì quá chén mà cô gặp phải bất trắc, hay chẳng may đột tử ngay tại nhà thì người ta vẫn có thể qua kẽ hở này mà phát hiện ra thi thể cô, không đến mức để mặc cho nó thối rữa hay bốc mùi hôi nồng.
Đúng lúc này, từ trong chiếc balo vang lên tiếng chuông điện thoại, cô nghe thấy rồi khẽ cựa mình tỉnh giấc. Dẫu đang say khướt nhưng vẫn cứ nơm nớp lo là khách hàng gọi tới, miệng lầm bầm đòi nghe máy. Mắt thấy cô sắp sửa lăn nhào xuống giường, Tạ Sùng liền nhanh tay giữ chặt lấy, đẩy cô trở lại giường rồi giúp cô tìm chiếc điện thoại.
Anh lần tìm được chiếc điện thoại, nhìn thấy mẫu máy 5300 phối sắc đỏ trắng, liền nghĩ đến lời cô từng nói rằng sở dĩ không liên lạc là vì đã làm mất máy. Vốn dĩ anh đã chẳng định truy vấn, bởi trong tâm khảm, anh vốn thấy cái lý do mất máy kia chẳng thể nào đứng vững, và ngay giây phút trông thấy chiếc điện thoại này, anh lại càng thêm chắc chắn về sự hời hợt mà cô dành cho mình.
Tạ Sùng chẳng tài nào nhìn thấu được Mâu Văn.
Có đôi khi cô chân thật đến lạ kỳ, nhưng cũng có lúc lại gạt phắt anh ra sau đầu một cách triệt để. Anh cứ ngỡ hai người đã trở thành bạn bè, anh cũng đã toan dốc hết lòng thành để làm một người bạn chân chính của cô, vậy mà cô lại chẳng hề để tâm đến anh.
Điều đó cũng chẳng sao cả, anh sẽ không so đo với cô. Thế nhưng cô lại trao cho anh nụ hôn ấy, dường như việc làm bạn với anh vốn chẳng phải là mục đích sau cùng của cô.
Tạ Sùng liếc nhìn điện thoại, hiển thị cuộc gọi đến là “Mẹ”. Với tình cảnh này của Mâu Văn, rõ ràng là cô chẳng thể nào bắt máy, mà có nghe thì người lớn cũng sẽ thêm lo lắng, thế nên anh đã giúp cô ngắt cuộc gọi, rồi mở tin nhắn trả lời thay cô: Con đang tăng ca nè, mai con gọi lại cho mẹ nha!
Anh bắt chước theo giọng điệu của cô để nhắn tin, đoạn đặt chiếc điện thoại lại bên gối, tuyệt nhiên chẳng thèm ngó ngàng thêm vào máy cô lấy một lần nào nữa.
Vốn định rời đi ngay lập tức, nhưng lại sợ Mâu Văn xảy ra chuyện gì, anh bèn để cánh cửa phòng ngủ khép hờ, rồi bước ra ngồi nơi gian phòng khách nhỏ. Lúc này, anh mới nhìn rõ những thứ đặt trên bàn, chính là mấy cuốn “tùy bút” của cô và người bạn cùng phòng.
Tùy bút của cô là những bức ký họa công bút và vài dòng cảm nhận khi đọc sách, còn người bạn cùng phòng chắc hẳn là một nhà báo, bởi những ghi chép ấy toàn là “đề cương phỏng vấn”.
Những dòng ghi chép đọc sách của Mâu Văn thật là ngay ngắn, hẳn là hễ có tâm đắc điều chi cô liền tùy bút viết xuống, từng trang từng trang giấy ấy chính là “nền tảng” để cô có thể bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ. Những bức phác thảo công bút của cô chắc là chưa từng qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, song lại đầy nét linh hoạt và tài hoa. Những công trình kiến trúc dưới nét vẽ của cô trông thật là đẹp mắt.
Tạ Sùng trước đây từng nghĩ rằng để Mâu Văn có thể rời khỏi nơi gọi là “Nha Khắc Thạch” ấy, sau lưng cô hẳn phải là những chồng bài tập cùng tiểu luận chất cao như núi, đó là một hành trình tầm sư học đạo đầy gian truân và khổ nhọc, mà lúc này đây, hết thảy mọi điều ấy bỗng trở nên hữu hình và chân thực đến lạ.
Anh chẳng tài nào giận Mâu Văn cho được.
Dù rằng mục đích cô tiếp cận anh là gì, anh cũng không thể nào nổi giận với cô. Bởi lẽ khi cẩn thận hồi tưởng lại, dường như mỗi lần gặp lại, trong cõi u minh đều do một tay anh thúc đẩy. Cô chưa bao giờ là người chủ động cả.
Dẫu cho cô có mục đích đi chăng nữa, thì cũng là do chính anh vồn vã tự dâng mình đến trước mặt cô. Là tự anh chuốc lấy mà thôi.
Tạ Sùng ngồi nơi gian phòng khách nhỏ cho đến tận bốn giờ sáng, nghe thấy tiếng ngáy khẽ khàng đều đặn của Mâu Văn, anh chắc mẩm cô sẽ chẳng gặp chuyện gì nữa, bấy giờ mới đứng dậy rời khỏi tổ ấm bé nhỏ của cô.
Đêm nay hệt như vừa trải qua một trận chiến, anh có chút mệt mỏi rã rời, về đến nhà liền trùm chăn ngủ vùi, mãi đến tận trưa mới bị cuộc gọi của Tiền Tụng làm cho thức giấc. Tiền Tụng giận lắm, bởi lẽ anh đã hứa tối qua sẽ cùng anh ta cày cấp trong trò chơi, thế mà anh lại chẳng hề đăng nhập. Tiền Tụng hỏi có phải anh đã có người bạn nào khác rồi chăng, Tạ Sùng đáp: “Tôi chẳng có người bạn nào khác cả.”
“Có bạn gái rồi sao?”
“Cũng chẳng có bạn gái luôn.”
Mâu Văn tỉnh giấc vào độ ban trưa, ngay cái khoảnh khắc vừa mở mắt ra, cô đã hồi tưởng lại những lời mà Lâm Vị Sâm đã nói. Dẫu rằng Mâu Văn chẳng hề đồng tình, song cô cũng nhận thức được rằng cái xã hội này vốn dĩ là như vậy. Đó là một xã hội được kiến tạo nên từ vô vàn những mối quan hệ đan xen giữa người với người, và cô chẳng thể nào tồn tại tách biệt khỏi hai chữ “quan hệ” ấy cho được.
Cô suy ngẫm một hồi rồi quyết định gọi điện thoại cho mấy người đồng nghiệp.
Người đầu tiên cô gọi là Lâm Vị Sâm, cô thưa: “Anh nói đúng lắm sư phụ, xưa nay em cứ dốc hết tâm trí vào công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện phải dụng tâm tạo dựng mối giao hảo với đồng nghiệp, hết thảy đều là lỗi tại em. Hay là để em mời anh cùng mọi người đi dùng bữa nha sư phụ?”
Lâm Vị Sâm dường như chẳng lấy làm lạ trước sự chuyển biến của Mâu Văn, vốn dĩ cô đã thông minh sẵn tính, chỉ cần được chỉ điểm đôi chút là đã có thể thấu hiểu lẽ đời, thạo chuyện nhân tình thế thái. Đó chính là cái sự lợi hại của Mâu Văn. Lâm Vị Sâm bảo rằng thôi thì để tối nay đi ăn nhé, chiều nay anh còn phải dắt tụi nhỏ ra công viên chơi nữa.
“Dạ được sư phụ!” Mâu Văn đáp: “Tối nay, chúng ta đi ăn Kim Tiền Báo nha! Em hồi nào tới giờ vẫn chưa được ăn thử nữa!”
Lâm Vị Sâm thoáng chút ngập ngừng. Kim Tiền Báo đối với Mâu Văn mà nói thì thật là quá đỗi tốn kém, nhưng cô lại bảo chẳng sao đâu, cứ ăn ở Kim Tiền Báo là được rồi.
Cô lại lần lượt gọi điện cho Tiểu Cố cùng ba người đồng nghiệp khác nữa. Vừa bấm số mà cô vừa cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu vậy đó. Thế nhưng ngay sau đó cô lại tự nhủ với lòng rằng: nghe lời khuyên mới có cơm ăn, sau này có nhận thêm khách hàng, chỉ cần họ không gây khó dễ hay phá bĩnh thì bản thân cũng bớt đi được bao nhiêu là rắc rối.
Cô lần giở từng tờ tiền mặt từ trong ví ra mà đếm: 100, 200, 300… Càng đếm, động tác lại càng chậm dần… Liệu đây có được xem là một sự thỏa hiệp chăng? Cô chẳng tìm ra lời giải đáp. Dẫu cho lòng hãy còn vương bao nỗi ưu tư, cô vẫn cứ mời mọi người một bữa Kim Tiền Báo thịnh soạn.
Nhà hàng buffet buổi tối phải xếp hàng chờ đợi, cô đã đến từ sớm, để những người kia đi dạo phố trước, hễ đến lượt bàn mình cô sẽ gọi điện báo hay. Giây phút ngồi xếp hàng nơi ấy, nhìn cảnh cha mẹ dắt díu con nhỏ chạy nhảy tung tăng, những cố nhân vẫn tinh anh rôm rả chuyện trò, hay đôi lứa yêu nhau tay trong tay cùng lật xem tờ tạp chí… Hết thảy những cảnh tượng ấy sao mà xa lạ với cuộc đời cô đến thế.
Những giờ phút rảnh rỗi của cô vốn dĩ chỉ xoay quanh những pho sách nơi tòa nhà sách đồ sộ và tô bún Quế Lâm trên nẻo đường về, cô chưa từng được thong dong mà tận hưởng một bữa tối “xa xỉ” đến nhường này, dường như thật sự là chưa từng có bao giờ.
Mâu Văn ngưỡng mộ những con người ấy, song chẳng hề thấy bản thân mình đáng thương. Dẫu sao thì một cuộc sống như thế, sớm muộn gì cô cũng sẽ có được thôi.
Lúc vào bữa, Mâu Văn chẳng hề giữ kẽ về sức ăn của chính mình. Một khi tiền đã bỏ ra, thì nhất định phải ăn cho thật ngon. Cô vốn hảo thịt, bèn đi lấy sườn cừu non, bít tết, tôm và cua. Trông thấy hằng hà sa số thức ăn bày ra trước mắt, thâm tâm cô đã bắt đầu dâng lên niềm thỏa mãn.
Cô ăn uống thật ngon lành, tuyệt nhiên chẳng nhắc lấy một lời về chuyện “chị Lý” bị nẫng tay trên, chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm qua lại. Tính tình cô vốn dĩ đã xởi lởi, nên lúc ăn uống chuyện trò chẳng hề tạo cảm giác khách sáo hay xa lạ. Sau một bữa tiệc tàn, ai nấy đều hân hoan rạng rỡ, bụng dạ no căng tròn.
“Buffet thật là ngon.” Mâu Văn nói: “Em thích ăn buffet quá chừng luôn.”
Lâm Vị Sâm bấy giờ mới lên tiếng: “Mâu Văn chính thức vào công ty cũng được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ về mọi người lắm, sau này mong anh chị em bảo ban, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta là cùng một đội, có tiền thì cùng kiếm.”
Lâm Vị Sâm đã nói như thế, những người khác cũng chẳng ai lên tiếng thêm lời nào.
Mâu Văn nói: “Em cảm ơn sư phụ.”
Lúc bước ra khỏi cửa nhà hàng, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn mỗi Tiểu Cố là vẫn nán lại. Chị hỏi Mâu Văn: “Bỏ ra số tiền lớn như thế để mời khách, liệu tiền nong tháng này của em có còn đủ xài không?”
“Đủ mà, đủ mà. Lương tháng của em hơn chục nghìn tệ lận, chút tiền cho một bữa ăn này em vẫn lo liệu được.” Mâu Văn nói: “Chị đừng bận lòng gì nha.”
Tiểu Cố “ồ” lên một tiếng nhẹ tênh, chị cất lời an ủi Mâu Văn: “Kỹ sư Mâu à, chuyện của chị Lý em đừng để tâm làm gì cho nặng lòng. Nói thật lòng, những kẻ lăn lộn chốn công sở này chẳng mấy ai là hạng đơn giản đâu. Em nhất định phải giữ kẽ, lưu tâm nhiều hơn, bất kể ai nói gì thì cũng đừng vội tin hết thảy, chẳng biết ngày nào người ta lại trở mặt với nhau đâu em ạ. Chị ở công ty này lâu rồi nên chị rõ lắm, họ vì thăng chức tăng lương, vì đồng tiền mà đấu đá nhau đến mức khó coi vô cùng.”
Mâu Văn chăm chú lắng nghe lời Tiểu Cố nói, bao gồm cả câu sau cùng của chị: “Cho dù là kỹ sư Lâm đi nữa… những gì anh ấy nói, em cũng phải…”
“Em hiểu rồi, Tiểu Cố.” Mâu Văn nhẹ nhàng ngắt lời Tiểu Cố: “Cảm ơn chị nhiều nha.”
Tiểu Cố thở phào nhẹ nhõm: “Bởi vậy em đó, đừng có buồn bực biết không? Mấy lời khó nghe đó em nhất định phải quên đi, đừng bận tâm tới nữa. Còn nữa nè…” Tiểu Cố khẽ cắn môi, vẻ mặt có chút phân vân, nhưng sau cùng dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, liền nói: “Thật ra chị lại mong em đúng như những gì họ nói, có một chỗ dựa, một chỗ dựa thật vững chắc, điều đó cũng chẳng có gì là hổ thẹn cả.”
Tiểu Cố nói: “Có chỗ dựa cũng là một loại năng lực. Người ta cứ hay nói tại sao chị phải ở nhà chịu uất ức… Em biết không kỹ sư Mâu, cuộc sống bây giờ của chị đã tốt hơn lúc ở quê nhà nhiều lắm rồi… Chị vẫn muốn tốt hơn nữa, nhưng năng lực của chị hiện tại cũng chỉ đến thế thôi…”
Mâu Văn tiến tới ôm lấy Tiểu Cố: “Em biết chị đã vất vả nhiều, cũng đã chịu nhiều buồn tủi, ngày tháng sau này nhất định sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta đều sẽ như vậy.”
Tiểu Cố nghe lời ấy liền gật đầu, cũng ôm lại Mâu Văn một cái, đoạn mới rời đi.
Mâu Văn thoát mình khỏi cái sự “náo nhiệt” kia, trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Rảo bước giữa phố phường lúc tiết trời đã vào thu sâu, cô chẳng muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu về đâu, cô thấy lòng mình có chút hoang hoải, bèn dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế dài bên lề đường.
Lúc này đây, cô chợt nhớ đến Tạ Sùng.
Sau cùng, cô cũng đã nhớ về anh.
Mâu Văn vẫn nhớ rõ mình đã trao cho anh nụ hôn ấy, cũng nhớ cả việc anh đưa cô về tận cửa nhà. Tạ Sùng quả thực là một người đàn ông rất tốt, anh đối đãi với cô bằng tất thảy sự chừng mực và nét lịch thiệp vẹn tròn. Có lẽ đối với người khác, anh cũng đều cư xử nhã nhặn như vậy thôi.
Cô toan gọi cho Tạ Sùng một cuộc điện thoại, hiềm nỗi lại sực nhớ ra mình chẳng hề có số máy của anh, bèn tính đến tận nhà tìm gặp, song lại thấp thỏm sợ anh khơi lại chuyện cũ đêm qua.
Mâu Văn thuở trước hằng tin mình đủ sức chu toàn mọi chuyện, giờ đây lại thấy bản thân cũng thừa khả năng khiến hết thảy mọi sự hóa tồi tệ.
Tâm trí cô giờ đây chỉ duy nhất một nỗi niềm canh cánh: Cô muốn được gặp Tạ Sùng. Dẫu biết rằng anh chắc chắn sẽ nhắc lại chuyện hôm qua, dẫu cho anh có thể sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa, nhưng điều đó thì có can hệ gì đâu? Cô nhất định phải đi gặp anh cho bằng được.
Mâu Văn bước lên chuyến xe buýt, hướng về phía ngôi nhà của Tạ Sùng.
Cô đứng lặng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn chuông. Nghe thấy tiếng động vang lên từ bên trong, ngay sau đó Tạ Sùng đã ra mở cửa.
“Hôm qua… tôi… xin lỗi anh nha, tại tôi uống say quá.” Mâu Văn rốt cuộc cũng thấu hiểu vì sao người ta lại hay “mượn rượu làm càn”, men nồng quả thực là một cái cớ tuyệt vời.
“Hôm qua cô bị làm sao à?” Tạ Sùng hỏi lại.
“Tôi đã hôn anh…”
“Vậy sao? Cô nhớ lầm rồi. Chẳng hề có chuyện đó.” Tạ Sùng nói. Đoạn anh toan khép cửa, nhưng Mâu Văn đã nhanh hơn một bước mà lách vào trong. Cô đứng chắn giữa anh và cánh cửa, đôi mắt nhìn anh đăm đăm.
“Tạ Sùng, tôi biết anh chẳng hề thích tôi. Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì.” Mâu Văn cất lời: “Tôi thích anh.”
Ánh mắt cô can trường đón lấy cái nhìn của anh: “Phải, tôi thích anh.”
Đôi chân mày Tạ Sùng chẳng kìm được mà khẽ nhíu lại, anh thở dài.
“Anh đừng nói nữa, Tạ Sùng. Tôi biết mà. Hết thảy mọi điều tôi đều thấu rõ cả rồi.”

“Dẫu cho cô có mục đích đi chăng nữa, thì cũng là do chính anh vồn vã tự dâng mình đến trước mặt cô. Là tự anh chuốc lấy mà thôi.”
Anh biết vậy là tốt đó anh Tạ =)))))
“Dẫu cho cô có mục đích đi chăng nữa, thì cũng là do chính anh vồn vã tự dâng mình đến trước mặt cô. Là tự anh chuốc lấy mà thôi.”
Anh biết vậy là tốt đó anh Tạ =)))))