Chương 54: Lương tâm

*

So với cẩm nang cày IELTS của một loạt blogger du học trên mạng, Giản Nhu học tiếng Anh rất vội vàng, tài liệu ôn tập đều là do một cô bạn học cũ bên khoa tiếng Anh giới thiệu cho trước đó. Cô bạn cũ ấy khi biết cô ở độ tuổi này còn muốn đổi chuyên ngành thì nghẹn lời mất một lúc lâu. Cô bạn đó từ hồi đại học đã vô cùng sảng khoái và thẳng thắn, hệt như một nữ trung hào kiệt, cũng là một trong số ít người biết chuyện Giản Nhu từng kết hôn rồi ly hôn. Thế nhưng Giản Nhu không ngờ được rằng, đã qua ngần ấy năm, cách nói chuyện của cậu ấy vẫn y đúc như năm nào.

Không gian trong xe cũng chỉ có ngần ấy, Trần Kính Chương nghe không sót một chữ nào tiếng cô bạn ở đầu dây bên kia đang vanh vách giới thiệu các bộ giáo trình, cùng với một câu chốt hạ mang tính tổng kết ở cuối: “Vãi thật, người ta cứ bảo đàn ông sợ chọn nhầm nghề, đàn bà sợ lấy nhầm chồng, sao cậu lại dính cả hai thế hả?”

Trần Kính Chương đang lái xe, ngay lập tức chau mày lại.

Giản Nhu cũng bị sự đúc kết súc tích của cậu ấy làm cho giật mình, khóe mắt liếc thấy sắc mặt của Trần Kính Chương, đành bất lực cười nói với đầu dây bên kia: “Thôi được rồi, thế để mình cứ mua về học thử xem sao đã, có vấn đề gì lại hỏi cậu sau nhé.”

“Ok luôn, thời buổi này chỉ có kiến thức là không phản bội chúng mình thôi, cậu lo mà ôn tập cho tốt nhé, chờ tin vui của cậu.”

Giản Nhu không muốn đôi co phân bua mấy chuyện này trước mặt Trần Kính Chương, định bụng sau này tìm cơ hội giải thích sau, vì vậy lập tức đỡ trán nói lời tạm biệt: “Được rồi, bye bye nha.”

Điện thoại vừa ngắt, Trần Kính Chương lập tức phát tác: “Không chứ, người này có biết ăn nói không đấy?”

Giản Nhu nói đỡ cho bạn: “Cậu ấy không cố ý đâu.”

Anh cũng chẳng thèm nghe: “Cái gì mà chỉ có kiến thức là không phản bội em, em kể với bạn em kiểu gì thế?”

“Em có nói gì đâu, là tự cậu ấy hiểu thế thôi mà.” Giản Nhu nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích.

“Bạn của anh có hiểu như thế đâu.”

“Vâng, anh giải thích rõ ràng hơn em mà.”

“Em…” Lời nói cứ thế bị chặn họng.

Giản Nhu mỉm cười âu yếm: “Anh giỏi nhất luôn.”

“…”

Chỉ với mấy cuốn tài liệu ấy, cô ở trong phòng sách lên kế hoạch nghiêm ngặt để ôn luyện cấp tốc suốt mấy tháng trời. Một ngày trong tháng Hai, Trần Kính Chương ra dáng như một ông cụ non bưng cốc nước đi vào, vừa uống vừa liếc nhìn cuốn đọc hiểu IELTS kia, vẻ mặt chê bai nói: “Tài liệu bạn em giới thiệu có dùng được không đấy?”

Giản Nhu bị cận thị hơn ba trăm độ, lúc tập trung xem tài liệu cần phải đeo kính. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Kính Chương, đẩy đẩy gọng kính màu nâu: “Thực ra tài liệu trên thị trường chỉ cần kiên trì đọc hết một lượt thì hiệu quả đều tương đương nhau cả thôi.”

Trần Kính Chương cầm quai cốc, thong thả hớp một ngụm nước: “Thế sao em còn đi hỏi.”

“Để cho an tâm thôi.” Cô lại cúi đầu vạch vạch vẽ vẽ.

Trần Kính Chương chống tay xuống bàn học cúi người nhìn cô, Giản Nhu vừa ngước mắt lên liền phát hiện gương mặt anh đã áp sát ngay trước mắt mình.

Giản Nhu nhíu mày đẩy anh một cái: “Làm gì thế?”

Trần Kính Chương chăm chú nhìn vào mắt cô: “Anh bỗng thấy chiếc kính này của em trông khá là đẹp đấy.”

“Thế anh cũng mua một cái đi.”

“Anh có cận đâu.” Anh cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay tự nhiên áp lên lưng cô.

Giản Nhu cúi đầu, lạnh lùng buông một câu: “Người không cận thị không được phép bảo thời cấp ba của mình vất vả.”

“Lý sự cùn.” Giọng anh ngập tràn tiếng cười, nghiêng đầu áp sát tới, bờ môi bất ngờ in dấu lên làn da trên má cô. Giản Nhu muốn né tránh, nhưng chỉ có thể dựa hẳn vào lưng ghế không còn đường lui, Trần Kính Chương vừa vặn gác tay lên chỗ để tay, ôm trọn cô vào giữa.

Giản Nhu nhìn anh, thấy Trần Kính Chương muốn lấn tới thêm bước nữa, cô dịu dàng sờ lên mặt anh, dùng giọng điệu còn dịu dàng hơn nữa mà bảo: “Em muốn ôn bài.”

Tư thế chống tay lên thành ghế của Trần Kính Chương lập tức sụp đổ, anh ỉu xìu nói: “Sao ngày nào em cũng ôn bài thế.”

Giản Nhu khá bất lực bảo: “Sao ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện đó thế.”

“Thế anh ngồi không thì làm cái gì?” Đây chính là tiếng lòng của Trần Kính Chương.

Giản Nhu ngẫm nghĩ một lát: “Anh đi hấp quả bí ngô trong tủ lạnh đi, rồi luộc thêm quả trứng gà, trộn hai thứ vào với nhau.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó giã nhuyễn ra.”

Anh nhướng mày: “Rồi sao nữa?”

“Cho Thần Thần ăn một bữa, rồi sau đó cũng gần đến giờ anh đi ngủ rồi đấy, đi đi.”

Trần Kính Chương cúi đầu bật cười.

Anh giơ tay nhéo nhéo mặt cô, vừa nghiêm túc vừa xấu xa nói: “Cứ nghĩ đến chuyện em chăm chỉ như thế này là để rời xa anh một năm, anh lại hận không thể làm luôn cả phần của năm sau.”

“Hai việc này không cấu thành quan hệ nhân quả.” Giản Nhu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chậm rãi nói: “Hơn nữa, thực ra em đã muốn nói từ lâu rồi, không biết tiết chế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”

Hoàn toàn là hai mạch suy nghĩ khác nhau.

Trần Kính Chương bị chọc cho vừa giận vừa buồn cười, lòng bàn tay áp lên eo cô để hôn cô. Giản Nhu có đẩy vai anh cũng vô dụng, muốn anh buông ra nhưng lại không nỡ cắn quá mạnh, chỉ đành khẽ cắn vào đầu lưỡi anh một cái. Ánh mắt Trần Kính Chương thoáng qua nụ cười, càng hôn hăng hái hơn. Vào một khoảnh khắc nào đó, Giản Nhu bỗng trở nên vô cùng phối hợp, lực đẩy ở tay cũng rút đi.

Đôi môi Giản Nhu đỏ mọng quyến rũ, kết hợp với chiếc kính cận kia khiến Trần Kính Chương nhìn mà rạo rực ngập tràn ham muốn, nhưng ngặt nỗi lại cảm thấy có gì đó sai sai, anh tách khỏi cô, trầm giọng hỏi: “Sao thế?”

Giản Nhu: “…Có sao đâu ạ.”

Trần Kính Chương vò vò tóc, cúi người định áp sát lần nữa thì Giản Nhu phát hiện ra điều gì đó: “Em phát hiện anh có một vấn đề.”

Anh ngẩn ra: “Vấn đề gì cơ?”

Mặt Giản Nhu hơi đỏ lên, nhưng vẫn rất thành thật hỏi thẳng: “Hình như anh hơi thích em cắn anh thì phải.”

Sắc đen đậm đặc nơi đáy mắt Trần Kính Chương cuộn trào lên, anh điềm nhiên như không nói: “Chẳng đến mức thích, nhưng anh không phiền.”

Giản Nhu ngập ngừng muốn nói lại thôi, anh đã dùng đến sự kiên nhẫn lớn nhất để chờ cô nói tiếp, kết quả cô lại vỗ vỗ mặt anh, cố kiềm chế thốt ra một câu: “Thôi cứ ôn bài tiếp đi, ngày nào em cũng phải duy trì cảm giác làm đề.”

Trần Kính Chương đầy uể oải cụng trán vào trán cô.

“Được rồi.”

Anh đầy oán khí, buổi tối Giản Nhu lên giường đi ngủ lúc hơn 11 giờ, cứ ngỡ anh đã ngủ rồi, kết quả Trần Kính Chương lật người ôm lấy eo cô, khẽ cắn vào vùng gáy mềm mại của cô. Giản Nhu kêu lên vì đau, hơi tức giận hỏi: “Anh làm cái gì thế hả?”

Trần Kính Chương thực ra đang nửa tỉnh nửa mê, giọng mũi hơi nặng: “Đau à?”

“Dĩ nhiên là đau rồi!” Cô vẫn bực.

Trần Kính Chương nhắm mắt cười một tiếng: “Thế thì em cắn lại đi.”

Giản Nhu kéo chăn qua, hậm hực bảo: “Em không thèm chung chủng tộc với anh đâu.”

Cô thầm mắng anh hai câu trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó liền xoay người lại, tạo ra những tiếng sột soạt, khẽ luồn tay qua lớp áo ngủ của anh, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kia. Vị trí đó người ngoài không nhìn thấy được nên Trần Kính Chương cũng chẳng mấy bận tâm, không tính đến chuyện xóa nó đi, cứ để mặc như vậy suốt.

Nhưng mỗi lần anh cởi trần, cô đều có thể nhìn thấy.

Chất vải áo ngủ rất mỏng, cảm giác lồi lõm không bằng phẳng mờ nhạt bỗng chốc khiến Giản Nhu nhận ra mình là người đuối lý.

Trần Kính Chương rốt cuộc cũng tỉnh táo hoàn toàn, anh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bàn tay cô. Giản Nhu vốn vẫn luôn tự trách vì sự nhạy cảm của bản thân, liền hối hận khôn nguôi khẽ thở dài: “Em lại cắn nặng đến thế cơ à.”

Vẻ hổ thẹn hiện rõ mồn một trên gương mặt cô, Trần Kính Chương suốt nửa ngày trời không nói năng gì, chỉ lặng lặng nhìn cô rất lâu.

Ngày hôm sau, Trần Kính Chương liên hệ với một bác sĩ da liễu kỳ cựu, mất ba tuần để xóa vết sẹo đó đi. Giản Nhu cứ ngỡ anh làm vậy là vì muốn thẩm mỹ, nhưng thực chất anh làm thế là vì lương tâm của chính mình.

Kỳ thi tiếng Anh của Giản Nhu diễn ra vô cùng suôn sẻ, nền tảng của cô tốt, vận may khi đi thi cũng thực sự không tệ, số điểm đạt được đủ để đáp ứng yêu cầu của tuyệt đại đa số các trường học. Trần Kính Chương nhanh chóng đưa cô đi bái phỏng vị Giáo sư Khúc kia, sau khi biết được cái tên chính xác của ông, Giản Nhu lập tức nhớ ra ông là ai.

Ông chính là tác giả của những cuốn sách giáo khoa trong nước mà cô từng đọc, đồng thời cũng là dịch giả của một số tác phẩm tiếng nước ngoài.

Hôm đó Trần Kính Chương trò chuyện vô cùng hào hứng, tán gẫu với vị tiền bối này hơn một tiếng đồng hồ. Ông và bạn đời của mình sống tại Yến Nam Viên, có mối quan hệ cá nhân cực kỳ thân thiết với Chương Uyển Chi. Khi tiễn Trần Kính Chương và Giản Nhu ra cửa, ông còn rất trịnh trọng dặn dò Trần Kính Chương nhất định phải thay ông gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ anh.

Giản Nhu hôm ấy cũng không hề nhờ vả ông giúp đỡ điều gì, những câu hỏi cô đưa ra đều là những vấn đề mang tầm vĩ mô, chẳng hạn như tình hình phát triển của giáo dục tâm lý trong nước. Cấp độ khác nhau thì tầm nhìn cũng khác biệt, cô cảm thấy bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều.

Trong khu viên lâm này địa linh nhân kiệt, mang theo một bầu không khí tĩnh lặng thanh bình. Trần Kính Chương ôm eo Giản Nhu tản bộ, nhắc nhở cô một câu: “Các trường học nước ngoài rất coi trọng thư giới thiệu đấy.” So với một giáo sư bình thường và một người đặt nền móng cho học thuật thì sức nặng chênh lệch nhau nhiều lắm.

Giản Nhu cũng biết điều đó, cô gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Nhưng hai người thầy kia cũng rất tốt mà, vả lại trình độ của em hiện tại cũng chưa xứng với thư giới thiệu của thầy Khúc.” Cô ở phương diện học thuật vẫn mang tư duy của học sinh rất nặng nề, không có chuyện tốt hay không tốt, khác biệt duy nhất chỉ là có thể thích nghi với xã hội hay không mà thôi.

Trần Kính Chương trầm ngâm một lát rồi cười nói: “Nói thật lòng thì anh không mấy đồng tình với logic này của em, nhưng anh tôn trọng em.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi